Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoonHong] - Second Life

.
"Anh sẽ đến bên em cho dù là ở
kiếp sau"
.

Joshua tỉnh dậy lần thứ hai trong đêm với mồ hôi chảy đầy trên trán và những giọt nước mắt. Lại là giấc mơ ấy. Giấc mơ về những lưỡi dao và ngọn kiếm, về một chàng trai tóc vàng mà Joshua chưa bao giờ gặp. Một người vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc. Chạm tay lên khoé mắt, Joshua thấy mình đang khóc. Lúc nào cũng thế, cậu đã mơ về giấc mơ này đằng đẵng cả năm trời, nhưng dù có quen thuộc đến đâu, thứ mà chờ đợi cậu khi thức dậy vẫn là những giọt nước mắt.

Joshua loạng choạng đứng dậy khỏi giường. Mới chỉ 3 giờ sáng thôi mà cậu dám cá mình sẽ chẳng bao giờ ngủ nổi nữa. Cậu mở đèn và mò mẫm tới phòng tranh trên tầng thượng - nơi cất giữ những gì quý báu nhất của cậu. Chốn an tâm duy nhất mỗi khi giấc mơ ấy lại xuất hiện và phá tan giấc ngủ của cậu.
Không gian tĩnh lặng lạ thường như nhắc nhớ người ta giờ mới chỉ là rạng sáng nhưng ánh đèn trên khắp con đường thì lại cứ rực rỡ như hoạ. Joshua để mình ngồi xếp bằng trong căn phòng vẽ nhỏ xíu, lục lọi lôi ra những bức tranh còn dang dở: cảnh biển, cảnh bình minh hay hoa tuyết, đó không phải là thứ mà cậu muốn tìm.

Ở trong góc phòng có một hộp tranh màu đỏ bằng gỗ đã sờn cũ. Trong hộp có một xấp tranh dày khoảng 50 tấm cả to cả nhỏ. Nó là thứ mà Joshua đã vẽ lại trong suốt một năm qua vào mỗi đêm thế này. Vẽ lại giấc mơ của cậu. Chúng như những mảnh ghép, chờ đợi sự sắp xếp hoàn chỉnh với một phần cuối cùng còn thiếu mà cậu chưa bao giờ tìm được.
Đêm hôm nay lại là chàng trai ấy. Người có mái tóc vàng và nụ cười rực rỡ, người mà Joshua chắc chắn cậu chưa bao giờ gặp ở trên đời. Joshua có cả chục bức tranh về người đó, người mà cậu rong ruổi kiếm tìm trong cả giấc mơ và đời thật.

Trăng hôm nay thật sáng. Nó làm cậu nhớ mình đã luôn mơ về một giấc mơ nơi mà chàng trai kia nắm tay cậu ngồi dưới ánh trăng cùng uống rượu tới bình minh. Một giấc mơ kì lạ nhưng nó là giấc mơ đẹp nhất mà Joshua từng mơ về người ấy. Giấc mơ duy nhất mà cậu không khóc khi thức dậy.
.

- Anh vẫn mơ thấy nó à?
Myungho lơ đãng pha cho Joshua một cốc cà phê. Cậu biết hết về những giấc mơ mà Joshua thường gặp. Chúng lặp đi lặp lại và khiến tâm trí anh rối bời trong một khoảng thời gian dài.
- Dạo này anh mơ thấy cậu ấy nhiều hơn.
Joshua thú nhận. Anh mất ngủ cả tuần trời vì cứ tỉnh dậy là khóc. Joshua không biết chuyện gì đã xảy ra trong mơ và tại sao anh lại khóc. Nó cứ như một phản xạ, một nỗi buồn mà chính linh hồn anh cũng phải đau đớn và thổn thức.

- Ai cơ? À người tóc vàng ấy hả?
Đặt tách cà phê lên bàn, Myungho nhớ về người trong bức tranh mà Joshua thường hay vẽ. Joshua từng mở một cuộc triển lãm và trưng bày bức tranh về người kia tại đó. Bức tranh được vẽ từ những đêm mất ngủ và những giọt nước mắt của anh. Về một chàng trai đứng dưới tán hoa anh đào trắng muốt với nụ cười hạnh phúc mà cũng bi thương. Joshua nói anh chưa bao giờ nhìn rõ gương mặt ấy. Thứ duy nhất mà anh nhớ được là đôi mắt cười buồn đến phát khóc của người kia. Đấy là lí do anh chỉ trưng bày bức tranh ấy có một lần duy nhất dù những người trong giới tha thiết muốn được nhìn thấy nó lần hai. Đáng buồn thay bức tranh mà người khác muốn ngắm nhìn mãi, anh lại chẳng đủ can đảm để nhìn nó lấy một lần.

- Anh nên đi khám bác sĩ tâm lý đi. Anh sẽ chết nếu còn như bây giờ.

Chẳng để Joshua uống hết ly cà phê, Myungho đã hững hờ đáp lời. Cậu không nói Joshua bị bệnh tuy nhiên nếu cứ để những giấc mơ ấy cuốn lấy anh, có ngày Joshua thật sự sẽ không chịu nổi mất.
.

Đứng trước phòng khám mà Myungho giới thiệu, Joshua chán nản bấm chuông. Không phải anh chưa từng đi bác sĩ nhưng nghĩ đến số thuốc an thần và thuốc ngủ anh sẽ nhận được thì chẳng ai muốn vào nữa. Vô dụng thôi, Joshua biết. Giấc mơ ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

- Mời vào. Anh là Joshua nhỉ. Myungho có nói với em rồi.

Chủ phòng khám là một bác sĩ nhỏ người, kém Joshua một tuổi gọi là Jihoon. Gọi là phòng khám cũng không đúng vì nó được bài trí khá thoải mái và cũng chẳng có bao nhiêu người. Thậm chí Joshua còn phải bấm chuông trước khi vào nên thú thật, nó giống một căn nhà ấm áp mới đúng. Jihoon nói rằng, bài trí thế này sẽ giúp bệnh nhân dễ chịu và cởi mở hơn. Có lẽ vậy bởi với Joshua chỉ cần không có mùi thuốc gay gay mũi đã làm anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

- Anh có muốn uống gì không? Một thứ gì ấm nhé?
Jihoon hỏi. Cậu biết làm thế nào là tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Một không gian riêng tư, những bộ sô pha nhiều màu sắc và thức uống ấm; tất cả đều hoàn hảo cho một buổi trị liệu.
Joshua không từ chối khi Jihoon ngỏ ý đi lấy cho anh một ly cacao. Anh mệt mỏi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế màu kem mềm mại. Jihoon nói anh cứ làm những gì anh muốn, anh có thể ngủ hoặc co chân lên ghế ngồi và anh biết ơn vì điều đó. Dù đây có là một buổi trị liệu thất bại thì cũng thật dễ chịu khi Joshua có thể nói ra hết những điều trong lòng.

- Vậy anh có thể kể cho em nghe được không?
Joshua nghĩ ngợi. Anh chưa biết bắt đầu từ đâu và từ lúc nào. Những giấc mơ đã quá lâu đến nỗi anh không thể nhớ được lần đầu tiên anh mơ về chúng nữa. Joshua siết chặt lấy miệng cốc trong khi Jihoon lấy cho anh một cái chăn và nói rằng anh cứ thoải mái và chậm rãi. Anh có thể nói bất kì lúc nào, bất kỳ điều gì khi anh sẵn sàng.

Phải đến 10 phút sau, Joshua mới có thể mở lời:
- Đó là một giấc mơ...
Anh kể cho Jihoon nghe về nó. Giấc mơ mà anh mơ hằng đêm về một chàng trai đứng dưới tán cây hay trên chiến trường đẫm máu. Về tất cả những gì anh nhớ được: lưỡi kiếm và mũi dao. Dù không biết nó là gì nhưng Joshua nghĩ mình có mối quan hệ rất sâu sắc với người tóc vàng đó. Nếu không chẳng lí nào anh lại thức dậy với gương mặt ướt đẫm như thế.

- Anh có muốn thử thôi miên không?

Jihoon mở lời sau khi nghe câu chuyện. Có lẽ một liệu pháp khác sẽ tốt hơn cho anh bởi giấc mơ giống như một khúc mắc vậy và nó sẽ không thể kết thúc chỉ với vài ba liều an thần và đôi viên thuốc ngủ.

- Không có gì đâu, nó sẽ mang anh quay lại khoảnh khắc ấy. Không phải tất cả nhưng với những gì anh đã mơ trong khoảng thời gian dài như thế có lẽ là anh sẽ nhớ được gần hết.

Joshua cảm thấy mình bị thuyết phục dù lòng tràn đầy lo lắng. Anh muốn thử, anh muốn biết xem điều gì đã xảy ra. Điều gì khiến giấc mơ ấy cứ đi theo anh suốt cả năm trời. Cậu trai tóc vàng ấy là ai? Cậu ấy có mối liên hệ gì với anh? Joshua muốn biết tất cả. Anh gật đầu và làm theo lời Jihoon, nằm lên trên một chiếc ghế dài, nghe hiệu lệnh của cậu trước khi anh thấy mình lại rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
- Khi em đếm đến 3 anh hãy thử nhớ lại về giấc mơ ấy nhé. 1... 2... 3.
.

- Trí Tú ra ngoài đi, đừng ở mốc trong đấy nữa.
Tịnh Hàn cằn nhằn rồi giật cái bút ra khỏi tay người đối diện. Ba cái tờ giấy này lúc nào cũng làm phiền người ta hoài, có gì vui đâu chứ chi bằng là đi chơi với anh thoải mái hơn nhiều không phải sao?
- Ngươi còn như thế ta sẽ gọi lính canh đấy.
Trí Tú nhướn mày giật lại bút viết. Chưa bao giờ anh thấy có người nào lại vô lễ như Tịnh Hàn. Bộ hắn không có việc gì hay sao mà lúc nào cũng ve vởn ở đây cơ chứ. Dòng họ Doãn từ bao giờ lại rảnh rỗi đến như vậy.

Tịnh Hàn bĩu môi, Trí Tú lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo và nghiêm túc lắm. Một vẻ thần tiên không nhiễm bụi trần nhưng anh biết thừa cậu y chang con mèo lúc nào cũng xù hết cả lông lên, khiến người khác chỉ muốn trêu chọc. Tính nết thì cứng nhắc y như mấy lão già trong họ. Nếu không phải tai Trí Tú sẽ đỏ lựng lên mỗi khi bị trêu thì Tịnh Hàn nghĩ cậu ta chắc chắn là mấy lão thái thái 70 tuổi.

- Từ bao giờ mà Doãn gia lại rảnh rỗi như vậy?
Trí Tú cuối cùng cũng lên tiếng sau khi bị nhìn chằm chằm mấy phút đồng hồ. Mỗi khi Tịnh Hàn ở đây cậu chẳng bao giờ làm được cái gì ra hồn cả. Chỉ cần không để mắt lấy một phút thôi thì chẳng biết sẽ gây hoạ gì nữa.

- Làm gì có chuyện gì quan trọng bằng Tú Tú chứ?
Tịnh Hàn nổi hứng trêu chọc bằng mấy cái tên nghe đã muốn sởn cả da gà làm mặt Trí Tú đỏ lựng cả lên. Cậu được Hồng gia nuôi dạy nghiêm khắc, chưa bao giờ có ai gọi cậu bằng mấy cái tên thân mật ngoại trừ người này hết!!!
Chưa kịp phản ứng lại, bỗng Tịnh Hàn giật mình, nụ cười trên môi cũng dừng lại. Anh đứng lên nhanh nhạy hôn chóc vào má Trí Tú, nói một câu rồi nhảy qua nóc nhà, biến mất trong màn đêm:
- Hôm nay đến đây thôi, Tú Tú hẹn ngày mai.

Trí Tú yên lặng, anh biết là các vị trưởng bối lại đến. Nếu Hồng gia biết có một người của Doãn gia ngày đêm bay nhảy ở đây, họ sẽ không ngần ngại mà giết Tịnh Hàn ngay tức khắc.

Hồng gia nổi tiếng là gia tộc được hoàng thất coi trọng, nơi nuôi dưỡng đủ bậc kì tài cho đất nước. Từ trước đến nay, Trí Tú được học đủ về văn thư lẫn võ thuật, là người mà Hồng gia coi trọng nhất trong số đám con cháu, người được định sẵn sẽ tiếp quản gia tộc và trở thành quốc sư của đất nước. Trí Tú biết Hồng gia dù tốt đến đâu vẫn là một gia tộc vừa cứng nhắc vừa bảo thủ lại khó thay đổi. Đó là lí do mà Trí Tú quen biết với Tịnh Hàn, một người của dòng họ đối địch, dòng họ Doãn. Tịnh Hàn là người được thiên hạ coi trọng: công bằng và lễ nghĩa. Thứ mà dòng họ Doãn theo đuổi là sự thay đổi của cả triều đình và quốc gia, điều mà chỉ cần trình lên thôi, dòng họ Hồng đã phản đối. Mối quan hệ của hai bên rơi vào bế tắc từ nhiều đời vua trước đến nay và gần như không thể hoà giải. Doãn gia cho rằng điều mà đức vua làm sẽ chẳng giúp gì được cho đất nước hết còn dòng họ Hồng luôn sẵn sàng để dập tắt cái ý muốn lật đổ của "kẻ phản đồ".

Tịnh Hàn chưa bao giờ nói rành mạch về quan điểm của dòng họ Doãn. Nhưng Trí Tú biết, Doãn gia dù không từ bỏ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn thì thứ mà họ đề cao nhất vẫn là bách tính. Trong khi đó, Hồng gia luôn dạy con cháu rằng giang sơn xã tắc này là của Vua, bảo vệ Vua là điều tất yếu.
Trí Tú chưa bao giờ nghi ngờ điều ấy, cũng không muốn nghi ngờ. Tịnh Hàn không nói cũng không ép, anh tôn trọng những gì mà Trí Tú nghĩ hay những gì mà mấy lão già ở Hồng gia bắt cậu học nhưng cả hai biết, sẽ có một ngày mà chỉ có thể còn Hồng gia hoặc Doãn gia mà thôi. Mà ngày ấy thì sắp đến rồi.

Thư phòng lấp lánh ánh nến giờ đây thiếu đi Tịnh Hàn phút chốc trở nên lạnh lẽo. Chính Trí Tú cũng chẳng chịu nổi nữa, anh thổi tắt nến rồi ép mình vào một giấc ngủ.
.

- Tú Tú.
Tịnh Hàn vẫy vẫy tay, anh đã sang tự bao giờ và ngồi trên mái thư phòng của Trí Tú. Tệ làm sao khi cậu không muốn uống rượu nhưng Tịnh Hàn lại mang rượu qua. Dù vậy cậu vẫn nhảy lên, nhận lấy vò rượu và ngồi lọt thỏm trong lòng người ấy.
Trăng đêm nay rất đẹp, là ánh trăng sáng nhất mà Trí Tú từng thấy. Dưới cảnh đẹp ý thơ ấy, Tịnh Hàn bắt đầu kể về những câu chuyện cũ:
- Tú Tú, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?
- Có lẽ là nửa năm.
- Nửa năm... nhanh thật đấy.

Trí Tú biết Tịnh Hàn đang nghĩ gì. Đêm nay yên bình đến thế là bởi nó đang sẵn sàng cho một cơn bão: một trận chiến.
Tịnh Hàn luôn nghĩ nếu có thể vượt qua được trận chiến thì anh sẽ ngỏ lời với Trí Tú. Thực ra anh đã nói điều này cả trăm lần với cậu ấy nhưng anh biết kết quả chỉ là một giấc mộng viển vông.
Trí Tú mệt mỏi ngả người ra sau và dựa vào lòng Tịnh Hàn. Cậu biết mọi thứ rồi sẽ kết thúc, khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ chấm dứt chỉ trong ngày mai thôi ngay khi mặt trời vừa ló rạng.
Không phải Trí Tú không muốn, cậu đã từng tham lam và ích kỷ muốn ngăn cản cuộc chiến nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ là dễ dàng như vậy. Có đôi lúc cậu lại hối hận giá như mình không quen Tịnh Hàn để không phải đau đớn đến thế này. Cậu ngẩn người trong lòng Tịnh Hàn, uống vò rượu đến đỏ ửng cả mặt, nghe Tịnh Hàn kể những câu chuyện vu vơ về ngày đầu mới gặp, ngày mà Trí Tú còn chĩa mũi kiếm vào cổ anh.

- Tú Tú, chúng ta có nên bỏ trốn không?
Tịnh Hàn đã hỏi thế, cả trăm nghìn lần bằng nụ cười chua chát và ánh mắt cay đắng. Anh biết rằng mình không thể rời đi và Trí Tú cũng thế. Chỉ có họ mới có thể chấm dứt sự rối ren trong cả chục năm qua. Suy cho cùng một núi không thể có hai hổ và mọi thứ sẽ phải kết thúc.
Biết vậy, nhưng Tịnh Hàn vẫn luyến tiếc. Luyến tiếc một Trí Tú đỏ bừng mặt khi nhận bức tranh anh vẽ cho, một Trí Tú sẽ lấy khăn lau cho anh lúc dính mưa, một Trí Tú mềm mại trong lòng,... một người như cậu ấy....

Trí Tú không biết mình nên trả lời như thế nào. Nếu là mọi khi cậu sẽ bật thốt "Không" ngay lập tức thì bây giờ cậu lại không thể. Lời nói của cậu nghẹn cứng trong họng và đau đớn. Cậu muốn bỏ đi, muốn mơ về viễn cảnh với Tịnh Hàn, ngao du đây đó mà bỏ hết thứ trọng trách mà mình đang mang, có thể nắm tay cậu ấy đi dạo, cùng cậu ấy thả hoa đăng, nói những lời Tịnh Hàn muốn nghe mà cậu chưa bao giờ nói,... nhưng cậu không làm được. Cậu biết điều gì xảy ra nếu cả hai cùng biến mất, biết trận chiến sẽ còn tồi tệ đến thế nào. Trí Tú biết: cậu phải nói "không" nhưng cậu không thể.

Trí Tú say, say cả rượu và cả trong suy nghĩ của chính mình nhưng Tịnh Hàn thì hoàn toàn tỉnh táo. Anh ôm siết Trí Tú cho một cái ôm và nụ hôn cuối cùng trước khi rời đi:
- Nếu phải chết, ta nguyện chết dưới lưỡi kiếm của em.
.

- Shua! Anh Shua!
- Shua, anh tỉnh dậy đi!
Jihoon hối hả đánh thức và kéo anh tỉnh dậy từ trên ghế. Cậu hoảng loạn đến mức đã gọi cả cấp cứu khi Joshua đã bắt đầu khóc không ngừng suốt 15' và Jihoon thậm chí còn không thể đánh thức anh dậy. Đúng là một ý tồi khi đưa ra lời khuyên cho Joshua về phương pháp trị liệu này. Với anh ấy, giấc mơ - nó đã quá đau khổ và nặng nề. 

Joshua vẫn chưa hết bàng hoàng, anh được Jihoon kéo quay trở lại sô pha với chiếc chăn hồng ấm áp và ly ca cao nóng hổi.
Mặc cho Jihoon tất tả tìm kiếm khăn giấy, Joshua vẫn cứ khóc không ngừng. Anh nhớ ra được một chút về người con trai tóc vàng luôn xuất hiện trong mơ của anh. Về cảnh cuối cùng trước khi thức dậy. Anh thật sự đã giết cậu ấy. Trên chiến trường với bộ quần áo dính máu đến lấm lem. Joshua nhớ ra vì sao anh đã luôn khóc mỗi khi thức dậy, nhớ ra vì sao thứ duy nhất đọng lại trong anh lại là cái nhìn vừa hạnh phúc nhưng cũng đầy bi thương của Tịnh Hàn. Giơ bàn tay lên ngang tầm mắt, Joshua cảm thấy như hơi ấm ban nãy khi ôm Tịnh Hàn trong tay sau trận chiến cuối cùng vẫn còn đây. Một thứ ấm áp đã nguội dần. Giờ đây không phải ánh mắt, thứ mà ám ảnh Joshua tới tận lúc này là câu cuối cùng mà Tịnh Hàn đã hỏi anh: "Tú Tú có yêu ta không?". Joshua nhớ mình đã trả lời: "Có, ta đã luôn luôn yêu ngươi" trước khi ấn mũi dao lạnh lẽo của mình vào lồng ngực hắn.

- Anh thấy ổn hơn chút nào không? -
Bấy giờ Joshua mới nhận ra Jihoon đang lau nước mắt cho anh. Mọi thứ quá dồn dập và kinh hãi khiến anh muốn gục ngã và nghỉ ngơi. Joshua cảm thấy mệt mỏi, anh khát cầu một giấc ngủ nhưng rồi lại sợ hãi giấc mơ ấy quay trở lại. Lần này nó sẽ còn nghiêm trọng hơn những lần trước.
Jihoon kê cho anh một loạt thuốc dài dằng dặc và dặn dò anh phải thả lỏng và nghỉ ngơi. Chỉ vài ngày thôi, mọi thứ sẽ ổn.

Joshua không biết điều này có thật không nhưng anh thực sự không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Dẫu vậy thi thoảng anh vẫn để mình chìm trong những tiếng khóc nức nở khi nhớ về những kí ức ấy, về ánh mắt mà Tịnh Hàn đã nhìn anh hay về lần cuối cùng khi anh vừa khóc vừa đâm cậu ấy. Tất cả như một bộ phim, dày vò Joshua đến tiều tuỵ và mệt mỏi.
.

- Anh sẽ trưng bày nó một lần nữa Myungho ạ.
Joshua khẳng định chắc nịch.
- Bức nào cơ?
- Bức "the moon" ấy.
Sau bao nhiêu lâu cuối cùng Joshua cũng sẵn sàng nhìn lại bức tranh ấy.
- Sao đột ngột thế? Anh bảo cứ nhìn vào nó là anh lại khóc mà?
Myungho giật mình. Thằng bé biết "the moon" mang ý nghĩa thế nào với Joshua và việc anh trưng bày nó trở lại giống như cả một bước tiến dài vậy.
- Ừ, nhưng lần này anh sẽ cố gắng để không khóc nữa.

Joshua thở dài, anh nâng ly cà phê trên tay rồi hướng mắt ra cửa sổ nơi mà dòng người đang tấp nập qua lại dưới ánh nắng ấm áp. Thật là một ngày đẹp trời làm sao. Seoul đang có nắng, không biết chỗ của anh thì sao Tịnh Hàn nhỉ?

.
"Việc bị lãng quên có lẽ cũng là việc dễ xảy ra thôi. Nhưng cớ sao những việc dễ xảy ra như thế, lại chẳng hề đến với anh dễ dàng?"

.

Triển lãm diễn ra vào cuối mùa đông cách sinh nhật Joshua chỉ đúng một tuần. Thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt làm khách tham quan ai cũng xách theo mình một chiếc áo phao thật dày và những đôi găng to sụ. Trời hôm nay có tuyết và ẩm ướt. Mọi người đều nói thật dở hơi làm sao khi anh cứ đòi mở triển lãm vào mùa đông nhưng Joshua chỉ cười hiền. Anh nói cái mùa xám xịt này mới hợp với mình.

Joshua vùi mình vào chiếc khăn quàng cổ kín đến mức khó có thể nhận ra rồi đi loanh quanh trong triển lãm để lắng nghe ý kiến của người khác. Cuối cùng anh chậm rãi dừng lại trước điều mà anh phải dũng cảm lắm mới làm được.
"The moon" xuất sắc là hình ảnh duy nhất mà Joshua đã miêu tả chính xác Tịnh Hàn vào hôm ấy. Vào ngày hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng trước trận chiến, điều làm Joshua khóc suốt một thời gian dài. Thật khó để vượt qua nhưng Joshua hiện đang làm quen với nó. Lạ lẫm làm sao khi nhận ra đó là người mình đã yêu và có mối quan hệ sâu đậm đến thế nào.

Hít sâu một hơi, sốc nhẹ tinh thần, anh không định khóc trong ngày hôm nay đâu. Myungho và Jihoon nói sẽ đến đây cùng với một người anh - một nhiếp ảnh gia nên cậu không thể cứ ủ rũ và buồn bã được. Có lẽ Joshua sẽ hỏi chuyện đôi chút về vài bức tranh mới đây của mình để xin thêm lời khuyên. Nhiếp ảnh gia thì luôn có một cái nhìn tốt.

- Anh!
Myungho vẫy vẫy tay từ phía cửa vào, đi cùng là Jihoon và một người khác mà Joshua không nhìn thấy rõ mặt. Một người tóc vàng.

- Em đến rồi này! Trời lạnh quá đi mất thôi, em mất 2 tiếng để lái được xe đến đây luôn đó. Quên mất, giới thiệu với anh đây là Jeonghan, người mà em kể á.
- Ôi trời ơi! Anh sao thế?

Điên rồ làm sao, ngay cái giây phút mà Joshua nhìn rõ gương mặt người nọ, nước mắt anh đã chảy xuống tự bao giờ. Joshua nhìn thấy Jeonghan và cứ thế khóc trong yên lặng đến không dừng được. Không có nức nở, không có thổn thức, chỉ là hai hàng nước mắt chảy dài trên hõm má ướt đẫm cả chiếc khăn quàng mà anh đang đeo trên cổ. Giống như thứ đang khóc không phải anh mà là thứ linh hồn đau đớn và tổn thương kia vậy. Có lẽ cuối cùng mùa xuân cũng đến với một kẻ tồi tệ như anh rồi.

.

"Anh sẽ đến bên em cho dù là ở
kiếp sau"
.

--------------------------------------------

Cre: Bản dịch "Second Life" thuộc về: JUST Joshua & Jeonghan Subteam. Các bạn có thể tìm trên Youtube nhé. 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro