Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện em Tú (JenSoo)

X/X/2010

"Cảm ơn mọi người đã đến buổi diễn tối hôm nay"

Tôi mệt mỏi thu dọn lấy mấy món đồ trang điểm của mình cho vào túi xách. Là một ca sĩ vô danh hát cho mấy đêm diễn, ngoài việc được đánh giá có gương mặt xinh đẹp này ra thì tôi cũng không có cái gì lưu đọng được trong mắt đám khán giả. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, việc của tôi chỉ là hát rồi lấy tiền, nổi tiếng hay không cũng không quan trọng. Dù gì lúc tôi hát cũng có cả khối gã lên tặng hoa, tặng tiền mặc dù chả biết tôi là ai. Xinh đẹp thì dễ sống, thế thôi. Tôi đeo lấy túi xách, ra khỏi cánh gà. Tầm mắt rơi vào điểm sáng giữa đêm tối. Mi tâm nhíu lại, một "đứa nhỏ" đang ngồi lạc lõng giữa đám đàn ông, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi tựa như đôi ngọc phát sáng trong cái ánh đèn mờ nhạt của hội chợ lúc tàn. Chuyện gì đây ?

"Chị Trân Ni !"

Con bé chỉ gọi tôi một tiếng rồi thôi, đôi mắt lại long lanh cùng má đỏ hây hây trông có vẻ đang vui lắm. Xem nào. Mặt mũi xinh xắn lắm đấy chứ. Da trắng, mũi vừa thẳng vừa cao, môi trái tim hồng hồng vô cùng đẹp mắt, khi cười lại có chiếc đồng điếu rất duyên. Rất xinh, rất đáng yêu. Mặt còn búng ra sữa, nhìn cùng lắm cũng chỉ mười mấy tuổi. Lí do gì đến nơi này ? Nó không phù hợp với những thiếu nữ thôn quê như con bé.

"Em rất hâm mộ chị đấy ạ"

Người hâm mộ ? Tôi có sao ?

Biết tên thì chắc cũng có ghi nhớ đi. Khóe môi tôi hơi cong lên, con bé này cũng thật thú vị. Một đóa sen hồng thuần khiết nổi bật giữa đầm lầy. Lại còn là người hâm mộ của loài dâm bụt đỏ - có sắc mà không có hương - như tôi. Đưa tay nâng lấy cằm con bé, da thịt mềm mại vô cùng. Xem ra là dạng thiếu nữ chân yếu tay mềm. Tay miết nhẹ cánh môi con bé, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ vì con bé quá đẹp, đôi môi này quá mê người. Lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân.

"Nhà ở đâu ? Thầy bu không lo sao ?"

Giờ này đối với lũ con nít thôn quê cũng đã tính là muộn. Thiếu nữ xinh đẹp thế này đi một mình ban đêm, tôi không nghĩ là người nhà con bé lại không lo. Chỉ thấy con bé ngại ngùng, hàng mi cong hơi rũ xuống che đi đôi mắt sáng ngời kia. À, ra là nói dối gia đình để đi xem tôi diễn. Không tự chủ được mà cười một cái. Con bé này cũng thật quá đáng yêu và thuần khiết đi. "Người hâm mộ" ? Diễm phúc của tôi.

"Đi dạo với tôi được không ?"

"D-Dạ ?"

"Đi dạo."

"Dạ.."

Con bé ngoan ngoãn đứng dậy đi theo tôi. Sau một hồi hỏi thăm thì tôi biết con bé tên Kim Trí Tú, cùng họ với tôi. Con bé thật sự rất thanh thuần, so với tôi đúng là không cùng một thế giới. Nhìn Tú cứ ngoan ngoãn, ngại ngùng đưa tay cho tôi nắm, tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Trong lòng lại sinh ra một loại cảm xúc kì lạ.

Và rồi, như có một thứ gì đấy thúc đẩy. Tôi đã dụ dỗ Tú lên giường cùng mình, lấy đi đời con gái của con bé mặc dù nó đã khóc lóc cầu xin. Kim Trí Tú đêm hôm ấy như một đóa hoa kiều diễm, nở rộ dưới thân tôi. Khoảnh khắc em ôm lấy tôi mà động tình, đôi môi xinh đẹp bị tôi cắn đến sưng tấy, hương thơm nhàn nhạt trên người bị thay thế bằng mùi ái tình nồng nặc, vô cùng nhỏ bé và đáng thương. Cuộc đời của Trí Tú bị vấy bẩn bởi chính đôi tay này của tôi, bởi một người phụ nữ đã có chồng.

Sáng hôm sau, tôi đã rời đi trước khi Tú tỉnh dậy. Tôi để lại cho em một số tiền, vô tình trong khoảnh khắc đó, tôi đã xem em như một "gái bán hoa". Phải rất nhiều hôm sau nữa tôi mới có can đảm trở lại ngôi làng đó. Tôi khoác tay chồng mình đi dọc con đường làng, đến trước một ngôi nhà đang đông đúc người chen nhau hóng chuyện. Chồng tôi cũng tôi dừng chân lại để nhìn vào bên trong xem có chuyện gì. Chỉ là trong giây phút ấy, tôi đã ước mình đừng dừng lại mà xem.

Chát !

Tôi có thể cảm nhận được cái tát đó mạnh đến thế nào. Người lãnh trọn nó đã phải quay mặt sang một bên, khóe môi có chút rỉ máu.

"Mày mau cút khỏi nhà tao. Tao không có đứa con gái lăng loàn như mày !"

"Mày bảo sang nhà bạn học rồi lại đi ăn nằm với đứa nào ? MÀY NGHĨ TAO KHÔNG NHẬN RA HẢ ?"

Đôi mắt to tròn, long lanh đó nhìn về phía tôi. Chỉ là nó không trong trẻo, không ngập ý cười, không sáng ngời như tôi đã từng thấy nữa. Tôi siết lấy tay chồng mình, muốn mau chóng rời đi. Tôi không thể đối diện với đôi mắt đó nữa. Nó thật bất lực, thật đau lòng. Đôi mắt khiến tôi như một kẻ tội đồ. Tôi không thể bước ra bảo vệ em được. Tôi còn chồng, còn sự nghiệp của mình, tôi vì nó mà ích kỷ, hèn nhát không bước ra bảo vệ em. Tôi vì gia đình mình, vì sự nghiệp mình mà phá nát tương lai, phá nát cả một đời của em.

Kim Trí Tú, xin lỗi em, là tôi không tốt.

"Nghe đồn con bé đó nó mới mười sáu tuổi mà đi qua đêm với người lạ rồi."

Tôi im lặng, không trả lời chồng mình. Trong lòng lại chầm chậm tan vỡ thêm vài phần. Mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp như mơ của thiếu nữ. Em ơi, Tú ơi. Là tôi hại em, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ trả cho em cho bằng đủ.

Suốt một tuần đó, tôi cứ ở mãi trong làng. Mỗi ngày đều muốn đi ngang nhà em, xem em Tú của tôi có ổn không. Nhưng Kim Trân Ni tôi lại quá hèn hạ, tôi không dám em ơi. Cho đến khi nghe được dân làng truyền tai nhau rằng em Tú đã phải cuốn gói ra khỏi nhà, dân làng lại vì thế mà miệt thị em tôi. Giờ chẳng ai rõ em đang ở đâu nữa. Chẳng hiểu sao giây phút đó tôi lại bật khóc. Em ơi, Tú ơi !

Cái làng nhỏ này sao lại trở nên rộng lớn thế. Làm tôi đi mãi cũng chẳng tìm được Trí Tú của tôi. Cổ chân tôi đã sưng lên vì chạy tìm em suốt nửa ngày, mặt trời cũng đang dần lặn, Tú của tôi lại chẳng thấy dáng em đâu. Đến lúc tôi tưởng chừng như mình đã gục ngã, một tiếng hát khẽ vang trong rừng trúc, là một bài hát tôi vẫn thường hát trong các đêm diễn.

Thuở ấy xa xưa,
có một nàng..một nàng thiếu nữ.

Một đóa hoa hồng tình phơi phới, tuổi mới trăng tròn.

Cuộc đời hồng nhan, cay và đắng, thôi thì lắm trái ngang.
Bao nhiêu trai làng yêu nàng,
đi xin theo nàng tim vàng,
nàng vẫn không màng.

Nàng đã trót yêu, yêu một *nàng, một *nàng nghệ sĩ.

Tình hơi ơi, tình *nàng đã có...đã có gia đình..

Người đời cười chê, cho tình đó như là gió với trăng.

E sao duyên mình không thành,
như bao cô nàng thất tình,
nàng khóc một mình.

"Em Tú.."

Tiếng hát ngừng lại sau tiếng gọi của tôi. Em ngồi đó, ôm lấy hai gối. Quần áo thì xộc xệch, mái tóc đen rối bời, đôi mắt em vô hồn nhìn vào tôi. Đôi chân tôi như hóa đá, một bước cũng không thể tiến đến gần Tú. Nước mắt tôi từ khi nào đã rơi trước khi em khóc. Tú hỏi tôi có khỏe không, em bảo rằng em đã rất nhớ tôi. Tại sao vậy em ? Nếu như em căm hận tôi, tiến đến đánh tôi thì có lẽ tôi đã nhẹ lòng hơn. Tú, em làm tôi thấy mình như tội đồ. À không, thực tế thì... Tôi đúng là một tội đồ. Tôi hủy hoại cả một đời của em.

"Chị ơi, một chút nữa thôi thì bọn chúng đã cưỡng bức em rồi. Thật may...vì chị Trân Ni đã đến"

Đôi mắt Tú cong lại trông như một vầng trăng. Tôi đã làm gì em thế này Tú ơi ? Đôi tay tôi run rẩy muốn chạm vào người Tú nhưng em đã lùi lại, phía sau em là một cái ao sâu rồi. Tôi bắt đầu lo lắng, em lùi một chút nữa sẽ ngã mất. Tú à, tôi không biết bơi đâu.

"Đừng chạm.. Em bẩn lắm.."

Tôi tiến đến một bước dài, nhanh tay đưa ra để kéo em về phía mình. Hụt rồi...

Chỉ thấy đôi mắt trong trẻo đó nhìn tôi tựa như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Chỉ thấy được từ đôi môi trái tim đấy mấp máy hai chữ "Trân Ni" rồi để nước ôm trọn em vào lòng. Tú ơi !

...________________...

"Jennie, chị viết gì thế ?"

"Đến đây nào. Con ngủ rồi hả em ?"

"Dạ, Soonie ngủ rồi. Chị viết gì mà lại khóc thế ?"

"Chị viết thành truyện về ngày đầu gặp em, rồi những chuỗi ngày hèn nhát của mình.."

"Thôi nào. Jennie đã nhảy xuống cứu em dù chị không biết bơi mà. Không phải bây giờ chúng ta đang hạnh phúc cùng Soonie rồi sao ?"

Jennie dụi mặt vào vai em, ôm chặt lấy Jisoo vào lòng.

Nếu như ngày ấy cô không nhảy xuống ao mà cứu em, có lẽ giờ này chúng ta đã mỗi người một thế giới rồi. Thật không dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Đầu óc Jennie hoàn toàn không nghĩ được gì, chỉ biết mình phải giữ lấy em, phải bằng mọi giá cứu em. Bằng không, Jennie và em sẽ cùng chết. Thật may vì một đám thanh niên trong làng đã nhìn thấy rồi vớt cả hai lên bờ, đưa đến trạm xá. Jennie sau đó đã gửi đơn ly hôn cho chồng, bỏ hết tất cả mọi thứ ở thôn quê mà dẫn em lên thành phố. Đổi tên, đổi đời. Cô trở thành chủ một cửa hàng hoa cùng bánh ngọt. Jennie làm bánh, Jisoo gói hoa. Cả hai cứ như thế sống cùng nhau, bỏ mặc hết những gì ở quá khứ. Cô nhiều lúc bật khóc khi nhớ lại bản thân của ngày trước đã đối xử với em thế nào, kết cục là lần nào cũng bắt em phải dỗ cả tối mới chịu nín. Thoáng chốc cũng đã 13 năm, 5 năm trước, cô dẫn em đi kết hôn rồi đi thụ tinh nhân tạo. Kết quả đã có một cậu nhóc bụ bẫm rất xinh trai. Mọi thứ đều vô cùng êm ấm và hạnh phúc, chỉ trừ cơn ác mộng của quá khứ luôn bám lấy cô mỗi khi đêm về.

"Jennie, chị đừng dằn vặt bản thân nữa. Hay là thấy hối lỗi nên mới cưới em ?"

"Đừng nói bậy ! Chị yêu em, là thật lòng yêu em. Jisoo, quá khứ thì không thể sửa đổi được. Chị đúng là một ả tồi. Nhưng em ơi, thay vì tìm cho em một người tốt hơn, Jennie sẽ ngày càng tốt hơn vì em. Chị có thể dùng cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho em có được không ?"

Jisoo leo lên đùi Jennie, áp hai tay vào hai má bánh bao của cô, hôn nhẹ lên khóe mi đã ửng đỏ rồi lại chậm rãi chạm môi mình lên môi cô.

"Em thích việc mỗi sáng thức dậy có Jennie bên cạnh, nấu đồ ăn sáng cho em, cùng em chở con đến trường rồi hai chúng mình đến cửa hàng. Thích cách Jennie luôn quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt, cách Jennie trân trọng em. Suốt 13 năm qua, em chưa bao giờ là hận chị, vì vậy đừng chán ghét bản thân nữa. Thay vào đó, hãy yêu em thật nhiều, có được không ?"

Jennie ôm chặt lấy Jisoo, òa khóc trong ngực em như một đứa trẻ. Jisoo bật cười xoa lấy mái tóc của cô, hôn lên đỉnh đầu Jennie mà vỗ về.

"Mama của Soonie ơi, em buồn ngủ. Có thể nào hát ru cho Jisoo ngủ không ?"

"Hức... Ân ái một chút rồi ngủ nha.."

"Dạ rồi, chiều chị. Đừng khóc nữa mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro