Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

'4 giờ 25 phút sáng'

Jisoo nhẹ nhàng kéo vali ra khỏi phòng ngủ, em cẩn thận không gây ra tiếng động nào tránh đánh thức bọn họ.
Cả đêm hôm qua Jisoo đã suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ dọn ra ngoài ở, em không muốn chạm mặt họ hay có liên quan gì đến những người ở đây nữa. Và lần này dọn ra, cũng tiện để Jisoo tìm được cách quay trở về. Bây giờ Joshua về rồi, và em cũng không cần ở lại đây làm gì.

'Lạch cạch'

Âm thanh mở cửa vang lên, Jisoo nuối tiếc quay lại nhìn lần cuối rồi dứt khoát quay đi đóng cửa lại. Jisoo cứ kéo vali đi mà không biết nên đi về đâu.

Jisoo đã vào ở tạm một khách sạn, em cũng cẩn thận để không bị bọn báo chí hay fan phát hiện ra mình ở đây. Khi nhận được phòng, em lê bước lên đến phòng của mình. Jisoo ngã mình lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại.

15'

Jisoo ngồi dậy tiến về phía vali, lục lọi một lúc em lấy ra chiếc điện thoại cũ và usb của mình, em đã lẻn vào phòng của Seungcheol và lấy nó đi. Trong cái usb nó chứa đựng toàn bộ hình ảnh và video của em và các thành viên của em. Jisoo không thể nào làm mất được. Còn chiếc điện thoại cũ kia, nó có lưu số điện thoại của 'họ' nữa.

Jisoo ấn mở nguồn nhưng mà không thấy động tĩnh. Có lẽ nó đã hết pin rồi. Thở dài một hơi rồi đi sạc lại.

"Bây giờ vẫn còn sớm mình chợp mắt một lúc vậy"

Jisoo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ em thấy Seventeen của em đang khóc, họ đang khóc vì không tìm được Jisoo, nhìn thấy họ, em lập tức muốn chạy đến ôm lấy họ nhưng không thể cả cơ thể em cứng đờ không cử động được. Jisoo chỉ có thể đứng đó đau lòng nhìn họ. Nhìn Seungcheol đã tiều tuỵ đi bao nhiêu, mấy đứa em nhỏ thì khóc không ngừng. Jeonghan cậu ấy luôn vui vẻ bây giờ lại trầm lặng đến đau thương.

Jisoo chỉ muốn đến ôm lấy họ và nói

'Không sao rồi, Jisoo của mọi người về rồi đây'

Và nói rằng em rất nhớ họ.
Jisoo cứ vậy mà bị quấn chặt trong giấc mơ.

_____________ haizzz_________

Buổi sáng tại KTX

Mọi người dạy rồi tập trung ăn sáng, họ lo cho Joshua, gọi cậu ấy dậy rồi yêu chiều mà lau mặt cho cậu. Không ai để ý đến Jisoo. Cho đến khi họ ngồi vào bàn ăn. Khi mà Minghao có dấu hiệu khó chịu và tức giận khi không thấy Jisoo đâu.

"Anh ta định để chúng ta lên tận nơi gọi dậy à"_ Minghao khó chịu nói.

"Anh ta thì lúc nào mà chẳng vậy, thật phiền phức"_ Mingyu không quan tâm mà vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho Joshua.

"Thôi mà chắc Jisoo mệt thôi"_ Joshua mỉm cười rồi vuốt tay Mingyu.

"Để em lên gọi Jisoo"_ Jihoon đứng dậy bước đến phòng Jisoo.

'Cốc ...cốc'

Cậu đứng gõ cửa mấy lần nhưng bên trong không thấy động tĩnh. Không kiên nhẫn mở cửa đi vào.
Trong phòng không có ai, chăn gối được xếp gọn gàng. Trong phòng tắm cũng không có.

"Anh ta đi đâu rồi?"_ Đóng cửa lại rồi bước xuống phòng bếp.

Thấy Jihoon nhăn mặt đi xuống, bên cạnh không thấy ai thì các thành viên thắc mắc.

"Này anh ta không chịu dậy à?"_ Wonwoo nhìn Jihoon.

"Đúng là phiền phức mà"_ Seokmin không ưa gì mà nói Jisoo.

"Anh ta không có trong phòng"_ Jihoon sau khi ngồi lại thì mở miệng nói.

Bọn họ bất ngờ nhìn cậu. Jisoo không có trong phòng, vậy em đi đâu? Nhưng rồi họ lại nghĩ chắc em chỉ đi ra ngoài rồi lát lại về ngay.

"Ừm, trong phòng không có ai, chắc anh ta ra ngoài rồi"_ Jihoon gật đầu, rồi không quan tâm mà gấp đồ cho Joshua.

"À sáng nay anh có thấy Jisoo cậu ấy ra ngoài từ sớm, chắc là có việc gì á"_ Joshua nhìn bọn họ rồi cười.

"Anh ta thì có việc gì chứ? Hah chắc lại đi với đàn ông chứ gì, đúng là kinh tởm"_ Hoshi tay nắm chặt lại, mắt chán ghét.

"Ah em đừng nghĩ Jisoo như vậy mà, cậu ấy không như thế đâu"_ Joshua lên tiếng bênh Jisoo nhưng đâu ai biết trong lòng lại đang cực  kỳ vui sướng khi mà họ nói vậy.

"Ăn nhanh đi, bọn mình không có thời gian để quan tâm đến cậu ta đâu, tí chúng ta phải lên công ty đấy"_ Seungcheol vẫn bình thản ăn như không có chuyện gì.

Các thành viên cũng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn nốt bữa sáng. Joshua nở nụ cười thoả mãn khi mà đã loại bỏ được Jisoo.
Nhìn bọn họ đang thờ ơ khi nói về Jisoo kìa, nó làm Joshua cảm thấy mình như là người chiến thắng vậy.

Joshua đâu thể nói với họ là sáng nay cậu đã nhìn thấy Jisoo kéo vali rời đi chứ. Không thể nói được. Joshua sẽ còn nhiều thứ để gây nên hiểu lầm giữa họ và Jisoo.

_______________________

Jisoo phía bên này đang ngồi kiểm tra lại điện thoại của mình. Rõ ràng em đã sạc suốt mấy tiếng rồi mà nó không chịu lên.

"Chắc hỏng mất rồi!! Hức....điện thoại của mình, tiền của mình aaaaaaa tại sao nó lại hỏng chứ, trời ơiiiiii trong này có bao nhiều là truyện mà em đã lưu về đóooooo"

Jisoo gục gã, buồn bã nhìn điện thoại trong tay. Truyện của em hic hic.

"Phải mang đi sửa thôi"_ Jisoo nói xong đứng dậy mặc áo và đội mũ đeo khẩu trang các thứ. Làm xong thủ tục em bước ra khỏi khách sạn và đi tìm quán sửa điện thoại gần đó.

_______________

Jisoo đã ngồi ngẩn ngơ ở bờ sông hàn hơn tiếng rồi. Vừa nãy em có mang điện thoại đi sửa và ông chủ có nói là 3 ngày sau quay lại lấy. Jisoo gật đầu rồi quay về. Khi đi đến đây em đã ngồi xuống nghỉ một lúc.
       Ánh mắt nhìn xa xăm, đôi mắt đượm buồn có chút ửng hồng. Em lại nhớ 'họ' rồi. Tâm trí Jisoo bây giờ rất mờ mịt, em không biết cách nào để có thể quay trở về. Bây giờ em không biết phải làm sao.

"Haizzz thôi vậy, chuyện đó mình sẽ từ từ nghĩ cách còn bây giờ đi mua gì ăn thôi..... bé mỡ đói rồi"_ Jisoo cười rồi lấy tay xoa bụng.
Em cất bước đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.

Đang chọn đồ ăn vặt thì mắt Jisoo va phải mấy hộp sữa chuối và dâu trên kệ. Jisoo lập tức bỏ gói bim vào giỏ rồi tiến về phía hộp sữa.
Tay vươn tới lấy hộp sữa, sắp chạm vào rồi thì ....

Ahhhh Jisoo không với tới, nó ở trên tầng cao nhất của cái kệ, jisoo cũng cao mà, sao em không với được......em khóc trong lòng....

Bỗng có cánh tay vươn lên với lấy bịch sữa chuối, mắt em sáng lên tưởng người kia lấy cho mình, tay em đưa ra và định nói cảm ơn người nọ. Ai ngờ quay sang thấy cậu ấy để bịch sữa vào giỏ của cậu ấy.

Jisoo lập tức xụ mặt. Ahh bịch sữa chuối cuối cùng. Mắt nhìn sữa rồi lại nhìn người kia. Người bên cạnh thấy em nhìn chằm chằm thì nhăn mày nhìn lại em. Hai người cứ đứng nhìn nhau 30' thì có vẻ người kia không kiên nhẫn mà quay đi.

Jisoo đành lấy mấy hộp sữa dâu rồi đi ra tính tiền.

"Tính cho mình phần này với"_ Giọng người kia trong veo, ấm áp lên tiếng.

Jisoo tay thì để đồ từ giỏ lên bàn, nhưng mắt em vẫn dính chặt vào mấy hộp sữa của người nọ. Thấy người nọ đi ra cửa thì Jisoo thở dài tiếc nuối. Em tính tiền xong thì bước ra đến cửa, thì có bịch sữa chuối được dơ lên chắn trước mặt em. Jisoo giật mình nhìn sang chủ nhân đang cầm. Em nghiêng đầu khó hiểu.

"Hủm???"

"C-Cho cậu này!"_ người kia bối rối khi em nhìn mình tay dúi bịch sữa vào tay em.

"Ahhh cậu cho mình thật sao! Oaaaa cảm ơn cậu rất nhiều"_ Jisoo mắt long lanh sáng lên, tay ôm mấy hộp sữa.

"À ừm không có gì"_ đưa tay lên gãi đầu, tại cậu thấy em có vẻ rất thích mà nhìn chằm chằm nãy giờ và thấy em có chút dễ thương nên đã đợi em ngoài này mà đưa cho em.

Bây giờ cậu mới để ý đến em, cả người em được bọc bởi cái áo bông màu trắng, thêm cái mũ len và khăn quàng nữa em còn đeo thêm khẩu trang. Tổng thể toàn bộ cả người em đều kín mít chỉ để lộ mỗi đôi mắt nai vì cười mà cong lên. Giọng của em cũng thấy cậu cảm thấy quen quen.

Jisoo thấy người nọ cứ nhìn em chằm chằm, em nghiêng đầu khó hiểu nhìn người nọ.
Thì người kia ấp úng hỏi em gì đó...

"À ừm ....c-cậu là Joshua của Seventeen đúng không?"_ cậu gãi đầu nhìn em, sẽ rất là quê nếu như em nói không phải đấy.

"À đ-đúng là mình....  cậu là...."_ Jisoo có chút bất ngờ khi mà em đã bịt kín như này mà vẫn có người nhận ra.

"Ah em là Jungkook của BTS ạ, rất vui được gặp anh"_ Jungkook cười vui vẻ khi xác nhận mình đã nhận đúng người, kéo khẩu trang xuống nhìn em.

"Ah..."_ Jisoo bất ngờ không nói lên lời chỉ biết nhìn cậu.

"Aigoo không ngờ là được gặp anh ở đây, em đã nghe Taehyungie -hyung kể về anh rất nhiều...."_ Jungkook đưa tay ra muốn bắt tay với em.

"Chào em Jungkook, anh cũng rất vui khi gặp em, em có thể gọi anh là Jisoo..."_ Jisoo nhanh chóng nắm lấy tay cậu đáp lại.

"Vâng Jisoo hyung,  Mà sao anh lại ở ngoài vào giờ này, không ai đi với anh sao, đi một mình muộn như này không tốt đâu ạ"_ Jungkook nhìn nhìn xung quanh xem có ai đi cùng em không, rồi lại lo lắng quay ra nhìn Jisoo.

"Hahaa anh đi một mình thoii, mà không phải em cũng đi một mình sao, với lại em nhỏ tuổi hơn anh á em như vậy cũng không được đi một mình đâu"_ Jisoo vì thói quen cũ mà tay đưa lên xoa đầu Jungkook, làm cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn tận hưởng để em vò mái tóc mình.

"Nhưng em khoẻ hơn và cao hơn anh, em không sợ gì hết á"_ Jungkook tự tin vỗ ngực tự hào nói.

Jisoo cười vui vẻ nhìn cậu, Jungkook cũng ngỏ lời đi cùng em về, dù sao cậu đi một mình cũng chán.

Đi được một lúc, cậu quay ra hỏi Jisoo.

"Sao anh không về KTX của nhóm mà lại ở khách sạn vậy ạ"_ Jungkook tò mò đi ngược lại hỏi em.

"Tại anh có chút việc thôi à"_ Jisoo nói đại một lý do nào đó.

"Ò...."

Lúc Jungkook đang định nói gì đó thì có tiếng gọi vang lên. Cai hai đều dừng ánh mắt về phía tiếng gọi ấy.

"Yaaaaaaaaaaaaa Jeon Jungkook, đi ra ngoài mà không bảo các anh một tiếng à, các thằng nhóc nàyyyy"_ giọng thánh thót của vị nào đó vang lên, làm Jungkook bên cạnh không nhịn được mà cười.

"Hầy cái thằng nhóc này, làm anh mày tìm mày suốt"_ Người kia chống tay hít thở và vẫn chưa chú ý đến em.

"Kookie xin nhỗi mà, em sai rồi anh xin lỗi em đi"_ Jungkook nhiị cười trêu chọc người kia.

"Àiiii con thỏ nàyyy...., ơ Jisoo, sao cậu lại ở đây"_ anh định dơ tay lên đánh thằng nhóc kia thì bất ngờ khi thấy em.

"Taehyung, oaaa lâu rồi không gặp cậu"_ Jisoo vui vẻ ôm lấy Taehyung cười nói.

"Ừm lâu rồi không gặp, dạo này cậu gầy hơn rồi Jisoo"_ Taehyung xót bạn mà ôm lấy hai má em.

"Mình vẫn vậy mà"_ Jisoo đặt nhẹ tay lên tay anh.

"Thôi nào về thôi, muộn rồi đó"_ Jungkook đứng hút hết hộp sữa mà hai ông anh này vẫn còn ôm nhau thắm thiết.

Taehyung tách ra khỏi Jisoo, và cùng Jungkook đi về. Ba người vui vẻ nói chuyện với nhau, đến khi đưa Jisoo về đến khách sạn.

"Jisoo về nhé, mai bọn mình đi ăn nhé"_ Taehyung vẫy tay tạm biệt em rồi khoác vai Jungkook đi về.

"Em về nha Jisoo hyung"_ Jungkook vẫy vẫy tay rồi đi theo Taehyung.

"Ừm hai người về cẩn thận, pai pai~"_ Jisoo cũng cười rồi chào lại. Khi mà hai người kia khuất bóng thì em mới quay vào khách sạn và bước về phòng.

Nằm trên giường sau khi đã tắm xong.
Jisoo nghĩ ngợi linh tinh.

'Liệu họ có biết em dọn ra ngoài không? Họ có lo lắng và đi tìm em không?'

Jisoo lắc lắc đầu: "Không đâu, họ đâu còn để tâm đến mình nữa"

Nghĩ đến đây Jisoo lại thấy tủi thân, em nhớ 'họ' lắm, em muốn về với 'họ' ngay bây giờ.

'Ting'

+xxx30121995: Jisoo hyung, sáng mai đi ăn với bọn em nhé • 3<.....

Jisoo cầm lấy điện thoại, tin nhắn từ Taehyung gửi đến nhưng lại là Jungkook nhắn. Em mỉm cười, ít ra bây giờ em vẫn có bạn bên cạnh, sẽ không cô đơn nữa. Jisoo cất điện thoại đi rồi nhắm mắt lại ngủ.

Mai còn phải dậy sớm nữa.

________________

Bên phía Seventeen thì một ngày không thấy Jisoo về, cũng chỉ nghĩ là em giận dỗi bọn họ rồi đi đâu đó. Nghĩ rằng mai rồi em sẽ quay lại thoii. Bọn họ cũng không quan tâm lắm.

___________________

Sáng sớm hôm sau.

Jisoo thức dậy sớm chuẩn bị quần áo các thứ. Hôm nay em có hẹn đi ăn với Taehyung và Jungkook. Họ nói sẽ đến đón em. Nên Jisoo phải nhanh chuẩn bị, em không muốn họ đợi.

Vừa mới bước ra khỏi khách sạn thì em đã thấy hai người kia vẫy vẫy tay chào em rồi.

"Jisoo hyung, bọn em ở đây"_ Jungkook vui vẻ gọi to tên em.

"Ya cái thằng này, em gọi như vậy nhỡ fan nhận ra cả ba thì sao"_ Taehyung bên cạnh đập nhẹ vai cậu nói.

"Không sao mà TaeTae,....ừm vậy hôm nay chúng mình đi đâu vậy"_ Jisoo cười rồi hỏi hai người kia.

"Mình biết có chỗ này ngon lắm, lên xe nào Sooie~"_ Taehyung nói rồi mở cửa xe cho em. Còn làm động tác mời vào nữa chứ. Jisoo cười híp mắt lại theo anh.

Vậy là cả một buổi sáng hôm ấy, em được hai con người kia đưa đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Nhưng mà em lại rất vui. Lâu lắm rồi em mới có thể cười thoải mái đến vậy.

Taehyung có thắc măc hỏi em là tại sao em lại ở khách sạn. Vì là bạn thân và em thấy Taehyung tốt bụng nên đã kể hết mọi chuyện cho anh. Tất cả từ việc em không phải là người ở đây, việc em và bọn họ cãi nhau và cả việc Joshua quay lại. Phản ứng của hai người họ buồn cười lắm. Taehyung từ đầu có vẻ không tin đâu, anh còn nghi hoặc hỏi lại em mấy lần xong rồi mới chuyển qua bất ngờ. Jungkook thì khỏi nói, thằng bé sốc lắm, nó cứ mở cái đôi mắt to tròn ra nhìn em ý. Dễ thương thật! Jungkook còn đòi đi đánh Kim Mingyu vì tội làm em khóc nữa cơ! Thật là!!

Sau khi chơi hết nguyên một ngày thì em cũng được hai người đưa về khách sạn, họ còn dặn dò em đủ thứ. Taehyung có ngỏ lời bảo em đến chỗ họ ở, nhưng em cảm thấy như vậy không tiện nên không đồng ý.

"Vậy nếu có gì khó khăn cậu cứ gọi cho mình nhé, nếu giúp được mình nhất định sẽ giúp cậu, Sooie~"_ Taehyung ôm nhẹ lấy em.

"Ừm mình biết rồi mà, Taehyung"_ Jisoo mỉm cười vỗ nhẹ lưng anh.

"Vậy mình về nhé"_ Taehyung tách ra khỏi người em rồi chào và quay đi.

"Ừm pai pai Tae~"_ Jisoo vẫy tay chào lại.

"Jisoo hyung, Kookie về nhó"_ Jungkook ngồi trong xe thò đầu ra vẫy tay với em.

"Em về nhé Kookie~"_ Jisoo cười tươi chào cậu.

__________________

Em quay lại phòng mình, cảm giác cô đơn lại bao quanh em. Em nên làm gì đây. Ngồi đờ đẫn một lúc, jisoo tiến đến laptop của mình rồi tìm kiếm gì đó.

_ xuyên không là gì? Làm sao để quay lại?
_ thế giới song song tồn tại như thế nào?
.....

Jisoo đã ngồi mày mò 3 tiếng tìm kiếm về tình hình của em, em nghĩ mình đang ở một thế giới đối lập, nên chắc trên mạng sẽ có, nhưng nào ngờ tìm đến đau cả mắt mà không thấy. Có lẽ phải tìm thêm thông tin rồi. Mệt mỏi xoa mắt rồi lên giường nằm. Không biết đêm nay em có được gặp seventeen của em trong giấc mơ không. Nhớ họ quá đi!!

~*~

"Rốt cuộc cậu đi đâu rồi Hong Jisoo"

Âm thanh giận dữ vang lên, người kia gằn giọng tức giận. Tay nắm chặt lấy tấm ảnh của Jisoo.

"Cậu mà quay lại tôi sẽ nhốt cậu lại để cậu không còn đi đâu được nữa hết"

Giọng nói mang tính chiếm hữu vang lên, nó gây sức ép cho một người nữa ngồi cạnh.

"Anh bình tĩnh đi Seungcheol hyung, anh ta thì còn nơi nào để đi nữa chứ"

Cái giọng thập phần chán ghét cùng khinh thường vang lên.

"Chẳng phải em cài định vị ở máy Jisoo à Wonwoo!! Xem cậu ta đang ở đâu đi"

"Em biết rồi"

Căn phòng tràn ngập bóng tối, ánh sáng từ đèn ngủ chỉ vỏn vẹn chiếu vào hai người đàn ông ngồi trên sofa bên cạnh là nhưng ly rượu đã vơi nửa. Ánh mắt của họ tối tăm và sắc lạnh đến sợ. Và còn đáng sợ hơn là ánh mắt giết người đỏ ngầu của Seungcheol khi phát hiện điện thoại của Jisoo trong ngăn kéo tủ biến mất.

"Chết tiệt!! Nó mất rồi!!"

                              ...*...

Jisoo đang trên đường về khách sạn sau khi em lấy được điện thoại về. Tay đang hí hoáy mở máy lên thì có một chiếc xe đỗ cạnh em. Jisoo đứng lại nhìn. Kính xe mở xuống thì em bất ngờ.

"Ây yoo Jisoo, cậu đi đâu vậy"_ Taehyung nhìn ra ngoài cửa xe hỏi em.

"Taehyung, mình đi ra ngoài đi dạo một lát ý mà"

"Ah em chào tiền bối ạ"_ Jisoo lập tức cúi người chào vị tiền bối ngồi cạnh taehyung.

"Hey không cần phải gọi tiền bối đâu, dùng kính ngữ là được"_ Jhope cười tươi nhìn Jisoo.

"Jisoo lên xe đi, đi ăn cùng bọn mình"_ Taehyung mở cửa xe rồi gọi em vào.

"A như vậy phiền mọi người lắm"_ Jisoo bối rối không biết nên từ chối như nào.

"Ngại gì chứ, chúng ta cùng tập đoàn mà, nhóc là bạn của Taehyung thì cũng là bạn của tụi anh mà"_ Jhope toả ra năng lượng tích cực.

"Lên xe nào nhóc, không thì anh Jin lại mắng vì đến muộn mất"_ Suga vừa mở mắt sau khi nhận được tin nhắn của ai đó, anh nhanh chóng gọi Jisoo còn đang ngại bên ngoài.

"Vậy em xin phép ạ"_ Jisoo ngại ngùng rụt rè mà ngồi cạnh Suga. Bình thương em cũng là hướng ngoại mà, vậy mà khi ngồi cạnh suga thì tính cách hướng ngoại của em thành hướng nội rồi.

Sau mấy phút ê mông trên xe thì đã đến nhà hàng nổi tiếng, Jisoo khó khăn bước xuống xe vì ngồi trong xe em căng cứng hết cả người, không dám thả lỏng khi ngồi cạnh tiền bối.

Taehyung dẫn em vào bàn ăn cùng các thành viên BTS, mới đầu có vẻ bầu không khí có chút ngại ngùng từ Jisoo nhưng nhanh chóng bị phá vỡ bởi nụ cười lau kính của chủ tịch Jinhit. Mọi người cười nói vui vẻ, thoải mái mà trêu chọc nhau, Taehyung còn liên tục gắp đồ cho Jisoo nữa. Khung cảnh này làm em nhớ đến seventeen của em. Bọn em cũng thường như vậy, quây quần bên nhau mỗi bữa ăn, thoải mái thể hiện tình cảm. Bầu không khí ấm cúng ấy làm Jisoo nhớ chết đi được!!

Bỏ qua màn đáp đồ ăn đến từ vị trí của Jeikei và màn né đạn đến từ Di mần thì cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc êm đẹp.

Đến màn thanh toán thì đã được bao trọn bởi thẻ đen của chủ tịch Jinhit!! Jisoo đang đứng cười nhìn các tiền bối vui vẻ thì em bị đụng mạnh và ngã ra đằng sau, may mà có Taehyung đỡ lại không thì mông em đã về với đất mẹ rồi. Điện thoại của em rơi xuống đất, jisoo cúi người xuống nhặt thì cũng có bàn tay với lấy cầm lên. Jisoo ngẩng đầu lên nhìn.

"Ah...M-Mingyu..."_ em bất ngờ nhìn người trước mặt, không ngờ em lại gặp bọn họ ở đây.

"Jisoo?? Sao anh lại ở đây? Mà sao mấy ngày qua anh không về nhà?"_ Mingyu mở miệng chất vấn em. Mặt cậu đã nhăn lại rồi.

"Ah a-anh..."_ Jisoo thật sự không biết trả lời sao.. thì Jungkook chạy ra đứng chắn trước mặt em.

"Này Mingyu cậu thôi đi, anh ấy đi đâu là quyền của anh ấy, cậu quan tâm làm gì"_ Jungkook nhăn mày nói, cậu là vẫn ghim cái vụ con cún này làm Jisoo hyung khóc đấy.

"Jungkook đây là chuyện của bọn tôi, tôi không muốn gây sự với cậu với lại Jisoo anh ta là thành viên nhóm tôi, tôi lo lắng nên mới hỏi anh ta thôi"_ Mingyu khó chịu khi Jungkook đứng ra bảo vệ em.

"Lo lắng? Cậu lo lắng cho Jisoo hyung làm gì? Không phải nhóm cậu đã có cậu ta rồi à"_ Jungkook hất mặt về phía các thành viên seventeen đi tới và có bóng dáng Joshua ở đó.

"Tôi mặc kệ!! jisoo anh mau qua đây, anh định cứ đi làm phiền người khác thế à, họ là tiền bối của anh đấy"_ Mingyu vươn tay định bắt lấy tay Jisoo, em thấy thế vô thức lùi lại khiến cậu cứng đờ.

"Jisoo??"

Joshua đi đến gần em, cậu ta tỏ vẻ lo lắng nhìn Jisoo.

"Cậu mấy hôm nay đi đâu vậy? Mọi người lo cho cậu lắm đấy Jisoo!"_ Joshua tiến đến định nắm tay em thì ngay lập tức bị em hất mạnh ra.

"Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cậu"_ Jisoo hất tay cậu ta ra nét mặt em thể hiện hết toàn bộ chán ghét nhìn cậu ta.

"C-Cậu!..."_ Joshua nghiến chặt răng trừng mắt nhìn Jisoo nhưng khi nghe thấy tiếng seventeen đi tới thì ngay lập tức trở lại khuôn mặt hiền lành yếu đuối.

Jisoo chứng kiến hết sự thay đổi về biểu cảm trên khuôn mặt Joshua thì nhếch môi cười.

'Ha Joshua~ để xem khi bọn họ biết được bộ mặt thật của cậu sẽ như thế nào! Sẽ thú vị lắm đây'

"Jisoo sao mấy hôm nay cậu không về! Cậu biết bọn tôi lo lắng lắm không?"_ Jeonghan vừa nhìn thấy Jisoo thì tức tốc chạy đến chỗ em. Tay muốn chạm vào em nhưng lại bỏ xuống.

"Ha..kệ mấy người chứ, bây giờ mấy người không phải đang vui vẻ bên cậu ta à.. tôi ở lại đó làm gì! Ở lại nơi đó để liên tục bị các người chà đạp, bắt tôi nhận lỗi những việc mà tôi không hề làm à!!! Nực cười thật đấy với cả tôi cũng đâu phải là thành viên trong nhóm của các cậu.....cậu ta mới phải kìa"_ Jisoo nói một mạch, em bộc lộ tất cả cảm xúc uất ức cùng thất vọng bao lâu nay em phải kìm nén. Cả người em tức giận mà run lên. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.

Bọn họ nghe em nói mà trái tim họ bỗng nhói lên từng cơn. Những ngày em đi, bọn họ như thể phát điên lên vậy mặc dù trước mặt Joshua thì vẫn tỏ ra bình thường. Bọn họ cho người tìm em khắp nơi. Nhưng đều không có tin tức. Seungcheol tính tình cọc cằn hơn rất nhiều. Đến hôm nay bọn họ mới gặp được em. Nghe em bộc lộ hết cảm xúc với họ làm trái tim họ càng đau đớn.

"Jisoo về cùng bọn mình đi"_Jeonghan tiến đến cầm tay em định kéo em về phía họ.

"Buông ra!! Tôi sẽ không bao giờ quay về đó đâu, ha sao các người lại làm ra bộ mắt đau buồn nhìn tôi...giả tạo thật cái bộ mặt chán ghét hay ghét bỏ tôi lúc trước đâu rồi sao không đưa ra đi... lúc trước thì mặt đụt ra nhìn tôi sống dở chết dở với ốm đau, mặc kệ tôi khi tôi kiệt sức bây giờ lại giả tạo mà quan tâm tôi à "_ khuôn mặt em tràn ngập cảm xúc chán ghét, bọn họ cũng có nhiều bộ mặt thật đấy.

"Đừng nhìn tôi như vậy Yoon Jeonghan nó thật sự khiến tôi buồn nôn"_Jisoo chán ghét nhìn Jeonghan đang run lên sắp khóc.

"Này Jisoo tại sao cậu có thể nói họ như vậy...họ rất lo lắng cho cậu đấ-"_ Joshua đứng ra nói. Nhưng chưa nói xong thì bị ngắt lời

"Câm cái miệng cậu lại!!! Tôi đang nói với họ cậu xen vào làm gì....với lại...loại người như cậu..tôi không muốn ở cùng huống chi là nói chuyện...ô nhiễm không khí lắm..."_ Jisoo khó chịu ngắt lời Joshua.

'A~ nhìn xem gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu ta kìa'

"Mà nếu như bọn họ nhìn thấy bộ mặt thật của cậu thì sao nhỉ...tôi rất hào hứng chứng kiến khuôn mặt của họ lúc đó đấy"_ Jisoo ghé sát tai Joshua nói chỉ hai người nghe thấy.

Cả người Joshua tức giận mà run lên, nắm tay chặt lại nhìn chằm chằm Jisoo.
Jisoo thất thoả mãn thưởng thức khuôn mặt này. Mặc dù có khuôn mặt giống với em nhưng thật sự Jisoo không thể nào ngấm nổi bản thể này.

"Này anh nói gì với Joshua đó, sao anh toàn bắt nạt anh ấy vậy"_ Minghao thấy người Joshua run lên tưởng em lại nói gì nên đã đi lên chỉ mặt em quát.

"Bỏ cái tay xuống bạn êi, con mắt nào của cậu thấy tôi bắt nạt câu ta, người như cậu ta thì ai mà dám động.....bẩn tay lắm"_ Jisoo trưng ra bộ mặt ghét bỏ nhìn Joshua rồi nhìn minghao.

"Anh.!!!"_ Minghao thấy ánh mắt của Jisoo thì tức giận đi lên định túm lấy cổ áo em.

'Bốp'

Thấy minghao tay túm cổ áo em thì Jisoo với khuôn mặt hiền từ cùng với lòng từ bi nhân hậu đấm mạnh vào khuôn mặt bạc tỷ của minghao. Cậu ngã mạnh xuống đất sau cú đấm của Jisoo. Ai cũng kinh ngạc nhìn em, Jisoo trước đây chưa từng thể hiện sự tức giận bao giờ họ chỉ nhìn thấy em dịu dàng và ấm áp thôi.

"J-Jisoo.."_ Minghao vẫn chưa hết sốc mà nhìn Jisoo.

"Tôi nghĩ các cậu nên xem lại bản thân đi, tại sao có thể làm thế với thành viên cùng nhóm được nhỉ!!"_ Taehyung đã thực sự tức giận khi nghe Jisoo nói. Bạn cậu đã phải trải qua những chuyện đau buồn này một mình.

"Jisoo mau lại đây, cậu cần phải quay về"_ Seungcheol hết kiên nhẫn mà gằn giọng, anh đã không giữ được bình tĩnh từ khi nhìn thấy Jisoo trong quán rồi.

Jisoo phớt lờ lời nói và ánh mắt của Seungcheol đang dán chặt vào em. Nhanh chóng bước tới chỗ Mingyu giật mạnh điện thoại của mình về.

"Tôi sẽ không về đâu! Đừng tìm tôi nữa! Tôi thấy phiền lắm....đi thôi taehyung các huyng ấy đangchờ bên ngoài đó"_ Jisoo không thèm liếc mắt nhìn họ, em nói với Taehyung và hai người cùng ra ngoài mặc kệ bọn họ đứng đấy nhìn theo.

"Mẹ kiếp!!! Cái điện thoại đó...Jisoo cầm nó!!"_ Seungcheol nghiến chặt răng. Thì ra Jisoo đã lấy điện thoại đi rồi. Lòng Seungcheol như lửa đốt anh lo sợ người kia sẽ nhắn tin đến và Jisoo sẽ biết hết tất cả.....


~~~~~~~~~~~~~

Chap này tui viết vội để đăng thui à nên sẽ có nhiều thiếu sót và không được hay cho lắm. Mấy bồ đọc rồi góp ý với tui để tui sửa nhen.

À mà nếu ngày mai không thấy tui đăng chap mới thì....có nghĩa là tui đang làm biếng á, dạo này tuii lười kinh khủng luôn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro