72.
[Vụ nổ lớn xảy ra khiến một góc tòa nhà bị sụp đổ, có người đã nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cảnh sát và cấp cứu, bảo an cũng vội vã chạy đến hiện trường.
"Này cháu bé, mau tránh ra, nguy hiểm, này..." Người đàn ông chạy đuổi theo đứa bé vừa xông vào đám khói đen dày đặc.
Conan chạy xuyên qua đám khói đen vào trong, mùi khét xộc vào khoang mũi khiến đứa trẻ khụ khụ ho khan lên vài tiếng, nhanh chóng nhìn quét xung quanh, một chiếc giày da rách nát nằm lăn lóc trên sàn nhà, từ góc độ của Conan có thể nhìn thấy một thiết bị nhỏ xíu như cúc áo dưới đế giày.
'Là giày của gã đó...'
"Này cháu bé, ra khỏi đây thôi, trong đây nguy hiểm... A?" Một trong ba vị nhân viên của Mantendo đưa tay ra định kéo đứa trẻ ra khỏi khu vực nghi ngút khói này, lại bỗng giật mình vì hành động bất ngờ của cậu nhóc.
'Chết tiệt! Tại sao lại vào đúng lúc này...' Thiếu niên đấm mạnh xuống sàn nhà, cơn đau đớn từ tay truyền lên mặc dù khiến đầu óc kịp tỉnh táo, nhưng sự tức giận lại chưa thể bị át đi.
Lẳng lặng bóc ra con chip nghe lén, dù thế nào thì vẫn phải xóa đi dấu vết, tránh để bị mục tiêu săn ngược trở lại.
Một lúc sau, thanh tra Megure dẫn theo một đội ngũ giám định và các cấp dưới đến điều tra, đầu mối duy nhất hiện tại là bức thư đe dọa được gửi đến cho giám đốc công ty Mantendo, yêu cầu công ty này phải hủy bỏ buổi triển lãm.
Bởi vì xảy ra vụ nổ liên quan đến mạng người nên cảnh sát đã yêu cầu khách sạn trả lại đồ cho các vị khách nhằm giải phóng khu vực hiện trường.
Conan vốn dĩ vô cùng sốt ruột, vì là trẻ con, nên nói ra cũng không ai tin cả, nhưng bản năng của một thám tử vẫn âm thầm quan sát tiến trình trả đồ cho khách nhân của lễ tân, cũng nhờ đó thiếu niên nhận ra bản thân đã nhầm lẫn trong suy đoán.]
(Tâm tình của Conan lúc đó tôi có thể lý giải, bản thân chứng kiến một sinh mệnh biến mất cũng không tốt đẹp gì.)
(Ít nhất cậu ấy vẫn nhớ ra phải thu hồi lại máy nghe lén, sẽ rất nguy hiểm nếu phía tổ chức tìm thấy nó.)
(Aish, trong tình cảnh này là tôi thì đã hận đời trách người rồi, tôi có lẽ sẽ phải xem xét lại cách dạy con thôi, trẻ em cũng nên có tiếng nói và được người trưởng thành chúng ta nhìn nhận một cách có khoa học a.)
"Thời điểm đó thằng bé vẫn quá nông nổi rồi, cách xử lý có chút sai lầm." Kudo Yusaku thở dài, lắc đầu nói.
Nhớ lại sau thời điểm này, vì giúp thằng bé cẩn trọng và chín chắn hơn, ông cùng vợ và tiến sĩ Agasa đã đóng một màn kịch nhỏ, lúc này nghĩ lại, sắc mặt thằng bé lúc đó cũng không tốt đẹp lắm. Hẳn là con trai ông từ khi đó đã gánh vác một áp lực khủng khiếp từ mọi phía.
Shinichi im lặng nhìn lên màn ảnh, lam mâu mang theo một nỗi u buồn, cảnh này khiến thiếu niên nhớ tới Azusa, mặc dù tính chất hai vụ việc khác nhau nhưng với một người luôn đề cao thám tử tín ngưỡng, việc chứng kiến tận mắt hai mạng sống biến mất quả thực đều ít nhiều mang lại một cảm giác ám ảnh.
[Nhìn ngó xung quanh thấy ông bác Mori đang ngồi dưới cây cột, vẻ mặt rõ ràng là đang cực kỳ khó chịu vì uống quá nhiều rượu, Conan giơ lên đồng hồ, nhắm thẳng mục tiêu.
Một bóng người bỗng nhiên chặn lại đường bay của cây kim.
"Hả?" Thiếu niên mặt nghệt ra nhìn cây kim đang vô cùng uy dũng cắm vào túi quần sau của Ran, nhưng kỳ lạ là cô gái không hề có dấu hiệu trúng thuốc.
"Con có cầm thẻ gửi đồ của ba không thế?"
"Ba đừng lo, con để nó sau túi quần đây rồi."
'Thì ra là nó bị tầm thẻ chặn lại à?' Conan hết nói nổi mà nghĩ thầm, sau đó nghĩ lại kim gây mê chỉ có một cái, nên len lén lại gần định lấy lại, sau đó thiếu niên mặt mày tái mét rồi.
"Tên khốn biến thái này! Làm gì thế hả?!?" Nhận ra phía sau có dị thường, Ran phản xạ cực nhanh quay lại, tung một cú đá, chỉ nghe một tiếng gió xoẹt qua, tiếp theo đó là một tiếng crack giòn tan.
"..." Conan sợ hãi, nuốt nước bọt nhìn khí thế hừng hực sát khí của cô bạn thanh mai.
"Conan?" Thiếu nữ lúc này cũng nhận ra, thủ phạm vừa mon men lại gần mình là ai, nheo mắt lại hỏi.
"Em thấy quần chị bẩn nên... Mà chị nên bỏ chân xuống đi ạ." Thiếu niên cười trừ nói nhỏ, quay đầu nhìn phía sau, Ran theo tầm mắt mà nhìn lại, thám tử Mori ăn trọn cú đá của cô mà dán da đầu vào tường theo đúng nghĩa đen.
"B... Bố? Bố ơi tỉnh lại đi!!!" Ran hoảng hốt hạ chân xuống, lay người vị thám tử đang bất tỉnh.
'Đành vậy...' Conan lẻn ra sau cây cột, điều chỉnh nơ biến thanh.]
(!!!!)
(Hú hồn cái hồn còn nguyên.)
(Cơ mà, hài quá, ha ha ha!!!)
(Đôi khi tôi luôn nghĩ ông trời khá ưu ái cho Kudo-kun đấy, trong cái rủi cậu ấy luôn tìm được cái may.)
(Có mình tôi thấy tội nghiệp Mori-sensei thôi hả?)
(Chắc là đau lắm...)
"Ha ha ha... Chỉ là một chút sai sót thôi... Thật đó, Ran, bác." Shinichi nhận thấy hai tầm mắt u oán từ phía sau liền chột dạ, vội xua tay cười một cách miễn cưỡng.
"Thật là ghê gớm, trúng một cú đá đó chắc bay nguyên cả hàm răng mất." Kaito tặc lưỡi, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi, vì bản thân hắn cũng đã mấy lần suýt lĩnh trọn vài đường quyền từ cô gái xinh xắn này.
"Cậu có muốn thử không? Tôi sẽ rất vui lòng truyền lời." Haibara ngồi bên cạnh liếc mắt, cười nhạt.
"Được rồi, lỗi tôi... Thật là... ha ha..." Vị đạo tặc vội vã ngăn lại, thấy thiếu nữ tóc nâu quay đi, còn đang định cảm thán lại bị ánh mắt đe dọa của cô gái làm lời nói tạp lại ở cổ họng, vội vàng cười trừ, trong lòng lại nghĩ những bóng hồng bên cạnh thiếu niên ấy toàn thứ dữ, không nên trêu vào.
["Không sao đâu Ran, nhờ con mà bố sáng mắt ra rồi." Thanh âm quen thuộc của thám tử râu kẽm vang lên, ngữ điệu trầm ổn cũng thu hút sự chú ý của thanh tra Megure đang đứng gần đó điều tiết hiện trường.
"Cậu làm sao thế? Nơi này còn chưa biết là có an toàn hay không, chúng ta cần sơ tán người dân nhanh chóng." Megure khó hiểu.
"Không, theo tôi thì nơi này không còn quả bom nào nữa đâu, bởi vì đó là một món quà chỉ dành tặng riêng cho một người. Ngài định cho tất cả ra về... Và để lọt mất hung thủ thật sự đang lẩn trốn trong đám đông đó sao?" Giọng điệu tràn ngập cao ngạo và trào phúng từ vị thám tử giấu mặt đang đứng sau bức tường kia khiến cho thanh tra Megure có chút tức giận.
"Cậu tìm ra hung thủ rồi?"
"Mặc dù tôi mới chỉ khoanh vùng được, nhưng để biết chính xác thì..."
"Này..." Thanh tra Megure định trách cứ, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến ông sửng sốt.
"Chỉ cần một phép thử thôi... Nakajima, hãy cho chúng tôi xem bên trong chiếc cặp quý giá đó của anh là gì nào."
<Lược bỏ đoạn suy luận và buộc tội - Chi tiết có thể đọc trong manga chap 116.>
Một trong ba nhân viên công ty trò chơi Mantendo, cũng là người đã va vào người đàn ông lúc trước thì ra đã có một cuộc giao dịch ngầm, bằng cách tráo đổi các tấm thẻ gửi đồ, hai chiếc cặp đã bị trao đổi. Nhưng không ngờ tới, Takeshima, một vị nhân viên khác, chính là hung thủ đặt bom đã tráo đổi chiếc cặp của Nakajima từ trước, và đã vô tình lấy mạng của người đàn ông có biệt hiệu Tequila kia.
Nakajima biểu hiện bản thân không biết gì về phía đối tác giao dịch, chỉ biết là bọn họ luôn hẹn bàn công chuyện tại quán bar Cocktail, tầng trên cùng của toà nhà Daikoku ở khu Beika mà thôi.
Conan theo thông tin nắm giữ được mà chạy đến địa điểm đó, nhưng con đường dẫn đến sự thật lại bị bịt kín ngay trước mắt, khi cậu vừa đến nơi, quán bar đó đã bị nổ tung ngay trước sự chứng kiến của cậu.
"Quán bar nổ lớn quá... Mau gọi 119!!!"
"Này nhóc, đừng vào đó, nguy hiểm." Giữa tiếng gào thét và làn khói đen dày đặc, Conan giống như mất trí xông vào trong, một người đàn ông đứng gần đó vội nắm lấy tay đứa trẻ, quát lên.
"Bỏ tôi ra... Tôi không phải nhóc... Tôi là... Tôi là..." Thiếu niên cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự níu kéo của người đàn ông kia, lam mâu tràn ngập sự thất vọng, khàn giọng hét lên.
Sau cùng, Conan cho dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, một lần nữa, manh mối về những kẻ mặc đồ đen đã trượt khỏi tầm với của mình.
Nhìn hiện trường vụ nổ với tấp nập cảnh sát và cứu hộ, thiếu niên đứng từ xa hướng mắt đăm chiêu nhìn bằng ánh mắt thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng bị sự kiên định thay thế, thiếu niên không phải là một kẻ chịu thua trước số phận như một kẻ hèn nhát.]
<Thám tử lừng danh Conan: Sai lầm của Conan - End.>
(Cảm giác lúc này Kudo-kun có vẻ rất không coi trọng cảnh sát.)
(Khí thịnh tuổi trẻ mà thôi, dù sao lúc này cậu ấy vẫn chỉ là một thiếu niên hiếu thắng, chỉ vừa mới nếm trải sự cố lớn nhất trong đời mình thôi mà.)
(Không quan trọng, cậu ấy vẫn rất đáng yêu, xéo xắt kinh khủng.)
(Tôi có một thắc mắc: tại sao mà một nhân viên văn phòng bình thường cũng có thể mua thuốc nổ để chế thành bom vậy?)
(Tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của Cảnh Sát Nhật Bản đó, cảm thấy ra đường bây giờ không hề an toàn.)
(Mọi người nên hiểu, không nơi đâu trên thế giới là an toàn hết, ở đâu cũng có thể phát sinh rất nhiều sự cố bất ngờ.)
(Không nên quá kì vọng vào việc đợi người khác cứu mình, mà hãy tự coi trọng bản thân trước.)
(Đừng nên bi quan như vậy chứ, lầu trên.)
"..." Nhóm cảnh sát trong không gian rạp phim im lặng, không khí ủ dột bao trùm, bọn họ có chút xấu hổ.
"Cũng không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm cho bên phía cảnh sát được, dù sao có những tình huống vô cùng hi hữu, hơn nữa ai cũng có thể mắc phải sai lầm." Shinichi cười cười trấn an các vị cảnh sát, bản thân cậu cũng gây ra rất nhiều sai lầm, đúng vậy... cũng...
Trách móc sai lầm không đáng có của người khác, tư cách này ai cũng không thể can đảm nhận lấy nó.
Trong đám đồng nghiệp ở đây, thanh tra Megure là cảm nhận được sâu nhất sự thay đổi của thiếu niên, từ một kẻ tuổi trẻ khí thịnh, luôn mang theo tự cao tự đại mà có phê bình kín đáo với cảnh sát, thiếu niên đã trưởng thành và có những suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, âu cũng là sự thay đổi tích cực đây.
<Thám tử lừng danh Conan: Tàu ngầm sắt màu đen.>
[Đêm khuya, trên đường phố Frankurt - Đức, một phụ nữ trẻ trang phục công sở đang loạng choạng chạy trên con đường vắng vẻ, một bên tay rủ xuống bên hông cùng một vết thương loang lổ màu máu, vừa chạy vừa bấm số gọi điện thoại cho ai đó, ánh mắt tràn ngập cấp thiết.
"Thủ phạm đột nhập vào trung tâm đang đuổi bắt tôi..."
"Đột nhập? Nina, cô không sao chứ?" Bên kia đầu dây là giọng của một người khác, nhận ra có gì đó không ổn, lo lắng hỏi.
Đoàng - Người phụ nữ tên Nina còn chưa kịp nói gì, một viên đạn bắn tới, mặc dù không trúng nhưng nó khiến cho Nina hoảng sợ vấp ngã.
Cùng với tiếng gầm rú của một chiếc motor phân khối lớn, người lái thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên, chiếc xe bị không lưu tình chút nào văng ra xa.
Kir nhẹ nhàng hạ người xuống đất, khẩu súng đen trên tay chỉ vào nữ nhân đang ngã ngồi trên mặt đất và cố gắng bò dậy, từ điện thoại đang không ngừng vang lên thanh âm gấp gáp .
"Mau nhảy xuống sông đi, nhanh lên." Che đi micro bên tai, Kir cắn răng nói nhỏ, ánh mắt ra hiệu thúc giục nữ nhân trước mặt.
Nina mặc dù không biết Kir, nữ nhân trước mặt một tay cầm súng chỉ vào mình, một bên lại giục cô mau chạy, nhưng vốn là một thành viên của Europol, cơ thể phản ứng trước trí não, lồm cồm đứng dậy, nhảy xuống từ trên lan can cầu sắt.
Đoàng!!!
Thêm một tiếng súng nữa vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của Kir, một viên đạn từ phía sau xỏ xuyên qua bả vai của cô, bằng độ chính xác khó tin mà bắn trúng huyệt thái dương của Nina đang trên đà nhảy xuống, thi thể rơi xuống, chìm sâu vào làn nước lạnh lẽo.
"Gin?" Ôm lấy bả vai bị thương, Kir nhăn mày nhìn cảnh tượng trước mắt, tức giận quay lại nhìn nam nhân đang chậm rãi đi tới, hắn nã thêm một phát súng nữa bắn hỏng chiếc điện thoại vẫn đang kết nối trên mặt đất.
"Không được lề mề đâu, Kir!" Chiếc mũ rộng vành che đi nửa gương mặt, thanh âm lạnh lẽo chen qua kẽ răng đang ngậm điếu thuốc khiến nó trở nên cực kỳ đáng sợ, ánh mắt hắn lạnh lùng mang theo cảnh cáo và đa nghi nhìn xuống.
"R... Rõ!" Kir cắn răng nhận lỗi, sau đó chậm rãi đứng dậy đi theo Gin rời đi, ánh mắt mang theo thương tiếc liếc nhìn về phía dòng sông.
Ở một nơi khác gần nửa vòng trái đất, chiếc xe Mazda trắng đang đỗ ở gần một bến cảng, một nam một nữ với khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang nhàn nhã chờ đợi.
"Tình hình thế nào rồi?" Rei ngồi ở ghế lái hỏi nữ nhân tóc vàng ngồi bên cạnh.
"Hiện tại thì có vẻ ổn." Vermouth cười mị hoặc lướt điện thoại, phóng to màn hình, đó là chân dung của một người đàn ông da trắng: "Giờ thì chúng ta có thể dùng nó để tìm ra ông ta rồi."]
(A~~~)
(Tôi thật sự sợ hãi đấy!)
(Cứ mỗi lần nhìn thấy Gin là tôi lại cảm thấy gai ốc nổi đầy người.)
(Đôi khi tôi nghĩ trên đời thật sự có một kẻ máu lạnh như này à?)
(Máu lạnh ở đây là kẻ này có thể không ngần ngại mà nổ súng về phía đồng bọn của mình, lúc này Mizunashi vẫn là thành viên tổ chức a.)
(Có lẽ trong mắt Gin thì mạng người chỉ như những con rệp thôi.)
(Lầu trên nói nghe thật đáng sợ, nhưng cũng không phủ nhận được.)
(...)
"Tên Gin này thật đáng sợ, là một trong những kẻ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp." Jame Black cảm thán.
"Đúng vậy, có thể nói hắn giống như một ác ma, một con quỷ không có tình cảm." Jodie nhíu mày gật đầu, những hình ảnh này vẫn khiến cô không vui, Nina là bạn tốt của cô, tiếc là...
"Là sự kiện này?" Trên hàng ghế đầu, Rei trầm ngâm một chút, nhớ không nhầm sau đó hắn đã được Kazami giải trình lại vụ này, ngoại trừ khu căn cứ khổng lồ đó bị hoàn toàn phá hủy thì không có bất cứ một báo cáo thương vong nào về người.
Chẳng lẽ... Rei nheo mắt lại nhìn sang thiếu niên đang im lặng ngồi bên cạnh, người sau nhận ra ánh nhìn có chút nguy hiểm từ hắn, lam mâu mang theo chút chột dạ nhìn hắn một cái rồi vội vàng dời đi ánh mắt.
"Shinichi, em chột dạ cái gì?" Nam nhân tóc vàng nhếch môi.
"... Ha ha ha..." Thiếu niên khẽ nuốt nước bọt, chỉ biết cười trừ, trong lòng đang không ngừng gào thét, nếu để đám nam nhân này biết cậu đã làm gì thì thật không biết bọn hắn sẽ trừng phạt cậu như thế nào nữa.
"..." Akai Shuichi ngồi kế bên hiếm khi không trách cứ thiếu niên, hắn là người biết rõ Holmes và Watson đã làm những gì, đến bản thân hắn còn không thể tha thứ cho chính mình được, lấy tư cách gì mà mắng thiếu niên này đây.
[Hôm nay, nhóm thám tử nhí vô cùng hào hứng đi xếp hàng bốc thăm trúng thưởng, trung tâm thương mại sẽ tài trợ cho vị khách may mắn nhất một chuyến đi thăm cá voi ngoài biển xa.
"Này cậu đi đâu đấy?" Đang đứng xếp hàng cùng bọn nhóc, Conan thấy Haibara một mình rời khỏi nhóm, nghi hoặc hỏi.
"Tớ sẽ quay lại ngay." Haibara không quay lại, phất tay nói, bản thân thì rảo bước nhanh về phía cửa hàng thời trang, nơi đang có một nữ tiếp thị phân phát phiếu thứ tự mua ghim cài áo bản giới hạn.
Thiếu nữ may mắn nhận được tấm phiếu cuối cùng, lúc này lại có một bà lão mặc một thân kimono khẽ than thở, bà ấy đã đi tận một tiếng tàu điện ngầm để đến đây.
"Được rồi." Nghe tiếp thị xin lỗi vì đã hết phiếu, bà lão thở dài quay người định bước đi, nhưng cô bé tóc nâu lại gọi tới từ phía sau, hai tay nhỏ bé lễ phép đưa tấm phiếu cuối cùng lên trước mặt bà.
"Bà ơi, cháu tặng bà."
"À thôi, không cần đâu." Bà lão vội vàng xua tay từ chối.
"Thực ra hồi nãy cháu chưa nhìn kỹ giá nên giờ nhìn lại thấy nó hơi cao so với khả năng của cháu." Thiếu nữ tóc nâu lắc đầu cười nói, hai tay cầm tấm phiếu lại nâng lên.
"Cảm ơn cháu!" Bà lão hơi ngẩn người một chút, cười lên vui vẻ, cuối cùng cũng nhận lấy tờ phiếu.
Phía trên tầng hai, Ran và Sonoko đều chứng kiến hết sự việc, hai thiếu nữ đều lộ ra vẻ mặt tán thưởng, cô bé tóc nâu luôn một bộ dáng trưởng thành trước tuổi này thực ra lại vô cùng hiểu chuyện đâu.
"Sao rồi? 'Trúng gió' hết rồi hả?" Haibara quay lại thấy Conan đang an ủi ba đứa nhóc ỉu xìu, một mặt hiểu rõ còn cố hỏi.
"Trật hết rồi." Conan nhún vai.
Đám nhóc quay lại nhà kho, nơi tiến sĩ Agasa đang bận rộn, một già ba trẻ đang ảo não vì không trúng chuyến đi tham quan biển để thử nghiệm thiết bị scooter lặn dưới nước, nó có thể hỗ trợ người sử dụng lặn được tới độ sâu 30 meter.
"Tiến sĩ, 30 meter là nguy hiểm lắm đấy." Conan không đồng ý nói,
"Biết ngay cháu sẽ nói vậy mà, xem đây, bộ dụng cụ bảo hộ khi lặn, nó được trang bị bình dưỡng khí chống giảm áp và kèm theo thiết bị vô tuyến." Tiến sĩ nheo mắt, tự hào khoe khoang về sản phẩm ông vừa phát minh ra.
Cũng lúc này, Ran và Sonoko bước vào, tiểu thư tài phiệt nhà Suzuki vì việc làm tốt bụng của cô bé tóc nâu, nên đã quyết định thưởng cho bọn trẻ một chuyến đi đến đảo Hachijou, tại đó có một khu resort nằm trong chuỗi khách sạn mà gia tộc Suzuki kinh doanh.
"Cứ nghĩ rằng cô bé luôn lạnh lùng vô cảm, nhưng thực ra lại rất tốt bụng đấy chứ." Sonoko xoa đầu cô bé tóc nâu, khiến người sau đỏ mặt xấu hổ.
Lúc này, tại nhà của Kudo Shinichi, Subaru lẳng lặng nghe toàn bộ cuộc đối thoại, ngón tay lướt qua màn hình điện thoại, trên đó vừa có một tin nhắn gửi đến, nói đến một cái tên: 'Thủ phạm là Pinga.'.]
(Quả là một cô bé trong ngoài bất nhất a.)
(Rất đáng yêu đấy.)
(Bỗng nhiên trong một phút thất thần, tôi đã cong.)
(Ôi, tôi muốn có nó, scooter cái gì đó...)
(Tiến sĩ à, những thứ nguy hiểm như vậy không phải dành cho trẻ con đâu.)
(Không phải có người phạm luật còn nghiêm trọng hơn cả tiến sĩ à? Gắn máy nghe trộm, mặc dù vẫn biết Subaru... À không, Akai-san rất quan tâm đến Miyano-san, nhưng như này giống một kẻ biến thái quá.)
(Pinga? Tên một loại rượu?)
"Pinga?" Không nhiều người trong đây biết về rượu, khi nghe thấy cái tên xa lạ này đều tỏ vẻ khá tò mò.
"Pinga, một loại rượu được chưng cất từ mía tươi lên men, nó được ví như là Rum của Brazil. Trong tổ chức, giống như Caracao, hắn là cánh tay đắc lực của Rum, thú vị ở chỗ hắn luôn không phục với thành tựu của Gin và luôn tìm mọi cách để ganh đua. Thật ngu ngốc." Vermouth vừa nghịch móng tay đỏ chót của mình, nhàn nhạt giải thích.
"Hắn đâu rồi, sau ngày đó tôi chưa từng gặp lại hắn?" Shinichi nhướn mày quay xuống hỏi.
"Chết rồi." Vermouth ôn nhu nhìn thiếu niên, cười trả lời.
"Hả?"
"Nguyên do thì tôi cũng không rõ, đó là báo cáo của Gin."
"Tôi hiểu rồi. Akai-san, làm sao vậy?" Shinichi gật đầu, cũng đã đoán ra được, bỗng nhiên bàn tay bị một bàn tay to khác nắm lấy, lam mâu nghi hoặc quay sang nhìn vị vương bài FBI, người sau đang nhìn thiếu niên bằng ánh mắt mang theo sự chột dạ.
"Không có gì..." Akai Shuichi thấy thiếu niên không có biểu hiện gì khác thường, trong lòng vừa cảm thấy may mắn vì Holmes của hắn không hiểu lầm sự quan tâm của hắn với cô gái tóc nâu kia, lại cũng cảm thấy bất lực với EQ âm vô cực của cậu nhóc.
Thật là khiến người khác không biết làm sao.
[Đi tới đảo Hachijou, trên xe di chuyển đến khách sạn dừng chân, Conan tò mò Haibara đang xem gì trên điện thoại mà chăm chú thế, liền lại gần.
"Cậu xem gì thế?"
"Này." Thiếu nữ thoải mái đưa một bên tai nghe cho thiếu niên, đưa điện thoại ra: "Nghe nói vùng biển này có căn cứ mới hoàn thành của Interpol."
Interpol gần đây mới thành lập một căn cứ khổng lồ trên vùng biển Nhật Bản, nó là căn cứ với các thiết bị và máy móc tân tiến nhất hiện nay, nơi sẽ kết nối với tất cả camera an ninh trên toàn thế giới, phục vụ cho việc duy trì an ninh toàn cầu, căn cứ này được gọi là 'Pacific Buoy*'.
<*/: Pacific Buoy - Phao Thái Bình Dương.>
Lúc đi ngang qua mạn trái của khách sạn, một thân ảnh quen thuộc chợt lóe mà qua, Conan không khỏi nghi hoặc, việc thanh tra Shiratori có mặt ở đây không phải là ngẫu nhiên, trong lòng dấy lên một chút cảnh giác.
Linh cảm này càng được củng cố khi thiếu niên nhận được cuộc gọi đến của Okiya Subaru, nhân lúc Ran đang sắp đồ, Conan lẻn ra ngoài ban công.
"Boya, anh đoán là em đã đên đảo Hachijou rồi nhỉ?" Bên kia đầu dây, vang lên thanh âm ôn hòa của Subaru, thiếu niên hơi ngạc nhiên nên chưa kịp trả lời lại, nam nhân lại nói tiếp, lần này thì giọng điệu của hắn lại nghiêm túc hơn nhiều: "Nhóc biết thành phố Frankurt của Đức có trung tâm mạng lưới an ninh của cục Cảnh Sát Châu Âu không?"
"Ừm, em biết. Nhưng có chuyện gì sao?" Thanh âm trong sáng của thiếu niên truyền đến, khóe môi nam nhân hơi nhếch lên, năm ngón tay lướt nhanh trên bàn phím laptop trước mặt.
"Cách đây mấy hôm, có kẻ đã đột nhập vào trung tâm này, một nhân viên của Europol đã bắt gặp kẻ này và đã bị trừ khử bởi Gin..."
"Gin?" Thiếu niên vừa nghe vậy, lam mâu khẽ co rụt, khuôn mặt trầm xuống.
Sau khi Nina, nhân viên của Interpol bị mất tích, FBI cũng nhận được mật báo của Kir về cái chết của cô gái đó, cũng được biết kẻ đã xâm nhập vào trung tâm là một thành viên có biệt danh của tổ chức, hắn luôn để kiểu tóc Cornrow, và có biệt danh là 'Pinga'.
"Nhưng sao anh lại cho em biết chuyện này?" Thiếu niên nghi hoặc hỏi.
"Hôm nay cơ sở sẽ kết nối với trung tâm và chính thức khởi động chính là Pacific Buoy ở gần vùng biển nơi em đang ở đó. Anh nghĩ nhóc sẽ rất có hứng thú với chuyện này đấy." Nam nhân thản nhiên trả lời, mục đích thật sự có lẽ chỉ hắn mới biết đi, không đợi người ở đầu dây bên kia kịp nói gì, nam nhân mỉm cười tắt đi điện thoại.
"Khoan, Akai-san!" Khe khẽ thở dài nhìn vào màn hình tối đen, lam mâu dâng lên suy nghĩ sâu xa.
Gin, Vodka, Korn, Irish, Pisco, Tequila và lần này là Pinga, tất cả chúng đều là những loại rượu mạnh.
'Mình có linh cảm chẳng lành trong chuyện này.' Lam mâu nhìn chằm chằm ra hướng biển, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, trong mắt dâng lên sầu lo.]
(Ể, tôi biết về sự kiện này nha, Pacific Buoy, từng lên báo chí và bản tin rất nhiều, nhưng sau đó đột nhiên không còn tin tức gì liên quan đến nó nữa.)
(Tôi có dự cảm là Pacific Buoy đã có kết cục như tàu tuyến tính Bullet đấy.)
(Lầu trên nói đúng ý tôi, tôi có cảm giác mỗi lần có thứ gì vô cùng hoành tráng xuất hiện thì đều nhanh chóng trở thành một đống phế liệu a.)
(Mồm xú quá nhưng mà đúng quá không cãi được.)
(Mặc dù Subaru nói chuyện với Conan rất ngọt nhưng tôi vẫn cảm thấy việc anh ta dụ dỗ cậu nhóc liên quan vào vụ này vẫn quá lạnh lùng đâu.)
(Cứ mỗi lần thấy Subaru hoặc Rei là một lần thấy trước việc Conan đứng ở lưng chừng con đường tử nha, tôi ship cặp này nhưng mỗi lần như này lại thấy vô cùng tức giận.)
(Chưa gì đã thấy Conan không ít thì nhiều đều cửu tử nhất sinh rồi, aish.)
"Đúng là sau vụ việc về Pacific Buoy, chúng tôi đã phong tỏa mọi tin tức liên quan bị tản ra ngoài, việc một căn cứ an ninh bị sụp đổ ít nhiều đều sẽ khiến cho công chúng lòng người bàng hoàng." Kuroda Hyoe gõ gõ ngón tay lên thành ghế, ánh mắt mang theo soi xét nhìn lên bóng lưng của thiếu niên trên hàng ghế đầu.
"..." Cảm nhận được từ sau ánh nhìn mang theo nghiên cứu kỹ, thiếu niên theo cảm nhận mà xoay người nhìn lại, lam mâu lóe lên vài đạo quang mang hiểu rõ, đối với người đàn ông đáng sợ với đôi mắt sẹo cười lễ phép.
"Một đứa bé thông minh." Kuroda Hyoe nhếch môi cười, nói nhỏ.
"Chậc, tôi nghĩ FBI nên chỉnh đốn lại cách làm việc trước khi mời chào người khác đấy, lôi kéo một đứa trẻ vào sự kiện nguy hiểm như vậy, thật giống cách hành động của Rye." Rei cười khẩy, thanh âm không hề che giấu bày tỏ sự bất mãn.
"FBI như nào chưa đến lượt cậu khoa tay múa chân, Furuya công an." Akai lạnh nhạt nói, lục mâu lại liếc xuống nhìn thiếu niên đang mải mê suy nghĩ gì đó, đầu ngón tay ngứa ngáy muốn hóa ra một điếu thuốc mà giải tỏa, nhưng rốt cục hắn chỉ im lặng mà kẹp điếu thuốc vào giữa hai đầu ngón tay, bình phục lại cảm giác hối hận trong lòng.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Đang mải mê suy nghĩ về vài thứ, cảm nhận được bầu không khí hai bên trở nên nặng nề và kỳ quái, thiếu niên nghi hoặc ngước lên nhìn Akai Shuichi, người sau lại một bộ không để ý, lục mâu chỉ nhìn chằm chằm lên màn ảnh lớn trước mặt.
"Rei-san, hai người lại có chuyện gì sao?" Shinichi nhếch mày khó hiểu quay sang nhìn nam nhân tóc vàng, trong đầu lại nghĩ ra 7749 kịch bản làm hai người này cãi nhau, tất nhiên là tự bài trừ bản thân ra khỏi hàng loạt lý do rồi.
"Đứa ngốc!" Rei nhìn cặp lam mâu trong trẻo lóe lên ảnh ngược chân dung của hắn, nhìn vẻ ngây thơ đó nào không biết thiếu niên này đang nghĩ đến cái gì, hắn bật cười đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm mượt, mắng yêu một câu.
"?" Shinichi ánh mắt thổ tào nhìn Rei đang trưng ra dáng vẻ của Amuro, gì chứ cái người này, tự dưng mắng cậu là ngu ngốc, bị khùng hay gì.
------------------------------------
<Hẹn gặp lại mọi người vào ngày 20/4.>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro