Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiêu Đốt [NaguShin]

Tôi chỉ là một sát thủ nhỏ nhé, còn anh lại một sát thủ trên sự đỉnh cao. Anh có tất cả, tiền tài, sắc đẹp...còn tôi lại chẳng có gì...nào đủ xứng tầm với anh đây...

Ôi em ơi, em nhầm rồi tôi yêu em. Yêu đến điên dại, làm sao có thể nói thành lời đây. Em nào có biết mỗi ngày trái tim tôi như bị thiêu đốt bởi em...thanh âm mà em phát ra khiến tim tôi thổn thức...từng cử chỉ nhất động của em, tôi đều thấy...làm sao có thể nói đây. Tôi yêu em, yêu đến điên dại. Tôi muốn nhốt em trong căn phòng tối, muốn em là của tôi. Nhưng tôi nào dám, tôi yêu em nào dám đâu. Em sẽ ghét tôi, nếu tôi làm điều đấy. Em sẽ ghét tôi.

Tôi nhìn từng người bên cạnh mình ngày một rời đi, khiến tôi tự hỏi mình tại sao vẫn còn ở đây vì điều gì? Và nếu tôi không làm sát thủ thì sẽ như thế nào? Nhưng tôi đã nhầm...nếu tôi không làm sát thủ, có lẽ vĩnh viễn tôi sẽ chẳng thể gặp em

Mái tóc em tựa như ánh nắng ngày hạ, đôi mắt lại tựa màn đêm sâu thẳm. Tôi muốn em, tôi muốn tất cả...đổi lại tôi có thể cho em bất cứ thứ gì tôi có. Em ơi...

Cái ngày tôi gặp anh, khi ấy anh giả làm Sakamoto. Tôi tự hỏi, tại sao tôi không thể đọc suy nghĩ. Sao anh Sakamoto có bao giờ nói nhiều thế đâu. Tới khi mọi thứ vỡ lẽ tôi đã tức giận vì xấu hổ. Tôi ghét anh, ghét đến mức chẳng thể rời mắt...

Ngày ngày anh luôn trêu đùa mạng sống của tôi bằng con dao đồ chơi kia, đã bao lần tôi tưởng chừng như bản thân đã mất mạng. Đã bao lần tôi run sợ đôi mắt ấy, nó tựa như hố sâu mà tôi chẳng thể thoát...

Tôi ghét, tôi ghét tất cả về anh. Ghét cái cách anh trêu đùa tôi mỗi ngày, ghét cái cách anh tự kiêu...nhưng tôi ơi, tôi nào biết tôi đã yêu anh từ lúc nào chẳng hay...mỗi ngày gặp anh, trái tim tôi như thiêu đốt. Ngọn lửa ấy ngày một lớn, tôi chẳng thể tắt nó.

Ngày tôi thấy anh Sakamoto, tôi chỉ biết ngồi dưới nền đất. Tôi tự trách bản thân đã quá yếu, hàng vạn câu hỏi quanh tôi. Nó như một xiềng xích trói buộc tôi, nhưng anh xuất hiện. Lạnh giọng nói rằng tôi quá yếu, tôi quá yếu nên mới khiến Sakamoto như vậy. Lời nói tựa như lông vũ nhưng với tôi nó chẳng khác gì là một nhát dao khiến tôi tội lỗi

Nếu là anh Sakamoto, tôi sẵn sàng bán mạng chỉ cần anh ấy là được. Gia đình và hơi ấm mà anh ấy ban cho tôi, khiến tôi như được cứu rỗi. Anh ấy cứu tôi bao lần, tôi nguyện trả gấp bội...ngày ngày tôi tập luyện. Hay thậm chí là nghe theo anh tự dân mình vào ngục tù, và tôi gặp Tenkyu một kẻ bên phe X. Với tôi hắn ta như một cỗ máy sinh ra để giết người, cảm xúc mà hắn mang chỉ có hai màu đen trắng. Trống rỗng nhưng phần nào đấy lại khiến tôi chẳng thể hốt thành lời, nhưng nào hay. Lời nói hắn phát ra, khiến tôi nào thể chấp nhận. Và một lần nữa tôi lại để cảm xúc lấn át, tôi tự hỏi bản thân sao lại vô dụng thế này. Cha nói đúng, tôi chẳng hợp làm sát thủ...hoàn toàn không hợp

Ngày tôi nhìn thấy em, em được Sakamoto đưa về. Thân thể em tàn tạ. Bà Miya bảo, em còn sống là một kỳ tích. Tôi tự hỏi phải chăng tôi đã sai, phải chăng tôi đã lầm...hỡi em...

Tôi nhớ lại khi ấy, ngày mà ông Takamura, chém tôi một nhát đến mức ngay cả tôi cũng khó mà né được. Cũng là em đã kéo tôi ra khỏi nơi ấy, đưa tôi tới chỗ bà Miya. Mỗi canh giờ em túc trực bên tôi và Sakamoto, người khuyên ngăn em hãy nghỉ ngơi em vẫn một mực là em ổn và không cần nghỉ ngơi. Nhưng em ơi, em cũng có khá hơn gì đâu. Em nói em sợ rằng nếu một trong hai tôi và Sakamoto tỉnh đột ngột sẽ làm sao đây.

Đôi lúc tôi sẽ tự hỏi, tại sao vì Sakamoto mà em lại có bán mạng và không tiếc thân mình như vậy. Nhưng tôi đã hiểu, sở dĩ em làm thế cũng bởi vì chính Sakamoto là người đưa em khỏi vũng lầy. Cũng là người cho em hơi ấm. Với người khác điều ấy lại là sự giản đơn vốn có, nhưng với em thì lại là thứ cầu được chẳng thấy. Và nếu tôi xuất hiện trước cả Sakamoto thì liệu ánh mắt sẽ giành cho tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro