10
*Tại trụ sở Hybe*
Cụ thể là phòng tập của Seventeen
Các thành viên đang khởi động giãn cơ trước khi tập luyện vũ đạo.
"Vũ đạo lần này có phần khó hơn và đòi hỏi mọi người dùng sức nhiều hơn nên mọi người chú ý nhé"_ Hoshi bật chế độ main dancer nghiêm giọng nhắc nhở mọi người.
"Shua à người anh vẫn chưa khoẻ hẳn nên anh tập nhẹ nhàng thôi nhé"_ Hoshi lo lắng nhìn Jisoo nhắc em không cần cố sức quá.
"Soonyoung nói phải đó Jisoo, bạn mới khỏi ốm thì không nên vận động quá sức đâu"_ Seungcheol đi đến bên em mà ôm lấy.
"Mồ yá, mình đã khỏi ốm được 1 tuần rồi đó Cheol, bây giờ mình đang rất khoẻ mà. Mình có thể tập như mọi người mà"_ Jisoo bất lực nhìn bạn lớn đang đu lấy người mình.
"Nhưng mà dù thế thì Shua vẫn nên nghe lời bọn em đi"__ " Shua chỉ mới vừa khoẻ lại thôi, nếu như tập quá sức sẽ bị ốm trở lại đó"_ Wonwoo đang ôm lấy chân Jisoo mà lắc lắc
"N-nhưng mà nếu như v-vậy......mình sẽ không thể theo kịp mọi người mất.... mình không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người"_ Jisoo mặt buồn thiu cúi đầu xuống, giọng em nhỏ dần theo đó là nét mặt lo lắng của các thành viên.
Một tuần sau khi Jisoo khỏi ốm, họ đã liên tục quan tâm đến em, luôn chăm sóc cho em. Nhưng họ cảm nhận được rằng em có phần né tránh họ, có lẽ em vẫn chưa thể chấp nhận sự thay đổi từ họ ngay được. Jisoo có phần nhạy cảm hơn những chuyện nhỏ thôi cũng làm em suy nghĩ rất nhiều mà toàn suy nghĩ theo hướng xấu.
"Sao anh lại làm ảnh hưởng đến bọn em được, Jisoo hyung nếu không có anh thì Seventeen sẽ không hoàn thiện"_ Chan đến bên Jisoo ôm lấy em vào lòng mà an ủi.
"Sooie là một phần quan trọng của Seventeen mà, anh là bảo bối của bọn em đó hyung~"_ Seokmin nở nụ cười tươi rói với em, cậu đã hối hận rất nhiều về những chuyện làm với em. Nên mấy ngày qua cậu đã rất cố gắng để bù đắp cho Jisoo. Nhưng lần nào em cũng trốn tránh cậu hết, lúc ấy Seokmin buồn lắm. Mãi đến một hôm Seokmin phải ăn vạ với em khóc đòi ôm em ngủ rồi nói ra hết những gì trong lòng cậu thì Jisoo mới chấp nhận đó.
"Ư~... cảm ơn mọi người rất nhiều"_ Jisoo sụt sịt lau nước mắt rồi đi lại ôm lấy Seokmin làm cậu chàng hớn hở ôm chặt lấy em.
Mấy người còn lại nhìn thấy cái nụ cười hết sức là ngứa đòn của Seokmin chỉ muốn lao vào đấm cho vài phát thôi nhưng mà sợ Jisoo sẽ sợ nên họ phải kìm nén lắm.
" Được rồi...được rồi hết giờ hâm nóng tình cảm rồi, nhanh ra tập nào mọi người"_ " ra tập nào Shua hyung"_ Hoshi đến chỗ hai người đang ôm ấp tách ra dịu dàng nhìn Jisoo nhưng cái tay lại nhéo mạnh vào eo Seokmin làm cậu la toáng lên.
"AAAAAAHHHHHHHHHH.....KWON HOSHIIII ANH TỚI SỐ RỒI"_ Seokmin vì đau mà bùng nổ giọng ca main vocal của mình làm cả hội lăn ra đất mà cười.
Cảnh tiếp theo là Seokmin đuổi Hoshi chạy quanh phòng làm Jisoo cũng phải ôm mặt cười. Kwon Soonyoung còn nhân cơ hội chạy đến chỗ Jisoo bobo một cái vào má em làm cho Seokmin càng đuổi hăng hơn. Các staff cũng chỉ bất lực với mấy khứa này.
"AISHHHHHHH MẤY CÁI CẬU NÀY CÓ DỪNG NGAY LẠI CHO TÔIII KHÔNG HẢAAAA"_ giọng thầy Choi youngjoon vang lên quát cả nhóm sau khi nhìn thấy mấy thằng nhóc này làm trò hề. Thầy chỉ vừa mới đi ra ngoài uống cốc nước để tí la mấy khứa này chỉ vừa quay lại thì ôi dồi ôiii cứu cứu ai cứu tôi!!!!
Seventeen nghe thấy giọng nói thánh thót của thầy thì dừng lại và tập trung lại nghe thầy giảng về vũ đạo.
Thầy Choi đỡ trán mệt mỏi, kể ra dạy vũ đạo cho mấy khứa này cùng nhàn chỉ là mỗi ngày trình độ vocal của thầy sẽ lên một bậc thôi.
Sau khi nghiêm túc nghe thầy giảng qua một lần vũ đạo thì Seventeen bắt đầu vào luyện tập. SEVENTEEN chia đội hình ra thành những nhóm nhỏ để lần lượt thực hiện các phân đoạn vũ đạo. Sau đó, trong phần điệp khúc, nhóm xếp hàng ngang, phô diễn điệu nhảy đá chân với nhịp điệu nhanh nhưng vẫn giữ được sự thăng bằng đáng kinh ngạc.Sự đồng đều như các cỗ máy nhảy, hay những bước di chuyển hài hòa đẹp mắt. Những bước chân mạnh mẽ dứt khoát.
Trong lúc tập vũ đạo các thành viên liên tục nhìn Jisoo, quan sát xem em có dấu hiệu mệt mỏi nào không.
Jisoo có nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn em, có sự quan tâm, lo lắng và yêu chiều của họ dành cho em. Một tuần khi em còn đang mệt mỏi với cơn sốt, em nhận ra được sự thay đổi từ các thành viên. Họ nhẹ nhàng quan tâm em, từ việc ăn uống đến uống thuốc, họ dường như dành hết cho em những thứ ngọt ngào nhất. Đặc biệt là Seokmin người mà đã nói lời tổn thương đến em, người mà có sự chán ghét em nhất cũng thay đổi làm em bất ngờ, mới đầu Jisoo nghĩ họ chỉ đang thương hại em thôi, làm sao họ có thể yêu thương em được cơ chứ....cứ nghĩ đến đây em lại tủi thân mà khóc.
Vì vậy những ngày đầu em thường tránh né họ, thường không muốn tiếp xúc quá thân mật, em hay tránh đi những cái ôm từ họ.
Đến một hôm Seungcheol bắt Jisoo lại không cho em trốn, để em ngồi giữa họ. Hôm đó, giữa em và các thành viên đã chia sẻ hết mọi thứ với nhau giải đáp hết những khúc mắc. Lúc mà các thành viên nói ra hết tình cảm của họ dành cho em, Jisoo cũng nhận ra các thành viên thật sự quan tâm đến em họ thay đổi rồii điều này làm em vui lắm.... lúc đó những cảm xúc mà em đã dồn nén đều bộc lộ hết ra.........và em đã oà khóc khiến cho các thành viên hốt hoảng dỗ dành em.
Bây giờ Jisoo cảm thấy rất hạnh phúc vì các thành viên luôn quan tâm đến em, Jisoo đã không còn cảm thấy cô đơn và lạc lõng như lúc vừa đến đây nữa..
*Quay lại hiện tại*
Sau 2 tiếng liên tục tập luyện, thì cuối cùng họ cũng được nghỉ giải lao. Hội maknae nằm bẹp ra sàn, còn hội 96,97z thì cũng người nằm người ngồi.
" chúng ta nghỉ 30' rồi tập tiếp nhé các em"_ thầy Choi quay ra nhìn mấy con người đang nằm ra sàn kia.
"Oh waee wae wae...wae wae chỉ nghỉ có 30' thôi ạ"_ Seungkwan vẫn trong tình trạng cả người dính chặt vào sàn mà nói. Cậu thật sự rấc mệt phải nghỉ nhiều hơn chứ.
"Mr.Choi bọn em có thể nghỉ thêm được không ạ"_ Chan dùng tuyệt chiêu của maknae ánh mắt long lanh nhìn thầy.
"Ok 20'"_ thầy Choi đáp lại với nụ cười toả nắng.
" âu wae wae..... "_ đám nhóc maknae đứng dậy ôm lấy chân thầy Choi mè nheo, mồm nói liên tục nhức hết cả đầu.
"Ây kêyyyyy.......40' được chứ"_ cuối cùng Mr. Choi youngjoon cũng phải chào thua với lũ giặc này.
Các anh lớn nhìn vào đám em út cũng phải lắc đầu, mấy đứa này ồn ào thế không biết. Phải như bọn anh này, ngồi im một chỗ ôm Jisoo có làm gì đâu. Chuẩn Hội mỹ nam an tĩnh.
"Shua hyung tối nay anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh"_ con cún Mingyu nhân cơ hội mấy ông anh ra buôn chuyện đến ôm Jisoo.
"Anh ăn gì cũng được hết á, chỉ cần là Mingyu nấu anh sẽ đều thích"_ Jisoo cười xinh đôi mắt nai vì vậy cũng cong lên làm Mingyu phải đứng hình mất 2giây. Không nhịn được bobo anh một cái.
Và cảnh này đã bị Cheon sà thu vào mắt hết.
"YA YA YAAA... con cún kia chú mày thích ăn mảnh không"_ Jeonghan đanh đá bước đến chỗ hai người.
Mấy người còn lại cũng tiến đến mắng bạn cún làm cậu tủi thân đi méc Jisoo thế là cả đám bị Jisoo mắng cho. Anh quản lý đứng đằng sau thích thú cười cái đám nhóc này lúc nào cũng ồn ào hết. Anh luôn nhìn Jisoo, mới đầu lúc đón Seventeen đến cty khoảng 2-3tuần trước, lúc đó Jisoo đã lễ phép chào anh, làm anh quản lý bất ngờ nhưng rồi cũng chào lại. Seungcheol có nói với anh là Jisoo có thay đổi nhưng mà Anh không ngờ là Jisoo nhiều đến vậy mới đầu còn tưởng người nào đóng giả. Tiếp xúc lâu mới thấy em thay đổi nhiều thật. Đến các staff và stylist còn bất ngờ nữa mà nhưng mà họ rất vui vì sự thay đổi này của Jisoo, em luôn nghiêm túc làm việc đôi khi còn cười với họ nữa nên bây giờ hảo cảm của nhân viên cty rất tốt đối với Jisoo.
*Đến giờ tan làm*
Nhắc đến tan làm là cả nhóm hăng hái lắm nhanh bật dậy thu xếp đồ rồi chạy ngay ra ngoài. Không quên quay lại nắm lấy tay của Jisoo kéo em đi cùng. Cả nhóm choàng vai, nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ, Jisoo vẫn không thể tin đây là sự thật, bây giờ em đang nắm tay họ cùng trò chuyện với nhau và cùng nhau tan làm điều này thật sự là thay đổi lớn khác với lúc em đến lúc đó họ bỏ em lại và đi về một mình.
Jisoo mong rằng em và họ có thể cùng nhau có khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất khi em còn ở đâyy.
_________________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của tuiii nhennn Hongranghae 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro