Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

warning: light bondage

wooyoung đặt một ít đồ ăn và nước lên bàn tính tiền cửa hàng tiện lợi, tiện thể mua một bao thuốc lá. trong lúc nhân viên quét mã tính tiền, ánh mắt wooyoung vô tình nhìn đến một món đồ được đặt gần đó, anh hơi đỏ mặt cầm lấy rồi để lên thêm vào. đúng lúc đó có điện thoại gọi đến, nhìn màn hình thì thấy cái tên suho hiện lên. wooyoung ngần ngừ không muốn nghe máy, anh nhận lấy túi đồ từ nhân viên rồi rời khỏi cửa hàng.

trên đường về, chuông điện thoại lại reo liên tục khiến wooyoung đành tặc lưỡi miễn cưỡng nhận cuộc gọi.

- sao mày không nghe máy?

- tao với mày bạn bè đéo gì mà tao buộc phải nghe máy.

đầu dây bên kia có tiếng thở dài, mối quan hệ giữa wooyoung và suho vốn luôn căng thẳng đối nghịch như hai đầu sợi dây với nút thắt duy nhất là sieun, wooyoung biết không phải sieun thì suho cũng chẳng có lí do gì khác để liên lạc với anh.

- oh jinwon đang treo thưởng cho các băng nhóm để truy lùng sieun, mày biết chuyện này chứ?

- sieun hiện đang được bảo vệ an toàn, không cần lo lắng thừa.

suho bỗng im lặng, cậu nhớ ra mình chỉ là người thừa thãi đã bị gạt qua một bên. cậu đáng ra chẳng nên bận tâm mà sống tự tại, cho dù youngyi có cố theo dõi thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. thế nhưng cậu vẫn canh cánh nghĩ đến sieun, người kia còn sống hay đã chết cậu cũng chẳng được biết.

- cậu ấy... vẫn ổn là tốt rồi.

nụ cười suho đầy bất lực khiến wooyoung đột nhiên bất an.

- ya ahn suho, đừng có làm gì dại dột đó.

-

sieun ngồi trên bàn học, trước mặt cậu là chiếc điện thoại đang mở video giảng bài của mẹ mình. lâu không gặp mẹ, sau sự việc lần trước trông bà có vẻ tiều tuỵ đi nhiều vì áp lực từ công việc. cả ba và mẹ cậu đều đang gặp nhiều khó khăn khi phải chuyển công tác, liên luỵ không ít bởi vì cậu.

"sieun a, con vẫn ổn chứ?"

"sieun a, sao con không trả lời tin nhắn của bố thường xuyên vậy. đừng khiến cả bố và mẹ phải lo lắng chứ."

"sieun a, mẹ rất muốn đến thăm con nhưng lại có việc đột xuất rồi, con thông cảm cho mẹ nhé."

bảng điểm cho kì học đầu tiên vừa được phát ra, mặc trên mình bộ đồng phục màu xanh nhạt, cậu nhìn lại bộ dạng cũng như toàn bộ bản thân mình. cậu giờ đây đã khác trước nhiều, người ta gọi cậu là bạch xà của trường eunjang, một kẻ bạo lực và tàn nhẫn với đối thủ. với thành tích không có gì nổi bật và hoàn cảnh hiện tại ở ngôi trường eunjang rác rưởi này, mục tiêu đậu vào SKY thật xa vời. từ khi còn nhỏ, cậu vẫn luôn cố gắng lao đầu vào học để chứng tỏ mình có thể tự lo cho bản thân. bố mẹ cậu thật sự bị thuyết phục đến mức bỏ mặc cậu một mình, không biết rằng cậu chỉ là một đứa trẻ cũng có những khiếm khuyết không thể nói ra. và bây giờ khi thế giới cậu đang dần vụn vỡ, cậu như một chú chim lạc lối trong thế giới bên trong vỏ trứng đầy cô đơn tối tăm và ẩm ướt.

nghe tiếng cửa căn phòng trọ nhỏ của mình mở ra, sieun giật mình ngước lên đầy hoang mang thì thấy wooyoung bước vào và nở nụ cười trấn an. ánh mắt sieun miên man nhớ lại hình ảnh suho, những lần cậu lấy cớ giao hàng lộn đòi vào nhà uống nước, những lần cậu làm phiền sieun học bài để kéo cậu đi ngủ sớm, những lần cậu ôm chặt lấy sieun cả đêm không rời.

- anh có mua ít đồ ăn, em vẫn chưa ăn tối đúng không?

wooyoung đưa bịch đồ cho sieun rồi cởi áo khoác cất lên giá treo, cậu không nghĩ gì định tìm một phần cơm nắm tam giác quen thuộc nhưng lại vô tình nhìn thấy một thứ khác bên trong. cậu chớp mắt rồi lấy ra hộp bao cao su còn nguyên seal, wooyoung vừa quay sang liền ấp úng giải thích.

- cái này... anh không có ý gì đâu, tại lần trước đã xài hết nên...

sieun ngước lên nhìn wooyoung, rồi nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh về hướng mình hôn lên môi anh đầy chủ động. nụ hôn này khiến trái tim wooyoung mềm nhũn, dục vọng giống như được mở phong ấn, lửa nóng dưới thân bốc lên hừng hực. anh ôm chặt eo sieun, đè cậu dựa sát vào mép bàn, đầu lưỡi ướt nóng cạy mở đôi môi thơm ngọt của người trong lòng. sieun vòng tay ôm thắt lưng anh, sau đó ngửa đầu, vươn đầu lưỡi phấn nộn mềm mại đáp lại nụ hôn cháy bỏng của người kia. đuôi mắt sieun ửng hồng ma mị nhìn anh, con mắt óng ánh ban đầu bây giờ mông lung mù mịt, ướt đẫm.

- hôm nay, anh có thể mạnh bạo với em một chút được không?

wooyoung khá bất ngờ với lời đề nghị của sieun, trong ánh mắt hiếm khi để lộ chút cảm xúc nào bỗng dưng lại khẩn thiết kì lạ.

- có chuyện gì... em cảm thấy không ổn ở đâu à?

- ngày mai có bài thi, em cần có khoái cảm để có tinh thần tốt vậy thôi.

sieun kéo cà vạt đồng phục của anh một cách hấp tấp nhưng wooyoung chỉ thở dài áp hai tay vào má giữ cậu lại mà lo lắng hỏi.

- chúng ta chỉ làm tình như bình thường không được sao? nếu anh quá tay thì em sẽ bị đau đấy.

- đó chính xác là thứ em cần lúc này - ánh mắt sieun vẫn lạnh lùng đến khó hiểu - anh nhát như vậy thì em đành tìm người khác có thể thoả mãn được mình.

wooyoung nghiến răng rồi ấn sieun xuống bàn, rút cà vạt của mình ra rồi dùng nó trói hai cổ tay sieun lại với nhau, cậu nghiến răng rít lên khẽ khi cảm nhận da thịt của mình đang bị siết chặt. bộ dạng vô lực không chút phòng vệ của cậu khơi dậy bên trong wooyoung cảm xúc vừa muốn bảo vệ che chở nhưng cũng vừa muốn ức hiếp ngược đãi. bàn tay cậu lần mò với tới tìm anh, đầu lưỡi hơi đưa ra liền lập tức bị anh bắt lấy bằng nụ hôn nồng nhiệt. anh vừa hôn vừa cởi khoá quần của sieun vẫn để lại chiếc áo sơ mi của cậu, sau đó cởi quần của mình.

- em hư hỏng quá rồi đấy, yeon sieun. dám nói với anh là muốn tìm người khác sao?

hai tay bị trói của sieun vòng lên ôm sau cổ wooyoung, hai chân rộng mở để nơi tư mật giữa hai chân bại lộ hoàn toàn trước mắt người kia. wooyoung cầm dương vật cạ cạ lên mép thịt rồi chậm rãi cọ xát. sieun mẫn cảm run lên một tiếng, hậu huyệt ngưa ngứa khó chịu, có một loại khát vọng khó diễn tả thành lời len lói trong cơ thể cậu.

nhìn dáng vẻ động tình của sieun, wooyoung khẽ vuốt ve mở rộng hậu huyệt cậu từng chút một. sieun tựa cằm lên vai anh, miệng nhỏ rên rỉ theo động tác tay thao lộng bên trong mình. hai chân sieun quặp chặt thắt lưng rắn chắc của anh, giọng nói cậu mềm mại mà rõ ràng.

- đừng kiềm chế, kang wooyoung, xin anh đấy...

sieun chủ động như vậy khiến wooyoung rung động, dục vọng trong cơ thể cũng không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. tay phải cầm gậy thịt tách mở hậu huyệt rồi đẩy mạnh vào trong. chỉ trong nháy mắt hai cơ thể đã hòa làm một, cả hai đều thỏa mãn rên thành tiếng.

một tay wooyoung giữ đùi sieun, tay còn lại đặt lên môi cậu để cậu ngậm đầu ngón tay mình mà liếm láp, nước bọt trong miệng mất kiểm soát chảy dọc thành dòng bên khoé miệng. wooyoung hôn dọc sườn mặt tinh tế của cậu, sau đó xuống xương quai xanh quyến rũ, vừa liếm vừa cắn mạnh lên điểm đầu ngực ửng hồng. sieun hoàn toàn để mình buông rơi vào dục vọng, cậu ưỡn cong lưng lên cao để người kia dễ dàng mút mát, đầu lưỡi chơi đùa với ngực của mình.

- thế này đúng ý em rồi chứ sieun?

đột nhiên wooyoung dùng tay đánh mạnh vào cặp mông non mịn của cậu, sieun lập tức kêu nhỏ một tiếng, trên da thịt để lại dấu ngón tay phiếm hồng. ngay sau đó wooyoung đánh cái thứ hai, mỗi khi sieun vặn eo cong người, anh lại đánh một cái. khoái cảm tới quá bất ngờ, sieun bật thốt thành tiếng, một trận run rẩy từ lòng bàn chân truyền lên, cửa hậu không ngừng co rút, wooyoung cảm giác lỗ hậu đang càng xoắn chặt lấy gậy thịt của mình hơn. anh thở dốc, một tay giữ đùi cậu điên cuồng ra vào.

sieun không có thời gian nghỉ ngơi, cậu liên tục đón nhận từng đợt tấn công như vũ bão của wooyoung, tiếng rên rỉ ngọt lịm cứ thế bật ra khỏi miệng. wooyoung càng nghe càng hưng phấn, quy đầu chạm thẳng vào điểm mẫn cảm. âm thanh dâm đãng phát ra từ hai bộ phận sinh dục vang vọng khắp căn phòng, ngay cả bàn học cũng bị dịch chuyển vì động tác mạnh mẽ của anh. nơi riêng tư vừa căng phồng vừa đau xót, hai tay bị trói của sieun vùng vẫy vô ích , tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc thút thít, nhưng khoái cảm nhục dục dường như đang cứ thế cuốn cậu theo.

- trước đây ahn suho cũng chơi em thô bạo thế này mới thoả mãn được em ư?

wooyoung đứng trước bàn, vùi đầu vào cổ sieun để bình phục hơi thở sau đợt cao trào. anh cởi trói cho cánh tay cậu, cả cơ thể cậu xụi lơ rã rời không còn chút sức lực.

- em xin lỗi, wooyoung... đừng dịu dàng với em nữa được không?

từ nụ hôn

từ những ân ái

từ những quyến luyến

đối với em, tất cả đều chỉ khiến em nhớ đến ahn suho.

từ trong mắt sieun nước mắt cứ thế chảy ra khiến wooyoung như chết lặng, anh bất lực bởi biết rằng dù có cố gắng đến thế nào anh biết rằng khoảng trống trong trái tim sieun cũng không thể bị thay thế.

-

youngyi vừa nhai kẹo vừa nhịp chân một cách lo lắng chờ đợi bên ngoài cánh cửa nhà kho cũ kĩ, ngay khi nhìn thấy suho xuất hiện cô liền lao đến ôm chầm lấy người kia.

- seokdae oppa bị bọn chúng bắt đi rồi!

suho còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì youngyi đã bật khóc run rẩy, cậu chỉ biết giúp cô bình tĩnh lại một chút để kể rõ sự tình.

- bọn chúng đã ra điều kiện nếu trong vòng 3 ngày tới mà không tìm thấy sieun thì sẽ trừ khử cả anh seokdae và cả tớ nữa.

- 3 ngày nữa là...

- chính là ngày diễn ra phiên toà của oh jinwon.

- thời buổi nào mà còn có thể lộng hành đến thế được, để tớ báo cảnh sát.

- đừng mà, bọn chúng đang giữ anh seokdae bây giờ báo cảnh sát thì anh ấy chết mất.

giọng điệu tuyệt vọng khẩn thiết của youngyi khiến suho cũng sốt sắng không biết giải quyết thế nào. seokdae đối với yeongyi như máu mủ ruột thịt, yeongyi không thể bỏ mặc anh ấy cũng giống như suho không thể từ bỏ sieun. dù muốn giúp youngyi nhưng cũng chẳng thể làm gì được lúc này vì bản thân cậu cũng không biết sieun đang ở đâu, có biết cũng không đời nào để sieun phải gặp nguy hiểm.

- youngyi, lần trước cậu hứa sẽ dẫn tớ đến gặp tên đầu sỏ đúng chứ...

- nguy hiểm lắm, cậu định tự chui đầu vào hang cọp à suho.

- dĩ nhiên là tớ có cách và an tâm, tớ không chỉ có một mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro