Đôi Tay [NaguShin]
Nagumo trở về nhà, mệt mỏi sau một ngày dài, làm nhiệm vụ, không ngờ khi vừa bước qua cửa, ánh mắt anh liền đập ngay vào đôi găng tay màu đen xám Shin cầm trên tay. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay lập tức, Shin chìa đôi găng tay lên trước mặt anh.
Nagumo đứng sững, mắt mở tròn xoe. "Cái này... cho anh?" giọng gã như không thể tin nổi. Gã cứ đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào trước hành động ngọt ngào nhưng cũng vô cùng bất ngờ của vì hành động của Shin.
Trước khi Shin kịp nói gì, Nagumo đã lao tới, ôm chặt lấy cậu, phấn khích đến mức mặt gã đỏ lên. "Cảm ơn, Shin! Anh không ngờ cậu lại làm thế cho anh đấy !" Nagumo cứ vỗ về Shin như thể cậu là món quà quý giá nhất trên đời.
Shin, mặt đỏ bừng vì ngượng, ra sức đẩy Nagumo ra nhưng chẳng thành công. "Anh làm gì vậy?! Thả tôi ra!" Cậu liên tục hất hất tay gã, nhưng Nagumo chỉ ôm chặt hơn, như thể không thể buông ra được.
"Anh không muốn thả đâu!" Nagumo cười to, như thể không thể tin vào sự tình cờ này, mặc dù Shin có thể cảm thấy rõ ràng là gã đang rất thích thú với món quà này.
"Anh thật là...! Đồ ngốc!" Shin đẩy mạnh lần nữa, nhưng càng đẩy, Nagumo càng có vẻ vui vẻ hơn, chẳng chịu buông.
Sáng hôm sau, vừa bước chân vào trụ sở sát đoàn, Nagumo lập tức giơ đôi găng tay lên đầy tự hào.
"Ê, nhìn đi, bạn trai tao tặng cho tao đó!"
Mọi người trong văn phòng đồng loạt… phớt lờ.
Không ai phản ứng.
Không ai thèm quan tâm.
Nhưng Nagumo đâu phải dạng dễ bị ngó lơ. Gã hùng hổ đi khoe từng người, từ cấp trên đến cấp dưới, từ phòng họp đến bãi tập.
"Shishiba, nhìn nè! Shin tặng cho tao đó!"
Shishiba nhướn mày, lạnh nhạt đáp: "Rồi sao?"
"Thì tao phải khoe chứ sao! Bạn trai tao giỏi vậy mà!"
Shishiba thở dài, phất tay lảng đi chỗ khác.
Nagumo không bỏ cuộc, lập tức nhắm tới Osaragi. "Ê Osaragi, đẹp không? Shin tặng anh mày đấy?"
Osaragi nhìn thoáng qua găng tay, nhai snack rôm rốp rồi đáp tỉnh bơ: "Cũng được."
Nagumo sững lại.
Chỉ "cũng được" thôi á?!
Trụ sở này không ai biết trân trọng tình yêu chân thành sao?!
Dù bị dội nước lạnh, gã vẫn không từ bỏ. Suốt cả buổi làm nhiệm vụ, Nagumo bám riết lấy Shishiba khoe đi khoe lại đến mức anh ta suýt vung kiếm bổ thẳng vào mặt gã.
"Nagumo, anh có thể im giùm tôi không? Tôi đi giết người, không phải đi nghe anh sến súa."
Osaragi gật gù phụ họa: "Đúng đó, người ta tập trung làm việc, đâu ai rảnh nghe anh khoe người yêu."
Nagumo nhướn mày. "Vậy sao nãy giờ mày vẫn đứng đây?"
Osaragi nhún vai, giọng thản nhiên: "Tò mò coi anh lải nhải được bao lâu."
Nguyên một tuần ai nấy cũng phải nghe Nagumo lải nhải đi lải nhải lại, cấp dưới thì ngán ngẩm. Nhưng vẫn cố khen cho bằng được chứ chê phát là bị lườm ngay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro