2
Cảm giác như có ai đó gọi mình. Em hơi nhíu mày vì bị phá giấc ngủ. Người kia cũng có vẻ không kiên nhẫn mà lay người em mạnh hơn.
???- này anh có dậy không thì bảo. Cả nhóm còn phải lên cty nữa, đừng để vì anh mà cả nhóm phải lên muộn. Cậu con trai có thân hình cao to đứng cạnh giường em lên tiếng.
Em ngồi dậy lấy hai tay nhỏ dụi mắt với dáng vẻ dễ thương. Nhỏ giọng nói:
Joshua- mingyu à~ anh dậy rùi này. Em nói với giọng vẫn còn ngái ngủ nên nghe rất dễ thương làm con người kia đứng hình vài giây
Mingyu- ' sao lại thấy anh ta dễ thương vậy nhỉ' cậu vẫn đứng nhìn em chằm chằm làm em hơi ngại.
Joshua- mingyu à~ sao hôm nay em lạ vậy?? Em xưng hô với anh nghe lạ quá?? Em thắc mắc hỏi cậu cún bự trước mặt mình. Bình thường nhóc này sẽ gọi là shua hyung hay jisoo à. Hôm nay gọi nghe có vẻ xa cách quá làm em hơi buồn.
Mingyu- lạ?? Tôi vẫn vậy. Anh còn muốn tôi gọi anh như nào đây?? Nhanh chuẩn bị rồi xuống tập hợp với mọi người. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồii trả lời anh. Lúc trước khi đi còn không quên nói với anh một câu: "lần nào cũng vậy, anh đừng có để vì bản thân mình mà liên luỵ đến cả nhóm". Câu nói này làm em bất ngờ đấy. Mingyu của em đâu có nói với em như vậy. Với cả em đã làm gì mà lại để liên luỵ tới nhóm chứ. Tay em bấu chặt chăn, đôi mắt đã ửng hồng và có đấu hiệu sắp khóc rồii. ' con cún bự kia mau quay lại dỗ và xin lỗi em ngay đii' em ấm ức không biết mới sáng sớm mình đã làm gì sai để cho mingyu có thái độ như vậy với em. Sau một hồi thẫn thờ suy nghĩ thì em cũng nhanh chóng đi chuẩn bị rồi xuống nhà với mọi người.
___phòng khách____
Em xuống tới phòng khách thấy các thành viên đang ngồi quanh ghế sofa nói chuyện vui vẻ. Họ thấy em xuống thì bắt đầu thay đổi sắc mặt từ vui vẻ thành khinh thường cùng chán ghét nhìn em.
Joshua- chào buổi sáng mọi người. Em nhỏ giọng lên tiếng. Nhưng họ nào quan tâm đến em. Các thành viên lại tiếp tục quay lại nói chuyện với nhau và ko quan tâm đến em nữa làm em có chút tủi thân.
Bỗng bên cạnh em có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm mọi người đều chú ý đến người đó.
Jeonghan- chào buổi sáng, chúng ta mau lên cty thôi ko thì muộn mất. Jeonghan vừa nói vừa cười tươi làm cho họ ai ai cũng ngắm nhìn ' ôi thiên thần xinh quá đi' . Em cũng bất giác đứng nhìn jeonghan thật lâu. Cậu bạn cùng tuổi của em lúc nào cũng thật xinh đẹp.
Dino- Hanie hyung~ buổi sáng tốt lành. Cậu út nhà ta thấy người anh lớn đến liền tươi cười mà chạy đến ôm chặt anh, làm cho những người còn lại cảm thấy khó chịu. Nhưng sau đó họ cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Jeonghan ôm anh rồi nói chuyện vui vẻ mà quên mất em vẫn đứng đó nhìn họ. Em để ý thấy từ khi Jeonghan đến bầu không khí khác hẳn lúc trước. 'Mọi người hôm nay rất lạ, mình cảm thấy họ thật xa cách' em cúi đầu chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân mà không để ý nãy giờ có một ánh mắt vẫn nhìn em.
'Sáng nay anh ta cứ như một người khác vậy, cách nói chuyện rất khác lúc trước'-Mingyu nhìn em rồi nghĩ.
Có vẻ bây giờ Jeonghan mới để ý đến em đang đứng bên cạnh nhìn mình.
Jeonghan- um...Joshua à, tối qua cậu ngủ ngon chứ?? Jeonghan e ngại nhìn Joshua. Anh thật sự không muốn nói chuyện với Joshua chút nào vì ngày thường em toàn kiếm chuyện gây khó dễ với anh, nhưng vì không muốn tình cảm của nhóm trở nên xa cách anh vẫn vui vẻ bắt chuyện với em mặc dù có chút không thoải mái.
Joshua- A... hôm qua tớ ngủ ngon lắm, cảm ơn cậu Hanie. Bị gọi tên làm em có chút giật mình nhìn lên trả lời. Nhưng mà Hanie hôm nay lạ quá cậu ấy không gọi em là Joshuji nữa.
Hoshi- đương nhiên là anh ta ngủ ngon rồii, người như anh ta làm bao nhiêu chuyện xấu thì vẫn ngủ ngon thôi. Hoshi vừa nói vừa không quên liếc em một cái làm em có hơi sợ. Nói sao chứ cái liếc mắt của con hổ kia làm em sợ lắm.
Seokmin- đúng là đồ giả tạo làm cho hanie hyung bị thương mà bản thân anh ta vẫn có thể ngủ ngon được.
Nhóc seokmin cũng không quên góp thêm mấy câu vào để nói em. Em ngu ngơ nhìn vào họ mà không biết họ đang nói về chuyện gì. Em làm Hanie bị thương á, làm gì có chuyện đó em thương cậu ấy còn không hết ý làm sao mà làm cậu ấy bị thương được.
Vernon- lại còn không biết mở miệng ra mà xin lỗi, luôn làm vẻ mặt như mình là nạn nhân vậy thật giả tạo. Nhóc vernon ngày thường bám dính lấy em hôm nay lại nói với em mấy câu như vậy, thật không quen.
Joshua- mọi người đang nói gì vậy..mình không hiểu.....Em tủi thân lên tiếng mắt đã có dấu hiệu sắp khóc rồi. Mới sáng sớm sao ai cũng nói chuyện khó hiệu đến vậy.
Seungcheol- Thôi được rồii, chuyện này dừng ở đây đi, mọi người ra xe chúng ta lên cty không thì muộn. Trưởng nhóm lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Cả nhóm cũng không ai nói gì nữa mà đi ra xe để lên công ty.
'Các thành viên hôm nay thật lạ....họ như một người khác vậy' Em lủi thủi đi cuối cùng mọi người ra xe tay nhỏ lau nhẹ nước mắt sắp rơi xuống hai má. Các thành viên chưa bao giờ nói với em nặng lời như vậy vậy mà hôm nay.....
Jeonghan đi đằng trước có quay lại nhìn em một chút, lúc trong nhà anh cũng đã quan sát em rất kỹ cảm thấy hôm nay em có hơi khác mọi ngày, không chủ động quấn lấy các thành viên cũng không cố ý gây sự với anh nữa. Nhìn em lủi thủi đi cuối rồi lau nước mắt nữa nhìn thấy mà thương.
'Nhìn như con mèo mít ướt vậy...'
________phòng tập seventeen____
Để chuẩn bị cho concert sắp tới các thành viên phải chăm chỉ tập luyện tăng thời gian tập luyện gấp đôi bình thường vì muốn cho carat một buổi trình diễn thật hoàn hảo. Các thành viên nghiêm túc tập nhảy theo sự chỉ đạo của Hoshi.
Chỉ là em vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc sáng nên trong lúc tập đã không tập trung nên nhảy sai nhịp còn vài lần đụng trúng thành viên khác nữa. Điều này làm họ càng ghét em hơn.
Minghao- anh có thể nào mà tập trung vào vũ đạo hơn được không...từ nãy giờ vì anh mà cả nhóm phải tập lại đoạn này bao nhiêu lần rồii đấy. Minghao tỏ vẻ khó chịu khi em cứ liên tục làm sai như thế.
Hoshi- nếu anh không thể tập trung vào tập vũ đạo được thì không cần tập nữa còn nếu anh còn nghĩ đến carat thì làm ơn tập trung hộ tôi, đừng để cả nhóm phải liên luỵ vì anh. Từ nãy cậu có để ý đến em mấy lần. Cậu cũng cảm thấy em hôm nay khác hẳn mọi ngày, em trầm hơn hẳn. Thấy em không tập trung vào bài vũ đạo là một main dancer của nhóm cậu phải chỉ dẫn nhóm có một màn trình diễn tốt nhất có thể nên khi thấy em có vẻ mất tập trung khiến cậu rất khó chịu.
Joshua- a..anh xin lỗi, anh có hơi không tập trung làm ảnh hưởng đến mọi người... mình xin lỗi tất cả mọi người. Em cúi người xin lỗi các thành viên, chỉ là vì chuyện lúc sáng làm em không thể tập trung nổiii.
Jun- đừng làm cái vẻ mặt như bọn tôi đang bắt nạt anh như thế... nhìn chướng mắt lắm. Cậu em người trung bình thường đã không mấy ưa người anh này vì suốt ngày bám lấy các thành viên khác còn làm đau anh Jeonghan của cậu nữa. Hôm nay lại không biết nghĩ cái gì mà lại để mọi người tập đi tập lại một đoạn nhảy như này.
Jeonghan- được rồii, mọi người ai cũng mệt rồii, hoshi à em cho nhóm nghỉ một lúc đi rồi tập tiếp. Jeonghan lên tiếng giải vây, vì anh cảm thấy em nay rất lạ không phải một joshua anh từng tiếp xúc.
Hoshi- mọi người nghỉ chút đi rồi tập tiếp... còn anh, anh nên suy nghĩ lại việc anh đang làm đi. Cậu nhìn rồi lướt qua anh đến chỗ cậu bạn Woozi đang ngồi nhập cuộc nói chuyện với các thành viên khác.
Em lủi thủi ngồi một góc phòng tập nhìn mọi người cười nói vui vẻ với nhau mà không ai để ý đến em. Em tủi thân lắm, mới sáng dậy sao mọi chuyện lại lạ thế này hết Mingyu rồi lại đến Jeonghan và mọi người, em cảm thấy ánh mắt và cử chỉ họ dành cho em chán ghét khinh thường. Em gục đầu vào hai chân mà thút thít khóc.
Seungkwan- mọi người ra uống nước lấy lại sức này, chị staff vừa mua đó ạ. Nhóc seungkwan tay sách nách mang hai túi nước mát lạnh vào chia cho các thành viên khác. Sau khi phát xong cho mọi người để ý còn lại một chai nước cậu em dino nhìn các thành viên xem còn ai chưa có nước không. Thì thấy ai cũng cầm rồii. Lúc này Dino mới nhìn quanh phòng thì thấy có cục tròn tròn đang ngồi gục mặt trong góc phòng không biết đang ngủ hay làm gì mà mọi người nói cười nãy giờ không nhúc nhích.
Dino- anh ta muốn mình mang nước đến tận mồm hay gì mà không ra lấy..
Jeonghan- để anh đưa cho cậu ấy....Jeonghan cầm lấy chai nước trên tay dino tiến gần đến cục bông đang ngồi ở góc phòng kia. Người nọ vẫn không để ý là có người tới gần mình.
Jeonghan- nước của cậu này Joshua.......
Ngồi xuống chạm vào vai em cảm nhận đc người em đang run lên. Lúc em ngẩng đầu nhỏ lên anh thấy hai mắt em ửng hồng còn đọng lại nước mắt nữa. Anh có hơi bất ngờ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro