
Chapter 21: Kem.
Đôi khi, người đứng đầu tổ chức sẽ đích thân đến gặp Baekjin.
Và lần này cũng vậy.
Cuộc hẹn không báo trước, diễn ra vào một chiều tối âm u trong một căn phòng bỏ trống của khu nhà kho cũ -- nơi mà dân trong giới gọi là “chuồng cọp”, nơi dùng để “huấn luyện” những thằng nhóc có đầu óc phản loạn. Nơi ấy không camera, không người qua lại, chỉ có tường gạch, sàn xi măng và không khí lạnh đến rát da.
Baekjin đứng thẳng người khi ông ta bước vào. Không một lời chào, không ánh mắt xã giao. Người đàn ông ấy -- tên không ai dám nhắc -- chỉ bước tới, tay đút túi, đôi giày da nặng nề phát ra tiếng cộc cộc đều đặn như đồng hồ đếm lùi.
“Dạo này danh tiếng Hội Liên Hiệp tụi mày xuống quá đấy.” ông ta nói bằng giọng đều đều, không cần quát nhưng vẫn khiến không khí xung quanh đặc lại, “Trường Eunjang không quỳ, mấy đứa mới không chịu nộp tiền bảo kê. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng của mày rồi, Baekjin à.”
Baekjin vẫn im lặng. Mắt anh ta nhìn thẳng, nhưng tay siết nhẹ trong túi áo khoác, từng đốt ngón tay bắt đầu tê dại vì lạnh lẫn căng thẳng.
“Không nói gì? Đủ lông đủ cánh rồi hả?” Giọng ông ta hạ thấp, rồi chuyển thành lời đe doạ trơn tru: “Tao nói thật đấy, nếu mày không làm tốt hơn, không kiểm soát được mấy thằng dưới trướng… tao cho người thay thế mày. Mày biết cái gì sẽ xảy ra khi không còn là thủ lĩnh mà, đúng không?”
Baekjin nghe mà sống lưng lạnh buốt. Không chỉ vì giọng nói ấy -- mà là cái cách ông ta nhấn mạnh từ “thay thế”, như thể ai đó đang đặt con dao lên gáy anh.
Từng câu từng chữ nhỏ như giọt mực nhỏ xuống tờ giấy trắng, để lại vết không bao giờ xoá được.
“Rõ chưa?” ông ta hỏi, bước sát lại, mắt gằn lên.
“Rõ,” Baekjin đáp khẽ, giọng không cao nhưng đủ để nghe.
Người đàn ông nhìn anh vài giây, rồi nhếch mép cười khẩy, vỗ vỗ lên má Baekjin như trêu chọc nhưng thực ra là để nhục mạ đối phương. “Làm tốt vào. Mày đẹp trai thế này mà bị đánh biến dạng thì phí lắm.” Nói xong, ông ta quay đi.
Tiếng giày lạo xạo xa dần. Baekjin đứng một lúc lâu sau khi cánh cửa khép lại. Anh cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang trào lên vì căng thẳng. Những lời đe doạ không mới, nhưng mỗi lần nghe, vẫn như một lưỡi dao mới rạch lại vết cũ chưa lành.
Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng chửi rủa -- giọng của ông ta. Rồi, gần như ngay sau đó, là tiếng khóc thất thanh của trẻ con.
Baekjin giật mình. Trong một khoảnh khắc, đầu anh bảo rằng: Không liên quan đến mình. Mình có đủ chuyện để lo rồi. Nhưng đôi chân thì không nghe lời. Anh lao ra khỏi phòng như một phản xạ.
Ngoài hành lang, đèn vàng nhạt chập chờn. Một đứa bé chừng 6 tuổi đang ngồi bệch dưới đất, mặt đỏ ửng, nước mắt chảy dài. Đối diện là ông ta -- khuôn mặt méo mó vì giận dữ, bàn tay giơ lên giữa không trung, chuẩn bị giáng xuống một đòn.
Không suy nghĩ, Baekjin lao đến, chụp lấy cổ tay ông ta, chặn lại.
“Dừng lại đi.”
Không to tiếng, nhưng cũng không nhỏ. Giọng anh ta run. Nhưng tay không buông.
Người đàn ông sững người một khắc, rồi cười như phát điên. “Mày chặn tay tao?” ông ta rít qua kẽ răng. “Mày là cái thá gì?”
Baekjin vẫn không thả. Đứa trẻ phía sau anh nín khóc, mắt mở to kinh ngạc.
“Chỉ là con nít thôi.” Baekjin nói, cố làm giọng bình tĩnh, “Nếu ông đánh nó... sẽ có người thấy. Mất danh dự.”
“Mày nói tao... mất danh dự?” Ông ta cười khinh miệt, rồi quát lớn. “Thằng nhãi như mày cũng dám giảng đạo à? Mày nghĩ cái hội của mày tồn tại được là nhờ ‘danh dự’ chắc?”
Tim Baekjin đập mạnh một cái.
Và rồi -- không cần cảnh báo -- cú đấm tới. Mạnh, nhanh, như một cái búa nện thẳng vào má Baekjin. Anh ngã lệch một bước, mắt tối sầm.
Nhưng vẫn đứng vững. Không rút tay lại. Không tránh khỏi vị trí chắn trước mặt đứa trẻ.
Người đàn ông bước tới, định ra thêm một đòn nữa -- nhưng chuông điện thoại vang lên. Ông ta nhìn màn hình, nhíu mày, rồi cúp tay lại, thở dài tức giận và bỏ đi.
Sau khi người đàn ông rời đi, tiếng bước chân nặng nề của hắn biến mất nơi cầu thang, Baekjin mới dám thở ra một hơi. Cơn đau bên má như nhắc anh rằng mọi chuyện vừa xảy ra là thật. Anh khom người xuống, nhìn đứa bé trai vẫn còn thút thít cạnh mình. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo khoác anh như sợ chỉ cần lơi một chút là sẽ lại bị bỏ rơi.
“...Tên nhóc,” Baekjin lên tiếng, giọng khô khốc và cứng đờ như không biết nói chuyện với trẻ nhỏ ra sao, “Sao lại ở đây một mình?”
Đứa bé dụi mắt, mũi đỏ ửng, lắp bắp: “Con... lạc ba mẹ. Con đi chơi... rồi đi lạc... rồi va trúng ông chú kia. Chú ấy la con... con sợ...”
Baekjin cau mày. Anh không giỏi ăn nói với người lớn, càng không với con nít. Nhưng dù vậy, anh vẫn thở nhẹ, vỗ đầu thằng nhóc một cái nhẹ như gãi. “Ừ. Vậy giờ tới đồn cảnh sát tìm ba mẹ, đi được không?”
Thằng bé gật đầu, tay vẫn nắm chặt áo anh. Như thể Baekjin là cái phao duy nhất giữa biển.
..
Baekjin dắt đứa nhỏ ra khỏi khu nhà bỏ hoang, theo lối gần ra đường lớn nhất. Trên má, vết bầm đã bắt đầu sưng tím. Cảm giác rát mỗi khi gió lùa qua. Anh không quá quan tâm, cho đến khi... một giọng quen thuộc vang lên:
“...Baekjin?”
Anh khựng lại.
Phía trước là Sieun -- hình như vừa từ bệnh viện về, vẫn còn cầm giấy khám súc khỏe, ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua một giây rồi trầm lại khi nhìn thấy vết thương trên mặt Baekjin, rồi đến đứa trẻ đang đi cạnh anh, mắt vẫn đỏ hoe.
Baekjin không biết sao, phản xạ đầu tiên lại là đưa tay che vết bầm trên má, hơi quay mặt đi. Như thể... anh không muốn để cậu thấy mình trong bộ dạng như thế này.
Sieun dừng bước, không hỏi gì. Cậu chỉ liếc qua một vòng, thấy nhà thuốc gần đó, bèn nói:
“Chờ một chút.”
Không đợi trả lời, Sieun đã rảo bước về phía hiệu thuốc. Baekjin đứng yên tại chỗ, không rõ vì gì mà... không rời đi. Có lẽ vì đứa nhóc vẫn bám chặt bên cạnh. Cũng có lẽ là vì người vừa rời đi.
Đứa trẻ khẽ kéo tay áo anh. “Anh ơi, hồi nãy người đẹp trai kia là bạn anh hả?”
Baekjin thoáng ngẩn người. “...Không.” anh nói trước, rồi khựng lại, chậm rãi tiếp, “...chắc cũng không phải không.”
Thằng nhóc chớp chớp mắt. “Là gì ạ?”
Baekjin cúi đầu nhìn nó, bối rối. “Không biết.”
Baekjin vẫn đứng im, tay vẫn nắm tay đứa bé bên cạnh như một thói quen không tên. Dù vừa bị đánh, trên má còn đau, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ Sieun quay lại.
Một đứa nhóc… Và một tên cứng đầu chẳng biết dỗ trẻ con.
Baekjin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng trong hoàn cảnh này. Nhưng khi Sieun quay lại, chẳng ai nói gì về chuyện vừa rồi. Cậu chỉ cầm một túi nhỏ, trong đó là thuốc sát trùng và gạc.
Nhưng Sieun chưa vội lại gần Baekjin.
Ánh mắt cậu thoáng lướt qua đứa trẻ đang ngước nhìn… không phải về phía người lớn, mà là tấm biển quảng cáo kem tươi bên cạnh. Ánh mắt sáng lấp lánh rất khẽ ấy… quen lắm. Đứa nhỏ không nói gì, không mè nheo, chỉ lặng im nhìn cái hình cây kem đang tan chảy ngọt ngào dưới ánh nắng.
Giống mình quá.
Ngày bé, Sieun cũng từng đứng như thế. Nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó mà mình muốn -- một món đồ chơi, một cây kem, một ánh nhìn khen ngợi -- nhưng chưa từng được hỏi “con có muốn không?”. Cậu không biết làm nũng. Không biết khóc lóc. Không biết gọi lấy sự chú ý bằng nước mắt hay tiếng cười.
Sieun chỉ biết im lặng -- như bây giờ đứa trẻ kia đang im lặng.
Cậu đã từng nghĩ: nếu mình học giỏi, nếu mình làm thật tốt, nếu mình đứng nhất lớp… chắc chắn ba mẹ sẽ quay lại nhìn mình. Sẽ xoa đầu, sẽ mỉm cười dịu dàng như những ba mẹ khác mà cậu thấy trên tivi.
Nhưng không.
Ánh mắt mà ba mẹ nhìn cậu -- như đang kiểm tra một sản phẩm. Không phải ánh mắt đầy tự hào như mấy người cha mẹ trong chương trình truyền hình. Họ không ôm cậu. Họ nói: “Tốt lắm, tiếp tục giữ phong độ nhé.” Và quay đi.
Cậu vẫn tiếp tục học.
Bởi vì khi không học, cậu không biết phải làm gì với khoảng trống trong lòng. Cậu cứ nghĩ mình phải giỏi hơn nữa, có khi nào họ sẽ cười thật lòng? Rồi những giải thưởng vật lý, hoá học, toán học lần lượt được nhận -- chỉ để mong họ giữ ánh nhìn trên người mình thêm chút nữa.
Cho đến khi Suho xuất hiện.
Cậu ấy không hỏi điểm, không quan tâm tới thành tích. Chỉ hỏi: “Hôm nay vui không?”, “Muốn đi đâu chơi không?”
Suho kéo Sieun ra khỏi sợi dây vô hình quấn quanh người cậu -- từng chút một -- bằng sự kiên nhẫn không tên. Và đột nhiên, Sieun không còn biết nên sống thế nào nếu không phải vì mục tiêu làm ba mẹ hài lòng nữa.
Suho là tia sáng đầu tiên lọt qua khe cửa tối om trong căn phòng kín mà cậu tự nhốt mình vào.
Thế nhưng Suho… cũng rời đi rồi.
Rời đi không hẳn là do ý muốn -- mà vì nằm bất tỉnh, máu đổ xuống sàn, chỉ vì dám đứng về phía cậu.
Bây giờ, nhìn đứa bé kia, Sieun thấy lại hình ảnh chính mình trong quá khứ. Cậu không thể xoay ngược thời gian để tặng cho chính mình một cây kem, nhưng cậu có thể đưa tay ra cho đứa trẻ này -- như Suho đã từng đưa tay cho cậu.
“Đi sang bên kia,” Sieun nói, chỉ về tiệm kem đối diện, không nhìn Baekjin, “Tôi thấy thằng bé nhìn kem nãy giờ.”
Baekjin ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu, để mặc cho cậu dẫn đường.
______________
Tiệm kem nhỏ nằm nép dưới mái hiên cạnh con phố vắng. Đèn vàng dịu rọi xuống bàn ghế gỗ. Một cậu bé với đôi mắt còn sưng đỏ đang ngồi trước cây kem xoắn màu nâu -- trắng, vừa liếm một cái đã mỉm cười.
Còn Baekjin, đang ngồi đối diện với Sieun.
Cậu lấy ra băng gạc, lọ thuốc giảm sưng, cẩn thận mở nắp, tay không hề run. Không có câu “để tôi làm” nào, cũng không hỏi “có đau không” như người ta thường làm. Nhưng Baekjin vẫn ngồi yên.
Có lẽ chính cái yên lặng này… khiến anh bối rối hơn cả lời quan tâm thông thường.
Anh cảm thấy rõ từng đầu ngón tay Sieun lướt qua vùng da bầm bên má mình. Cử động không vội, không quá dịu dàng, nhưng vẫn có gì đó nhẹ… như thể cậu đang cố gắng không làm đau anh.
Mắt Baekjin dừng lại ở gương mặt ấy.
Ánh đèn tiệm kem phản chiếu trong đôi mắt Sieun, khiến nó càng sáng hơn -- nhưng cũng vì thế mà càng lộ rõ thứ gì đó cất giấu sâu bên trong.
Một nỗi buồn.
Không hẳn là cô đơn. Không hẳn là thất vọng.
Là thứ cảm xúc rất lạ… như thể nhớ nhung, nhưng lại chẳng biết mình đang nhớ điều gì. Như thể một nỗi hoài niệm xa xăm nào đó vừa bị kéo ngược về, mà người đối diện vẫn đang cố giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng.
Baekjin không hiểu.
Không hiểu vì sao một người như Sieun, lạnh lùng, giỏi giang, không quan tâm đến ai, lại ngồi đây, bôi thuốc cho mình -- người chẳng thân thiết, còn dính đến bao chuyện xấu xa.
Càng không hiểu vì sao, người như Sieun lại có ánh mắt như vậy.
Ánh mắt ấy khiến tim Baekjin khẽ siết lại.
Không giống bất kỳ ai anh từng gặp.
Không giống sự giận dữ hay thương hại, càng không phải ánh nhìn cảnh giác.
Đó là ánh nhìn… của một người từng mỏi mòn đứng trước một tấm bảng quảng cáo kem, không dám đưa tay ra.
Một người từng cố gắng quá nhiều để được yêu thương -- nhưng rồi nhận lại chỉ là cái nhìn trống rỗng của chính ba mẹ mình.
Một người từng là một đứa trẻ đáng thương, nhưng không khóc, chỉ đứng lặng. Như đứa trẻ hôm nay.
Baekjin không biết Sieun đã thấy gì ở đứa bé kia. Nhưng rõ ràng, đứa trẻ ấy đã khiến cậu mở lòng, ít nhất là một chút.
Và cái chút đó, rơi vào chính anh.
“Cậu…” Baekjin lỡ buột miệng, nhưng rồi không biết nói gì tiếp. Câu hỏi vừa ra đến miệng đã tan vào không khí.
Sieun không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp:
“Im lặng đi, tôi chưa dán băng đâu.”
Giọng nói vẫn đều đều, như không chút cảm xúc, nhưng Baekjin nghe ra sự mệt mỏi. Không phải mệt vì hôm nay, mà là một loại mỏi đã kéo dài rất lâu trong lòng, mãi chưa buông ra được.
“Xin lỗi,” Baekjin nói, nhỏ hơn bình thường.
Sieun ngẩng đầu, hơi nhíu mày, như không hiểu.
“Xin lỗi chuyện gì?”
Baekjin cũng không rõ. Là xin lỗi vì khiến cậu phải ra tay bôi thuốc? Hay vì cậu vô tình gợi lên trong anh điều gì đó đã ngủ quên? Hay vì chính sự hiện diện của anh -- dính đầy lỗi lầm -- đã chen vào khoảnh khắc tưởng như nên yên bình hơn của Sieun?
“Không biết,” Baekjin cười khẽ. “Chắc vì tôi đã tồn tại sai chỗ.”
Sieun nhìn anh một lúc lâu. Rồi chỉ nói:
“Đừng để đứa nhỏ nghe thấy.”
Anh gật đầu.
Đứa trẻ đang ăn kem ở bàn bên kia, vẫn vô tư đong đưa chân, đôi mắt đã tươi tắn hơn trước.
Một phần nào đó trong Baekjin thấy yên tâm. Nhưng một phần khác lại thấy nghẹn lại khi nghĩ: nếu người như Sieun mà còn có ánh mắt như thế… thì mình, một người nhuốm đầy tội lỗi, liệu còn chỗ đứng ở đâu?
Chợt, giọng Sieun lại vang lên, rất khẽ:
“Tôi từng là đứa trẻ đó. Đứng nhìn bảng quảng cáo kem suốt mười phút, không ai hỏi tôi muốn ăn không.”
Baekjin ngước nhìn cậu, nhưng Sieun không nói gì thêm. Chỉ cẩn thận dán băng lên vết bầm, xong rồi cất thuốc vào túi. Dáng cậu trở lại lạnh lùng như thường, nhưng đôi tay đã từng chạm vào má anh, Baekjin vẫn cảm nhận được -- chúng rất ấm.
________
Họ đã đến đồn cảnh sát rồi, nhưng có một vấn đề là.....
Cậu bé níu tay Baekjin, mắt long lanh:
“Anh ơi, hai người đợi với em một chút nha?”
Giọng nói non nớt lại thêm chút mè nheo khiến cả Baekjin lẫn Sieun đều không thể từ chối. Sieun chẳng biết mình đã gật đầu từ lúc nào, chỉ thấy cậu bé kéo họ ngồi xuống băng ghế ở đồn cảnh sát, kể mấy câu chuyện linh tinh trẻ con, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, vô tư đến mức khiến lòng người cũng thấy nhẹ đi.
Không lâu sau, ba mẹ cậu bé đến.
Tiếng bước chân vội vã, giọng nói nghẹn lại vì lo lắng, rồi là cái ôm siết chặt đứa trẻ vào lòng. Ba mẹ cậu vừa cảm ơn hai người vừa nhẹ giọng trách mắng con vì đi lạc. Trong khoảnh khắc ấy, Sieun lặng lẽ đứng nhìn, đôi mắt không hẳn buồn… nhưng rõ ràng có chút gì đó dừng lại nơi cổ họng, không thể thốt nên lời.
Gia đình người ta… ấm áp quá.
Mà gia đình cậu… từ lâu đã không còn giống như thế nữa rồi.
Sieun không còn học vì ba mẹ nữa. Không phải để họ để ý, không phải để được vỗ đầu hay nhận lấy ánh mắt tự hào. Cậu học… vì bản thân, vì tương lai, và vì Suho. Người đã từng bước kéo cậu ra khỏi cái thế giới lạnh ngắt kia, từng dạy cậu cách sống -- rồi lại đột ngột ngã xuống, bỏ lại cậu với những câu hỏi chưa từng có đáp án.
"Suho… khi cậu tỉnh lại." Sieun nghĩ. "liệu cậu có nhận ra tôi đã thay đổi chưa?"
Cạnh bên, Baekjin không nói gì, nhưng anh đã thấy hết.
Từ ánh mắt Sieun khi nhìn gia đình người khác, đến đôi vai cậu khẽ rũ xuống trong một tích tắc ngắn ngủi. Anh biết rõ ánh nhìn đó. Vì anh cũng từng đứng từ xa nhìn người khác có được điều mình không dám mơ.
Ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối hẳn, gió thổi nhẹ.
Baekjin lưỡng lự một chút, rồi quay sang hỏi:
“Muốn đi dạo một chút không?”
Sieun hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu.
Họ bước đi trong im lặng, không gượng ép. Đôi lúc đứa trẻ nào đó chạy ngang qua, đôi lúc vài cửa hàng đóng cửa sớm hơn thường lệ. Khi đến gần một máy bán nước tự động, Baekjin dừng lại, nhìn vào bảng lựa chọn.
Máy này… toàn nước trà giảm cân, nước bổ gan, với mấy loại đóng gói bằng chữ to cho người trung niên. Anh nhăn mặt, chọn đại hai lon còn trông tạm được rồi chạy về.
Anh đưa một lon cho Sieun, còn mình thì bật lon kia lên uống. Vị đắng gắt xộc lên ngay ngụm đầu tiên. Gương mặt Baekjin khẽ nhíu lại.
“Uống của tôi đi, lon này ngon hơn.”
Giọng Sieun vang lên khiến anh ngẩng đầu. Cậu đã uống một ngụm, rồi chìa lon ra cho anh.
Baekjin sững người.
…Uống chung?
Phản xạ nhận lấy lon nước từ tay Sieun, đồng thời đưa lon mình cho cậu. Khi nhìn thấy Sieun không hề do dự mà uống, ánh mắt cậu vẫn đang lơ đãng nghĩ đâu đó, Baekjin cảm thấy ngực mình đập sai nhịp.
Anh chưa từng thân với ai đến mức uống chung lon nước.
Mà nhất là -- người ấy còn là Sieun.
Một người cẩn trọng, giữ khoảng cách, không thích tiếp xúc người khác… vậy mà lại uống từ chính chỗ miệng anh vừa đặt?
Baekjin nhìn cái cách Sieun ngửa cổ uống, đôi lông mày không nhíu lại -- chắc cậu thấy vị nước ổn hơn lon kia -- và càng thấy rối.
Cậu không để ý. Còn anh lại không ngừng nghĩ.
Không phải vì cảm giác thân mật. Mà vì anh… không nghĩ rằng mình sẽ được ai đó bước gần đến như thế.
Cả hai tiếp tục đi, tay cầm lon nước, không nói gì thêm. Sieun dường như vẫn đang suy nghĩ điều gì đó riêng tư, ánh mắt dừng lại lâu hơn nơi ánh đèn đường hay cây xanh ven vỉa hè. Còn Baekjin thì đi cạnh, lòng rối như mớ chỉ thắt vào nhau.
Anh không biết giữa họ là gì.
Không biết Sieun có bao giờ nghĩ đến anh.
Chỉ biết… hôm nay, ánh mắt cậu, bàn tay cậu, cả lon nước kia… đều khiến anh không tài nào quên được.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro