
73.
[Theo lịch trình, trước hết bọn họ sẽ lên tàu ra khơi để ngắm cá voi, thám tử Mori thì nằm lại tại phòng khách sạn vì ông đã say bí tỉ rồi, điều này khiến Ran không có sắc mặt tốt lắm, khuôn mặt cô gái sắp bùng nổ luôn rồi.
Conan đang xếp hàng chờ tới lượt, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn một con tàu vừa mới rời khỏi bến, đó là tàu cảnh sát, thiếu niên vội vàng điều chỉnh kính mắt phóng to lên, phát hiện ra đúng là thanh tra Shiratogi và vị thủ trưởng tóc bạc mắt chột kia.
"Xin lỗi bác tiến sĩ, nhưng hãy đánh lạc hướng giúp cháu." Vội vã nói lại với tiến sĩ, Conan nhanh chóng chạy đi, bật nhảy vài cái lấy đà, giống như một con sóc nhỏ kịp thời nhảy lên boong tàu cảnh sát đang chậm rãi rời bến.
"Hả? Conan lên nhầm thuyền?" Lúc này từ tiến sĩ được biết tình hình, cả nhóm đồng thanh hét lên.
"Thật là, lâu lâu Conan cũng rất ngớ ngẩn." Genta bực bội nói.
"Lo quá đi."
"Mọi người yên tâm, Conan có nhắn lại là trên thuyền đó có cả thanh tra Shiratogi nữa." Tiến sĩ Agasa nói, sợ mọi người không tin còn giơ lên màn hình điện thoại chứng thực.
Lúc này mọi người không tin cũng phải tin việc một cậu nhóc luôn thông minh lại có thể phạm một sai lầm cấp thấp như thế, chỉ có Haibara là còn hơi chút nghi ngờ, nhưng rốt cục cô bé cũng không nói gì cả.
Conan hiện tại đang núp ở trong một tấm bạt che, theo dõi hành trình trên map, quả nhiên chiếu tàu cảnh sát này đang tiến về một nơi không hiển thị, và chắc chắn đó là Pacific Buoy.
Trong khoang điều khiển, vị thủ trưởng tóc bạc khẽ liếc nhìn ra đuôi tàu, một bên mắt mặc dù được che đậy nhưng vẫn ẩn hiện lên vết sẹo khiến khuôn mặt của ông ta càng trở nên đáng sợ hơn.
"Đã đến lúc cho chúng tôi biết... Tại sao cậu lại theo dõi chúng tôi?" Vừa đặt chân lên cảng của Pacific Buoy, vị thủ trưởng Kuroda Hyoe lạnh lùng hỏi, khiến Shiratogi đi phía sau kinh ngạc.
"Ha... Ha..." Lúc này, một chỏm tóc đen phía sau tường mới ló ra, đứa bé cười trừ, sau đó một bộ dáng ngây thơ chạy tới, thanh âm phải nói là cực kỳ vô tội nói: "Cháu đi xem cá voi nhưng lại lên nhầm thuyền ạ."
"Hả? Sao cháu không nói ngay lúc đó?" Shiratogi nhăn mày hỏi.
"Tại cháu sợ bị mắng." Đứa bé một bộ sợ hãi nói.
"Để chú gọi thuyền quay lại."
"Thôi đi, tôi không muốn bắt Interpol đợi lâu." Hyoe lạnh lùng nói, không quay đầu lại tiến vào trong.
Thái độ khác thường của vị thủ trưởng nổi tiếng nghiêm khắc này không chỉ khiến Shiratogi ngạc nhiên, ngay cả Conan cũng sâu kín mà nhíu mày, lam mâu dâng lên một tia nghi hoặc.]
(Má ơi, nghe thanh âm ngây thơ của Conan mà chân tay tôi bủn rủn hết cả.)
(Dù biết là diễn nhưng vẫn đáng yêu muốn phạm quy, tiếc quá.)
(Lầu trên tiếc cái gì vậy?)
(Khuôn mặt ngây thơ vô tội, thanh âm trong sáng đáng yêu, tôi muốn phạm tội.)
(Lầu trên bình tĩnh, chúng ta cũng nên có thắc mắc về vị thủ trưởng đáng sợ kia chứ?)
(Nhìn cách ông ấy nhìn Conan thì có vẻ như chưa biết thân phận thật của cậu ấy đâu, có vẻ như là đang nghi ngờ thôi.)
(Chứ làm gì có ai sẽ nghĩ đến trường hợp một học sinh cấp ba bị biến thành một đứa bé đâu, có thể ông ấy chỉ đang tò mò về một đứa trẻ thông minh không giống bình thường thôi.)
"Thủ trưởng, lúc đó..." Thanh tra Megure đang định bày tỏ thắc mắc của mình, liền bị Kuroda Hyoe cướp lời.
"Khi đó tôi vẫn chưa nghĩ tới thân phận thật sự của cậu bé ấy, nhưng tôi có thể nhìn ra sự thông tuệ khó gặp từ cậu nhóc, giống như có một sự thôi thúc tôi cứ để mặc cậu nhóc đó can thiệp vào vụ án." Hyoe lắc đầu, cặp mắt đáng sợ chợt lóe lên nghi ngờ, không phải là đối với thiếu niên đang ngồi ở hàng ghế đầu, mà là với Thiên Đạo.
Phải biết rằng việc để một dân thường can thiệp vào một vụ án mang tính chất xuyên quốc gia là không thể, chưa kể đây còn là một đứa bé, nhưng khi đó giống như có một ý niệm vô hình khiến ông phải làm như vậy.
Ông không thể không nghi ngờ rằng Thiên Đạo đang có âm mưu nào đó, tuy vậy hiện tại có vẻ như âm mưu đó không mang theo ác ý và ông cũng quyết định sẽ từ từ theo dõi Kudo Shinichi, nhân vật chủ chốt cho tất cả những thứ đang xảy ra.
"..." Shinichi mặc dù không nghe rõ cuộc đối thoại ở những hàng ghế sau, nhưng ánh mắt của vị thủ trưởng Kuroda Hyoe này quá mức trần trụi, không hề che giấu sự nghi ngờ muốn không nhận ra cũng khó.
Vì quá mải mê chú ý đến vị thủ trưởng nọ, thiếu niên bất giác không nhận ra rằng đang có vài cặp mắt nhìn về phía mình với đầy sự tò mò và thèm muốn. Đám nam nhân nọ đều đang có vài sự tưởng tượng trong đầu về hình ảnh thiếu niên với cặp mắt trong suốt màu xanh ngọc nhìn chăm chú vào mình và cất lên những thanh âm đáng yêu gọi tên của bọn hắn.
'Chết tiệt!' Vài tiếng độc thoại nội tâm đầy bất đắc dĩ lặng lẽ vang lên.
'Một đám háo sắc!!!' Haibara lặng lẽ thu hết ánh nhìn của đống hoa đào kia đang dâng lên tràn ngập sự chiếm hữu đối với thiếu niên ấy, hắc mâu lóe lóe lên chút chán ghét, không quên chửi thầm một câu.
[Conan theo hai vị cảnh sát đi vào trong khu căn cứ to lớn, bọn họ được một người đàn ông là Makino Yousuke, người đứng đầu ở căn cứ này, đi ngay sát ông là một cô gái rất trẻ tên Naomi Argento, kỹ sư đứng đầu căn cứ này.
Pacific Buoy đúng như cái tên của nó, được thiết kế giống như một chiếc phao khổng lồ trên mặt biển, đang lúc Conan định thắc mắc lối vào ở đâu, chỉ thấy dưới chân rung chuyển, từ trong cái hố khổng lồ ở trung tâm, một kiến trúc khổng lồ đẩy nước biển dâng lên, hình thành lên một lối vào vô cùng viễn tưởng.
Mặc dù là đã sớm đoán được, nhưng Conan vẫn cảm thấy vô cùng choáng ngợp với hình ảnh này, nó giống trong những bộ phim viễn tưởng của Hollywood vậy.
Tiếp đó, bọn họ đi vào thang máy để xuống phòng điều khiển, xuyên qua lớp thủy tinh của thang máy, khung cảnh hoành tráng của Pacific Buoy ánh vào mắt họ, khu vực trung tâm xung quanh được thiết kế với những lớp kính vô cùng chắc chắn, không những có thể thấy được đáy biển, còn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng hát của cá voi lưng gù.
Phòng điều khiển tất nhiên không thể thiếu những thiết bị máy tính hiện đại, không hổ là căn cứ được đầu tư bậc nhất thế giới của Interpol.
Vị trưởng căn cứ lần lượt giới thiệu những nhân viên nòng cốt ở đây, bọn họ là những tinh anh vô cùng tài giỏi trong lĩnh vực này, sau đó là một màn giới thiệu về hệ thống theo dõi toàn bộ camera trên toàn nước Nhật.
<Lời author: mấy phần nói nhiều này chỉ tóm tắt thui nha.>
Mặc dù có một chút sự cố tranh cãi nhỏ khi có một người thể hiện rõ sự phân biệt chủng tộc, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt khi đến thời điểm khởi động hệ thống nhận diện khuôn mặt.
Hệ thống nhận diện khuôn mặt được Makino đứng đầu trong việc phát triển nó, hệ thống này có thể phân tích khung xương của một người và thông qua camera toàn thế giới truy tìm được đối tượng.
Trong lúc tất cả đều cảm thán rằng hệ thống này quá tuyệt vời, nó có thể giúp đỡ cảnh sát rất nhiều trong việc truy bắt tội phạm lẩn trốn hoặc giải cứu con tin bị bắt cóc, Conan lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
'Đúng là nó rất tuyệt vời, nhưng...'
Sau màn thị phạm vô cùng mãn nhãn này, các nhân viên được nghỉ giải lao mười lăm phút, tất cả đều thoải mái thả lỏng người và bắt đầu tản ra làm việc riêng.
Lúc này phía bên ngoài của căn cứ, dưới đáy biển sâu và u ám, có hai bóng đen mặc đồ lặn đang dừng lại trước một cửa cabin, một kẻ trong đó cầm điện thoại ra nhắn tin ra hiệu cho ai đó, cánh cửa cabin chậm rãi mở ra, hai người bơi vào trong, xuyên qua khoang chứa nước tiến lên khu vực boong khô, bộ đồ lặn bị tháo xuống, lộ ra hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Không ai khác chính là Bourbon và Vermouth.
Hai người họ nhanh chóng thay đổi quần áo, mặc vào hai bộ đồng phục nhân viên, Bouborn và Vermouth đẩy một chiếc xe hàng đi xuyên qua dãy hành lang vào trong trung tâm.
Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ bé từ góc khuất bước ra, Conan cầm hai cốc coffe trên tay bước đi rất cẩn thận, đôi lam mâu to tròn đang nhìn kỹ hai cốc coffe để tránh bị đổ, hai thành viên tổ chức phản xạ có điều kiện hơi cúi đầu xuống.
'Sao thằng bé lại ở đây?' Rei không giấu nổi sự hoang mang của bản thân, trên trán bất giác đổ ra một giọt mồ hôi lạnh.
'Viên đạn bạc...' Vermouth cũng bị giật mình, vội đưa tay lên kéo vành mũ lưỡi trai trước mặt xuống.]
(Trời ạ, cứ như đang xem một bộ phim viễn tưởng vậy.)
(Aish, dù có hiện đại như nào thì cuối cùng vẫn bị phá hủy thôi.)
(Lầu trên lạc quan lên, dù tôi cũng thấy tương lai mịt mù cho nó, đừng quên chúng ta đang xem những vụ án của Kudo Shinichi aka Edogawa Conan nha.)
(Tôi đoán được rằng Kudo-kun đang lo lắng vì điều gì, một hệ thống giúp đỡ được rất nhiều cho cảnh sát nhưng cũng sẽ thành một mối hiểm họa nếu nó rơi vào tay kẻ xấu. Đó, tôi nói có sai đâu, tổ chức đó đã sớm rình rập hệ thống này rồi.)
(Á á á, Furuya-san đẹp quá, tim tôi rạo rực rồi!!!)
(Vermouth-sama mãi đỉnh~~~)
(Chỉ có tôi là thấy một công an lại lén lút đi cùng một thành viên tổ chức khủng bố là rất kỳ quái hả?)
(Hai người họ cũng không ngờ đến việc cậu nhóc Conan lại ở trong căn cứ ha?)
(Bọn họ tự tin có thể qua mặt được cảnh sát nhưng với Kudo-kun lại khác hẳn.)
(Trông hai người bọn họ để lộ rõ sự lo lắng trên mặt kìa, chứng tỏ bọn họ rất yêu quý Conan nha.)
"Phì!!! Ha ha ha, không hổ là khí vận chi tử, đi đến đâu là phá của đến đó. Ta..." Lupin Đệ Tam đang phá lên cười trước những dòng bình luận, thanh âm lại dần yếu bớt khi có vái ánh mắt bất thiện lia về phía mình, đành ngậm chặt miệng chửi thầm trong đầu thôi.
"Shinichi, có biết là khi anh nhìn thấy em trên căn cứ đó, anh đã rất kinh ngạc không?" Rei thở dài thườn thượt, bàn tay to mân mê thưởng thức từng ngón tay gầy yếu của thiếu niên, cặp mắt xanh dương có chút bất đắc dĩ nhìn vào đôi lam mâu đang ngạc nhiên nhìn mình.
Thiếu niên ngẩn người nhìn nam nhân tóc vàng, đôi mắt của người đối diện bao hàm rất nhiều cảm xúc, vừa có chút sợ hãi một điều gì đó, cũng vừa mang theo chút xin lỗi.
Shinichi hoàn toàn không ngạc nhiên khi biết Rei cũng có mặt trên căn cứ đó, lúc đó ngoài việc phải tuân theo lệnh của tổ chức thì hắn hoàn toàn không thể né tránh, mặc dù cũng có thể hắn sẽ có cách nào đó để làm gián đoạn âm mưu của tổ chức, cũng có thể hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền và cố gắng đi trước một bước tìm thấy Sherry - một nhân chứng quan trọng.
[Sau khi được Grace giải thích nghi hoặc về cơ chế hoạt động của hệ thống nhận diện mọi lứa tuổi, lúc này bọn họ mới phát hiện ra Naomi Argento đã mất tích, điều này đã gây ra sự hoang mang cho những người có mặt trong căn cứ này, vì căn cứ này là một tổ hợp khép kín và biệt lập khi nằm giữa vùng đại dương rộng lớn.
"Tìm thấy rồi." Sau một lúc tra tìm trên hệ thống camera giám sát, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra có sự xuất hiện của hai kẻ đáng nghi.
Cũng thông qua Makino, hai vị cảnh sát và Conan cũng hiểu ra được, rất có thể hai kẻ lạ mặt đã thông qua cabin chưa thoát nước để xâm nhập vào căn cứ. Chỉ là ngoài người đứng đầu là Makino thì các kỹ sư chính của căn cứ đều nắm quyền điều khiển hoạt động của cánh cửa cabin nối thẳng ra biển.
Lúc này ở một nơi khác không xác định, Vermouth và Rei cũng tìm được chiếc USB được ngụy trang thành mặt dây chuyền trên cổ của Naomi.
Lúc này từ phía sau, Vodka và Mizunashi Rena cũng bước tới, nhìn Vermouth cắm chiếc USB vào máy tính, sau vài giây một file ảnh được mở ra.
Trong bức hình là hình ảnh của một gương mặt quen thuộc với mái tóc nâu đỏ - Sherry, bên cạnh là một bé gái tuổi tác nhỏ hơn nhưng khuôn mặt giống hệt.
"Sherry!" Vodka trầm mặt lẩm nhẩm lên cái tên luôn gây nhức nhối cho tổ chức.
"Hay đây là Sherry lúc nhỏ?" Mizunashi Rena lơ đãng nói.
"Không, đây là ảnh mới đấy, nhìn cái gã đứng cạnh đi, đó là điện thoại đời mới đấy." Vodka dù nhìn có vẻ khờ khạo nhưng hắn cũng không có ngu, Rena đành giả bộ gật đầu đồng ý.
Vodka rời khỏi căn phòng, hắn muốn gọi một cuộc điện thoại, Rei nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt trở nên đăm chiêu liếc nhìn hình ảnh cô bé tóc nâu.
Rất nhanh Vodka đã báo cáo lại cho Gin về sự nghi ngờ, hắn gần như chắc chắn rằng Sherry đã biến thành trẻ con, dù có vẻ khó tin.
"Đại ca, em sẽ gửi hình ảnh cho đại ca..."
"Không cần, ta sẽ đến đó để tận mắt chứng kiến." Gin phả ra một làn khói thuốc, trong làn khói trắng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ.
<Author: đoạn này trong phim tự dưng thấy Gin nói nhiều giống như bị neft đi chỉ số IQ vậy, không hợp với hình tượng của anh ta nên t cũng lược bớt đi để anh ta đỡ bị đần nha, hi hi.>
Cũng qua cuộc trò chuyện giữa hai gián điệp và hai thành viên kỳ cựu của tổ chức, thì ra mục đích tổ chức muốn đánh cắp hệ thống nhận diện độ tuổi là để dễ dàng hơn trong việc xóa bỏ tung tích và hình ảnh của các thành viên khi chẳng may bị lọt vào tầm thu của camera giám sát được giăng đầy khắp hành tinh. Việc phát hiện ra một cô bé có vẻ ngoài giống hệt kẻ phản đồ được xác minh đã chết là một món quà tặng kèm đầy bất ngờ.]
(Thì ra là thế, cứ tưởng tổ chức này đa nghi đến mức sau vụ nổ của đoàn tàu Bell Tree vẫn nghi ngờ Ai-chan chưa chết chứ?)
(Nhưng mà tôi tự hỏi là tại sao Naomi lại giữ hình ảnh của Shiho và Ai trong chiếc USB, lại còn mang bên mình như một vật trang sức?)
(Mọi người đoán già đoán non làm gì? Không phải chúng ta có thể xem tiếp và có ngay câu trả lời sao?)
"..." Shinichi có chút một lời khó diễn tả mà quay lại nhìn người phụ nữ đang cười nhạt đối diện với ánh mắt xét nét của cậu, Vermouth chỉ cười rồi khẽ nhún vai.
"Rất kì lạ..." Rei lầm bẩm nói nhỏ, ngón tay vân vê vài sợi tóc mềm mại của thiếu niên ngồi cạnh, khi thấy đôi lam mâu xinh đẹp kia nhìn mình đầy thắc mắc, suy nghĩ trong đầu hắn càng lúc càng nhen nhóm lên sự nghi ngờ.
Hắn cực kỳ hoài nghi trí thông minh của mình khi đó, về khả năng Sherry thực sự đã biến thành một đứa trẻ, hay sự thông minh đến khác người của cậu nhóc Conan, tại sao khi đó hắn lại không nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào chứ?
<Author: Trong phim có vài tình tiết khá vô lý, nên mình sẽ sửa lại một chút tình tiết cho hợp lý cũng như là cho hợp hoàn cảnh của truyện, còn việc Rei khi đó có phát hiện ra sự thật hay không thì cũng khó nói, nên để hợp lý với truyện của mình thì mình sẽ để Rei lúc đó chỉ nghi ngờ chứ chưa nhận ra sự thật nhé.>
[Lúc này, sau khi được phía cảnh sát hỗ trợ quay lại đảo, Conan tranh thủ lúc mọi người đang dùng bữa, kéo tiến sĩ Agasa ra ngoài ban công khách sạn.
"Cháu nói gì cơ?" Tiến sĩ Agasa kinh ngạc khi nghe Conan kể lại mọi chuyện đã xảy, ông buột miệng thốt lên.
"Bác la lớn quá đấy!"
"Vậy... Thực sự tổ chức đó đứng sau vụ này sao?" Tiến sĩ Agasa vội vàng nhỏ giọng lại.
"Cháu nghĩ vậy." Conan gật đầu.
"Thì ra là vậy..." Bất chợt, thanh âm lạnh nhạt mang theo chút thờ ơ vang lên, Haibara không biết đã tới từ lúc nào, thiếu nữ khoanh tay trước ngực, chậm rãi bước tới.
"... Cậu nghe được từ đoạn nào?" Conan lúc đầu hơi kinh ngạc, sau đó cau mày hỏi.
"Từ đoạn cô gái tiến sĩ bị bắt cóc."
"Tức là nghe được từ đầu luôn đấy." Tiến sĩ e dè cúi xuống nói nhỏ.
"Vậy là... Thật sự là tổ chức à?" Haibara hỏi, thanh âm của thiếu nữ vô cùng lạnh nhạt, vẻ mặt cũng rất thản nhiên, giống như không phải là một chuyện quá quan trọng với mình.
"..." Conan im lặng một lúc, lam mâu nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt của thiếu nữ, sau đó chậm rãi tháo cặp kính trên mặt mình, bước tới, nhẹ nhàng đeo lên cho cô gái tóc nâu lúc này đang hơi bất ngờ khi cậu tiến lại gần.
"Cậu làm gì vậy? Tớ có mang theo kính dự phòng mà?"
"Đó là cặp kính đầu tiên mà bác tiến sĩ phát minh ra." Trước đôi mắt hơi mở to của thiếu nữ, lam mâu khẽ nheo lại, thiếu niên ấm áp nói: "Tớ đã nói rồi mà, chỉ cần đeo nó vào, thân phận của cậu sẽ không bị phát hiện đâu."
"Nói thì hay đấy, chẳng phải tớ từng bị tên Pisco phát hiện ra và bắt đi đấy thôi." Haibara lơ đãng tránh đi cặp lam mâu ấy, miệng không lưu tình mà nhắc đến sự việc trước đây.
"A... Nhưng cậu cũng thoát khỏi nhờ cặp kính này đấy còn gì." Conan bị bóc mẽ thì hơi xấu hổ, vội chữa cháy, sau đó cầm lấy cặp kính dự phòng từ tay thiếu nữ, đeo lên, cười nói: "Với tớ thì nó giống như bùa hộ mệnh vậy."
Nhìn theo bóng lưng thiếu niên đi vào trong, khóe môi thiếu nữ hơi nhếch lên, cười nhẹ: "Bùa hộ mệnh à?"]
(Ê! Tôi ngửi thấy mùi gian tình nào đó ở đây...)
(Rõ là đang sợ hãi nhưng vẻ mặt lại thản nhiên như vậy, mà rõ là không lộ sơ hở nhưng cố tình là Kudo-kun vẫn nhận ra, quá là làm người đau lòng rồi.)
(Nhưng mà Kudo-kun cũng sến quá đi, mặc dù có cảm động nhưng da gà tôi nổi hết lên rồi đây này.)
(Nhưng mà không hổ là thiên sứ ha, tâm tư tinh tế như vậy!)
"Ui chà, thám tử kun thì ra cũng biết nịnh người như này cơ à?" Kaito Kid cười cười quay sang hướng thiếu niên đang ngồi, thanh âm chua như dấm mỉa mai.
Kaito Kid có chút bực bội, từ lúc hắn và thiếu niên gặp nhau, đa phần là nói móc, đôi khi là đe dọa nhau, chưa lúc nào hắn được thấy một thiếu niên dịu dàng và dỗ người như vậy. Hắn đã từng thấy cách mà Conan nói chuyện với tên thám tử da đen kia, tuy không ngọt nhưng giọng nói của thiếu niên luôn tràn ngập tin tưởng và thân thiết. Với mấy gã nam nhân lớn tuổi kia, được rồi, hắn dám cá mấy năm tuổi nghề ra mà cam đoan là thiếu niên ấy cũng nói chuyện rất thân thiết và đôi khi có thể thấy gương mặt khả ái đó làm nũng nữa.
Hắn chua a.
Lúc này, Shinichi cũng nghe thấy thanh âm sặc mùi giận dỗi từ cậu bạn đạo tặc của mình, nghi hoặc quay sang, kết quả là người sau khẽ bĩu môi rồi quay ngoắt mặt đi.
"???" Shinichi không hiểu sao, chỉ khẽ thổ tào, tên này lại lên cơn khùng hay sao.
"Chậc, một thám tử và một tên trộm vặt, cậu nghĩ đẹp quá rồi!" Hattori Heiji hiểu ra ẩn ý, lên tiếng chế nhạo, sau đó ung dung nhận lại ánh mắt hình viên đạn từ tình địch cùng tuổi, nhún vai đầy khiêu khích.
[Ban đêm, chiếc điện thoại bị Conan để trên mặt bàn bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ Amuro, nhưng có vẻ chủ nhân của nó đang bận nên rất nhanh cuộc gọi đã thành cuộc gọi nhỡ.
Trong phòng, Haibara đang nằm trên giường, bên cạnh là cô nhóc Ayumi đang ngủ say, giống như cảm nhận được điều gì, thiếu nữ hoảng hốt bật dậy, vội cầm lấy cặp kính đeo lên, gấp gáp chạy ra kéo rèm cửa sổ lại, sau đó chạy ra cửa chính, cô muốn tìm thiếu niên ấy, trước khi đi còn cẩn thận đắp lại chăn cho cô bạn nhỏ.
Haibara vừa vặn nhẹ tay nắm cửa, bất ngờ hai mắt tràn ngập hoảng hốt, trước mặt cô là hai gã nam nhân to lớn với bộ đồ đen kịt, nỗi sợ hãi bao trùm lên cô gái nhỏ, cổ họng không bật lên được thành tiếng.
"Khôn...g..." Haibara theo bản năng quay lại bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị một chiếc khăn bịt miệng, trước mắt dần tối sầm lại.
"Hả?" Conan đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị ngày mai rời khỏi đảo, một cảm giác bất an chợt kéo đến.
Không kịp nghĩ nhiều, thiếu niên cầm lấy điện thoại và chạy ra ngoài, rất nhanh nhìn thấy bóng dáng của Vodka từ xa, vội vã đuổi theo và gọi cho tiến sĩ để báo cáo tình hình, trong đầu ngay lập tức hiện lên sơ đồ của khách sạn, tính toán đường tắt và đuổi theo.
"Tóc Cornrow? Hắn là Pinga!" Conan chạy đến ban công tầng hai gần đó, nhìn thấy Vodka và Pinga đang đưa Haibara lên xe, đang cài dây đai chuẩn bị nhảy xuống, bất chợt một bóng dáng xoẹt qua bên cạnh.
Ran bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa vội vàng của Conan nên đã chạy theo, nhìn thấy tình cảnh như vậy, thiếu nữ không nghĩ nhiều mà nhảy lên, chân đạp vào lan can lấy đà, thân hình nhẹ như yến xuyên qua ánh trăng, lực đạo lại không hề nhẹ mà nhảy xuống trước đầu xe, một tiếng ầm vang lên.
"Cái gì?" Pinga vừa đặt Haibara xuống ghế sau của xe, còn chưa kịp kinh ngạc đã bị thân hình mảnh khảnh kia tấn công, rất nhanh đã thành một trận đấu võ cân sức.
"Trả Ai-chan lại đây!!!" Ran hét lên, từng thế công vô cùng mạnh mẽ áp sát tên nam nhân mà cô đã nhận định là kẻ xấu kia.
"Gì vậy?" Conan đang chuẩn bị nhảy xuống hỗ trợ, một tia sáng đỏ từ xa lóe lên, dùng kính bắt lấy vị trí, thiếu niên nhận ra đó là Chianti cùng với khẩu súng ngắm của cô ta.
Lúc này, Ran đã kịp né đi những đòn tấn công bằng dao của Pinga, trả đòn bằng một cú roundhouse kick, khiến hắn bị hất văng ra xa.
"Đi thôi." Vodka lái xe đến ra hiệu cho Pinga lên xa.
"Đứng lại!" Ran định đuổi theo, đúng lúc này biến cố xuất hiện.
Đoàng!!! Tiếng súng vang lên trong đêm tối, viên đạn thép bay thẳng đến mục tiêu, Ran.
Conan kịp thời đẩy thiếu nữ đang sững người sang một bên, viên đạn xoẹt qua hai người bắn rụng một chiếc gương xe gần đó.
"Conan, mau gọi người đến giúp..." Ran ngồi dậy, cuống lên nói.
"Không được! Phải ở yên đây cho đến khi em ra hiệu!" Thiếu niên thẳng thừng phủ nhận, thanh âm nghiêm nghị này khiến Ran giật mình, trong thoáng chốc thiếu nữ như nhìn thấy cậu bạn trúc mã của mình, ngập ngừng ừ một tiếng.
Thiếu niên nhích người nấp sau xe, cầm chiếc gương bị bắn rụng ban nãy thăm dò vị trí từ tay súng bắn tỉa, trong đầu nhanh chóng tính toán khoảng cách.
"Ran-neechan, ngay lúc này, chạy mau!" Hét lên một tiếng, bật lên giày tăng lực, đá chiếc gương về phía Chianti.
Nhìn Ran đã an toàn chạy vào trong khách sạn, đồng thời xác nhận Chianti đã rời đi, Conan khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Shinichi, mau lên xe!" Đúng lúc này tiến sĩ cũng lái xe tới, thanh âm của ông rõ ràng là đang rất nóng ruột và lo lắng, thấy Conan đã lên xe, không chần chừ mà lái chiếc xe cũ kỹ đuổi theo chiếc xe việt dã tối tân sắp biến mất khỏi tầm mắt phía trước.
"Ba, ba, mau tỉnh lại đi!" Ran chạy vào phòng, cố gắng lay tỉnh ông bố đang say rượu của mình, sau đó không kiên nhẫn mà thụi một quả đấm vào người ông Mori, một tiếng hét thảm thiết vang lên.]
(Ê, tổ chức này rốt cục là gan lớn hay vô pháp vô thiên, bắt cóc một đứa trẻ chỉ vì nghi ngờ như thế sao?)
(Giác quan thứ sáu của Haibara cũng nhạy quá rồi, mặc dù sau đó vẫn bị bắt đi.)
(Ối trời ơi, tam quan của tôi, mặc dù biết là Ran giỏi võ nhưng mà như này thì quá...)
(Có ai là cao thủ Karate ra giải thích một chút đi, thật là chỉ cần giỏi võ là có thể nhảy từ tầng hai xuống và đấm móp mui xe bằng tay không hả?)
(Hào quang nữ chính, đây chắc chắn là hào quang nữ chính, người bình thường không thể ghê gớm như này được.)
(Khoan! Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ?)
(Cùng câu hỏi với lầu trên.)
(Tội nghiệp thám tử Mori, tiếng hét từ đảo Hachijo đến tận Hokkaido vẫn nghe rõ mà.)
"Khụ!" Ran đọc được mấy lời bình luận của khán giả, đỏ mặt ho khan.
Shinichi cũng đọc được mấy lời bình luận này, có chút buồn cười mà nghĩ thầm: 'Nếu bọn họ được chứng kiến cú đá thần công của anh chàng Kyogoku Makoto kia thì có lẽ tam quan của bọn họ sẽ hoàn toàn sụp đổ luôn đây.'
"Tại sao đất nước chúng ta lại bị những kẻ này coi khinh pháp luật vậy chứ? Bọn chúng hành động cứ như thể không sợ hãi bị bắt gặp vậy." Sato cau mày, khó chịu ra mặt, trong suốt khoảng thời gian này nhiều thứ đã làm lung lay ý chí kiên định của cô về công lý rồi.
"..." Các cảnh sát bên cạnh im lặng, không khí có phần trầm xuống, dù cho cảnh hài hước đến mất mặt của thám tử Mori cũng không làm dịu đi tình cảnh như hiện tại.
Từ khi vào trong này và biết đến những gì mà một thiếu niên đã làm phải nói là kinh thiên động địa, với tư cách là cảnh sát, nô bộc của nhân dân thì bọn họ lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ.
Trái lại với không khí buồn bã của mấy hàng ghế sau, lúc này hàng ghế đầu cũng đang có một cuộc trò chuyện rôm rả, bất quá cuộc trò chuyện này lại khiến Shinichi cực kỳ bất đắc dĩ.
"Nhóc con, em nghĩ gì mà lại chạy ra trước viên đạn hả?" Matsuda Jinpei nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải vị trí ngồi của hắn với thiếu niên không gần nhau cũng như quy định của Thiên Đạo trói buộc thì hắn đã cốc đầu cho tên nhóc con không biết sợ kia một cú thật nhớ đời rồi.
"Chẳng phải không có chuyện gì xảy ra đó... sao... Em xin lỗi..." Thiếu niên theo bản năng phủ nhận, lại nhận ra hàng loạt ánh mắt không mấy thân thiện đang bắn về phía mình, vội gục đầu xuống, nói lí nhí.
"Biết lỗi?" Matsuda nhướn mày.
"Ha ha..." Thiếu niên cười nhạt nhẽo, sau đó như sực nhớ ra điều gì, lam mâu hơi nghi hoặc nhìn sang hai bên, nhận ra hai vị thường xuyên phê bình mình nhiều nhất lúc này lại im lặng bất thường, hai người họ giống như đang lơ đãng tỏ vẻ không quan tâm lắm đến mọi việc đang xảy ra xung quanh.
Thực tế thì cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều đang cảm thấy chột dạ và có lỗi, từ lúc đoạn phim này bắt đầu, cả hai người họ đều nhớ ra đây là sự kiện nào, cho nên suốt từ đầu buổi cả hai đều im lặng không nói câu nào bình phẩm về đoạn phim.
Dù sao thì bọn hắn chính là kẻ đã gây liên lụy cho thiếu niên này, đoạn phim tiếp theo có lẽ sẽ khiến bọn hắn vô cùng hối hận đây.
-----------------------------------------------
P/s: Định đăng cả chap 74 lên luôn nhưng mà đang hơi lỗi vài thứ nên chiều mai sẽ đăng nốt sau khi đã sửa lỗi nhé.
Chào mọi người, mị đã cum bách rồi đây :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro