Giam giữ [NaguShin]
Hãy chạy đi, chạy khi em còn có thể.
Em gào lên, chửi rủa tôi, gọi tôi là kẻ khốn nạn. Em bảo em căm ghét tôi. Nhưng em ơi, cứ ghét đi. Chỉ cần em còn ở đây, mọi thứ em làm… tôi đều hiểu. Hơn bất kỳ ai mà em từng biết.
Hãy vùng lên, hãy chống cự. Khi em còn có thể.
Em chẳng biết tôi sẽ làm gì em đâu.
Nhìn em giãy giụa trong tay tôi, ánh mắt ngập tràn căm hận. Em ghét tôi đến thế sao?
Không sao cả. Chỉ cần tôi yêu em, thế là đủ. Em không cần đáp lại đâu, thật đấy. Chỉ cần em muốn, bất cứ thứ gì tôi đều cho em. Chỉ cần em đừng rời đi. Đừng bỏ tôi lại.
Còn nếu em thật sự muốn bỏ đi… cũng không sao cả.
Chỉ là... đôi tay và đôi chân em... sẽ biến mất.
Hắn đứng trước cửa phòng em, tay cầm khay thức ăn. Nhìn xem, em vẫn ngồi đó, ánh mắt vô hồn hướng về phía cửa sổ. Đôi mắt em như một vực thẳm không đáy, nuốt trọn mọi tia sáng trong căn phòng tù túng này.
Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt khay thức ăn trước mặt em.
"Shin, em biết đấy." Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng đến rợn người. "Tôi sẽ không để em chết. Nên hãy ăn đi. Em chẳng biết tôi sẽ làm gì em đâu."
Cậu từ từ quay lại, đôi mắt đục ngầu bởi sự tuyệt vọng. "Tại sao... lại nhốt tôi?"
Tại sao hắn nói yêu cậu nhưng những gì hắn làm chỉ khiến cậu ghê tởm? Hết lần này đến lần khác, sự ngọt ngào trong lời nói của hắn chẳng thể che giấu được sự méo mó trong hành động. Tại sao chứ? Ngay từ đầu, cậu có thể chạy trốn mà...
"Vì sao à?" Hắn mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo khiến không khí như ngưng đọng lại. "Vì tôi yêu em."
Hắn tiến lại gần, đôi mắt đầy sự điên cuồng. "Em biết đấy, tôi là một Order. Kẻ muốn giết tôi, tôi còn đếm không hết. Nhưng tôi chẳng bận tâm đến lũ tép riu ấy đâu."
Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. "Chỉ là... nếu họ biết em là điểm yếu của tôi, có lẽ em đã chết từ lâu rồi, ha?"
Cậu im lặng. Mọi cảm xúc như bị rút cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng. Những ngày dài bị nhốt trong căn phòng nhỏ này, bốn bức tường trắng xóa đã bào mòn ý chí của cậu.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu. "Em có biết không, tôi thật sự thích em lắm đấy. Những lúc em giận dữ, em tuyệt vọng... thậm chí cả khi em không nói gì như bây giờ, tôi đều thấy em đẹp đến nao lòng."
Cậu không trả lời, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Shin, em có biết tại sao tôi không để em chết không?" Hắn nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm. "Vì nếu em chết, tôi sẽ chẳng còn gì thú vị để nhìn nữa."
Cậu khẽ nhắm mắt, hàng mi run rẩy phản bội sự bình tĩnh giả tạo.
"Đừng như vậy mà. Tôi đâu có muốn làm em sợ." Hắn đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc rối bù của cậu. "Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm đau em đâu. Thật đấy."
Bỗng, cậu bật cười. Tiếng cười khô khốc, như thể cậu đã quên mất cách biểu lộ cảm xúc thật sự.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?" Giọng cậu khàn đặc, từng từ như rít qua kẽ răng. "Nếu yêu tôi thật sự, anh sẽ không nhốt tôi ở đây. Anh sẽ không khiến tôi sống mà chẳng khác gì đã chết."
Nụ cười trên môi hắn dần tắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ. "Em sai rồi, Shin. Tình yêu có rất nhiều cách thể hiện. Còn đây... là cách của tôi."
Hắn đứng dậy, bóng lưng cao lớn phủ xuống cậu như một cái bóng đen tối. "Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."
Cánh cửa phòng đóng lại, âm thanh khóa cửa vang lên lạnh lẽo. Cậu ngồi lại một mình, căn phòng lại chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Cậu nhìn khay thức ăn trước mặt. Cảm giác đói khiến bụng quặn đau, nhưng cậu không động vào. Thứ cậu cần không phải thức ăn. Thứ cậu cần... là tự do.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt không một tia nắng. Cậu ngước nhìn, đôi mắt vô hồn nhưng sâu trong đó, ngọn lửa phản kháng vẫn âm ỉ cháy.
"Anh sẽ không để tôi chết sao?" Cậu lẩm bẩm, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. "Vậy thì để xem... ai sẽ chết trước."
Vài ngày sau, căn phòng vẫn chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Khi Nagumo mở cửa bước vào, điều đập vào mắt hắn không phải là hình ảnh quen thuộc của Shin ngồi bên cửa sổ, mà là cơ thể gầy guộc đang nằm sõng soài trên sàn, xung quanh loang lổ vết máu.
Hắn lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh cậu. Đôi tay run rẩy kiểm tra mạch đập nơi cổ tay tái nhợt. Tim Shin đập yếu ớt, hơi thở đứt quãng.
"Shin... Em nghĩ mình làm gì vậy?" Giọng hắn khản đặc, từng từ như vỡ ra.
Không còn thời gian để do dự, Nagumo nhanh chóng cầm máu cho Shin. Hắn dùng băng gạc quấn chặt vết thương, rồi bế cậu lên, đi thẳng ra phòng y tế trong nhà.
Suốt quá trình sơ cứu, đôi tay hắn không ngừng run. Hắn làm sạch vết thương, khâu lại từng đường chỉ một cách tỉ mỉ. Từng giọt máu đỏ thẫm thấm vào bông băng, từng nhịp tim yếu ớt của Shin khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
Sau vài giờ căng thẳng, Shin cuối cùng cũng được ổn định. Cậu nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở đều đều nhưng yếu ớt. Nagumo ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, như sợ chỉ cần buông ra cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Khi cậu tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên của Shin là sự hoảng loạn. Cậu giật tay ra khỏi tay hắn, lùi lại cho đến khi lưng đập vào đầu giường.
"Tại sao chứ? Anh để yên cho tôi chết không được sao?" Giọng cậu khản đặc, như thể mỗi từ đều cào xé cổ họng. "Tôi không muốn sống nữa!"
Nagumo nhìn cậu, đôi mắt không còn sự dịu dàng thường thấy. Thay vào đó là sự lạnh lẽo pha lẫn chút tổn thương.
"Em nghĩ tôi sẽ để em chết dễ dàng như vậy sao?" Hắn đứng dậy, từng bước tiến gần đến giường. "Em không biết mình đã khiến tôi sợ hãi thế nào khi thấy em nằm đó, trong vũng máu của chính mình đâu."
Shin bật khóc, đôi vai gầy run rẩy. "Yêu anh tôi mệt lắm rồi. Anh có biết tôi vừa hận anh vì đã nhốt tôi, vừa yêu anh đến đau đớn không?"
Nagumo khựng lại. Lời nói của Shin như lưỡi dao cứa vào lòng hắn. Hắn muốn đến gần, nhưng đôi mắt đầy sợ hãi của cậu khiến hắn do dự.
"Shin, tôi biết... Tôi đã sai." Giọng hắn trầm thấp, nhưng trong từng từ đều chứa đựng sự đau đớn. "Nhưng em không thể rời bỏ tôi. Em là tất cả những gì tôi có. Em muốn hận tôi, ghét tôi, cũng được. Chỉ cần em ở đây, chỉ cần em sống."
Cậu siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. "Vậy thì anh định nhốt tôi đến bao giờ? Đến khi nào tôi mới được tự do?"
Nagumo không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên giường, đôi tay nắm lấy tay cậu, không cho cậu cơ hội tự làm đau mình thêm lần nữa.
"Em không cần yêu tôi." Hắn nói, giọng điệu vừa dịu dàng vừa đáng sợ. "Nhưng em phải sống. Em không được chết. Vì nếu em dám thử lần nữa..."
Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu, giọng thì thầm nhưng chứa đựng sự đe dọa rõ ràng.
"Tôi sẽ không để em có cơ hội làm lại. Lần này, tôi sẽ trói em vào giường... mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro