9
Vì Joshua bị ốm nặng nên lịch trình tiếp theo của nhóm sẽ rời khoảng 1 tuần. Nên các thành viên cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi
*Tại phòng của Seungcheol*
"Điều em nói là thật chứ Seungkwan???"_Seungcheol
Anh nhếch mày nhìn cậu, điều này thật khó tin.
Khi mà Seungkwan và Mingyu nói có chuyện muốn nói với anh và Jeonghan về Joshua
"Bảo sao anh lại cảm thấy Joshua có chút khác thường"_Jeonghan
"Haizzz /ôm đầu thở dài/"_Seungcheol
Mấy hôm nay có rất nhiều chuyện khiến Seungcheol cảm thấy mệt mỏi và tất cả chuyện này đều liên quan đến Joshua
"Jisoo hyung còn nói với bọn em...Anh ấy muốn quay về"_Seungkwan cúi đầu nhỏ giọng nói
"Quay về?? Về đâu??"_Seungcheol.
"Nơi mà có Seventeen của anh ấy"_Mingyu trả lời câu hỏi của Seungcheol
Không biết Seungcheol suy nghĩ gì mà mặt tối sầm lại
"Không được!!!!! Cậu ấy phải ở lại đây!! Nếu Jisoo quay lại thế giới của cậu ấy....B-bọn mình phải l- làm sao....."_ Jeonghan có hơi mất bình tĩnh nói.
"Jeonghan hyung"_Seungkwan
Thật ra lúc Seungkwan bà Mingyu nghe Joshua nói vậy
Họ cũng phản ứng như Jeonghan thôi. Họ chỉ vừa mới chấp nhận em thôi, mà em lại không muốn bên họ nữa.......làm sao mà chấp nhận được
Joshua phải ở lại đây, họ sẽ bồi đắp lại cho anh ấy
'Làm sao có thể để cho em rời đi được chứ, Jisoo à~'_Seungcheol nghĩ thầm
"Cậu ấy sẽ không quay về đâu. Bây giờ chúng ta phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn"_ Seungcheol nói với khuôn mặt không mấy vui vẻ, làm sao có thể vui được khi mà bé con của anh muốn rời đi.
"Đúng vậy có như thế Jisoo sẽ không có ý nghĩ quay về nơi đó nữa"_ Jeonghan
Họ cứ như vậy mà lên kế hoạch để không để joshua buồn mà muốn rời xa họ
*Phòng Joshua*
Mấy ngày bị cơn sốt hành hạ cuối cùng sang đến ngày thứ 5 Joshua em cũng đỡ hơn và có thể rời khỏi giường.
Mà dạo gần đây em không biết có phải là em bị ảnh hưởng từ cơn sốt hay không mà Joshua cảm thấy em nhạy cảm hơn bình thường và còn dính người hơn nữa.
Và những điều này mọi người cũng để ý thấy. Họ thấy Joshua có phần dính người và còn hay nhõng nhẽo hơn mọi ngày, kế như bây giờ 11 con người và 22 con mắt đang nhìn vào nhà bếp nơi mà Joshua đang mè nheo với Jeonghan kia.
"Ư~ Hanie không thương mình ~ bạn không cho mình ăn chocona"_ Joshua cứ ôm khư khư eo Jeonghan lắc lắc làm cho anh phải gỡ mệt em vẫn không buông ra. Chả là sắp đến giờ cơm rồi mà Joshua còn đòi ăn chocolate, anh đã cướp lại và cất đi nhưng con mèo kia cứ nhõng nhẽo mãi rồi còn nhìn anh bằng đôi mắt nai ngây thơ kia nữa, làm sao Jeonghan chịu cho nổi..T^T
Tất cả là tại con cún Mingyu đang đâu lại đưa thanh Chocolate cho Joshua làm gì cơ chứ để bây giờ em đang mè nheo với anh kìa.
"Anh thương bạn mà Joshuji nhưng mà sắp ăn cơm rồi bạn không được ăn đâu"_Jeonghan cố gắng không được mềm lòng trước con mều đang nhõng nhẽo này.
"Phải đó Jisoo hyung, ăn cơm xong em sẽ đưa cho anh được chứ~"_ Mingyu bước đến xoa đầu em, dùng tông giọng trầm ấm của mình mà dỗ con mèo này.
"Hức...ức... k-không chịu đâu...Cho mình ăn đi mà~ một ít thui~~"_ Joshua mắt ngập nước nhìn hai người.
"Không là không, cậu phải nghe lời chứ Jisoo~ Cậu như này là đang hư đấy"_ Seungcheol từ bên ngoài bước vào nói với Joshua bằng giọng trầm lạnh lùng làm cho con mèo nhỏ nào đó co rúm người lại nấp sau lưng Jeonghan.
"Bây giờ ăn cơm đi cậu còn phải uống thuốc nữa đó JisooĐừng có bướng nữa"_ Seungcheol nghiêm giọng nói.
Leader tổng quản mà lên tiếng thì ai cũng phải sợ, Joshua cũng vậy nghe cái giọng nghiêm túc mà còn lạnh như băng của Seungcheol là em sợ lắm, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ cầm thìa rồi ăn hết bát cháo.
Jeonghan quay ra nhìn Seungcheol với đôi mắt biết ơn vô cùng nếu như không có Seungcheol chắc anh không thể cưỡng lại em mà đưa cho em thanh chocolate ngay lập tức mất. Còn Seungcheol chỉ biết thở dài thôi vì anh cũng phải gồng lắm mới không ra cắn vào cái mỏ xinh cứ chu ra của Jisoo đó.
Sau khi mà đã cho Joshua uống thuốc xong thì Seungcheol dặn Seungkwan đưa em lên phòng nghỉ ngơi còn anh bảo mọi người ra phòng khách có chuyện quan trọng cần nói.
*Phòng khách*
"Hyung có chuyện gì vậy?"_ Wonwoo nhìn trưởng nhóm mặt nghiêm túc như kia không biết là có chuyện gì quan trọng không.
"Anh muốn nói với mọi người về chuyện của Jisoo.."_ Seungcheol sau khi suy nghĩ kỹ thì cuối cùng cũng quyết định nói với các thành viên mọi chuyện, có như vậy thì sẽ giải quyết chuyện này dễ dàng hơn.
"Về Jisoo cậu ấy......Cậu ấy không phải người ở đây"_ Seungcheol dừng lại rồi lại ngập ngừng nói tiếp.
"Anh nói gì khó hiểu vậy Seungcheol hyung "_ Jihoon nhíu mày nhìn người anh lớn, ảnh đang nói gì vậy.
"Haizzz biết nói thế nào bây giờ nhỉ??"_ Seungcheol vò mái tóc của mình thật ra chuyện này anh cũng có phần không tin nhưng khi nghe Seungkwan giải thích anh đã tin được vài phần.
"Jisoo không phải là Joshua người đã từng ở cùng với chúng ta trước kia. Cậu ấy là người đến từ nơi khác, nơi mà cậu ấy sống có bọn mình có các fan có tất cả mọi người."_ Seungcheol cố gắng giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất có các thành viên.
Nhưng có vài người có vẻ vẫn chưa load được.
"Ý anh là Jisoo đang nằm trong kia không phải là Joshua xấu xa kia á. Woahh thật khó tin quá mà??"_ Minghao vẫn không thể load được hết những thông tin này.
"Đúng vậy!! Mọi người có thể thấy tính cách và cách cư xử cậu Jisoo khác với Joshua kia rất nhiều mà đúng không"_ Jeonghan cũng lên tiếng giải thích cho mấy đứa em của mình.
"Aaaa em đã bảo mà!!!! Bảo sao em thấy anh ấy khác rất nhiều so với trước kiaaa"_ Chan tự nhiên nhảy cẫng lên rồi a lên một tiếng làm Jun ngồi cạnh giật mình suýt bay hết sự đẹp trai.
"Em cũng đoán được từ trước rồi, rất dễ để nhận ra thái độ của Jisoo khác với 'anh ta'"_ Jun sau khi bình tĩnh và vẫn giữ được vẻ đẹp trai Jun mới lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.
"Em cũng đã biết trước rồi....Lần trước khi mà ngủ cùng anh ấy, em có xem được một ít thông tin của anh ấy và 'chúng ta' ở trong usb của Jisoo"_ Hoshi nhìn các thành viên rồi nói tiếp.
"Nơi chứ đựng những thứ mà mọi người sẽ không thể ngờ tới đâu, những hình ảnh, hình video thân mật của họ và Jisoo"_ Hoshi cúi đầu nói ra toàn bộ những gì cậu đã nhìn thấy trong usb cậu có được từ phòng của Jisoo. Nói thật lúc mà cậu nhìn thấy những bức ảnh thân mật giữa anh và 'họ' cậu đã rất ghen tỵ, ghen tỵ vì họ có thể thoải mái bày tỏ tình cảm và sự yêu thương đối với Jisoo.
"Em vẫn không tin chuyện này được.....Nó quá phi logic đi"_ Hansol vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi chuyện này làm sao mà có chuyện xuyên không từ thế giới khác đên được, cái này cậu chỉ xem trên phim thôi.
"Tất nhiên là không thể tin được rồi..Mọi người đừng để anh ta đánh lừa, anh ta chỉ bịa ra những chuyện này để lấy lòng chúng ta thôi!!!"_ Seokmin cố gắng khuyên họ vì cậu vẫn không tin Jisoo.
"Mọi người hãy tỉnh táo lên!!! Chẳng lẽ mấy người đã quên hết những chuyện anh ta đã gây ra cho chúng ta rồi sao!!!!"_ Seokmin gằn giọng khinh bỉ khi nhắc đến Jisoo, cậu không tin vào mấy cái chuyện linh tinh này. Cậu vẫn chắc nịch trong lòng là Jisoo chỉ giả bộ thôi.
"Thôi được rồi Seokmin, cậu hãy thử suy nghĩ lại đi. Jisoo của bây giờ tính cách hoàn toàn không giống 'anh ta'. Anh ấy không phải Joshua cậu hiểu chứ!!!"_ Mingyu cố gắng giải thích cho cậu bạn mình hiểu.
"Em nghĩ mọi người nên xem cái này thì sẽ hiểu được và tin tưởng Jisoo hơn."_ Hoshi đứng dậy đi vào phòng mang ra một cái máy tính đặt ở giữa bàn rồi cắm usb vào. Làm thao tác gì đó rồi cho mọi người cùng xem.
Họ thật sự rất bất ngờ, một nửa khôm dám tin. Trong màn hình máy tính kia có tất cả bọn họ. Mọi người đang nô đùa cùng nhau, và đặc biệt họ đều rất thân thiết với Jisoo.
Trong video có Jeonghan đang ôm lấy em mà mè nheo, Woozi ôm lấy Jisoo mà ngủ, Seungcheol và Mingyu đùa giỡn với em........ và có rất nhiều video khác như khi họ ăn mừng vì thắng giải thưởng đầu tiên, ăn mừng sinh nhật Jisoo họ trao cho em những nụ hôn thân mật. Hay nhiều ảnh chụp chung của họ với Jisoo và ánh mắt của họ dành cho em không thể nào nó dối được một ánh mắt si mê có cưng chiều có và có chút chiếm hữu...
Xem xong tất cả những gì cần xem, không ai nói gì hết, cả căn phòng chìm trong im lặng.
Seokmin là người sốc nhất, từ đầu câu vẫn luôn chối bỏ mọi cố gắng muốn thân thiết hơn của Jisoo vì cậu nghĩ em đang giả vờ, hay đang có ý đồ xấu. Lúc nãy trong video cậu thấy 'Seokmin' đang ôm và thơm má Jisoo còn yêu chiều mà đặt anh vào lòng nữa. Cậu thật sự không dám tin vào hình ảnh trước mặt.
"N-nhỡ đâu t-tất cả những thứ này là do anh ta sắp đặt hết thì sao!!!! Anh ta đã ghép ảnh và video để lừa chúng ta.........Đ-đúng vậy!!! C-chắc chắn là vậy"_ Seokmin không tin, cậu cố gắng phản bác lại tất cả những hình ảnh kia. Cậu vẫn là không thể chấp nhận được.
"Seokmin hyung"_ Chan đau lòng nhìn anh của mình, tại vì Seokmin từng trải qua quá khứ không mấy tốt đẹp khi bị saesangfan bỏ thuốc rồi lại đến việc Joshua bỏ thuốc.
Có lẽ vì lý do đó nên Seokmin mới không thế tha thứ cho Jisoo
"Anh biết là em vẫn rất ghét Joshua vụ việc lần đó. Nhưng em phải hiểu Jisoo của bây giờ hoàn toàn không phải 'Joshua' đó em hiểu chứ Seokmin." _Seungcheol cũng thấy đau lòng chứ, nhưng anh không thể để Seokmin hiểu lầm Jisoo được, và anh cần giúp cậu vượt qua khỏi quá khứ u ám đó đi
"Seokmin anh nên suy nghĩ kỹ lại. Cái quá khứ đó hoàn toàn không phải lỗi của Jisoo hyung...Anh ấy không có lỗi gì trong chuyện đó cả"_ Seungkwan bước ra từ phòng Jisoo và nghe thấy toàn bộ câu truyện. Cậu bước đến bên Seokmin ôm lấy và an ủi như cái cách mà Jisoo đã an ủi cậu.
"Haizzz vậy có nghĩa là trong mấy ngày qua bọn mình đã nổi giận lên sai người"_ Jihoon im lặng trong suốt quá trình và cuối cùng cũng lên tiếng, cậu mệt mỏi vuốt lại tóc và nhìn mọi người.
"Các anh...Em có chuyện này cần nói với mọi người.."_ Seungkwan ấp úng nói
"Chuyện gì vậy Seungkwan??"_ Hansol hỏi người bạn cùng tuổi đang muốn nói rồi lại không kia.
"Vừa nãy lúc em dỗ Jisoo ngủ. Anh ấy có gặp ác mộng"_ Seungkwan.
Seventeen_ "!!!!"
Mọi người đều nhìn Seungkwan với vẻ mặt lo lắng
"Jisoo đã nắm chặt lấy tay em, anh ấy liên tục nhắc đến tên mọi người, nói là rất nhớ.........em nghĩ chắc mấy anh cũng biết Jisoo nhắc đến ai rồi chứ. Jisoo còn nói anh ấy muốn quay trở về bên họ, anh ấy.....hức....hức.... muốn rời bỏ chúng ta....."_ Seungkwan nói đến đây thì bật khóc, lúc nghe Jisoo nói vậy trong lòng câu đã rất bất an. Em muốn quay về với mấy người kia và bỏ họ.
Các thành viên nghe vậy người bất ngờ có hụt hẫng có và chiếm nhiều phần hơn hết là một chút chiếm hữu đang len lỏi từ trái tim họ.
"Ha.... cũng phải thôi Jisoo muốn về bởi vì nơi ấy có những người yêu thương anh ấy.. còn chúng ta.....haizzz"_ Jun thất vọng nói, nếu cậu nhận ra sự thay đổi từ em sớm hơn thì có lẽ cậu đã có thể bù đắp được cho em rồi.
"Jisoo làm sao muốn ở lại với những người không coi trọng và yêu thương anh ấy như chúng ta"_ Jihoon ngửa đầu ra sau ghế khoé mắt đã hơi ửng đỏ, dù cậu không quá quan tâm đến Jisoo nhưng mấy ngày gần đây cậu cũng phần nào cảm nhận được sự khác biệt từ em, nó làm cho cậu muốn tìm hiểu về em hơn, tìm hiểu về con người mới này của em.
"Em xin lỗi.....hức... ư.... em thật sự xin lỗi mọi người...hức. Tại em không thể nào thoát được khỏi quá khứ... tại em vẫn ngu muội mà đổ hết tội lỗi của 'anh ta' lên Jisoo........Vì em đã nói khó nghe với anh ấy hôm trước c- cho nên....hức....a-anh ấy mới đòi về...."_ Seokmin khóc lên từng đợt cậu liên tục nói lời xin lỗi với họ, bây giờ cậu đang rất hối hận, hối hận vì đã không nhận ra sớm hơn. Vì đã quát mắng em như vậy mặc dù đó không phải lỗi của em, cậu thật sự sai rồi.
"Seokmin à cậu đừng tự trách mình nữa. Mọi chuyện cứ để nó trôi qua đi...."_ Minghao bước đến ngồi cạnh Seokmin ôm lấy bạn mình an ủi, bạn của cậu cũng đã chịu nhiều cú sốc trong quá khứ rồi, vẫn không thể trách cậu ấy được
"Đúng vậy, bây giờ chúng ta có ngồi đây tự trách bản thân thì có ích gì. Hãy hành động đi, phải làm cho Jisoo thấy là chúng ta cũng thay đổi, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cậu ấy. Có như vậy Jisoo sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn khi ở đây nữa"_ Jeonghan trấn an mọi người, anh nói với họ về việc họ cần phải làm như thế nào với em, làm cho Jisoo vui vẻ khi ở cạnh họ để rồi em sẽ không suy nghĩ gì về nơi ấy nữa.
"Vậy cứ quyết định làm theo ý của Jeonghan nhé!! Hãy cùng bảo vệ và chăm sóc cho Jisoo nào!!!!"_ Seungcheol cũng đứng lên nhìn về phía các em của mình mà nói
Seventeen_ "NAEE HYUNGGGG!!!!"
Từ ngày mai họ sẽ bắt đầu cuộc hành trình truy thê và chăm mèo của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro