Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69.

Author: RuniRita

Beta: hosisoramia

["Chết tiệt, đã tìm những nơi giống trong gợi ý mà không có gì hết." Conan siết chặt tờ bản đồ trong tay, khẽ tặc lưỡi.

"Này, muộn rồi đấy." Tiến sĩ đi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

"Gì chứ? Còn sớm mà bác? Á... Quên mất, London 9h tối trở đi mới bắt đầu trời tối cơ. Ơ, điện thoại..." Thiếu niên đang liên thiên thì nhận thấy điện thoại trong túi quần đang đổ chuông, là Ran gọi đến cho Edogawa Conan, cô gái giục giã hai bác cháu về khách sạn, buổi tiệc đã bắt đầu rồi, nhưng cậu nhóc lại nói rằng mình và tiến sĩ sẽ ăn gì đó trên đường đi, nói Ran không cần lo lắng quá.

"Em đang ở đâu thế?" Ran sốt ruột hỏi.

"À, em đang ở gần một vòng đu quay lớn."

"Đó là London Eyes..."

"Thôi nha em chào chị." Thiếu niên nói xong còn chưa để đầu dây bên kia nói gì liền cúp máy.

"Gì mà London Eyes chứ? Chúng ta đang ở gần tháp Big Ben mà." Tiến sĩ bất mãn nói, ông đang rất muốn ăn đồ ở nhà hàng sang trọng nha, hiếm khi không có bảo mẫu Haibara Ai đi cùng kèm cặp mà.

"Hết cách rồi bác, nếu Ran đến đây thì việc đi giải mã sẽ bị đình chỉ đấy." Conan bất đắc dĩ nói, tiếp tục xem xét tấm bản đồ.

Tại nhà hàng, Ran bất mãn nhìn màn hình điện thoại bị cắt ngang, cô quay lại nói với quý bà Diana rằng mình cần ra ngoài một chút đi tìm cậu nhóc Conan, còn dặn dò ông Mori vài câu rồi chạy đi.

"Này..." Ông Mori bất lực kêu lên, nhìn đám người Anh đang trông đợi nhìn ông để được nghe các câu chuyện về vụ án, khuôn mặt tái mét.

'Nhóc Conan này, không ăn uống gì mà chỉ nghĩ đến vụ án, cứ như là... A?' Một khuôn mặt không tự chủ hiện lên trong đầu cô: 'Có lẽ mình nên gọi cho Shinichi để nhờ, mật mã này quá phức tạp... Nhưng mà...' Ran cầm điện thoại lên, có chút lưỡng lự trước dòng tên Shinichi, ban nãy cô mới mắng cậu ấy, gọi điện trước thế này có vẻ như cô đang nhận lỗi trước vậy, nhưng nghĩ đến việc Conan nói có thể sẽ có rất nhiều người chết, cô liền quyết định ấn ngón tay xuống.

Đang đọc lại những dòng mật mã tối nghĩa và khó hiểu, điện thoại trong túi lại rung lên từng hồi, Conan không nhìn mà cứ thế rút điện thoại ra, liếc mắt nhìn cái tên hiển thị, có chút mất kiên nhẫn: 'Lại là Ran, đã bảo để người ta tập trung rồi mà...'

"A lô!" Thanh âm rõ ràng mang theo chút mất kiên nhẫn vang lên, khiến người ở đầu dây bên kia hơi im lặng.

"À, tớ xin lỗi, Shinichi..." Ran nhỏ giọng nói.

'A! Chết rồi, đấy là điện thoại của Kudo Shinichi...' Khuôn mặt nhỏ xoát một cái tái nhợt, lúng túng kéo nơ biến thanh nơi cổ áo ra, tiến sĩ bên cạnh cũng trở nên luống cuống.

Ran rụt rè nói xin lỗi việc đã to tiếng lúc trước, cũng cất lời nhờ vả Kudo Shinichi giải mật mã, nhưng chưa nói hết câu thì thanh âm thiếu niên ở đầu dây bên kia đã cướp lời.

"Nhóc Conan đã gửi ảnh cho tớ rồi, tớ cũng đang tìm cách giải mã, câu đầu tiên là: 'Tiếng chuông ngân đã đánh thức ta... Khoan đã, không phải là nó sao..." Thiếu niên đang nói thì chợt khựng lại, tiếng chuông đồng mang theo khí tức cổ xưa vang vọng, giống như ngân vang đánh vào não hải khiến thiếu niên tỉnh ngộ.

Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn ngọn tháp đồng hồ mang theo cổ kính, chứng nhân lịch sử qua hai thế kỷ đang ngân vang lên từng hồi chuông thánh thót, một suy nghĩ nhảy lên trong lòng.

"Nghĩ ra rồi, là nó, tiếng chuông của đồng hồ Big Ben." Không kịp suy nghĩ gì, thiếu niên thốt lên.

"Sao?" Ran đầy đầu nghi hoặc.

"Cậu không nghe thấy sao? Tiếng chuông Big Ben này chính là 'tiếng chuông ngân' trong gợi ý đấy."

"Tiếng chuông Big Ben này...? Đợi đã, cậu nói vậy là ý gì hả?" Ran cau mày gặng hỏi.

"A... C-cái này..." Khuôn mặt thiếu niên chợt tái đi, đến lúc này thiếu niên mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, nói thứ không nên nói.

"Cậu cũng đang ở London phải không?" Thiếu nữ gằn giọng.

"À, đó... Đó là trên TV, trên TV đang phát chương trình về London..." Thiếu niên run giọng giải thích.

"Cậu đang ở đây đúng không?" 

"X-xin lỗi, tớ có điện thoại khác gọi tới..." Chỉ qua giọng nói từ điện thoại, Conan có thể cảm nhận thấy sát khí từ cô bạn, vội vã tắt máy.

"..." Trên con đường đông người qua lại, vài người dân Anh Quốc đi qua đều tỏ ra e ngại cô gái người Nhật đang nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, như đang muốn bóp nát nó vậy, từ người cô gái tỏa ra hừng hực ngọn lửa tức giận.

"Chết rồi, Ran đang tới đấy."

"Không phải cháu đã nói chúng ta đang ở London Eyes sao?"

"Tr-trước hết cứ chạy đã..." Thiếu niên run rẩy khóe miệng nói.

<Có thể hiểu tình huống như thế này: Conan nói với Ran đang ở London Eyes, lộ việc Kudo Shinichi đang ở gần Big Ben, nếu Ran đến Big Ben tìm Shinichi sẽ lộ ra rằng Conan nói dối => khó trong việc giải thích => nỗi nghi ngờ Conan là Shinichi sẽ càng cao.

Nói thật là tui phải đọc lại vài lần mới hiểu rõ, ban đầu cứ nghĩ ông tác xây dựng tình huống hơi fail cơ. Không biết có ai nghĩ giống tui không?>

Conan kéo theo bác tiến sĩ chạy trốn, trong lúc nước sôi lửa bỏng thiếu niên vẫn mắt sắc nhìn thấy trên  mép nắp cống ven cầu: 'The valley of fear...? (Thung lũng kinh hoàng...)' 

Một bên khác, Ran chạy đến gần khu vực tháp đồng hồ, hỏi những người dân bản địa, bởi vì là tiếng anh không phân biệt xưng hô nên chỉ cần hỏi 'Japanese boy', một đặc điểm dễ dàng nhận biết, dù sao du khách người Châu Á rất hiếm ở đây.

Chia ra hai hướng để đánh lạc hướng, Conan chạy vào trong một bốt điện thoại để trốn, nhưng không ngờ Ran cũng đã đuổi đến nơi, nhìn vẻ mặt hừng hực lửa giận của thiếu nữ, thiếu niên khẽ nuốt nước bọt, luống cuống lục tìm trong chiếc balo nhỏ: 'Chết tiệt, sẽ bị lộ mất, chỉ còn một cách duy nhất...'

"Cậu hết đường chạy rồi, mau ra đây giải thích cho tớ." Ran chống nạnh đứng trước bốt điện thoại quát lớn.

"..." Từ bên trong bốt điện thoại, một làn khói trắng mờ rất khó nhìn thấy bốc ra ngoài qua khe cửa.

"Shinichi!!!"

"Được rồi, được rồi, có gì mà cần giải thích chứ, tớ có việc nên mới phải tới London." Bước ra từ bốt điện thoại, thiếu niên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu thực sự nhìn kĩ sẽ thấy từ cơ thể đó vẫn có vài tia khói vô cùng nhạt đang tỏa ra.

'Cái gì? Không lẽ thằng bé dùng viên thuốc cuối cùng đó rồi sao?' Tiến sĩ Agasa đứng cách đó không xa, hoảng hốt nhìn thiếu niên xuất hiện trong hình dạng Kudo Shinichi.

"Thế sao cậu lại bỏ chạy?" Ran vẫn không buông tha truy vấn.

"À... Tại vì tớ quên không nói cho cậu tớ đang ở London nên..." Thiếu niên gãi má tìm lý do, trong đầu lại lén lút nghĩ: 'Dù có muốn cũng không thể nói a...'

"Cậu luôn có nhiều lý do quá nhỉ?" Thiếu nữ mím môi nói, tóc mái rủ xuống che khuất đi đôi mắt thất lạc.

"Hả?" Thiếu niên nghi hoặc nghiêng đầu, trong lòng lại thầm nghĩ cô gái đang tức giận lắm, cũng làm tốt tâm lý bị đánh một trận.

"Tớ thật là một con ngốc, tớ đã rất háo hức cho chuyến đi, cũng đã tìm kiếm rất nhiều thông tin... Quả nhiên, người đó nói đúng..."

"Người đó?" Thiếu niên dường như không nhận ra cảm xúc của thiếu nữ, một nhân vật thứ ba với câu nói hơi tiêu cực mới là thứ khiến Shinichi chú ý đến.

"Là Minerva Glass, chị ấy đã nói thế đấy." Ran quay mặt đi, hờn dỗi nói.

"Minerva Glass? Cậu đã gặp cô ấy sao?" 

"Phải, ở đường Baker, vậy thì đã sao chứ?" Ran nhìn vẻ mặt không để tâm của thiếu niên trước mặt, hai khóe mắt của cô gái cay xè, bả vai run rẩy.

"Vậy thằng nhóc đi cùng chị ấy thì sao?" Shinichi nhíu mày hỏi, cố gắng tìm thêm chút thông tin: "Cậu nhóc đó có nói thêm gì không? Một điều gì đó bất chợt nhớ ra chẳng hạn... Này, cậu bình tĩnh chút đi Ran." Thiếu niên nhẹ giọng trấn an cô gái đang tủi thân khóc ở trước mặt.

"Bình tĩnh ư? Cậu vẫn không hiểu sao? Cậu là thám tử cơ mà, cậu không thể đoán được tớ đang nghĩ gì trong lòng sao?" Ran quát lên, đáy mắt một mảnh tức giận, thất vọng, nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mặt cùng cặp lam mâu thanh triệt đó, quay người bỏ chạy.

"Đợi đã Ran..." Thiếu niên đuổi theo Ran vài bước, nghi hoặc nhìn bóng lưng của thiếu nữ biến mất sau dòng người đông đúc, gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Ở một bên đường, một người phụ nữ Châu Á nhìn hai người trẻ tuổi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.]

(Thật là, aishhhh...)

(Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình a.)

(Ran-san là thích Kudo-kun, nhưng có vẻ với thiếu niên ấy thì vụ án quan trọng hơn.)

(Tệ!)

(Mặc dù chuyện tình cảm thì không thể can thiệp, nhưng Kudo-kun tệ quá.)

"..." Shinichi gãi mũi, cúi đầu che đi vẻ mặt túng quẫn, được rồi, bản thân cậu mặc dù hơi trì độn trong tình cảm, nhưng cũng vẫn có thể đọc được cảm xúc của đối phương.

"Shinichi, mặc dù anh rất vui vì em không trả lời cô gái ấy lúc đó, nhưng anh vẫn hi vọng em hãy mau chóng nhận ra tình cảm của mình. Anh muốn nhận được câu trả lời sớm từ em." Rei đưa tay lên mân mê một lọn tóc ngắn mềm mại của thiếu niên, đôi mắt xanh dương của hắn nhìn thiếu niên bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

"A..." Thiếu niên sửng sốt quay lên nhìn, đôi lam mâu mở to, rất nhanh lại cụp xuống, cúi đầu, mười đầu ngón tay đặt trên tay vịn của ghế dùng sức ấn chặt đến trắng bệch.

"..." Akai nhìn thiếu niên giống như một con thú nhỏ lạc lối đang cố gắng thu mình đề phòng mọi thứ, có chút không đồng tình nhìn nam nhân tóc vàng, người sau cũng nhận ra bản thân nói lỡ, vội quay đi, hắn đã quá sốt ruột.

Matsuda ngồi ở cách đó không xa nhìn thiếu niên cắn môi khổ sở, hắn có chút không đành lòng, hắn mặc dù luôn một bộ tính cách không tốt, nhưng lại hiểu thiếu niên ấy luôn lo được lo mất, đứa trẻ này đang lo sợ bản thân gây phiền phức cho bọn hắn đấy.

Kudo Shinichi là một người như vậy đấy, cho dù bị thiệt thòi nhưng sẽ không muốn là gánh nặng của bất kỳ ai, từ trước cũng như vậy, bây giờ không khác, thiếu niên nửa muốn chấp nhận tình cảm của bọn họ, nhưng lý trí của cậu không cho phép nó xảy đến. Cơ thể của bản thân, thiếu niên hiểu rõ nhất... và bọn hắn, xứng đáng được những thứ tốt đẹp hơn, chứ không phải một con ma bệnh.

Nếu những suy nghĩ đó bị bảy nam nhân kia biết, thật không biết bọn hắn sẽ có phản ứng gì, thiếu niên không phải không có tình cảm với bọn hắn, cũng vô cùng hiểu tình cảm của bảy người, chỉ là, thiếu niên ấy cho rằng bọn họ không phù hợp mà thôi.

"Chậc, một đứa bé ngốc đến đáng yêu đâu." Vermorth ngồi ở trên ghế của mình, đôi mắt quyến rũ tỏ vẻ thú vị nhìn lên hàng ghế đầu, móng tay đỏ rực gõ lên thành ghế theo từng nhịp, Mizunashi Rena ngồi bên cạnh nhìn nữ nhân này bằng ánh mắt e ngại: 'Cô ta định bày trò gì?'

[Sáng hôm sau, hai ba con Mori sang phòng nghỉ của Conan và tiến sĩ hỏi về bức mật thư, bởi vì vẫn chưa thể biến về hình dáng Conan, Shinichi đành lấy gối và chăn trùm lên giường giả như Conan đang nằm trên đó, bản thân thì nằm dưới gầm giường dùng nơ giả giọng đưa các tin tình báo cho thám tử Mori đi tìm thay mình.

"Phù, may quá, hai người họ đi rồi." Thiếu niên ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm.

"Bác không ngờ cháu lại dám dùng viên thuốc đó đấy."

"Biết sao được bây giờ, nếu cháu không dùng nó thì Ran sẽ biết sự thật mất, rằng Conan chính là Shinichi." Thiếu niên nhún vai, đứng dậy cầm lên tờ báo vừa được đưa đến sáng nay, mở ra đọc, hi vọng có thể thấy một ít thông tin hữu dụng nào đó.

"Sao cháu không theo hai người họ để cùng giải mật mã?"

"Cháu đâu có ngớ ngẩn như vậy, làm sao cháu có thể ra ngoài chạy khắp nơi khi không biết rõ bao giờ sẽ trở về hình dáng teo nhỏ chứ." Thiếu niên liếc nhanh trên tờ báo chi chít những con chữ latinh, sau đó nói nhỏ: "Với lại, có lẽ cháu không nên gặp Ran vào lúc này."

"..." Tiến sĩ bất đắc dĩ, đang định ngồi xuống, thiếu niên lại đột nhiên bật dậy.

"Bác xem này, báo sáng nay có đăng tin về dấu vân tay trên những bức thư mật mã ấy, Handes Sabara một lẻ giết người hàng loạt." Lam mâu lóe lên một vệt ngưng trọng.

"Nhưng nếu đã tìm ra danh tính của kẻ đó thì không phải vụ án sẽ dễ dàng hơn à?" Tiến sĩ khó hiểu nói.

"Không đơn giản vậy đâu, bác không nhận ra hắn để lại dấu vân tay là có mục đích sao? Điều đó chứng tỏ hắn không chút nào quan tâm việc hắn sẽ bị bắt khi để lộ danh tính..."

Phía bên kia, hai cha con nhà Mori cũng dần theo gợi ý của Conan mà tìm ra những địa điểm được ẩn dụ trong bức thư, tòa nhà thị chính hình quả trứng, tòa tháp Gherkin hình quả dưa chua cùng với những gợi ý liên quan đến Holmes.

Tại khách sạn, Shinichi cũng tìm ra rất nhiều thông tin về Handes Sabara, kẻ này mang trong mình sự thù hận với xã hội, sau cái chết của mẹ hắn, hắn đã biến thành một kẻ giết người máu lạnh thậm chí còn có thể tàn ác moi tim người sống.

"Tại sao kẻ nguy hiểm như vậy mà vẫn chưa bị bắt nhỉ?" Tiến sĩ Agasa run giọng nói.

"Có vẻ là hắn đã thay đổi diện mạo khi chạy trốn rồi, nếu đúng như những gì trên báo viết thì không biết được kẻ này sẽ làm gì đâu, hắn đang mang tất cả ra để đánh cược, cùng với sự hận thù và ý muốn trả thù... Hửm, Ran gọi?" Thiếu niên đang phân tích thì chuông điện thoại reo, là Ran gọi đến cho Shinichi, nhưng thiếu niên lại chần chừ không dám bắt máy, run giọng đối tiến sĩ nói: "Hay bác nghe máy hộ cháu đi..."

"Gì? Bác mà nghe là mọi chuyện lộ tẩy hết đấy..."

"C...cũng đúng." Thiếu niên bất đắc dĩ nhấn nút nghe máy, một tiếng quát từ trong bắn thẳng vào tai khiến đầu óc thiếu niên ông ông lên vì choáng và giật mình.

"Sao giờ mới bắt máy hả tên nhóc?" Là ông Mori.

"Ơ, Ran đâu ạ?" 

"Con bé cứ lần chần không dám gọi nên ta gọi thay nó. Bởi vì mấy thứ liên quan đến Sherlock Holmes thì nhóc là một chuyên gia nên..."

"Thứ gì liên quan đến Holmes ạ?"

Thám tử Mori nói lại những thứ mà hai người họ vừa tìm thấy, cả những chi tiết nhỏ cũng nói lên một lượt, thiếu niên từ đầu dây bên kia vừa suy nghĩ vừa chỉ dẫn bọn họ tìm ra các manh mối, nhận thấy cứ ngồi qua điện thoại sẽ làm chậm đi tiến độ, thiếu niên đang tính chạy đến tụ hợp với hai người họ, nhưng không thể ngờ cơ thể lại đến cực hạn, quay trở lại hình dáng Conan, thiếu niên đành phải tiếp tục hỗ trợ từ xa.

Cũng thật may mắn, Ran gặp lại hai chị em nhà Glass, vì có việc bận nên Minerva phải rời đi trước, để lại Apollo chỉ đường cho bọn họ.

<Quá trình giải mật mã xin phép bỏ qua vì quá nhiều hội thoại, chi tiết trong chap 746-748.>

Cuộc điều tra tạm dừng khi mẹ của Apollo đi qua và nghe thấy tiếng của con trai, bà ấy mặc dù mù nhưng làm người rất nhân hậu, qua một chút trò chuyện, thì ra bà cũng theo mật mã mà tìm đến đây.

"Now, we're going back to the Hotel. We'll watch a game for Minerva tomorrow. (Được rồi bây giờ về khách sạn thôi, mai còn phải đi cổ vũ cho chị của con nữa.)"

"Not now! (Không phải bây giờ!)" Apollo yếu ớt phản đối, nhưng ông Mori và Ran đều khuyên cậu nhóc theo mẹ về đi, việc giải mật mã bọn họ sẽ giải quyết nốt.

"Apollo, be an angel and jump in the car. (Apollo, hãy ngoan và mau lên xe nào.)"

"Though I broke all of a codes, I can't find out what and where it will be, yet! (Mật mã sắp giải xong hết rồi, con vẫn chưa tìm ra cách thức và địa điểm mà mẹ.)" Apollo cố gắng nài nỉ mẹ mình.

'Sure, you can't... (Chắc chắn rồi, các ngươi không thể...) Cách đó không xa, một gã đàn ông da hơi tối trùm mũ kín mít không rõ mặt lẳng lặng nhìn bọn họ, nở một nự cười đắc ý: 'Because you didn't break them, so I've shown my courtesy... Since you couldn't read my revelation, it's your fault that you can't stop my final revenge. Curse your incampetense... (Các ngươi vẫn không thể giải được, ta đã ban cho các ngươi cơ hội rồi... Không thể nhìn ra sách khải huyền của ta thì đừng mong ngăn lại sự báo thù của ta. Hãy từ nguyền rủa sự kém cỏi của các ngươi đi...)'

"Holmes apprentice is on your side, yet? He'll make it clear... (Không phải học trò của Holmes đang sát cánh cùng con sao? Cậu ấy sẽ giải được thôi...)" Nữ nhân mù lòa dịu giọng trấn an sự sốt ruột của con trai.

'Holmes apprentice? Huuh... No kidding... (Môn đồ của Holmes? Hừ, đừng có đùa...)' Giống như nghe được cái gì đó buồn cười, kẻ lạ mặt nở một nụ cười đáng sợ.]

(Giải mã qua điện thoại, nhớ không nhầm Kudo Yusaku-sensei cũng từng giúp Yukiko phá án qua điện thoại a.)

(Chà, có lẽ tôi nên đi tìm đọc về Sherlock Holmes thôi, khá là thú vị đấy.)

(Không hổ là fan cuồng của Holmes, hỏi đến cái gì cũng biết.)

(Tên tội phạm này cũng thật đáng sợ, giết người còn moi tim, trời ạ.)

(A, hắn theo dõi bọn họ ư?)

(Rất tò mò sự việc tiếp theo đấy.)

"Tên này đáng sợ quá! Một kẻ máu lạnh." Sonoko sợ hãi nép vào người bạn trai, người sau hơi cứng thân thể, sau đó cũng rụt rè vòng tay qua vỗ vai người yêu, vị vô địch karate này da mặt mỏng hơn so với giá trị vũ lực của anh ta.

"Đáng sợ nhất không phải vì hắn là một kẻ giết người máu lạnh đâu..." Thanh âm mang theo chút nghiền ngẫm từ hàng ghế sau chợt vang lên, mọi người đều nghi hoặc nhìn xuống, là Hakuba Saguru, thanh niên du học sinh đến từ Anh Quốc, hắn trên tay mân mê chiếc đồng hồ, đôi đồng tử màu hổ phách tràn ngập ý cười nhìn lên hàng ghế đầu: "Phải không, học trò của Holmes?"

"Ừm, đáng sợ nhất là một kẻ giết người thông minh và không còn gì để mất, những kẻ này sẽ rất cực đoan và sẵn sàng chết để đạt được mục tiêu." Nhắc đến những thứ này thiếu niên cũng nổi lên hứng thú, gật đầu đồng ý lời của vị thám tử Anh Quốc tóc nâu kia.

"..." Hakuba cười, cảm nhận vài ánh mắt không hữu hảo từ hàng ghế trên hất xuống, hắn chỉ khẽ nhún vai cười khiêu khích, hắn thừa nhận bản thân cũng có cảm tình với thiếu niên kia, nhưng trong chuyện tình cảm hắn sẽ không cưỡng cầu... Có điều, tạo được ấn tượng tốt với người đó cũng không tồi.

[Mặc dù đã tìm ra thời gian gây án của Handes, nhưng địa điểm thì vẫn là một bí ẩn, bất ngờ là thám tử Mori bỗng nhiên đưa ra ý kiến, ông nối các địa điểm trong gợi ý vào với nhau, ông vui mừng reo lên đoán rằng kẻ này sẽ treo bom vào các quả khinh khí cầu và cho nổ chúng, nhưng ba người còn lại nhìn vào tấm bản đồ lại thấy các nét nối giống một thứ khác - vợt tennis.

Rất nhanh họ đã tìm ra câu trả lời : Trận trung kết giải quần vợt mở rộng - Sân Wimbledon.

Bọn họ nhanh chóng đến đó, cũng gọi cho Apollo dò hỏi trạng thái tinh thần của Minerva, vì bọn họ đoán mục tiêu trả thù cuối cùng của Handes là cô ấy.

Bởi vì bọn họ không có vé nên không thể vào trong, cuối cùng với sự hỗ trợ từ quý bà Diana, bọn họ được vé vào khu đồi Murray, nơi có thể xem trận đấu mà không cần vào trong.

Lúc này, Minerva Glass đang chạy trên sân trong trạng thái không tập trung và vô cùng lo lắng, cô ấy đang bị dẫn trước với tỷ số 0-3.

'Please, somebody... Anybody, help... Help me, Holmes! (Làm ơn, có ai đó... Ai cũng được, cứu... Cứu tôi, Holmes!)' Minerva trong lòng thầm cầu nguyện, vị nữ hoàng sân cỏ đang vô cùng hèn mọn cầu xin sự giúp đỡ.

"Lạ quá, cô ấy đang liên tục để mất bóng, giao bóng cũng toàn chạm lưới." 

"Hiếm khi thấy Minerva mắc lỗi liên tiếp hai lần như thế..."

"..." Nghe những lời bàn tán xung quanh, Conan nhíu mày nhìn lên màn hình lớn: 'Sao lại thế nhỉ?'

Trận đấu một mảnh ảm đạm, kết quả sau cùng Miverva Glass thua set đầu tiên với tỉ số 0-6, một điều chưa bao giờ xảy ra. Màn hình hiện lên bảng thống kê nhưng lần bóng tiếp đất và chạm lưới, Ran cũng nói hôm nay cô ấy cũng không đeo băng bảo vệ ở cổ tay, điều này gần như chắc chắn suy đoán của bọn họ là chính xác.

Minerva Glass đang cầu cứu bằng ám hiệu chữ nổi Barraille, đây là một bảng chữ đặc biệt tạo ra cho người khiếm thính và khiếm thị, gã Handes chắc chắn sẽ không thể biết được nó.

Bọn họ gọi Apollo ra, giải thích cho cậu nhóc, cũng nói không nên rút dây động rừng, Conan thuyết phục cậu nhóc đưa vé cho mình để vào sân, cũng giải thích với nhóm người lớn rằng, là trẻ con vào điều tra thì sẽ bớt bị nghi ngờ hơn.

'Oh, that you were a real man, you could have made an appearance and helped me? You are just a fictional person... I can't have one, here... (Ồ, nếu ngài có thật, thì ngài có thể xuất hiện và giúp tôi không? Ngài vẫn chỉ là một nhân vật hư cấu mà thôi... Mình không thể có một ai ở đây...)' Minerva đang dần tuyệt vọng, khuôn mặt nhợt nhạt mồ hôi, chuẩn bị giao bóng: 'No one like Sherlock Holmes... (Không một ai giống như Sherlock Holmes...)'

"Minerva!! I'll help you!!! (Minerva! Em sẽ giúp chị!!!)" Một thanh âm trong trẻo vang lên, cả sân lặng ngắt như tờ, quả bóng trên tay Minerva bộp một tiếng rơi xuống nền đất, lông lốc lăn đi, cô gái kinh ngạc hướng mắt lên khán đài.

Đó là một cậu bé người Nhật, thân hình nhỏ bé, thứ duy nhất khiến cho mọi người không thể dời mắt là đôi lam mâu sáng ngời, giống như cất chứa vô vàn vì tinh tú trong đó, đôi lam mâu đó lúc này đang tràn ngập tự tin nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ bừng sáng, chắc nịch hét lên: "I'm a Holmes apprentice! (Em là học trò của Holmes nha!)"

'Holmes... apprentice? (Học trò... của Holmes?)' Minerva bất giác lẩm nhẩm lại danh xưng này, không hiểu tại sao cô lại tin tưởng, cô hướng lên khán đài hỏi lớn: "Can you help me when you're so small? (Làm sao em có thể giúp chị khi em còn quá nhỏ chứ?)"

"... Of course... (À thì...)" Đứa bé nghe vậy thì lúng túng, vẻ mặt túng quẫn đáng yêu đó bị thu lên màn hình lớn, cả khán đài bỗng nhiên cười vang.

Trận đấu tiếp tục, Minerva liên tục dùng những cú giao bóng đưa ra từng chữ cái, cô không chắc cậu bé học trò của Holmes kia có hiểu được không, nhưng lúc này cô đâu còn cách nào khác đâu.

'GAME SET DEATH M...? Chữ mà chị ấy vừa tạo lên là chữ O... Không lẽ...'

"Cái gì, mục tiêu thật sự của kẻ đó là mẹ tớ ư? Quả bom trong con gấu bông đó?" Apollo hoảng sợ hét lên, cậu nhóc muốn báo cho mẹ mình nhưng bị thiếu niên ngăn lại.

"Không được, nếu mẹ cậu có động tĩnh thì hắn sẽ rời khỏi đó và kích hoạt quả bom ngay. Dù mẹ cậu có thoát thì những khán giả khác thì sao? Nếu quả bom nổ thì sẽ là một tấn thảm kịch đấy."

"Vậy tớ phải làm gì đây?"

Đây cũng là một câu hỏi khó bây giờ đối với Conan, thiếu niên ôm trán cố gắng suy nghĩ, bỗng nhiên từ phía trong sân hò reo, khán giả cũng đang rời khỏi ghế ngồi, thì ra bên ngoài trời bỗng đổ mưa, nên mái vòm đang được đưa lên, bọn họ có một chút thời gian chờ đợi.

"Tớ vừa nhớ ra chị tớ luôn có một cách có thể tìm được mẹ ngồi trên khán đài, không biết có giúp ích được gì không?" Apollo chợt nói.

"Chị cậu đã làm thế nào?"

"Chị ấy sẽ tung quả bóng lên rất cao, suýt chút nữa là sẽ ra khỏi vạch vôi..."

"Đánh bóng cao... Suýt ra ngoài? A..." Trong đầu chợt lóe lên một mưu kế, thiếu niên nở một nụ cười.

Minerva thất thần trở về ghế ngồi, cô chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, nếu set thứ 7 này mà thua, tất cả sẽ không thể cứu vãn nữa.

"Come on Minerva! (Cố lên, Minerva!)" Thanh âm trong trẻo lần nữa vang lên, cô gái vội quay lại, Conan đã đứng ở khán đài ngay sau lưng cô từ bao giờ, đôi lam mâu tràn ngập trấn an nhìn cô: "If she have a championship point, don't give up the fight. Hang in trere, win the match! (Nếu cô ấy giành được điểm quyết định, cũng đừng vội từ bỏ. Kiên trì đến cùng và giành chiến thắng nhé!)"

'Hang in...?' Minerva nhẩm lại trong đầu, linh quang chợt lóe, cô đã hiểu ý của cậu bé ấy.

"Grass court Queen. Can do it? (Nữ hoàng sân cỏ, chị có làm được không?)" Thiếu niên cười nói.

"..." Cô gái trả lời lại bằng một nụ cười.

Trận đấu tiế tục diễn ra, tỷ số hiện tại là 6-7, chỉ cần mất 1 điểm nữa, Minerva sẽ thua và Handes sẽ kích hoạt quả bom, nhưng... Trận đấu kéo dài hơn dự kiến.

Minerva cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể, liên tục dùng những cú trả bóng uy lực, buộc đối thủ phải đưa trận đấu về trạng thái cân bằng.

Một bên khác, Conan không chú tâm vào trận đấu trên sân, ngược lại đang chăm chú nhìn lên khán đài, đôi lam mâu sắc bén nhìn lên khu vực khán đài đông người, bất chợt hai con ngươi co rụt, tìm thấy rồi.

Minerva đón bóng thất bại bởi cứ thả lưới của đối thủ, nhưng cô khiếu nại thành công, trái bóng đã out vạch và trận đấu được tiếp tục, vị nữ hoàng sân cỏ cầm khăn lau mồ hôi, lo lắng liếc nhìn về phía đứa bé, hai mắt cô chợt mở lớn.

'Cậu tìm ra hắn rồi đúng không? Đệ tử của Holmes?'

Trên khán đài, thiếu niên hai tay đút túi quần, tư thái thong dong tự tin, khóe môi nở một nụ cười quen thuộc, đôi lam mâu tràn đầy thông tuệ nhìn Minerva, truyền đạt lại câu khẳng định chắc chắn cho đối phương.

"Please, let me go! (Làm ơn, cho cháu vào đi ạ!)" Conan gặp khó, tấm vé của Apollo không thể vào khu vực khán đài đối diện được, dù đã năn nỉ nhưng bảo vệ vẫn không cho vào.

Đúng lúc này một người phụ nữ bước đến đưa ra một tấm vé và giải thích ban nãy cô và cậu nhóc đã va và nhau và cầm nhầm vé, người bảo vệ lúc này mới gật đầu đồng ý cho Conan vào.

"Được rồi, vào trong đi nhóc!" Người phụ nữ thúc giục.

"A?"

"Còn làm gì thế, mau vào đi! Nhất định phải bắt được hắn đấy, cục cưng của mẹ!" Trong ánh mắt ngỡ ngàng của đứa bé, người phụ nữ bỏ kính đen ra, nháy mắt một cái.

"M... Mẹ?"

Nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng đã vô cùng vững chãi khuất sau cầu thang, Yukiko lột bỏ mãi tóc giả màu đen, vừa lau đi lớ son môi đỏ đậm vừa hỏi ông chồng vừa bước ra từ sau một góc tường: "Sao thằng bé lại tìm thấy hung thủ nhỉ?"

"Chỉ là quan sát thôi..." Yusaku bước ra cười giải thích, thanh âm tràn ngập tự hào và vui vẻ.

"Nhưng Shin-chan sẽ bắt được Handes chứ?"

"Yên tâm đi, thằng bé sẽ lẻn đến từ phía sau và dùng đồng hồ gây mê..."

"Oh, Holmes apprentice. (Ồ, đệ tử của Holmes đây mà!)" Một vị nữ khán giả nhận ra cậu nhóc, vui vẻ reo lên, vô tình đánh động tên khủng bố ngồi phía trước.

"..." Conan hoảng hốt, bối rối thu tay lại, nhất thời không biết làm sao.

Bên dưới sân, Minerva chuẩn bị giao bóng cũng thấy trên một bên khán đài ồn ào, cô nhìn thấy Conan đang bối rối cùng một gã đàn ông đang giật mình đứng dậy định bỏ trốn, cô biết đó là hắn, không một chút chần chừ đánh thẳng một quả bóng bay lên khán đài, đập vào trán của gã.

"Không hổ là Minerva Glass, nữ hoàng sân cỏ..." Thanh âm nhàn nhạt vang lên kéo đầu óc đang chưa kịp phản ứng lại cú đánh bóng từ xa đó, thiếu niên ngồi xuống xoay chỉnh công tắc từ chiếc giày, vài tia điện lóe ra, một cú one shot đập mạnh vào mặt gã khiến gã bất tỉnh.

"Một đường chuyền rất xuất sắc đâu..."

Một lúc sau, đứng trước mặt hai vị phụ huynh, thiếu niên tỏ ra hờn dỗi thấy rõ, cậu nhóc bực tức vì bị ông bô nha mình lợi dụng đâu, nhưng sau đó lại ngạc nhiên nhận một thứ từ mẹ mình.

Sáng hôm sau, Minerva Glass cùng Apollo tiễn hai cha con nhà Mori về Nhật Bản, nữ hoàng sân cỏ cảm ơn Ran vì những gì mà thiếu nữ đã nhắn.

Ran hơi đỏ mặt ngăn những thứ Minerva sắp nói, lại nhớ đến những gì thiếu niên nói, lại hơi có chút thất vọng, sau cùng cô vẫn không nhận được lời hồi đáp thực sự.

<Lời tác giả: Đoạn trên là ooc nhé mọi người.>

Ở phía sau một bảng hiệu, tiến sĩ và Kudo Shinichi đang dò đầu ra nhìn, tiến sĩ nhắc nhở: "Cháu thật sự cần cảm ơn Ai-chan đấy."

"Cháu biết rồi! Nhưng mà..." Thiếu niên bĩu môi nhớ đến những gì Yukiko nói, lầm bầm: "Biết vậy cầm hẳn 100 viên đi."

"..." Tiến sĩ hết nói nổi nhìn thiếu niên, âm thầm thổ tào: 'Tên nhóc này chắc chắn chưa biết đủ mùi đau khổ đâu.']

<Thám tử lừng danh Conan: Khải huyền của Holmes - END.>

(Đây rồi, đúng là thiên sứ của tôi đây rồi.)

(Không hổ là nữ hoàng sân cỏ, cô ấy có thể tự do điều khiển đường bóng theo ý muốn, âm thầm dồn đối thủ đi theo những cú giao bóng, tuyệt thật.)

(Thực lực của cô ấy không đùa được đâu.)

(Nhìn vẻ mặt của Conan kìa, vẻ hờn dỗi đó đáng yêu thật.)

(Cậu ấy đang dỗi vì bị ba mẹ mình giấu chuyện đây mà.)

(Kudo-kun à, cậu chưa thấy đủ đúng không? Lại còn muốn 100 viên?)

(Bây giờ thì đã hiểu tại sao Haibara lại quản chặt cậu ấy đến thế, với kiểu bốc đồng này chắc cậu ấy sẽ sốc thuốc mà chết đấy.)

(Rồi, rốt cục là Kudo không thích Ran-san thật à?)

(Tiếc cho cặp này thật, hai người họ cũng khá đẹp đôi, lại là thanh mai trúc mã.)

(Nói như lầu trên thì Sonoko cũng là thanh mai trúc mã với Kudo-kun đấy. Hai người đó không lẽ cũng đẹp đôi? Cho tôi xin!)

Yusaku và Yukiko bật cười, nhớ lại vẻ mặt khi đó của cậu quý tử mà chỉ biết cười, cậu nhóc khi đó sắc mặt không tốt chút nào, lại còn hạnh họe nói bóng nói gió hai người họ suốt cả ngày hôm đó đấy.

"Vậy là cậu muốn chết lắm sao? Học trò của Holmes?" Haibara ngoài cười trong không cười nhìn sang thiếu niên, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cô, tên ngốc này toàn đưa ra những quyết định vô cùng nguy hiểm, không màng hậu quả đâu.

"Ha ha ha... Lúc đó là cảm thán, cảm thán thôi." Thiếu niên run rẩy khóe miệng, gãi mũi chống chế, lại bị một bàn tay to đè lên đầu, vò mái tóc rối tung lên: "A... Akai-san, đừng vò nữa..."

"Đây là trừng phạt, đứa nhỏ bướng bỉnh." Akai nghiêm khắc nói, hắn thật không nghĩ đến thiếu niên ấy hồi trước lại bướng bỉnh như vậy, thật không biết sao đứa nhóc này lại sống được đến tận bây giờ với cái kiểu liều mạng ấy.

"Xì..." Thiếu niên khẽ trề môi, hai tay đưa lên chỉnh lại tóc, mấy nam nhân này bây giờ có một kiểu trừng phạt khiến cậu khó mà thích ứng được, đó là vò tóc cậu đến rối tung lên, thật đáng thương cho mái tóc của cậu mà.

"Tạm biệt quý vị, buổi chiếu phim hôm nay đến đây là kết thúc." Thanh âm nồng nặc trêu chọc của Minh (đối với Shinichi là vậy) vang lên, như mọi lần, ánh mắt của mọi người đen sì và được đưa trở về thực tại.

Ngay khi mọi người được trở về hiện thực, ở trong một căn nhà cũ kỹ nơi gần ngoại thành Tokyo, trong căn phòng tối tăm, le lói một chút ánh sáng từ chiếc đèn bàn, bóng dáng một người phụ nữ đang ngân nga một bài hát tiếng Nga, cô ta đang chậm rãi mơn trớn một vật gì đó máy móc với hai màu tím và xanh hắt lên màu sáng nhè nhẹ.

"Một món quà vô cùng đặc biệt dành cho các ngươi sẽ sớm hoàn thành thôi... Những con mồi đẹp đẽ..." Hai thứ ánh sáng tím và xanh chiếu lên đôi môi mỏng tô son đỏ như máu đang nở một nụ cười kì dị, điên cuồng.

-------------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro