Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Sau ngày nghỉ lễ giáng sinh, seventeen tiếp tục quay lại thực hiện lịch trình, cả nhóm bắt đầu quay lại tập luyện vũ đạo chuẩn bị cho các lễ trao giải lớn cuối năm. Họ tập luyện không ngừng nghỉ, để có một màn trình diễn tuyệt vời nhất, vậy nên các thành viên không ai được lơ là.

Jisoo đang rất lo lắng cho đợt trao giải lần này, dạo này Jisoo không được tập trung cho lắm. Em cứ thả mình suy nghĩ đâu đâu í. Nhưng em đã nhanh chóng gạt hết những suy nghĩ ấy đi và quay lại với công việc. Các thành viên thấy em không được tập trung và sắc mặt mệt mỏi nên họ đã đi đến chỗ em, làm những trò con bò làm em cười.

"Joshuji bạn nàm sao zợ? Bạn buồn hỏ, đứa nào làm bạn buồn Joshuji nói anh nghe. Anh kêu Cheol đấm hết chúng nó!!!"

Jeonghan uốn éo đi đến cạnh Jisoo, bắt đầu bám dính lấy em. Jisoo đang lơ đễnh nghĩ ngợi thì Jeonghan làm em giật mình. Em bật cười khi nhìn thấy Jeonghan và các thành viên.

"Mình không sao Hanie, chỉ là suy nghĩ vài thư linh tinh thui à"_ Jisoo cười dịu dàng nhìn cậu bạn của mình.

"Shua mà có chuyện gì buồn là phải nói với bọn em đấy"_ Wonwoo đứng chống nạnh nói với tông giọng trầm khàn của cậu nhưng mặt lại moe hết cỡ.

"Nae~ hyung biết ròi mà"_ nụ cười ngọt ngào nở trên môi. Và nó càng tươi hơn khi mà cậu út đến ôm lấy em.

"Jiju hyung lúc nào cũng phải cười thật xinh như này nha, à mà không được cười với ai khác ngoài tụi em đâu đó"

"Em chỉ muốn jiju cười với bọn em thui à"

Chan ngồi xuống cạnh Jisoo, dịu dàng nhìn em, trong mắt chan chỉ có duy nhất bóng hình Jisoo thôi, họ dành cho em tất cả những điều ngọt ngào nhất trên thế gian.

Sau một hồi hâm nóng tình cảm thì cả nhóm cũng đứng dậy tập tiếp. Mingyu đi ra đằng sau Jisoo vòng hai tay ra đằng trước em ôm lại rồi dễ dàng kéo Jisoo đứng dậy. Jisoo cười khúc khích khi được cậu em kéo lên. Em quay lại ôm lấy Mingyu một cái rồi cùng cậu đi ra chỗ các thành viên.

Jihoon đứng đợi Jisoo ra chỗ mình, vừa thấy em đến gần, cậu lon ton đến chỗ em. Tay cậu ngại ngùng nắm lấy tay Jisoo. Tai đã hồng lên rồi.

"Sooie lát nữa cùng em đến Studio nhé, về em đợi anh"_ Jihoon nhón nhón người lên nói thầm vào tai Jisoo, làm em nhột mà bật cười.

Jisoo gật nhẹ đầu rồi tiếp tục quay trở lại với việc tập luyện.

Căn phòng lại một lần nữa vang lên với tiếng nhạc sôi động hoà cùng với tiếng giày va chạm với sàn tập. Cả nhóm đều rất tập trung vào việc tập vũ đạo.
Để chuẩn bị cho sân khấu này, cả nhóm đã luyện tập chăm chỉ 5 tiếng đồng hồ.

"Oaaa được nghỉ rồi, merlin ơi tạ ơn người"

Nhóc Boo nằm vật ra sàn khi vừa nghe Hoshi nói dừng tập. Cậu nhóc lại bắt đầu bi ba bi bô than mệt với Jisoo.

"Thần linh ơi, em cảm tưởng nếu tập thêm lúc nữa chắc em chớt mất"_

Chan cũng bò lê xuống nằm cạnh Seungkwan chân cậu gác lên người boo làm nhóc ta kêu toáng lên rồi đánh mấy phát vào chân cậu. Chan thì cười sảng khoái làm vì trêu được ông anh mình.

"Mà sao nay nghỉ sớm dị Hoshi hyung, bộ anh đi date á hỏ"_ Seokmin gối đầu lên chân Jisoo, lia mắt tinh nghịch đến ông anh mê hổ.

"Bộ chú mày không muốn nghỉ sớm hả, hoshi-hyung cho cái thằng này tập thêm 1 tiếng đi"

Minghao nhìn Seokmin xà nẹo bên Jisoo mà thấy ngứa mắt rồi, đi đến gõ một cái vào đầu seokmin làm cậu mếu máo quay ra mách Jisoo.

"Date cái đầu mày ấy, e hèm lý do hôm nay tui cho nghỉ sớm là để..........ngày mai chúng ta tập thêm 3 tiếng à nha"

Hoshi nói đến giữa thì dừng lại ngân dài một tiếng, câu sau của cậu làm cả bọn kêu trời kêu đất, còn hoshi chỉ biết ôm bụng cười.

"Ahhh wae ah jinja wể cư rề!!!"

Seungkwan nằm giãy đành đạch miệng không ngừng than vãn.

"Ôi merlin ơi người ngó xuống đây mà xem tên Kwon tư bản này bóc lột sức của tụi con quá"

Chan nhắm mắt than thở, cậu đã quá mệt mỏi với mấy ông anh của mình rồi.
Nhược điểm của Chan là có 11 ông anh và 1 em bé.

"Thôi được òi về nhà thôi mấy ní"

Seungcheol lên tiếng sau cuộc than thở  không hồi kết của một quả quýt và con khủng long. Anh cũng đến mệt với cái đám này,  12 cái miệng ồn khiếp luôn.

"Joshuji bọn mình về nào"

Jeonghan cười tươi quay lại định khoác tay crush của mình thì thấy em đã bị Jihoon bắt cóc mất. Anh bĩu môi nhìn em, jisoo thì cười cười nhìn lại

"Mình đến studio với Hoonie một lát, bạn về trước đi Hanie"

"Bạn đi đến đó nàm gì? Studio của cục cơm kia có gì vuii"

Jeonghan đến ôm chặt lấy Jisoo khiến em không thể nào nhúc nhích được.

"Nào nào Jeonghan-ssi bạn mau buông mình ra, mình đi một tí với Jihoon thoi"
Em cố gắng gỡ cái xúc tu của Jeonghan ra khỏi người mình nhưng không được, đành nhẹ giọng dỗ ngọt anh.

"Một là anh thả Jisoo ra hai là ăn đàn, Jeonghan-ssi chọn cái nào nè"

Jihoon vác cái đàn đến gần chỗ em và Jeonghan. Miệng cậu thì mỉm cười nhưng mà tay đã chuẩn bị cho người anh lớn ăn một quật rồi.

Jeonghan thấy Jihoon vác cái đàn to tổ bố đến thì sợ hãi bỏ Jisoo ra rồi núp đằng sau em. Jisoo cũng đến bó tay với cái tình cảnh này. Em đưa mắt sang cầu cứu bạn lớn Cheol.

"Được rồi được rồi, Sooie à bạn đi với Jihoon nhớ về sớm nhé, Jihoon em trông Sooie nha"

"Còn bạn Jeonghan, cùng bọn mình đi về nào, muộn rồi bọn nhỏ cần nghỉ ngơi nữa"

Seungcheol đành phải lên tiếng cứu Jisoo chứ thấy em như thế nhìn thương lắm. Cheol chịu hông nổi.

"Mình không thích đâu~ Ư Joshujiii~"

Jeonghan vùng vằng quay ra nhìn em, mắt anh to tròn long lanh. Anh đang cố gắng tỏ ra dễ thương nhất có thể để Jisoo thay đổi ý định.

"Ứ ừ~ Hanie mà hỏng về là á, là Cheolie hong vui đâu, Cheol dỗi bạn á "

"Bạn thật là đáng ghét á Hanie"

Seungcheol vừa dứt câu, anh nhận được hàng loạt ánh mắt phải nói là khinh buỷ cùng phán xét bắn đến mình. Jeonghan lại càng núp xa Seungcheol hơn. Jisoo chỉ cười cười, còn bọn nhỏ thì khỏi nói, cái sắc thái biểu cảm phải nói là nó phong phú đa dạng vô cùng.

Jihoon tay cầm đàn đã trong tư thế đáp vào khuôn mặt đẹp trai lai láng của anh rồi. Minghao thì phán xét ra mặt luôn kìa. Cheolie khổ quá à! Có ai thương Cheolie không ạ ╥﹏╥

***************

"Hức mấy đứa không thương anh, mấy đứa vừa xa lánh anh kìa"

Seungcheol sau khi ngồi lên xe rồi vẫn còn chấm chấm nước mắt. Đau lòng nhìn mấy đứa em của mình.

"Em anti Seungcheol bánh bèo nhé"

Hansol nhìn anh trưởng đang rớt nước mắt mà buồn cười.

"May là nay em thiền nha không là anh ăn một quyền rồi đấy, aigoo nhớ lại mà nổi da gà"

Minghao liếc ông anh lần cuối rồi leo lên xe, không cậu lôi từ đâu được cái chén uống chè mà ngồi trên xe uống nữa.

"Seungcheol mạnh mẽ lên đừng bánh bèo nữa anh ơi"

"Cố lên anh, mạnh moẽ lên"

Chan và Seungkwan nhịn cười nhìn anh, trong lòng Seungcheol nước mắt chảy thành sông.

*********

'Tít tít'

Âm thanh mở khoá vang lên. Jisoo ngơ ngác nhìn vào bên trong, em đã vào studio của Jihoon mấy lần để thu âm và sáng tác bài hát. Nhưng chưa có lần nào em ở qua đêm ở đây cả, cũng không nhìn xung quanh căn phòng.

Căn phòng được bày trí đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng. Phòng cậu còn có cả đèn led nữa cơ, và còn có một phòng ngủ bên trong nữa. Jisoo thích studio của woozi lắm.

"Anh ngồi đây nè Sooie"

Jihoon nhẹ nhàng nắm tay Jisoo để em ngồi ở sofa còn cậu thì chạy vào lấy một ít bánh kẹo và ít nước ngọt cho Jisoo. Rồi lại đi lấy gối ôm đưa cho Jisoo. Em nhìn cậu chạy đi chạy lại mà bật cười.

"Được rồi mà, em lấy nhiều đồ cho anh vậy"

"Vậy Jihoonie muốn anh đến đây làm gì vậy"

Jisoo cầm một gói bánh lên bóc ra rồi nhâm nhi mà hỏi cậu.

"Hừm, dạo này em không có cảm hứng viết nhạc gì, nhưng mà mỗi khi ở cạnh Sooie là cảm hứng cứ từ đâu mà đến ý"

"Nên em phải mang theo anh đến đây để có thêm ý tưởng và......em cũng muốn ở cạnh Sooie"

Jihoon càng nói càng nhỏ dần, cậu là người ít khi thể hiện tình cảm, đối với Jisoo cậu chỉ lặng lẽ dùng hành động quan tâm đến em mà thôi. Nên bây giờ cậu đang rất là ngại đấy đặc biệt là cái con mèo kia còn ngồi nhìn cậu cười xinh như vậy nữa.

Tự nhiên từ đâu mà cảm xúc của cậu ồ ập tới, những câu hát và giai điệu nhạc liên tục nhảy múa trong đầu Jihoon. Cảm hứng viết nhạc dâng trào, Jisoo quay người lại bắt đầu tập trung sáng tác. Cậu sợ nếu bỏ lỡ một chút nữa sẽ mất hết cái cảm xúc này.

"Ồ vậy là Jihoonie muốn ở cạnh anh hỏ, sao mặt em đỏ hết lên rồi"

"Nhìn hoonie đáng yêu ghê, Jisoo cũng đáng yêu nữa, chúng mình đi với nhau là hợp đôi đấy"

"Jihoon có thương anh hong?"

"Một ngày hoonie nhớ Jisoo mấy lần zọ?"

Jisoo cứ liên tục hỏi những câu khiến Jihoon ngại không biết dấu mặt vào đâu, cậu quay ra nhìn em, thấy con mều kia đang phè phỡn dựa người vào sofa mà mỉm cười thích thú vì trêu được cậu.
Nhìn nụ cười kia đáng đánh không kìa. Nhưng mà Jihoon đâu nỡ đánh em.

"Sooie ngồi ngoan nào~ anh mà còn quậy nữa là em dùng cách đặc biệt làm anh không nghịch được nữa đó"

Jihoon vờ nhăn mày, nghiêm giọng nhìn em.

"Ồ okay okay, anh không trêu em nữa, Jihoon làm việc đi, Sooie sẽ ngồi ngoan đợi em mừ"

Jisoo nghiêng đầu sang một bên, nở nụ cười của mều, còn làm aegyo với cậu nữa.

Jihoon miệng hơi nhếch lên cười rồi lại trở về mặt lạnh như cũ quay lại tiếp tục công việc sáng tác.

'Tích tắc....tích tắc'

10'

20'

30'

Jisoo ngồi nghịch điện thoại chán chê, rồi lại đứng dậy đi xung quanh phòng cậu ngắm nghía mọi thứ. Xong lại đi đến chỗ cậu bóp vai cho Jihoon, cậu cũng vô cùng tận hưởng sự chăm sóc đến từ em.

Jisoo lại quay lại chỗ ngồi, em thả người xuống sofa nằm ềnh ra đấy. Có chút chán mà hát vài câu vu vơ.

"Jihoonie~"

Em cất giọng ngọt ngào dễ thương gọi tên cậu. Tim Jihoon như nhũn ra khi nghe thấy âm thanh ngọt như kẹo của em. Cậu cũng trả lời lại:

" Nae~ Sooie làm sao vậy?"

"Anh chán quá ò~ Jihoon nghỉ một tí chơi với Jisoo đi"

Em nhõng nhẽo nói với cậu, thành công làm cho cậu quay lại nhìn.

Jisoo ôm gối quay mặt về phía cậu. Em mím môi, hai má thì phình ra.

"Sooie ngoan, em làm nốt tí rồi chơi với anh nhé"
Cậu dỗ ngọt em, còn ngại ngùng tặng em một nụ hôn gió, làm jisoo tủm tỉm cười.

"Nhưng mà Soo chán ròi, em không thương Soo hỏ"
Em lại trêu chọc cậu, lần này cậu không quay lại chỉ nhẹ giọng trả lời em.

"Sooie ngoan, một lúc nữa là em xong ròi"

"Em thương Sooie mà"

"Hự Sooie dỗi em ròi, ra dỗ sooie đi"
Em nằm úp mặt vào tường, không thèm để ý đến cậu nữa.

.

.

.

Một lúc lâu không thấy cậu để ý đến mình thì Jisoo dỗi thật nhen. Cục cơm trắng kia để em chơi một mình hơn 2 tiếng rùi. Jisoo buồn nắm.

Sau nửa tiếng, cuối cùng Jihoon cũng vươn vai giãn cơ, cậu lưu file bài hát rồi tắt máy tính đi. Quay ra thì thấy Jisoo đang ngồi nhắn tin với ai đó. Cậu nhẹ nhàng tiến đến chỗ em. Jisoo vẫn chưa nhận biết cậu ở sau em. Đến lúc mà Jihoon nằm đằng sau ôm lấy eo em thì Jisoo mới giật mình quay người lại.

"Sooie còn dỗi em ạ"

Jihoon rúc vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng mà chỉ Jisoo mới có.

"Haha ha nhột anh Hoonie"

"Anh vẫn dỗi em đó Hoonie"

Em nhăn mặt bĩu môi nhìn cậu. Jihoon nhìn em rồi trực tiếp áp lấy đôi môi đỏ mọng như trái cherry của em mà hôn lấy. Nụ hôn dịu dàng thoáng qua. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được hết vị ngọt từ môi em. Môi Jisoo mềm thơm lắm. Làm cậu liên tưởng đến trái dâu cậu hay ăn í. Nếu mà hôn thêm lúc nữa chắc Jihoon cắn rách môi em mất.

"Ư em đừng tưởng làm thế là tui hết dỗi em nha"

Jisoo mặt đỏ bừng quay ra chỗ khác vờ giận dỗi. Cậu không nói gì, chỉ yêu chiều nhìn em, tay vuốt nhẹ má người thương mà hôn lấy em một lần nữa. Nụ hôn lần này lâu hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng như tình yêu của Jihoon đối với em vậy.

"Sooie đã hết giận em chưa"

Cậu cười thoả mãn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em, đôi mắt ửng hồng sau nụ hôn vừa rồi.

"Ư~ hết ròi"

Jisoo vòng tay ôm lấy cậu, em giấu đi khuôn mặt ửng đỏ do ngại.

"Vậy mình đi ngủ ha"

"Bây giờ cũng muộn rồi, chắc mọi người cũng ngủ hết rồi. Em có phòng ngủ bên trong"

"Để em bế anh vào nhé"

Jihoon nói rồi tay vỗ nhẹ lưng anh từng nhịp. Giọng cậu nhẹ nhàng như rót vào tai em làm Jisoo thoải mái. 

Cậu kéo nhẹ em ra, thấy Jisoo mắt đã lờ mờ nhắm lại, Jihoon dùng một tay bóp nhẹ mặt em, cũng vì thế mà môi em chu chu ra. Không nhịn được cúi xuống hôn một cái thật kêu rồi ngồi dậy bế em vào phòng ngủ của mình.

Tại KTX

"Sao cái cục cơm đáng ghét kia vẫn chưa mang Joshuji của anh về"

Jeonghan đang giận cá chém thớt mà đấm đấm con gấu bông, miệng thì cằn nhằn như ông cụ non, làm em Boo phải nhìn anh mình bằng ánh mắt phán xét.

Tại phòng Seungcheol.

Trong căn phòng bị bóng tối bao phủ chỉ có chút ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, lại có tin nhắn gửi đến từ người kia.......những tin nhắn này đã gửi đến máy Jisoo gần một tháng rồi. Và anh không muốn Jisoo thấy nó....

+ xxx10041995 : Joshuji anh nhớ bạn nhiều lắm, xin bạn hãy quay về đi...
......

+xxx10041995: anh tìm được cách làm bạn quay trở về rồi, Joshuji đợi anh nhé!!

Seungcheol trầm mặt nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng, lồng ngực anh dâng lên cảm giác khó tả, nhưng rồi anh lại nở nụ cười ẩn ý.

'Hah làm sao mà tôi có thể để mấy người đưa em ấy đi được, Jisoo sẽ không đi đâu hết'


Jisoo hiện tại đang rất hạnh phúc và vui vẻ. Em chỉ mong sau này em sẽ sống thật hạnh phúc bên họ. Mong những điều tốt lành sẽ đến với em và các thành viên.

***********************
Ài tui đã vận dụng hết khả năng để viết chap này ùiii >^< chap này sẽ ngắn á
Sẽ không hay cho lắm :((( mấy bồ thông cảm nhennn

Chúc mấy bồ yêu ngụ ngon và mơ về 17 nhé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro