
11.
sieun ngồi trong phòng điều tra, gương mặt trầm ngâm vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi chứng kiến cái chết của beomseok. oh beomseok tuy gây ra nhiều cơ sự nhưng nó thật sự không đáng nhận cái kết bi thảm đến vậy. phần nào trong sieun đã từng coi beomseok là bạn, cậu thật sự cảm thấy thương cảm và đau lòng.
hai viên cảnh sát bước vào phòng và ngồi xuống trước mặt sieun, họ thở dài rồi bắt đầu hỏi chuyện cậu. cả beomseok và sieun đều chỉ ở độ tuổi thiếu niên và tất cả mọi chuyện đều cảm giác thật điên rồ.
- cháu nhận được tin nhắn của beomseok hẹn đến sân thượng, khi đến nơi nhìn xuống thì vụ việc đã xảy ra.
sieun đưa điện thoại vẫn còn tin nhắn từ beomseok cho cảnh sát, họ nhìn nhau rồi nói.
- điện thoại của oh beomseok đã biến mất cả ở hiện trường lẫn đồ đạc cá nhân tại nhà.
chuyện này chắc chắn không thể chỉ là trùng hợp.
- cháu có tận mắt chứng kiến oh beomseok nhảy xuống từ sân thượng không?
sieun lắc đầu khẳng định. khi lên đến sân thượng cậu rất tỉnh táo và kí ức của cậu chắc chắn rằng chỉ nghe thấy tiếng động kì lạ khi vừa mở cửa.
- quan hệ của cháu và oh beomseok thế nào? cháu có biết gần đây cậu ấy xảy ra chuyện gì hay mâu thuẫn với ai không?
viên cảnh sát lật một số hồ sơ, sieun ngờ rằng nếu đã điều tra thì chắc chắn đám bạn của beomseok sẽ hướng toàn bộ rắc rồi và sieun và suho. sieun mím nhẹ môi, thật lòng cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu về beomseok, từ khi nào mâu thuẫn với nó lại đi đến bước đường như thế này.
- bọn cháu từng là bạn. thế thôi ạ.
- cháu biết đoạn clip này chứ. - viên cảnh sát đưa một đoạn tin nhắn mà một người trong group chat đã cũng cấp. - có phải beomseok đã hại cháu và tung đoạn clip này đúng không? liệu trong điện thoại cậu ta có còn giữ đoạn clip đầy đủ và muốn uy hiếp cháu không?
lập luận có vẻ như đang hướng tới giả thuyết sieun đã trả thù beomseok vì chuyện ngày hôm đó và cướp chiếc điện thoại để huỷ đi đoạn clip. sieun ngước mắt lên nhìn tấm kính trong phòng thẩm vấn, dù đó là kính một chiều nhưng cậu có thể linh cảm được các nhân viên ba beomseok đang đứng đằng sau và cố giựt giây chuyện này.
- chuyện đó cháu đã quyết định không truy tố nên cháu sẽ không nói gì thêm. cháu cũng không hề giữ điện thoại của beomseok, chú có thể xin lệnh khám xét.
ánh mắt sieun vẫn luôn như thế, đầy kiên cường và không có một thế lực nào có thể khiến cậu khuất phục. viên cảnh sát hắng giọng rồi quay về một vài câu hỏi cụ thể về những gì sieun đã làm buổi tối trước khi beomseok chết. do không có chứng cứ cụ thể nên cảnh sát cũng không giữ sieun được lâu và phải để cậu đi trước khi có manh mối điều tra mới.
-
sieun nhận lại balo rồi bước ra khỏi đồn cảnh sát, cậu bắt gặp kang wooyoung đang đứng đợi bên ngoài vẫy tay về hướng mình. wooyoung nhìn sieun, cậu vừa trải qua một buổi thẩm vấn dài cả đêm đến kiệt sức nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, trong lòng muốn kéo người ta dựa vào mình mà lại không dám.
- cảnh sát báo tin cho ba của em nhưng bác ấy trong đợt tập huấn không về kịp nên đã gọi anh đến đón em.
wooyoung lấy áo khoác của mình choàng lên vai sieun, may thay cậu không còn phản ứng từ chối kịch liệt như trước.
- tôi tự về được.
wooyoung không nỡ ép nên chỉ im lặng đi sau lưng cậu, hắn biết sieun đủ mạnh mẽ không cần ai phải bảo vệ nhưng có người ở cạnh vẫn an tâm hơn. hai người đi được một đoạn, wooyoung liền linh cảm có người đang theo sau.
- là nhân viên của ba beomseok đấy.
giọng sieun yếu ớt nói khẽ, không tỏ ra đã phát hiện kẻ bám đuôi kia từ lâu. đến một con hẻm cụt vắng vẻ, sieun nhanh nhẹn quẹo vào rồi kéo theo wooyoung tìm cách cắt đuôi. người sieun nép sát vào wooyoung, giơ tay ra hiệu im lặng, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh nơi lồng ngực của cậu. hắn đưa mắt nhìn xuống gương mặt cậu đang gần sát bên mình, trước đây hai người đã từng cận kề xác thịt hơn thế nhưng cảm giác của wooyoung lúc này lại rất khác.
- bọn họ muốn gì ở em?
wooyoung thì thầm hỏi nhưng sieun chỉ lắc đầu. ai đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của beomseok, hiện tại phần bất lợi đều nghiêng về phía cậu. khi đã chắc chắn những kẻ bám đuôi đã bỏ đi xa, sieun liền gượng gạo buông wooyoung ra.
- lúc này tạm thời anh đừng để bị nhìn thấy ở gần tôi, sẽ liên luỵ tới anh đấy.
lúc này wooyoung không nhịn được nữa, nắm lấy cánh tay sieun và khẩn thiết nhìn vào mắt cậu.
- em đang gặp nguy hiểm thì làm sao tôi lại có thể bỏ mặc em được.
- từ khi nào anh quan tâm tới tôi vậy kang wooyoung? không phải tất cả tình cảm trước đây đều là vở kịch sao?
- tôi biết giờ có biện minh thế nào cũng không thể cứu vãn được những sai lầm trước đây... - wooyoung gần như tuyệt vọng - chừng nào còn chưa bắt được kẻ đã giết beomseok thì không chỉ có em mà cả suho cũng đang bị đe doạ đến tính mạng em hiểu không?
sieun nghẹn ngào không nói đên lời, những gì wooyoung nói quả thật không sai. tuy rằng vẫn rất hận hắn vì đã lợi dụng tình cảm của mình nhưng với tình thế như hiện nay, chỉ cần thêm một người có thể tin tưởng được vẫn tốt hơn. mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa khi cậu biết có thế lực đang đứng đằng sau chuyện này.
wooyoung đưa cho sieun xem điện thoại của mình, một tin nhắn từ cùng một người gửi là oh beomseok với nội dung giống hệt với tin nhắn đã gửi cho sieun vào tối hôm đó.
"gặp tôi ở sân thượng bệnh viện"
- anh nghĩ đã có người cố tình gửi tin nhắn này cho chúng ta để cài bẫy đổ tội cho cái chết của beomseok.
sieun nhìn dòng tin nhắn rồi suy nghĩ một lúc lâu trước khi lạnh lùng thấp giọng nói với wooyoung.
- phản bội tôi lần nữa, tôi nhất định sẽ giết anh.
- tôi cam tâm chết dưới tay em.
wooyoung bật cười, giọng nửa thật nửa đùa. sieun trừng mắt nghiêm mặt khiến hắn đành gạt đi cái vẻ bỡn cợt của mình rồi cúi người ôm lấy cậu nhẹ nhàng như chờ đợi sự cho phép của người kia. càng đến gần yeon sieun, kang wooyoung giống như càng bị thu hút từ lúc nào không biết, cam tâm dấn thân vào hiểm nguy vì cậu.
- cho tôi thêm một cơ hội để chuộc lỗi nhé, để tôi được ở lại bên cạnh và bảo vệ em.
sieun không hoàn toàn tin tưởng wooyoung nhưng cũng không còn đẩy hắn ra nữa.
-
suho ngồi trên xe lăn bồn chồn nhìn điện thoại mình, cậu đã không thể liên lạc được với sieun suốt 2 ngày nay. bác sĩ đặc biệt căn dặn cậu không được căng thẳng lo âu trong quá trình phục hồi hậu phẫu. nhưng làm sao cậu có thể ngồi yên sau khi nghe về án mạng của beomseok diễn ra ngay tại bệnh viện mình, còn sieun thì nằm trong diện tình nghi.
sau khi y tá đến cấp thuốc ca tối, suho quan sát thấy bóng người đi ngang qua cửa, quả nhiên là có người đang theo dõi cậu. suho đành phải đề phòng thủ sẵn vũ khí phòng thân, một lúc sau khi tất cả nhân viên bệnh viện đã rời khỏi cánh cửa phòng bệnh mở ra và một chàng trai nhanh chóng bước vào với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp. suho liền nhận ra sieun, cậu chập chững muốn tiến đến người kia thật nhanh bằng cơ thể vẫn chưa phục hồi của mình, sieun vội chạy lại đỡ lấy cậu.
- sieun a, có chuyện gì xảy ra với cậu. cậu biết tớ đã lo lắng thế nào không?
suho đau lòng trách móc, ôm xiết sieun vào ngực mình.
- tớ xin lỗi...
sieun đề phòng nhìn quanh rồi hướng mắt ra ngoài đầy lo lắng, chưa kịp giải thích gì nhiều đã bị suho kéo vào một nụ hôn. chiếc mũ lưỡi trai cũng rơi xuống, suho tuyệt vọng như thể nghĩ rằng mình đã không thể còn gặp lại được sieun. đôi môi của sieun khô khốc, cuốn theo bao nhiêu cảm xúc không thể diễn tả bằng lời đáp trả nụ hôn của suho. hai người cứ thế triền miên quấn quít lấy nhau cho đến khi suho nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa khẽ hắng giọng nói vọng vào bên trong.
- sieun... anh ở ngoài theo dõi tình hình, em cứ nói chuyện với suho đi nhé.
wooyoung nói rồi bối rối rời đi trong sự ngỡ ngàng của suho, cậu vẫn chưa hiểu được mọi chuyện rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra. sự xuất hiện của wooyoung bên cạnh sieun càng khiến suho không thể kiềm chế được nữa.
- tại sao kang wooyoung lại đi với cậu?
- chuyện dài lắm, wooyoung chỉ muốn giúp chúng ta thôi. - sieun thở dài - cậu chỉ cần biết lúc này cậu có thể gặp nguy hiểm nên...
- chết tiệt, yeon sieun, rốt cuộc là cậu muốn giấu tớ bao nhiêu chuyện. từ việc tự mình thay tớ đến cái bẫy của youngbin, đến hẹn gặp riêng beomseok ở bệnh viện, bây giờ cả chuyện hợp tác với wooyoung. cậu luôn muốn giải quyết tất cả một mình phải không sieun?
vốn sieun luôn là kẻ cứng đầu như thế, cậu nghĩ mình có thể cố gắng giải quyết mâu thuẫn giữa suho và beomseok thế nhưng lại không ngờ rằng mọi thứ càng lúc càng rối tinh lên. ánh mắt sieun rũ xuống né tránh suho, cậu thật lòng không biết phải giải thích với suho bắt đầu từ đâu. cậu chỉ biết rằng mình phải bảo vệ suho, không thể để cậu ấy liên luỵ vì mình mà tổn thương nữa, dù cho như thế đồng nghĩa với việc phải đẩy suho ra xa mình.
- wooyoung đang có manh mối về tin nhắn cuối cùng từ điện thoại beomseok, tớ và hắn ta đang kiểm tra một số nghi vấn trong bệnh viện này.
sieun nhìn vào mắt suho cầu xin người kia tin tưởng mình. nghe có vẻ liều lĩnh khi tin vào lời của wooyoung nhưng nếu không nắm bắt được hi vọng cuối cùng này thì bí ẩn về cái chết của beomseok sẽ không bao giờ được giải đáp.
- để tớ cùng đi được không?
- cậu biết lúc này tình hình sức khoẻ của cậu không cho phép mà.
ngón tay suho đan vào bàn tay gầy nhỏ của sieun xiết chặt lấy, cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay sieun khẽ thở dài.
- sieun rốt cuộc cậu coi tớ là gì?
- cậu là người bạn quan trọng nhất với tớ, ahn suho. luôn là như vậy.
lại là bạn, suho sẽ phát điên nếu sieun cứ tiếp tục chỉ coi cậu là bạn thôi mất.
- cậu đã bảo rằng cậu yêu tớ, đúng chứ?
sieun cắn lấy môi mình, gật nhẹ đầu với suho.
- tớ không thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu với bất kì ai khác nữa, yeon sieun. tớ yêu cậu và muốn hẹn hò với cậu, trở thành bạn trai của cậu, tớ muốn mọi thứ thuộc về cậu.
lấy hết can đảm của mình để bày tỏ, suho cảm nhận nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực. bao nhiêu cảm xúc cậu cố gắng từ chối thừa nhận bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nói ra.
- suho, cậu là người duy nhất còn lại bên tớ. tớ không muốn hẹn hò với cậu rồi cuối cùng cũng chia tay và mất đi cậu.
sieun đã từng chứng kiến những cuộc cãi vã của ba mẹ mình suốt thời thơ ấu, thường là to tiếng, bất đồng quan điểm hình thành niềm tin của cậu rằng các mối quan hệ không mang đến bất kỳ hạnh phúc nào. cậu luôn có tâm niệm rằng tất cả những tình cảm bị ràng buộc bởi hứa hẹn và trách nhiệm đều dẫn đến kết thúc là chia tay. những tổn thương mà các mối quan hệ trong quá khứ mang lại chỉ đơn giản không cho phép sieun tiếp tục. đặc biệt vì đây là ahn suho nên sieun càng cảm thấy sợ hãi.
- sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta tiếp tục làm bạn, mong cậu hiểu cho tớ.
suho rốt cuộc cũng đành buông tay sieun, đơn giản vì cậu biết sieun chưa sẵn sàng sau tất cả những tổn thương gần đây. cậu gạt đi sự giúp đỡ của sieun rồi tự mình khó khăn lết chân trở lại giường bệnh, đúng là bây giờ cậu chỉ vướng víu người kia thôi.
- cậu muốn đi đâu thì đi đi.
không nhìn sieun lấy một lần, suho lạnh nhạt nói rồi quay lưng lại. sieun nhặt nón của mình đội lên đầu rồi rời đi, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
wooyoung gặp cậu bên ngoài, hắn nhìn cậu trông có vẻ khó xử, sieun biết người kia đã nghe loáng thoáng được chuyện của cậu và suho. sieun chỉ cúi đầu bỏ đi thật nhanh về cuối hành lang rồi mở cửa sổ hít thở một chút không khí để có thể bình tĩnh lại. dựa lưng vào tường, cậu trượt dài ngồi sụp xuống đất, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không tối đen bên ngoài. chợt sieun nghĩ ra một điều gì đó, cậu lập tức đứng hẳn dậy ló đầu ra bên ngoài cửa sổ toà nhà bệnh viện rồi rướn người cố gắng nhìn lên phía trên.
- sieun, em cẩn thận một chút.
wooyoung với đến níu tay cậu lại.
- tôi nghĩ... tôi đã biết beomseok tại sao lại chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro