Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Vẫn là cái hố sâu ấy, bây giờ nó còn to và sâu hơn, bóng tối bao phủ một vùng, Jisoo ngồi co ro ở giữa, những cánh tay đen sì liên tục thò ra muốn bắt lấy em, đây là nỗi sợ của em, nó không tha cho em, cứ liên tục bám chặt lấy Jisoo. Nơi đây không có ánh sáng, nó âm u đến đáng sợ, em không thể nào chống cự lại được nỗi sợ.

Em run rẩy khóc, cố thu mình lại luôn miệng cầu mong có ai đó đến cứu lấy em, cứu em ra khỏi nơi đáng sợ này.

'Làm ơn cứu em với'

Mí mắt nặng trĩu mở ra, xung quanh em toàn là màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi em khiến Jisoo nhăn mày lại. Đây là bệnh viện, vậy là họ cũng đang ở đây..

Đôi mắt xám xịt, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Cả người em nhức mỏi không muốn cử động, em cứ nằm đấy nhìn lên trần nhà. Đến khi có tiếng mở cửa vào Jisoo vẫn không buồn nhìn ra cửa. Em lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Jisoo vẫn chưa muốn gặp họ bây giờ.

Minghao nhẹ nhàng bước vào trên tay cậu là cháo Mingyu nấu và một ít hoa quả. Hôm nay, các thành viên có lịch trình riêng chỉ có cậu, Mingyu và Jihoon là ở nhà nên họ thay nhau đến thăm em. Cậu để đồ trên bàn rồi kéo cái ghế đến cạnh giường Jisoo mà ngồi xuống. Khuôn mặt em đã hồng hào trở lại không ít, mấy hôm nay hôm nào họ cũng túc trực cạnh em, để khi Jisoo tỉnh lại em không phải ở một mình.

"Bé cưng, anh mau tỉnh lại đi....b-bọn em nhớ anh lắm.."_ Minghao đưa tay lên chạm nhẹ vào má em, tay cậu vuốt nhẹ. Bọn họ nhớ em lắm, nhớ nụ cười ấm áp, cùng đôi mắt nai cong lên mỗi khi em cười với họ, nhớ giọng nói ngọt ngào của em nữa.

"Anh biết không, hôm nay thằng Mingyu nó lại làm vỡ bát đấy, lại còn làm rơi chai nước hoa yêu thích của anh nữa, bây giờ nó đang ở nhà khóc mếu mào vì sợ anh sẽ mắng nó kìa...haha...hức.....bé cưng à...a-anh mau tỉnh lại m-mà đánh nó đi..hức...chứ hạo chịu không nổi"_ Minghao bỗng bật khóc tay cậu nắm chặt lấy bàn tay có chút ấm của em.

"Hức được rồi để em lấy ít cháo cho bé cưng nhé....để khi anh tỉnh lại sẽ ăn cho đỡ đói"_ cậu đứng dậy bước về phía bàn loay hoay mở hộp cháo mà Mingyu đã làm.

Jisoo lúc này mới mở mắt ra, em quay đầu sang nhìn cậu, vì minghao quay lưng với em nên không biết Jisoo đã tỉnh. Nhìn chằm chằm cậu một lúc, em lại quay đi không tiếp tục nhìn nữa. Trong đầu em bây giờ rối lắm, em không biết nên đối mặt với họ như nào...

Liu em có nên tha th cho h không?

"M-minghao......"_ Jisoo khàn giọng gọi tên cậu, làm cho minghao đang mở hộp cháo phải đứng hình mất vài giây.

Cậu cứ đứng yên như vậy, không tin vào tai mình, quay phắt người lại, thì nhìn thấy Jisoo đang nằm trên giường nhìn về phía cậu, luôn miệng gọi tên cậu.

"ah...bé-...Jisoo hyung a-anh tỉnh rồi...ahh...phải gọi bác sĩ..."_Minghao cứ cuống hết cả lên, hết bước ra cửa lại tiến lại đến giường hỏi thăm em.

"Khụ...n-nước"_ Jisoo nhăn mặt khó khăn nói. Bây giờ cổ họng em đang khô khốc rồi, không thể nói gì cả.

"ahh...anh đợi em chút"_ Minghao chạy nhanh đi lấy nước cho em.

Uống được miếng nước mà Jisoo như được sống lại. Mệt mỏi ngồi dậy, tay minghao cũng đỡ lấy lưng em giúp em ngồi dậy.

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, cả hai cứ ngồi im, không ai nói với ai câu gì, Minghao một lúc lại lén nhìn em rồi quay đi.

"Ừm...Jisoo hyung anh có muốn ăn một chút cháo không..."_ Minghao ấp úng nửa ngày mới nói thành câu với em.

Jisoo không nói gì chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cậu thấy vậy cũng vui vẻ lấy cháo mang đến cho em. Vì tay Jisoo vẫn còn yếu nên cậu đã nói với em là để mình đút cho. Em cũng ngoan ngoãn để Minghao đút mình ăn nửa bát.

Hiện tại Jisoo vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, còn Minghao đang ở bên ngoài gọi điện thông báo cho mấy người kia. Ai nghe xong cũng vui mừng hết cả lên rồi cả nhóm bắt đầu vào thăm em.

Bọn họ đang đứng bên ngoài, hồi hộp, nhìn từ bên ngoài vào trong, Jisoo đang dựa người vào thành giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

'Cạch'

Tiếng mở vang lên cùng với bước chân đi vào. Jisoo không quan tâm, em vẫn luôn đắm chìm vào những suy nghĩ của mình.
Đến lúc cảm giác tay mình có người nắm lấy em mới giật mình rụt tay lại rồi nhìn người kia.

"Jisoo à...bạn ổn hơn rồi chứ..bọn mình lo cho bạn lắm"_ Seungcheol buồn bã nhìn nhìn vào tay mình vừa bị Jisoo hất ra.

Ánh mắt của Jisoo vẫn luôn cảnh giác nhìn họ, sợ bọn họ sẽ lại làm đau em.

"Ư.."_ Jisoo giật nảy người lùi lại đằng sau khi mà Wonwoo tiến đến chỗ em, sợ hãi bấu chặt tay vào chăn khiến nó nhăn nhúm.

"Sooie à bọn em không l-làm đau anh đâu..nên xin anh đ-đừng sợ bọn em"_ Wonwoo khựng lại câu thu tay lại rồi lùi về sau một bước tránh làm em sợ.

"Jisoo bạn đang bị bệnh nên đưng kích động hãy thả lỏng ra...sẽ không ai làm bạn đau cả.."_ Jeonghan nở nụ cười ấm áp nhìn em, jisoo cũng dần bình tĩnh lại.

Cả người em đã thả lỏng, nhưng vẫn không nói chuyện với họ thậm chí một ánh mắt cũng không dành cho họ. Em cứ ngồi đấy, nhìn ra bầu trời đã ngả vàng. Các thành viên cũng ra về bớt vì họ còn có lịch trình riêng. Lúc đi ra họ cố gắng bắt chuyện với em nhưng em không phản ứng gì, họ đành lủi thủi ra về.

"Jisoo hyung anh ăn táo nhé..em sẽ gọt cho anh"_ Mingyu âu yếm nhìn em, tay theo thói quen định xoa đầu em nhưng lại khựng lại.

"Ừm"_ Jisoo nhàn nhạt trả lời.

Mingyu hí hửng lấy táo ra gọt, tay cầm con dao thoăn thoắt cắt táo thành từng miếng.
Jisoo liếc mắt nhìn sang Mingyu rồi mắt em nhìn đến con dao trên tay cậu. Bỗng tinh thần của em bắt đầu biến đổi xấu, những suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện trong đầu em, nó làm em cảm thấy khó chịu, nghẹt thở.
Em cần phải giải toả nó.

"ah...Jisoo em ra ngoài đón Jihoon hyung nhé, anh ngồi ngoan đợi em nhé, Jisoo ăn táo nè"_ Mingyu đưa đĩa táo để trên bàn cạnh em, rồi cũng nhanh chân chạy ra ngoài. Không để ý đến sắc mặt đã dần xấu đi của em.

Khi Mingyu vừa chạy ra, Jisoo xuống khỏi giường, mắt em vô hồn nhìn chằm chằm con dao. Nội tâm em hối thúc em cầm lấy con dao... trong tâm trí em không ngừng xảy ra xung đột, những tiếng nói không biết từ đâu cứ liên tục nói...jisoo cảm thấy đầu đau nhói, cả cơ thể bắt đầu căng cứng...em không thể kiểm soát được nó.

'Mình cần phải giải toả nó,....'

Tay cầm chặt lấy con dao, đưa lên phần cổ tay được băng bó cẩn thận, không do dự rạch một đường, dòng máu đỏ chảy ra nhỏ giọt xuống đất, Jisoo cảm thấy tâm trạng em thoải mái hơn, không còn căng thẳng,

'Vẫn chưa đủ..'

Đưa con dao lên rạch đường này đến đường khác, phần được băng bó bây giờ đã nhuốm máu đỏ tươi, em mỉm cười hài lòng...Jisoo không cảm thấy đau ngược lại em cảm thấy thoải mái hơn...

'Cạch'

"Jisoo à em v-ve....Jisoo hyung...."_ Mingyu mở cửa ra miệng nở nụ cười nhìn em nhưng chưa cười được bao lâu thì khuôn mặt cậu trở nên hoảng sợ...

Mingyu hốt hoảng chạy đến bên em, theo sau cậu là Jihoon lo lắng chạy theo. Tay cậu nắm lấy con dao vứt mạnh xuống sàn.

"Hức b-bác sĩ ...Jihoon hyung m-mau gọi bác sĩ"_Mingyu hoảng sợ tay đỡ Jisoo đã ngất đi quay đầu run run gọi Jihoon.

Jihoon đờ người ra nhìn cơ thể Jisoo đang ngất đi, áo bệnh nhân nhuốm một mảng màu đỏ trông đáng sợ, nghe thấy Mingyu gọi, cậu mới giật mình chạy nhanh ra cửa gọi bác sĩ.

30' sau

Sau khi đã băng bó lại cho Jisoo, bác cũng chỉ dặn hai người nên để ý đến em hơn, hiện tại tinh thần cậu ấy không ổn định, không nên để em một mình.

"Hức Jisoo hyung, tại sao anh cứ làm mình bị thương vậy..."_ Mingyu nắm chặt lấy tay em. Không nhịn nổi mà bật khóc.

Jihoon ngồi một bên đau lòng nhìn Jisoo, hai tay cậu nắm chặt, hình ảnh Jisoo nằm đấy với cổ tay bị rạch đáng sợ ám ảnh cậu. Nếu như lúc nãy hai người không quay lại sớm không biết Jisoo sẽ như nào nữa.

'Rầm'

Tiếng mở cửa mạnh bạo cùng tiếng thở dốc khó khăn. Seungcheol cùng Hansol bước vào. Lo lắng nhìn khuôn mặt em, chỉ mới sáng nay khi họ vẫn ở đây, sắc mặt em đã hồng hào vậy mà họ chỉ vừa xa em một chút mà em đã yếu ớt như vậy đã vậy còn tự làm đau bản thân nữa.

"Đã có chuyện gì vậy? Sao Jisoo lại bị như này?"_ Seungcheol cau mày nhìn vào Mingyu người đã ở cùng với Jisoo.

"L-Lúc nãy em có ra ngoài để đón anh Jihoon lúc đó anh ấy ngoan ngồi đợi không có biểu hiện xấu nào.. nhưng mà đến lúc quay lại thì...thì thấy Jisoo tay cầm con dao liên tục cứa rách cổ tay...."_ Mingyu lắp bắp kể lại mọi chuyện cho anh trưởng nghe, Seungcheol càng nghe mặt càng nhăn lại.

"Haizzz bác sĩ có nói...không nên để Jisoo ở một mình nhất là khi có những đồ vật có thể làm cậu ấy bị thương"_ Seungcheol mệt mỏi xoa thái dương, gần đây lịch trình dày đặc cộng thêm bệnh tình của Jisoo làm anh không khỏi đau đầu.
Lúc nãy khi vừa nghe Mingyu gọi điện đến, trái tim anh như ngừng đập vậy, đang mệt do phải ghi hình nhưng cũng gạt hết sang một bên mà phi nhanh đến bệnh viện.

"Có lẽ bọn mình nên chia nhau ra trông anh ấy, 2 người trông một.."_ Hansol khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn gương mặt như thiếu sức sống của Jisoo.

"Anh nghĩ tối nay khi có đông đủ mọi người chúng ta nên nói chuyện với Jisoo"_ Seungcheol trầm ngâm nhìn em. Anh không thể để Jisoo như thế này được.

"Nhưng liệu anh ấy có nghe không?"_ Jihoon không nhìn Seungcheol mà chỉ nhìn vào cổ tay bị thương của em, cậu đau lắm nhưng làm sao đau bằng em được.

"Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện với cậu ấy"

___________________\\\________

Đến tối, các thành viên đã có mặt đầy đủ. Jisoo cũng đã tỉnh và bây giờ đang nằm trên giường chán nản.

Jeonghan nhẹ nhàng ngồi cạnh em, cẩn thận nắm lấy bàn tay em. Jisoo có hơi phản kháng nhưng Jeonghan càng nắm chặt hơn, nên em cũng không quan tâm mà cứ nhắm mắt lại.

"Joshuji...bọn mình nói chuyện chút nhé"_ Jeonghan cẩn thận nhất có thể khi nói chuyện với em tránh cho em bị kích động hay hoảng sợ.

"Hiện giờ sức khoẻ của bạn không được tốt lắm, bạn cũng biết mà đúng không Joshuji.."

"Vậy nên mình và các thành viên sẽ luôn ở bên bạn trong thời gian bạn cảm thấy mệt mỏi và tồi tệ nhất"

"Vì vậy nên xin bạn hãy để bọn mình ở cạnh bạn Joshuji...bọn mình sẽ chăm sóc bạn, cùng bạn chia sẻ những áp lực mà bạn đang chịu.."_ Jeonghan nhìn em, ánh mắt đau khổ nhìn Jisoo đợi phản ứng của em.

"Hah...mấy người sẽ chăm sóc tôi hay là lại mang đến cho tôi nhiều nỗi đau hơn.."_ Jisoo cười giễu cợt, làm sao em có thể tin lần nữa vào những người đã mang lại đau đớn cho em. Jisoo không muốn đau khổ thêm lần nữa.

"K-không phải đâu Jisoo hyung...bọn em sẽ không làm vậy...sao có thể chứ.."_ Jun đi lại nắm lấy tay Jisoo.

"Nhưng mấy người đã làm rồi"_ Jisoo không cảm xúc nhìn vào Jun.

"Bọn em xin lỗi, lúc đó bọn em đã quá ngu ngốc và khốn nạn khi đã làm đau anh... thật sự bọn em rất hận bản thân mình lúc đó..."_ Seokmin run rẩy quỳ xuống cạnh giường em. Trao cho em ánh mắt dịu dàng nhất. Cậu thật sự muốn đánh chết bản thân mình lúc đó...

"Jisoo hyung bọn em tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy lặp lại lần nữa"

"Xin anh hãy tha thứ cho bọn em một lần nữa cũng là lần cuối cùng"

"Jisoo xin cậu hãy tin tưởng bọn mình thêm một lần nữa... bọn mình thật sự rất yêu cậu"_ Seungcheol nắm chặt tay em đặt nụ hôn lên đó.
Làm Jisoo nhăn mặt lại rút tay ra nhưng không được.

Tay bên kia cũng bị Jeonghan nắm chặt lấy, Jisoo đau đầu muốn cho mỗi tên một phát đạp. Chán nản đảo mắt rồi nhìn Seungcheol.

"Được thôi..."_ Jisoo nói với giọng hờ hững không buồn quan tâm. Mấy người kia nghe được thì lòng vui như mở hội. Ai cũng sụt sịt lau nước mắt nước mũi, ôm lấy nhau, luôn miệng cảm ơn em, nói yêu em..... lại còn thi nhau ôm ấp.

Jisoo cảm thấy mệt mỏi và đau đầu gấp 12 lần. Quá ồn ào!!!!!

.

.


.


.

Nhìn thấy các thành viên mệt mỏi, suy sụp tinh thần vì em mấy hôm nay.
Hỏi Chichu có đau không?

- Đau lm

Liệu em có nên tha thứ cho bọn họ một lần nữa không??

- Tha th thế đéo nào được!!! . Mc dù là còn yêu đy nhưng bo em tha th thì đéo nhé!!

____________________________
Nhm quá nhm quá điiii  (╥﹏╥)
Tui không viết ni ngược na rùi

Cm ơn mi người đã theo dõi và ng h truyn ca tuiii nhen
Hongranghae 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro