24
"Giải thưởng Album of the Year thuộc về..."
"Xin chúc mừng Seventeen với FML"
"Giải thưởng Best Male Group thuộc về "
"Seventeenn!!! Chúc mừngggg"
"Best Dance Performance Male Group"
"Worldwide Fans' Choice"
" Culture & Style Award"
"Chúc mừng SEVENTEENN!!"
Seventeen Liên tiếp nhận được các giải thưởng lớn. Đây là thành quả mà họ đạt được sau bao nhiêu công sức nỗ lực.
Những buổi tập kéo dài mấy tiếng đồng hồ, dù cơ thể đã mệt nhừ, đến cả hơi thở cũng khó khăn, nhưng họ vẫn không lui bước.
Nhóm không ngừng nỗ lực, chăm chỉ hàng ngày để đạt được kết quả thành công rực rỡ hơn mong đợi. Cùng với sự ủng hộ của Carat trên toàn thế giới.
______________。* 。__________
Cả nhóm sau khi về công ty đã mở tiệc ăn mừng chiến thắng, các thành viên đã vỡ oà mà ôm lấy nhau. Lần này họ đã thành công gặt hái được nhiều giải thưởng lớn.
Jisoo hôm nay đã khóc rất nhiều, em đã luôn lo lắng khi mà diễn tại một lễ trao giải lớn, em sợ mình sẽ làm hỏng buổi trình diễn của nhóm, nhưng lúc mà em cảm thấy mệt mỏi và lo lắng nhất thì các thành viên luôn ở bên em, họ động viên em và giúp em rất nhiều.
~*~*~*~*~*~* Tại KTX~*~*~*~*~*~
Cả nhóm mệt mỏi sau lễ trao giải nhưng lại rất vui và hạnh phúc. Họ chia nhau ra đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Jisoo mở cửa phòng định đi vào thì có người chạm vai em.
"Ô wonu à em có chuyện gì sao?"
Jisoo ngoảnh mặt lại thấy cậu em đứng sau lưng mình. Nhẹ giọng hỏi.
"Shua có muốn live game với em không? Dù sao mai bọn mình cũng được nghỉ ấy"_ Wonwoo nắm nhẹ lấy gấu áo em. Thỏ thẻ hỏi em có muốn live với mình không. Rồi cậu còn tính khi nào hai người live xong thì cậu sẽ rủ Jisoo ngủ lại phòng mình.
'Chòi oi, thặc thông minh'
"Vậy em về phòng đợi anh chút nhé, anh tắm xong sẽ sang ngay"_ Jisoo cười xinh nhìn cậu rồi bước vào phòng.
"Vậy Shua nhanh nhé em đợi"_ cậu cũng cười tươi nhìn em, rồi nhảy chân sáo về phòng.
Jisoo vào phòng lấy đồ rồi vui vẻ đi vào phòng tắm, em định đi ngủ luôn cơ nhưng mà cũng lâu rồi em và cậu chưa live, em cũng nhớ carat lắm.
~*~*~*~*~*Phòng Wonu~*~*~*~
Wonwoo chuẩn bị hết bánh kẹo nước ngọt đồ, còn gối cho Jisoo nữa. Cậu đặt tay dưới cằm suy nghĩ xem còn gì nữa không. Sau khi thấy đã đầy đủ đồ hết rồi. Wonwoo ngồi vào mở máy trước. Nghịch nghịch một lúc trong lúc đợi em. Thì mắt cậu va phải cái tinh nhắn email vừa được gửi đến kia.
Hiếu kì ấn vào xem là cái gì, một email ẩn danh, trong đó có một video và một dòng tin nhắn.
+xxx07111997: các cậu sẽ phải bất ngờ với bộ mặt thật của Hong Jisoo đấy hahahh....
(Video)
"Chết tiệt!!! Cái mẹ gì đây!!!"_ Wonwoo bật ra câu chửi thề rồi tức giận hỏi lại người kia là ai. Và tại sao lại gửi cho cậu video này.
'Cạch'
"Wonu à đợi anh lâu không"
Jisoo bước vào với khuôn mặt vui tươi khác hẳn với khuôn mặt hiện giờ của Wonwoo.
Wonwoo trầm lặng, ánh mắt cậu hiện tia tức giận nhưng rất nhanh biến mất. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh nhất để nói với Jisoo.
"Shua bây giờ em có chút mệt, để hôm nào mình live nhé anh"
Cậu nở nụ cười có phần mệt mỏi nhìn em, Jisoo thấy cậu có vẻ không được tốt lắm nên em cũng gật đầu nhắc nhở cậu nghỉ ngơi sớm rồi bước ra khỏi phòng.
"Ừm vậy em nghỉ đi nhé, hôm khác mình live cũng được"
Cánh cửa vừa đóng lại, cậu không nhịn được thất vọng mà nhìn về phía cửa nơi em vừa rời đi. Tức giận ném mạnh tai nghe lên bàn rồi đi vào phòng tắm.
Về phía Jisoo, em quay trở lại phòng và nằm xuống giường, khó hiểu mà nghĩ lại biểu cảm của wonwoo lúc nãy, cậu nhìn em với ánh mắt mệt mỏi và Jisoo thấy trong ánh mắt ấy có phần thất vọng nhìn về phía em. Lúc đó em đã tưởng là mình nhìn lầm, nhưng rõ ràng cảm xúc từ ánh mắt con người không bao giờ nói dối.
'Tại sao lại thất vọng? Sao cậu lại nhìn em như vậy? '
Nhìn lên trần nhà bâng quơ suy nghĩ mà nghĩ mãi không ra lý do tại sao cậu nhìn em như vậy. Thì âm thanh mở cửa vang lên. Jisoo chuyển ánh mắt qua nhìn người bước vào phòng em.
"Hanie~ cậu chưa ngủ sao?"_ em lập tức mỉm cười khi nhìn thấy Jeonghan đi vào, cũng gạt bỏ chuyện vừa nãy đi.
"Tại mình hong ngủ được Joshuji, bạn cho anh nằm cùng với"_ Jeonghan không đợi em đồng ý, đã nhanh chân bước đến giường em, nằm xuống ôm lấy Jisoo vào lòng.
"Jeonghan có chuyện gì sao?"_ Jisoo cũng vòng tay qua ôm lấy anh, cằm em đặt lên đầu Jeonghan.
"Không có gì chỉ là anh muốn ôm bạn một chút thôi"_ Jeonghan nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ em mang lại, thoả mãn mà rúc sâu vào người em hít lấy hương thơm mà chỉ Jisoo mới có.
"Chỉ vậy thui sao"_ Jisoo cười khúc khích nhìn anh đang thoải mái mà nhắm mắt rồi cười trong lòng mình.
"Hanie~ như mèo con vậy"
"Ư bạn mới là mèo con ý Joshuji"
Hai người ánh mắt chạm nhau rồi không nói gì mà bật cười, vòng tay Jeonghan ôm lấy em cũng chặt hơn. Anh chỉ muốn thời gian dừng lại để có thể được ở cạnh em những giây phút yên bình như này mà thôi.
Sau nửa tiếng nằm ôm nhau, Jeonghan chợt tỉnh giấc , anh nhìn cục bông đang ngủ say trong lòng mình mà yêu chiều mỉm cười, nhẹ nhàng tách ra khỏi em, anh đặt một nụ hôn lên trán em rồi cẩn thận mở cửa ra khỏi phòng.
Ra đến phòng khách, Jeonghan có hơi ngạc nhiên vì tất cả các thành viên đều ngồi lù lù ở đây.
Khi anh bước ra ngoài, cảm giác bầu không khí có chút lạ, các thành viên hôm nay mặt ai cũng đen lại, bầu không khí có chút ngột ngạt, Jeonghan thắc mắc đi đến chỗ Seungcheol hỏi thử.
"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người có vẻ nghiêm trọng vậy"_ Jeonghan nhíu mày khó hiểu.
"Mình có chuyện muốn nói về Jisoo"_ Jeonghan nhìn Seungcheol người đang có sắc mặt không mấy vui vẻ.
"Anh đừng nhắc đến anh ta nữa Jeonghan hyung"_ Hoshi khi nhắc đến Jisoo giọng điệu có phần chán ghét.
"Mấy đứa sao vậy? "_anh khó hiểu nhìn mọi người.
"Cậu xem đi.."_ Seungcheol trầm giọng nói với Jeonghan tay thì đưa điện thoại cho anh.
Jeonghan cau mày khi nhìn vào màn hình điện thoại. Đôi mắt anh mở to, không tin những gì mình thấy.
Trong màn hình hiện lên một đoạn video ngắn, giọng nói phát ra từ video Jeonghan rất dễ có thể nhận ra đó là ai. Anh mong người trong video không phải người mà anh nghĩ đến.
Nhưng khuôn mặt mà anh thấy là Jisoo. Video này được quay trong quán bar chắc cùng ngày với bức ảnh kia.
Cậu con trai có khuôn mặt xinh đẹp, tay không ngừng nốc từng cốc rượu. Xung quanh toàn những người đàn ông lạ mặt.
"Haha... không ngờ bọn họ lại ngu ngốc đến vậy, tôi chỉ giả vờ mềm yếu, ngoan ngoãn một chút mà bọn họ đã tin rồi.."_ Jisoo trong video không ngừng cười cợt khi nhắc đến họ.
"Bọn họ còn nói yêu tôi nữa chứ thật nực cười"_ Jisoo tiếp tục nói những câu khiến trái tim họ rỉ máu.
"Cậu làm vậy không sợ họ sẽ buồn à haha"_ một người trong nhóm nói
"Mấy người đó buồn thì liên quan gì đến tôi chứ, cũng chỉ là món đồ chơi thoii mà"_ Jisoo nhếch miệng cười
Jeonghan tức giận đáp thẳng điện thoại đi, mặt anh đỏ bừng vì giận. Anh thật sự không ngờ Jisoo lại có thế lừa dối anh. anh đã đặt niềm tin vào em một nữa vậy mà Jisoo lại một lần nữa làm anh thất vọng.
(Seungcheol đau lòng nhìn cái điện thoại của mình nằm dưới đất (;^;)
Các thành viên cũng không kém gì Jeonghan khi mà xem xong đoạn video đó.
Mới lúc nãy họ chỉ đang tập trung ở phòng khách để chơi game và xem phim cùng nhau. Nhưng lúc đó điện thoại Seungcheol và Jihoon nhận được một tin nhắn ẩn danh. Người lạ gửi cho anh một đoạn video và khi xem xong phản ứng của ai cũng giống Jeonghan ngoại trừ việc đập máy đi.
Jisoo trong phòng vẫn chưa biết chuyện gì cả. Em vẫn đang ngủ, nhưng bất ngờ giật mình thức dậy vì gặp phải ác mộng. Nhìn sang bên cạnh thấy trống trải, chắc Jeonghan ra ngoài rồi.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, tay bám vào tường mà lê bước ra ngoài phòng khách.
Nhưng vừa ra đến nơi thì chào đón em là những ánh mắt chán ghét có, thất vọng và căm phẫn nhìn em, sắc mặt của họ không được tốt. Khi nhìn thấy ánh mắt họ nhìn em, làm Jisoo có hơi sợ mà bất giác lùi lại một bước. Chưa kịp để em làm gì Jeonghan đã nhanh đến chỗ em, kéo mạnh Jisoo ra rồi đẩy em ngã vào sofa.
"Tôi không nghĩ cậu lại là con người như thế Jisoo"_ Jeonghan mắt đỏ lừ nhìn em, chắc Jeonghan đã khóc, tay anh nắm chặt lấy hai vai em.
"C-cậu nói g-gì cậy Jeonghan"_ Jisoo nhăn mặt cố gỡ tay anh ra. Cậu không biết chuyện gì đã làm Jeonghan tức giận đến vậy
"Anh đừng giả vờ nữa, anh diễn không thấy mệt à"_ Wonwoo nói với giọng chán ghét ánh mắt cậu ghim sâu vào em.
"Mọi người làm sao vậy? "_ Jisoo lo lắng nói với giọng sắp khóc.
"Hah... lúc trước tôi nghĩ anh giả tạo quả thật không saii. Vậy mà tôi lại để anh lừa một lần nữa"_ Seokmin lạnh nhạt nói với em, mắt cậu không hề che giấu sự căm ghét đối với em.
Jisoo bất ngờ khi Seokmin nhìn em như vậy.
"Anh tự mình xem đi"_ Jihoon ném cho em điện thoại của mình
Jisoo cầm lên xem em bất ngờ mắt mở to, người trong video không phải em, sao em có thể nói như vậy chứ.
"A..k-không phải đâu....n-nghe mình nói đã"_ Jisoo cầm lấy tay Jeonghan muốn giải thích nhưng bị anh hất ra.
"Cậu đừng động vào tôi"_ Jeonghan gằn giọng quát mắng em.
Jisoo rơi nước mắt không ai tim em cả, em có nói gì họ cũng không tin em.
"Sao anh có thể nhẫn tâm như thế? Anh trêu đùa với tình cảm của bọn tôi như vậy vui lắm hả?!!!"_ Minghao thất vọng nhìn em, cậu tức giận đến nỗi mặt đã đỏ bừng lên.
"Không phải đâu mà!! Nghe anh giải thích đã"_ Jisoo mềm yếu đi đến gần cậu, nhưng bị cậu ghê tởm đẩy em ra.
"Anh còn giải thích cái gì nữa!! Cái bức ảnh lần trước bọn tôi đã nhắm mắt bỏ qua cho anh rồi, vậy mà anh còn không biết điều đi làm những chuyện kinh tởm như này!!"_ Hoshi nghiến răng, cậu gằn giọng mà quát Jisoo.
"Em thật sự thất vọng về anh Jisoo"_ Seungkwan mệt mỏi và thất vọng nhìn em. Cậu thật sự đã tin tưởng Jisoo nhưng em lại phá vỡ cái niềm tin ấy.
"Em đã tin tưởng anh"_ Chan chán nản quay bước về phòng.
"Tốt nhất anh không nên xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa"_ Mingyu lạnh nhạt liếc mắt nhìn em rồi cũng quay người về phòng.
Lần này Jisoo thật sự làm họ đau lòng và thất vọng rất nhiều. Chuyện lần trước họ đã bỏ qua cho em và không muốn nhắc lại nữa, nhưng lần này lại.....đoạn video kia muốn họ không tin cũng khó, vì người trong ấy chính xác là Jisoo, không hề có chỉnh sửa hay cắt ghép vì trước đó Seungcheol đã gửi video lên anh quản lý để nhờ anh điều tra hộ rồi. Và anh xác nhận video này không cắt ghép.
Khi cả căn phòng còn lại mình em, Jisoo đã không kìm nén được cảm xúc mà ngã xuống đất bật khóc. Em uất ức lắm, nhưng không thể làm gì vì có nói gì cũng đâu ai tin tưởng em. Em cố lê cái thân xác mệt mỏi trở về phòng.
Cả ngày hôm ấy Jisoo không ra khỏi phòng, em cứ trốn trong chăn khóc mãi. Khóc đến khi mệt lả lại ngủ. Không thấy em ra ăn cơm, vậy mà không một ai lên gọi em, không hỏi em có đói không.......mọi người ghét em rồi.
'4h25'
Jisoo giật mình tỉnh lại, em hôm nay suy nghĩ nhiều nên tối lại gặp phải ác mộng, mệt mỏi nhìn lên trần nhà, đôi mắt em trống rỗng không hiện tia cảm xúc nào hết, mọi thứ em đã cố gắng thay đổi đều mất hết. Các thành viên lại ghét em, tất cả tâm huyết của em đều đổ vỡ.
Cảm giác đầu truyền đến từng cơn đau nhói, em nhăn mặt ôm đầu, khoé mắt lại ươn ướt.
Em muốn quên đi tất cả những chuyện ngày hôm nay, em ước gì nó chỉ là giấc mơ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ để rồi ngày mai khi thức dậy moi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng em không ngủ được...
"Mình cần thuốc...."_ khó khăn ngồi dậy em bước đến ngăn kéo tủ mở ra lấy mấy vỉ thuốc em đã mua mới.
Lấy 5 viên cho hết vào miệng rồi nuốt xuống.
Cơn buồn ngủ ập đến khi em nằm xuống giường em cảm nhận sự mệt mọi của bản thân , nhắm mặt lại và quên đi hết mọi chuyện.
Và cứ thế Jisoo chìm vào giấc ngủ tay vẫn nắm chặt lấy chăn và khoé mắt rơi lệ.
___________________\\__\______\\\
*Sáng hôm sau*
Em đang ngồi trên xe cùng Vocal Team để di chuyển đến công ty, trên xe bầu không khí ngột ngạt, không ai nói với ai câu gì. Họ còn thấy khó chịu khi phải ngồi cạnh em.
Em buồn lắm, sáng nay em có bắt chuyện với các thành viên nhưng họ không quan tâm đến em. Cứ bơ em đi.
Khi đã tập trung ở phòng tập, nghe thầy hướng dẫn qua một lần động tác, thì Hoshi sẽ là người hướng dẫn và quan sát nhóm tập.
Jisoo hôm nay không tập trung, tinh thần em không được ổn định nên đã tập sai và điều này làm Hoshi khó chịu nhíu mày nhìn em, sau chuyện ngày hôm qua càng làm cậu ghét em hơn.
"YA HONG JISOO anh không thể nào tập trung hơn được à....nếu anh không tập được thì đừng có tập nữa anh đang làm ảnh hưởng đến mọi người đấy có biết không"_ Hoshi chán ghét quát thẳng mặt em. Cậu còn đẩy vai em nữa.
"Anh làm ơn tỉnh táo lại chút đi, anh phải biết sống làm sao để người khác không cảm thấy phiền phức vì anh chứ"_ Seokmin chán ghét nhìn em.
Jisoo hai tay nắm chặt gấu áo, mặt em vẫn cúi xuống đất, cắn chặt môi kìm nén tiếng nức nở.
"Anh xin lỗi vì không tập trung...m-mình xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người...mình sẽ tập trung hơn.."_ Jisoo cúi đầu giọng không ổn định do khóc.
"Đừng có lần nào cũng chỉ xin lỗi, vì anh mà mọi người phải tập đi tập lại rồiii....."_ Minghao đi qua Jisoo còn huých mạnh vai em làm Jisoo lảo đảo cố đứng vững.
"Anh ta đâu có coi chúng ta ra gì....hah làm gì quan tâm đến hình ảnh của nhóm"_ Seungkwan nhếch môi liếc mắt nhìn em.
"Đúng là phiền phức.."
"Ha anh diễn bản thân yếu đuối cho ai xem"
Họ cứ thế mà nói với em những lời gay gắt hơn, luôn tỏ ra khó chịu hay chán ghét em mỗi khi em vô tình đụng phải khi đang thực hiện vũ đạo. Em cố gắng ngăn không cho bản thân mình yếu đuối và khóc trước mặt họ cố gắng tập trung và hoàn thành buổi tập.
Khi mà đã tập xong các thành viên đều được nghỉ ngơi. Jisoo lủi thủi ra một góc ngồi.
Các thành viên cũng không quan tâm đến em, họ cười đùa với nhau, thân thiết ôm lấy rồi hỏi han nhau mà không có em.
Em nhìn cảnh này không kìm chế nổi rơi nước mắt em gục đầu xuống.
Mọi sự cố gắng của em, tất cả những tâm huyết em bỏ ra đều đổ vỡ hết rồi, họ lại quay về giống như trước kia cái lúc mà em mới đến đây, nhưng lần này các thành viên còn tỏ ra gay gắt và chán ghét em hơn, họ không nói chuyện với em, luôn tránh mặt em. Chỉ cần em làm sai cái gì họ đều khó chịu lên tiếng chỉ trích em. Họ nói không cần em, Nghe những lời này Jisoo thật sự rất đau, tại sao....tại sao mọi chuyện đều đã tốt hơn rồi thì chuyện này lại xảy ra, tại sao những chuyện tồi tệ luôn xảy đến với em??
Jisoo ngẩng mặt lên nhìn các thành viên vẫn đang cười đùa với nhau em cười khổ, mệt mỏi đứng dậy lững thững đi ra ngoài. Lúc Jisoo bước ra vẫn luôn có ánh mắt dõi theo em nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi cùng nói chuyện với các thành viên.
Jisoo đi đến nhà vệ sinh em đã uống thêm 4 viên thuốc để ổn định lại tinh thần lúc bước ra ngoài có 2 anh staff đi qua em nhìn em rồi quay ra thì thầm với nhau.
"Đúng là trơ trẽn , seventeen đã đối xử rất tốt với cậu ta mà cậu ta lại nói xấu họ"
"Tôi cứ nghĩ cậu ta thay đổi rồi nhưng ai ngờ.....con người mà vẫn tính nào tật đấy thôi"
Em không quan tâm, và bỏ ngoài tai những lời nói đó. Ánh mắt em bây giờ không còn tí ánh sáng nào, nó vô hồn và vô cảm.
Bước trở lại phòng tập thấy mọi người đang thu dọn đồ để đi về em cũng nhanh chân lấy đồ rồi về.
Quay ra thấy các thành viên đã đi trước rồi họ không còn chờ em nữa, lại giống như ngày đầu, em tự cười bản thân.
Đi đến bãi đậu xe Jihoon mặt nặng mày nhẹ nhìn em.
"Anh không thể nhanh cái chân lên được à, đừng để mọi người phải đợi mình anh chứ"_ Jihoon đảo mắt chán ghét nhìn em.
"Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu"_ Jisoo cúi đầu xin lỗi cậu nhưng mắt lại không có sức sống.
Jihoon nhìn thấy ánh mắt của em cũng bất ngờ nhưng rồi cũng quay đầu vào xe mặc kệ em. Trên xe lại là một khoảng thời gian yên lặng. Jisoo cũng không quan tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm nay quá mệt mỏi với em rồi.
Về đến KTX
Vừa đặt chân vào Jisoo đi thẳng về phòng không nói với ai câu gì.
Bọn họ cũng đâu quan tâm, nhưng hôm nay Jisoo nhìn tiều tuỵ lắm, mắt em trống rỗng cả, những nụ cười em cười với họ đều gượng gạo.
______________\\\_\\\_____\\______
*Phòng Jisoo*
Jisoo vứt đồ sang một bên mệt mỏi lấy đồ rồi đi vào nhà tắm. Em nhìn mình trong gương, khuôn mặt gầy đi do thiếu ngủ và sự mệt mỏi, đôi mắt không chút ánh sáng, em nở nụ cười tự giễu bản thân mình.
"Hah..ha... mày luôn khiến người khác cảm thấy chán ghét....nhìn xem họ lại ghét mày rồi.."
"Đáng lẽ mày không nên xuất hiện Hong Jisoo"
"Mày không nên tồn tại Jisoo, sự tồn tại của mày làm họ càng ghét mày hơn"
"Hức... mày thật thảm hại Hong Jisoo"
'Choang'
"Đáng lẽ....lúc ấy mày nên chết đi"
'Tách....tách....tách'
Những giọt máu đỏ rơi xuống sàn nhà tắm, tay Jisoo nhuốm một màu đỏ, thi nhau chảy xuống sàn, gương nhà tắm vỡ toang vẫn còn dính vài vệt máu, nhưng em không thấy đau, không cảm nhận được gì cái nỗi đau này làm sao bằng nỗi đau trong tim em. Mệt mỏi thở dài, quay lại dọn dẹp và tắm rửa.
Sau khi đã tắm xong Jisoo lê bước tới giường tay em băng bó qua loa rồi bước đến lấy 5 viên thuốc uống vào rồi nằm trên giường.
"Chắc có lẽ.....cần tìm cách quay về thôi"
"Thật sự không chịu nổi"
"Mệt mỏi quá"
Em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc.
Điện thoại Jisoo bỗng sáng lên em nhận được một tin nhắn ẩn danh_
'Tôi có một bất ngờ dành cho cậu Hong Jisoo'
Nhưng em đã ngủ từ lúc nào rồi và không đọc được tin nhắn đó.
________\_\\\__________\\\___\___
*Phòng khách*
Các thành viên đã tắm xong và tập trung ngoài phòng khách mặt ai cũng trầm ngâm, buồn. Hôm nay khi mà thấy Jisoo rơi nước mắt trái tim họ đau thắt lại muốn đến bên cạnh em, lau nước mắt và ôm em vào lòng, nhưng thâm tâm họ không cho phép bản thân làm điều đó.
Họ vẫn không thể nào tha thứ cho Jisoo sau vụ việc kia. Jisoo thật sự coi họ là món đồ chơi sao? Em chơi đùa với tình cảm của họ có vui không?
'Jisoo à em thật tàn nhẫn với họ'
"Haizzz......"
Tiếng thở dài phát ra từ vị Leader tổng quan mấy ngày nay anh luôn đau đầu vì chuyện Jisoo. Nó khiến Seungcheol cảm thấy mệt mỏi. Không riêng mình anh các thành viên cũng vậy. Họ chưa sẵn sàng để tha thứ và đặt niềm tin vào Jisoo một lần nữa.
'Cốc....cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ từ căn phòng. Các thành viên nhìn nhau khó hiểu, ai lại đến vào giờ này nhỉ. Anh quản lý chăng???
"Để em ra mở cửa"_ Hansol đứng dậy nhanh chân ra mở cửa cậu muốn xem ai lại rảnh mà đến vào giờ này.
'Cạch'
Vừa mở cửa đôi mắt Hansol mở to hết cỡ nhìn người vừa gõ cửa. Cậu đứng yên không nhúc nhích hay nói câu gì. Cậu cứ như vậy, đáng nghi nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Chào em...Hansol...."_ ???
Người ấy là ai???(¬‿¬)?
__________\\\\________\\_____
Vì lý do sức khoẻ nên tui xin phép nghỉ up chuyện một thời gian ạ Ծ_Ծ
Tui cũng không biết bao giờ có thể quay lại up chuyện cho mấy bồ~_~
Nhưng tui sẽ cố gắng quay lại sớm nhất để up chap mới nhennn🫶🏻
Dạo gần đây có dịch bạch hầu ấy, mấy bồ chú ý giữ sức khoẻ nhen👉🏻👈🏻 tui sẽ quay lại sớm thuii
Cảm ơn mấy bồ đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của tui trong thời gian qua ạ
Hongranghae 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro