Vết Nứt [NaguShin]
Tôi nhìn em, toàn thân em đầy máu và những vết thương. Có vẻ em đã ngất đi vì mất máu...có lẽ đêm nay sẽ rất dài...
Tôi đưa em đến bệnh viện của sát đoàn, thuê cho em phòng bệnh.
Sau khi kiểm tra xong, họ bảo em chỉ bị thương ngoài da. Tới sáng có thể tỉnh, tôi chỉ mỉm cười. Nhưng sao họ lại chột dạ đến vậy...sao họ lại né tránh...tôi không quan tâm...
Tôi dạo bước trên con đường, những ánh đèn chập chờn xung quanh...ánh mắt tôi đỏ ngầu, trước mắt tôi là những kẻ động vào em...xem nào...
Tôi khẽ liếc nhìn xung quanh, bọn chúng ngạo mạn hưng hoan. Có vẻ rất vui...nhưng sẽ tốt thôi....ánh đèn tắt...
Những tiếng hét vang lên...tuyệt vọng..bất lực...cầu xin, thang âm ấy tựa một bản radio. Ầm ĩ và chói tai.
Nhìn xem, vết máu loang ra một vùng...họ hỏi..tại sao lại giết họ. Tôi chỉ mỉm cười rồi bảo "Người chết không nên hỏi nhiều làm gì" ngay sau đó đầu của tên kia vang trên nền đất...
Xong việc, tôi cất bước đi, chậm rãi trong đêm tối. Mùi máu vẫn còn vương trên tay, nhưng tôi không bận tâm. Khi về đến nhà, tôi lập tức thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ. Nước ấm cuốn trôi vết bẩn, nhưng không thể xóa đi cảm giác khoái trá vẫn còn đọng lại trong tôi.
Tôi biết em rất ghét việc tôi giết người. Nhưng biết sao được, bọn chúng đã động vào em cơ mà. Nếu không phải tôi, thì ai sẽ thay em đòi lại công bằng đây?
Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ban mai dần rọi xuống. Có lẽ em sắp tỉnh. Nghĩ vậy, tôi liền đi mua một phần súp bào ngư rồi mang đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro