Hạ Tàn [Ando & Shin]
Cha ơi, con không biết việc cha làm vậy là đúng hay sai. Cũng chẳng biết mục đích của cha là gì? Nhưng mà, thực sự thì người thân của con chỉ còn có cha thôi, xin đấy. Cha chửi con bao nhiêu lần cũng được, đánh con cũng được. Nhưng xin đừng bỏ con được không?
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà quặn thắt, nếu ngay từ đầu tôi không có thứ năng lực này thì có lẽ ngay từ đầu. Lời mà ông ta phát ra đã khiến tôi hận thấu xương, những suy nghĩ của ông ta ập vào đầu tôi. Tôi không biết, hà cớ gì ông ta phải chạy trốn. Nhưng tôi đã hiểu.
Hôm ấy, cậu chạy thục mạng, đôi mắt hoảng hốt như sợ mất đi cơ hội cuối cùng. Gió biển lạnh buốt quất vào mặt cậu, nhưng cậu chẳng để ý. Cậu chỉ muốn gặp ông người đàn ông mà cậu vẫn luôn tự hỏi có thật sự là cha mình không. Bước chân của cậu nện thình thịch lên sàn gỗ, tiếng bước chân bị át bởi tiếng sóng dữ dội. Trước mắt cậu là người mà hằng đêm cậu vẫn luôn tìm kiếm, nhưng cớ sao lời mà ông ta phát ra lại cay nghiệt đến thế. Nhưng suy nghĩ ấy của ông ta luôn đi ngược với lời nói, liệu cái nào là thật cái nào là giả đây?
Sau cùng, chính cậu là người đã bóp cò.
Shin nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình, ánh mắt dừng lại trên khẩu súng còn vương hơi nóng. Cậu đột nhiên nhớ ra, bản thân mình cũng chỉ là một sản phẩm thí nghiệm. Máu chảy tràn trên sàn gỗ, nhuộm đỏ từng kẽ hở. Nhưng cậu không còn thời gian để do dự. Ngay lập tức, cậu quỳ xuống, gấp gáp ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của ông ta, rồi cởi áo khoác của mình, buộc chặt vết thương để cầm máu.
Cõng ông ta trên lưng, Shin lại tiếp tục lao đi.
Cậu chạy bạt mạng đến viện nghiên cứu, nơi chỉ toàn những nhà khoa học vô cảm và lạnh lùng. Khi cậu lao vào, cả đám người mặc áo blouse trắng đồng loạt quay đầu, ánh mắt họ thoáng chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản.
Shin gắt lên, giọng lạc đi vì gấp gáp:
“Làm ơn… cứu ông ấy!”
Một khoảnh khắc im lặng ngột ngạt bao trùm. Những nhà khoa học nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự đắn đo. Họ không phải bác sĩ. Công việc của họ không phải là cứu người.
Nhưng rồi, một người tiến lên, Asakura viện trưởng nghiên cứu, kẻ đã giám sát Shin suốt bao năm. Ông ta nhìn lướt qua Ando, rồi thở dài.
“Đưa vào phòng thí nghiệm.”
Shin siết chặt nắm đấm, muốn gào lên phản đối, nhưng cậu biết đây là lựa chọn duy nhất. Cậu đành cắn răng nhìn họ đẩy Ando vào sâu bên trong.
Viên đạn không chạm đến tim, nhưng vẫn gây tổn thương nghiêm trọng. Các nhà khoa học không có chuyên môn y tế, nhưng họ có những công nghệ mà bệnh viện bình thường không có. Một cuộc "cứu chữa" không theo bất kỳ quy trình y học nào bắt đầu.
Sau nhiều giờ căng thẳng, Shin đứng bên ngoài, tay siết chặt đến trắng bệch.
Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra. Một nhà khoa học bước ra, đẩy gọng kính, lạnh lùng thông báo:
“Hắn còn sống. Nhưng… đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.”
Shin thở phào nhẹ nhõm, đôi chân run lên vì kiệt sức nhưng ít nhất, cậu biết Ando vẫn còn sống. Cậu tựa người vào bức tường lạnh lẽo, tim vẫn đập thình thịch sau cuộc rượt đuổi sinh tử ấy.
Những nhà khoa học trong phòng thí nghiệm lặng lẽ quan sát cậu. Từ trước đến nay, họ luôn giữ thái độ khách quan, vô cảm với mọi thứ, nhưng khi nhìn Shin lúc này, một cậu nhóc đã lớn lên trong viện nghiên cứu, người mà họ từng dõi theo từ những ngày đầu tiên, họ không khỏi đau lòng.
Từ lâu, họ đã xem cậu như con cháu của mình.
Một người khẽ thở dài, rồi vỗ nhẹ lên vai Shin.
“Vào nghỉ đi. Cậu cũng kiệt sức rồi.”
Shin nhìn họ, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn mang chút ngờ vực. Cậu luôn nghĩ rằng những con người này chỉ xem mình như một thí nghiệm, một công cụ để quan sát. Nhưng khoảnh khắc này, cậu nhận ra trong đáy mắt họ không chỉ có sự lạnh lẽo vô cảm mà còn có cả sự lo lắng chân thật.
Không nói gì thêm, cậu gật đầu. Ando đã tạm thời vượt qua nguy hiểm. Đó là điều quan trọng nhất.
Sau cùng cậu đã giao Ando cho chú Asakura vì hai người là bạn thân còn cậu chọn con đường sát thủ, chỉ vì đó là con đường mà cậu có thể làm. Nhưng một phần cũng vì lời nói của ông ta rằng cậu rất tệ trong việc làm sát thủ, vậy nên cậu muốn chứng minh cho ông thấy. Cậu có thể làm được những gì
Việc cậu có thể thành sát thủ cũng một phần lớn là nhờ vào khả năng ngoại cảm giúp cậu nghe được suy nghĩ và phán đoán ra được bước tiếp theo của đối phương. Nhờ vào năng lực này, cậu có thể dùng nó như một dạng radar, xác định được những suy nghĩ xung quanh và biết được ai là mục tiêu cần thiết. Tuy nhiên, nó vẫn có một nhược điểm khá lớn. Khi ở nơi đông người, những suy nghĩ chồng chất lên nhau khiến việc xác định mục tiêu trở nên cực kỳ khó khăn, giống như một tín hiệu radar bị nhiễu loạn, không thể phân biệt được đâu là tín hiệu quan trọng.
Tuy vậy, nhưng đôi lúc nhớ đến ông ta cậu chỉ cười trừ rồi bất lực. Nói hận thì cũng không phải, không hận cũng vậy. Suy cho cùng nếu không có ông ta thì chắc cậu sẽ không sống được bao lâu và choo đến hiện tại thì cậu đã từ bỏ công việc sát thủ, mà thay vào đó là trở thành nhân viên của cửa hàng nhà Sakamoto, người mà cậu ngưỡng mộ. Bình yên là thế nhưng cho tới khi cái đầu của anh Sakamoto được treo thưởng với giá 1 tỷ yên thì hằng ngày vẫn có vài tên sát thủ ăn hơi nhiều đá, sinh ra ảo tưởng sức mạnh mà lao tới. Cũng tốt, sẵn tập luyện cho đỡ bị lụt nghề cũng sẵn bán thêm mấy món đồ y tế. Một công đôi việc, quá hời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro