Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

thang máy đến tầng cao nhất của toà nhà bệnh viện, cánh cửa mở đến một chiếc cầu thang bộ lên tầng thượng toà nhà nơi vẫn đang được giăng dây cảnh báo hiện trường vụ án. sieun mở cửa vào tầng lửng nằm giữa tầng thượng và những tầng bệnh bên dưới, nơi này không có gì ngoài những phòng kho lưu trữ. cậu cùng wooyoung chậm rãi đi dọc hành lang vắng lặng và tối mịt, đến cuối đường thì không ngoài dự đoán chính là một khung cửa sổ như tất cả những tầng khác. sieun yên lặng quan sát một lúc lâu, trên bậc cửa đáng lẽ phải bị đóng bụi lại được lau chùi sạch sẽ bất thường.

- beomseok không rơi từ trên sân thượng mà là ở đây. có kẻ đã cố gắng xoá mọi dấu tích.

- ... và vì thế nên hắn không bị em hay bất kì ai phát hiện.

wooyoung nghe suy đoán của sieun liền nhìn xung quanh một lượt cố gắng tìm cctv nhưng không có, tất cả sẽ chỉ là suy đoán nếu không có chứng cứ. sieun bắt đầu vừa lùi lại vừa cố gắng nhìn thật kĩ hành lang bừa bộn. cậu tình cờ phát hiện một thanh sắt nằm khuất bên dưới chồng đồ vương vãi một cách đáng ngờ.

- khi tôi nhìn thấy cái xác của beomseok, có máu trên tay cậu ấy cùng với một số vết xô xát... - sieun cố gắng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó.

- ý em có phải là beomseok có thể đã chết trước khi rơi xuống?

- sau khi giết cậu ấy, kẻ đó đã dùng điện thoại nhắn tin cho chúng ta để tạo hiện trường giả cậu ấy chết là do bị đẩy xuống.

sieun mím nhẹ môi rồi cẩn thận lấy điện thoại ra chụp lại thanh sắt trước khi bấm nút gọi cho cảnh sát. nếu như cậu đoán đúng đây mới thật sự là hung khí thì chắc chắn khi khám nghiệm tử thi đã có kết luận khác, kẻ gây án cũng đã can thiệp lấp liếm kết quả giám định.

- sieun !

tiếng gọi của wooyoung khiến sieun bất ngờ ngước mắt nhìn lên, một người đàn ông trong bộ vest tiến về phía họ. dongmin - cận vệ của ba beomseok - đẩy mắt kính của mình rồi tặc lưỡi phiền phức.

- hai thằng oắt con này đã đánh hơi được gì rồi sao?

- là ngươi đã giết beomseok? không phải ngươi làm việc cho nhà họ oh à?

- tao làm việc cho ngài oh jinwon, chứ không phải tên nhãi ranh beomseok đó - gã mở cổ tay áo vest của mình xắn lên.

wooyoung lập tức đẩy sieun lùi lại rồi thủ thế. phía sau dongmin còn đến tận 2 tên khác, chúng đều là vệ sĩ vô cùng cao to vạm vỡ, dựa vào một mình wooyoung vào sieun thì khó có thể địch lại. sieun đảo mắt quan sát xung quanh, nhanh chóng tìm vũ khí hoặc địa thế thuận lợi, ít nhất là thoát khỏi đây tìm trợ giúp.

wooyoung lao vào dongmin ra trước một đòn bất ngờ, nhưng gã nhẹ nhàng né được. sieun xoay người đá một cái hộp gỗ dưới sàn vào mặt gã thì liền bị 2 tên khác tiếp cận tấn công. wooyoung lần này dễ dàng đấm vào bụng và cằm của bọn chúng trước khi chúng dám đụng vào người cậu. dongmin lập tức lao ngay tới và đấm thẳng vào mặt wooyoung. wooyoung khom người và sử dụng kỹ thuật gạt đòn trong boxing hòng chặn đối thủ, nhưng rồi gã đột ngột thu nắm đấm lại và xoay người theo chiều kim đồng hồ, tay còn lại móc ngang về phía cằm hắn. wooyoung ngả người né ra sau, cú đấm của dongmin vẫn kịp sượt qua, để lại một vết bầm đỏ trên khuôn mặt.

dùng tay quệt vết thương trên mặt, wooyoung vẫy tay về phía dongmin thu hút đối thủ khó nhằn này. wooyoung cẩn thận hơn, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào để ra đòn hiểm, và cũng tránh để lộ bất cứ sơ hở nào. sieun cũng vô cùng tập trung quan sát di chuyển của hai tên còn lại, tấn công bọn chúng bằng những cú ra đòn gọn gàng đầy tính toán chuẩn xác của mình.

đột ngột, khi wooyoung nghiêng người tránh cú đấm thẳng từ dongmin, gã xoay chân và đá về phía cổ hắn, dưới đế giày bật ra một lưỡi dao.

- wooyoung ! cẩn thận !

sieun hét lên nhưng lưỡi dao đã găm vào cánh tay của wooyoung, hắn nghiến răng giữ chặt nhằm khống chế đối thủ, tay phải tống thẳng vào vùng bụng của dongmin.

- sieun, em mau chạy đi báo cảnh sát đi!

wooyoung vừa nói trong khi cố gắng khống chế bẻ tay dongmin ra phía sau, khẩn thiết yêu cầu. sieun nghiến răng nhìn dongmin vùng vẫy, không chắc wooyoung có thể giữ được gã đến lúc nào. cậu đành dùng hết tốc lực vừa chạy thật nhanh vừa móc điện thoại ra bấm số khẩn cấp của cảnh sát. quá tập trung vào cuộc gọi, bất ngờ từ phía sau một vật sắt vung mạnh vào đầu khiến sieun choáng váng mất đà ngã lăn xuống từng bậc thang, cậu thở hổn hển nhìn bóng chân tiến lại gần mình trước khi hoàn toàn ngất đi.

-

suho nằm trên giường bệnh, thuốc an thần khi nãy y tá cho cậu bắt đầu có tác dụng. cậu bắt đầu nhắm mắt lại, tiếng máy đo nhịp tim và bơm oxy đều đều đưa cậu vào giấc ngủ. cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra kèm theo là một tiếng chân rất nhẹ bước vào. tên lạ mặt cầm trên tay một ống bơm thuốc tiến đến bên giường bệnh của suho, quan sát thấy cậu đã ngủ yên, người kia liền cắm mũi tiêm vào sợi dây truyền dịch.

-

lúc sieun tỉnh lại đã thấy cơ thể không tài nào cử động nổi, hai tay bị treo lên cao, cổ họng khô khốc, cậu mơ màng một lúc lâu, đến khi nhìn thấy ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ mới biết mình còn sống. vừa thử nhúc nhích, một cơn đau tê tái truyền lại, sieun nhăn nhó, phát hiện mình đang bị xích lại trong một căn hầm.

sieun nhận ra người trước mặt mình, beomseok đã kể cậu nghe một lần trước tấm hình chụp gia đình giả tạo của nó. chính trị gia oh jinwon - ba nuôi của beomseok.

- tại sao ông lại giết beomseok, cậu ấy là con ông mà?

- nó đéo phải con tao! - lão cười khẩy - nó chỉ là thằng mồ côi vô ơn, đã thế lại còn vô dụng và phiền phức.

lão lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, sieun nhận ra đó là điện thoại của beomseok. mở màn hình điện thoại lên, sieun bất ngờ khi thấy hình nền là ảnh beomseok đang chụp chung với cậu và suho. lão già oh jinwon nắm lấy tóc cậu rồi dí điện thoại vào.

- tao cá là mày biết mật khẩu tập tin của thằng chó chết này, mau mở ra!

sieun cương nghị mở to mắt nhìn lão, không hề run sợ trước mọi lời đe doạ.

- tại sao ông cần mở khoá tập tin này? trong đó có gì sao?

- mẹ kiếp!

lão đấm mạnh vào mặt sieun khiến cậu xoay ngửa về phía sau, phun một búng máu ra khỏi miệng. nhìn nhanh lên sợi xích đang cột tay mình lại, sieun liền nảy ra một ý khi có thể lợi dụng các góc xoắn của mắt xích.

- hẳn là cậu ấy có bằng chứng gì đó liên quan đến những việc làm bẩn thỉu của ông, đúng không?

- thằng chó đó có gan phản tao cũng chỉ từ khi gặp mày, chính mày đã bày trò cho nó đe doạ tao. thà giết hết chúng mày ra rảnh nợ.

càng khiêu khích, lão già lại càng sôi máu lên, oh beomseok cũng chính là có gương mặt này mỗi khi lão hành hung nó. oh jinwon lại càng ra tay đánh đập sieun dã man hơn, sieun lợi dụng lúc đó lại càng xoắn xích căng cứng lại.

- đủ rồi... đưa tôi điện thoại...

sieun nhừ đòn yếu ớt bảo lão ta dừng tay lại, rồi đưa mắt ra hiệu cho lão đem điện thoại lại gần. oh jinwon cười đắc thắng, cuối cùng bọn nhóc này cũng phải khuất phục bởi đòn roi dạy dỗ thôi. khi lão tiến đến, sieun liền trừng mắt rồi dùng đầu mình đập mạnh vào giữa nhân trung lão.

còn chưa kịp ngẩng đầu lên, đột nhiên sieun giơ chân lên quặp vào cổ oh jinwon, lấy đà cả người bật lên. sợi xích chịu một lực mạnh khi các mắt xích đang xoắn căng góc vào nhau liền đứt ra, cổ tay sieun cũng gãy xương đau đớn. sieun nghiến răng lập tức một tay phóng tới bóp mạnh vào cuống họng, nắm tay bên kia đồng thời đấm mạnh vào mũi lão ta.

oh jinwon dường như không thể tin nổi một tên nhóc con trung học yếu ớt như sieun lại có thể đánh được mình. lão đau đớn ôm lấy mũi, choáng váng đầu óc, chưa kịp phản ứng lại đã thấy cổ họng nghẹn lại, hô hấp không thông. sieun đè người lên người lão, cậu rút dây giày ra rồi vòng vào cổ tên kia mà xiết mạnh. tay lão điên cuồng vung lên hòng đẩy cậu ra, bên sườn lại bị đấm mấy cú vào chỗ xương gẫy nhưng sieun cắn răng không chịu buông, đến khi cảm thấy người bên dưới không vùng vẫy nữa cậu mới thả lỏng tay ra.

sieun thở mạnh ngồi gục xuống sàn, nghe tiếng động bên ngoài và tiếng chân chạy về phía căn hầm. có thể là đám cận vệ đã quay lại, cậu cố gắng với lấy đống xích trên sàn làm vũ khí. cánh cửa được dùng lực đẩy bật tung ra, sieun ngỡ ngàng khi thấy suho lao đến bên cạnh mình theo sau là wooyoung và cảnh sát. cơ cậu thể vẫn không ngừng run lên vì vẫn còn quá sợ hãi, suho lập tức ôm chặt lấy cậu, lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- không sao rồi sieun. mọi chuyện đã ổn rồi.

-

tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu inh ỏi vang vọng vây xung quanh khu vực dinh thự của nhà chính trị gia họ oh. oh jinwon bị giải đi, ánh mắt vẫn điên loạn căm tức hướng về phía sieun, suho và wooyoung. suho dùng chăn quàng lên vai cơ thể của sieun sau khi cậu được nhân viên y tế sơ cứu xong. wooyoung đưa cho cậu một cốc nước nóng, cậu để ý vết thương trên tay hắn cũng đã được băng lại.

- lão già họ oh chết tiệt kia cử người đến định tiêm thuốc độc an tử cho tớ nhưng không ngờ tớ vẫn còn tỉnh. ahn suho này dù đang trọng thương nhưng chơi kế tiểu nhân đó thật là thiếu tôn trọng nhau đó nha.

suho bắt đầu kể lại cho sieun. thực chất ban đầu để chống lại thuốc mê bắt có tác dụng, suho đã phải tự cắn vào trong miệng mình đến bật máu.

- sau đó tớ linh cảm đã có chuyện nên đã chạy đi tìm hai người thì tình cờ gặp wooyoung đang khốn khổ vật nhau với mấy thằng tay sai lôm côm.

- này, tao khổ sở lúc nào. không thấy lúc mày đến tao đã giải quyết được gần hết bọn nó rồi à.

wooyoung khó chịu lẩm bẩm, tên kia lại ra vẻ trước mặt sieun nữa rồi.

- không nhờ tao hành mấy thằng khốn đó ra bã thì còn lâu tụi nó mới chịu khai đã bắt sieun tới đây nhá.

sieun tròn mắt nghe hai người kia vừa thuật lại câu chuyện vừa tranh cãi với nhau, bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm. lúc này cả suho và wooyoung liền dừng lại thất thần, như muốn dụi mắt mình không tin được là yeon sieun lại có thể cười được sao. sieun chớp chớp mắt không hiểu sao hai người kia lại nhìn mình dữ vậy, cậu ngại ngùng quay mặt đi. suho và wooyoung lại tiếp tục cuộc đấu khẩu kèm theo mô tả sống động rằng mình đã cho bọn tay sai kia ăn hành thế nào. 

một lúc sau, sieun rơi vào trầm tư lấy điện thoại của oh beomseok mà cậu đã nhanh tay cướp lại được. mở thư mục bị khoá ra, sieun suy nghĩ một lúc rồi nhập vào một mật khẩu gồm 4 số.

con số ngày tháng mà beomseok đã gặp sieun và suho lần đầu tiên tại trường byeoksan. những ngày tháng hạnh phúc hiếm hoi của beomseok.

trong thư mục là một loạn hình ảnh và đoạn video, cậu nhấn vào xem nhanh thì thấy cảnh beomseok đang bị hành hung một cách tàn bạo bởi chính cha nuôi oh jinwon của mình. sieun liền tắt đi, cả người cậu run lên, rốt cuộc là oh beomseok đã sống một cuộc đời khốn khổ như thế nào vậy. những tội ác nó đã gây ra cho cậu và suho là không thể tha thứ, bóng ma quỷ dữ đã gặm nhấm toàn bộ con người nó, đến phút cuối cùng oh beomseok cũng chỉ có thể ra đi trong bất hạnh.

"oh beomseok, điều tôi có thể làm cho cậu không phải là tha thứ, nhưng nhất định tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro