Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Asuka x Shinji

Shinji đi trên con đường vắng bóng vào buổi đêm muộn.

.

.

Vừa nãy vốn dĩ Shinji sẽ cùng Misato trở về nhưng chẳng hiểu sao mớ giáo án mà cô cần phải giải quyết lại nhiều bất thường. Cả hai đã cùng nhau quyết định, Shinji sẽ tự đi về. Dù cho cuộc nói chuyện không suôn sẻ lắm.

Misato bảo, việc một mình đi về trên con đường tăm tối thế này cũng thật sự khiến cô lo lắng, nhất là ở nơi đất lạ với một đứa lớ ngớ như cậu ta lắm. Mà Shinji lại thuộc tuýp người chẳng mấy quan tâm đến tiểu tiết, nếu có ai bám đuôi theo thì chắc cậu ta sẽ mãi cắm đầu vào điện thoại mà chẳng để tâm mất.

" Chị sẽ gọi Kaji đến đón em, được chứ? Hay Kaworu hoặc Asuka nhé, dù sao con bé cũng có võ vẽ, an toàn hơn em à "

" Chị đùa em sao? Kaji và Kaworu thì em còn hiểu nhưng Asuka? "

Misato thở dài, gục mặt xuống bàn và suy nghĩ.

" Yên tâm đi, em sẽ về nhà được mà? Chị làm như em cần bảo vệ ấy? "

" Là như vậy mà... "

Shinji xách ba lô bước ra khỏi phòng, chào tạm biệt rồi ra về trước sự miễn cưỡng của Misato, dù sao công việc của một giáo viên như cô cũng chẳng dễ dàng gì.

Shinji bắt đầu đeo tai nghe sau khi ra khỏi trường, bật bài nhạc yêu thích rồi cứ thế hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

.

.

.

* cọc cạch *

* lách cách *

Vốn chẳng phải thứ tâm thanh tạp nham quá lớn nhưng việc chứ văng vẳng ở nơi yên tĩnh thế này cũng khiến Shinji chú ý, cậu ta tháo tai nghe rồi chầm chậm quay lại nhìn.

Một người đàn ông, có lẽ vậy đang khập khiễng đi đến bên cậu ta, trên tay là vài ba chai rượu lẫn túi đồ kêu lách cách, Shinji chau mày sau đó tháo tai nghe ra, bắt đầu di chuyển nhanh hơn về phía trước.

Đường thì vắng, đêm thì tối và ở đấy cũng rất lạnh. Shinji thầm nghĩ đã sắp về đến nhà rồi, chỉ còn cách hai dãy nữa thôi thì liền chắc chắn sẽ gặp Asuka đang bắt ghế ngồi trước cửa với cái mặt quạu đeo chau chau nhìn mình.

" ơi cưng ơi..nghe anh nói không... "

Shinji giật mình quay lại, người đàn ông từ bao giờ đã đứng gần hơn ban nãy, dưới ánh đèn đường mập mờ, cậu ta mang máng nhìn được gương mặt người đàn ông đấy.

Trông có vẻ đã 30-40 tuổi, mặt thì đỏ ửng trông như say rượu đến sảng, người thì quặn quẹo đi như mấy lão già mất xương, giọng điệu gọi gái của gã khiến Shinji khó chịu chạy tọt đi.

" khôn..không nghe anh à...đợi anh em ơi..ra đây anh dẫn đi chơi này... "

Giọng gã cũng ngày càng sát gần bên rồi, vừa chạy Shinji vừa quay ra sau nhìn, lại thấy cái thân say rượu của gã chạy đôn chạy đáo rượt theo, đồ trên tay cứ liên tục phát ra tiếng *lách cách* *cọc cạch* vừa khó chịu vừa rợn gáy vô cùng.

Shinji tạch lưỡi, mệt đến thở cũng không xong, chạy khi đang đói mốc meo như này thì sớm muộn gì cũng bị gã ta dí kịp thôi.

Shinji nép vào góc tường, cậu ta không run không sợ mà dùng điện thoại nhắn với Misato một câu.

- Bảo Asuka ra đón em, ở dãy ba ấy, một lão nào đó đang rượt em này -

Misato lập tức seen nhưng hình như là lo quá nên chẳng kịp rep lại.

" bé ơi..em xinh đẹp ơi...em ra đây anh dẫn đi đây nè.. Ức...anh cho ăn kẹo em nhé... "

Gã xỉn rượu gần bên, lách cách bước chân loạng choạng vụng về, gã men theo đường đi mà mò đến bên Shinji đang nép mình chờ.

" Cưng đây rồi..ra đây anh cho..ức ăn kẹo này.. "

Hai tay gã nhanh chóng vồ lấy Shinji, cậu ta giận dữ phản kháng, dùng tay bấu vào mặt gã, nhưng có lẽ men say kích thích lắm, gã chẳng những không dừng lại mà lại càng mạnh bạo hơn, đè cả đũn quần nhô lên đầy bẩn thỉu vào người Shinji.

Cậu ta chau mày vùng vẫy chống cự, bảo không sợ thì sai mà sợ thì cũng chẳng đúng, rõ hơn là kinh tởm. Shinji bị gã giật đến sứt cả nút áo, đứt cúc quần và tay chân bị giữ đến bầm tím cả.

Gã nhanh chóng khiến cậu ta kiệt sự rồi kìm hãm xuống mặt đường, cởi thắt lưng rồi bặt đầu mò mẫm tay chân vào bên trong quần áo cậu ta.

Shinji mệt đến đứt hơi nhưng vẫn vung chân đạp vào bụng gã một cái đau điếng trước khi nghe tiếng chạy huỳnh huỵch của ai đó.

" Shinji, Shinji, Shinji, Shinji, đồ ngốc Shinji! "

Giọng Asuka thở hồng hộc dần to hơn. Shinji cũng chẳng còn sức để kêu, vậy mà chỉ vừa vụt qua một chút dưới ánh đèn lấp ló, Asuka đã dừng lại rồi trừng trừng mắt nhìn mớ hỗn độn trước mắt.

" mày..mày.! Thằng chó chết đang làm gì tên ngốc Shinji vậy hả!? "

Asuka chạy tới, vung chân một cái đá vào đầu tên khốn kiếp đáng hí hửng loay hoay với món hời 'của mình', bị đá đến thần hồn điên đảo, mắt nhắm mắt mở nằm sõng dưới đất, lại chưa kịp định hình đã bị Asuka chạy đến vung tay đấm cho mấy cú liên tiếp vào đầu, mặt bị vả đến sưng còn chỗ đó cũng bị đá đến tiểu cả ra.

Asuka phủi tay, kinh tởm nhổ nước bọt tại đấy, lại sực nhớ gì đó mà chạy đến chỗ Shinji đang nằm co ro dưới đất.

" Tên ngốc này, cậu bị gì mà lại bảo Misato là không cần tôi đến đón chứ?? Xem thì suýt nữa cậu chẳng còn rồi đấy! " Asuka suýt xoa xem xét, lại nén lại cái giận mà ôm Shinji đang run lẩy run bẩy vào lòng rồi ẵm về như công chúa.

" xin lỗi... "

Shinji lẩm nhẩm trong khi hai tay bấu chặt lấy áo mình.

Asuka ngao ngán, giận đến chẳng tả nổi chỉ đành vác cậu ta về nhà trước rồi tính sau.

Vừa đặt chân đến cửa, Shinji đã ngủ mất rồi, đúng là tên phóng túng, chẳng nhận thấy là chút nữa cái mạng cũng khó mà giữ được với mấy thể loại ngoài kia.

Asuka nhấc điện thoại, từ tốn nhấn gọi Misato.

Giọng điệu lạnh lẽo đến lạ " Chị Misato à? Em đưa Shinji về rồi, chị gọi anh Kaji và tên Kaworu hay Rei tới nhé, em bây giờ có việc cần làm cùng họ "

" Được " đầu dây bên kia đáp, chắc chắn cũng sớm đã hiểu được ý định này.

.

.

.

Chương sau là về KaworuShinji🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro