Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi phỏng vấn (JenSoo)

"Tổng giám đốc ! H-Hôm nay cô xuống phòng phỏng vấn sao ạ?"

"Ừ. Cứ làm việc đi, tôi chỉ quan sát thôi"

"Vâng ạ"

Tiếng giày cao gót chạm xuống sàn nhà, đôi giày cao gót trắng nổi bật với chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể một cách quyến rũ. Xinh đẹp, tài giỏi và lắm tiền - Đó là ba điều ngắn gọn để miêu tả tổng giám đốc của YoungJJ - Jennie Kim, con gái độc tôn của chủ tịch Kim.

Jennie Kim năm nay ba mươi lăm tuổi, là một nữ doanh nhân thành đạt. Vừa có địa vị, vừa có đức, vừa có tài, người theo đuổi cô ấy không hề ít. Trai có, gái cũng có. Thế nhưng Jennie Kim lại chưa từng để lộ đời sống riêng tư trước báo chí, đến tận bây giờ, rất hiếm ai biết được về tình trạng mối quan hệ của cô.

"Mời thí sinh tiếp theo, Kim Jisoo"

"Vâng ạ !"

Cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra. Jennie ngồi giữa hai người phòng vấn, cẩn thận quan sát thí sinh vừa bước vào phòng. Trên người là váy công sở chữ A ôm lấy phần thân dưới, bên trên là sơ mi trắng cùng với blazer cùng màu váy. Mái tóc được Jisoo búi lên một cách gọn gàng để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng gương mặt rất xinh đẹp và trẻ trung. Được, đầy quyến rũ một cách kín đáo. Ngoại hình đã được duyệt qua.

"Em giới thiệu sơ qua một chút, tên tuổi và sở thích nhé"

"Dạ. Em tên là Kim Jisoo, hai mươi tuổi. Sở thích của em là đọc sách và chơi cùng thú cưng ạ"

"Thú vị đó chứ"

"Bên bọn anh có xem qua hồ sơ của em, Jisoo năm nay hai mươi mà đã tốt nghiệp loại ưu rồi nhỉ ? Em học vượt sao?"

"Cũng một phần là do may mắn được nhà trường tạo điều kiện cho hoàn thành chương trình sớm thôi ạ"

"Được. Rất có triển vọng. Thế em đ-"

"Cho hỏi"

Căn phòng bỗng chốc im lặng khi giọng nói của Jennie cất lên. Người phòng vấn của công ty không khỏi bất ngờ, sống lưng cũng lành lạnh. Tổng giám đốc xưa nay nổi tiếng khó tính trong việc phỏng vấn, chuyến này em gái nhỏ lành ít dữ nhiều rồi.

"Lí do em chọn công ty lớn thế này khi còn chưa có gì trong tay? Muốn tiền? Hay danh vọng?"

Loại câu hỏi này không phải là muốn đánh rớt trực tiếp hay sao ? Nếu bảo không cần tiền và danh vọng thì phỏng vấn ở những công ty nhỏ là được. Chọn vào công ty đa quốc gia hàng đầu như thế này... Tổng giám đốc cũng thật thích làm khó.

"Vâng ! Em muốn cả hai ạ"

Đôi mày Jennie Kim nhíu lại, tay cũng buông bút ra. Hai người phòng vấn chỉ thầm mong cho bạn nhỏ này có thể thuận lợi ra về. Tại sao lại có thể kiên định như thế mà nhìn vào mắt Jennie Kim trong khi hàn khí từ cô ấy tỏa ra muốn đóng băng cả căn phòng này cơ chứ!?

"Con người bước chân ra xã hội timg việc làm, bảo không cần tiền chỉ có thể là người sống ảo mộng hoặc có rất nhiều tiền từ trước. Căn bản, việc đi làm cũng chỉ kí kết với nhau bằng hợp đồng. Em cống hiến năng lực cho công ty, công ty trả tiền cho em. Quan trọng hơn hết, người em thích rất ưu tú, cả thứ em thích cũng rất đắt đỏ. Tuy chưa có kinh nghiệm, nhưng em có chí cầu tiến và một tinh thần tự lực cao. Nhất định em sẽ không khiến công ty mình thất vọng nếu nhận em !"

Khóe môi tổng giám đốc cong lên thật khẽ. Cô ấy rời khỏi bàn phỏng vấn, lướt ngang qua Kim Jisoo vẫn đang ngồi thẳng lưng một cách đầy nghiêm túc. Khi cánh cửa một lần nữa chuẩn bị đóng lại, ta chỉ có thể nghe thấy một câu từ phía Jennie.

"Ngày mai đến công ty làm việc"

Ngày hôm sau - YoungJJ

"A ! Em gái dũng cảm ! Tạ ơn Chúa, em đây rồi. Tổng giám đốc Kim đang gọi em trên phòng của cô ấy đấy. Em mau lên xem đi nhé"

"Phòng của tổng giám đốc ở đâu vậy ạ?"

"Tầng mười sáu, phòng đầu tiên em nha"

"Em cảm ơn anh"

Jisoo mỉm cười cúi đầu. Anh chàng gãi nhỏ gò má, mặt cũng thoáng ửng hồng. Jisoo hôm qua được anh phỏng vấn, nhing một màn nàng ấy đối đáp với tổng giám đốc khiến anh có chút xao động.

Jisoo đi thang máy lên tầng cao mười sáu, cẩn thận theo lời thư kí mà bước vào bên trong.

"Em đến rồi, tổng giám đốc"

"Đến đây"

Jennie chống cằm nhìn vào tài liệu, tay cầm bút xoay vài vòng. Có lẽ cô đang tập trung lắm. Jisoo cũng không muốn làm phiền, nhanh chóng giải quyết yêu cầu của Jennie Kim rồi đi xuống dưới còn làm việc nữa.

Jisoo vừa đến gần đã bị Jennie kéo xuống, mông xinh hoàn toàn đặt lên đùi Jennie. Eo nhỏ của nàng bị cô gắt gao ôm lấy, Jennie gục mặt lên bả vai nàng, bày ra bộ dáng mèo nhỏ đáng thương.

"Tổng giá-"

"Jisoo..về với tôi đi mà. Đừng ra ở riêng nữa..."

Jennie nhỏ giọng nói. Cô ngước mặt lên nhìn nàng, đôi mắt ngập tràn sự buồn bã, quầng thâm dưới hai mắt cũng đã xuất hiện.

"Tôi cho em đi làm rồi mà, về nhà đi. Không có em, tôi ngủ không được"

"Không về đâu. Em về thì dì Nini lại không cho em đi làm"

"Không có ! Hứa mà ! Em về đi thỏ con.. Dì chịu hết nổi rồi"

Jennie ủ rũ hôn lên môi nàng. Jisoo bĩu môi, hơi nghiêng đầu né tránh nụ hôn tiếp theo của cô.

"Sao em né dì !?"

"Miệng dì còn mùi thuốc lá. Em bảo em ghét rồi mà"

"Dì xin lỗi.. Mấy nay không có em, dì hơi căng thẳng bên mới hút thuốc. Trước đó ở bên em đều không có hút. Tin dì nha?"

Jennie lấy gói thuốc từ trong ngăn bàn ra dúi vào tay nàng. Jisoo cẩn thận mở bên trong ra xem, như cô đã nói, chỉ thiếu mất bảy điếu, vừa đúng với số ngày Jisoo ra ở riêng.

Nói qua một chút. Kim Jisoo vốn dĩ là con gái bạn thân của Jennie. Ba mẹ nàng mất trong một chuyến bay và Kim Jisoo cũng được cô nuôi dưỡng từ đó. Không phải là con nuôi, Jisoo được Jennie định sẵn là vợ của cô ấy. Chỉ là dạo này có chút bất hòa. Jennie thì luốn muốn giấu nàng đi, bởi Jisoo quá đỗi xinh đẹp đến mức người gặp người thương. Nàng lại còn trẻ, độ tuổi vừa đủ chuyển mình từ đáng yêu sang trưởng thành. So với Jennie đã quá 30, cô có chút tự ti về việc này. Chủ yếu cũng là Jennie sợ em cực, sợ em sẽ bị người ta dụ dỗ đi mất. Vậy mà thỏ con không chịu, nàng giận dỗi bỏ đi qua nhà bạn thân ở mấy hôm liền. Jennie biết, nhưng không dám đón nàng về, cô sợ nàng giận..

"Em không về đâu. Dì đâu có thương em"

Jisoo kiêu kì. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ sốc lắm. Tổng giám đốc của họ thế mà lại nhường nhịn một thiếu nữ mới lớn đến cho nàng trên cơ như vậy.

"Em nói vậy tội dì quá thỏ nhỏ"

"Dì làm sao không thương em?"

Jennie cười khổ. Cô xoa lên gò má nàng, trong lòng không tránh khỏi xót xa. Đi có mấy ngày mà đã gầy xuống rồi.

"Bảo thương em mà không tin em. Em trước đến nay chỉ có mỗi dì. Cả thứ quý giá nhất cũng trao cho dì rồi"

"Dì đừng sợ nữa có được không... Dì trong mắt em lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp cả. Em chỉ yêu dì thôi"

Jisoo cúi xuống hôn lên môi Jennie. Cô dù nhớ em đến da diết nhưng lại không dám đẩy nụ hôn sâu hơn, Jisoo nhà cô ghét mùi thuốc lắm. Ấy thế mà nàng vợ nhỏ lại chủ động mút lấy môi cô, bẽn lẽn đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng Jennie mà tìm người bạn tình quen thuộc. Cả hai dây dưa mất một lúc lâu, cho đến khi Jisoo không thở nổi nữa mà đẩy cô ra.

"Em ghét thuốc lá...Nhưng mà mùi thuốc từ dì..cũng không đáng ghét lắm"

Hai má Jisoo hơi ửng hồng, giấu mặt vào cổ của tổng giám đốc.

"Bé con, dì đi súc miệng một chút rồi trở ra mình làm tình có được không? Dì nhớ em quá.."

Giọng Jennie hơi khàn đi, đôi mắt nhìn về em cũng đầy ý tứ. Áo sơ mi từ khi nào đã bị cổ cởi ra, phần da trắng trẻo không được bao bọc xuất hiện những dấu hôn đỏ rực.

"Dì xấu xa ! Hứ, em đi làm. Dì còn lưu manh nữa thì em sẽ không về đâu"

Jisoo xấu hổ cài cúc áo lại mà chạy đi. Jennie cưng chiều nhìn theo bóng lưng nàng vợ nhỏ, lại có chút thống khổ mà cởi bớt một cúc áo. Trời có vẻ nóng quá ha tổng giám đốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro