
Chapter 23: Tình nguyện.
Sáng hôm sau, không khí trong trường vừa náo nhiệt vừa... bất ổn.
Park Humin -- hay còn gọi là Baku vừa hết đình chỉ đã quay lại trường với nguồn năng lượng không ai địch nổi. Cái đầu nhuộm đen mới toe không thể che nổi bản chất “ồn ào như pháo tết” của cậu ta.
Baku vừa bước qua cổng trường đã hô toáng lên:
“Chào buổi sáng nhaaa! Tôi về rồi đây!”
Dù nhiều học sinh chẳng thân thiết gì với Baku, cũng không khỏi bật cười và gật đầu chào lại. Có người lắc đầu, có người cười trừ, có đứa còn giả bộ không nghe thấy. Nhưng Baku vẫn vui vẻ như thường, hết bắt tay đứa này lại vỗ vai đứa kia, đi từ sân trường tới cầu thang như đang tranh cử hội trưởng.
Lên đến lầu hai, đang định đi về lớp thì ánh mắt cậu dừng lại.
Một nhóm học sinh bị bắt xếp hàng dọc tường, cúi đầu, trong khi mấy tên bắt nạt đang đá trái bóng vào lưng từng người một như thể đó là trò chơi giải trí.
Gương mặt Baku tối sầm.
Cậu ta không nói gì, bước chậm về phía đó, giày vang lên cộc cộc trên nền hành lang lát gạch.
Mấy tên bắt nạt đang phá cười thì bỗng ngẩng đầu, ánh mắt chúng dừng lại ngay lập tức khi thấy Baku đang đứng đằng xa nhìn mình trừng trừng. Nụ cười tụt mất. Mặt đứa nào đứa nấy tái mét.
“Ơ… Baku… mày… à, cậu đi học lại rồi hả?”
Baku nghiêng đầu nhẹ, giọng bình thản nhưng nặng như đá tảng:
“Muốn chơi bóng thì ra sân. Đây là hành lang. Hiểu không?”
Mấy đứa kia gật rối rít, ném quả bóng sang bên, vội vàng giải tán đội hình. Mấy học sinh bị bắt nạt được giải vây, cúi đầu cảm ơn nhỏ nhẹ rồi cũng vội rời đi.
Ngay khi mọi việc xong, Baku lại như biến thành người khác -- mặt mày sáng rỡ, tiếp tục chào hỏi những học sinh đi ngang. Có người bật cười nói:
“Mày hết bị đình chỉ rồi à?”
Baku gật đầu, cười hì hì như trẻ con được phát quà.
......
Vào đến lớp, Baku nhảy phắt đến chỗ ngồi quen thuộc phía sau Hyuntak, người đang nói chuyện với mấy bạn trong lớp. Vừa thấy Baku, Hyuntak chỉ lừ mắt một cái rồi thở ra:
“Hèn chi sáng nay thấy cái trường ồn hơn bình thường. Hóa ra là do mày.”
Baku nhún vai:
“Làm gì đến mức đó...”
Miệng nói vậy nhưng tay thì không khách khí -- vỗ bốp một cái vào vai Hyuntak khiến anh khẽ rụt người lại.
“Cái thằng này!”
Hyuntak cười mắng, nhưng rồi nghiêm lại, khẽ nghiêng người sang:
“Nghe này, thằng rác rưởi. Câu lạc bộ bóng rổ tụi mình có trận giao lưu với trường Ganghak... Bọn nó không chơi bóng đâu. Tụi nó luyện võ thì có.”
Baku không có vẻ gì là lo lắng, vắt chân lên bàn, khoanh tay, nói:
“Ngoài kia có đội thế này thế nọ đủ kiểu. Một bậc thầy thực thụ không quan tâm đối thủ là ai.”
Hyuntak thở ra:
“Đừng có gây chuyện nữa. Lỡ ai bị thương thì--”
Baku nhún vai, buông thẳng một câu cụt ngủn:
“Đồ thỏ đế.”
Câu nói rơi cái bịch vào giữa bầu không khí. Vài đứa gần đó nhướng mày chờ drama. Hyuntak không giận, chỉ thở ra, rồi từ tốn đáp:
“Đồ ngu như bò.”
Baku lập tức bật dậy một chút, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt sẵn sàng phản pháo, nhưng Hyuntak không cho cơ hội.
“IQ mày có 99, mà cứ tưởng mình là khôn nhất cái trường. Khôn như khỉ hả? Hay cá heo?”
Lớp rộ lên tiếng cười rì rầm. Baku cắn môi, rồi gằn giọng:
“Do tao không làm kịp giờ thôi, thằng đần!”
Hyuntak chỉ tay vào Baku, quay ra nói với mấy đứa bạn.
“Nghe chưa, thằng này nói nó không làm kịp giờ!”
"Kiểm tra IQ mà không làm kịp giờ thì là mày ngu chứ gì nữa!"
Baku liền giơ tay gạt cái tay đang chỉ vào mặt mình, nghiêng người tới, giọng gằn xuống.
“Cậu Hyuntak à… tưởng mình lớn tướng hả?”
Rồi không chờ đáp, vòng ra phía sau, một tay siết cổ Hyuntak vào thế khóa nhẹ. Hyuntak nhăn mặt, cố vùng ra, nhưng miệng vẫn không ngưng cà khịa.
“Lớn gì? Tao vốn cao hơn mày, đồ chó.”
Một đứa gần đó cười ré lên.
“Ê, coi chừng cậu ấy chết thiệt đó!”
Không ai ngăn, ai cũng biết đây là phong cách thân thiết rất riêng của hai đứa. Nhưng đúng lúc đó, cửa lớp mở ra. Sieun và Juntae bước vào, gió theo chân họ thổi tung vài tờ giấy trên bàn.
Baku lập tức buông Hyuntak ra, ngồi ngay ngắn lại như học sinh ngoan, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Tôi xin lỗi vụ hôm qua nha, Sieun.”
Baku cúi đầu hơi thấp, thái độ thành khẩn… dù vẫn chưa thật sự hiểu mình đã sai chuyện gì. Nhưng thấy Sieun không nói gì, chỉ lạnh nhạt bảo rằng.
“Ta bị gọi lên phòng giáo viên.”
__________________
Phòng giáo viên sáng nay vắng lặng một cách khác thường. Không phải vì thiếu người, mà vì sự hiện diện của bốn học sinh đang đứng trước bàn giám thị, từng người mang một khí chất riêng biệt.
Thầy giám thị lật hồ sơ lên bàn, giọng nghiêm khắc.
“Các em bị báo cáo là liên quan đến vụ ẩu đả hôm qua tại khu nhà kho cũ.”
Không để thầy kịp nói thêm, Hyuntak bước nửa bước tới, mặt nhăn nhó.
“Thầy, là do thằng Hyoman gây sự trước. Nó còn dẫn theo cả đám người tới đánh tụi em!”
Thầy không nhướn mày, không biểu cảm, chỉ lạnh lùng cắt ngang.
“Nhưng bây giờ bạn của Hyoman thì đang nằm viện gần hết. Còn các em thì? Trầy xước cũng không có. Các em không thấy có gì… kỳ lạ ở đây à?”
Một khoảng lặng căng thẳng lan ra trong phòng. Baku đứng kế bên, khoanh tay, miệng bặm lại rồi lẩm bẩm như nói với mình.
“Đúng là chuyện lạ tứ phương…”
Hyuntak quay phắt sang, nén giận, nghiến răng:
“Là bốn phương, đồ ngu.”
Baku chẳng vừa, mắt trợn lên:
“Là tứ phương ngu đó, chẳng học văn à?”
Hyuntak thở hắt ra, giọng khinh khỉnh:
“Chẳng sai, IQ 99 có khác. Cái đầu chứa cái gì thế?”
Hai đứa nói vừa đủ nhỏ, nhưng thầy vẫn nghe thấy rõ từng từ. Ông gõ gõ ngón tay xuống bàn, giọng gắt lên.
“Ổn chưa? Mấy em tưởng đây là căn tin à?”
Cả phòng im bặt.
Sau đó ông rút ra mấy tấm thẻ xanh nhạt -- thẻ tình nguyện viên.
“Đây là hình phạt nhẹ nhất. Ghi lỗi kỷ luật, đồng thời phải tham gia hoạt động tình nguyện ở ngoại ô.”
Hyuntak nhận lấy, mặt không hài lòng. Cậu siết mép thẻ, bực dọc nói.
“Bọn em là nạn nhân mà phải chịu phạt. Sao chỉ có tụi em bị lôi ra xử?”
“Tôi đang thỏa thuận với mấy em à?” thầy đáp lạnh. “Bọn em phản ứng quá mức, đó là vấn đề.”
Lần này, Sieun bước lên. Giọng cậu không cao, không gay gắt, chỉ trầm và sắc như thép mài kỹ.
“Đúng là bọn họ gây sự trước.”
Câu nói khiến không khí cả phòng khựng lại. Thầy nhìn thẳng vào cậu học sinh lạnh lùng ấy, một lát mới thở dài.
“Yeon Sieun, em cũng bị ảnh hưởng từ đám này rồi. Vì có em trong nhóm nên thầy mới cân nhắc hình phạt nhẹ. Lần sau… là đình chỉ, giống cậu Park Humin đấy.”
Nghe tới tên mình, Baku ngẩng mặt lên, gãi gãi đầu. Ánh mắt cậu lướt qua Hyuntak rồi Sieun. Đột nhiên, Baku mỉm cười bước lên, vòng tay qua vai cả hai người, rồi... dùng tay nhấn nhẹ đầu của cả Hyuntak và Sieun xuống một cách bất ngờ nhưng rất đúng lúc.
“Vâng ạ! Chúng em nhận lỗi! Em xin thay mặt đội bóng rổ cam kết sẽ tham gia đầy đủ các buổi tình nguyện.” Baku nói, giọng rộn ràng như đang đọc khẩu hiệu.
Thầy vẫn im lặng nhìn.
Baku nghiêng người, cúi đầu thật sâu, giọng rõ ràng.
“Và em đảm bảo, đội bóng rổ từ giờ sẽ không dính vào bất cứ vụ nào như thế này nữa đâu ạ!”
Cậu ta ngẩng lên, nụ cười toe toét, chân thành một cách ngốc nghếch.
“Một lần nữa, với tư cách là đội trưởng đội bóng rổ… em thành thật xin lỗi!”
Juntae, đứng kế bên Sieun, từ nãy giờ chỉ dám im lặng. Nhưng khi thấy hai người kia bị đè đầu, Juntae chớp mắt, rồi… gần như theo phản xạ, cúi đầu theo họ. Ánh mắt mơ hồ nhưng đầy quyết tâm -- như thể muốn nói “Em cũng chịu trách nhiệm… dù em không biết mình đang làm gì nữa.”
Không khí trong phòng nhẹ đi một chút. Thầy giám thị thở ra, gấp hồ sơ lại.
“Thôi, đi ra đi. Đừng để tôi thấy mấy cái mặt này trong phòng này lần nữa.”
___________
Cánh cửa phòng giáo viên vừa khép lại phía sau lưng, bốn người bọn họ bước ra hành lang, ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua khung cửa sổ, vẽ những vệt dài mờ nhạt lên sàn gạch xám. Không khí tưởng như đã nhẹ đi, nhưng rồi giọng Sieun vang lên -- bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy lạnh trong lòng:
“Lần sau đừng có gộp tôi vào đội bóng rổ.”
Một câu nói ngắn, không hằn học, không lớn tiếng, nhưng rõ ràng là mang theo sự dứt khoát. Baku đang nhảy nhót vô tư bỗng khựng lại, ngơ ngác quay đầu. Như thể vừa bị ai đó tạt nước lạnh vào giữa trưa nắng, mặt sượng lại, rồi nhăn nhó, không hiểu gì.
Sieun không quay lại. Cậu cứ bước thẳng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trước -+ nơi chẳng có gì ngoài vạch kẻ trắng trên sàn gạch. Nhưng trong lòng, là cả một mớ cảm xúc đan xen.
Cậu vẫn giận.
Không phải kiểu giận sôi sục, mà là loại giận ngấm ngầm -- âm ỉ như một mảnh thủy tinh mắc lại trong ngực. Hyoman đã chạy thoát, sau tất cả những gì hắn làm với Suho, sau cả bầy người mà hắn dẫn đến. Vậy mà cuối cùng… chỉ cần vài lời của Baku, hắn lại được đường hoàng thoát lui, như thể chưa từng làm điều gì sai.
Mà điều khiến Sieun thấy khó chịu hơn, là việc Baku chẳng nhận ra mình đã khiến cậu giận. Cái dáng vẻ ngốc nghếch, vô tư, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giận cậu ta cũng chẳng để làm gì, bởi vì cậu ta hoàn toàn không hiểu -- và có lẽ… cũng không thể hiểu.
Hyuntak bỗng bước nhanh lên phía trước, xoay người chắn trước Sieun, nói.
“Cậu… vẫn còn giận thằng Baku à? Tôi còn định rủ cậu vào đội bóng rổ cơ mà. Đừng nói lời tuyệt tình như vậy chứ.”
Baku lập tức chạy tới, bộ mặt thành khẩn đến mức hài hước.
“Tôi xin lỗi nha, Sieun… dù tôi không biết mình làm gì sai, nhưng mà… nếu cậu giận, thì chắc chắn là tôi sai rồi…”
Cậu ta cúi đầu, lúng túng gãi gáy, rồi gượng cười, hai mắt rướn lên nhìn Sieun như một con cún biết lỗi. Trông vừa buồn cười, vừa đáng thương.
Sieun dừng lại, nghiêng đầu nhìn Baku một lúc. Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận trong cậu như có nơi để tan ra. Cái cảm giác bất lực vì không thể trách một kẻ ngốc -- ấy là một cảm giác mềm yếu, nhưng lại khiến cậu nhẹ lòng hơn cả những cú đấm hôm qua.
Giận một người không cố ý… rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Sieun thở ra, nhẹ như gió.
“Tôi không biết chơi bóng rổ đâu.”
Không một ai nói gì trong một giây. Nhưng trong ánh mắt Hyuntak và Baku cùng lúc sáng rực lên, như thể vừa nghe một bản nhạc thắng lợi.
“Không sao! Tôi dạy cậu! Tôi dạy rất giỏi đó!” Baku reo lên như đứa trẻ, rồi huơ tay chào mừng Sieun vào hội.
“Tôi còn có giáo án riêng nữa đó!” Hyuntak bồi thêm, vỗ vai Sieun cái bốp.
Phía sau, Juntae vẫn đang lẽo đẽo đi theo, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cả ba tên kia lôi kéo theo hướng sân bóng.
“Cả cậu nữa đó, Juntae! Không thoát đâu!” Baku vòng tay khoác cổ, lôi tuột cậu bạn đang ngơ ngác đi theo.
“Ơ… tôi không biết chơi mà…” Juntae cố phản kháng yếu ớt, nhưng chẳng ai thèm nghe.
Cứ thế, bốn người -- với mỗi người một sắc thái, một bước chân -- cùng nhau tiến về phía sân bóng rổ, nơi những tiếng cười, tiếng bóng đập và tiếng gọi nhau vang vọng giữa buổi trưa nắng nhẹ.
Và có lẽ, cũng từ khoảnh khắc đó, một đội bóng không giống ai… đã bắt đầu hình thành.
__________
Chiều đó, sân bóng rổ náo nhiệt một cách… kỳ lạ.
Baku đang hì hục vẽ sơ đồ chiến thuật gì đó trên mặt sân bằng cành cây khô nhặt được. Juntae đứng bên, khoanh tay nhìn mà không hiểu nổi mình có đang chơi thể thao hay tham gia lớp huấn luyện du kích.
“Rồi rồi! Đến lượt cậu, Sieun! Ra giữa sân ném đi! Ném đại thôi, ai mà trúng ngay lần đầu thì tôi cởi áo chạy quanh trường luôn!”
Sieun chỉ gật đầu, không nói gì. Cậu bước ra giữa sân, ánh nắng chiều hắt qua tóc làm lọn tóc hơi ửng vàng. Cậu khẽ xoay bóng trên tay, mắt liếc nhanh về phía bảng rổ.
Không ai biết, trong đầu, Sieun đã bắt đầu làm điều mà cậu quen thuộc từ bé -- phân tích. Khoảng cách từ chỗ cậu đứng đến rổ là hơn sáu mét. Gió nhẹ, từ trái sang phải, ước tính 1.5 mét/giây. Quỹ đạo lý tưởng là hình parabol, nhưng phải bù lực tay để bẻ lại hướng lệch do gió.
Cánh tay nâng lên, góc ném khoảng 52 độ. Tốc độ tay vừa đủ để bóng xoáy nhẹ…
Vút.
Bóng bay một đường cong mượt mà như đồ thị hàm số bậc hai.
Soạt.
Rổ không rung một chút nào.
“Ê…?” Hyuntak là người đầu tiên ngẩn ra.
“Cái gì vậy?” Baku thốt lên.
Juntae dụi mắt. “Tôi… tôi có thấy ảo giác không?”
Sieun chỉ điềm tĩnh nhặt bóng.
“Cho tôi thử lại.”
“Khoan, đừng thử gì nữa, vừa rồi là ăn may!”. Baku hét, giọng hơi run.
Vút. Soạt.
Lại vào. Lại sạch lưới. Lại không rung rổ.
Cả ba người đứng đơ. Hyuntak thốt ra.
“Không phải chứ… cậu ấy là nhân vật chính trong phim à?”
Juntae lẩm bẩm. “Không… cậu ấy học lớp chuyên toán mà, không phải chuyên thể thao…”
Baku thì quỳ gối xuống sân, gục đầu.
“Thế này tôi giải nghệ luôn cho rồi… Tôi dành cả tuổi thanh xuân để tập lay-up, nó tập tính nhẩm…”
Hyuntak thì vẫn ngẩn người. Anh nhìn Sieun đang ung dung nhặt bóng, nheo mắt trước ánh nắng vàng nhạt.
"Làm sao mà người bình thường lại ném được kiểu đó… Mắt đẹp, da đẹp, ném đẹp, đi đứng cũng đẹp…
…Khoan đã, tại sao mình lại chú ý mấy cái đó?"
Anh lắc đầu.
Baku bỗng la lên:
“Không thể nào! Sieun! Cậu từng chơi bóng rổ chưa? Từng làm HLV? Là hậu duệ Michael Jordan?!”
Sieun nhặt bóng, chỉ đáp.
“Không. Tôi chỉ canh đúng thời điểm thôi.”
“Cậu canh kiểu gì mà… mà cái rổ nó muốn tự động nhào vào bóng thế kia?!”
Juntae thở dài. “Thôi, đừng hỏi nữa… Chúng ta là người thường.”
Cả bọn đồng loạt nhìn Sieun như thể cậu đến từ hành tinh khác. Sieun thì dửng dưng như thể vừa pha một ly nước lọc xong, chẳng có gì đặc biệt.
Hyuntak bỗng nói vu vơ, giọng không lớn nhưng vừa đủ để ai đó nghe thấy.
“Nhìn kiểu đó… ai mà không mê cho được…”
Juntae quay phắt qua. “Cái gì cơ?”
Hyuntak lập tức giả vờ ho. “Tôi nói… me, tôi… me sợ cậu ta, đúng, sợ!”
Baku thì vẫn đang nằm dài trên sân, cười như mất hồn.
“Có khi mình lập sai đội hình… đội trưởng phải là cậu ấy chứ không phải mình…”
Sieun chỉ nhẹ nhàng xoay bóng trên ngón tay, ánh mắt liếc ba người đang phát điên ở góc sân, rồi thả một câu:
“Chơi tiếp không?”
Và dù chẳng ai biết cậu ta đang dùng toán, chẳng ai hiểu vì sao cậu chính xác như cái máy, họ chỉ biết một điều rõ ràng.
Đội bóng này, từ giờ có “trùm ẩn” rồi.
______________
Hôm nay là ngày họ phải đi tình nguyện.
Thì ra cái "hình phạt tình nguyện" mà giáo viên nhấn mạnh hôm qua lại đơn giản đến ngỡ ngàng, chỉ là hóa trang thành các nhân vật trong lịch sử như vua, tướng quân và dân thường, rồi chụp hình giao lưu với mấy đứa trẻ trong sự kiện cộng đồng.
Khi tổ phục trang phát áo quần, phản ứng đầu tiên là sự im lặng lạ kỳ… trước khi tiếng cười khẽ của Hyuntak bùng lên.
“Ui sướng thế! Cậu được làm vua!” Hyuntak nhìn Sieun từ đầu đến chân, rồi bật cười “Còn cậu là… tướng quân á?”, lần này là chỉ vào Juntae, người đang ngơ ngác chỉnh lại phần áo giáp nhựa trên vai mình.
Tuy nhiên, kẻ thật sự không thể nhịn cười chính là Hyuntak khi quay sang Baku -- người đang lặng lẽ đội một cái mũ tre và ôm theo một chiếc giỏ đựng củi rơm giả.
“Trời ơi, mày là… tiều phu à?” Hyuntak gần như nghẹn cười. “Cái này đúng chuẩn luôn! Phù hợp với vẻ mặt ngu ngơ của mày cực kỳ!”
“Ê! Ai cho tao làm tiều phu chứ! Tao phản đối!”. Baku hét lên, giơ tay như học sinh tiểu học muốn kiện thầy cô.
Nhưng không ai buồn phản hồi. Thành viên ban tổ chức chỉ phất tay: “Đã chia là chia rồi. Phản đối vô hiệu.”
Hyuntak được thể, vỗ vai Baku cái bốp, nghiêng đầu giễu cợt. “Tao ít ra còn được mặc đồ dân thường lịch sự. Còn mày… có cả giỏ và mũ tre đấy. Không tiều phu thì là gì?”
Baku nắm chặt nắm tay, trừng mắt định gân cổ cãi lại, thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía trước.
“Im lặng chút.”
Chỉ một từ, không cần lớn, cũng đủ khiến cả hai đông cứng. Sieun đang kéo nhẹ tay áo vua của mình xuống, quay đầu liếc một cái -- mắt không hề sắc, nhưng có lực kỳ lạ khiến cả hai lập tức câm nín.
Juntae đứng cạnh, thầm nghĩ “Tưởng đánh nhau đến nơi rồi… may là có Sieun ở đây.”
Sau đó, cả nhóm bắt đầu buổi chụp hình ngoài sân. Đứa trẻ thì nhiều, náo loạn cả khu, có đứa chạy lon ton, có đứa đứng ngây người vì ngỡ ngàng -- đặc biệt là khi nhìn thấy Sieun.
Trang phục vua được cắt may đẹp mắt, phối với ánh nắng nhẹ của buổi sáng khiến gương mặt Sieun trông như bước ra từ tranh cổ trang. Chưa kể đến khí chất trầm ổn, ánh mắt dịu mà không xa cách, nụ cười lơ đãng mà lại khiến người ta cảm thấy an toàn.
“Vua ơi, chụp hình với con đi!”
“Vua ơi, con tên Minji!”
“Vua có bạn gái chưa vậy?” đứa bé nào đó hỏi xong liền bị bạn nó bịt miệng lại.
Sieun khẽ cúi đầu, trả lời nhẹ nhàng, kiên nhẫn đứng chụp hình với từng đứa một. Cậu không hẳn là người giỏi ứng xử với đám đông, nhưng với mấy đứa nhỏ thì lại không khó. Bọn trẻ nhận ra được điều đó -- nên bám cậu càng đông.
Juntae cũng có nhiều đứa nhỏ bu quanh, chủ yếu vì bộ giáp tướng quân trông oai vệ. Hyuntak thì tạo dáng ngầu ngầu nên cũng được vài đứa tán thưởng gọi là “chú đẹp trai.”
Còn Baku…
Không thấy đâu.
Lát sau, Hyuntak mới liếc ra xa thấy Baku đang dựa lưng vào một gốc cây, xung quanh là mấy chị sinh viên tình nguyện năm ba, năm tư. Giọng cậu ta vang lên lãng mạn một cách lố bịch:
“Vì nàng đẹp như ánh trăng, ta nguyện chặt hết rừng củi để nàng không lạnh…”
Sieun đứng cạnh nghe được, khẽ nhíu mày. “Làm ơn đừng để tôi phải nghe mấy lời như thế nữa.” Cậu tự nhủ.
Juntae trông thấy ánh mắt ấy, lặng lẽ quay sang hướng khác cố nhịn cười.
Một ngày tình nguyện hóa ra lại đầy sắc màu -- từ tiếng cười, sự ngượng ngùng, tới những khoảnh khắc yên lặng bất ngờ giữa đám trẻ con. Và có lẽ… với Sieun, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy một hình phạt lại có thể nhẹ nhàng đến vậy.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro