17
Khoảng thời gian mà Jisoo không phải thực hiện lịch trình sau vụ bức ảnh có hình của em bị tung ra cũng là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với em, cộng đồng mạng đã liên tục bàn tán, họ dùng những lời nói cay độc, gay gắt chỉ trích em.
Phía công ty đã không cho em tham gia bất kỳ lịch trình nào cùng Seventeen. Họ sợ em làm ảnh hưởng đến các thành viên. Công ty cũng đã dùng hết những biện pháp để ngăn chặn tin đồn này, họ đưa ra một bằng chứng giả bức ảnh kia chỉ là cắt ghép, bôi xấu hình ảnh của Jisoo, vụ việc này cuối cùng cũng lắng xuống mặc dù vẫn có người mắng chửi em nhưng chỉ còn là số ít.
Các thành viên cũng vì cái scandal này mà bị nói không ít, họ luôn phải đối mặt với những lời nói gay gắt và chỉ trích nên tinh thần của họ có chút suy sụp và mệt mỏi. Cũng vì thế họ luôn nhìn em với ánh mắt căm ghét, có phần cay nghiệt, luôn tỏ ra khó chịu khi gặp em.
Họ còn quá đáng hơn khi mà luôn nói với em những lời sỉ nhục, những lời nói làm tổn thương đến em, lúc họ cảm thấy buồn bực, hay tức giận vì áp lực khi mà đối mặt với cái Scandal mà không phải do Jisoo gây ra, họ luôn mang em ra mà chà đạp, hành hạ em,có đôi lúc vị bị làm nhiều lần làm em sốt cao, còn phải nhập viện, nhưng họ chị vứt lại cho em mấy viên thuốc rồi quay đi, họ quát mắng và làm tổn thương đến em.
Cứ như vậy em cũng không nhớ em phải chịu đựng những tổn thương từ họ gây ra cho em bao lâu rồi nữa.
Vì phải chịu đựng những sự chỉ trích từ cộng đồng mạng và từ sự căm ghét từ các thành viên.
Nó đã tác động đến cả mặt tinh thần lẫn thể xác làm cho em bị sốc tâm lý.
Tình trạng của Jisoo trở nên tồi tệ hơn, tinh thần em không được ổn định, luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, nặng nề, chán nản. Em bị rối loạn giấc ngủ trầm trọng, rối loạn tâm trạng. Em luôn lơ đãng nhìn vào một khoảng không vô định. Không quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh. Jisoo thường xuyên hoảng loạn hay em rất dễ bị kích động. Mặc dù dạo gần đây các thành viên đã thay đổi cách hành xử cùng thái độ đối với em, họ đã nói với em rằng họ đã rất hối hận về những việc làm tổn thương em. Họ muốn em tha thứ cho họ.....
Nhưng Jisoo không còn quan tâm đến họ nữa, em mệt mỏi lắm rồi, thật sự không thể gắng gượng chịu đựng được nữa.
Các thành viên cảm thấy dạo này Jisoo có dấu hiệu lạ,và sắc mặt của em trở nên tệ đi, em luôn thờ ơ mọi thứ, không quan tâm đến họ nữa, họ cảm thấy tội lỗi và oán trách bản thân mình tại sao lại tức giận đến mất lí trí như vậy, họ đổ hết mọi lỗi lầm và áp lực lên em, nên họ đã đến cầu mong em sự tha thứ nhưng cái mà bọn họ nhận lại là ánh mắt sợ hãi, lo sợ nhìn vào họ, em hoảng hốt trốn tránh mọi cái chạm từ họ. Nhìn em như vậy bọn họ đau lắm...nhưng không thể làm gì được, vì Jisoo không để họ đến gần em.
~(•3•)~
Ánh nắng ban mai chiếu sáng bên ngoài ô cửa, tia nắng ấm áp cố gắng len lỏi vào khe cửa đã đóng chặt nhưng không thành..
Bên trong căn phòng đóng kín không một tia sáng, bao phủ toàn bộ bằng bóng tối, nhìn căn phòng tối tăm, cảm giác căn phòng trở nên tù túng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Hức...hức..."
Tiếng khóc thút thít vang lên phía góc phòng, thân ảnh nhỏ bé run rẩy co ro người vào một góc. Cơ thể Jisoo không ngừng run lên, ánh mắt mơ hồ, mờ đục không còn chút ánh sáng, khuôn mặt em mệt mỏi, có chút xanh xao.
Em không ngủ được. Tâm trạng của em dạo này rối loạn thất thường, không ổn định, luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Chỉ cần em chịu đựng một chút căng thẳng nhỏ thì cảm xúc của em đều rối loạn.
Và tồi tệ hơn Jisoo thường có những hành động tự tổn thương bản thân mình.
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên, dáng người cao to bước vào, chầm chậm đóng cửa để không làm người kia bị ảnh hưởng. Nhưng có vẻ không hiệu quả khi cục bông kia đang run rẩy hết cỡ.
"Jisoo hyung..."_ Seokmin nhẹ nhàng gọi tên em, cậu từng bước tiến lại người còn trai đang run rẩy trong góc phòng.
"Ư..."_ Jisoo giật mình vì tiếng mở cửa, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đang tiến đến chỗ em, jisoo run rẩy cố gắng ôm lấy bản thân rụt người lại sát vào góc.
Nhìn thấy hành động này của Jisoo làm Seokmin đau lắm, em sợ cậu, mỗi lần cậu tiến thêm một bước là y như rằng Jisoo lại càng run và co rụt người lại.
"Jisoo à là em....Seokmin đây.."_ Seokmin đau lòng nhìn em, vì họ mà em lại trở nên như này. Em không nhận ra họ, tâm trí của Jisoo vì ám ảnh những tác động từ họ gây ra mà tinh thần không ổn định khiến em sợ hãi họ.
"Hức....ư...t-tránh ra...hức"_ Jisoo hoảng sợ nhìn Seokmin đang dần tiến đến gần mình, tay em vô thức bấu chặt vào nhau nước mắt liên tục rơi xuống gò má đã không còn đầy đặn như trước.
"Jisoo à...anh làm ơn hãy nhìn em một lần đi....hức..em là Seokmin đây mà...hức"_ Seokmin bật khóc khi nhìn thấy em đã bắt đầu hoảng loạn mà sợ hãi cậu.
"Ahhh ...t-tránh ra...ư...cút raaaa"_ Jisoo sợ hãi hét toáng tên khi Seokmin chạm vào người em, em hoảng sợ vung tay lung tung để tránh khỏi cái tay của cậu.
"Hức ...Soo hyung....làm ơn đừng tự làm tự làm tổn thương mình nữa mà...hức"_ Seokmin hốt hoảng khóc nhiều hơn cố gắng nắm chặt lấy tay Jisoo ôm em vào lòng khi em đang cố làm đau bản thân.
"Ahh...hức....b-buông ra....đ-đừng chạm vào t-tôi....hức....làm ơn"_Jisoo vì bị Seokmin ôm chặt mà tinh thần em càng sợ hãi, kích động đánh liên tục vào người Seokmin bắt cậu buông ra, em la hét vùng vẫy để cố thoát khỏi cậu.
'Bốp'
Seokmin vì ăn đau mà ngã bệt ra đằng sau, cậu đờ người nhìn em, Jisoo vừa nãy vì hoảng quá mà đã dơ tay tát cậu. Em lại sợ sệt, khóc nấc cả lên mà thu mình lại.
"Hức....l-làm ơn...đừng đ-đánh tôi mà...hức"_ Jisoo sợ hãi co rụt người lại khi thấy Seokmin nhìn chằm chằm em, phản ứng tự nhiên khi sợ bị đánh em luôn miệng cầu xin cậu đừng đánh mình.
Seokmin nhìn em trái tim cậu quặn lại, em sợ cậu đến vậy sao, sợ cậu đến nỗi không muốn cậu lại gần em.
Em bị như này là vì ai!! Là tại bọn họ chứ ai chính cậu và mấy người kia đã khiến em thành ra như này.
"Anh nghỉ ngơi đi Jisoo, em sẽ đến thăm anh sau"_ Seokmin lững thững quay bước ra khỏi phòng Jisoo, vừa đóng cánh cửa cậu đã ngồi gục xuống khóc, hận bản thân tại sao lúc trước lại đối xử với em như thế.
Trong phòng Jisoo vẫn chưa ngừng run, em cứ lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sợ rằng sẽ có thêm người nữa bước vào.
Sau một lúc lâu nhìn như vậy em cũng tự trấn tĩnh bản thân, nặng nhọc kéo cơ thể đứng dậy, mệt mỏi lê bước vào nhà tắm.
Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt tàn tạ, hốc hác đến đáng thương, đối mắt vô hồn không cảm xúc, em cảm thấy bản thân thật thảm hại. Em bây giờ không còn một chút sức lực nào để chống đỡ. Em đang phải đối mặt với rất nhiều bất ổn nội tâm và xung đột trong tâm trí. Làm em cảm thấy áp lực và không ngủ đủ giấc, ha ha điều này cũng dẫn đến trầm cảm...
Jisoo có một cái hố sâu đen thẳm mở ra rộng ngoác. Mọi thứ mờ đi, thảm âm thanh lùi ra xa. Jisoo đứng đó trơ trọi, không thể chạm được vào bất cứ thứ gì, không gian xung quanh. Có một nỗi buồn thăm thẳm mà em không thể mô tả. Jisoo thấy mình rơi vào cái hố thăm thẳm đó, xa dần, xa dần sự sống mà không thể níu kéo được. Chính xác hơn, em để mình rơi và không muốn níu kéo gì cả.
'Choang'
"Không, mình không thể bị cái bệnh đó, nó không liên quan gì tới mình. Nó là cái thứ mà chỉ những người kém cỏi, yếu đuối mới bị. Mình không bị như vậy...., mình không bị trầm cảm được"
Jisoo bàn tay chảy máu nhìn chằm chằm bản thân trong cái gương bị vỡ. Cảm xúc của em bắt đầu rối loạn, làm em kích động làm bản thân bị thương. Em không chấp nhận việc bản thân em bị trầm cảm, em không chấp nhận....
Nhìn vào bàn tay bị thương rồi lại nhìn vào cái gương vỡ, tự cười lấy chính mình tại sao lại trở nên thảm hại đến như vậy.....
"Thật đáng thương Hong Jisoo"
"Mày vẫn luôn như vậy"
"Luôn làm ảnh hưởng đến người khác khiến họ chán ghét mày"
"Ha ha...ha ha....hức...hức...tại sao mày luôn như vậy chứ Jisoo...hức"
Giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, tự trách bản thân quá yêu đuối, thảm hại, vô dụng.....tại sao mình không ch*t đi!!!
Cảm xúc của Jisoo thay đổi liên tục, em luôn cáu gắt hay là đập phá đồ xung quanh, và gần đây em còn tự làm đau bản thân. Nhưng điều đó giúp Jisoo bình tĩnh lại.
"Ahhh....."
'Choang!!!!'
Trong phòng Jisoo lần lượt vang lên những âm thanh rơi vỡ của đồ vật, em điên cuồng đập phá, không quan tâm đến chân mình đã chảy máu do dẫm phải mảnh vỡ thuỷ tinh........
~(^-^)~
Tại phòng khách, 12 con người đang ngồi gục đầu trên ghế, họ im lặng không ai nói với ai câu nào.
Bọn họ đã nghe Seokmin kể lại về tình trạng của Jisoo, họ đã rất đau lòng, trong lòng họ hỗn loạn các cảm xúc khác nhau.
Những âm thanh rơi vỡ liên tục vang lên cùng với tiếng la hét của Jisoo làm họ càng đau khổ, dằn vặt. Họ không thể nào ngăn em lại, việc này đã liên tiếp xảy ra đây là lần thứ 4 trong tuần rồi, Jisoo luôn luôn sợ hãi nhìn họ, chỉ cần họ đến gần em thì em sẽ ném hết tất cả những gì trong tầm tay mà nem về phía họ. Chan đã phải đi đến cầu xin em đừng như vậy, nhưng cũng cũng chỉ nhận lại ánh mắt hoảng sợ của em mà thôi.
"Seungcheol hyung, anh nên làm gì đi...hức Jisoo anh ấy sẽ bị thương mất khi cứ liên tục ném mọi thứ như vậy"_ Seungkwan đi vào phòng khách sau khi cứ đứng lo lắng đi đi lại lại mà không dám vào ngoài phòng Jisoo, cậu bật khóc khi nghe thấy âm thanh la hét của Jisoo.
"Anh biết nên làm gì đây? Jisoo, em ấy không muốn gặp chúng ta, càng không muốn nói chuyện hay đến gần"_ Seungcheol mệt mỏi vò mái tóc rối tung, anh đau lắm chứ, nhưng em bị như thế là lỗi của họ, và bọn họ không thể làm gì được.
"Aishhhhh....chết tiệt....tại sao tất cả mọi chuyện lại như này"_ Mingyu không giữ được bình tĩnh, cậu đập mạnh tay vào tường khiến tay rỉ máu, nhưng cậu nào thấy đau.
"Mình vào với Jisoo đây, em ấy cần ăn một chút gì đó"_ Jeonghan từ nhà bếp bước ra tay cầm bát cháo đi vào phòng Jisoo không quên nói với các thành viên.
Đứng trước cửa phòng Jisoo, mọi thứ bên trong yên tĩnh, tiếng đập phá cũng không còn nữa có vẻ Jisoo đã mệt rồi.
Vặn tay nắm mở cửa bước vào trong.
Jeonghan nhìn thấy Jisoo đang đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, đôi mắt em trống rỗng, vô hồn.
"Joshuji... bạn có muốn ăn một chút cháo không"_Jeonghan từ từ tiếp cận đến chỗ Jisoo, anh tránh đi những mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn nhẹ nhàng tiến đến chỗ em.
"..."_ Jisoo thờ ơ nhìn ra bầu trời ngoài kia không quan tâm đến Jeonghan đang hỏi em.
"Joshuji.."_ Jeonghan đặt nhẹ tay lên vai em làm Jisoo giật mình quay lại.
"Ah..."_ Jisoo giật mình vì bất ngờ bị động chạm, quay phắt người lại, đôi mắt mở to bắt đầu sợ hãi nhìn Jeonghan.
"J-Joshuji câu ăn chút cháo nhé.."_ Jeonghan cố gắng nói nhẹ nhàng với em.
Tay anh đang định đưa tay lên chạm vào mặt Jisoo thì bất ngờ anh cảm nhận được bàn tay mình nóng lên và bỏng rát.......
______________________________
Tada~ chap mớiiii
Chúc mấy bồ ngủ ngonnn😴
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của tuiii nhen
Hongranghae 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro