Đôi Tay [NaguShin]
Shin thường có thói quen ngắm nhìn Nagumo mỗi khi hắn ngủ, bởi đây là khoảnh khắc hiếm hoi cậu có thể quan sát hắn một cách trọn vẹn. Dù sở hữu năng lực đọc suy nghĩ, nhưng riêng Nagumo lại là ngoại lệ, cậu không thể nghe được bất cứ điều gì từ hắn.
Ánh mắt Shin dừng lại ở đôi tay của Nagumo. Ban ngày, đôi tay ấy luôn bận rộn cầm đủ loại vũ khí, thuần thục và tàn nhẫn như một sát thủ thực thụ. Vì thế, chẳng có gì lạ khi trên lòng bàn tay hắn hằn đầy những vết chai sần.
Shin bất giác vươn tay, đặt lên bàn tay của Nagumo. Sự chênh lệch rõ ràng đến mức gần như nực cười. Bàn tay Nagumo to hơn cậu rất nhiều, những ngón tay dài, rắn rỏi, nổi rõ những đường gân chạy dọc theo mu bàn tay. Chỉ cần nhìn cũng biết đây là đôi tay đã trải qua vô số trận chiến, đã cầm qua bao nhiêu vũ khí, đã từng cướp đi bao nhiêu sinh mạng.
Nhưng lúc này, khi Nagumo đang ngủ, đôi tay ấy lại thả lỏng một cách lạ thường. Không còn sự nhanh nhẹn hay nguy hiểm thường thấy, chỉ còn lại sự yên bình hiếm hoi mà có lẽ chính hắn cũng không nhận ra.
Shin nhẹ nhàng khép các ngón tay của mình vào trong lòng bàn tay Nagumo. Cảm giác ấm áp từ làn da hắn truyền đến, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng và sắc bén thường ngày. Cậu thử siết nhẹ, nhưng không có phản ứng gì. Nagumo vẫn ngủ say.
Cảm giác này... thật lạ.
Lúc tỉnh táo, Nagumo luôn giữ một khoảng cách vô hình, luôn che giấu tất cả đằng sau nụ cười nhàn nhạt. Nhưng khi ngủ, hắn lại vô thức để lộ ra một phần con người thật của mình, một người mà Shin có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm tới được hoàn toàn.
Shin thở dài, nhưng không rút tay lại ngay. Cậu biết rằng khi Nagumo tỉnh dậy, tất cả sẽ trở lại như cũ. Và có lẽ, đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu có thể cho phép bản thân được gần hắn đến như vậy.
Shin nhìn chằm chằm vào bàn tay Nagumo, một ý nghĩ chợt nảy ra: Nếu mình may một đôi găng tay da cho hắn, chắc sẽ hợp lắm.
Da thuộc mềm nhưng bền, vừa vặn ôm lấy từng đường nét trên đôi tay to lớn ấy. Khi làm nhiệm vụ, Nagumo luôn cầm vũ khí bằng tay không, chẳng bao giờ bận tâm đến những vết chai sần hay vết thương nhỏ. Nhưng nếu có một đôi găng tay phù hợp, có lẽ hắn sẽ đỡ bị thương hơn.
Mà không, thực ra Nagumo chẳng cần bảo vệ bản thân. Hắn vẫn luôn ung dung như thế, bất kể bao nhiêu vết thương hằn lên da thịt.
Shin không rõ vì sao mình lại nghĩ đến chuyện đó. Chẳng phải Nagumo có thể dễ dàng mua bất kỳ đôi găng nào hắn muốn sao? Nhưng một đôi găng tay do chính tay cậu làm lại là chuyện khác. Nó không chỉ đơn thuần là một món đồ, mà còn là thứ Shin đặt tâm tư vào.
Shin tưởng tượng cảnh Nagumo đeo đôi găng ấy, nhưng đột nhiên một cảm giác cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Khi ngước lên, cậu bắt gặp ánh mắt thích thú của Nagumo đang nhìn mình chằm chằm.
"Shin, mới sáng mà em đã hứng thế rồi à?"
Shin cau mày, gõ nhẹ vào trán Nagumo. "Dậy đi, rồi ăn sáng."
Cậu thở dài, nhẹ nhàng buông bàn tay Nagumo ra. Chỉ là một ý tưởng thoáng qua thôi, vậy mà bằng cách nào đó, nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi.
Bước vào bếp, Shin lẩm nhẩm suy nghĩ xem nên ăn gì. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định làm bánh mì trứng kèm ít thịt xông khói còn dư trong tủ lạnh, thêm chút pate cho đủ vị.
Vừa bày xong bữa sáng, Nagumo cũng lững thững bước ra từ phòng ngủ, mái tóc rối bù, áo thun đơn giản không họa tiết, trông chẳng khác nào một con cáo lười biếng. Vừa thấy đồ ăn trên bàn, hắn đã nở nụ cười gian xảo, nghiêng người ghé sát Shin.
"Chà, em chu đáo ghê ha. Có phải đang bù đắp cho chuyện sáng nay không?"
Shin đỏ mặt, vớ ngay lát bánh mì nhét vào miệng Nagumo, nghiến răng nói: "Câm miệng lại mà ăn đi."
Nagumo bật cười, nhai lát bánh mì trong miệng một cách nhàn nhã, ánh mắt vẫn dán chặt vào Shin đầy vẻ thích thú.
"Shin à, em chăm anh như vầy hoài, coi chừng anh quen luôn đấy."
Shin lườm hắn, tiếp tục ăn sáng mà không buồn đáp lại. Cậu quá hiểu cái kiểu trêu chọc này rồi, càng phản ứng chỉ càng khiến Nagumo có hứng mà bày trò hơn.
Thấy Shin không đáp lời, Nagumo cũng chẳng từ bỏ, hắn chống cằm, giọng kéo dài: "Nhưng mà này, sáng nay em mơ gì mà trông có vẻ đắm chìm dữ vậy?"
Shin suýt nghẹn.
"Không có gì hết!" Cậu vội lảng sang chuyện khác, nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đĩa.
Nhưng Nagumo đâu dễ buông tha, hắn đứng dậy, lặng lẽ vòng ra phía sau Shin, tay chống lên kệ bếp, vây cậu lại giữa không gian chật hẹp.
"Thật không? Chứ anh thấy..." Hơi thở hắn phả nhẹ lên tai Shin, giọng điệu thấp xuống đầy ẩn ý. "...em có vẻ muốn gì đó lắm ấy nhỉ?"
Shin giật mình, máu nóng dồn lên mặt. Không nghĩ nhiều, cậu thẳng chân đạp Nagumo văng ra.
"BIẾN NGAY! ĂN XONG RỒI THÌ CÚT ĐI LÀM!"
Nagumo ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Shin thì lầm bầm chửi rủa, vừa giận vừa xấu hổ.
Một buổi sáng cũng như bao buổi sáng khác, nơi mà Shin luôn là nạn nhân của những trò trêu chọc vô tận từ Nagumo.
______ ______ ______ ______ ______
- Bữa có bạn bảo mình viết Uzuki với Shin, dự kiến sẽ khá lâu tại tui còn đang tìm hiểu về tính tình của cha đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro