Yêu Thương [noncap]
Asakura sau khi biết chuyện Shin gặp lại thằng cha mình và bị thằng chả tẩn thiếu điều đéo thấy ông mặt trời, ánh mắt anh nhìn Ando đầy tình thương mến thương.
"Mày... vào trong nói chuyện."
"Tao biết, nhưng—" Ando chưa kịp nói hết câu thì Asakura đã nhanh chóng xách thẳng cổ thằng bạn vào phòng. Trước khi đóng cửa, Asakura còn nhẹ giọng dặn Shin: "Chăm sóc vết thương đi Shin."
Cánh cửa chốt lại. Một giây im lặng trôi qua.
Và rồi
"Á Á Á!!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên từ bên trong, kéo dài như thể có người vừa bị quật cho nát bét.
"Đm, mày giao thằng Shin cho tao thì tao đéo nói. Nhưng đếch mẹ gì mà khi vừa gặp lại đéo nói câu yêu thương thì thôi đi, mắc gì chửi rồi đánh nó? Nói cho mà nhớ, tao cưng như trứng hứng như hoa. Nó ngoan hiền cái mày được nước làm tới hả!?" Asakura gằn từng chữ, tay không ngừng giáng đòn. "Tao đéo đánh mày thì cũng phải tẩn cho mày một trận, thằng mất nết!!"
Một loạt tiếng rầm rầm vang lên như thể có ai đó vừa bay thẳng vào tường.
"Từ từ! Để tao giải thí—"
"Giải thích đầu mày!!" BỐP!!
Cánh cửa khẽ rung lên, bên ngoài, Shin chỉ yên lặng thở dài, giả vờ không nghe thấy gì.
Ando nằm dài trên sàn, mặt mũi bầm dập, người đau nhức như vừa bị cả một đàn voi giẫm qua.
Giữa lúc ông còn đang định thần lại sau trận đòn tơi bời, một vật nhọn nhọn chọt vào má.
"Còn sống không, ông già?"
Giọng Shin vang lên, nhàn nhạt nhưng không giấu nổi vẻ châm chọc.
Ando hé mắt, nhìn thấy Shin đang ngồi xổm cạnh mình, tay cầm… một cái đũa. Hắn chọt chọt vào mặt ông như đang kiểm tra xem có còn động đậy không.
Ando cố giơ tay đẩy cái đũa ra, nhưng cả người đau nhừ, thành ra chỉ quơ quào trong không khí.
"Mày… đm… đối xử với bố mày thế à?" Ando rít lên, giọng thều thào.
Shin lật ngửa cái đũa trong tay, thản nhiên đáp:
"Bố nào đi gặp lại con trai sau bao nhiêu năm mà mở màn bằng một pha quăng con mình xuống biển?"
Ando há miệng định cãi, nhưng chưa kịp nói thì Shin đã chọt thêm một phát vào trán.
"Rồi sao? Cần con dìu dậy không?"
Ando hừ một tiếng, nghiến răng, gắng sức lồm cồm bò dậy. "Để tao tự đứng… Tao còn phải tẩn lại thằng Asakura—"
Vừa dứt lời, cửa phòng sau lưng Shin lại rầm một phát, Asakura ló đầu ra, nhướng mày:
"Mày nói gì cơ?"
Ando lập tức im bặt.
Shin nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi nhún vai, đứng lên, lùi về sau hai bước.
"Vậy con để hai người nói chuyện tiếp nhé?"
Ando: "ĐM MÀY SHIN!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro