Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Tập 3 I

Lu mí bạn yêu dấu ới ời ơi:>
  Chuyện là.............dạo gần đây mình lười và bị mất chất xám khá nhiều , nhưng không saoo 
Mình đã quay lại rồi và sẽ tiếp tục viết fic cho mí bạn kkkk , có nhiều bạn hối quá nên mình nhanh chóng viết:>>
   Ờm mình mới thi mí môn xong nên h phải xả sì chét mới được:))

________________________________________
Cô đỏ mặt vội vàng thoát khỏi  bản thể vô hình kia , dường như cảm giác nguy hiểm cô liền nói
    "Cô là ai? Cho dù là ai đi nữa làm ơn hãy tha cho tôi , tôi mệt quá rồi"
Mặc kệ lời than vãn có chút kích động kia thứ đó vẫn tiếp tục công việc của mình , mà hình như nó còn có vẻ sung sức hơn khi nãy khiến Jisoo như muốn phát điên , dù gì cô cũng là phụ nữ đã 27 tuổi nên cô cũng cần có như cầu của bản thân , thứ đó khẽ khàng lên tiếng....
       Kim Jisoo hãy thả lõng xíu đi nào
Cơ mà khoang đã sao thứ đó biết được rõ họ tên củ cô nàng , càng suy nghĩ càng khiến Jisoo sợ hãi , từ ngoài cửa sổ liền phản phất ánh sáng nhỏ , nhưng vẫn cho ta thấy rõ được khuông mặt dính đầy mồ hồi , và vẻ mặt mệt mỏi toát ra từ nàng , còn thứ vô hình đó lúc hiện rõ lúc mờ khiến Jisoo không định hình được ai ra ai cả nhưng cô nàng vẫn cảm nhận  được khuông mặt không ghóc chết của  người của thứ đó bỗng bàn tay Jisoo nâng lên chạm vào cằm của thứ đó , dường như thứ đó không nhúc nhích , ở yên cho Jisoo sờ mó thoải mái , bị dục vọng chiếm hữu Jisoo liền nhẹ nhàng trao nụ hôn của mình cho thứ đó khiến nó hình như có vẻ khá bất ngờ nhưng từ biểu cảm bất ngờ dần dần nó chuyển thành biểu cảm ma mị....
         Cả đêm hôm đó Jisoo hình như không ngủ được , mới sáng sớm cô nàng đã thức dậy tuy nàng vẫn đang mặc đồ và không có dấu vết gì giống như tối qua nàng vận động mạnh , nhưng Jisoo vẫn cảm thấy mùi của tứ đó vẫn còn vương vấn đâu đó bên cơ thể của nàng , khiến nàng mỗi khi nhớ về nó thì mặt lại tự nhiên ửng đỏ , Jisoo thầm trách móc và mong rằng tối qua chỉ là một giấc mơ , mộc cơn ác mộng của nàng và thứ đó chỉ là những gì dục vọng nàng chưa được bung xõa nên hình thành một giấc mơ vô cùng........ờm một giấc mơ vô cùng ngượng ngùng.
          Jisoo nhanh chóng thay đồ rồi lên xe khởi hành tới địa điểm để nhận giải , trên đường đi , chiếc xe vô tình đi ngang qua khu mộ hôm trước và tự nhiên đầu Jisoo lại có một cơn đau dữ dội , như thể nó muốn xé toạc não nàng ra vậy , và trong lúc đó có một hình cảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu nàng...

Ah chết tiệt...."
Quản lý quay lại hỏi thăm cô nàng :"Em không sao chứ? Nếu mệt quá thì nghỉ xíu đi , chứ không xíu nữa lại ngất đấy"
"Em không sao chị cứ cho người chạy tiếp đi ạ..."
Jisoo thầm suy nghĩ , hình ảnh hồi nãy là sao , trang phục và phụ kiện của họ trông vôi cùng giống như những năm thế kỷ 17 , nhưng sao cô lại suy nghĩ về họ và tại sao mỗi lần đến khu mộ này hình ảnh họ lại hiện lên ? Vô vàng câu hỏi tại sao , vì sao , ở đâu ,làm gì đều được cô liệt kê hết trong đầu , cô dường như quên bén mất việc đi nhận giải , cô liền bỏ những thứ không quan trọng đó ra khỏi đầu và bắt đầu ôn lại bài thuyết trình của mình trên sân khấu, bỗng giọng của ai đó vang lên trong đầu cô

"...." : Hãy nhớ tên tôi Kim Trân Ni , Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa......
Jisoo liền mở tròn hai mắt , gương mặt lộ vẻ kinh hãi , Jisoo liền mở miệng nói

"Em nghĩ mình hơi mệt nên cho xe đi chậm lại xíu được không ạ?"
Chị quản lý có phần ngạc nhiên nhưng cũng không  nghĩ nhiều liền nói :" Tùy em thôi , để chị kêu tài xế"

Jisoo nhắm mắt lại bỗng cảm thấy cơ thể như đang lơ lững , rồi từ từ mở đôi mắt ra , cô nàng đang mặt một bộ đồ vô cùng quê mùa , và hình như ở thời đại của cô hầu như những bộ như thế đều đã biến mất cả rồi....

Jisoo liền ngơ người ra , loay hoay liền tiềm tới nơi có thể ở tạm cô liền nhớ tới những cái tên...
Jisoo : Kim Trân Ni , P....Phác Thái Anh với Lạp Lệ Sa đúng không nhỉ???
Cô liền tiềm nơi có thể hỏi đường và vô tình gặp được một bà cô tốt bụng bà ta tên là Kim Wonyeon , Jisoo liền thắc mắc sao nghe tên này lại quen quen thế nhờ những cô cũng không nghĩ nhiều mà hỏi thẳng
      "Bác cho con hỏi thử nhà của Kim Trân Ni ở đâu vậy ạ??"
Bà dì nghe được liền chết lặng vài giây rồi bảo
     "Có lẽ cháu là người nước ngoài nên không biết được tai tiếng của ả ta"
   Jisoo liền ngu người rồi bảo "Bác có thể kể cho cháu biết chuyện gì được không ạ?"
   "Hzz thật ra chuyện cũng kha khá là dài , cô Kim Trân Ni mắt một căn bệnh không thể ở gần con trai quá 30 phút nếu không cô ả sẽ liền bất tỉnh nhân sự tại chỗ , vì vậy nên ả ta tuy xinh đẹp nhưng cho tới tận năm 18 vẫn chưa một tấm chồng liền khiến cho cha ả là lãnh tướng Kim Zeong tức giận , ông ta còn muốn chém đầu con gái của mình nữa cơ mà , chắc do chấn thương tâm lý nên ả ta trước giờ đều rất bướng bỉnh và khó nghe lời bất kỳ ai , ả còn thâm độc và tàn nhẫn đến mức sẵn sàng giết chết con nô tì nào mà cả gang đụng vào ả"

Jisoo nghe xong liền mỉm cười cảm ơn rồi hỏi người khác đường đi tới ,vì trên tay cơ thể mà cô nhập vô lại có một tờ báo xin việc làm bảo mẫu cho Kim Trân Ni  và 2 tờ báo còn lại là hiến máu cho những người mắc bệnh hiểm nghèo......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro