Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở Thích [NaguShin]

Khi yêu Nagumo thì Shin dường như khám phá ra một chân trời mới. Ví dụ như mỗi sáng khi thức dậy thì Shin lại chụp một bức ảnh nào đó của Nagumo và dán lên tường, hầu như đều giống nhau khác mỗi tướng ngủ

Còn nữa Shin rất thích nhìn Nagumo khi ăn, giống như hamster. Điều ấy khiến Shin không khỏi hứng thú mỗi khi vào bếp

Nhưng ra đường thì? Muốn vả.

Ở nhà ngoan ngoãn bao nhiêu thì ra đường mất nết bấy nhiêu. Lúc thì dí dao đồ chơi vào cổ cậu giữa quán ăn, lúc thì bất thình lình ôm eo cậu giữa chốn đông người. Có lần đang đi bộ, tự dưng gã quay sang Shin, giọng điệu nghiêm túc:

"Shin, anh có điều này muốn nói."

"...Gì?"

"Anh nghĩ mình có thai rồi."

Shin suýt nữa tông thẳng gã xuống đường.

Cái lần nhớ nhất là hôm sinh nhật cậu.

Nhưng mà... tên kia làm đéo gì lôi cậu dậy lúc 12h đêm?

Shin còn chưa kịp định hình, chưa kịp tỉnh ngủ, đã bị lay đến mức linh hồn muốn rời khỏi xác.

"Shiiiin~ Dậy đi nào, chúc mừng sinh nhật~!"

Shin mắt nhắm mắt mở, não vẫn còn đặc quánh, chỉ kịp phản xạ quơ tay đập bừa.

BỐP!

Nagumo né gọn, tiếp tục lay. "Nè nè, cậu không cảm động à?"

Shin hít sâu một hơi, mắt nhíu lại nhìn chằm chằm cái đồng hồ: 00:00

"Anh kéo tôi dậy vào đúng giờ này chỉ để chúc mừng sinh nhật?" Giọng cậu khô khốc, ngập tràn sát khí.

Nagumo cười toe. "Ừ! Chúc đúng 12h mới có ý nghĩa!"

Shin cảm động lắm. Cảm động đến mức...

ẦM!

Nagumo bay thẳng xuống đất.

Shin lạnh lùng kéo chăn trùm kín đầu. "Ngủ."

Nagumo vẫn nằm dưới đất, ôm bụng cười như thằng điên. "Hahaha, Shin dễ thương quá đi mất!"

Shin nghiến răng, rít lên. "Anh mà cười nữa tôi đá anh ra khỏi nhà luôn đấy!"

Nagumo vẫn cười, nhưng lần này lồm cồm bò dậy, trèo lại lên giường, rúc vào ôm cậu.

"Thôi nào, quà sinh nhật cậu chưa nhận mà~"

Shin bất động vài giây. "...Mai."

"Nhưng mà quà này phải nhận ngay mới vui~"

Shin cảm thấy có gì đó sai sai.

Mãi đến sáng hôm sau, cậu mới thực sự hiểu 'sai sai' ở đâu.

Sáng hôm sau.

Shin nằm bẹp trên giường, ánh mắt trống rỗng, cơ thể rã rời.

Mẹ nó, sinh nhật cái kiểu gì mà quà lại khiến cậu liệt giường thế này?!

Cậu cay đến muốn cầm dao chém người. Nhưng mà... cậu còn chưa đứng dậy được.

Nagumo vô tư ngồi bên cạnh, nhâm nhi tách trà. "Shin ơi, hôm nay cậu định nghỉ làm không?"

Shin trợn mắt. "Tôi mà đi lại được thì anh xác định với tôi đi, Nagumo!!"

Nagumo đưa tay vuốt má cậu, cười nham nhở. "Ừa, vậy thì cứ nằm đó đi~"

Shin điên tiết nhưng bất lực.

Năm sau cậu mà còn ở lại nhà với cái thằng này vào sinh nhật, thì cậu tự nhận mình ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro