Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Sau cuộc chạm mặt với seventeen, Jisoo mệt mỏi quay trở về khách sạn. Em nằm vật ra giường thở. Thật ra Jisoo không cứng rắn và mạnh mẽ như vậy đâu....Jisoo lúc đó đã bắt ép bản thân không được mềm yếu trước bọn họ đấy. Lúc em về tới phòng thì cả cơ thể em lúc ấy mới được thả lỏng ra.

Em nằm trên giường nhìn về phía điện thoại của em để trên bàn. Nhưng mà nó quá xa đối với tầm tay em. Mà Jisoo lại lười dậy nữa chứ...và thế là em dùng ngón chân của mình quắp điện thoại lại rồi đưa tay cầm lấy nó. Một ý tưởng sáng tạo dành cho người lười.

Cầm cái điện thoại cũ mà em đã mang đi sửa trên tay. Em khá thắc mắc tại Seungcheol luôn nhìn cái điện thoại này của em, kể cả lúc trước khi hoà thuận cũng vậy cậu ấy không hề trả lại cho em. Chẳng lẽ có gì trong điện thoại của em à!!.!.!

Em ấn bật nguồn lên rồi vào kiểm tra các thứ nhưng không thấy có gì khác biệt cả....em nghĩ nghĩ gì đó rồi ấn gọi vào số của 'Seungcheol'. Em áp điện thoại vào tai mình và chờ mong sẽ có tiếng nói của ai đó đáp lại....bỗng có giọng nói vang lên Jisoo vui mừng nhưng chưa bao lâu mặt em đần thối lại....hoá ra là giọng chị tổng đài -.-
Số điện thoại này không có thật!! Em gọi tất cả các số của các thành viên nhưng đều chỉ nhận lại câu như vừa nãy.....

Jisoo buồn bã mà vứt điện thoại sang một bên đứng dậy vào nhà tắm. Tiếng xả nước vang lên trong phòng tắm, bên ngoài phòng ngủ thì chỉ có ánh đèn vàng mập mờ ảo diệu... điện thoại của em ở trên giường màn hình nhận được một tin nhắn:

+xxx08081995: Jisoo!!! Bạn đang ở đâu?!?!!
+xxx08081995: Jisoo bạn vừa gọi mình đúng chứ??!!! Mình không nhìn nhầm chứ!!!

+xxx07111997: Bé cưng~ bọn em nhớ anh:,((( anh về với bọn em đi!!!
+xxx18021998: Josh em nghe Coups hyung nói anh vừa gọi anh ấy!!! Anh đang ở đâu vậy??!! Josh trả lời tin nhắn em!!!....

+xxx10041995: Joshuji....đợi bọn anh!!!
........+thêm.

Còn rất nhiều tin nhắn và các cuộc gọi đến khác nhưng chỉ một lúc thì các tin nhắn và các cuộc gọi đều bị xoá mất không dấu vết....điện thoại Jisoo sáng lên cả một góc phòng rồi tắt mất.

Jisoo bước ra khỏi nhà tắm với mái đầu còn ướt...em cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi. Nhanh nhẹn nhảy lên giường nằm. Tay em với lấy cái điện thoại định mở lên xem thì thấy mand hình nó tối om.

"Ơ?!! Gì vậy???!!! Đừng nói là lại hỏng nữa nhé!!" _ Jisoo bật dậy cắm sạc vào thì may quá do em nó hết pin.

Jisoo quay trở lại giường và nằm xuống lần nữa. Em nhắm mắt lại và rất nhanh Jisoo chìm vào giấc ngủ.

<•>•?

Bên seventeen thì không thể nào ngủ được các thành viên ngoài Joshua đang rất khó chịu vì phản ứng của Jisoo đối với họ ngày hôm nay. Em lại trở nên xa cách với họ...nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét...nhưng bọn họ nghĩ chắc em định chơi chiêu với họ thôi.

'Hah~ chắc Jisoo muốn lạt mềm buộc chặt với mình đây mà~ nếu như em cầu xin họ tha thứ.. thì họ sẽ nghĩ lại mà đồng ý đưa em về'

*Phòng Joshua*

"Tch- mẹ kiếp!!! Hong Jisoo!!...mày dám nói tao như vậy... mày làm tao bẽ mặt với họ...tch- chết tiệt bọn họ vẫn còn lưu luyến cậu ta...."

"Không được!!! Mày không được cướp họ khỏi tao...tao phải làm cho mày không được gặp lại họ!!

Joshua điên cuồng xé rách những tấm ảnh của Jisoo với họ chụp chung....sau khi bình tĩnh hơn được một chút, Joshua tiến lại chỗ bàn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó..

"Này muốn hợp tác với tôi không....anh sẽ có được cậu ta còn tôi sẽ có được thứ tôi muốn..."

"Hahaa được thôi!! Tôi sẽ gọi lại cho anh sau"

Joshua tắt máy rồi nở một nụ cười âm hiểm. Ánh mắt cậu chứa đầy sự ghen tức đối với Jisoo.

'Mày chết chắc rồi Hong Jisoo'

Bên ngoài cửa phòng có bóng dáng một người con trai đang áp tai vào cánh cửa nghe. Khuôn mặt cậu từ kinh ngạc rồi lại bỗng chốc đen lại. Tay cậu nắm chặt lại. Nhưng môi lại nở nhếch lên một nụ cười thích thú đưa tay lên đẩy nhẹ cặp kính. Rồi quay người rời đi.

'Tôi nắm được bộ mặt thật của cậu rồi Joshua'

•••••••••

<<Ở một nơi nào đó>>

Có 12 con người đang nháo nhào cả lên, họ chạy khắp nơi trong căn phòng khách. Làm cả căn phòng ồn ào. Tiếng cãi nhau vang lên liên tục.

"Nhanh lên nào!!! hình như anh biết cậu ấy ở đâu rồi"

••••••••*••••••••

Jisoo bước ra khỏi khách sạn và đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như trước mặt Jisoo đang là những người mà em muốn tránh mặt nhất!!

"Jisoo mau về với bọn tôi nhanh đi! Sao cậu bướng bỉnh vậy chứ"_ Jeonghan nhăn mặt nhìn em, tay anh đã đưa đến bắt lấy tay em. Khi thấy Jisoo có dấu hiệu muốn rút ra jeonghan dùng thêm sức nắm chặt lại.

"Ah- cậu mau buông ra!! Tôi đã nói là tôi không về rồi mà!!"_ Jisoo đau mà kêu lên, khoé mắt em đã ửng hồng.

"Anh đừng cứng đầu nữa Jisoo, bọn tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh mở miệng xin lỗi Joshua"_ Minghao túm lấy cánh tay em, kéo em lại chỗ mình cậu dùng giọng trầm của mình nói vào tai em.

"Uhm- không thích!!! Tại sao tôi phải xin lỗi cậu ta về cái việc không phải do tôi làm!!"_ Jisoo vùng vẫy khỏi vòng vây của hai người tức giận nói.

"Này anh mà còn không về là đừng trách bọn tôi dùng biện pháp mạnh đấy"_ Seokmin đứng bên ngoài ánh mắt đe doạ nhắm đến Jisoo làm em run rẩy.

"H-hức-!! Tôi không về!! Làm ơn bỏ tôi ra đi"_ Jisoo run rẩy khóc, mắt em đỏ lên, nước mắt kìm nén cũng thi nhau rơi xuống gò má xinh đẹp.

"Này!!! Anh ấy đã nói là bỏ ra mà mấy cái tên kia!!!"_???

Từ đằng sau bọn họ vang lên giọng nói, đối với bọn họ là rất quen thuộc. Vì giọng nói này rất giống của Minghao. Bọn họ quay lại nhìn đằng sau, minghao kinh ngạc nhìn chằm chằm người kia. Chưa kịp định hình thì ăn ngay cú đấm vào mặt.

"Tch- xin lỗi nhá~ hôm nay anh mày chưa thiền~ nam mô!!"_ người kia nhếch môi nhìn minghao đang đau đớn nằm dưới sàn.

Jeonghan và Seokmin sau khi thoát khỏi cú sốc đầu đời thì nhanh chân chạy đến đỡ lấy Minghao.

Jisoo đứng đờ người một chỗ, nước mắt em càng rơi nhiều hơn khi nhìn vào người kia. Cả người em muốn chạy đến nhưng không thể cử động được. Chỉ có thể mấp máy vài câu:

"Ah- Haohao...ư.. Hạo à~ "_ Jisoo mấp máy nói.

Người kia chuyển ánh mắt sang chỗ Jisoo. Cậu đứng một chỗ vài giây rồi mỉm cười dang tay ra với Jisoo.

"Bé cưng~ đến đây!!"_ cậu dang tay chào đón em, môi cậu nhẹ nhàng gọi em lại.

Jisoo chỉ cần nghe được câu đó thôi. Em dùng sức lực cuối cùng chạy nhanh đến chui thẳng vào vòng tay của cậu. Khi minghao ôm được Jisoo trong vòng tay, cậu ôm chặt em lại, cố gắng bao bọc cả cơ thể nhỏ bé của em.

"Hức! Hạo ơi~ oaaaa..oaa "_ Jisoo mếu máo dụi mặt vào cổ cậu bật khóc. Những uất ức và đau khổ mà em phải chịu, em đã kìm nén nó lại nay lại bộc lộ hết ra khi có vòng tay ấm áp của minghao. Jisoo cứ như một đứa trẻ khóc thút thít trong lòng cậu em thân yêu của mình.

Minghao xót xa nhìn Jisoo, tay cậu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, một tay còn lại trượt xuống lưng em vuốt nhẹ lưng em trấn an. Cậu đặt lên tóc em một nụ hôn thay cho lời an ủi.

"Bé cưng~ Cục cưng của em...anh gầy đi nhiều rồi!! Anh đã phải chịu nhiều mệt mỏi khi không có bọn em phải không..."_Minghao đẩy nhẹ em ra, hai tay áp vào má em, cậu ngắm nhìn khuôn mặt Jisoo. Thu lại hết hình ảnh của em vào mắt mình. Rồi tay cậu đưa xuống nắm chặt bàn tay nhỏ bé run rẩy của em. Không dám thả lỏng vì minghao sợ, cậu sợ nếu như bây giờ cậu buông lỏng em ra một chút thì em sẽ lại biến mất....

Jeonghan, Seokmin và Minghao bên kia vẫn còn đang sốc lần2, họ đứng chứng kiến hết cảnh hai người ôm rồi tình tứ quan tâm nhau. Cái mà họ để ý nhất chính là cậu con trai giống với minghao kia.

'Nếu nhớ không nhầm thì đây là 'Minghao' bên thế giới của Jisoo'

Nhìn Jisoo ôn chặt lấy cậu làm trái tim bọn họ như bị bóp nghẹt lại. Không thể chịu được nữa Jeonghan định đi lên cướp lấy Jisoo khỏi người kia thì đằng sau có tiếng bước chân chạy đến đẩy mạnh anh ra.

"Đừng có động cái tay đó vào Joshuji của tôi!!!"_ quát vào mặt Jeonghan một tiếng rồi định đi lên đấm cho cái bản mặt kia thì cảm nhận được hơi ấm ôm lấy mình từ đằng sau.

"Hanie...hức đúng là cậu rồi!!"_ Jisoo vòng tay ôm chặt lấy người nọ.

'Jeonghan' bắt đầu thút thít quay lại nhìn Jisoo. Tay anh ôm lấy má em, đặt một nụ hôn đầy thương nhớ lên trán em. Rồi vòng tay ôm em vào lòng.

"Oaaa!! joshuji~ ...anh nhớ bạn lắm hức- nhớ bạn rất nhiều...Bọn anh xin lỗi vì đã đến muộn như vậy"_ 'Jeonghan' ôm chặt em, tham lam hít lấy mùi hương của em mà bao lâu nay anh thương nhớ.

"N-này! Khoan đã! Đã có chuyện gì vậy?? Tại- tại sao hai người lại!! "_Seokmin lắp bắp nhìn Jisoo và hai người kia. Cậu vẫn chưa load hết được thông tin.

" mấy cậu là người làm cho bé cưng của tôi khóc đúng không?~ Aishhibal!! Các cậu nghĩ mình là ai vậy!?!! Tôi còn chưa dám mắng anh ấy mà các cậu lại làm anh ấy khóc à.....aishhh mấy cái tên này aishi!! Này cậu kia!!"_'Minghao' mỏ hỗn mà chỉ thẳng mặt bọn họ nói. Rồi cậu quay sang nhìn cái con người có khuôn mặt giống mình kia.

"Cậu đó!! Cậu còn nhìn đi đâu!! Ya!! Cái tên này sao vừa nãy cậu dám làm em bé của tôi khóc vậy....aishiii chù cừ lế??!!
Thật là muốn đấm vào cái bản mặt giống mình quá mà~ sao cậu giống tôi mà cái nết cậu tồi thế!! Ôi thật là!! Nỉ phâng lờ ma!! "_ 'Minghao' xổ một tràng ra không cho bọn họ hó hé nửa lời. Vì hăng quá mà cậu chửi luôn bằng tiếng mẹ đẻ.

"Này cậu vừa vừa phải phải thôi nhá!! Tôi là tôi nhịn cậu lắm rồi đấy tên này cậu tưởng tôi không biết tiếng trung à tôi cũng là người trung đấy.. cậu tự dưng vào đánh tôi bây giờ lại chửi tôi...chù cừ lế!!!"_Minghao bên kia cũng chẳng vừa, cậu dẩu mỏ lên nói lại.

Thế là màn combat đến từ hai cái mỏ hỗn của hai hội senventeen diễn ra rất căng thẳng.

Và kết thúc khi Jisoo kéo tai hai người mắng cho một trận.

___*_________
Từ bây vì là xuất hiện thêm seventeen của bé Chichu rồi nên tui sẽ để tên khác nhau để phân biệt nha

17 bên bé chichu____>
Tên sẽ để trong ngoặc 'Jeonghan'

Còn seventeen bên này thì tên vẫn như cũ nhen

o(^▽^)o...—...—...—...—

Hiện tại thì 'Jeonghan' đang ôm chặt lấy Jisoo. Còn 'Minghao' thì đang liếc mắt đưa tình với Minghao bên kia. Bọn hoi cứ ngồi nhìn nhau như vậy cũng được hơn 1 tiếng rồi và vẫn chưa ai lên tiếng.
Thấy bầu không khí ngột ngạt cùng nhiều mùi giấm chua thì Lịt đờ ét cúp đã phải lên tiếng.

"È hèm....thì...,à....ừm...."_Seungcheol định lên tiếng mà anh lại không biết nên nói gì. Thật ra anh đã lường trước được việc bọn 'họ' sẽ đến tìm Jisoo rồi nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

"Haizzz hai cậu...làm cách nào mà đến được đây vậy?"_ Seungcheol cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Cheol mừng gớt nước mắt.

"Uhm đúng rùi đó Hanie...làm cách nào cậu đến tìm mình được vậy"_Jisoo dựa đầu vào vai 'Jeonghan' tay em mân mê lấy đôi tay to hơn mình một chút.

"Hmm~ là nhờ điện thoại của Joshuji đấy....nhờ nó mà bọn anh mới có thể tìm được bạn"_'Jeonghan' tay nắm chặt lấy tay em, giọng anh ấm áp nói với Jisoo. Anh hôn lên trán em một nụ hôn dịu dàng mặc kệ những con người ngồi đối diện đen mặt nhìn anh.

Jeonghan ngồi đối diện hai người, ánh mắt ghen tị cùng chua xót nhìn hai người. Anh cũng muốn được ôm lấy em, cũng muốn được nắm tay em. Nhưng bây giờ không thể được nữa rồi.
Jisoo và họ bây giờ đang trong một mối quan hệ phức tạp.

"Hmm? Điện thoại của mình ư?...sao lại vậy được!!! Điện thoại mình đang cầm mà...đây nè~"_ Jisoo ngạc nhiên nhìn 'Jeonghan'. Tay em lấy trong túi ra cái điện thoại của mình và còn bất ngờ hơn nữa là 'Jeonghan' cũng đưa ra một cái giống hệt.

"Thế còn đây?!! Điện thoại của bạn mà Joshuji"_'Jeonghan' cầm lên nhìn hai cái điện thoại so sánh. Nó hoàn toàn giống nhau..

Seungcheol ánh mắt tối sầm nhìn vào điện thoại Jisoo cầm trên tay.

'Đáng lẽ nên đập nát nó đi!!! Mẹ kiếp!!'

"Bọn em đã thấy điện thoại của anh trên giường vào sáng hôm mà anh mất tích. Thật sự là ngày hôm ấy bọn em như phát điên lên vậy,,,bọn em tìm anh khắp nơi, đã đến hết những chỗ anh từng đến hay là có gọi cho cả bạn thân và mẹ anh nhưng đều không thấy...tối ngày hôm ấy các thành viên chỉ biết nắm chặt điện thoại của anh trong tay và chờ đợi tin tức từ công ty mà thôi....."_ 'Minghao' ngồi kể lại tất cả mọi chuyện, hôm đó trái tim cậu như bị ai bóp chặt vậy, cảm giác lo lắng và sợ hãi khi không tìm thấy em nó làm cậu không muốn nhớ lại.

"Phải đến hơn một tháng sau, khi mà cả nhóm đã kiệt sức và bất lực không làm gì được khi mà đã hơn tháng rồi không có lấy một tí tung tích nào của anh thì người đó xuất hiện, khi mà bọn em chạm mặt anh ấy thật sự không thể phát hiện ra đó không phải Jisoo. Chỉ đến khi anh Han nói với mọi người là anh Jisoo có gì đó rất lạ thì bọn em mới để ý.... ..."_ 'Minghao' xoa hai bên thái dương mệt mỏi nói. Từ lúc mà Jisoo biến mất và cả Joshua cũng mất tăm thì cậu không có ngày nào ngủ ngon.

"Này mấy cậu có để ý là tính tình của Joshua đó có gì lạ không... cậu ta....haizzz nói thế nào bây giờ nhỉ....tâm lý của cậu ta không được bình thường cho lắm..Joshua là một con người hai mặt, cậu ta luôn sống với một lớp mặt nạ giả dối....cậu ấy-..."_ 'Jeonghan' nhìn thẳng bọn họ mà nói.
Đang nói thì bị nhảy vào mòm làm anh nhà tức ngang. Khuôn mặt anh thì mỉm cười nhưng trên chán là xuất hiện gân rồi đấy....

'Tổ sư chúng mày...beep*#@₫&₫@#¥' nội tâm 'Jeonghan'  đang beep beep .

"Ý anh là gì??!!! Anh nói Joshua như vậy là sao??! Anh có bằng chứng gì mà nói anh ấy như...v-vậy-.... "_ Hoshi khó chịu khi 'Jeonghan' nói Joshua như vậy...nhưng  càng nói đến cuối thì chữ càng nuốt vào trong...vì cái ánh mắt như muốn đấm thủng mặt cậu của 'Jeonghan' làm bé hổ sợ...

"Tch- bộ cậu không biết khi người khác đang nói mà nhảy vô mồm người ta ngồi là zô ziêng hả!!! Mà ai cho mầy cãi anh mầy cái con hamster kiaaaa....đừng tưởng khác nơi là anh mầy không đánh được mầy nghe chưa..!!!"_ 'Jeonghan' gân cổ lên rap diss con chuột bên kia...đến nỗi mà Seungcheol phải bất lực đến ngăn anh lại mà lại bị ăn một khuỷu tay vào mặt khi đang ôm 'Jeonghan' cản lại.

"Haizzz đến đâu rồi nhỉ mấy đứa?!!"_ 'Jeonghan' sau khi bình tĩnh thì nở một nụ cười không thể nào dịu dàng hơn.

"Đến tính tình của Joshua rồi..."_ Jihoon ngồi nghe nghiêm túc từ nãy giờ lên tiếng nhắc anh.

"À ...cảm ơn em Jihoon...thì cậu ta hành xử khả nghi lắm, đã có đôi lần tôi phát hiện cậu ta lén lút làm gì đó trong phòng một mình, những bức ảnh của nhóm chụp chung trong phòng đều bị rách hết và đặc biệt khuôn mặt của Jisoo đều bị rạch nát hết...ngoài Joshua ra thì còn ai vào đây làm nữa...chưa kể đến thái độ của cậu ta đối với nhân viên khác hoàn toàn Jisoo, trước mặt bọn tôi thì ngoan ngoãn, hiền lành ai mà ngờ đến khi bọn tôi đi mất thì cậu ta dở thói chảnh choẹ và còn la mắng nhân viên... còn chuyện nghiêm trọng hơn là Joshua muốn hại Jisoo, một buổi tối tôi nghe thấy cậu ta chửi rủa Jisoo, còn nói gì mà mày không nên có mặt ở đây hay có nên giết mày luôn không, nói chung là rất nhiều lời tâm độc nhắm đến Jisoo...."_'Jeonghan' càng nói tay anh càng nắm chặt lấy tay Jisoo hơn... anh lo khi mà Joshua quay về đây rồi sẽ làm hại đến Jisoo mất..

Bọn họ nghe hết toàn bộ mà không nói lên lời, họ không tin Joshua lại như vậy cứ tưởng cậu đã thay đổi rồi ai ngờ lại...vậy thì nếu Joshua có bộ mặt như vậy thì...những chuyện xảy ra với Jisoo dạo gần đây  không lẽ do một tay Joshua gây nên.

"Tôi có cái này muốn cho mây cậu xem"_ Jisoo nhận được một tin nhắn, em liền mỉm cười rồi ngẩng đầu nói với bọn họ. Jisoo đưa điện thoại để lên bàn.

Màn hình điện thoại hiển thị một đoạn camera được ghi lại bên trong phòng nghỉ của nhóm tại lễ trao giải ngày hôm xảy ra chuyện. Trong phòng trang phục của seventeen có một bóng dáng đang lén lút làm gì đó, khi mà họ phóng to lên thì thấy người kia cầm một cây đinh rồi nhét vào một đôi giày. Xong quay ra thì thầm gì đó với một staff của công ty...

Họ thật sự rất sốc....cái sự việc này họ không lường trước được. Cái người kia là Joshua chính xác là cậu ta. Và cái tên nhân viên kia...
'Chết tiệt hắn ta là người đã chỉ vào Jisoo để buộc tội em'

Vậy là lần đó là do Joshua làm hết và đổ hết tội lên Jisoo. Bọn họ tự trách bản thân mình vì hôm đó đã không giữ bình tĩnh mà nghe em nói, để rồi bây giờ khi sự việc được sáng tỏ bọn họ không biết nên nhìn mặt em như nào nữa. Jisoo nhìn thấy biểu cảm của bọn họ thì nhếch môi cười.

"Sao nào~ bất ngờ chứ...đây là đoạn cam được ghi lại toàn bộ sự việc ngày hôm ấy. Tôi đã nhờ Taehyung trích xuất cam ngày hôm ấy...các cậu thấy thế nào!!"_ Jisoo cười khẩy nhìn bọn họ. Xem kìa những người hôm ấy đã không ngừng mắng chửi em nay lại không dám cả ngẩng đầu lên nhìn....

"Vậy...vậy là bọn em thật sự trách nhầm anh ..Jisoo hyung...bọn em thật sự xin lỗi ..mặc dù biết bây giờ bọn em có nói lời xin lỗi thì cũng đã muộn nhưng mà xin anh hãy tha thứ cho bọn em"_ Seungkwan nghẹn ngào nhìn em. Mắt cậu rưng rưng nước mắt.

"Thì ra là các cậu đổ lỗi lên người bé cưng của bọn tôi à~ bộ mấy người lúc ấy không biết bình tĩnh mà tìm hiểu sự việc à...thiệt tình!! Sao có thể hành động thiếu suy nghĩ đến vậy nhỉ..bé cưng của tôi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ khi ở bên các người rồi.......YAAAA!!! Mấy tên kia mồm mấy người bị câm hết rồi à sao không nói câu gì...ngứa mắt thật đấy...nếu bọn tôi mà đến sớm hơn thì cái cậu Joshua đó không xong đâu...
May hôm nay là ngày rằm tôi ăn chay không là tôi vặt hết lông mấy người đó nghe chưa"_ 'Minghao' đanh đá liếc nhìn bọn họ, cậu tức giận khi mà không ai trong số bọn họ lên tiếng ngoại trừ Boo.

"Nói gì đi chứ'!!!"_ 'Minghao' thủ sẵn cây côn nhị khúc trên tay sẵn sàng phang vào mồm đứa nào làm cậu ngứa mắt.

"Jisoo...bọn mình xin lỗi...mình không cầu mong cậu tha thứ nhưng xin cậu đừng nhìn mình với ánh mắt như vậy.."_ Jeonghan sụt sịt nhìn em.

"Được rồi...đừng nhắc nữa tôi cũng không muốn nhắc lại những chuyện không hay..."_ Jisoo tránh ánh mắt của Jeonghan mà quay sang dựa đầu vào vai 'Minghao' nói.

"Đằng nào tôi cũng sắp quay lại thế giới của tôi rồi, tôi không muốn làm mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta"_ Jisoo.

"Vậy mọi người định như nào?!! Ý tôi là về Joshua ấy.. không thể để cậu ta tiếp tục làm chuyện xấu được"_ 'Jeonghan' nhăn mày nhìn vào Seungcheol.

"Tạm thời cứ giữ im lặng về việc hai cậu đến đây và bọn tôi vẫn sẽ cư xử như cũ với cậu ấy...chúng ta sẽ bàn kế hoạch để lật tẩy Joshua.."_Seungcheol nói với 'Jeonghan' trong khi mắt anh hướng về Jisoo.

"Nhưng phải từ từ mà làm, tâm lý Joshua đang không ổn định, nếu chúng ta cứ hấp tấp thì sẽ làm cậu ta phát điên lên bất cứ lúc nào.....mà một khi Joshua phát điên thì chắc các cậu cũng biết cậu ta có thể sẽ làm ra chuyện gì đúng chứ..."_'Jeonghan' nhướng mày nhìn về phía mấy con người vẫn đang tự trách bản thân kia.

"Mà Joshua đâu?!! Anh ấy không ở trong phòng? "_ Chan đi ra từ phòng Joshua vì cậu đã để ý thiếu cậu ta từ lúc đầu nên đã đứng dậy đi tìm.

"Joshua đi đâu vào lúc muộn thế này chứ?"_ Wonwoo đẩy nhẹ kính lên.

"Này mấy cậu hãy để mắt đến Joshua, nếu cậu ta có biểu hiện gì lạ hãy gọi cho bọn tôi"_'Jeonghan' mặt nghiêm túc nhắc nhở.

"Đúng vậy! joshua anh ta không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu~"_ 'Minghao' cũng góp miệng vào nói. Cứ mỗi lần nhắc đến Joshua y như rằng cậu sởn gai ốc.

"Vậy các anh định ở đâu?"_ Jun im lặng từ đầu tới cuối bây giờ mới mở miệng. Cậu ấp úng nhìn Jisoo nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống ngay khi chạm mắt với em.

"Đương nhiên là bọn tôi sẽ đến chỗ bé cưng ở rồi~"_'Minghao' nói rồi còn ôm lấy Jisoo mà khiêu khích bọn họ. Họ cay lắm nhưng không làm gì được.

_____________________

Ở một nơi nào đó tui cũng không biết là nơi nào~ -.-

Có hai bóng dáng đang lén lút như sắp làm chuyện xấu. Người con trai nhỏ hơn không ngừng phát điên mà chửi bới. Người còn lại thì nhìn với ánh mắt ngán ngẩm.

"Tch- vậy cậu muốn hợp tác gì với tôi đây Joshua~"_ hắn ta nở nụ cười đểu cáng nhìn Joshua. Ánh mắt hắn phải gọi là ông tổ của biến thái nhìn cậu.

"Đm cất cái con mắt chết tiệt đó của anh đi!!! Và nghe này tôi muốn hợp tác với anh để khiến cho cậu ta biến mất mãi mãi..."_ Joshua nghiến răng gằn từng chữ.

"Ồ sao vậy cục cưng....cậu ta làm gì khiến em buồn à~"

"Im cái mồm lại!! Không phải anh thích cậu ta sao, hợp tác đi anh sẽ có cậu ta và tôi có thứ tôi muốn được chứ?!! Park Woohoon "_ Joshua.

"Hahahaaaa vụ này có vẻ thú vị đấy..~ hợp tác vui vẻ Hong Joshua"_Hắn ta cười thích thú.

.

.

.

.

"Lần này tao sẽ khiến mày biến mất vĩnh viễn Hong Jisoo"

_______*_*_*_*_*_*_*_*______

Ờm thì tui cũng không biết viết kiểu gì nữa luôn á nên chap này nhảm nhí lắm.
Tui đang mải cày phim quá trời....nên có up chap muộn...xin nhỗi ạ ಥ_ಥ

Tự nhiên dạo này tui iu ngược dễ sợ á nên chắc sẽ cho ngược tiếp ạ👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro