Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


"Ahh.."_ Jeonghan đau đớn nhăn mặt kêu lên, ôm lấy bàn tay bị cháo nóng đổ vào mà nhìn Jisoo.

Jisoo hoảng sợ khi thấy tay Jeonghan định chạm đến người mình, em đưa tay hất văng, làm bát cháo đổ vào tay Jeonghan. Các thành viên vì nghe thấy tiếng Jeonghan bèn kéo nhau chạy vào xem, họ thấy Jeonghan đang nhăn mặt ôm lấy bàn tay đỏ lên vì nóng, mắt họ dần chuyển sang Jisoo. Thấy em sợ hãi co ro một góc.

"Ư.."_ Jisoo hoảng sợ ngồi co ro vào góc. Jeonghan càng đến gần, Jisoo càng sợ, liên tục lùi lại cho đến khi bị dồn vào góc, em thu mình chặt lại người em run lên, co quắp vào góc tường.

Nhìn thấy Jisoo nhìn mình như một thứ đáng sợ như vậy, lòng Jeonghan đau xót. Anh tiến lại gần em, bàn tay bị bỏng rát vẫn nhịn đau nhẹ nhàng nắm lấy tay Jisoo...làm em giật mình hất văng ra.

Vì Jisoo quá hoảng sợ nên......

'Chát'

Em giáng xuống một cái tát đau điếng, tát thẳng vào mặt anh đến nỗi nó đã bắt đầu đỏ lên. Nhưng Jeonghan không để tâm, anh vẫn ân cần với em.

"Ha đau thật đấy.. nhưng mình đáng bị vậy mà! Bạn có thể ghét mình, hận mình, hay thậm chí đánh mình bao nhiêu cũng được...nhưng làm ơn hay ăn chút gì đi...bạn đã không ăn gì rồi"_ Jeonghan vẫn ân cần từ từ tiếp cận em. Giọng anh run run như sắp khóc.

Jisoo bỗng bật dậy tiến đến nắm lấy cổ áo Jeonghan, khóc lóc hét lớn:

"TÔI KHÔNG CẦN, Mấy người hành hạ tôi, chà đạp làm đau tôi chưa đủ sao! mấy người tha tôi đi được không?....hức..t-tôi thật sự...hức..mệt mỏi lắm rồi"

"Jisoo hyung...anh ...bọn em...xin lỗi vì tất cả....nhưng làm ơn đừng bắt bọn em phải rời xa anh"_ Minghao rưng rưng nước mắt nhìn Jisoo, thấy anh sợ hãi mình như vậy làm cậu đau lắm.

Minghao đi từ từ đến chỗ Jisoo, cậu ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng muốn chạm vào người Jisoo. Nhưng em đã đánh mạnh tay cậu rồi lùi lại sâu hơn vào góc phòng, minghao thẫn thờ nhìn vào cái tay để giữa không trung, em ghét cầu rồi!!! Đương nhiên rồi , cậu đã làm em đau mà.

"Ahhhh...mấy người..hức..cút hết đii, đ-đừng chạm vào tôi mà...hức"_ Jisoo hoảng loạn ôm lấy đầu mình, hai tay nắm chặt lấy mái tóc sơ rối, tâm trí em bị vây phủ trong sự hỗn độn và tiêu cực, tâm trí em căng thẳng khiến cho tinh thần của em một lần nữa bị ảnh hưởng lớn, nắm chặt lấy tóc, ánh mắt sợ sệt cảnh giác nhìn về phía họ.

"Joshuji...hức...làm ơn đừng như vậy nữa mà"_ Jeonghan bật khóc nhìn em, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn em. Muốn chạm vào em nhưng không được.

"Hah...ư..hức...tránh ra đi mà...xin đ-đừng động vào tôi"_ Jisoo vẫn giữ tư thế như vậy, thu người lại run rẩy. Tay không ngừng bấu chặt vào cơ thể để giảm nỗi sợ.

"Jisoo hyung....bọn em sẽ không đến gần anh....nên là xin anh đừng tự làm đau bản thân mình"_ Wonwoo kìm nén nước mắt run rẩy muốn bước đến gần em nhưng lại dừng lại, lòng cậu đau xót nhìn lấy em.

"Sooie bạn nghỉ ngơi đi, bọn anh sẽ ra ngoài.."_ Seungcheol đau lòng nhìn em, nói rồi anh cũng đi ra ngoài.

Các thành viên thấy vậy cũng ngậm ngùi quay đi, Jeonghan vẫn nhìn em, anh muốn đến ôm lấy em vào lòng, an ủi, nhưng không dám. Đành đứng dậy bước ra ngoài.

"Huhu...phải làm sao với anh ấy đây.."_ Seungkwan yếu ớt khóc nhìn các hyung, cậu thật sự không muốn nhìn thấy Jisoo như này, xót lắm. Nhưng cũng chính cậu và họ lại là người khiến em trở nên như vậy.

Ai cũng trầm ngâm, họ đau lắm, jisoo gần đây liên tục bị kích động, dù là chuyện gì đi nữa, em luôn trong trạng thái sợ sệt và căng thẳng, đã rất nhiều lần Jisoo mất bình tĩnh mà đập phá đồ còn tự làm bị thương bản thân. Cũng từ đấy mà sức khoẻ của Jisoo yếu đi đến mức em đã phải nhập viện. Bọn họ đã thử tâm sự cùng em nhưng lần nào em cũng sợ hãi trốn tránh họ.

'Cạch'

Tiếng đóng cửa vang lên, cả người Jisoo dần được thả lỏng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa, cảm xúc hỗn loạn, thả người nằm xuống giường.
Jisoo mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Mỗi khi các thành viên đến gần em, một thứ cảm giác sợ hãi dâng lên, những nỗi đau từ thể xác vẫn luôn ám ảnh em.
Mí mắt em nặng trĩu nhắm lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên hết nỗi đau thương.

Tâm trí Jisoo hoàn toàn bị bao phủ toàn bóng tối, một mình Jisoo lạc lõng đối mặt với khoảng không gian tối đen , bỗng như có một thứ gì đó như những sợi dây xích quấn chặt lấy người em, cả người em cứ cứng đờ đi không thể nào nhúc nhích được. Trong đầu em như có hàng trăm luồng suy nghĩ đang xoay chuyển để tìm cách thoát khỏi tình thế này nhưng cũng dường như chẳng suy nghĩ được gì. Jisoo dần trở nên sợ hãi, hoảng loạn thậm chí em còn cảm thấy khó thở, em cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa, em phải làm gì đó để thoát ra, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những xiềng xích đang quấn chặt lấy em.

"Ahh.....hah...ha..."

Jisoo giật mình tỉnh lại, những giọt mồ hôi chảy từ mép tóc, dọc theo thái dương rơi xuống gò má chặt cứng vì căng thẳng của Jisoo. Em đờ đẫn nhìn không gian tối đen như mực xung quanh và bỗng nhận ra nãy giờ mình đang ngủ và tất cả những thứ đáng sợ kia xuất hiện trong một giấc mơ. Chút ánh sáng mong manh duy nhất trong căn phòng, căn phòng trở nên tù túng.

bóng ti nng n li trùm ph

Những điều xui xẻo em không kiểm soát được cứ thể đổ dồn lên con người bé nhỏ. Em từng tự hại, tự làm đau bản thân, luôn muốn chết đi để giải thoát bản thân khỏi nỗi đau thể xác và tinh thần.

        Chứng mất ngủ thì vẫn cứ bám theo em đến tận bây giờ. Em vẫn luôn tìm đến thuốc mỗi khi không thể ngủ được, nhưng dần dần thuốc cũng mất tác dụng và căn bệnh rồi cũng quay trở lại. Những vấn đề của em vẫn ở đấy, vẫn bám víu và làm khổ em từng ngày.

Những lời chỉ trích, sỉ nhục hay những nỗi đau mà họ gây ra cho em vẫn theo em vào giấc ngủ, nó như một cái hố sâu tối đen hút em vào.
Một cái hố sâu tuyệt vọng mà em đang nằm ở dưới đấy, chỉ có em biết mình đã tàn tạ đến mức nào.


"Hahaha...nhìn xem cậu ta thảm hại đến mức nào kìa"

"Một con người kinh tởm..sao cậu ta có thể làm ra loại chuyện như thế nhỉ"

"Đúng là không biết xấu hổ.. mày không nên ở cùng nhóm với họ"

"Tại sao cậu không ch*t đi...thật chướng mắt"

"Mày không nên tồn tại Hong Jisoo"

"Bọn họ đâu cần mày, mày nên ch*t đi hahahaaaa.."

Xung quanh Jisoo xuất hiện hàng loạt những tiếng lời gay gắt, họ chửi em, sỉ vả em, thậm chí họ nói em nên ch*t đi,.....những lời nói cay nghiệt đó như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim rỉ máu của em.
Nỗi đau tinh thần không được giải toả, khiến tinh thần Jisoo trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, hoảng loạn ôm chặt lấy đầu, tay em túm chặt lấy mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi.

"Hah...hah..ahh...đ-đau..hức"_ Jisoo thở dốc phần đầu em đau nhức, em cần thuốc....

Loạng choạng đứng dậy tiến về phía hộc tủ, lấy ra lọ thuốc trắng thẳng tay dốc vào miệng nắm thuốc, khô khan nuốt xuống, nhưng thuốc không có tác dụng nó không làm em bình tĩnh hơn, tinh thần tuột dốc, jisoo bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Ảo ảnh các thành viên xuất hiện xung quanh em, họ cười giễu cợt chỉ tay vào em, những lời miệt thị, có phần cay nghiệt chĩa thẳng vào em, càng làm em hoảng loạn thêm, không ngừng cào cấu vào cơ thể để giảm bớt sự sợ hãi, nỗi sợ bao chùm lấy Jisoo, toàn bộ căn phòng bị bóng tối lấp đầy, em không thể kiểm soát được nỗi sợ này, cứ vậy bị bóng tối nuốt chửng.

'S hãi là mt tác nhân khác giam chúng ta trong thi đi bóng ti'

Jisoo cần phải làm gì đó để thoát khỏi cái thứ cảm xúc chết tiệt này. Những suy nghĩ tiêu cực quanh quẩn trong đầu Jisoo.
Bỗng mắt em lia đến con dao gọt hoa quả trên bàn, nặng nhọc đứng dậy bước đến chỗ con dao, tay em run rẩy cầm con dao lên, ánh mắt Jisoo trống rỗng, vô hồn không một tia sáng, dứt khoát rạch phần cổ tay trắng nõn gầy gộc, nhát cắt không quá sâu nhưng lại chảy rất nhiều máu.

'Tách.....tách....tách...'

Những giọt máu đỏ tươi thi nhau chảy xuống sàn nhà, tạo thành một vũng nhỏ, tay em vẫn không dừng lại cứ tiếp tục rạch tiếp, để rồi cổ tay chỗ nào cũng có vết cắt. Jisoo hoàn toàn không cảm thấy đau đớn mà ngược lại nó mang lại cảm giác thoải mái, giảm căng thẳng.

"Hức...ư....tại sao mày lại thành ra như này Jisoo...hức....TẠI SAO!!!!"

'Choang!!'

Jisoo nắm lấy lọ hoa trên bàn đập mạnh xuống sàn nhà gây ra âm thanh chói tai, mảnh vỡ bắn tung toé khắp sàn nhà, em không quan tâm mà bước đi vào nhà tắm, bàn chân chảy máu do dẫm phải mảnh vỡ....nhưng em không thấy đau, em hoàn toàn không thấy cảm giác gì...

Các thành viên nghe thấy tiếng động, giật mình tỉnh dậy, cuống cuồng chạy đến phòng Jisoo, nét mặt ai cũng lo lắng, hoảng hốt sợ em bị làm sao. Đạp mạnh cửa rồi đi vào trong,ai cũng hốt hoảng khi nhìn một lượt căn phòng, mảnh vỡ từ lọ hoa ở khắp sàn, chăn gối thì vứt lung tung..

"a..Jisoo hyung đâu..."_ Hoshi lo lắng nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng em đâu.

"Hình như anh ấy ở trong nhà tắm.."_ Hansol lên tiếng khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.

"Anh ấy lại đập phá đồ rồi....phải làm sao với Jisoo hyung đây"_ Jun

"Ah....Seungcheol hyung...a-anh nhìn kìa..."_ Seungkwan run rẩy gọi tên Scoups tay cậu chỉ đến chỗ cạnh giường Jisoo.

"Hả...sao vậy Seungkwan"_ Mingyu nheo mắt cố nhìn vào bên trong căn phòng tối om.

'Tạch'

Khi đèn được bật sáng, họ mới nhìn rõ toàn bộ căn phòng, lúc này mọi người mới nhìn thấy cái vừa nãy Seungkwan chỉ.

'Là máu'

Một vũng máu đỏ nổi bật ngay cạnh giường Jisoo bên cạnh còn có con dao vẫn còn dính máu nằm dưới sàn....họ luống cuống chạy đến trước cửa phòng tắm nơi em đang ở trong.

'Rầm....rầm'

"Jisoo cậu ở trong đó phải không...này mau lên tiếng đi"_ Jeonghan bước nhanh đến phía cửa tay không ngừng đập liên tục vào cửa.

"Hong Jisoo làm ơn mở cửa ra....x-xin anh"_ Jihoon bước đến dùng thân mình đập mạnh vào cửa miệng không ngừng run rẩy.

Bên trong vẫn không có tiếng động, tiếng nước liên tục chảy. Càng làm cho họ hoảng loạn và sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Tránh ra.!!!"

'RẦM'

Mingyu dùng sức đạp mạnh cánh cửa khiến nó mở tung ra. Hốt hoảng khi thấy thân ảnh nhỏ bé nằm dưới sàn, mặt em xanh xao do thiếu máu, cổ tay vẫn rỉ máu liên tục, nước từ vòi hoa sen vẫn xả xuống thân ảnh gầy yếu, nhỏ bé ấy.

"Ahhh....Jisoo..hức...bạn tỉnh lại đi..."_ Jeonghan kích động chạy đến tắt nước đi rồi ôm lấy thân thể lạnh do ngâm nước của em vào lòng, không ngừng gọi tên em.

"Nhanh lên...mau đưa Jisoo đi bệnh viện"_ Seungcheol giọng không ổn định nói .

Mọi người cũng giật mình mà chạy nhanh ra chuẩn bị xe. Mingyu tiến đến đỡ lấy Jisoo rồi bế em lên đưa ra xe. Jeonghan yếu ớt khóc đến thảm thương liên tục nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em.

_______________________________

Bệnh viện

Sau khi Jisoo được đưa vào phòng cấp cứu, các thành viên ở bên ngoài đứng ngồi không yên, đi đi lại lại.
Seungkwan và Jeonghan đã khóc liên tục từ lúc ở nhà đến khi ở bệnh viện vẫn khóc không ngừng.

"Hức...jisoo hyung s-sẽ không sao chứ..."_ Seungkwan nấc lên tay bấu chặt vào tay Chan đang ngồi lo lắng bên cạnh.

"Jisoo sẽ không sao đâu...em đừng lo"_ Wonwoo đi đến trấn an cậu em của mình, bên ngoài có vẻ cậu rất bình tĩnh nhưng bên trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt vậy.

"T-tất cả là lỗi của chúng ta...tại sao bọn mình lại đổ hết áp lực lên người anh ấy...hức"_ Minghao cố gắng kìm nén nước mắt nhưng không thành, cậu liên tục đổ lỗi cho bản thân vì sao lại khiến em thành ra như này.

"Là lỗi của bọn mình....bọn mình thật khốn nạn"_ Hoshi vò đầu mà tuyệt vọng, cậu gay ghét bản thân mình đã làm đau em. Cậu không thể tha thứ cho chính mình.

Ai cũng lo lắng cầu mong Jisoo không sao. Nếu như em có mệnh hệ gì chắc họ không sống nổi mất.

'Jisoo ca h s không sao ch'

'Tinh'

Đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh, bác sĩ điều trị bước ra ngoài.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Khi nghe đến bác sĩ hỏi, các thành viên cuống lên chạy đến hỏi dồn dập làm bác sĩ không phản ứng kịp. 12 cái miệng quá ồn ào....

"Các cậu bình tĩnh..."

"Cậu ấy sao rồi? Có làm sao không bác sĩ?"_ Seungcheol lo lắng nhìn khuôn mặt nhăn lại của ông.

"Haizzz..."

Nghe được tiếng thở dài của bác sĩ lồng ngực bọn họ căng cứng lại, nhịp thở khó khăn, Jeonghan vừa dứt khóc lại bắt đầu có dấu hiệu sụt sịt.

"Cậu ấy không sao rồi..may là được đưa vào kịp thời nếu không có thể bị mất nhiều máu mà ****"_ Bác sĩ thở dài nhìn một lượt 12 con người đang sốt ruột.

"Nhưng mà có điều này tôi muốn nói với mấy cậu"

"Có điều gì vậy bác sĩ?"_ Jihoon lo lắng nhìn ông.

Sau khi tất cả đã an phận ngồi vào phòng của bsi thì ông cũng nói.

"Cậu ấy có vẻ đã chịu rất nhiều đau khổ, tồi tệ và áp lực nên đã gây ra biến động tâm lý, tạo ra căng thẳng không cần thiết, và dẫn đến trầm cảm."

"T-trầm cảm?"_ Hansol không tin nhìn ông.

"Các cậu không biết à....cậu ấy đã bị từ lâu rồi, do không thể kiểm soát được nên tinh thần cậu ấy không được ổn định nên bây giờ bệnh cũng nặng hơn, chỉ cần một chút căng thẳng nhỏ cũng sẽ gây ra các rối loạn về cảm xúc...theo những gì chúng tôi khám được, cậu nhóc này đã liên tục sử dụng thuốc an thần loại mạnh...điều này không tốt cho tâm lý đang yếu của cậu ấy...và nếu còn để cậu ấy tiếp tục sử dụng nó hay có áp lực tinh thần nặng nề có thể nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực như việc làm tự tổn thương bản thân như hôm nay thậm chí còn tồi tệ hơn"

Tất cả im lặng khi nghe đến tình trạng bệnh của Jisoo, lòng họ đau như cắt, tất cả những việc tồi tệ em phải gánh chịu đều do họ gây ra.

"V-vậy phải làm sao để khắc phục những chuyện này?"_ Seokmin nhìn ông, ánh mắt tuyệt vọng đau thương.

"Nên quan tâm nhiều hơn đến cậu ấy, hãy giảm khả năng làm cho tinh thần của cậu ấy căng thẳng nhất có thể, đừng để cậu ấy kích động. Đừng để cậu tiếp xúc với bất kỳ vật sắc nhọn nào, cậu ấy có thể tự làm mình bị thương. Mấy cậu nên từ từ tiếp cận đừng có vội vàng điều đó sẽ làm cho cậu ấy hoảng sợ hơn... và quan trọng nhất hãy yêu thương cậu ấy, ....haizzzz"_ bác sĩ thở dài một hơi rồi cũng kêu bọn họ ra ngoài.

Lững thững bước ra ngoài, bọn họ đi đến bên cửa nhìn vào trong nơi Jisoo đang nằm. Không ai có đủ can đảm bước vào sau những tội lỗi họ gây ra cho em.

'Cạch'

Hít một hơi, Jeonghan là người bước vào đầu tiên anh tiến nhẹ nhàng gần giường em nằm. Đau xót khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi của em. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay em, bàn tay lúc nãy bị nhuốm màu đỏ làm Jeonghan sợ hãi bây giờ đã được băng bó cẩn thận.

"Hức Joshuji, mình xin lỗi...thật sự xin lỗi cậu.."_ Jeonghan nức nở ôm lấy tay Jisoo mà gục mặt xuống.

Bọn họ cũng đau lòng nhìn em, cố gắng không bật khóc, người em bây giờ nhìn gầy gò hơn, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, hốc hác đến đáng thương.

Khi Jisoo tỉnh lại bọn họ sẽ cố gắng bù đắp lại cho em, sẽ cùng em vượt qua khoảng thời gian khiến em mệt mỏi.

'Xin em hãy tha th cho bn tôi, Jisoo'

_______________________________
Ngược nhẹ nhàng tình cảm thui nhen
( '-' )

Cm ơn mi người đã theo dõi và ng h truyn ca tuiii nhen
Hongranghae 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro