1 - end
kudo shinichi mất rồi. cả nước đều biết, một vị thám tử đại tài ấy thế mà ra đi trẻ quá, mới 20 tuổi đã từ giã cõi đời. ra đi khi mà ước mơ chưa hoàn thành, ra đi rồi bỏ lại những người thân phía sau. hôm ấy là giáng sinh, một giáng sinh buồn của toàn thể đất nước nhật bản. bên cạnh những cây thông lớn trang trí những bông tuyết, ông già noel và ngôi sao năm cánh là sự đau đớn tận cùng của những người yêu và mến mộ kudo shinichi.
chẳng ai biết kudo shinichi vì sao lại chết. có người đồn đoán em bị bệnh nặng đã lâu không thể chữa được và hôm ấy là ngày em không thể chống lại bệnh tật mà chết. có người lại nói, kudo shinichi vì nhúng tay vào một vị án liên quan đến xã hội đen nên bị giết. đồn đoán cũng chỉ là đồn đoán, đâu mấy lời đồn nào là sự thật? và lời đồn đoán về cái chết của em cũng như thế! em chẳng chết vì bệnh tật hay giết người diệt khẩu gì cả! mà làm em đã tự sát.
cha mẹ em, hai người đã ra đi vì tai nạn máy bay, và có lẽ, sau cái chết của cha mẹ em đâm ra trầm cảm.
vào một buổi sáng đẹp trời, người bạn thân nhất của em - mouri ran và suzuki sonoko thấy em nằm ngủ trong một căn phòng toàn là cây hoa cúc trắng. họ gọi mãi em không tỉnh và đến khi chạm vào em, họ mới biết em đi rồi. à thì ra, đêm hôm trước, em đã ra ngoài mua thật nhiều chậu bông cúc đặt trong phòng ngủ. em uống chỉ ba viên thuốc ngủ rồi lên chiếc giường quen thuộc mà nằm xuống. em ngủ rồi.
chỉ với ba viên thuốc ngủ làm sao có thể cướp em khỏi trần gian? ba viên thuốc ngủ chẳng là nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi của em. mà là hàng chục chậu hoa kia mới là thứ cướp em đi. những chậu cây ấy buổi sáng có thể thải ra khi oxi nhưng vào ban đêm nó lại hút đi oxi và thải ra khí cacbonic, em vì thiếu oxi nên chết. khi em chết, trên môi em còn nở nụ cười.
một cái chết nhẹ nhàng mà thanh thản.
nhưng em ơi, em ra đi thật thanh thản và rồi những người yêu em có thanh thản được sao? không, họ không hề vui vẻ trước cái chết của em. họ đau đớn, trái tim như quặn thắt lại.
thú thật, shinichi à, em là người đẹp nhất trong mắt họ đấy, em yêu ạ. có lẽ họ thích em nhất là khi em vừa tỉnh dậy. lúc ấy em giống như một thiên thần. thiên thần đẹp nhất mà họ từng thấy em ạ!
kurosawa jin: mẹ kiếp, chẳng phải ta đã bảo em không được chết cơ mà? em dám trái lời ta sao?
kaito kid: ánh trăng là nghệ thuật lừa dối, chẳng hiểu sao mỗi lần trăng xuất hiện tôi lại thấy hình bóng em, hình bóng em luôn theo dõi tôi, muốn bắt tôi. ngài thám tử đại tài à, em đã bắt được trái tim của tôi rồi!
hattori heji: kudo à, tôi thích cậu nhiều lắm. cậu biết không, lúc nhìn thấy cậu lần đầu tiên tôi đã nghĩ chắc hẳn tương lai tôi và cậu sẽ là kì phùng địch thủ cho mà xem. và rồi tôi đã đúng. chúng ta luôn có những trận đấu trí. tôi thì luôn hiếu thắng muốn chiến thắng cậu, còn cậu thì luôn lải nhải rằng "thắng hay bại không quan trọng vì sự thật luôn chỉ có một". cậu mau tỉnh dậy rồi chúng ta cùng thi xem ai tìm ra hung thủ trước thôi nào! sao cậu cứ mãi nằm đó thế?
furuya rei: shinichi à, anh nhớ những lúc một nhóc con cứ chạy theo anh, ngọt ngào gọi tên anh, dù là cái tên giả. "amuro-san à!" hay "amuro-san ơi!". thật ngọt ngào biết bao, em nhỉ? hôm ấy, anh đang đợi em, đợi em đến và rồi như mọi ngày nói "amuro-san cho em một cái sandwich trứng và một ly cà phê đen nhé!" và rồi anh sẽ mắng mỏ em không được uống thứ gây nghiện ấy nữa rồi đổi sang cho em một cốc sữa bò thơm ngọt nhưng rồi em không đến anh tưởng em bận. nhưng than ôi, tôi nhận được điện thoại báo em đã mất rồi.
akai shuichi: nhóc thám tử, giờ đây anh chẳng thể nào nghe thấy giọng nói em nữa rồi. từ đây và không bao giờ anh còn được nghe tiếng em "sai vặt" anh hay chẳng nghe được lời than trách khi anh cùng furuya đánh nhau nữa rồi. em lẽ kẻ phiền phức, chẳng bảo giờ để anh cùng cậu ta đánh một trận cho ra trò. nhưng anh yêu sự phiền phức ấy vô cùng.
hakuba suguru: chúng ta cùng một nghề nhỉ? tôi là thám tử và cậu cũng thế, nhưng khác là cậu giỏi hơn tôi rất nhiều. tôi thật sự ngưỡng mộ tài suy luận, ngưỡng mộ con người cậu và rất yêu cậu. yêu dấu à, cậu tỉnh dậy đi được chứ?
đám tang của kudo shinichi được diễn ra. không chỉ những người bạn thân, những người thân thiết mà còn toàn thể cảnh sát của nhật bản, những người dân của nhật bản theo dõi trên tivi. ai cũng thương tiếc cho em - một con người tài năng mà chết trẻ.
em nằm ngủ say trong quan tài, bên cạnh em là những bông hoa cúc xinh đẹp. trông em thật yên bình, tưởng như, em chỉ nằm ở đó mà ngủ chứ không phải là mãi mãi rời khỏi thế gian này. giáng sinh này thật buồn. những ánh đèn rực rỡ cũng những dải ruy băng màu cũng chẳng thế nào che đậy được một khoảng trời âm u.
mưa rồi, có lẽ ông trời đang khóc cho em, khóc thương thay cho số phận của em.
trước cửa nhà em xuất hiện rất nhiều quà được bọc những thứ vải xanh và đỏ. là quà giáng sinh của em.
"we wish you a merry christmas
we wish you a merry christmas
we wish you a merry christmas and a happy new year
good tidings we bring to you and your kin
we wish you a merry christmas and a happy new year."
ở nơi xa, những người yêu em cùng nhìn lên bầu trời thăm thẳm.
"you are the most beautiful, sweetie!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro