Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CheolSoo] Drunk

*insert chiếc ảnh mới ngủ dậy hổng liên quan.
.

Joshua lần mò ra khỏi mớ chăn đệm hỗn độn mà đầu đau như búa bổ. Tất cả những kí ức còn sót lại trong anh là họ có một bữa tiệc ở công ty tối qua và anh đã quá chén. Seungkwan nói đúng, biết tửu lượng của mình là chuyện quan trọng nhất trên đời. Joshua chẳng biết liệu mình có làm trò gì ngu ngốc đêm qua không mà nếu có thì xin hãy xoá nó luôn đi.

Anh giơ tay lên dụi dụi mắt. Lạy chúa, trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi cồn, chắc đêm qua anh phải nhấp cả chai chứ đùa.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa nhưng Joshua chẳng muốn nhúc nhích chút nào. Đám rượu lộn nhộn trong bụng vẫn làm anh chếch choáng mệt mỏi. Nằm sấp vùi mình vào cái gối êm ái, thật dễ chịu quá đi. Chiếc gối mềm mại và cả chiếc chăn bông xám tro này lại còn có cả gối ôm nữa chứ.

Ê! Nhưng mà khoan đã, chăn của anh đâu có màu xám đâu? Nó màu kem mà?

Joshua giật mình ngồi bật dậy. Cái hành động chóng vánh ấy nhanh chóng phải trả giá bằng một con đau dữ dội ở thái dương. Nhưng điều đó không quan trọng! Joshua nhận ra bộ quần áo ngủ cotton mình đang mặc trên người cũng chẳng phải của mình. Nó thùng thình và rộng rãi đôi chút so với cơ thể anh. Hơn hết nó quá đơn điệu để có thể là đồ ngủ của anh.

- Dậy rồi thì ra ngoài dùm đi.

Chẳng cần suy nghĩ, chủ nhân của căn phòng đã đẩy cửa lên tiếng. Ai cũng nghe ra là Seungcheol đang giận dỗi còn Joshua thì chẳng biết Seungcheol đang giận chuyện gì. Anh mơ màng gật gật đầu, đi theo người bạn trai. Áo ngủ thùng thình lộ hết cả một mảng ngực. Cũng đúng thôi vai của anh đâu có rộng bằng Seungcheol. Hơn nữa đồ ngủ lúc nào cũng được mua rộng hơn một size để cho thoải mái mà.

Kéo cái ống quần dài loẹt quẹt đi khắp nhà, Joshua bắt đầu nhận ra tâm trạng Seungcheol không đúng lắm. Mọi khi anh sẽ mắng cho cậu một trận rồi kêu cậu xắn cái ống quần lên, đi đứng cho cẩn thận vào. Ấy thế mà hôm nay lại xem tivi chẳng nói lấy nửa lời. Joshua ăn sáng (hoặc trưa) một mình, hoàn toàn không có một câu hỏi từ Seungcheol. Cậu ăn siêu lâu và họ cũng chẳng có một cuộc đối thoại nào hết. Seungcheol cứ tập trung vào chương trình hài kịch trên tivi với biểu cảm khó chịu ra mặt còn Joshua thì yên tĩnh ngồi một bên ăn cơm.

Mấy lần Joshua thử bắt chuyện với anh nhưng không thành. Thật không biết Seungcheol đang giận dỗi gì nữa. Joshua phân vân giữa việc dỗ bạn trai trước hay tìm lí do mà anh dỗi trước và phương án hai có vẻ hợp lý.
Nếu như nhận lỗi dù chẳng biết mình làm sai gì thì Seungcheol còn dỗi hơn nữa kìa. Nó giống như kiểu: "À ra là cậu không nhận ra mình đã làm gì sai chứ gì?". Mà thế thì đáng sợ lắm.

Joshua dán sát vào người bạn trai trên sô pha rồi dịu giọng:
- Cậu giận mình à?
Để đảm bảo chiến dịch thành công, cậu đã trưng ra khuôn mặt đáng yêu hết mức. Mắt Joshua to, tròn và hồng hồng vì mới dậy. Gò má đỏ ửng hết cả lên vì thói quen nằm sấp trong khi tóc tai thì bù xù như cục bông gòn.

Seungcheol nhìn bạn người yêu chằm chằm rồi thở dài thườn thượt. Anh vươn tay kéo sát cổ áo ngủ của cậu vào nhau tránh việc cứ nhìn vào mấy thứ không cần thiết. Đáng ra hôm qua anh nên để cậu mặc áo phông thì hơn. Tự dưng mặc áo có khuy làm gì rồi hở cả mảng ngực.

Joshua cười hì hì, cậu định hôn một cái nhưng Seungcheol không cho. Anh kiên quyết chặn cậu lại rồi bực dọc nói:
- Không biết làm gì sai thì không cho hôn.

Seungcheol mềm lòng nhưng anh vẫn rất nghiêm túc đấy nhé. Bạn trai uống say làm loạn cả lên rồi ói đầy ra chăn nệm, khiến anh cực khổ hết mức. Đêm qua thì quấn lấy anh như bạch tuộc, về nhà thì ngủ trối chết trên sàn như gấu. Lúc xỉn còn gọi điện cho tất cả mọi người nói: "Mình yêu cậu lắm lắm lắm nữa".
Đỉnh điểm là lúc anh bế Joshua ra từ nhà tắm, con mèo này xỉn quắc cần câu đến nỗi cứ đẩy anh ra rồi gào loạn lên: "Đừng chạm vào tui tui có bạn trai rồi". Bê được cậu vào đến giường thì người anh cũng ướt hết cả. Seungcheol đêm qua thê thảm khỏi phải nói.
Sớm ra lại còn ngơ ngác hỏi: "Ơ chăn mình màu kem cơ mà?". Đúng là con mèo ngốc. Giặt rồi! Bị cậu ói cả lên bẩn hết rồi!
Phải nói hôm qua anh cũng say nhưng bị Joshua vần đến nỗi tỉnh cả rượu luôn. Lần sau liên hoan mà thế, một ngụm rượu cũng không cho chạm vào!

Seungcheol kéo sát bạn người yêu vào lòng, quấn cánh tay quanh eo rồi đưa cho bạn cái điện thoại.
- Cậu gọi Seokmin thử xem hôm qua cậu đã làm gì?

Joshua dụi dụi mặt lên cái áo trắng của Seungcheol đầy ngơ ngác. Rồi xong, thế là đêm qua chắc kèo anh lại làm gì sai rồi. Seungcheol mà đã hỏi tội có nhân chứng vật chứng thế này thì anh chết chắc. Chậm rì rì bấm số trên điện thoại, Joshua chỉ cầu Seokmin đừng nghe máy thôi. Trời không phụ lòng người, vừa tút một cái, Seokmin bắt máy ngay.
- Anh?

Seungcheol thấy Joshua đang lưỡng lự nhìn mình liền hất hàm ý bảo hỏi đi mau lên. Có trưng cái mặt làm nũng ấy ra thì anh cũng không tha đâu. Dọn dẹp không phải là chuyện duy nhất làm anh giận đâu nhé.

- Seokmin ơi... Hôm qua anh... Anh say quá ấy. Anh có làm gì kì quặc không?

Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây. Thực ra Seokmin có cả tá vấn đề cần nói nhưng giờ cậu đang xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. Seungcheol ở đầu giây bên này hài lòng với quãng im lặng cần có, anh gật gật đầu, xoa xoa vào cái bụng mềm của bạn người yêu chờ đợi.

- Anh
Cuối cùng Seokmin cũng lên tiếng.
- Tối qua anh kì lắm luôn.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Joshua vẫn cảm thấy xấu hổ muốn chết khi nghe sự thật. Cậu không phải kiểu người hay uống rượu càng không phải kiểu hay say xỉn. Nhưng mà đêm qua chơi đống game kia chúng ép cậu uống ghê quá làm cậu không thoát được. Đây là lần đầu tiên cậu uống say đến vậy. Được cái Seungcheol là người có tửu lượng tốt nên cậu cứ ỷ có bạn trai không say mà chơi tới bến luôn.

- Anh không nhớ gì à? Anh say khướt rồi đòi hôn SoonYoung suốt. Anh còn khen Myungho đáng yêu, là người đáng yêu nhất trên đời. Anh bảo Mingyu là hình mẫu lý tưởng của anh. Chưa kể nếu có cơ hội anh cũng muốn thử hẹn hò với Wonwoo một lần,...

Giọng Seokmin vừa to vừa rõ phát ra từ chiếc điện thoại, càng nghe Joshua càng thấy mình đúng là điên rồi, uống rượu xong nhân cách khác trỗi dậy. Đầu anh ong ong mớ thông tin mà Seokmin đang kể rồi cố sắp xếp chúng thành một mối. Vậy là anh xỉn quắc khi họ bắt đầu đi tăng hai tới phòng Karaoke và anh bắt đầu nói nhảm gì đấy về toàn bộ nhân viên khác trong công ty. Quan trọng nhất là trước mặt Seungcheol luôn?! Thế mà anh vẫn sống và xuống giường được trong sáng nay đúng là kì tích.

Joshua nhận ngay một cái véo đau điếng bên hông ngay khi Seokmin nói đến câu: "Anh còn bảo bạn trai anh dữ muốn chết".
Khỏi nói cũng biết ai là người véo anh. Thôi thì cũng không thể cãi được. Hong Joshua anh đúng là sai lè. Trong lúc say rượu còn cắm cho bạn trai năm bảy chiếc sừng rồi còn chê người ta. Làm được vậy thì anh cũng tự thấy mình là một gã trai đểu. Đúng là rượu vào lời ra nhưng anh thề là anh chỉ nói nhảm thôi! Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lừa dối tình cảm của Seungcheol hết.

Chưa nghe hết câu, Seungcheol đã với lấy điện thoại trong lòng Joshua nói một câu "Cảm ơn em" rồi tắt cái rụp. Một người lễ nghĩa như anh đây trước khi xử tử cũng phải hỏi cái đã:

- Em có gì muốn nói không?

Joshua bấy giờ mới len lén ngẩng đầu, nhìn cái cằm lún phún râu trước mặt. Trông Seungcheol mệt mỏi thấy rõ sau một đêm dọn dẹp lên xuống. Khuôn mặt sưng sưng vì rượu có đáng yêu đến mấy cũng không đáng sợ bằng ánh mắt anh. Cánh tay quanh eo của Joshua siết lại như gọng kìm. Không nói rõ ràng thì còn lâu anh mới để con sóc này thoát.

- Mình chỉ nói nhảm thôi... mình say mà...
Cậu trườn người dính sát vào Seungcheol, chu chu cái miệng giải thích:
- Mình thề là mình điên rồi nên mới nói linh tinh. Cậu là bạn trai tuyệt nhất của mình.
Giọng mũi của Seungcheol tràn ngập dỗi hờn:
- Tuyệt nhất? Là tuyệt hơn cả Kim Mingyu với Jeon Wonwoo ấy hả?

Joshua khóc không ra nước mắt. Can cái tội cứ khen Mingyu cao thiệt là cao đến mức xỉn cũng muốn được như Mingyu luôn. Còn trời mới biết anh ăn nhầm cái gì mà dám thốt lên là muốn được hẹn hò với Wonwoo. Nếu mà quay ngược thời gian, anh sẽ treo bản thân lên đánh cho mấy phát.

Thế này mà Seungcheol vẫn cõng cậu về nhà, dọn dẹp tới lui, sáng dậy còn pha trà giải rượu cho cậu, ảnh đúng là thiên thần mà.

- Không phải đâu... Seungcheol là tuyệt nhất, là đỉnh nhất, mình yêu cậu siêu cấp vũ trụ,...

Cậu dùng tất cả những từ hoa mỹ trên đời để hối lỗi và dỗ dành. Seungcheol chẳng mấy quan tâm, anh kéo cậu ngồi thẳng dậy rồi ôm siết trong vòng tay. Lấy cằm dụi dụi lên mái tóc nhạt màu bồng bềnh, vừa nói vừa hôn tới hôn lui lên nó.

- Tính mình dữ, mình sẽ sửa.

Lời Seungcheol nói khiến Joshua cảm thấy mình đúng là gã bạn trai không ra gì. Dù cậu có làm loạn đến mấy thì Seungcheol cũng chẳng cáu gắt nửa lời, thậm chí còn nhận hết lỗi về mình. Joshua ơi là Joshua bạn trai mày tuyệt thế này mà còn nói cậu ấy dữ cái gì không biết? Còn ai chiều chuộng cậu hơn Seungcheol nữa cơ chứ?
Uống cà phê Seungcheol pha, đi xe Seungcheol đón, mỗi tối đều ôm cậu ấy ngủ mà lại đi nói cậu ấy dữ!

Joshua xuýt xoa vỗ vỗ nhẹ lên lưng bạn trai, lòng ngập tràn hối lỗi:
- Không là mình xấu, mình không tốt, không phải lỗi của Seungcheol đâu. Quý giá của mình, mình xin lỗi.

.
Joshua cứ quấn lấy bạn người yêu suốt cả ngày hôm đó cho tới tận khi mặt trời tắt. Và ngay cả khi đã cùng nhau leo lên giường ngủ thì cậu vẫn cứ thì thầm:
Đừng bao dung mình quá như thế, nếu không là mình cứ dính lấy cậu đấy Choi Seungcheol.

.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro