
21.
a/n: ahihi au đã trở lại sau 2 năm với nỗ lực giữ lời hứa cho chiếc fic này một cái kết. sau chap này sẽ là chap final và sẽ cố gắng được lên trước khi phần 2 của phim được chiếu nha. xin đừng buông lời cay đắng, cảm ơn mọi người nhiều :*
sieun bước khỏi chiếc xe taxi, cậu lập tức bị cánh nhà báo bủa vây khiến cảnh sát phải can thiệp để mở đường. cậu chọn cách im lặng trước mọi câu hỏi, lạnh lùng gai góc thay vì tỏ ra lễ phép ngoan ngoãn để tìm kiếm sự thông cảm từ công chúng, cậu cũng chọn mặc lại bộ quần áo đồng phục trường trung học byeoksang nơi cậu và beomseok - nạn nhân của phiên toà ngày hôm nay - đã từng theo học.
bước vào bên trong cậu hơi bất ngờ khi thấy ba mình đã đợi sẵn, dù cậu không muốn ông liên luỵ thêm đến vấn đề của mình nhưng ông vẫn là người bảo hộ hợp pháp có trách nhiệm với cậu. oh jinwon cùng với đám luật sư nhìn cậu với ánh mắt đầy cao ngạo và thách thức nhưng sieun vẫn chỉ bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình, như thường thấy là biểu cảm không ai đoán được. điều đó khiến oh jinwon gai người, ông ta đưa mắt ra hiệu cho một tên thuộc hạ của mình.
- chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ bịt miệng tên nhãi con đó vĩnh viễn.
phiên phúc thẩm bắt đầu.
⸻
tiếng gió rít qua hai tai, lạnh buốt như dao cứa, suho nghiêng người, vặn ga chiếc mô-tô phân khối lớn, chiếc xe rú lên lao vụt qua con đường đầy ổ gà và gạch vụn. đằng sau, Youngyi bám chặt lấy lưng anh, đôi tay run rẩy.
- chúng ta... thực sự phải đến đó sao suho? – cô nói, giọng bị gió xé rách.
- chúng không để chúng ta lựa chọn. – suho đáp, mắt không rời khỏi bóng đen của xí nghiệp bỏ hoang phía trước. cậu biết rõ, thứ đang chờ ở đó không phải chỉ là cạm bẫy – mà có thể là cái chết.
khi chiếc xe dừng lại trước cửa chính, khung cảnh hiện ra lạnh lẽo như địa ngục. những cột sắt gỉ sét, tường bê tông loang lổ máu khô. dù là ban ngày nhưng mây đen bắt đầu kéo đén giăng kín bầu trời mịt mù xám xịt.đám côn đồ bước ra từ bóng tối, ánh đèn pin lướt qua mặt từng người – lạnh lùng, không cảm xúc. phía sau lưng bọn chúng, seokdae quỳ gối máu me be bét mặt mũi bầm dập đến mức khó nhận ra.
- seokdae oppa!! – youngyi hét lên, định lao tới nhưng Suho giữ chặt tay cô lại.
một tên cầm đầu, cao lớn, xăm trổ kín cổ, nhếch mép khiêu khích:
- muốn hắn sống thì mày phải đổi chỗ vô đây thế mạng.
Suho nheo mắt, hơi thở gấp gáp. Bàn tay trong túi áo khẽ siết chặt con dao gấp giấu sẵn.
- thế mạng? – cậu nhếch mép. chơi trò cũ rích vậy mà cũng đòi làm kẻ phản diện à?
tên kia trợn mắt, giọng lạnh như thép:
-không cần mày nói nhiều. một mạng đổi một mạng – đơn giản.."
không khí căng như dây đàn, chỉ cần một tia lửa là bùng nổ. tên cầm đầu vừa dứt lời, Suho đã ra tay trước. một cú đá xoay bất ngờ – nhanh và hiểm như cắt. gã đầu trọc đứng gần seokdae lĩnh trọn, đổ gục như bao cát. đám còn lại ồ lên tru tréo, chưa kịp phản ứng thì Suho đã lao đến như bóng ma, tung thêm hai đòn vào ngực và cằm hai tên khác. tiếng xương gãy vang lên khô khốc.
youngyi la lên:
- suho! coi chừng phía sau!
quá muộn.
một thanh sắt nặng bổ xuống từ bên hông, trúng vai cậu. suho nghiến răng, trượt chân nhưng không ngã. cậu xoay người, dùng khuỷu tay đập ngược lại trúng mặt gã đánh lén khiến hắn văng ra sau. cả đám bu vào như bầy thú đói. những cú đấm, đá, tất cả đồng loạt giáng xuống. suho tránh được phần lớn, thân thể lướt đi giữa hỗn loạn như nước chảy – đẹp mắt nhưng đầy sát khí. cậu đá bật một gã bay thẳng vào tường, rồi lăn người né đòn và dùng dây trói giật ngược chân một tên, khiến hắn ngã sấp mặt.
bọn chúng quá đông. một gã phía sau thình lình lao đến, cắm sâu dao điện giật vào vai cậu. một dòng điện xoẹt qua sống lưng, cơ thể suho co giật, đầu gối khuỵu xuống. đúng lúc đó, một cú đá gối giáng thẳng vào mặt anh.máu bật ra từ mũi và miệng suho, mắt cậu tối sầm.
tiếng cười man dại vang vọng trong căn xưởng rỉ sét.
- được lắm, anh hùng ạ. nhưng giờ thì quỳ xuống như con chó đi.
suho gục đầu, thở dốc, hai tay run rẩy vẫn cố chống xuống sàn. máu rỏ xuống nền xi măng, tạo thành vũng nhỏ.
youngyi gào lên nhưng bị giữ chặt không thể lao tới.
- đừng mà! đừng làm hại cậu ấy!!
tên cầm đầu quỳ xuống trước suho, bóp cằm cậu ngẩng lên.
- mày sẽ chết đẹp thôi... nhưng trước đó, cảm phiền mày gửi vài lời đến thằng nhãi ranh yeon sieun nhé.
ánh mắt suho nhòe máu – nhưng vẫn bừng cháy. một con thú bị dồn đến chân tường nhưng vẫn không khuất phục.
⸻
cùng lúc , cách đó vài quận, trong một phòng xử lạnh tanh phủ ánh đèn huỳnh quang, phiên tòa giữa sieun và oh jinwon đang bước vào hồi gay cấn.
- thân chủ tôi – ông oh jinwon – không thừa nhận bất cứ hành vi phạm tội nào liên quan đến vụ hối lộ và giết người. trừ khi quý tòa có bằng chứng xác thực. – luật sư bên phía jinwon bình thản nói, như thể họ không vừa bóp méo cả hệ thống công lý.
luật sư của sieun ném lên bàn những bản sao kê được trích từ điện thoại của oh beomseok, nhưng vẫn thiếu một mảnh ghép cuối cùng. không có bằng chứng trực tiếp, họ chỉ đang đẩy một khối đá lên dốc mà thôi.
thẩm phán gõ búa.
"tạm ngừng phiên tòa. sẽ tiếp tục sau giờ nghỉ trưa."
-
bên ngoài phòng xử, sieun kiểm tra điện thoại – một tin nhắn từ số lạ bật sáng.
"câm miệng lại và rút lui. nếu không, hai đứa này sẽ không sống qua hôm nay."
đính kèm là bức ảnh suho và youngyi – bị trói, quỳ dưới ánh đèn vàng vọt, phía sau là bức tường đầy máu loang lổ. mắt sieun tối sầm.
"chúng bắt được họ rồi..." – cậu thì thầm.
điện thoại bất ngờ đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của sieun. Sieun giật mình, nhìn màn hình: Wooyoung.
cậu nhấc máy, giọng nghẹn lại khẩn thiết nói. cậu không ngờ oh jinwon lại có thể giở trò bỉ ổi này, mọi thứ đang trên bờ vực sụp đổ nếu hắn nắm được điểm yếu của sieun.
- anh đang ở đâu? suho và youngyi bị bắt rồi...
wooyoung đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát:
- em đừng lo, suho đã liên lạc với anh trước để theo sát cậu ta.
- nhưng bọn chúng rất đông, giờ chúng ta phải làm thế nào...
- em cứ tập trung vào phiên toà, anh hứa sẽ cứu được suho.
sieun cũng không biết wooyoung và suho đã có kế hoạch gì, nhưng lúc này ngoài tin tưởng anh cậu cũng không còn cách nào khác. cậu không thể vứt bỏ mọi nỗ lực đã chuẩn bị để đánh bại oh jinwon nhưng cậu cũng sẽ không để suho một lần nữa gặp nguy hiểm vì mình.
- sieun... em vẫn còn thương suho đúng không?
câu hỏi của wooyoung vang lên yếu ớt như thể anh đã biết câu trả lời. nhưng sieun im lặng. cậu không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện gì khác cũng không hiểu tại sao wooyoung lại hỏi những điều đó vào lúc này.
wooyoung thở dài, xuỳ xoà nói rằng mình chỉ đang nói nhảm và sieun đừng nên để tâm. cậu nói ngắn gọn như thể mọi thứ đã được sắp đặt trước khi cúp máy.
- dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ tin vào lựa chọn của em nhé yeon sieun.
⸻
bên ngoài cơn giông kéo theo màn mưa dày đặc, bầu không khí ẩm thấp ngột ngại trong xí nghiệp bỏ hoang, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên những bức tường loang lổ, tạo nên một không gian u ám và căng thẳng. đột nhiên, một tiếng "phụt" vang lên, và khói lạnh tràn ngập không gian. đám côn đồ hoảng loạn, chưa kịp phản ứng thì những bóng đen lao vào như lốc xoáy. wooyoung dẫn đầu, ánh mắt lạnh lùng, động tác chính xác như một cỗ máy chiến đấu.
tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét đánh đấm vang lên khắp nơi. trong hỗn loạn, wooyoung tiếp cận suho và youngyi, cắt dây trói.
- đi thôi! – anh hét lên thúc giục.
họ chạy ra ngoài, nhưng tiếng bước chân đuổi theo sát nút. youngyi thở hổn hển, nói:
- oh jinwon... đã thuê seokdae để xử lí beomseok. anh ấy có thể làm chứng tại tòa.
wooyoung gật đầu, mắt quét quanh tìm lối thoát.
- chúng ta phải chia ra để đánh lạc hướng bọn chúng.
suho nhìn wooyoung, cậu chạy đến chiếc xe moto của mình cầm lấy nón bảo hiểm.
- giữ an toàn nhé, kang wooyoung.
họ chia ra, mỗi người một hướng, bóng dáng dần khuất trong màn mưa.
⸻
phòng xử án đông nghẹt người. ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của thẩm phán và các luật sư. sieun ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt kiên định nhưng không giấu nổi sự lo lắng. còn oh jinwon trong bộ vest xám ngồi ở ghế bị cáo, khuôn mặt ông ta lạnh tanh, ánh mắt lướt qua phòng xử như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.
cánh cửa phòng xử mở ra, seokdae bước vào, khuôn mặt bầm tím nhưng ánh mắt kiên định. cả phòng xét xử xôn xao.
luật sư bên phía sieun đứng dậy, giọng dõng dạc.
- thưa quý tòa, chúng tôi có bằng chứng mới liên quan đến vụ án. một nhân chứng quan trọng đã xuất hiện và sẵn sàng làm chứng về hành vi phạm tội của bị cáo.
phía luật sư của oh jinwon phản đối.
- thưa quý tòa, phản đối, chúng tôi chưa được thông báo về nhân chứng này.
- phản đối vô hiệu, chúng tôi chấp nhận lời khai của nhân chứng mới. mời nhân chứng bước vào.
seokdae đứng trước vành móng ngựa, giọng trầm nhưng rõ ràng:
- tôi là kim seokdae, từng là trợ lý của oh jinwon. tôi sẵn sàng làm chứng về những hành vi phạm tội của ông ta.
oh jinwon quay sang nhìn seokdae, ánh mắt lạnh lẽo. nhưng lần này, ông ta không thể che giấu sự lo lắng.
phiên tòa tiếp tục với lời khai chi tiết của seokdae, vạch trần những hành vi phạm tội của oh jinwon. việc ông ta đã nhẫn tâm thuê người xử lí con trai nuôi oh beomseok chỉ để phủi sạch mọi lùm xùm bất lợi cho chiến dịch tranh cử nghị viện của mình. bằng chứng rõ ràng, lời khai thuyết phục khiến phía bị cáo không thể chối cãi.
thẩm phán gõ búa:
- phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai để đưa ra phán quyết cuối cùng.
-
sieun bước ra khỏi phòng xét xử, cậu trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi mọi việc cuối cùng cũng đã kết thúc. luật sư vỗ nhẹ vai cậu, mọi việc từ nay cứ để ông ta và nghị sĩ park giải quyết. oh jinwon sẽ không thoát được tội dù thế lực hắn có mạnh đến thế nào bởi nghị sĩ park sau phiên toà đã gửi thông báo buổi họp luận tội oh jinwon sẽ chính thức được diễn ra. sieun không mấy quan tâm đến đối đầu chính trị, cậu chỉ cần đòi được công lý cho oh beomseok và đã kiệt sức sau hành trình đấu tranh dai dẳng này.
cậu quét mắt khắp phòng, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng vội chạy đến chỗ youngyi.
- suho và wooyoung đâu?
- bọn em chia nhau ra, wooyoung đã giả làm suho rồi lái chiếc xe máy của cậu ấy.
sieun hoang mang, tim cậu đập mạnh bởi có một linh cảm không lành. điện thoại rung lên và nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát.
"xin lỗi, cậu là người thân của anh kang wooyoung phải không?"
"vâng, có chuyện gì vậy?"
"chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng anh kang wooyoung đã gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng và tử vong tại chỗ."
sieun cảm thấy choáng váng đầu óc và hai chân run lên không đứng vững, cậu không thể tin vào tai mình. nước mắt lăn dài trên gương mặt vốn không cảm xúc của cậu.
-
sieun bước nhanh qua hành lang dài và lạnh lẽo của bệnh viện, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Nước mắt chưa kịp khô trên má, cậu cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình.
khi đến trước cửa phòng chờ, cậu dừng lại, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy suho đứng đó, tựa lưng vào tường, ánh mắt u ám và mệt mỏi. thời gian và những biến cố đã để lại dấu ấn rõ rệt trên khuôn mặt suho. họ đã không gặp nhau từ ngày Sieun rời đi mà không một lời từ biệt.
suho ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt anh chạm vào sieun. một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa họ, không ai biết phải bắt đầu từ đâu. cuối cùng, suho lên tiếng, giọng khàn đặc:
- sieun... wooyoung... cậu ấy đã...
giọng suho nghẹn lại, không thể nói tiếp. sieun gật đầu, nước mắt trào ra lần nữa. cậu tiến đến gần anh hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, như thể sợ rằng bất kỳ sự tiếp xúc nào cũng có thể làm vỡ tan lớp vỏ bọc mỏng manh mà cả hai đang cố gắng duy trì.
- wooyoung đã cố gắng đánh lạc hướng để seokdae và youngyi có thể đến phiên tòa an toàn.
- tớ biết rồi...- sieun thì thầm, giọng run rẩy - anh ấy đã hy sinh để cứu mọi người."
sieun quay mặt đi, cố gắng che giấu cảm xúc. câu không thể thôi tự dày vò bản thân.
- tớ xin lỗi... tất cả chuyện này đều là vì tớ.
- chúng ta đều đã có những lựa chọn của riêng mình, sieun. cả kang wooyoung cũng thế.
suho nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng nỗi đau. suho muốn ôm chầm lấy cơ thể đang run lên của sieun nhưng cậu hiểu rằng có quá nhiều điều chưa được giải quyết giữa họ và hiện tại, nỗi đau mất mát wooyoung quá lớn để họ có thể đối mặt với những vấn đề cá nhân.
- youngyi đang ở đâu? - suho hỏi, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện.
- cậu ấy đang ở cùng seokdae, chuẩn bị cho phiên tòa tiếp theo - sieun đáp - chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để đưa oh jinwon ra trước công lý.
suho nhìn cậu, cảm nhận được sự mạnh mẽ và kiên định trong con người nhỏ bé của sieun. dù giữa họ vẫn còn nhiều điều chưa nói, nhưng lúc này, họ có một mục tiêu chung, và đó là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro