Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kaworu x Shinji

Kaworu đã giam cầm Shinji, giữ cho em mãi là của cậu ta.

Không phải theo danh nghĩa kẻ yêu điên cuồng, đó là thứ chiếm hữu vô tận mà cậu ta đã dành cho em.

Shinji cũng biết đó đâu phải tình yêu, bởi đó có phải là Kaworu của em đâu?

Phòng tối đen, chẳng chút ánh sáng lọt vào dù chỉ là tia lẻ loi nhỏ bé. Shinji ngồi co ro trong một góc, em chẳng chút cử động, vì mỗi từng mili đều khiến dây xích kêu lên leng keng thật khó chịu.

Xích đó đã chặt và lâu đến đỗi hằng lại trên chân em là vết bầm tím tái, sứt mẻ của da thịt.

Shinji đã và đang ngẫm nghĩ, vì sao lại đến bước đường này.

Em vốn đã từng nghĩ rằng, dù có chết thì lần này em vẫn sẽ ở cùng cậu ta đến hết cả đời kiếp này, mãi mãi sẽ không chạy trốn, sống chui nhủi trong căn phòng tối đen, chỉ đêm đêm ra vào chiếu chút ánh sáng yếu ớt từ đèn điện bên ngoài vào.
Thậm chí em còn chẳng cần nhớ đã bao ngày rôi qua, bao lâu rồi đôi mắt em như mù lòa, chẳng thể thấy gì ngoài bóng tối.

Nhưng bây giờ, tâm trí Shinji đã rung động kịch liệt.

Kaworu vốn là ánh sáng đời em, nhưng, Shinji đã nghĩ lại. Em thật sự vẫn muốn được bước từng bước đi bình thường, chứ không bị sự kìm hãm của dây xích nặng trịch.
Nắm tay ai đấy, chứ không phải cái níu áo tủi nhục.
Hay ôm ai đấy vào lòng, cảm nhận cái ấm áp da thịt chứ chẳng phải sự cô đơn và lạnh lẽo nơi đây.

Làm sao đây..?

" Ikari, đến giờ ăn rồi "

Khe cửa hé mở, ánh đèn mập mờ quen thuộc chiếu vào, Kaworu cùng khay đồ ăn bước đến bên em thật chậm rãi, ung dung.

Shinji vẫn cuối gầm mặt, ngón chân em co lại bấu víu vào sàn nhà trông thật vô dụng.

Kaworu chẳng để ý nữa, đã từ khi nào mà em chẳng còn ngước mắt lên nhìn cậu ta đầy trông đợi rồi nhỉ?

" Hôm nay cậu ổn chứ? "

Kaworu ngồi cạnh Shinji. Chỉ là ngồi cạnh, ngước mắt lên trần tối đen và hỏi.

" Tôi đã bắt đầu đến trường vào bốn ngày trước. Thật may hôm đấy tôi đã để nước lại cho cậu, vì đến tận bây giờ tôi mới nhận ra mình quên béng việc thăm cậu đấy! "

" À mà, hôm nay trông cậu có vẻ gầy đi nhỉ, vết thương ở chân đã lành chưa? "

Kaworu cười nhạt híp mắt, tay chạm vào dây xích lạnh lẽo khiến nó kêu leng keng. Shinji không phản ứng, điều đó khiến cậu ta lấy làm lạ.

" Cậu giận tôi à Ikari? Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu nhé "

Kaworu ấy, nghĩ rằng việc buông một câu xin lỗi là sẽ xong hết mọi chuyện sao?

Shinji đã gục đầu và nghe tất cả, nhưng hết thảy thứ lọt vào tai em cũng chẳng có gì ngoài hai từ 'xin lỗi'. Điều đó khiến Shinji gần như bật khóc ngay lập tức dù em chẳng hiểu tại sao.

Bả vai em run rẩy, lại bị đôi bàn tay của cậu ta vuốt ve dỗ dành thật kinh tởm.

Shinji nghĩ rồi, phải chứ, tại sao em phải nghe theo cậu ta dù từ đầu đã biết đó chẳng phải Kaworu mà em yêu? Chẳng phải Kaworu đã yêu nói em?

Sao lại như vậy?

" cậu sao vậy Ikari? Cậu cảm thấy không khỏe-! " Tay Kaworu bị sự phản ứng ghét bỏ của Shinji làm khựng lại.

" Đừng chạm vào tao! "

Shinji đã trừng mắt và gằn từng chữ một thật căm phẫn nhìn Kaworu, khiến cậu ta chết đứng.

Shinji nép mình sâu hơn vào góc tường, tránh né sự hiện diện của cậu ta với phản ứng như nhìn một mớ hỗn độn thật kinh tởm.

" I..Ikari? " Môi Kaworu mấp máy, giọng lắp bắp vươn tay lần nữa đến bên em cầu chút sự chấp thuận như vừa nãy chỉ là ảo giác, nhưng lần nữa đều bị gạt phăng đi dứt khoát.

" cậu giận tôi? Tôi đã xin lỗi về lỗi lầm của mình rồi! " Kaworu bắt đầu lúng túng, cậu ta chưa từng thấy em phản đối mình.

" Không..không... tên khốn như mày nghĩ như vậy đã hết à? "

Đã lâu rồi Shinji không nói chuyện. Giọng em trầm đục khản đặc, thều thào trong không gian yên tĩnh.

" Sai lầm của mày ấy, chính là có hình dáng như cậu ấy! Cả giọng nói, cử chỉ của mày cũng như cậu ấy! Mày là thứ đáng ra không nên xuất hiện trước mắt tao mới phải! "

Shinji đã trừng mắt và gần như vồ lấy cậu ta, nhưng đã dừng lại ngay khi đôi tay gầy gò kia sắp chạm cổ.

Em cắn môi khô khốc, tặc lưỡi " Thật kinh tởm ".

Thật..kinh tởm?

Câu nói ấy như búa tạ đập mạnh vào hộp sọ Kaworu vậy.

Cậu ta ôm đầu, lại chẳng hiểu vì sao Shinji của bản thân lại đối xử với mình như thế. Tại sao chứ? Rõ cậu ta là Kaworu, là người mà Shinji đã chạy đến ôm chầm vào lần đầu gặp gỡ mà?

" Tôi...? "

" Phải, là mày, mày không phải Kaworu của tao.. ! "

" Kaworu của cậu? Tôi là Kaworu cơ mà? Tôi là của Ikari! Là của cậu mãi mãi, tôi ở đây cùng cậu cơ mà! "

Kaworu quỳ thụp xuống, bấu víu lấy chân Shinji, đôi mắt đỏ tối màu đã rơm rớm lấy mớ nước mắt mà Shinji cho rằng như lũ cá sấu dơ bẩn lừa dối.

" Kaworu của tao sẽ chẳng bao giờ gọi tao là Ikari, thằng khốn "

" Shinji, Shinji, Shinji! Đấy! Tôi cần cậu Shinji! Cậu cũng yêu tôi mà?! "

" Tao không cần, giết chết tao đi, trả tao về với Kaworu của tao "

Không

Không được!

Shinji của Kaworu cơ mà!!

.

.

.

Định viết cảnh chịt nhưng mà mai kiểm tra nên thôi=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro