Tranh Giành [NatsuShinNagu]
Tôi không thích hoàng hôn đẹp đẽ và ấm áp kia. Thứ tôi thích là ánh nắng ban mai, kiêu hãnh và mạnh mẽ.
Gã là một thủ khoa đầu vào của khoa nghiên cứu, nơi chế tạo ra những vụ khí tối tân của sát thủ. Ngày ngày cả luôn đắm mình vào những thiết bị hay những đồ án nghiên cứu phức tạp. Tài năng và trí tuệ của gã là thứ mà ai cũng mong muốn có được.
Với người khác gã luôn một vẻ lạnh lùng đến khó ưu, nhưng tới khi gặp em gã lại cố chấp đến khó tả. Chuyện gì không được lại gồng lên cãi cho được.
Cái chuyện gã và em ngày ngày cãi nhau thường xuyên đến mức người ngoài nghe tiếng thôi cũng biết ai là ai, đôi lúc nó cũng biến thành thú vui và những cuộc bàn tán của các khoa
"Natsuki, tao biết là mày giận nhưng đừng có bị câm tao biết hết đấy" Cậu gào lên, muốn người kia nghe được nhưng có gào đến mấy người kia vẫn lơ đi như chẳng thề có gì
"Mày đọc suy nghĩ của tao?"nói xong hắn liền đội mũ lên, chặn hết sóng âm
Cậu nhìn gã băng bó cho mình mà lòng đầy hoài nghi, chẳng biết hắn giận gì mà câm như hến thế không biết. Bị trĩ hả?
Một lúc sau khi băng bó xong gã mới cởi chiếc mũ chặn sóng âm ra và nhìn cậu, chẳng hay cậu đã ngủ từ đời nào rồi "Mày ngu lắm, ngu chứ tró vậy. Biết vậy không cho xài giờ bị thương như cái xác ướp rồi" hắn lẫm bẫm vài câu. Gã tự hỏi cậu làm sát thủ hay anh hùng mà hết lần này đến lần khác giúp người, chỉ cần là quen biết một chút là giúp. Não cậu bị rớt hồi mới sinh rồi à?
Gã nhìn cậu ngủ mà, ngẫm nghĩ. Lúc ngủ nhìn mặt cậu ngoan ngoãn, lúc thức sao cậu bố láo thế. Hay giờ gã nổ khí độc cho cậu ngủ luôn được không? Mà ngủ luôn ai cãi nhau với gã?
Thực thì thời gian mà gã tiếp xúc với cậu chưa được vài tháng, nhưng phần nào ấy tình cảm mà gã dành cho cậu lại lớn đến mức ngay cả gã cũng chẳng thể biết được.
Lúc cậu tự mình lao xuống tòa nhà cùng quả boom kia, lúc cậu liều mình chống lại bọn X, hay lúc cậu chẳng hề quan tâm đến bản thân mà lao vào kẻ địch. Mỗi giây, mỗi khắc đều khiến tim gã quặn thắt.
Nhìn đôi tay bị thao mòn bởi đôi găng tay, nhìn vết thương cơ thể chưa lành nay đã có những vết mới chồng chất lên nhau. Rốt cuộc cậu làm sát thủ làm cái quái gì cơ chứ, thà rằng cậu không làm còn hơn...
Gã không biết vì cái quái gì mà cậu lại không giết người, hay cậu quá nhu nhược nhưng đến khi biết rằng có một điều luật mà cậu buộc phải tuân theo. Đến khi ấy gã mới hiểu, vậy nếu cậu không thể giết người. Thì gã sẽ giết thay cậu vậy là được đúng chứ?
Mãi đến chiều tà, cậu mới giật mình tỉnh dậy và nhìn xung quanh. Chẳng hay bao lâu rồi, cậu liếc mắt sang gã, người vẫn đang miệt mài với đóng máy móc kia. Gã không kêu cậu dậy sao? "Ngủ như heo" cậu giật mình lườm nguýt gã, hừm...cậu không chấp con nít
Hai người ngày ngày cứ thế mà cãi nhau, đến khi cậu rời đi. Gã mới biết lý do cậu vào đây, cậu vốn dĩ chỉ là vì nhiệm vụ. Gã ghét cậu nhưng cớ sao ngày cậu rời đi gã lại không thể rời mắt mà nhìn cậu lâu hơn một chút...
Sau cùng thì gã cũng tốt nghiệp. Nhìn lại tất cả, nơi từng có cậu. Những nơi gã đi qua đều lưu lại bóng hình ấy. Quay đi quẩn lại chẳng biết từ lúc nào gã đã lên chiếc máy bay kia và đến chỗ nơi cậu làm việc
Ngay khi chỉ vừa thấy bóng hình đấy, thì thứ đập vào mắt gã chính là cái thứ như con lăng quăng đang bám lấy cậu. Theo như gã được biết hắn là Nagumo một trong cựu sát thủ hàng đầu của ODER, gã được biết đến không những vì tài hóa trang mà còn vì sự mưu mô của gã khiến cho người khác không ít lần lầm tưởng.
"Này anh cút ra coi, nóng chết tôi mất" cậu vùng vẫy, dù biết bản thân chẳng làm được gì.
"Thôi mà Shin, em không thương anh gì hết" Gã dụi má cậu, như chẳng thề quan tâm cậu có vùng vẫy hay không
______ ______ ______ ______ ______
P/S : Mình không giỏi mảng này lắm nên có gì mọi người góp ý giúp mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro