[CheolSooHan] Homesick
.
Dịch bệnh luôn là một thứ gì đó đặc biệt nguy hiểm và dù có cẩn thận đến mấy thì mọi người cũng khó mà tránh khỏi. Cả nhóm ỉu xìu khi nghe tin phải tạm dừng mọi hoạt động quảng bá do dịch bệnh, thậm chí khi trở về kí túc xá, mỗi người sẽ phải cách ly riêng ở một phòng để tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch. Khá buồn nhưng vì an toàn của các thành viên và các nhân viên khác, đây là một điều cần thiết.
.
Ngày đầu tiên với Joshua có vẻ khá nhàm chán. Khi cậu đã quen với lịch trình bận rộn hàng ngày và sự ồn ào vô lối của các thành viên thì giờ đây sự tĩnh lặng này khiến cậu đôi chút khó chịu. Người ta nói sự rảnh rỗi bất ngờ thường mang đến nhiều suy nghĩ và Joshua cảm thấy đúng thế. Cậu dành thời gian mỗi ngày thơ thẩn bên cây đàn ghita và nghĩ vu vơ về hai người bạn trai. Seungcheol thì ở ngay phòng lớn bên cạnh nhưng Jeonghan thì lại ở tầng trên. Thực ra đối với Joshua mà nói thà Seungcheol cũng ở khác tầng với cậu như Jeonghan còn hơn là nghe tiếng anh mỗi ngày nhưng không thể mở cửa và tới gần.
Joshua là kiểu người dậy sớm điều này vô tình lại càng làm mọi thứ tồi tệ hơn khi thời gian cứ kéo dài ra mãi không dứt.
Những ngày đầu tiên cứ thế trôi qua khi Joshua cố tìm niềm vui qua live của các thành viên khác. Cậu thích xem vlive ăn trưa của các thành viên bởi nó có cảm giác như họ thật sự được ăn cùng với nhau vậy. Đáng buồn là Joshua ăn rất chậm nên dù có ăn trước cả khi vlive bắt đầu thì cậu vẫn luôn kết thúc chậm hơn. Mà khoảng thời gian ăn khi mọi thứ đã kết thúc ấy thật nhạt nhẽo.
Đôi lúc Jeonghan sẽ nhận ra rằng bạn người yêu của mình đang xem vlive. Anh sẽ cười thật tươi và cố làm mọi thứ thật chậm rãi bởi anh biết bạn mèo nhỏ sẽ ăn chậm lắm cho mà xem. Thậm chí ngay cả khi ăn xong rồi, anh cũng sẽ ngồi làm trò cho bạn bé ăn xong mới thôi. Mỗi khi anh viết được hết một trang giấy của quyển tập viết bạn bé sẽ nhắn tin rằng mình đã ăn xong rồi cùng ảnh chụp một chiếc bàn sạch sẽ. Jeonghan sẽ thỏa mãn đến lạ rồi khen cậu suốt không dứt.
.
Thế rồi để tận hưởng cảm giác bên nhau, cả nhóm quyết định sẽ làm một bữa trưa qua zoom. Các thành viên sẽ mua đồ ăn cho nhau theo hình thức ngẫu nhiên và không được phàn nàn về những gì mà mình được nhận. Jeonhan nhận được bữa trưa của Dokyeom, là canh xương bò cay ăn cùng với cá chiên. Thằng bé còn quỷ quái đặt cho anh một túi hạt dẻ khô không khốc để ăn vào giữa mùa hè, đúng là ngốc nghếch. Đổi lại Seungcheol có một hộp cơm cuộn keto dành cho những người ăn kiêng đến từ Hoshi. Anh cằn nhằn không ngớt về chuyện đó và luôn miệng mắng Hoshi là đồ không có lương tâm. Joshua có vẻ là người yên bình nhất trong ba người anh lớn, cậu nhận được một túi BurgerKing to bự mà Woozi mua cho. Thú thật mà nói Joshua thích nó lắm! Từ đầu đến cuối anh đều khoe chiếc burger 4 tầng to bự được em Woozi mua, vừa ăn vừa nghe Woozi kể món này giống như bước chân lên thiên đàng vậy á làm anh cười đến vui vẻ.
Thỉnh thoảng Jeonghan sẽ quan sát một chút và rồi nhìn thấy sự hạnh phúc đắm chìm trong ánh mắt của Joshua. Cậu ấy vẫn đơn thuần như thế, chỉ một chiếc bánh burger cũng có thể dỗ dành cậu suốt cả ngày.
Jeonghan chợt nhận được tin nhắn của Seungcheol, có vẻ như anh cũng nhận ra được Joshua đã phấn khởi như thế nào khi nhận được chiếc bánh ấy. Cả hai chợt nhớ về một khoảng thời gian trước lúc cả nhóm mới ra mắt chưa được bao lâu khi tất cả còn đang thiếu thốn và khó khăn. Đó cũng là một ngày mùa hè oi ả như bây giờ.
.
Flashback
- Joshua đâu rồi?
Seungcheol hỏi ngay khi vừa tháo giày để ở trên bậc cửa. Đã 1 giờ sáng rồi mà anh mới quay trở về kí túc từ phòng tập. Mồ hôi lấm tấm chảy dọc xuống gò má và hõm cổ anh ướt đẫm một mảng áo. Đèn kí túc vẫn đang sáng, có lẽ mấy đứa nhóc thấy đói sau giấc ngủ ngắn lúc chập tối. Anh nhìn thấy Wonwoo đang nấu mì trong bếp với mái tóc bù xù như tổ quạ và tiếng lách cách phát ra từ phòng tắm. Một buổi tối mùa hè mệt mỏi.
- Em không biết, em không thấy anh ấy từ chiều rồi.
Wonwoo đáp lời khi mắt nhắm mắt mở vớt mỳ từ trong bát. Thằng bé bị cận nên việc ăn mì cứ như cực hình vậy, khói xốc lên làm mờ hai mắt kính làm cậu cứ ăn một miếng lại phải lau kính một lần. Seungcheol nhìn không nổi bộ dạng ăn uống kì cục của thằng bé nữa, anh mở cửa phòng rồi quăng mình lên giường, thở hắt những tiếng đầy mệt mỏi. Hôm nay không phải là ngày luyện tập của cả nhóm nên nhiều đứa đã trở về kí túc từ chiều và Joshua cũng thế. Chỉ là vài cuộc họp với ban giám đốc đã khiến anh lỡ mất buổi tập nên đến giờ anh mới có thể về nhà. Seungcheol quyết định gọi cho Jeonghan hỏi thử xem Joshua có ở trên đấy không bởi cậu ấy luôn tỏ ra là thích Jeonghan nhất và đó là điều ít nhiều khiến anh ghen tị.
- Shua ấy à? Không cậu ấy không ở chỗ mình. Để mình xem nào, đợi một chút... ừm cậu ấy cũng không có ở trên tầng này luôn.
Jeonghan ngáp một tiếng dài trước khi đáp lời. Anh đang ngủ và bọn nhóc tầng trên cũng thế. Vài bài tập buổi sáng cùng sức mê hoặc khi được nghỉ vào buổi chiều đã cuốn lấy tất cả vào một giấc mộng đẹp. Anh lặng lẽ mở cửa phòng từng đứa để kiểm tra xem Joshua có ngủ ở đây không và đáp án là không. Cậu biến mất mà không ai trong kí túc biết điều ấy. Jeonghan vẫn chưa nhận thức được vấn đề rằng một thành viên của nhóm không có ở kí túc lúc 1 giờ sáng là chuyện nguy hiểm đến thế nào cho đến khi Seungcheol hoảng hốt kêu lên:
- Thế cậu ấy đi đâu rồi? Cậu ấy cũng không bắt máy của mình suốt buổi chiều rồi.
Chớp mắt bộ não của Jeonghan nhanh chóng phản ứng, anh vuốt mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi xỏ dép và chạy xuống tầng dưới với Seungcheol.
Cả hai gặp nhau ở ngay bậc cửa với mái tóc bù xù của Jeonghan và cái áo ướt đẫm mồ hôi của vị trưởng nhóm.
- Cậu ấy không có ở trong phòng. Bọn nhóc cũng không ai biết cậu ấy đi đâu hết.
Seungcheol xỏ giày vào chân vừa mở cửa ra ngoài vừa nói:
- Mình vừa từ phòng tập về nên chắc chắn cậu ấy không có ở công ty.
Jeonghan vuốt ngược mái tóc ra đằng sau để bản thân tỉnh táo lại. Anh với lấy dây buộc tóc và chiếc mũ mà Mingyu treo ở cửa nhà rồi theo sau Seungcheol. Hai người họ đi tìm loanh quanh khắp các cửa hàng tiện lợi gần ký túc và một số địa điểm mà Joshua hay lui tới nhưng đều không có kết quả. Cậu ấy không thể đi được xa bởi họ mới ra mắt chưa được bao lâu và chẳng có bao nhiêu tiền cả. Gia đình của Joshua ở Mỹ đồng nghĩa với việc cậu ấy thậm chí còn chẳng nhận được tiền của bố mẹ mỗi tuần hay hàng tháng.
Họ loanh quanh khắp các con phố suốt nửa tiếng đồng hồ cho đến khi Jeonghan chợt hỏi:
- Này! Cậu đã tìm ở sân thượng kí túc chưa?
Seungcheol bấy giờ mới nhận ra họ đã bỏ quên nơi mà Joshua hay đến nhất, nơi mà cậu ấy chỉ đến khi cậu ấy buồn. Joshua là kiểu người dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến nhóm nên dù có mệt mỏi và trốn tránh đến đâu cậu cũng sẽ trốn ở một chỗ nào đó trong kí túc để không ai tìm thấy mình. Cả hai chạy vội về kí túc và đi lên tầng thượng với chấp niệm chắc chắn cậu người yêu bé nhỏ sẽ có mặt ở đây. Quả đúng như Jeonghan dự đoán một tiếng thút thít nho nhỏ vang lên sau cánh cửa:
- Con biết rồi, con cũng nhớ mọi người.
Joshua đang ở trên này, trò chuyện với mẹ và bạn bè. Seoul hoa lệ chẳng bao giờ nghỉ ngơi ngay cả khi đêm muộn nhất. Ánh đèn sáng lấp lánh từ những ngọn đèn đường đến những biển quảng cáo làm cho tâm trạng của cậu càng thêm cô đơn giữa thành phố nhộn nhịp.
Joshua thích ngắm sao trời. Cậu mua hẳn một chiếc đèn ngắm sao để bật trong phòng lúc đi ngủ chỉ bởi cậu nhớ cảm giác được nhìn thấy những vì sao qua ô cửa sổ phòng hồi cậu còn ở Los Angeles. Joshua nhớ những vì sao, nhớ những cơn gió hiu hiu thổi vào mỗi tối, nhớ tiếng mẹ gõ cửa phòng và mang cho cậu một chút bánh quy, nhớ cả tiếng chuông nhà thờ vào mỗi sáng chủ nhật. Đã ba năm ở Hàn Quốc và cậu vẫn chưa thực sự quen với sự thiếu vắng của những điều ấy. Thậm chí khó khăn ở đây như muốn làm cậu gục ngã. Joshua từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, cậu đã nắm tay Jeonghan và khóc nói rằng cậu không thể tiếp tục được nữa trong văn phòng chủ tịch nhưng rồi cậu không làm được. Cậu không thể bỏ cuộc. Joshua chịu đựng mọi thứ vì nghĩ đến mẹ. Cậu đã xin phép để được trở về Hàn và mẹ cậu đã tin tưởng để cậu đi. Việc trở về Mỹ với cậu mà nói là điều khó mà chấp nhận được.
Cứ thế mặc cho những cơn đau buốt khắp bắp chân và lưng sau mỗi ngày tập nhảy, bỏ quên cả việc cổ họng đau rát sau mỗi giờ luyện thanh Joshua vẫn cứ thế mà lặng lẽ tiến lên phía trước.
Ba năm không phải thời gian ngắn để ép cậu trưởng thành những cũng không phải thời gian quá dài để cậu sẵn sàng làm một người lớn. Đôi khi trong những ngày nghỉ như bây giờ, khi mọi người đã say ngủ Joshua sẽ lại nhớ về quê nhà, nhớ về tiếng nói chuyện cười đùa với những người bạn cùng lớp, nhớ những quyển sách mà cậu đọc trong suốt cả đêm hè và rồi khi thức dậy cậu sẽ lại đối mặt với hiện thực của những buổi luyện tập đau đớn và mệt mỏi.
Joshua cúp máy và tiếp tục thẫn thờ nhìn qua ban công hướng về những con đường tấp nập trong thành phố. Thành phố của những con người cô đơn.
Jeonghan và Seungcheol biết rằng Joshua đang nhớ nhà, cậu ấy luôn cư xử như thế này mỗi khi buồn bã. Cả hai thậm chí còn chắc chắn hơn khi đẩy cánh cửa tầng thượng ra và nhìn thấy một Joshua với đôi mắt đỏ hoe như nai đang nhìn bọn họ. Cả hai vội vàng tiến đến và ôm cậu vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ. Joshua thật sự đã khóc, cậu giải toả hết thứ cảm xúc dồn nén bấy lâu trong tâm khảm này thành nước mắt. Mà Jeonghan và Seungcheol chẳng thể làm gì ngoài trao cho cậu cái ôm siết và những nụ hôn lên gò má ẩm ướt.
Cả hai dìu Joshua xuống nhà khi thấy mắt cậu sưng húp như quả hạch đào. Bây giờ đã là 2 giờ sáng và chẳng ai có tâm trạng mà ngủ được nữa. Seungcheol với điện thoại để cố thuyết phục phó giám đốc rằng ngày mai bọn họ sẽ không đến công ty vì Joshua không được khoẻ. Chuyện cũng không quá khó khăn và họ được chấp nhận một ngày nghỉ chỉ vài phút sau đó. Joshua cảm thấy hối lỗi nhưng điều ấy cũng chẳng kéo dài được lâu khi Jeonghan cố dỗ dành cậu:
- Shua à, cậu có đói không?
Nước mắt Joshua trực trào ra khi cậu nhớ về những món ăn đêm của mẹ hồi còn ở nhà. Mọi chuyện còn tệ hơn Jeonghan và Seungcheol tưởng. Cả hai choàng áo vào cho Joshua, đội lên đầu cậu chiếc mũ lưỡi trai và quyết định đưa cậu ra ngoài.
Joshua có vẻ không đồng tình với điều này lắm khi cậu cố từ chối nhỏ nhẹ rằng mình hoàn toàn ổn, cậu chỉ cần một giấc ngủ thôi. Trái lại thì Seungcheol và Jeonghan không tin vào điều đó, cả hai đẩy cậu lên lưng của Seungcheol và để anh cõng cậu ra ngoài. Jeonghan vuốt nhẹ mái tóc cậu dỗ dành rằng ổn thôi, đi với chúng mình một chút, cậu khóc đã mệt rồi.
Cả ba rảo bước trên con đường quen thuộc đến một tiệm đồ ăn nhanh kiểu Mỹ mở cửa 24/7 - Một tiệm burger king. Seungcheol thả Joshua xuống ở cửa và dắt cậu vào trong trong khi Jeonghan đi gọi món. Bây giờ cũng đã gần 3 giờ sáng, ở một cái giờ mà chẳng ai lại đi ăn burger cả thì họ lại ngồi đây để chiều chuộng và dỗ dành người bạn trai đang nhớ nhà của họ.
Jeonghan quay trở lại với một khay đồ ăn trên tay và ba cốc nước. Anh ngồi xuống và ân cần bóc lớp giấy gói xung quanh và đưa chiếc bánh cho Joshua. Cậu không muốn ăn lắm, cậu không đói nhưng Jeonghan cứ cố nói rằng chỉ một ít thôi cũng được. Joshua cắn một miếng nhỏ và rồi nhận ra vì sao Seungcheol và Jeonghan lại cố chấp kéo cậu ra đường ăn hamburger khi trời đã tối muộn thế này. Một cái burger có mùi vị của Mỹ. Dù mọi cửa hàng ăn nhanh đều thay đổi và biến tấu theo khẩu vị của những người dân địa phương nhưng bản thân một chiếc burger thì luôn mang trong mình một hương vị rất riêng của nước Mỹ.
Nước mắt của Joshua lại một lần nữa trào ra. Cậu lấy cổ tay áo và dụi thật mạnh vào mắt khiến chúng trở nên đỏ hơn cả trước. Joshua cứ thế lặng lẽ vừa khóc vừa ăn chiếc burger trên tay mình giống như dùng nó để nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà.
Jeonghan và Seungcheol cảm thấy mình không thể nhìn nổi nữa. Ôi Joshua của cậu, người bạn trai tội nghiệp, cậu ấy đã vất vả và mệt mỏi đến thế nào trong suốt thời gian qua cơ chứ. Giờ đây khi nhìn thấy nước mắt của cậu cả hai cảm thấy trái tim mình như vỡ rạn ra thành từng mảnh và bản thân là kẻ tội đồ lớn nhất của đất nước này.
Cả hai người chẳng thể làm gì ngoài nhìn Joshua ăn một bữa nhẹ ngập trong nước mắt.
.
- Oà, cái bánh đấy em với Woozi còn phải cắt nửa ra ăn đó anh.
- Anh anh, nếu anh mà ăn hết được... thì đúng là đỉnh luôn á!
Woozi cố nuốt miếng salad cuối cùng xuống và nói sau lời Hoshi về chuyện cái bánh. Dù không thể hiện ra nhưng thằng bé cũng thích anh Joshua lắm, thấy ảnh ăn vui vẻ như vậy nó cũng muốn vui theo.
Tiếng nói của Hoshi làm Jeonghan giật mình chấm dứt dòng hồi tưởng về quá khứ. Đúng là một quãng thời gian khó khăn. Anh nâng điện thoại nhìn dịu dàng vào mấy đứa nhóc đang nháo nhào bàn luận về món ăn của nhau. Anh cảm thấy mình đang trong một gia đình nhỏ và phải trông nom đến 12 con người vậy kể cả hai người bạn trai của mình. Cuối cùng anh dừng lại ở gương mặt của Joshua bên kia màn hình điện thoại. Anh chạm nhẹ khuôn mặt mà anh nhung nhớ suốt gần một tuần qua, thật nhớ cậu ấy.
.
Ngay cả khi đã tắt chat thì sau khoảng 1h thông báo tin nhắn trong nhóm Ah! Love của Seungcheol và Jeonghan chợt sáng. Là tin nhắn của Joshua! Cậu ấy vẫn như cũ chụp một chiếc túi sạch sẽ kèm một chiếc bàn gọn gàng với lời nhắn quen thuộc: "Tớ ăn xong rồi nè!" khiến cả hai đều bật cười vì sao cậu ấy lại đáng yêu quá đỗi.
Yoon Cheonsa: Ya! Joshuji đã 1 tiếng rồi đấy, tất cả mọi người đều ngủ rồi cậu mới ăn xong.
Asparagus: Shua giỏi quá đi à, cậu đáng yêu chết mất thôi!
Tin nhắn của cả hai làm Joshua bật cười, hai người bạn trai của cậu mỗi người một thái cực nhưng biết sao bây giờ cậu lại yêu họ đến điên lên được.
.
End
P/s: vì mình lại nghĩ dở cái fic nên mình lại mò lên kiếm sự gợi ý của các bạn. :(
Q: Theo các bạn thì JH và JS họ sẽ cãi nhau về việc gì?
Kiểu cãi nhau lớn và nghiêm túc ấy?
(Cãi nhau thì to nhưng mà lí do vớ vẩn cũng được...)
Mong nhận được gợi ý của các bạn. :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro