26
"Này Jisoo lịch trình tiếp theo cậu không cần đi nữa đâu, Joshua sẽ đi cùng bọn tôi "_ Jeonghanđi đến lạnh nhạt mà nhìn em.
"À ừ mình biết rồi Hanie.."_ cố gắng nặn ra nụ cười để che giấu sự mệt mỏi của mình nói xong Jisoo cũng quay người đi để một mình Jeonghan đứng đó nhìn theo bóng lưng em.
Lúc nãy Jeonghan đã nhận ra sắc mặt của Jisoo không được tốt, nó trông thiếu sức sống hơn bình thường. Nhưng rồi cũng nhanh bỏ qua khi mà nghe thấy tiếng Joshua gọi mình.
...*...
Sáng ngày hôm sau Jisoo thức dậy với tình trạng không thể nào tồi tệ hơn, cả người nhức mỏi, đầu thì quay mòng mòng. Nhấc cái thân tàn ngồi dậy em lê bước vào nhà vệ sinh, bước ra lần nữa em mở cửa bước ra ngoài, muốn xuống bếp nấu gì đó ăn tạm rồi uống thuốc.
Đi gần tới nơi em bắt gặp Seokmin đang ngồi đút cháo cho Joshua, miệng cậu còn cười tươi làm Jisoo đau xót, lúc trước seokmin cùng cười với em như vậy, gạt bỏ cảm xúc ấy đi em một mạch đi thẳng vào bếp bỏ qua hai người kia. Lấy tạm cốc sữa rồi mang lên phòng, đi ngang qua thì Joshua gọi em lại.
"Jisoo à cậu có muốn ăn chút cháo không...ừm tối qua cậu không ăn gì mà"_ Joshua rụt rè nhìn em, tay còn nắm lấy tay Seokmin.
"K-không cần đâu...mình không đói lắm"_Jisoo nhanh trả lời Joshua rồi bước chân đi tiếp.
"Kệ anh ta đi Shua"_Seokmin chán ghét không thèm nhìn lấy em một cái. Cậu quay qua nói chuyện với Joshua tiếp.
Bước vào phòng, Jisoo vô hồn mà đặt cốc sữa xuống bàn, tiến đến tủ đựng thuốc lấy ra mấy viên thuốc rồi quay lại uống hết cốc sữa, tay cầm thuốc đưa lên cho hết vào miệng, nuốt hết tất cả số thuốc vừa nãy vào miệng, em mệt mỏi đi lại giường nằm, may mà sau mấy hôm concert thì cả nhóm không có lịch trình gì nhiều, nên em có thể nghỉ lấy lại sức. Nhắm mắt cố gắng ngủ, nhưng Jisoo chỉ ngủ được 15' thì có tiếng mở cửa vang lên.
Nâng mí mắt nặng trĩu lên xem ai vào phòng mình. Em ngạc nhiên khi thấy Joshua, cậu cầm bát cháo nóng hổi bước vào phòng Jisoo.
"Jisoo à cậu dậy ăn cháo này, mình vừa hâm lại á"_Joshua mỉm cười giọng nói ấm áp nhìn em.
"Ư..cảm ơn cậu Joshua, cậu để ở bàn giúp mình nhé, lát nữa mình sẽ ăn"_Jisoo khó khăn nhấc người dậy nói chuyện với Joshua.
"Cậu không sao chứ?? Hôm qua mình đã thấy cậu có chút mệt rồi vậy mà cậu vẫn lên diễn à"_ Joshua vẻ mặt thể hiện ra chút quan tâm tuy mặt Joshua thể hiện ra như thế nhưng ánh mắt cậu lại có chút gì đó căm ghét dành cho em. Nhưng rất nhanh lại biến mất.
"Mình ổn, cảm ơn cậu"_ Jisoo dựa người vào thành giường mệt nhọc trả lời Joshua.
Jisoo có chút không thoải mái khi nói chuyện cùng Joshua. Em cảm giác người trước mặt không bình thường.
"Ah vậy cậu ăn cháo đi, tí lại nguội mất"_ Joshua cầm lấy bát cháo nóng rồi đưa đến trước mặt Jisoo.
"à ừm mình sẽ ăn mà cậu cứ để đó đi"_ Jisoo cầm lấy bát cháo rồi định để lại ở bàn, nhưng Joshua không chịu buông tay ra cậu ấy cứ cầm lấy bát cháo đẩy về phía em bảo em phải ăn luôn.
Hai người cứ đưa qua đẩy lại như vậy thì bất ngờ Joshua kéo mạnh bát cháo về phía cậu ấy, vì bất ngờ nên em cũng bỏ tay ra và rồi...
"AHHHHHHH"
Tiếng hét lớn phát ra từ phòng Jisoo khiến cho các thành viên lo lắng chạy nhanh đến. Trước mặt họ là Joshua đang khóc ôm lấy đôi tay đã sưng đỏ lên, bên cạnh là bát cháo bị làm đổ vơi nửa, Jisoo thì đờ người ngồi trên giường nhìn Joshua.
"Shua hyung anh không sao chứ?"_ Seungkwan chạy nhanh đến bên Joshua lo lắng hỏi cậu.
"Ư ...hức..anh đ-đau quá"_Joshua nức nở khóc làm cho bọn họ tức giận nhìn sang Jisoo.
"Chuyện này là như nào tại sao Joshua lại bị như vậy?"_ Seungcheol tức giận nhìn Jisoo vẫn còn đang ngơ ngác kia.
"ah...m-mình không biết joshua cậu ấy đưa cho mình bát cháo, mình có nói là sẽ ăn sau n-nhưng cậu ấy lại cứ đẩy bát cháo đến chỗ mình rồi s-sau đó cậu ây-..."_ Jisoo lắp bắp run sợ khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Seungcheol. Đang nói thì lại bị Joshua chen vào.
"Là lỗi của m-mình Cheol..hức....mình chỉ muốn đưa cậu ấy bát cháo thôi...n-nhưng mà cậu ấy lại...hức"_Joshua ngắt lời Jisoo yếu ớt nói....cả người đều dựa vào seungkwan.
'CHÁT'
Tiếng chát oan nghiệt vang lên, Jisoo không kịp load lời của Joshua thì đã bị cái tát của Hoshi làm ngây người, không tin nhìn cậu..
"Sao anh có thể độc ác như thế Hong Jisoo.....Joshua anh ấy chỉ muốn quan tâm đến anh, vậy mà anh lại làm đổ bát cháo vào người anh ấy"_ Hoshi căm phẫn quát thẳng mặt em.
"Không phải mà hức...l-là cậu ấy t-tự.."_ Jisoo run rẩy bật khóc giải thích nhưng lại lần nữa bị Joshua ngắt lời..
"T-thôi mà mọi người.... k-không phải lỗi của Jisoo đâu mà"_ Joshua đang được Jihoon băng lại tay tỏ ra yếu đuối ngắt lời em.
"Sao anh cứ bênh anh ta vậy!! Anh ta làm anh đau đấy Josh"_ Hansol tức giận nhìn Jisoo rồi lại đau lòng nhìn sang Joshua.
"Jisoo anh thấy gì chưa!! Shua hyung anh ấy chỉ lo lắng quan tâm anh mà thôi vậy mà anh không biết điều lại làm đau anh ấy...đúng là độc ác"_ Chan chán nản thất vọng nói với em.
"Đi nào Shua, càng ở lại đây càng thấy chướng mắt"_ Jun liếc mắt nhìn em rồi ôm lấy Joshua đi ra ngoài.
Các thành viên cũng đi ra theo.
"Cậu nên xem lại bản thân mình đi Jisoo đừng khiến bọn tôi càng thất vọng hơn vì cậu"_ Seungcheol nói xong rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Bỏ lại Jisoo đang đau thương khóc nức nở, sao lần nào họ cũng không chịu nghe em nói, họ luôn tin đối phương mà lại không bao giờ nghe em giải thích bất cứ điều gì,
Em không có làm đổ bát cháo vào người Joshua!!! Là cậu ấy tự làm mà!!
Mệt mỏi nằm gục xuống giường ôm chặt lấy chăn mà khóc đến thương tâm. Khóc đến khô hết mắt rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
'Nhưng tại sao Joshua lại làm vậy với em chứ?'
...*...
Jisoo mở mắt ra lần nữa là vì nghe được giọng cười đùa của các thành viên và giọng nói giống hệt em. họ đang rất hạnh phúc khi ở cùng Joshua đâu phải như những lúc bên cạnh em. Không quan tâm đến nó nữa em lại bắt đầu chìm dần vào cơn buồn ngủ.
...*...
Mối quan hệ giữa em và các thành viên ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Em cũng mặc kệ, em không còn quan tâm đến cảm xúc hay ánh mắt họ dành cho em như nào nữa.
Em thờ ơ với mọi thứ, tự thu mình vào cái kén mà em tự tạo ra. Dạo này em cũng không đi tập vũ đạo và cũng không thực hiện lịch trình cùng nhóm bởi vì bây giờ đã có Joshua rồi. Cậu ấy mới là người nên ở bên cạnh họ chứ không phải em.
Dạo gần đây Joshua hay nhìn em với ánh mắt kì lạ, nó đáng sợ, ánh mắt ấy như muốn bóp nghẹt em vậy. Trực giác của em bảo nên tránh xa Joshua ra. Nhưng em cũng không quan tâm lắm.
Và rồi mọi chuyện hôm nay xảy ra tồi tệ hơn gấp ngàn lần.
~Tình hình hiện tại~
Joshua đang đau đớn ôm lấy chân nước mắt thi nhau chảy, em chưa kịp load thông tin, cứ đứng ngây ngốc nhìn cậu. Rồi cũng lật đật chạy đến xem Joshua. Tay vừa chạm vào người Joshua thì em một lực mạnh đẩy ra.
"Ah...đau"_ Mingyu đi đến đẩy mạnh Jisoo xuống sàn vì đau em mới tỉnh lại khỏi đống suy nghĩ.
"Sao anh có thể độc ác đến như vậy chứ Jisoo"_ Mingyu mắt đỏ ngầu tức giận nói.
Quay lại 30' phút trước
Seventeen hôm nay sẽ tham dự lễ trao giải lớn nên bây giờ họ đang bận rộn chuẩn bị.
Jisoo hôm nay đến xem màn trình diễn của nhóm, thấy mọi người đang bận rộn chuẩn bị thì em cũng nhanh tay vào muốn giúp đỡ một chút, đang chuẩn bị thì có anh nhân viên bảo em nhờ em là mang trang phục và giày đến cho Joshua hộ anh ấy. Em cũng vui vẻ đồng ý.
Lúc mang đến phòng Joshua đang nghỉ ngơi, em có chút không được tự nhiên nhìn Joshua, cậu ấy cũng chỉ mỉm cười rồi nhận lấy đồ từ em.
"A Jisoo à cậu ngồi đợi mình lát nhé, mình có cái này muốn cho cậu xem.."_ giọng Joshua từ phòng tay đồ phát ra.
Jisoo nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều mà ngồi đợi.
Một lúc sau Joshua bước ra mỉm cười đi đến bên Jisoo đưa cho em một hộp quà nhỏ.
Jisoo mở ra bên trong là một vòng tay tự làm, em có chút ngạc nhiên nhìn Joshua, cậu cũng cười nhìn em rồi giơ tay mình lên.
"Đây là vòng tay mình đã làm, mình muốn tặng nó cho cậu lâu rồi nhưng không có dịp, Jisoo à mình muốn cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho họ khi mình không có ở đây"_ Joshua đi lại ôm lấy Jisoo, dịu dàng nói nhưng đâu ai biết cậu lại nở nụ cười xấu xa.
"Cảm ơn cậu Joshua"_ Jisoo cũng gật đầu mỉm cười nhìn Joshua.
"Được rồi mình đi giày nốt đã sắp đến giờ lên sân khấu rồi"_ Joshua ngồi xuống ghế bắt đầu xỏ giày.
Jisoo quay lưng lại với Joshua em đang cất chiếc vòng lại vào hộp để cất đi thì đằng sau
Âm thanh đau đớn từ Joshua phát ra, em giật mình quay lại xem có chuyện gì. Thì thấy Joshua đang khóc ôm lấy chân cậu.
*quay lại hiện tại*
"Có chuyện gì vậy Shua hyung?"_ Jun hốt hoảng nhìn Joshua.
"Hức....Jun à...c-chân anh...đ-đau"_ Joshua nhăn mặt đau đớn, nước mắt không ngừng chảy ra.
"Chân sao??"_ Jun nhanh chóng tháo chiếc giày khỏi chân Joshua thì thấy chân Joshua chảy máu bàn chân bị ghim bởi cây đinh nhỏ.
Mọi người hốt hoảng, cuống lên lấy đồ cầm máu.
" tại sao trong giày lại có đinh chứ?"_ Hoshi tức giận hét lên. Đau lòng nhìn Joshua đang nhăn nhó.
Sau khi đã sơ cứu và băng bó cho Joshua, mọi người mới tập trung lại các thành viên mặt ai cũng đen sì nhìn các staff.
"Nói đi!!!...tại sao trong giày của Joshua lại có đinh!!!"_ Seungcheol lạnh mặt giọng trầm đáng sợ quát lên làm cho ai cũng phải run sợ.
"Rốt cuộc là ai đã làm vậy!!!"_ Jihoon tức giận vứt mạnh chai nước trên bàn.
"T-tôi...b-biết.."_ một anh staff run rẩy lên tiếng.
"Anh mau nói đi... ai là người đã gây ra việc này!!!"_ Mingyu tức giận đi đến nắm lấy cổ áo staff.
"L-là cậu ta...t-tôi chính mắt thấy c-cậu ta bỏ cây đ-đinh vào giày của Joshua"_ anh ta nói rồi chỉ tay về phía Jisoo đang ngơ ngác..
Em trợn mắt to nhìn anh ta, sao anh ta lại nói vậy?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jisoo, những ánh mắt nghi ngờ có, kinh ngạc, căm ghét và xen lẫn thất vọng.
"Ah... k-không phải mình...t-thật sự k-không phải mình"_ Jisoo nhìn họ giải thích . Nhưng nhận lại là những ánh mắt đầy sự chán ghét.
'CHÁT'
Một cái tát trời giáng làm Jisoo không đứng vững ngã mạnh xuống đất, em đơ người nhìn người trước mặt.
Jeonghan vì quá nóng giận mà giơ tay tát em. Jisoo ôm lấy bên má đau rát rơi nước mắt.
"Hức...Jeonghan à..."_ Jisoo giọng run run nhìn anh.
"Tại sao cậu lại làm vậy?...,HẢ ...TẠI SAOO!!!!"_ Jeonghan quát thẳng vào mặt em.
"Hức...không p-phải mình thật mà...Jeonghan"_ Jisoo đưa tay nắm lấy bàn tay Jeonghan nhưng bị anh hất ra.
"Đừng gọi tên tôi"_ Jeonghan nhìn Jisoo với ánh mắt thập phần chán ghét.
"C-chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu bỏ đinh vào và trực tiếp mang nó đến cho Joshua"_ staff chỉ thẳng mặt tôi quát lên.
"K-không ...hức...không phải"_ Jisoo khó khăn đứng dậy đến chỗ Seokmin
Seokmin nắm chặt vai Jisoo tức giận quát.
" Joshua đã làm gì anh mà anh lại hại anh ấy như vậy. Tôi không nghĩ anh là con người như vậy"
"Có phải anh thấy bọn tôi xa lánh anh không còn để ý đến anh, mà để ý đến Shua hyung nên anh trút hết sự căm hận lên người anh ấy không.."_ Minghao vẫn đang ôm chặt lấy Joshua ánh mắt căm phẫn mà gắn lên người Jisoo.
"Vết thương đã được cầm máu nhưng có lẽ với tình hình này e là Joshua sẽ không thể biểu diễn được nữa"_ anh quản lý lắc đầu nhìn về phía các thành viên rồi thất vọng nhìn về phía Jisoo.
"Anh vừa lòng chưa!!! Có phải anh rất vui không!!"_ Hansol đến đẩy mạnh vai Jisoo làm em lùi về sau mấy bước.
"Không phải anh thật mà...anh thật sự không biết tại sao lại có đinh trong đó"_ Jisoo nức nở nhìn cậu em thân với em nhất.
"Hức....anh đau quá Seungkwanie..hức"_ Joshua thút thít ôm chặt lấy người Seungkwan mà khóc.
"CẬU CÚT RA KHỎI ĐÂY ĐI!!! ĐỪNG ĐỂ BỌN TÔI THẤY MẶT CẬU LẦN NỮA!!"_ Seungcheol quát lớn làm Jisoo giật mình.
Họ không tin em, không ai tin em hết. Jisoo không làm vậy em hoàn toàn không biết bên trong giày có đinh.
Họ không ngừng nói những lời mắng nhiếc, chửi rủa những câu làm trái tim em tan nát.
Trái tim em là một cái ly thuỷ tinh chứa đựng những cảm xúc của em, nhưng nó đã bị họ chà đạp làm tổn thương đến nỗi đầy vết nứt, đến hôm nay, cái ly ấy đã triệt để vỡ tan...
Jisoo chạy nhanh ra ngoài nước mắt rơi không ngừng lê từng bước nặng nề ra khỏi công ty. Đi đến bờ sông hàn, Jisoo ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng, ở đây không còn một ai tin tưởng em nữa. em cứ khóc như vậy suốt 2 tiếng khi mà đã khóc đã rồi, em lau nước mắt, ngước đôi mắt vô hồn,tối tăm nhìn lên bầu trời rồi nặng nhọc lê bước chân về KTX.
...*...
Về đến nơi thì các thành viên cũng đi nghỉ rồi,
em cũng đi về phía phòng mình thì bắt gặp Joshua đang khập khiễng bước từ phòng của một thành viên nào đó bước ra.
Jisoo nhìn Joshua với ánh mắt lo lắng đi đến bên cạnh cậu.
"Mình xin lỗi về chuyện ngày hôm nay...nhưng thật sự không phải do mình làm.."_ Jisoo nhìn cậu mắt em hơi đỏ lên.
"Tôi biết là không phải do cậu làm"_ Joshua mặt không biến sắc nhìn em.
"Bởi vì người cho đinh vào trong giày là tôi"_ Joshua cười đắc ý và thoả mãn nhìn em.
"G-gì cơ....t-tại sao cậu lại làm vậy?"_ Jisoo ngây người nhìn Joshua.
"Bởi vì tôi căm ghét cậu Jisoo, những thứ mà cậu đang có đáng lẽ nó là của tôi.. khi mà tôi ở thế giới của cậu, bọn họ một mặt quan tâm chăm sóc tôi nhưng luôn nhớ nhung về cậu, đến khi tôi quay lại được nơi này thì lại nhìn thấy các thành viên đều quan tâm đến cậu, cái vị trí mà cậu đang đứng nó vốn dĩ là của tôi, tôi và cậu đều giống nhau mà, vậy tại sao bọn họ luôn chú ý đến cậu....tại sao...tôi ghét điều đó...ha..vì vậy tôi đã làm cho họ căm ghét cậu, cậu nhớ chứ những bức ảnh và video chứ, tất cả đều là do tôi gửi cho Seungcheol...haha và người trong ảnh và video đó không phải cậu mà là tôi đó hahahaaa"_ Joshua cợt nhả nhìn Jisoo.
"T-thì ra là cậu.."_ Jisoo tức giận nhìn Joshua.
"Có vẻ kế hoạch của tôi thành công hơn tôi dự kiến... nhìn xem bọn họ đã chán ghét cậu đến mức nào rồi"_Joshua đi ngang qua Jisoo nhếch miệng cười.
Bước vào phòng Jisoo nằm lên giường rồi mệt mỏi nhắm mắt. Thì ra những chuyện tồi tệ xảy đến với em dạo gần đây đều do một tay Joshua.
'Cậu ấy ghét em đến vậy sao? Ah tất nhiên là cậu ấy phải ghét em rồi, Joshua đã nói em đã lấy hết tất cả của cậu ấy mà?'
'Đúng là em chỉ khiến cho mọi người chán ghét em thôi.'
Jisoo quyết định rồi, bắt đầu từ mai em sẽ không quan tâm đến những người ở đây nữa. Không muốn giải thích bất kì việc gì nữa. Dù sao bọn họ cũng đâu tin em. Em không muốn liên quan gì đến bọn họ nữa. Việc duy nhất cần làm bây giờ là tìm cách quay trở về nơi có Seventeen luôn yêu thương em, Jisoo nhớ họ, nhớ các thành viên yêu quý của em.
Em phải tìm mọi cách để quay trở lại thế giới của em.
____________________________
Haizzzz.....thật sự không có tí cảm hứng viết truyện nào nữa hếttttt huhuT3T
Dạo này tui bí ý tưởng quá và tui cũng định dừng viết truyện T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro