Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68.

(Thì ra là thế.)

(Thủ pháp khó nghĩ ra như vậy mà chỉ nhìn qua vỏ chai rượu là có thể đoán được, lần nào bộ não đó cũng khiến người khác phải kinh ngạc.)

(Mặc dù hai người kia cười nhạo cái chết của người khác là không đúng, nhưng tội họ không đáng chết a.)

(Những kẻ giết người thì luôn có một lý do cho hành động của mình.)

(???)

(Oắt dờ heo?)

(KID-sama!!!)

(Rồi xem từ đầu không nhận ra luôn, sao Kudo-kun lại nhận ra vậy?)

(Tần sóng của hai người họ có vẻ hợp nhau.)

(Lầu trên vừa chơi đớ à?)

(Không, bạn mới chơi đớ đó.)

"Sến sẩm và màu mè." Heiji không chút e dè mà phán một câu, câu nói này vừa ra, nhiều người từng đối đầu với Kaito KID đều gật gù đồng ý.

"Đó là Poker Face, làm vậy để tăng sự bí ẩn. Màu mè cái gì chứ?" Kaito yếu ớt phản bác.

Giọng điệu nửa bất lực nửa ấm ức khiến Shinichi hơi nhếch môi muốn cười, nhưng trước vài ánh mắt cảnh cáo từ hai bên khiến thiếu niên không dám cười thành tiếng.

<Author: Không phải mấy anh đang lườm bé đâu, sợ bé nó cười quá lại khó thở như lúc nãy nên ngăn trước ngừa sau đó, nói trước cho các readers hiểu.>

Nhưng ý cười trên khuôn mặt nhỏ nhanh chóng biến đổi sau khi thấy tiêu đề của tập phim tiếp theo, lam mâu u oán nhìn lên góc tối, nơi mà Minh đang ung dung ẩn thân, người sau chỉ nhếch môi cười thích thú, rõ ràng là một bộ xem trò vui mà.

<Thám tử lừng danh Conan: Khải huyền của Holmes.>

[Một kỳ nghỉ hè hiếm hoi, hai cha con thám tử Mori cùng Conan ra quán cafe Poirot tầng dưới để ngồi thưởng thức đồ uống, Ran và Conan đều bất lực nhìn vị thám tử ngủ gật đang chíu khọ vì con ngựa đua của ông lại thua.

<Thời điểm này anh chàng 'hot boy' Amuro chưa có đến đây làm việc nè bà con.>

"Ba thật là, chúng ta đang đi chơi mà, ba không thể đợi về nhà rồi đọc báo sao?" Ran thở dài nói.

"Hừ... Ồ, quả dâu tây ngon quá, không ăn thì ba ăn nhé?" Mori Kogoro thò tay ra cầm lên quả dâu tây trong cốc kem của cô con gái.

"Không được, con để dành để ăn sau đấy." Ran túm chặt lấy cổ tay của ông ngăn lại hành vi đó.

"Cho ba đi mà... A!!!" 

Quả dâu tây trước cuộc giành giật ấu trĩ của hai ba con nhà nọ vinh quang rơi xuống sàn nhà, Ran tiếc hùi hụi lườm ông Mori một ánh nhìn sắc lẻm, đang định cúi xuống nhặt nó lên, bỗng nhiên một cánh tay lông xù và tròn vo từ trong gầm bàn thò ra chụp lấy quả dâu tây.

"Meo!" Một chú mèo xinh đẹp với bộ lông dài và mượt mà ló đầu ra, kêu một tiếng, hai chân đá quả dâu bay qua bay lại.

"Nó làm gì thế?" 

"Mèo ăn dâu tây sao?" Ran nghi hoặc.

"Em nghĩ là nó chỉ muốn chơi đùa với quả dâu thôi." Conan bật cười trước câu hỏi có chút ngây thơ từ cô bạn.

"Nó ở đâu chui ra đây... A, mặt của ta! Quỷ tha ma bắt nhà mi..." Túm gáy con mèo xách lên, ngay lập tức ăn vài 'đường quyền' vào mặt, ông bác gào lên.

"Venus!" Đúng lúc này một người phụ nữ nước ngoài hốt hoảng chạy vào, thanh âm của bà ấy đặc sệt giọng từ London.

<Author: tiếng anh của người Mỹ và người Anh không hoàn toàn giống nhau nhé mọi người. Từ lúc này, những câu đối thoại bằng tiếng anh sẽ song song với tiếng việt nha.>

"I'm so glad you're alright! (Thật may vì mày vẫn ổn.)" Người phụ nữ thân hình hơi mập, trang phục sang trọng chạy tới ôm chầm lấy chú mèo nhỏ mà nựng.

"Thank you for finding her for me. (Cảm ơn vì đã giúp tôi tìm thấy cô bé.)" Người phụ nữ vui vẻ nói, mang theo cảm ơn đối với cha con nhà Mori.

"Con nghĩ bà ấy đang cảm ơn chúng ta." Tiếng anh của Ran cũng ở mức khá, cô liền đối với người phụ nữ vui vẻ nói: "Because my father is a detective. (Bởi vì bố cháu là một thám tử đấy.)"

"Oh wow, wonderful! I'm a bigfan of mysteries! I'd like to hear your stories but it's already time for my return flight. If it's alright with you, how about if I invite you to my home in London? (Ồ, wow, thật tuyệt vời! Tôi là một fan lớn của truyện trinh thám đấy. Tôi rất muốn nghe câu chuyện của ông nhưng sắp đến lúc tôi phải ra sân bay rồi. Có phiền không nếu tôi mời các bạn đến thăm nhà tôi ở London?)"

"Bà ấy nói cái gì thế?" Thám tử Mori mặt nghệt ra, thanh âm của người phụ nữ cứ lùng bùng nhảy nhót trong đầu ông.

"Bà ấy nói nhanh quá, con không bắt kịp." Ran cũng có chút bất lực lắc đầu.

'Gì cơ?' Đứng ở cạnh Ran, Conan giương lên cặp mắt màu xanh bảo ngọc, hai con ngươi giống như đang tỏa sáng.

"Yes! We'd love to. (Vâng, chúng tôi rất sẵn lòng.)" Một tràng tiếng anh chuẩn London phát âm từ khuôn miệng cười tươi rói phát ra, thiếu niên hào hứng vô cùng, gương mặt nhỏ giống như đang sáng bừng.

"Oh, you will come then! (Ồ, vậy là mọi người đồng ý rồi!" Sau đó là một tràng đối thoại từ người phụ nữ và Conan, khiến người đứng xung quanh nghe như thiên văn.

"Conan có thể nói tiếng anh à?" Azusa thấy góc quán ồn ào đã sớm đứng cạnh Ran hóng chuyện, kinh ngạc hỏi.

"H...hình như là thế." Ran cũng ngạc nhiên không kém, một đứa bé bảy tuổi nói tiếng anh thông thạo như người bản địa, không kinh ngạc là quá giả đi.

Tối hôm đó ở nhà tiến sĩ Agasa.

"Cái gì? Tuần sau cháu sẽ sang Anh Quốc?" Tiến sĩ hơi bất ngờ trước thông báo có phần gấp gáp này của thiếu niên, cũng hỏi còn việc học ở trường thì sao, thiếu niên trấn an ông rằng cậu nhóc đã tính cả rồi.

"Chủ của con mèo đó có vẻ rất giàu có, bà ấy đã thanh toán toàn bộ chi phí đi lại và đặt sẵn phòng khách sạn rồi." Conan hai mắt sáng rực nhìn tiến sĩ, phía sau Haibara đứng khoanh tay vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn cậu nhóc đang khoa tay múa chân khoe khoang.

"Tốt quá rồi, cháu đã luôn mơ ước được đến London nhỉ?"

"Vâng, bố đã đưa cháu đi nhiều nơi nhưng London thì chưa bao giờ. Đầu tiên cháu sẽ đến thăm đường Baker, rồi Hyde Parknơi Holmes và Watson đã đi dạo, sau đó là bảo tàng Anh nơi mà Holmes từng đến phá án..." Thiếu niên bắt đầu liệt kê những nơi mà cậu nhóc luôn thèm khát được đến thăm, hai má thiếu niên đỏ bừng vì hưng phấn, cậu nhóc không thể ngừng liên miên nêu ra kế hoạch.

"Nhưng sẽ thật sự ổn chứ..." Thanh âm nhàn nhạt như một gáo nước lạnh tạt vào niềm vui sướng của thiếu niên, thiếu nữ tóc nâu bất chợt lên tiếng: "...hộ chiếu của cậu?"

"Sao... A a a a... Tớ quên mất việc này..." Sắc mặt thiếu niên bỗng nhiên tái mét, cặp lam mâu từ sáng rực liền trở nên u ám.

"Cậu nghĩ đi, Edogawa Conan là Kudo Shinichi bị teo nhỏ, tức là Edogawa Conan vốn không tồn tại, rồi cậu định giải quyết vấn đề hộ chiếu kiểu gì?" Haibara một bộ trẻ nhỏ cứng đầu không dễ dạy, nhăn mặt đối với thiếu niên cằn nhằn.

"C...cậu nói đúng, nhưng mà... Tiến sĩ à, bác nghĩ cách giúp cháu đi, làm cho cháu cái hộ chiếu chẳng hạn..." Thiếu niên to gan lớn mật đối với tiến sĩ van nài.

"Cháu biết đó là phạm pháp mà." Tiến sĩ có chút bất đắc dĩ nói.

"Khỉ thật, có cơ hội được đến London mà lại phải bó chân ngồi nhà sao chứ..." Thiếu niên tiu nghỉu than thở, vẻ mặt thất vọng thấy rõ.

"Nếu cậu muốn đi thì có một cách duy nhất, nhưng cậu phải hứa sẽ đảm bảo đúng những gì tớ chỉ dẫn..." Thiếu nữ tóc nâu hơi nhếch môi nói, ánh mắt của cô gái nhỏ này rõ ràng là đang lóe lên một vẻ tính kế mà.

Vài ngày sau, Ran và thám tử Mori đã ngồi yên vị trên khoang ghế hạng nhất của chuyến bay Anh Quốc, Conan thì lấy cớ là sẽ đến sau cùng tiến sĩ Agasa vì ở trường vẫn có chút việc chưa làm xong.

Cùng lúc đó, cũng chuyến bay đó, Conan, không, lúc này trong hình dạng của Kudo Shinichi khẽ hắt xì một cái, thiếu niên đưa tay lên xoa mũi.

"Đừng lộ liễu quá, chúng ta đang cùng trên một máy bay với hai cha con Mori đấy." Tiến sĩ Agasa một thân mặc kín mít cứ như tên trộm, nói nhỏ khiển trách, với cách ăn mặc này cũng thật thần kỳ khi ông ấy có thể lọt qua được bộ phận bảo an sân bay.

"Bác đừng lo, chúng ta đang ở khoang hạng thường, bọn họ sẽ không xuống đây đâu." Thiếu niên cười tươi, cặp kính râm to bản che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra sóng mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào và chiếc cằm tinh xảo, mặc dù vậy cặp lam mâu ẩn hiện sau lớp kính râm vẫn như đang tỏa ra từng luồng sáng lấp lánh.

"Cũng thật may vì Ai nghĩ ra cách này, dùng thuốc giải tạm thời để cháu trở về hình dạng thật." 

"À vâng đúng thế ạ." Thiếu niên tay chống má, trong đầu nhớ lại những lời cằn nhằn không dứt của vị nữ khoa học gia kia, khẽ thổ tào.]

(Vì một quả dâu tây mà hai cha con ông Mori giành nhật nhau cũng thật hài hước.)

(Thực ra nếu là người thân thực sự yêu thương nhau thì hay có mấy trò ấu trĩ như thế lắm.)

(A, giấy bút, tôi phải học cách phát âm, tập phim này sẽ nói tiếng anh nhiều đây.)

(Lầu trên là học tập cuồng si sao?)

(A a a a, chỉ vẻn vẹn nhìn thấy nửa dưới mặt nhưng mà đẹp quá, tôi muốn tan chảy a.)

(Hiếm lắm mới thấy Kudo-kun ăn mặc như này, thật bổ mắt.)

(Nhưng mà dùng thuốc giải tạm thời để dùng vào những việc như thế này ổn chứ hả?)

(Không trách được nha, dù sao cũng là nơi mà cậu ấy luôn mong muốn được đặt chân đến.)

(Có lẽ lúc này ngay cả Haibara cũng chưa nghĩ tới những tác dụng phụ sau này a.)

(Rốt cục vẫn chỉ là một thiếu niên a.)

Haibara ngồi im lặng, vẻ mặt âm trầm nhìn lên màn ảnh, rất muốn vả chết chính mình khi đó, mặc dù nguyên nhân chính gây nên tình trạng hiện nay không phải vì nó, nhưng cũng là một nhân tố khiến thiếu niên đang phải chịu giày vò.

Sau cái buổi chiếu phim 'đặc biệt' theo như lời Minh giải thích, mặc dù đã cùng các vị giáo sư giàu kinh nghiệm của các trường Đại học Y nổi tiếng nghiên cứu, nhưng vẫn chưa thể tìm ra phương án khả quan nhất cho bệnh tình của thiếu niên ấy.

Haibara đang vô cùng sốt ruột, thời gian không còn nhiều, tuy biết rằng dục tốc bất đạt, nhưng quả thực tình huống của thiếu niên đang càng ngày càng xấu đi, khí quan của cậu đang càng lúc càng suy kiệt nhanh chóng.

[Tại sân bay Heathrow - Anh Quốc, cuối cùng thì bốn người họ cũng hội hợp, vì tác dụng của thuốc kéo dài hơn dự kiến nên Shinichi buộc lòng phải ngồi trong nhà vệ sinh tận 30 phút mới có thể ra gặp hai cha con nhà Mori.

"Xem nào, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian với quý bà giàu có kia tại khách sạn tối nay, nên là..." Ông Mori nhìn đồng hồ lẩm bẩm.

"Conan muốn đi đâu trước nào?" Ran cúi xuống hỏi ý kiến thiếu niên, khuôn mặt nhỏ ngay lập tức sáng rực đầy hào hứng.

"Tất nhiên là..."

Bảo tàng Sherlock Holmes.

"Tuyệt quá... Can I sit there? (Cháu có thể ngồi đây chứ?)" Thiếu niên hưng phấn hỏi vị bảo vệ đừng gần đó, nhận được câu trả lời có thể từ bảo vệ, cậu nhóc hí hửng ngồi lên chiếc ghế dựa mang phong cách thời xưa của Anh Quốc, hai bàn tay nhỏ còn xoa nắn từng nơi trên đó, hai má phơn phớt hồng vì quá hứng khởi.

"..." Ran nhìn đứa bé vui vẻ cũng cười theo, trong đầu không khỏi nhớ đến cậu bạn đã biến mất một thời gian Kudo Shinichi: 'Nếu cậu ấy ở đây hẳn cũng sẽ vui vẻ như vậy nhỉ? Xem nào, mặc dù cậu ấy nói không cần quà lưu niệm gì nhưng mình vẫn muốn mua vài thứ cho cậu ấy.' 

Ran nhìn vào cuốn sổ tay nhỏ, nơi đó ghi chú những món quà thú vị mà cô đã tìm hiểu trên mạng, sau đó như nghĩ tới gì đó, liền mang điện thoại ra bấm số: 'Có lẽ nên gọi cho cậu ấy một cuộc gọi tạo bất ngờ nhỉ?'

Một lúc sau, Conan bất đắc dĩ tắt đi điện thoại, cậu vừa bị mắng đấy, nói đúng hơn là Kudo Shinichi vừa bị Mori Ran mắng chỉ vì thiếu niên quá bình thản khi nghe Ran hào hứng khoe đang ở 221-B đường Baker, điều này khiến thiếu nữ bất mãn.

"Sao thế? Cháu không tham quan nữa à?" Tiến sĩ Agasa nghi hoặc nhìn Conan đang chuẩn bị rời khỏi đây.

"Vâng ạ, cháu thấy thỏa mãn rồi, cháu định sang quầy lưu niệm ở bên kia. Nếu Holmes ở đây, cháu sẽ ở đây cả ngày..." Thiếu niên quay đầu trả lời tiến sĩ, bỗng một cuộc đối thoại ở ngoài cửa thu hút sự chú ý của cậu.

"That's a lie. I know Holmes is here. (Nói dối. Cháu biết Holmes đang ở đây.)" Một cậu nhóc tóc vàng mắt xanh đang cố gắng nói với người bảo vệ: "Hurry up and let me meet with him. (Nhanh lên cho cháu gặp ông ấy.)"

"I already said, Holmes is out on business... (Bác nói rồi, Holmes đang ra ngoài bận việc...)"

"What sort of case? (Làm việc gì?)" Rõ ràng là cậu nhóc này không có ý định từ bỏ mục đích của mình.

"Th...that would be... (Đ...đó là...)" Người bảo vệ đã bắt đầu bí từ.

"See! You're lying. (Thấy chưa! Bác đang nói dối.)" Cậu nhóc tức giận nói to, vẻ mặt hiện lên lo lắng: "If something isn't done soon, someone's going to be killed, you know? And Holmes is the only one who can stop it. (Nếu không nhanh lên, sẽ có người bị giết đó, bác biết không? Và chỉ có Holmes mới có thể ngừng lại chuyện đó.)"

"Hả?" Conan có chút sửng sốt khi nghe những gì cậu nhóc đó nói.

"Oh no! My sister's match is going start! I have to hurry back! (Ôi không, trận đấu của chị gái mình sắp bắt đầu rồi, mình phải quay lại ngay!" Đứa bé đó bỗng nhiên kiểm tra lại đồng hồ, sau đó vội vã quay người bỏ đi.

"Would you discuss it with me? (Cháu có thể nói chuyện đó với bác không?) Người bảo vệ gọi với theo.

"Không bao giờ, đồ lừa đảo..."

'Tiếng Nhật?' Không sai, đứa bé đó vừa mắng lên một câu tiếng Nhật, không những vậy còn rất rõ ràng.

"Này, cậu nói được tiếng Nhật à?" Conan chạy theo đứa trẻ hỏi chuyện.

"Ừ, trước đây tớ từng sống bên Nhật." Đứa bé gật đầu.

"Nếu cậu muốn, chuyện vừa nãy cậu có thể nói với tớ không?" Conan cười cười, bắt đầu gợi chuyện.

"Sao tớ phải nói cho cậu chứ?"

"Cậu không biết sao? Tớ là học trò của Holmes đấy, Glass ạ." Thiếu niên rạng rỡ cười tươi, mang theo chút kiêu ngạo tự giới thiệu.

"Hả? Sao cậu biết tên tớ? Cậu biết tớ?" Đứa bé kia kinh ngạc nhìn cậu nhóc người Nhật Bản trước mặt, mang theo nghi hoặc hỏi.

"Đơn giản thôi mà..." Conan cười giải thích, thông qua vết kem dính trên mép của cậu nhóc mà suy luận ra chị gái của cậu ấy là Minerva Glass  tay vợt xếp hạng 1 thế giới.

"Tuyệt quá, cậu đúng là học trò của Holmes rồi." Glass sùng bái nhìn cậu nhóc có vẻ còn nhỏ con hơn mình một chút, sau đó bắt đầu kể lại câu chuyện mà cậu nhóc đang cần hỗ trợ.

Lúc đó, cậu nhóc đang vô cùng hào hứng theo dõi trận đấu tennis dưới sân, một người đàn ông lạ mặt đã tới gần từ đằng sau và thầm thì bên tai cậu nhóc: "Do you like tennis? (Nhóc có thích tennis không?)"

"Yeah! It's so exciting. (Vâng, nó rất lôi cuốn ạ.)" Cậu nhóc ngây thơ trả lời.

"Then you are extremely lucky... Because you'll get the chance to experience something even more exciting... (Vậy thì nhóc rất may mắn đấy... Vì nhóc sắp có cơ hội trải nghiệm một điều còn lôi cuốn hơn đấy...)" Gã đàn ông nở một nụ cười quái dị, hắn trầm thấp nói ra những câu nói đáng sợ: "Someone's going to die... Somewhere here in London... (Một ai đó sẽ chết... Ở một nơi nào đó tại London này...)"

Sắc mặt của Glass dần tái đi theo từng câu nói đáng sợ của gã đàn ông, cậu nhóc chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt vì chiếc mũ lưỡi trai của ông ta.

"Yes, right before your eyes... (Phải rồi, ngay trước mắt nhóc...)"

"Cậu có nhìn thấy mặt hắn không?" Conan vội hỏi.

"Không, lúc đó hắn đội mũ che gần hết khuôn mặt nên... Nhưng hắn có đưa cho tớ một tờ giấy, hắn còn nói..." Glass vội đưa tờ giấy gấp gọn trong túi quần cho Conan.

"Tell Scotland Yard... That my book of revelation's. If it's impossible to solve, you can even beg Holmes... (Hãy nói với Scotland Yard*... Đó là Sách khải huyền** của ta. Nếu không giải được thì có thể nhờ đến Holmes...)"

<*Scotland Yard: một cách gọi hoán dụ để chỉ trụ sở Sở cảnh sát Thủ Đô, là tên gọi gần chính thức của Cảnh Sát London.

**Sách khải huyền: Từ "Khải Huyền" do từ ghép ἀποκάλυψις "Apokálupsis" với ἀπο "apo" nghĩa là lấy đi và καλύπτω "kalupto" nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong.>

"... Cái này..." Conan lướt nhanh đọc tờ giấy ghi vài hàng chữ bằng tiếng anh, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, vụ việc còn nghiêm trọng hơn so với dự liệu.]

(Nhìn cậu nhóc kìa, đây mới là thú vui mà một đứa trẻ, một thiếu niên nên có nha.)

(Đáng yêu quá, nhìn khuôn mặt rạng ngời đầy hứng thú của cậu ấy mà tôi vui lây.)

(Đối với một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Sherlock Holmes thì London giống như là thiên đường.)

(Ủa, đi chơi cũng không thoát khỏi vụ án, đây là Kudo-kun hút vụ án hay vụ án ám Kudo-kun vậy?)

(Bỗng dưng nổi da gà.)

(Không hẳn, cậu ấy rất nhạy bén với các vụ án, cũng có thể do lòng cảnh giác quá cao.)

(Tên hung thủ đáng ghét, lại đối với một đứa trẻ làm như vậy.)

(Với những kẻ điên thì trong mắt của chúng không có phân biệt tuổi tác hay giới tính đâu.)

"Này nhóc, đợi em khỏe hẳn anh sẽ đưa em quay lại London được chứ?" Akai khẽ xoa mái tóc ngắn mềm mại của thiếu niên, thực sự hắn cũng rất lo cho sức khỏe của thiếu niên, mặc dù không chắc chắn về lời hứa này có thể thực hiện hay không, nhưng hắn rất muốn đứa trẻ này có thể một lần nữa nở nụ cười rạng ngời như thế.

"Thật sao, Akai-san?" Shinichi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, có chút hoài niệm về vài ngày ngắn ngủi đó, được tự giới thiệu là học trò của Holmes, được sờ chạm vào những thứ liên quan đến thần tượng, nghe thấy người lớn tuổi nói vậy, cặp lam mâu tỏa ra hào quang lấp lánh, hào hứng nhìn người nọ.

"Chỉ cần em khỏe, em muốn đi đâu cũng được." Akai hứa hẹn, lục mâu mang theo vô tận tình ý, đúng rồi, đây chính là vẻ mặt thiếu niên nên biểu hiện, chứ không phải khuôn mặt ẩn nhẫn những lo lắng, buông xuôi và tuyệt vọng.

Bọn hắn thường xuyên làm bạn bên cạnh thiếu niên, đủ để nhìn ra đằng sau nụ cười trấn an mà thiếu niên luôn bày ra cho bọn hắn đều là giả, ẩn sâu bên trong là một trái tim đã buông xuôi hi vọng, thâm tâm của Kudo Shinichi vốn đã và đang chờ đợi cái chết đến với mình.

Điều đó khiến bọn hắn vô cùng lo lắng và bất an, nhưng cũng không thể nề hà, thứ đồ quỷ quái đó đang giết dần giết mòn sinh mệnh của người bọn họ thương. Không thể tìm ra cách giải quyết thứ sâu mọt đó, bọn họ chỉ có thể bồi bạn làm chỗ dựa tinh thần cho thiếu niên, cho dù điều đó cũng chẳng hiệu quả mấy khi thiếu niên ấy không thật sự tiếp nhận nó.

[Nhìn những dòng thơ viết trên tờ giấy đó, Conan có chút mơ hồ, một lúc sau, một người đàn ông chạy đến lo lắng hỏi han cậu nhóc Glass, qua giới thiệu, người này là Ales Ashley - huấn luyện viên cũ của Minerva Glass, anh ta cũng từng là một tay vợt xuất sắc, hiện tại đang làm bạn với gia đình của cậu bé.

Chào tạm biệt Apollo Glass trở về cùng Ales, Conan hứa với cậu bé sẽ đưa tờ giấy này cho Scotland Yard, vừa lúc tiến sĩ cùng hai cha con Mori từ bảo tàng đi ra, trước nghi hoặc của ba người họ, Conan liền giải thích qua mọi chuyện.

"Bức thư đó nói gì vậy?" Tiến sĩ hỏi, thám tử Mori nửa tin nửa ngờ nhưng cũng lắng tai nghe.

"Dòng đầu tiên là..." Thiếu niên bắt đầu đọc từng dòng chữ trên đó, Ran nghe hiểu một chút thì khẽ rùng mình.

Một lúc sau, Conan từ sở cảnh sát London bước ra, báo cho ba người khác biết, Apollo Glass không phải đứa trẻ duy nhất nhận được tờ giấy kì lạ này, trên hết là tất cả đều được đưa cho trẻ con.

"Này khoan đã, tên đó đã nói với Apollo rằng sẽ có người chết trước mặt cậu ấy đúng không?"

"Điều đó có nghĩa là...?"

"Vâng, có nghĩa là sẽ có ai đó chết trước mặt tất cả những đứa trẻ đấy, hoặc có thể là sẽ chết rất nhiều người..." Conan trầm giọng nói.

"Cái gì? Giết người hàng loạt sao?"

"Ngay tại London này?"

Sau cùng bọn họ quyết định chia làm hai nhóm, cha con Mori thì sẽ quay lại khách sạn để gặp người phụ nữ giàu có kia, Conan vội kéo tiến sĩ rời đi, nói rằng hai người họ sẽ đến những nơi đông người để điều tra thêm.

"Này, chúng ta có thể cùng mọi người cùng tìm cách giải mật mã cơ mà?" Tiến sĩ đi bên cạnh Conan, nghi hoặc hỏi.

"Chia ra tìm sẽ nhanh hơn đấy ạ, vì chúng ta chưa biết được hắn sẽ ra tay ở đâu... Với lại, cháu cũng muốn hạn chế suy luận trước mặt bọn họ, sẽ rất dễ bị nghi ngờ..." Thiếu niên một bên nghiên cứu bức thư ban nãy được chụp lại bằng điện thoại trước khi giao nó cho cảnh sát, một bên trả lời tiến sĩ.

'Thực ra đáng nghi lâu lắm rồi...' Tiến sĩ bắt đắc dĩ, trong lòng âm thầm nói.

Phía bên kia, hai cha con Mori quyết định bớt chút thời gian đi tìm kiếm thông tin, giờ hẹn với quý bà Diana kia vẫn còn một khoảng trống, ông Mori dần mất kiên nhẫn, nói mình đi mua nước, Ran gật đầu đứng dưới bức tượng đồng nghiên cứu bức ảnh chụp mật thư.

'Nó quá khó đối với mình, đáng lẽ có thể gọi hỏi Shinichi, nhưng... ban nãy mình đã quá nặng lời, mình ngốc thật. Mình sẽ thử tra nó trên mạng nhỉ...' Ran định vào mạng tra xét, càng nghĩ đến cậu bạn mất tích đã lâu kia, cô gái càng thấy tủi thân, khóe mắt cay cay.

"Could it be... love trouble? (Sao vậy? Có vấn đề trong tình cảm sao?)" Một thanh âm lanh lảnh vang lên khiến thiếu nữ giật mình nhìn sang, đó là một cô gái người Anh, da trắng, tóc vàng, mặc dù khuôn mặt bị che đậy bởi cặp kính râm to bản, nhưng khí chất độc đáo của người Anh lại phô bày ra cực kỳ hoàn hảo.

"Oh, was I wrong? (Ồ, tôi nói gì sai sao?)" Cô gái người Anh thấy thiếu nữ Châu Á nọ ngây ra nhìn mình, liền nghiêng đầu hỏi lại.

"Ah, no... well... Sort of... (À không... Chỉ là...)" Ran xấu hổ lau đi vệt nước mắt, bối rối trả lời.

"If that's the case, there's no use consulting with him... Because that sort of problem is not his strong suit... (Vậy thì không phải công việc của ông ấy rồi... Bởi vì vấn đề này không phù hợp với tính cách mạnh mẽ của ông ấy.)" Cô gái lắc đầu cảm thán.

"Who's he? (Ông ấy là ai?)" Ran khó hiểu hỏi.

"Him, it's him. (Là ông ấy đấy.)" Cô gái tóc vàng ngước lên nhìn bức tượng đồng mà Ran đang đứng cạnh, thiếu nữ cũng nhìn theo, lúc này mới nhận ra, bản thân đã quay lại phố Beika từ khi nào, và cô đang đứng ngay dưới bức tượng đồng của Sherlock Holmes.

"Mình quay lại đây từ khi nào..."

"Cô bé là người Nhật à?" Cô gái người Anh kia bỗng nhiên hỏi bằng một câu tiếng Nhật vô cùng lưu loát.

"Ah... Vâng..." Ran có chút ngạc nhiên trước cách hát âm thành thạo của người đối diện.

Thì ra cô gái này từng đưa mẹ và em trai đến Nhật để chữa bệnh cho mẹ cô ấy một thời gian không ngắn bên Nhật Bản, đó là lý do về việc cô ấy có thể nói tiếng Nhật lưu loát như thế.

"Chị... Chị là Minerva Glass?"

"Suỵt... Chị vất vả lắm mới trốn được ra ngoài đấy." Minerva vội làm thủ thế im lặng, cô cũng nói việc đến ngắm tượng Sherlock Holmes là một thói quen của cô trước mỗi trận đấu, cũng kể lại một chút về cuộc sống hiện tại.

Một lúc sau, Apollo Glass chạy lại kéo tay Minerva đi, cũng khoe rằng mình mới làm quen được với học trò của Holmes, lại phàn nàn rằng đợi mãi mà không thấy vị học trò đó gọi lại cho cậu nhóc, Minerva chỉ cười rồi tạm biệt Ran, nắm tay Apollo rời khỏi.

"Khoan đã, sao ban nãy chị lại nói em có vấn đề về tình cảm?" Ran vội ngăn lại, cũng bày tỏ nghi hoặc của bản thân từ nãy đến giờ.

"Bởi vì vẻ mặt của em rất giống với chị ngày trước, khi chị nhìn vào gương..." Minerva hơi chậm lại bước chân, nói.

"Chị cũng từng gặp vấn đề về tình cảm sao?" 

"Đó là quá khứ rồi... Holmes từng nói: tình yêu là một thứ quá cảm tính, với tôi quan trọng nhất là những suy nghĩ lạnh lùng, thiên về lý trí... Giống như trong môn tennis vậy, tình yêu là con số 0 ... Không quan tâm có thêm bao nhiêu con số 0, thứ em mất đi chỉ là sự đau khổ thôi..." Minerva nói như vậy trước khi hoàn toàn hòa lẫn vào đám đông bên đường.]

(Ấy, vụ án này hóc búa đấy, mấy câu thơ đó, dù có đọc hiểu nhưng ý nghĩa phía sau nó có vẻ rất sâu xa đấy.)

(Nhưng mà vụ án liên quan đến nữ hoàng quần vợt Minerva Glass, rất tò mò nha.)

(Tôi hâm mộ cô ấy lắm, nhưng có vẻ cô ấy rất tiêu cực về tình yêu nhỉ?)

(Không ai thấy Mori-san có khúc mắc về cảm tình của cô ấy với Kudo-kun sao?)

(Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình a.)

(Không, theo tôi thấy hai người họ cũng không phù hợp để tiến xa hơn thật.)

(Mori-san quá thiện lương, đôi khi thiện lương đến mức ngu ngốc, hoàn toàn không thể đứng cạnh mà hỗ trợ cho Kudo a, điều mà cậu ấy cần nó to lớn hơn nhiều lắm, dù Mori Ran rất giỏi, rất mạnh mẽ nhưng...)

(Tôi hiểu ý lầu trên.)

Ran im lặng đọc từng dòng bình luận, tâm trạng không quá thoải mái, lại nhìn thiếu niên từ hàng ghế trên quay xuống nhìn cô bằng ánh mắt có lỗi, hai tay thiếu nữ khẽ siết chặt lại, có chút xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, cô cảm thấy e sợ ánh mắt đó.

Kisaki Eri ngồi gần đó, có chút lo lắng cho con gái, nhưng cũng chỉ bất lực thở dài, tình cảm của Ran với thiếu niên ấy không phải là cô không biết, trước đây cô còn từng thấy hai đứa nhóc rất đẹp đôi mặc dù cô không có hảo cảm với nghề thám tử lắm. Nhưng sau tất cả mọi chuyện từng bước công khai, cô lại thấy thật may mắn vì hai đứa bé dừng lại kịp thời, Kudo Shinichi rất tốt nhưng hệ số an toàn lại không thể đảm bảo với Ran được.

"Nỗi lòng người mẹ a." Yukiko bỗng nhiên cảm thán một câu, khiến Eri bật cười, lặng lẽ gật đầu đồng ý.

-------------------------------------------------

<Dự kiến hết chap sau sẽ chuyển sang Ngoại Truyện part 2 nhé mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ và chờ đợi.>














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro