2
Couple: Kaito Kid x Kudo Shinichi
_____________________
Shinichi ngứa mắt tên đạo tặc Kid. Chính xác là cảm giác cay con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái khi mọi người luôn miệng ca ngợi hắn, và ca ngợi cả vẻ ngoài đẹp mã thập phần lãng tử của hắn.
Shinichi thề rằng ngoài cái mặt đẹp ra, hắn chẳng có gì để đem so sánh với cậu hết. Và thực ra thì hắn cũng có một thân hình săn chắc điển trai? Nhưng không có nghĩa hắn luôn có thể chìm đắm trong ánh hào quang thập phương như thế!
Và cậu nhóc nhà Kudo còn nghe rằng người người trên khắp cả đất nước Nhật Bản rộng lớn này đang lan truyền tin đồn khó ưa nào đó, rằng nhóc Kid kia có tình cảm với cậu?
Trong khi tiền bán Fanfic hai người cứ thế tăng, Shinichi không còn cách nào khác ở nhà cắn gối, hận không thể nắm đầu tên nhóc kia mà cho một trận. Làm vậy hỏi sao sau này Shinichi ế mốc ế meo không cô nào yêu. Thật tức chết ông đây mà!!
.
.
.
Cũng vì Shinichi ngứa mắt Kaito Kid lâu rồi, nên nhân trận quyết chiến lần này với hắn ở "quảng trường thời đại" của Tokyo, cậu sẽ cho tên trộm quèn đó ăn hành ngập mỏ.
Tối đó _ 9:00 tối, trời quang mây tạnh.
Shinichi đuổi lấy Kaito Kid lên đỉnh toà nhà cao tầng, nói bằng giọng cao ngạo.
"Kaito Kid, mau chóng giao nộp lại viên kim cương mặt trời. Hôm nay chính là ngày tàn của tên nhóc nhà ngươi."
Kudo nhếch miệng cười, đằng sau còn có sự trợ giúp của một toán cảnh sát và tên thám tử đến từ London.
Tuy nhiên, trái ngược với thái độ của Shinichi, Kaito Kid chỉ khẽ liếm môi, hắn lấy ra viên đá mặt trời đỏ rực dưới ánh trăng, lùi lại phía lan can, rồi nói vọng.
"Muốn, thì đến mà lấy này cậu thám tử!" Rồi trước cái nhìn đầy bàng hoàng của Shinichi, hắn thả tự do viên đá quý từ độ cao của tòa nhà 47 tầng.
Shinichi không kịp suy nghĩ nhiều, thứ cậu quan tâm là an nguy của báu vật quốc gia, thứ đá lấp lánh với cái tên mĩ miều "Mảnh ghép mặt trời."
Từ độ cao 180 mét, cậu bắt lấy viên đá, ôm trọn nó vào lòng, quay lưng về phía mặt đất, thầm mong cảnh sát có kịp thời gian trải tấm đệm khí.
.
.
.
Shinichi nhắm mắt, nhưng lần này cậu thấy mình bay hơi lâu.
"Mở mắt ra đi, nhóc ngốc." Chợt một âm thanh vang vọng bên tai, đánh thức thám tử Kudo từ cỗ hoảng loạn.
Đập vào mắt đôi đồng tử xanh là gương mặt điển trai gã đạo chích. Gã ôm lấy cậu, nở nụ cười gã cho là nhu hòa nhất, rồi nắm chặt thứ đá quý đang ở trong tay cậu.
"Tôi biết nhóc của tôi sẽ bắt lấy nó." Gã ta nhếch mép cười, hướng tới cậu trai trong lòng mà nói.
"Vậy nên anh mới thả nó xuống hả? Não anh vứt cho chó gặm rồi à? Tôi mà không bắt kịp thì mười cái mạng của anh cũng không đền nổi đâu!! Nhân tiện thì ai là nhóc của anh chứ? Không biết ngượng hay sao mà để -"
Không để cậu nói xong, gã áp môi mình lên miệng xinh đang hé mở, đưa cậu vào nụ hôn sâu triền miên không dứt.
Chỉ đến khi gã thấy cậu không thể chịu được, mới buông ra, cho cậu lấy từng đợt không khí, còn kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh.
"Anh điên rồi Kaito Kid!!" Cậu che khuôn mặt đỏ bừng, hướng hắn mà quát.
"Ừ, không có tên trộm tỉnh táo nào lại đi yêu thám tử đâu, nhóc ạ." Gã ta cười, rồi bay thẳng về mảng trăng sáng, bỏ lại đám đông náo loạn và nhóm cảnh sát như nín lặng.
Và rồi, một mảnh giấy rơi xuống, mặt sau còn có kí hiệu gã đạo tặc.
"Đá quý trả lại cho các người, ta đã lấy được 'Mảnh ghép mặt trời' của đời mình rồi."
Lá thư đã viết như vậy đấy.
Nhảm nhí cuối chương: Mọi người thấy truyện tôi viết như thế nào? Có thể cho tôi biết không? Thật hi vọng có thể nâng cao trải nghiệm cho các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro