71.
[Ngày hôm nay, Conan đi cùng hai bố con nhà Mori đến Kyoto bằng tàu cao tốc Shinkansen để dự lễ cưới một người bạn cũ của thám tử Mori.
Conan đang ngồi yên trên ghế, trong lòng là một hộp cơm tiện lợi, lúc này đang phình to hai má nhai nhai, trên khóe miệng còn lác đác dính vài hạt cơm nhỏ, vừa ăn vừa xem hai bố con nhà nọ đang cằn nhằn nhau bằng ánh mắt thổ tào quen thuộc.
"Thế còn thằng nhóc này, tại sao ta phải dắt nó đi theo chứ?" Thám tử Mori nhíu mày nhìn sang đứa bé, không vui nói với Ran.
"Bố thật là, chẳng lẽ lại để Conan một mình ở lại Tokyo sao?" Ran lắc đầu nói, cô hơi liếc xuống nhìn, vì độ cao khác biệt mà không nhận ra cảm xúc không vui vẻ của đứa bé.
"Vẫn chưa có liên lạc gì từ bố mẹ nó ở Mỹ sao?" Thám tử Mori tặc lưỡi.
'Chết rồi, lại nữa...' Tay đang cầm đũa khẽ run lên một chút, Conan cười gượng rời khỏi ghế ngồi, nói mình cần vào nhà vệ sinh rồi chạy đi, cắt đứt đề tài này.
'Mình cũng đâu muốn vậy... Chỉ vì bọn chúng, đã làm mình ra nông nỗi này...' Thiếu niên chán nản nghĩ đến thủ phạm đã khiến mình teo nhỏ, lam mâu dâng lên một tia chua xót, đứng lại trước cánh cửa khoang tàu.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, bước chân đang định đưa lên cứng đờ, giống như đóng đinh trên sàn tàu, cặp lam mâu hoảng hốt nhìn hai bóng dáng to lớn đằng sau cửa, trái tim nơi lồng ngực loạn đập, sắc mặt của thiếu niên bỗng trở nên trắng bệch.]
(Đáng yêu quá!!!)
(Nhìn cái má phúng phính đó kìa, tôi muốn sờ!!!)
(Này, qua cách nói chuyện của ông Mori và Ran thì có vẻ nhưng đây là lúc Kudo-kun mới đến sống tại nhà thám tử Mori đó.)
(Tôi mà là cậu ấy thì sẽ dễ tủi thân lắm, đang yên đang lành lại phải đi ăn nhờ ở đậu.)
(A!!! Trái tim bé nhỏ của tôi suýt nữa thì bị hù chết rồi, nhìn từ góc độ của Conan thì hai kẻ này đáng sợ quá đi.)
(Nhìn cậu nhóc sợ hãi kìa, lúc này là lần chạm mặt đầu tiên sau khi bị ép uống thuốc nên cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị tinh thần ha.)
(Lầu trên, cậu ấy tất nhiên là sợ rồi, lúc đó cậu ấy chưa gặp qua nhiều biến cố nên chưa có tinh thần thép như hiện tại đó.)
"Thật đáng yêu! Không ngờ lúc đó cậu đã có năng khiếu diễn kịch rồi." Kuroba Kaito bật cười, hắn không có nói là ban nãy hắn đã kịp dùng máy ảnh chụp lại hình ảnh đó rồi đâu.
<Lời tác giả: Máy ảnh này là do Kaito biến ra trong không gian, còn có mang ra ngoài hiện thực được không thì phải hỏi Minh nha :))).>
"Ha ha ha..." Thiếu niên quay sang cười thân thiện với tên bạn đang phớ lớ cười cách đó không xa, sau đó khe khẽ thở dài, đây cũng là lịch sử đen của cậu đó, Thiên Đạo thật quá đáng, thiếu niên rủa thầm trong lòng.
[Nhìn hai kẻ mặc đồ đen quen thuộc trước mắt, ký ức vài ngày trước bỗng chốc ùa về, không sai, chính là bọn chúng, những kẻ đã ép buộc cậu uống thứ thuốc kỳ lạ đó, cảm giác đau đớn muốn chết lúc đó có lẽ mãi mãi cậu cũng không thể quên đi được.
Gin và Vodka vừa chuẩn bị bước vào, lại cảm nhận thấy một ánh nhìn từ phía dưới đang nhìn bọn hắn, Gin liếc mắt xuống, là một đứa trẻ đang ngước lên nhìn hắn.
'A... Chúng nhận ra mình ư?' Thiếu niên thấy hai kẻ nọ nhìn mình, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình, vội đưa tay lên hoảng hốt che mặt.
"Này, tránh đường!" Vodka tận trách tận chức gầm lên, xua tay đuổi thằng nhóc vướng víu cản đường.
'A? Phải rồi, bọn chúng còn không biết mình bị teo nhỏ.' Mặc dù trong lòng còn đang sợ hãi, nhưng thiếu niên cũng đã kịp lấy lại bình tĩnh, vội nghiêng người tránh đường.
Giả bộ như không việc gì trở lại chỗ ngồi, cũng quên béng đi mình vừa lấy cớ đi vệ sinh khiến Ran có hơi nghi hoặc.
'Đây là cơ hội tốt, để lấy được viên thuốc đó, chỉ cần có nó, tiến sĩ sẽ có thể chế thuốc giải cho mình. Chỉ cần...' Thiếu niên suy nghĩ, lam mâu hiện lên sự hiếu chiến và quyết tâm: 'Chỉ cần có thể quay trở lại thành Kudo Shinichi, ta sẽ lôi các ngươi ra ngoài ánh sáng... Nhất định!'
'Nhưng... Bọn chúng đang làm gì ở đây?' Conan khó hiểu, nhìn thấy hai kẻ này đang đứng dậy rời đi, liền vội vã đứng dậy chạy theo, quên luôn việc tìm lý do cho hành động này với hai cha con nhà Mori.
Conan lén lút đi theo hai kẻ mặc đồ đen đến toa ăn uống, có vẻ như chúng đang có hẹn với ai đó, trong đầu xoẹt qua rất nhiều sự suy đoán.
"Em đang làm gì thế hả?!?" Không biết Ran đi theo lại đây từ bao giờ, cô nghiêm khắc túm lấy tay đứa bé trai, không ngừng phê bình.
"Em... Em đói." Thiếu niên lắp bắp tìm ra một lý do.
"Mới nãy ăn cơm hộp rồi còn gì." Ran nhíu mày, sau đó kéo tay cậu nhóc về lại chỗ ngồi.
"Từ... Đợi đã..." Bất lực hô lên vài câu, thiếu niên chán nản theo đuôi Ran rời khỏi nơi này, khi đi ngang qua chỗ ngồi của Gin và Vodka, liền len lén bỏ nhanh kẹo cao su vào miệng, nhai vài cái rồi cẩn thận gắn máy nghe trộm vào bã kẹo, nằm bò xuống định dán nó xuống gầm ghế.
"Này!!! Em lại định bày trò gì thế hả?" Ran chống nạnh quát lớn, nghi ngờ nhìn hành vi kỳ lạ của cậu nhóc, cúi xuống mò một hồi liền cầm lên bã kẹo, vừa mắng vừa vứt nó vào khay rác nhỏ ở tay vịn của ghế ngồi: "Ăn xong kẹo phải vứt vào gạt tàn chứ, em nghịch quá đấy."
"Trả lại cho em..." Conan yếu ớt muốn cản lại.
"Nghe chưa hả?" Thiếu nữ muốn thét ra lửa, khiến đứa nhỏ nhanh chóng cúi đầu nghe lời.
Ngay khi Ran vừa quay lưng đi, thiếu niên rón rén thò tay vào khay rác.
"Hửm?" Ran quay lại trừng mắt.
"A ha ha..." Thiếu niên toát cả mồ hôi cười lấy lòng, sau cùng đành bất lực đi theo thiếu nữ về ghế ngồi, nghĩ lại để máy nghe trộm ở trong gạt tàn đó cũng tạm ổn, hi vọng sẽ không bị phát hiện ra.
Một lúc sau, Conan phát hiện ra hai kẻ đó quả nhiên đã quay lại, nhưng có một điểm lạ khiến thiếu niên chú ý đến, lúc đầu bọn hắn cầm theo một chiếc cặp nhỏ màu đen, lúc này trở về lại trở thành một chiếc vali trắng to.
"Hửm? Sao lại có bã kẹo cao su trong này?" Thanh âm phát ra từ con chip đặc biệt gắn trên gọng kính khiến Conan giật mình thon thót.
"Có lẽ của gã ngồi đây trước đó thôi đại ca." Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, cậu có cảm giác trái tim mình đang đập bình bịch.
Sau một lúc, thiếu niên cũng nghe được một số thông tin, về bí danh của hai kẻ này, về cuộc trao đổi nào đó liên quan đến tiền mặt, mỏ vàng và cuối cùng là... bom.
"Hừ, chỉ cần 10 giây, cả con tàu và người đều sẽ tan biến thành tro bụi..." Thanh âm lạnh lẽo nói lên điều kinh khủng giống như nói một câu chuyện rất đỗi bình thường, điều này khiến thiếu niên sợ hãi vô cùng.
"Ta... Ta..." Trong khoang tàu vắng vẻ, giọng nói non nớt tràn đầy hoảng hốt bỗng nhiên vang lên, khiến mọi ánh nhìn đều nghi hoặc đổ dồn về đây, lúc này thiếu niên mới giật mình tỉnh táo lại, lại cảm nhận được ánh nhìn chết chóc từ đằng sau bắn về đây, tâm trí lấy lại bình tĩnh, vội vàng sửa miệng: "Tám nhân tám sáu tư..."
"Chậc, thật là..." Bị thám tử Mori mắng một câu, thiếu niên cương người ngồi xuống giả bộ đang đọc bảng cửu chương, cảm thấy ánh nhìn tràn ngập tử vong ban nãy đã biến mất, khe khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Tàu dừng lại ở chặng Nagoya, nhận ra hai kẻ mặc đồ đen đang rời khỏi, cậu nhóc vội đuổi theo, nhưng lại bị Ran giữ lại, thiếu niên bất lực nhìn bóng dáng hai gã bị ngăn cách sau cánh cửa, cuối cùng đành từ bỏ đuổi theo, xác định lại mục tiêu hiện tại là phải tìm ra người đã giao dịch với chúng và đang mang theo một quả bom nguy hiểm.
'3 giờ 10 phút quả bom sẽ kích hoạt, vậy là chỉ còn 40 phút nữa mà thôi... Chết tiệt, không còn nhiều thời gian nữa... Nhưng trên tàu đang có cả trăm hành khách... Tìm thế nào đây?']
(Phì, nhìn cậu nhóc lúc này giống y hệt em trai của tôi, luôn bày trò sau lưng người lớn.)
(Nhưng mà cậu ấy quá là liều lĩnh rồi, không giống một Kudo Shinichi cẩn thận và suy nghĩ chu toàn trong những phần phim khác.)
(Không thể tin nổi chỉ sau một năm mà cậu ấy lại khác như vậy, cậu ấy đã bị ép trưởng thành quá nhanh rồi.)
(Mặc dù vẫn biết cái tổ chức này rất điên nhưng không nghĩ sẽ điên tới mức không coi mạng người ra gì như thế này.)
(Không, tổ chức này có thể điên, nhưng Gin mới là kẻ điên nhất ở đây.)
"Shinichi!!!" Tiếng gầm gừ quen thuộc truyền đến từ phía sau khiến thiếu niên giật mình thon thót, gãi gãi mũi đầy xấu hổ, nếu không phải đã sớm nhận ra mục đích thật sự của việc dọn đồ bay sang Mỹ sống hẳn bên đó của hai ông bà Kudo thì cậu đã định tìm cách bao biện rồi.
"Bình tĩnh nào em yêu!" Kudo Yusaku nửa bất lực nửa buồn cười trấn an người vợ xinh đẹp đang bốc hỏa bên cạnh, lắc đầu, trước đây dù biết con trai bị teo nhỏ nhưng vợ ông cũng không phản ứng mạnh như bây giờ.
Có lẽ là Kudo Yukiko dù là một diễn viên, cũng đã đóng qua rất nhiều bộ phim hành động, bản thân cô cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ và ưa thích sự mạo hiểm nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến phía sau bóng dáng gầy nhỏ của cậu con trai yêu dấu lại tràn ngập nguy hiểm như vậy.
Máu, mồ hôi, cảm giác bất an, lo lắng, đi giữa sợi dây hai đầu sinh tử, đó là việc mà Yukiko chưa từng nghĩ tới, ngay cả ông Yusaku, dù là một nhà văn trinh thám và cũng đã tham gia hỗ trợ phá nhiều vụ án mạng, chứng kiến nhiều sự tử vong... nhưng... cũng chỉ đến thế mà thôi.
[Thiếu niên điên cuồng chạy dọc theo con tàu, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ khả nghi, phía sau là Ran đang đuổi theo, vẻ mặt của cô vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng chỉ trong chớp mắt đã mất bóng cậu nhóc.
Lúc này, sau khi đã cắt đuôi được cô bạn thanh mai, Conan tìm đến đội nhân viên bảo an của đoàn tàu, cảnh báo họ rằng trên tàu có bom, cần sơ tán hành khách ngay, nhưng một đứa nhóc thì làm sao mà đủ sự tin cậy.
Bọn họ không những không tin, còn cười phá lên trêu đùa lại cậu nhóc, thấy vậy mặc dù có chút thất vọng nhưng Conan không trách họ, đành phải tìm ra cách khác thôi, mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn.
'Khoan đã... Nếu không nhầm lúc đó, bọn chúng có nói...' Lam mâu hơi mở to, hồi tưởng lại đoạn đối thoại của hai kẻ áo đen khi nãy, nhanh chóng khóa chặt lại toa số bảy của tầng hai.
Nhưng khi đến nơi, có tất cả bốn người nằm trong diện nghi vấn khi bọn họ đều giữ gìn một chiếc cặp màu đen, đó là một người đàn ông trông giống nhân viên làm công ăn lương, một 'Career women'*, một ông già cao lớn và một người đàn ông trông giống một yakuza.
<*/: Career women: cũng là người làm công ăn lương, tên này thường được dùng cho nữ và không được dịch ra.>
"Thằng nhóc ồn ào, đi chỗ khác chơi!!!"
"Ranh con, biến! Đừng có lại đây nữa!!!"
Sau một hồi làm loạn gà bay chó sủa, Conan bị đuổi ra khỏi toa tàu, vừa lúc Ran cũng tìm đến nơi, cậu nhóc bị mắng một hồi lâu rồi bị thiếu nữ kéo đi, thiếu niên để mặc cô nàng cầm cổ áo lôi đi, tay chống cằm suy tư.
'Vậy là đã loại bỏ được một người, chỉ còn ba người nữa... Chết tiệt, chỉ còn 14 phút nữa mà thôi...'
Thời gian càng ngày càng rút ngắn, đầu mối đã hoàn toàn tắc nghẽn, Conan trong lòng nóng như lửa đốt, thậm chí đã nghĩ đến phương án khai ra thân phận thật sự với Ran để nhờ cô cảnh báo với các bảo vệ.]
(Cũng không thể trách nhân viên ga tàu được, dù sao tâm lý của bất cứ ai khi nghe những điều đó từ một đứa trẻ đều sẽ không tin nha.)
(Tuy nói vậy nhưng nếu là bên Mỹ thì thường bọn họ sẽ thà nhầm còn hơn bỏ sót, dù là trẻ con thì một việc liên quan đến tính mạng nhiều người thì vẫn nên đề phòng.)
(Lầu trên, đó là bên Mỹ, một đất nước mà việc kiểm soát súng đạn còn không có, khủng bố là chuyện xảy ra thường xuyên, không thể mang cái đó ra để trách những nhân viên này được.)
(Khục, làm trẻ con cũng thật khó ha, rất khó để thực hiện điều tra.)
(Nhìn thấy Conan bị đuổi mà tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy thương cậu ấy a.)
(Ấy, lúc này cậu ấy chưa đủ thành thục nên vẫn nghĩ đến phương án tệ nhất như này.)
(Thật là tiến thoái lưỡng nan...)
"Xin lỗi, Shinichi..." Ran mỗi khi nhìn lại những lúc bản thân ngu ngốc như này đều cảm thấy có lỗi vô cùng, thiếu nữ mím môi nói nhỏ, cô đã không biết thiếu niên khi đó đã khó khăn đến như vậy.
"Không sao đâu Ran, khi đó cậu cũng không biết sự thật mà." Shinichi quay xuống nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe của cô bạn thanh mai, đối với thiếu nữ nhẹ giọng trấn an, trước giờ cậu chưa từng trách bất kỳ ai.
"Nhóc, cực khổ cho em rồi." Akai Shuichi dịu dàng xoa tay lên mái tóc mềm mại, mặc dù hắn rất đau lòng nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn vì thiếu niên của hắn vẫn đang tồn tại trước mặt hắn.
"Không có gì khổ hết nha, Akai-san!" Thiếu niên quay sang đối với vị vương bài FBI cười cười, khóe mắt cong cong, hệt như một con mèo nhỏ, lục mâu của nam nhân tràn ngập yêu thương.
"Thật là, cơm chó này đúng là nuốt không trôi mà." Sonoko ngồi cạnh Ran tặc lưỡi, cô phải khó khăn lắm mới có bạn trai, vậy mà một tên nhóc lại không chỉ có một mà còn tận bảy người, vô cùng ghen tị a.
[Dù vậy, thiếu niên lại do dự, nếu công khai thì có thể giải quyết được tình thế gấp rút lúc này, nhưng Ran và những người khác sẽ bị đẩy vào tình thế còn nguy hiểm hơn ở phía sau, còn nếu không công khai, thì tất cả hành khách cùng với đoàn tàu này sẽ hóa thành một đám tro tàn.
"Sao cơ? Đi qua biển mất rồi ư?" Ngay lúc thiếu niên đang đưa tay lên chuẩn bị gỡ ra mắt kính thú thật trước Ran, một thanh âm nũng nịu và non nớt vang lên, trong đầu giống như nhận ra gì đó.
"Đúng rồi, lúc đó Miyo lại ngủ mất rồi!" Người đàn ông trung tuổi đang cố gắng dỗ dành cô con gái nhỏ của mình: "Với lại, chỗ ngồi của chúng ta chỉ có thể thấy núi thôi."
'Núi? Biển? A... Đúng rồi, lúc đó cô ta...' Conan xoẹt qua một đoạn đối thoại, người phụ nữ đó đã đánh lạc hướng, rõ ràng ghế ngồi của cô ta chỉ có thể nhìn ra biển, tức là cô ta đã nhìn thấy núi ở một khu vực khác, chính là toa ăn uống.
'Cô ta chính là người đang cầm chiếc cặp chứa bom đó! Chết rồi, chỉ còn 30 giây nữa...' Conan cắn răng nhìn kim đồng hồ đang di chuyển trên cổ tay, lúc này lại nghe được tiếng loa phát thanh, trong đầu chợt lóe, thiếu niên không nghĩ nhiều vội vàng chạy đi, không chú ý đến Ran đang hốt hoảng gọi lại.
Ở Nhật Bản, việc sử dụng điện thoại di động trên tàu là điều cấm kỵ, trừ khi có thông báo trên loa để tránh ảnh hưởng đến hành khách khác. Gin đã tính trước được điều này, hắn đã hẹn với đối tác giao dịch hãy gọi điện vào lúc này để xác nhận an toàn và quả bom đó sẽ được kích hoạt khi điện thoại được kết nối.
'Cô ta đây rồi! Không xong... Tên khốn!!!' Thiếu niên nhìn thấy chiếc cặp đen trên sàn tàu cùng với người phụ nữ đang gọi điện thoại, lam mâu vừa gấp gáp vừa tức giận, cúi xuống nhanh chóng gạt lên công tắc trên giày tăng lực, bằng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước.
"Hả?" Người phụ nữ hoang mang nhìn bóng dáng nhỏ xíu đang xông về phía mình, vài tia chớp nhỏ nhấp nháy dưới mặt sàn.
"MAU TRÁNH RA NGAY!!!" Một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy đứa trẻ chạy đến trước chiếc cặp, đá mạnh, chiếc cặp bị đá bay ra ngoài cửa sổ, trong không khí còn vương lại từng tia chớp nhỏ và khói mờ.
BÙM!!! - Tiếng nổ lớn vang lên ở bên ngoài khoảng không, đoàn tàu khẽ rung lắc, có vài hành khách còn bị mất cân bằng mà ngã ngồi xuống sàn tàu, tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi.
"Phù..." Đến tận lúc này, thiếu niên mới thoát lực ngồi bệt xuống sàn tàu, thở một hơi mệt mỏi.
"Cậu... Cậu là ai thế?" Người phụ nữ đến lúc này sao còn không biết là mình vừa mởi bước nửa chân vào cổng địa ngục, cô ta cũng run run ngã ngồi xuống.
"Tôi? Tôi là Edogawa Conan, thám tử!" Như một thói quen, thiếu niên quay sang tự tin giới thiệu về mình, cặp lam mâu trong suốt không một tia tạp chất.
"Thám..."
"Conan, em lại bày trò gì thế hả?" Ran không biết đã đuổi kịp đến từ bao giờ, tức giận nắm lấy cổ áo thiếu niên, nhấc lên.
"Ha ha, cháu chỉ là một học sinh tiểu học thôi ạ..." Conan cũng sực tỉnh, nhận ra là bản thân lỡ mồm, liền ngay lập tức đổi giọng, cười ngây ngô đối với người phụ nữ nói.
"???" Người phụ nữ mặt nghệt ra nhìn cậu nhóc, chắc hẳn cô ta đang vô cùng nghi ngờ nhân sinh đây.
Mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến kết thúc, không ngoài dự đoán, cô ta mặc dù có giao dịch với bọn chúng, nhưng cô ta cũng không hề biết chút nào về tổ chức bí ẩn đó, rốt cục bọn chúng vẫn bị che phủ bởi một lớp sương dày, tất cả những gì thiếu niên biết lúc này là bí danh của hai kẻ đó là Gin và Vodka.
'Sẽ có một ngày, ta sẽ tìm ra các ngươi... Nhất định là thế!' Thiếu niên đứng cạnh Ran nhìn người phụ nữ bị cảnh sát bắt đi, lam mâu lóe lên từng tia quang mang kiên định, ánh nhìn như muốn xuyên thủng màn sương dày đặc đang che phủ đi sự thật.]
<Thám tử lừng danh Conan: Cuộc chạm trán bất ngờ - End.>
(Đến lượt tôi hoài nghi nhân sinh rồi, rốt cục có cái gì mà cậu ấy không đá không?)
(Tôi có thể tự hào vì idol của tôi có thể sút từ những thứ nhỏ nhất như vỏ lon đến những thứ to nhất như bom nha.)
(Không hổ là Kudo-kun, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm.)
(A, lại là ánh mắt đó, tôi xỉu đây!!!)
(Xỉu chung với.)
"Hừm, có lẽ cảnh sát chúng ta nên cải thiện một chút nghiệp vụ, lời nói của trẻ con đôi khi cũng giúp ích rất nhiều đấy." Odagiri Toshiro quay sang nói với thanh tra Megure, ông cảm thấy thật may mắn vì khi đó thiếu niên đã kịp giải quyết quả bom, tránh được việc xảy ra thương vong nghiêm trọng, nhìn vào lượng khói màu cam từ quả bom đó, có thể dễ dàng tưởng tượng ra nó sẽ gây thiệt hại như thế nào với đoàn tàu.
"Vâng, thưa ngài." Thanh tra Megure gật đầu, ông cũng nhớ lại bản thân ông trước đây cũng giống những nhân viên tàu trên phim, có lẽ ông thật sự cần thay đổi lại suy nghĩ của mình.
"Thì ra skill đá bom của em có từ lúc này sao? Anh không biết nói em là thông minh hay ngu ngốc nữa." Hagiwara khóe môi giật giật, thở dài nhìn thiếu niên đang tròn mắt nhìn mình, hắn lại cảm thấy lưng mình đau rồi.
<Lời tác giả: anh ta đang nhớ lại cú đạp thần sầu đến từ vị trí tiền đạo Edogawa Conan trong chap 1 ngoại truyện.>
"Hagiwara-san!!!" Trừng mắt đe dọa nam nhân cợt nhả kia, thiếu niên cũng nghĩ tới tình huống ấy, vừa kêu lên để ngăn người sau nói ra việc đó, sau lại âm thầm thổ tào, cậu sẽ không nói là cậu cũng cố ý đạp mạnh vậy là để bõ ghét vì hắn đã không mặc đồ bảo hộ khi đó đâu.
Không để mọi người đợi chờ quá lâu, màn hình lớn lại bắt đầu chiếu lên tiêu đề tiếp theo, dựa vào phong cách của Thiên Đạo và Minh thì thường mỗi buổi chiếu phim đều sẽ tập trung vào một chủ đề, chắc hẳn ngày hôm nay sẽ là một loạt thước phim liên quan đến tổ chức áo đen.
<Thám tử lừng danh Conan: Sai lầm của Conan.>
<Lời tác giả: Vì hai phần phim này tuy cách xa nhau thời điểm ra mắt nhưng đều có liên quan đến nhau nên tôi sẽ gộp chung và tự đặt tên. Chi tiết xem tại manga chap 114-116 hoặc anime tập 54, chap 377-383 hoặc anime 307-311.
Vì có những đoạn hơi dài dòng nên tôi sẽ cố gắng tóm tắt ngắn gọn nhất có thể để nhanh chóng đến phần phim nhiều người mong chờ nhất là Movie 26 nha.>
[Hôm nay Conan theo thám tử Mori và Ran đến tham dự một buổi ra mắt game về vị thám tử ngủ gật của công ty Mantendo, thiếu niên vẫn còn khá buồn rầu vì tung tích của tổ chức áo đen quá khó để nắm bắt, cứ mỗi khi tưởng chừng như đã nắm được vài tình báo thì lại nhanh chóng bị biến mất.
Ba người ra xếp hàng gửi đồ trước quầy lễ tân, cũng làm quen được với ba vị nhân viên của bộ phận phát triển Game của công ty Mantendo là Nakajima, Ueda và Takeshita, có vẻ bọn họ là bạn chung thời đại học nhưng quan hệ không được tốt đẹp lắm.
Conan theo chân Ran đi khắp nơi nhưng hoàn toàn không hứng thú lắm, tất nhiên là Ran không hề biết rồi, cô gái vẫn vui vẻ vì mình bốc trúng được số vé gửi đồ may mắn là số 100, cũng như vui vẻ đi chơi máy đấm bốc vô cùng nhiệt tình, khiến thiếu niên khẽ nuốt nước bọt khi nhìn số điểm tối đa trên màn hình.
Lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi, lại được Nakajima xung phong đi cùng, hai người họ va phải một người đàn ông vóc dáng rất to cao, toàn thân đều mặc đồ đen.
Lúc đầu Conan cũng không quá để tâm đến người này, cho đến khi tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của ông ta khi cậu nhóc đang định đi mua cho thám tử Mori một lon nước giải rượu.
"Là tôi, Tequila..."
'Hả?' Conan nhạy bén nhận ra đó là tên một loại rượu, nghi hoặc lắng nghe.
"Vụ trao đổi xong rồi, không có trục trặc gì hết, đừng lo Vodka, tối nay tôi sẽ đến điểm hẹn, nhắn lại với Gin như vậy."
'Cái...' Khuôn mặt nhỏ bỗng chốc trắng bệch, ví tiền xu trên tay rơi loảng xoảng xuống mặt đất, lam mâu khẽ co rút.
"Bác ơi, có thể nhấc chân lên giúp cháu không, đồng xu kẹt bên dưới..." Conan cố gắng trấn tĩnh lại, giả vờ như bị kẹt đồng xu dưới đế giày của ông ta, lại nhanh chóng lén lút dán máy nghe trộm bên dưới đó.
"Thằng nhãi này, tránh ra!" Tequila bực tức vung chân lên gạt đứa trẻ ngã xuống sàn sau đó bỏ đi.
"..." Conan nhìn theo bóng dáng kẻ nọ khuất sau hành lang, khẽ đưa tay lên xoa xoa gò má bị đỏ tấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý.
'Tốt lắm, để ta xem... Mục đích của các người là gì?' Thiếu niên cẩn thận đi theo Tequila, nhìn thấy hắn ta vào nhà vệ sinh, mắt kính mở ra tín hiệu.
"Lạ thật, sao không mở được?" Thanh âm của Tequila vang lên thông qua thiết bị đặc biệt từ gọng kính.
'Hắn ta nói đến cửa chăng?'
"Hử? Mở ra rồi?"
'Hắn nói về cửa toilet à?'
"A!!!!" Tiếng hét thất thanh vang lên từ thiết bị nghe trộm khiến thiếu niên giật mình, còn chưa kịp định hình thì từ phía nhà vệ sinh, một lực xung kích cực mạnh mẽ vọt ra.
BÙM!!! - Một tiếng nổ lớn, kèm theo khói lửa bùng lên, vụ nổ lớn đến nỗi thổi bay cả một bức tường, vài người đứng cả trong và ngoài đều bị chấn động đến choáng váng đầu óc.
"Cái... Cái gì vậy?" Conan đứng ngay gần đó bị một vài mảnh vỡ từ vụ nổ bay xoẹt qua má tạo thành vết xước nhỏ, nhưng đầu óc thiếu niên lúc này không để ý đến nó, lam mâu mang theo không thể tin nhìn vào bãi phế tích trước mặt, tâm trí trở nên trống rỗng.]
(Mạo hiểm quá!)
(Cậu ấy quá hấp tấp rồi, trong tình huống này làm vậy là quá nguy hiểm.)
(Nhìn giai đoạn này thì thấy Kudo-kun vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi mà thôi, quá vội vàng và chưa suy nghĩ thấu đáo.)
(Tôi hiểu cái tiêu đề rồi đấy.)
"Shinichi!!! Em liều lĩnh quá rồi." Rei cau mày nhìn sang thiếu niên, có chút tức giận mà mắng.
"Em... Khi đó, em không kịp suy nghĩ gì quá nhiều." Thiếu niên khẽ nuốt nước bọt, không hiểu sao mà cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt tức giận này của vị công an tóc vàng là thiếu niên đều cảm thấy sợ hãi, có lẽ vì những lúc như này, Rei đều vô thức tản ra khí tức của Bourbon chăng.
"Nếu lúc đó là Gin hoặc Vodka thì em đã sớm ăn viên kẹo đồng rồi đấy." Rei tuy là rất tức giận vì hành vi bất cẩn đó của thiếu niên, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì đối tượng là Tequila chứ không phải là những kẻ khác.
"..." Shinichi khẽ mím môi, bản thân cậu cũng thấy chính mình khi đó rất ngu ngốc đó, nhưng mà bị mắng như trẻ con thế này thật không dễ chịu chút nào, thậm chí còn cảm thấy ủy khuất a.
"Zero, đủ rồi!" Hiromitsu nhíu mày cản lại, hắn không phản bác lại những lời Rei nói, nhưng nhìn vẻ mặt ủy khuất muốn khóc (thực ra là do anh ta nghĩ thế) của thiếu niên, hắn lại có chút không đành lòng.
"Haiz, xin lỗi, anh đã quá to tiếng rồi." Rei cũng nhận ra là mình đã hơi nóng nảy, khẽ thở dài, xoa đầu thiếu niên, lại thấy người sau bĩu môi một cái, khiến hắn bất giác muốn cười, người hắn yêu thật đáng yêu mà.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro