An Ủi [Sakamoto & Shin]
Shin ngồi gục xuống nền đất lạnh, cơ thể cuộn tròn như thể muốn tự che giấu chính mình. Cậu cắn chặt môi, ép bản thân không bật ra tiếng nấc. Cậu ghét cảm giác này, sự yếu đuối, sự vô dụng. Cậu muốn mạnh hơn, muốn có ích hơn, muốn trở thành người mà mọi người có thể dựa vào, chứ không phải kẻ bị cảm xúc kéo lê. Nhưng dù có cố gắng thế nào, giọng cậu vẫn nghẹn lại, không dám đối diện với Sakamoto.
Sakamoto nhìn Shin, thằng nhóc đã theo anh từ những ngày cả hai còn là sát thủ. Anh biết rõ Shin đã phải trải qua những gì.
Lần đầu gặp nhau, Shin chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nhưng ngạo mạn và bướng bỉnh đến phát bực. Cậu cứ khăng khăng đi tìm kẻ đã vứt bỏ mình, mà trớ trêu thay, kẻ đó lại là mục tiêu của anh. Khi gã ta chết, Sakamoto đã không thể hiểu được cảm xúc của Shin khi ấy. Cho đến nhiều năm sau, khi anh rời khỏi sát đoàn, khi anh ôm trong tay đứa con gái bé bỏng mới chào đời của mình, anh mới thực sự hiểu. Cái cảm giác tuyệt vọng đến mức bất lực đó… hóa ra là như vậy.
Anh kiên nhẫn chờ đến khi Shin khóc đến mệt lả rồi thiếp đi, lúc ấy mới nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng. Cảm giác sức nặng quen thuộc đè xuống, Sakamoto thoáng liếc nhìn gương mặt mệt mỏi đang tựa vào vai mình.
"Shin, làm tốt lắm."
Lời nói khẽ cất lên trong không gian tĩnh lặng, nhẹ bẫng nhưng đủ sức làm tan chảy chút gì đó trong lòng cậu. Bàn tay vô thức siết chặt áo anh, rồi lại dần thả lỏng. Cảm xúc đè nén suốt bao lâu nay cũng theo đó mà vơi đi.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Sakamoto đưa Shin về nhà. Cậu vẫn ngủ mê mệt suốt cả quãng đường.
Vừa đặt cậu xuống giường, anh thấy cơ thể cậu theo phản xạ cuộn tròn lại, hai tay vô thức siết chặt lấy bản thân, như thể đó là cách duy nhất để tìm kiếm chút an ủi.
Sakamoto nhìn một lúc lâu, rồi thở nhẹ. Anh kéo chăn đắp lên người cậu, bàn tay dừng lại một chút trước khi rời đi. Không nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ tắt đèn, để lại cho Shin một khoảng yên bình hiếm hoi sau cơn bão lòng.
Sakamoto bước xuống cửa tiệm, bước chân chững lại khi ánh mắt anh chạm phải người phụ nữ đứng phía trước. Mái tóc vàng, đường nét khuôn mặt thanh tú, có gì đó ở bà ta khiến anh lập tức liên tưởng đến Shin.
Người phụ nữ không chần chừ lâu, ngay khi thấy anh, bà ta tháo cặp kính đen, nhìn thẳng vào mắt anh và nói dứt khoát:
"Tôi là Suma, mẹ ruột của Shin Asakura."
Ánh mắt Sakamoto trầm xuống. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong đầu anh. Bản năng cựu sát thủ và kinh nghiệm của một cựu Order nói cho anh biết, người phụ nữ này không đơn giản.
"Cô tới đây làm gì?"
Sự cảnh giác trong giọng nói của anh không hề che giấu. Dù thoạt nhìn, bà ta không có vẻ đe dọa, nhưng chiếc khăn tay trên tay bà ta… có gì đó không đúng. Nếu đoán không lầm, nó đã được tẩm một loại thuốc nào đó.
"Đương nhiên là tôi muốn bù đắp tất cả mọi lỗi lầm của tôi đối với thằng bé."
Giọng bà ta đầy khẩn cầu, ánh mắt như đang mong chờ sự tin tưởng.
Nhưng trong mắt Sakamoto, đây chỉ là một vở kịch tầm thường.
Kẻ mà anh quen có thể khóc lóc như thật ngay cả khi chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Một kẻ có thể giả bộ đáng thương đến mức khiến người khác vừa muốn đánh, vừa muốn cho tiền. Một kẻ mà chỉ cần nhếch môi cười một cái là có thể đổi trắng thay đen, biến mọi lời nói dối thành sự thật.
So với hắn ta, màn trình diễn của Suma… quá vụng về.
Sakamoto khoanh tay, ánh mắt không hề dao động. "Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?"
Suma thoáng khựng lại. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, vẻ mặt bà ta nao núng, sự lo sợ lướt qua đáy mắt như một vết nứt trên lớp mặt nạ hoàn hảo.
Nhưng rất nhanh, bà ta thu lại cảm xúc, nụ cười quay về như chưa từng rời đi. "Tôi hiểu sự nghi ngờ của anh." Giọng bà ta mềm mỏng, nhưng có chút gượng ép. "Nhưng tôi thực sự chỉ muốn gặp lại con trai mình."
Sakamoto lặng lẽ quan sát, từng cử chỉ nhỏ nhất của bà ta đều không thoát khỏi tầm mắt anh.
"Nếu thực sự muốn gặp thằng bé, cô có thể đến tay không." Anh liếc về phía chiếc túi áo khoác, nơi bà ta vừa giấu đi chiếc khăn tay khả nghi. "Không cần phải mang theo thuốc tẩm khăn như vậy."
Lần này, bàn tay đang cầm túi áo của Suma siết lại trong một khoảnh khắc, dù bà ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh nhầm rồi." Bà ta mỉm cười, giọng đều đều. "Chỉ là thói quen thôi."
Sakamoto cười nhạt. "Vậy à? Tôi cũng có một người bạn có ‘thói quen’ mang theo dao khi ngủ."
Nụ cười của Suma đông cứng trong chốc lát.
Anh nhìn bà ta mà chẳng có một chút dao động nào, anh hiểu nếu để bà ta gặp Shin là một điều nguy hiểm vì hiện tại vẫn chưa biết bà ta toan tính điều gì. Nhưng với Shin thì khác, Shin rất dễ tin người nhất là người có máu mủ với mình. Anh không muốn cậu lại đau khổ, với Ando tuy không ít lần buôn những lời cay nghiệt nhưng với ông ta mà nói thì chỉ muốn Shin được an toàn mà sống. Còn bà ta đã chẳng xuất hiện cho đến thời điểm hiệt tại
"Được thôi, tôi sẽ cho bà gặp Shin."
Sakamoto nói xong liền quay lưng đi thẳng vào phòng kho, rút điện thoại gọi cho Nagumo. Chuông chưa kịp reo lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Tưởng số tao trôi sông luôn rồi chứ?" Nagumo lười biếng lên tiếng, giọng điệu rõ ràng mang theo ý trêu chọc.
Sakamoto không buồn đôi co, vào thẳng vấn đề: "Cải trang thành Shin đi, rồi tao xem xét việc gả nó cho mày."
Bên kia đột ngột im lặng một nhịp, rồi lên tiếng
"Hả?"
"Tao nói rõ rồi đấy." Sakamoto bình thản.
"Tao đoán là có gì đấy ở đằng sau đúng không" Nagumo thoáng chút nghi ngờ
"Có đấy, nhưng tao sẽ giải thích sau. Trước mắt hãy cải trang thành Shin đi" Sakamoto nói xong liền cúp máy
Nagumo hiện tại vẫn chưa loang được tình hình nhưng có vẻ khá gấp nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà liền cải trang thành Shin, rồi phi thẳng đến của tiệm của Sakamoto
Ngay khi Nagumo, trong hình dạng của Shin. Vừa bước vào tiệm, một người phụ nữ đã lao tới, nắm chặt lấy tay gã.
"Shin! Con trai của mẹ!"
Nagumo suýt thì nhướng mày nhưng kịp thời kiềm lại. Gương mặt bà ta... giống Shin đến kỳ lạ. Tuy chỉ có vài nét.
"Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con... Bao nhiêu năm qua con sống thế nào? Có ai bắt nạt con không? Có bị thương không?"
Bà ta siết tay gã chặt hơn, ánh mắt ầng ậng nước như thể chỉ chờ một cái gật đầu từ "Shin" là có thể òa khóc ngay tại chỗ.
Nagumo không trả lời ngay. Gã liếc qua Sakamoto, người đang khoanh tay đứng một góc, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng qua ánh mắt kia, Nagumo chắc chắn một điều: Mày tự xử đi. Tao đứng ngoài vụ này.
À, hay lắm. Quăng mình vào hố xong phủi tay luôn.
Nagumo hít một hơi thật sâu, lấy giọng giống Shin nhất có thể, vừa đủ run rẩy, vừa đủ lúng túng. "Mẹ...? Là mẹ thật sao?"
Mắt Suma sáng lên. "Phải! Là mẹ đây! Mẹ đã rất hối hận vì đã để con một mình"
Nagumo lặng lẽ quan sát. Động tác tay bà ta hơi cứng, biểu cảm xúc động nhưng lại thiếu tự nhiên. Một diễn viên tệ. Một kẻ nói dối chưa đủ trình.
Gã cúi đầu, giả vờ như đang cố nuốt nước mắt vào trong, giọng nghẹn lại. "Vậy... mẹ có thể kể lại một chút về quãng thời gian trước đây của con không?"
Suma thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong tích tắc, bà ta liền mỉm cười, giọng vẫn đầy yêu thương. "Tất nhiên rồi! Khi còn bé, con rất thích nghe mẹ hát ru. Mỗi tối, con cứ đòi mẹ hát đi hát lại mãi một bài..."
Nagumo cười nhạt trong lòng.
Hát ru? Shin Asakura?
Thú vị đây.
Nagumo, hay đúng hơn là "Shin giả" cúi đầu, cố tình siết nhẹ bàn tay đang bị bà ta nắm chặt, giả vờ xúc động. "Bài hát đó... là bài gì vậy mẹ?"
Suma thoáng ngập ngừng. Nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, mỉm cười dịu dàng. "Là bài ru con dân gian mà mẹ hay hát cho con mỗi tối. Con quên rồi sao?"
Nagumo bấm bụng nhịn cười. Ồ, vở diễn này càng ngày càng tệ.
Gã giả vờ lưỡng lự, rồi gật đầu nhẹ. "Con... cũng không nhớ rõ. Nhưng nếu mẹ hát lại, có lẽ con sẽ nhận ra."
Suma thoáng chớp mắt, nhưng rồi vẫn giữ nguyên nụ cười, khe khẽ ngân nga một bài hát ru quen thuộc.
Nagumo nghe mà suýt nữa bật cười thành tiếng.
Quên đi. Shin mà lớn lên với bài hát này thì có khi đã bớt cau có với anh hơn rồi.
Tuy nhiên, bề ngoài gã vẫn giữ vẻ xúc động, cố gắng siết chặt tay bà ta hơn một chút. "Đúng là bài đó rồi... Mẹ ơi..."
Mắt Suma long lanh hơn hẳn, như thể bà ta thật sự tin rằng Nagumo đã hoàn toàn tin tưởng.
Còn Nagumo? Gã chỉ đang thầm đếm từng giây chờ xem bà ta sẽ tung ra chiêu tiếp theo.
Ở một góc, Sakamoto vẫn đứng khoanh tay nhìn cảnh này, ánh mắt lộ rõ vẻ "Xem mày định xoay sao tiếp đây".
Sakamoto thấy chán nản liền đi lên lầu xem Shin ra sao rồi, trước khi đi anh còn ám chỉ Nagumo rằng "làm cho tốt vào" còn Nagumo khi nhìn thấy cũng chẳng biết là đang nhờ hay đang sai việc đây.
Sakamoto vừa khuất bóng trên cầu thang, Suma lập tức hành động.
Bà ta rút ra một chiếc khăn tay, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng. "Shin, nhìn con kìa. Để mẹ lau mặt cho con nhé."
Nagumo, vẫn trong bộ dạng Shin, lặng lẽ quan sát. Ngay khi mép khăn chạm vào da, một mùi hương lạ lập tức xộc vào mũi.
Thuốc mê à? Cũ quá rồi, cô ạ.
Không chần chừ, Nagumo lập tức giật phắt chiếc khăn ra, đồng thời gỡ bỏ lớp cải trang chỉ trong tích tắc.
Mái tóc bạch kim hiện ra, cùng với nụ cười nửa miệng đầy châm chọc. "Chà, xem ra bà lộ mặt rồi nhỉ?"
Suma tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị bẻ quặt ra sau.
"Mày!"
Nagumo ghé sát, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy nguy hiểm:
"Nói đi, mục đích thật sự của bà là gì?"
Suma hoảng hốt, tròng mắt lay động rõ ràng. "Mày rốt cuộc là ai?! Thằng bé đâu?!"
Nagumo nhìn bà ta như thể vừa nghe một câu chuyện cười. "Bà còn hỏi sao? Ở đây bà có quyền gì để hỏi à?"
Suma nghiến răng, giãy giụa dữ dội hơn, nhưng Nagumo vẫn giữ chặt không chút khó khăn.
Gã thở dài, giọng điệu lười biếng nhưng tràn đầy trêu chọc: "Mà nói đi cũng phải nói lại… Diễn xuất thế này thì nghiệp dư quá rồi đấy. Định lừa ai chứ? Bà có cần tôi hướng dẫn không?"
Suma siết chặt tay, sự tức giận và hoảng loạn hòa vào nhau, nhưng bà ta không thể phản bác được.
Sakamoto xuất hiện trước mặt Suma khiến bà ta sững sờ, chưa kịp phản ứng. Anh chỉ khoanh tay đứng đó, ánh mắt hờ hững nhưng giọng nói lại lạnh như băng:
"Nếu không muốn bị quẳng ra ngoài thì khai thật đi. Bà đến đây làm gì?"
Dường như cảm nhận được sát khí đang dần siết chặt lấy mình, Suma run rẩy, giọng lắp bắp:
"Thằng bé… nó có năng lực ngoại cảm, nên tôi muốn" Bà ta ngập ngừng, như thể đang cố tìm lời để nói giảm nói tránh.
Sakamoto chẳng có hứng thú với mấy màn vòng vo. "Vậy bà muốn lợi dụng Shin." Lời của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim đen của bà ta.
Suma cứng đờ, nhưng vẫn cố gượng gạo mở miệng: "Không… ta chỉ muốn đưa nó đi. Nó là con ta!"
Sakamoto cười nhạt. "Bà nên rời đi ngay bây giờ đi thì hơn. Vì tôi không giết người. Nhưng cái thằng đang giữ bà thì tôi không chắc."
Anh liếc Nagumo.
Hiểu ý, Nagumo lập tức thả tay, để bà ta hoảng loạn chạy về phía cửa. Nhưng chỉ vừa chạm ngưỡng.
“Phập.”
Máu bắn tung tóe lên nền nhà, cái đầu lăn lóc một vòng rồi dừng lại ngay trước cửa. Đôi mắt Suma vẫn mở trừng trừng, như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nagumo hất nhẹ chiếc rìu rỉ sét trong tay, bĩu môi chán chường. "Cùn quá, chém không ngọt tí nào."
Sakamoto khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, hờ hững thở dài. "Mày thật sự không nhịn nổi à?"
Nagumo nhún vai, dùng tay áo lau vệt máu bắn lên má. "Tao có hứa là tha đâu."
Sakamoto lắc đầu, giọng đều đều: "Dọn sạch đi. Đừng có làm bẩn tiệm tao."
Nagumo trợn mắt, tặc lưỡi đầy bất mãn. "Lúc nào cũng tao dọn…."
Sakamoto nhìn gã với vẻ khinh bỉ, tự hỏi làm sao mình quen được với thằng này trong khi nó là đứa bày ra
Dứt lời, gã túm cổ áo cái xác, kéo lê đi ra chỗ khác. Khi đến một con hẻm vắng, gã liền đổ xăng lên rồi châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng cái xác, để lại sau lưng chỉ là tro bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro