Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66.

Author: RuniRita

Supporter + Beta: hosisoramia

------------------------------------------------------

"Enomoto-san, cô cảm thấy ổn chứ?" Viên thanh tra cầm trên tay một quyển sổ nhỏ, anh ta ngồi đối diện với chiếc giường bệnh, thanh âm tận lực nhẹ nhàng hết mức có thể đối với cô gái nói.

"Tôi... ổn." Azusa nhỏ giọng đáp, hai bàn tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng, trong đầu nhớ lại nụ cười đáng sợ đó của kẻ kia, cô gái khẽ cắn môi.

"Được rồi, đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ogawara Tomonori, điều tra viên của Phòng điều tra tội phạm tỉnh Shizuoka. Cô có gì muốn nói chứ?"

"..." Azusa mím môi, sắc mặt tái xanh và sợ hãi.

"Thôi được rồi, tôi sẽ hỏi chậm rãi vậy. Cô đã quen biết người phụ nữ tên Shizuko Tamura đó như nào?" Vị cảnh sát từ trong kẹp tài liệu rút ra một tấm hình, đưa nó ra trước mặt cô gái.

"... Tôi gặp cô ta lần đầu là vào hai tuần trước, sau khi tôi từ một văn phòng cho vay nặng lãi đi ra." Azusa khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi nói.

"Cô đi vay nặng lãi là vì anh trai cô phải không?"

"Đúng vậy, anh trai tôi do nghe lời xúi giục từ bạn mà đã thử thuốc cấm, sau đó vì quá thèm thuốc mà đi đánh bạc với mong muốn đổi đời." Azusa cười khổ, khóe mắt cay xè.

"Và anh ấy đã thua trắng?"

"... Phải, thật tuyệt vọng phải không? Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào chịu cho tôi vay tiền cả, bọn họ nói tôi có chút gần gũi với Kudo-kun, sẽ rất nguy cơ nếu cho tôi ký hợp đồng..." Azusa càng nói, vành mắt càng đỏ lên, hai bàn tay siết chặt lấy vạt chăn, cây kim truyền nước trên mu bàn tay cọ xát đau đớn nhưng cô gái dường như không quan tâm đến.

"Vì vậy cô đã bán thông tin của cậu ấy cho Shizuko Tamura?"

"Không, không phải... Tôi... Tôi đã không nghĩ bọn họ sẽ đi xa đến mức này." Azusa hoảng hốt hô lên, ánh mắt tràn ngập tội lỗi.

"Cô có thể nói chi tiết hơn không?"

"..." Azusa im lặng vài phút, bắt đầu chậm rãi kể lại mọi chuyện.

Hơn hai tuần trước, một đám Yakuza cầm theo gậy gộc xông vào căn nhà nhỏ, nơi mà cô và anh trai đang sống, bọn họ đã đánh anh trai cô và bắt anh ấy đi, trước khi đi còn đe dọa cô mau trả lại cả tiền gốc lẫn lãi.

Choáng váng trước sự việc cùng con số nợ khổng lồ, Azusa vốn dĩ định tìm đến Furuya Rei nhờ sự giúp đỡ, nhưng kể từ sau khi Kudo Shinichi đổ bệnh, sức khỏe càng ngày càng yếu đi, việc gặp được vị công an này đúng là khó hơn lên trời.

Cô gái trở nên tuyệt vọng.

Cô đi đến từng phòng vay nặng lãi, đến cả nhà người quen, nhưng không một ai có thể giúp cô cả, trả lời cô chỉ là những lời quan tâm sáo rỗng cùng ánh nhìn e ngại.

Cho đến khi, cô gặp người phụ nữ đó, cô ta nói cô ta có thể giúp cô xóa nợ, với điều kiện phải cung cấp mọi thông tin của vị thám tử lừng danh đang được người dân Nhật Bản coi như chúa cứu thế kia.

Ban đầu cô không đồng ý, cô đã từ chối yêu cầu này và trở về nhà, nhưng chính lúc này ác mộng thực sự đã đến với cô gái trẻ.

Đám Yakuza đã bắt đi anh trai cô đang đợi sẵn cô ở ngoài cửa, bọn chúng ép cô phải mở cửa, kéo cô vào trong và... cưỡng bức cô.

Một cô gái yếu đuối thì làm sao có thể phản kháng một đám đàn ông to cao chứ?

Azusa đã vô cùng tuyệt vọng, một nỗi nhục nhã bao trùm lên tâm trí của cô, những bàn tay thô ráp bẩn thỉu vấy bẩn lên từng tấc da thịt khiến cô buồn nôn, lúc đó cô gái đã thực sự muốn chết đi để kết thúc cơn ác mộng này.

Nhưng cô đã không dám...

"Tại sao cô không gọi điện thoại nhờ Furuya công an?" Ogawara khó hiểu hỏi.

"Tôi... đã không dám gọi cho anh ấy." Azusa bất lực cười nhạt nhẽo.

"Tại sao?"

"Tôi cũng có lòng tự trọng mà. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh, và tất cả viễn cảnh đều không phải là điều mà tôi mong muốn." Azusa lắc đầu, hắc mâu của cô gái trẻ bỗng nhiên lại yên tĩnh đến lạ thường, cô gái đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kính bị đóng kín mít.

Sau cái buổi tối ác mộng đó, cô đã tìm đến ngân hàng, nhưng thủ tục quá rườm rà và mất nhiều ngày để có thể nhận được tiền, người anh trai của cô không đợi được đến lúc đó.

Có một ngày, một kiện hàng được gửi đến trước cửa nhà cô, cô gái trẻ đã suýt ngất xỉu khi thấy trong đó là một ngón tay người đầy máu cùng một máy ghi âm phát lại lời kêu cứu của anh trai.

Cuối cùng, cô đã phải tìm đến người phụ nữ đáng sợ đó, cô ta chỉ với một cuộc gọi đã cứu được anh trai của cô ra, không những vậy còn sắp xếp cho người vào bệnh viện chữa trị.

Đã đâm lao buộc phải theo lao, Azusa đã giữ lời hứa trao đổi tình báo của thiếu niên nọ với người phụ nữ này, cũng đã hỗ trợ việc lừa thiếu niên đến điểm hẹn.

"Tôi không còn cách nào khác, xin lỗi... Rất xin lỗi..." Azusa ôm mặt khóc nức nở.

"Cô đã gặp lại anh trai của cô từ ngày hôm đó chưa?" Vị cảnh sát khẽ thở dài, lên tiếng hỏi cô gái đang đau khổ tội nghiệp.

"... Chưa, tôi mới chỉ nghe lại một mẩu nhắn thoại của anh ấy nói rằng mình vẫn ổn mà th..." Azusa nói đến đây thì dừng lại, hai mắt mở lớn nhìn vị cảnh sát đang thở dài lắc đầu, một suy nghĩ khó tin hiện lên trong đầu cô.

"Tôi rất tiếc phải thông báo cho cô Enomoto-san, thi thể của anh trai cô cách đây 2 ngày đã được tìm thấy tại một tòa nhà bỏ hoang nằm ở ngoại ô ven sông khu vực phía Đông Bắc Tokyo."

"Cái... Cái gì... Không, không thể nào..." Azusa run rẩy bụm chặt lấy miệng mình hòng ngăn lại thanh âm nức nở phát ra.

"Tất cả chỉ là một màn kịch, không có Yakuza nào bắt anh trai của cô cả. Anh trai cô nghiện cờ bạc là thật, nợ nần cũng là thật, nhưng số tiền ấy không lớn đến mức làm to chuyện như vậy." Cảnh sát Ogawara lắc đầu, chậm rãi nói ra sự thật.

"Không... Tôi không tin..." Azusa hét lên, vẻ mặt của cô vặn vẹo đến mức dữ tợn, đáy mắt một mảnh tuyệt vọng và tức giận.

"Tôi rất tiếc, Enomoto-san..."

"A a a a a... Tại sao... Tại sao...?" Cô gái khóc lớn, miệng liên tục hét lên những câu nghi vấn, cô gái túm tóc điên cuồng giật mạnh.

Phản ứng của Azusa hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của viên cảnh sát, nhận thấy cô gái càng lúc càng mất kiểm soát và đang có khuynh hướng tự làm hại mình, Ogawara vội vàng gọi bác sĩ đến.

Nhìn cô gái trẻ dần an tĩnh và ngủ say sau liều thuốc an thần, Ogawara bất lực thở dài, hướng mắt về phía thiết bị quay hình.

"Có lẽ sẽ chưa hỏi thêm được gì đâu, Furuya công an."

Trụ sở cảnh sát Tokyo, Rei tắt đi nút điều khiển máy chiếu, thở dài bất lực.

"Cũng là một cô gái đáng thương." Hiromitsu lắc đầu tỏ vẻ thương cảm, hắn đứng dậy rời khỏi phòng họp.

"..." Rei trầm mặc ngồi nguyên tại chỗ, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn vang lên theo từng nhịp đều đều.

Hiromitsu bước ra khỏi sở cảnh sát, ghé qua một cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng xanh.

"Hẳn là anh yêu người này lắm đúng không?" Chủ của cửa hàng hoa là một cô gái trẻ, cô gái vừa nhanh nhẹn bó lại những cành hoa, thi thoảng lại liếc nhìn nam nhân đang vuốt ve những cánh hoa hồng.

"Sao cô lại hỏi thế?" Hiromitsu tỏ vẻ nghi hoặc nhìn cô gái, thanh âm ngờ vực.

"Hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và bất diệt. Anh có chắc là mình đang mua đúng chứ?" Cô chủ tiệm cười nói.

"Vậy sao? Thật trùng hợp, người mà tôi sắp đi gặp là người tôi yêu, hoa hồng xanh rất giống màu mắt của em ấy." Nam nhân mỉm cười nhu hòa nhận lấy bó hoa đã được gói cẩn thận, hắn nâng niu bó hoa trên tay giống như trân bảo, dịu dàng và bảo vệ.

"Tôi lại nghĩ không phải trùng hợp đâu, đây có lẽ là số phận đã sắp đặt rồi." Cô chủ tiệm thật lòng nói, cô đã kinh doanh hoa được sáu năm rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu cô nhìn thấy một người trân trọng tình yêu thật sự là như thế nào, nó không hời hợt, cũng không mong manh dễ vỡ như những tình yêu khác mà cô từng gặp, nhìn nam nhân trước mặt, cô có thể thấy người này có thể sẵn sàng bảo vệ tình yêu của mình đến chết như vậy.

"Cảm ơn câu nói này của cô, tạm biệt." Hiromitsu nghe vậy thì mỉm cười, hắn gật đầu với chủ tiệm hoa và rời đi.

Hiromitsu ôm theo bó hoa hồng xanh bước vào sảnh bệnh viện, hắn hoàn toàn bỏ mặc những ánh nhìn ái muội từ các nữ bệnh nhân và y tế, hắn đi thẳng lên tầng tám.

Bước đến cánh cửa phòng bệnh ở cuối dãy hành lang, hắn kéo cửa mở ra, ánh mắt chợt trở nên ôn nhu nhìn người trong phòng.

Thiếu niên mặt mày tinh xảo và làn da trắng đến trong suốt, im lặng đọc sách, nghe thấy tiếng cửa mở liền nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là ai liền nở một nụ cười vui vẻ, đôi lam mâu tràn ngập ý cười nhìn hắn.

"Hiro-san!"

"Em chưa khỏe hẳn đừng cố quá." Hiromitsu tiến lại gần, đặt bó hoa lên tủ đầu giường, nghiêm khắc rút quyển sách trên tay thiếu niên cất đi.

"Em cảm thấy em rất ổn rồi mà!" Thiếu niên nhìn hai tay trống trơn, có chút không vui bĩu môi, nằm một mình trong một căn phòng với bốn bức tường, làm gì còn thứ gì có thể giết thời gian ngoài việc đọc sách cơ chứ.

"Đừng có bướng, trên mặt em viết đầy chữ 'còn yếu' kia kìa." Hiromitsu bật cười, như có như không giơ lên hai ngón tay búng nhẹ một cái lên trán thiếu niên, người sau còn rất phối hợp suýt xoa kêu lên một tiếng.

"Được rồi, không phải giờ này anh nên làm việc ở sở cảnh sát sao?" Thiếu niên cười lên một tiếng vui vẻ, khóe mắt cong cong nhu hòa ngẩng lên nhìn nam nhân thắc mắc.

"Anh nhớ em nên đến thăm không được sao hả?" Hiromitsu chậm rãi ngồi xuống mép giường, cầm lên bàn tay gầy nhỏ của thiếu niên, dịu dàng hôn lên nó.

"... Hiro-san!" Bất ngờ vì câu nói có phần nửa cợt nhả nửa thật sự của nam nhân nọ, hai má thiếu niên chợt đỏ bừng, cố gắng rụt tay lại nhưng bất lực.

"Đau không?" Nam nhân bỗng nhiên hỏi lên một câu, khiến thiếu niên hơi ngẩn ra, nghĩ rằng hắn hỏi vết thương ở chân của mình, chỉ lắc đầu cùng với một nụ cười nhàn nhạt.

"Chẳng phải em sắp được xuất viện rồi sao? Chân em lại sắp chạy nhảy được rồi ấy chứ." Thiếu niên như để làm chứng cho lời nói, còn lấy tay khẽ sờ sờ vào lớp băng vải dày đặc trên bắp chân, nhưng hiển nhiên là thiếu niên đã tự xem nhẹ vết thương của bản thân, một cơn nhói đau từ dưới lớp băng vải truyền lên não bộ khiến thiếu niên không nhịn được khẽ rên lên một tiếng.

"Ngoan nào, đừng có cậy mạnh." Hiromitsu lắc đầu, thở dài bất lực ngăn lại hành động ngu ngốc của thiếu niên, nửa tức giận nửa đau lòng nhìn khuôn mặt khẽ nhăn lại đau đớn của người nọ.

"..." Shinichi đưa ngón tay lên quệt mũi che đi sự xấu hổ, cậu thật sự rất không muốn nằm trong bốn bức tường nhàm chán này, thật rất muốn trở lại sinh hoạt thường ngày a.

"Đứa ngốc, khỏe hẳn rồi anh sẽ đưa em đi xem phim được chứ? Sắp tới có một bộ phim trinh thám công chiếu đấy." Hiromitsu đọc được ra vẻ chán chường của thiếu niên, hắn khẽ xoa mái tóc ngắn mềm mại của cậu, cười nói.

"Thật sao?" Vừa nghe đến hai chữ 'trinh thám', thiếu niên vội ngẩng đầu lên, đôi lam mâu sáng lấp lánh, tràn đầy háo hức nhìn nam nhân, nhìn y hệt một chú mèo con nhìn thấy đồ chơi vậy.

"... Khụ khụ..." Hiromitsu quay mặt đi khẽ ho khan hai tiếng, không dám nhìn khuôn mặt rạng ngời của thiếu niên đang nhìn mình.

"???" Shinichi nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc nhìn nam nhân, đôi lam mâu tràn ngập khó hiểu, sau đó như hiểu ra cái gì đó, hai má phớt lên hai đạo hồng nhạt, hai con ngươi lóe lên một tia ranh mãnh.

Sắc trời dần phủ lên một màu ám đen, Shinichi nhìn căn phòng bệnh trống vắng, một nỗi tịch mịch bao trùm lên không gian, thiếu niên bất giác lại suy nghĩ vẩn vơ... về cô gái trẻ Azusa, về sợi tóc dài màu bạch kim, về tất cả những sự việc đang diễn ra... những thứ đó giống như đang rối thành một nút thắt mà Shinichi mãi không thể nghĩ ra cách giải nó.

Cốc cốc cốc... - Vài tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra, một nữ y tá bước vào, nhìn thiếu niên đang ngẩn người trong căn phòng ám tối, dưới ánh trăng mờ nhạt hắt vào le lói qua cửa sổ đang mở toang, khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên trong suốt như có thể tan biến theo ánh trăng như vậy, nữ y tá hơi đỏ mặt.

"Kudo-kun, để chị giúp em hạ giường xuống, gió đêm không tốt đâu." Nữ y tá đã rất quen thuộc việc thiếu niên hàng đêm đều ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cô tiến tới đóng lại cửa sổ, sau đó giúp thiếu niên hạ đầu giường xuống.

"Cảm ơn chị, Okita-san." Thiếu niên mỉm cười đối với nữ y tá gật đầu ý bảo.

"Kudo-kun biết không, mấy ngày này nhờ phúc của em mà ban trực y tá bọn chị đều được bồi dưỡng rất tốt đấy." Nữ y tá mỉm cười nhu hòa đối với thiếu niên nói.

"Sao cơ ạ?" Thiếu niên nghi hoặc.

"Rất nhiều người dân biết tin em đang dưỡng bệnh ở đây, hàng ngày đều mang rất nhiều đồ ăn và hoa quả đến tặng bọn chị, bọn họ muốn hối lộ các y tá phải chăm sóc em thật tốt đấy."

"Vậy sao ạ? Bọn họ cũng thật nhiệt tình." Thiếu niên cười khẽ.

"Có gì đâu, dù sao bọn họ rất yêu quý em, cho nên Kudo-kun cũng phải mau khỏe hẳn nhé. Chúc ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp nha." Nữ y tá cười cười, gật đầu tạm biệt rồi biến mất sau cánh cửa.

"Khỏe hẳn sao? Giấc mơ đẹp... Cũng thật khó mà..." Thiếu niên lẩm bẩm nhắc lại, đôi lam mâu lóe lên một tia ý vị phức tạp, đôi lam mâu mông lung nhắm lại, hơi thở phát ra đều đều, dần đắm chìm vào giấc ngủ.

Shinichi thực sự đã mơ thấy một giấc mơ, thiếu niên mơ về cái ngày mà bản thân dùng thân hình của Edogawa Conan xuyên qua hầm thời gian trở về bốn năm trước.

"Bé con à, cháu trông giống con trai cô thật đấy." Yukiko tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn đứa bé đeo cặp kính to tròn cũng đang mở to hai mắt nhìn cô.

'Mẹ?' Thiếu niên bả vai khẽ run lên, gót chân không tự chủ xê dịch, bước lùi lại nửa bước, nhân lúc Yukiko đang trả lời nhân viên bảo an, thiếu niên vội vã chen vào dòng người đông đúc mà rời đi.

"Thật là..." Chống tay vào tường khẽ thở dốc, thiếu niên cười khổ.

'Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu xóa đi ký ức này của cô ấy.' Trong tiềm thức, giọng nói đầy trấn an của Minh vang lên.

"Cảm ơn... Hửm?" Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong con ngõ nhỏ gần đó, bản năng của một thám tử khiến thiếu niên dâng lên cảnh giác.

Từng bước chậm rãi tiến lại gần con hẻm nhỏ, càng tiến vào sâu, một cỗ mùi máu tươi càng phát ra nồng nặc hơn, tiếng ồ ồ thở dốc của ai đó vô cùng suy yếu truyền đến.

Thiếu niên đứng trước con hẻm tối tăm, có chút lưỡng lự sau đó quyết định tiến vào, giơ lên đồng hồ làm tư thế phòng thủ, mặc dù trong đó không còn kim gây mê nhưng cũng khiến thiếu niên cảm thấy an lòng hơn.

Ánh đèn le lói từ chiếc đồng hồ chiếu vào một thân người to lớn đang ngồi tựa lưng vào bức tường, tiến gần hơn quan sát, thiếu niên dừng lại bước chân, đôi lam mâu mở to tràn ngập vô vàn cảm xúc phức tạp.

"Gin?" Thanh âm mang theo chút run rẩy cùng với khó thể tin vang lên trong con hẻm nhỏ.

Người nọ toàn thân mặc trang phục màu đen, mái tóc dài màu bạch kim bê bết lại vì máu, khác với dáng vẻ cao ngạo và máu lạnh thường thấy, hắn lúc này lại vô cùng chật vật, hai mắt vốn sắc bén cũng đang nhắm chặt lại, sắc mặt trắng bệch.

Thiếu niên khẽ mím môi, trong đầu đấu tranh mãnh liệt, nhìn sơ qua có vẻ Gin bị thương rất nặng, có lẽ hắn vừa trải qua một trận đấu súng sinh tử.

'Shinichi, bỏ đi, hắn sẽ không chết được đâu.' Thanh âm lạnh lùng của Minh vang lên.

"..." Thiếu niên chợt dừng lại bước chân.

Phải, Minh nói đúng, hắn chắc chắn sẽ không chết được ở đây, không những vậy cậu còn có thể tranh thủ lúc này mà báo người đến bắt hắn đi.

'Đừng nghĩ nhiều, Shinichi, hãy nhớ chúng ta không thể làm vậy.' Minh lên tiếng kịp thời ngăn cản lại cái suy nghĩ điên cuồng của thiếu niên.

Siết chặt hai bàn tay lại, khắc chế sự tức giận xen lẫn sợ hãi vào trong, thiếu niên nhắm lại hai mắt điều chỉnh lại cảm xúc của mình, quay người muốn rời khỏi.

"Ai..." Thanh âm suy yếu của Gin vang lên khiến bước chân của thiếu niên khựng lại.

"... Chết tiệt!" Thiếu niên khẽ mắng nhỏ một tiếng, che đậy lại thanh âm ngăn cản của Minh, xoay người từng bước lại gần gã nam nhân.

Dỡ xuống chiếc balo nhỏ sau lưng, từ bên trong mang ra vài bộ băng gạc, thiếu niên mím môi sơ cứu cầm máu cho gã.

"Ngươi... Là ai?" Gin mơ hồ hé mắt ra, thanh âm suy yếu nhưng lại tràn đầy cảnh giác.

"... Một người vô cùng căm ghét ngươi." Thiếu niên cau mày, lạnh lùng trả lời, động tác băng bó không hề ôn nhu chút nào, siết mạnh nút thắt của sợi băng vải, thiếu niên tỏ vẻ chán ghét lau máu trên tay vào bộ mangto đen của nam nhân, toan đứng dậy rời đi: "Thật hi vọng ngươi còn chút nhân tính..."

"..." Bàn tay đầy máu của nam nhân bỗng nhiên giơ lên túm chặt lấy ngực áo sơ mi trắng của đứa bé, khiến cơ thể nhỏ bé lảo đảo không vững mà ngã vào người hắn.

Sau một hồi bàng hoàng, thiếu niên hoảng hốt đứng dậy, giật mạnh tay của nam nhân hất ra.

Đúng lúc này, hình ảnh xoay chuyển, vẫn là Gin, nhưng không còn là dáng vẻ suy yếu sắp chết vừa nãy nữa, lúc này ánh mắt của hắn tràn ngập lạnh lẽo và thị huyết, hắn bóp chặt cần cổ gầy nhỏ của thiếu niên, lực đạo càng lúc càng mạnh.

"Kudo Shinichi, ngươi tốt đẹp đến mức làm người muốn hủy diệt đấy." Thanh âm lạnh như băng, ẩn ẩn mang theo một cỗ đè nén và tức giận, hai cảm xúc trái ngược đó đều thể hiện qua giọng nói lúc này của hắn, ít nhất thì nó đủ để thiếu niên cảm thấy run sợ tột cùng.

Một cỗ hít thở không thông ập đến bất chợt khiến thiếu niên không kịp phản ứng, theo bản năng nắm lấy cổ tay nam nhân, cơ thể nhỏ bé giãy dụa, sự đau đớn nơi cổ họng khiến thiếu niên không tự chủ mà ứa ra nước mắt.

'Chuyện gì đang xảy ra... Tình cảnh này... Giống như đã từng xảy ra rồi, nhưng...'

Đôi lam mâu tràn ngập sự sợ hãi, phản chiếu vào đôi con ngươi xinh đẹp là khuôn mặt lạnh lẽo và nụ cười càn rỡ của gã nam nhân tóc bạc.

"Ha..." Shinichi trừng mắt, bật người ngồi dậy, trên trán vẫn từng giọt mồ hôi chảy ra ướt cả tóc mái.

"Nhóc con, gặp ác mộng à?" Bỗng nhiên thanh âm trầm thấp tràn đầy lo lắng vang lên khiến thiếu niên sực tỉnh.

"Ơ..." Lúc này thiếu niên mới nhận ra bản thân đang ở trong rạp phim Thiên Đạo, trước mặt là Akai Shuichi, hắn đang ngồi quỳ một chân, bàn tay to đặt trên lưng giúp thiếu niên ngồi dậy.

Những người khác trầm mặc nhìn Akai bế bổng lên thiếu niên vẫn đang ngây người, vẻ mặt sợ hãi ban nãy của thiếu niên vẫn in hằn vào trong tâm trí của bọn hắn. Bọn hắn thông qua thiên đạo vẫn luôn biết thiếu niên hàng đêm ác mộng càn quấy, khó được một giấc ngủ trọn vẹn, nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến đều đau xót vô cùng, thiếu niên mỗi lần gặp ác mộng đều thống khổ vô cùng, bọn hắn biết nhưng cũng không thể nề hà.

Akai ôm thiếu niên lên, bước lại hàng ghế đầu, đến khi thiếu niên nhận ra tư thế có phần ám muội này thì bản thân đã yên vị trên ghế rồi.

"A! Ayumi cũng muốn được ôm như thế." Cô nhóc Ayumi hai tay ôm má, nhìn cử chỉ thân mật của hai người phía trên mà vô cùng ước ao, thế giới của một bé gái vẫn là đơn giản như thế.

"Chậc, có chút ghen tị đâu, toàn các anh chàng đẹp trai như vậy mà..." Sonoko khoanh tay nhìn mọi sự việc và nói nhỏ, thực sự là cô chỉ theo thói quen mà cằn nhằn thôi, là một cô gái thời đại mới, cô cũng không phản cảm tình yêu đồng giới.

"Sonoko, cậu làm ơn nhìn sang bên cạnh đi, một hũ dấm bốc mùi đang chờ cậu xử lý kia kìa." Ran có chút bất đắc dĩ khều khều vai cô bạn thân, cái cục than đen bên kia đang muốn bốc cháy rồi.

"..." Trời ạ, thiếu niên hai má đỏ bừng, một dãy hắc tuyến thi nhau nhảy loạn xạ trong đầu, nghe lời xì xào của mấy thiếu nữ ngồi phía sau mà muốn độn thổ chui xuống đất a.

"Chào mừng các vị lần nữa tới với rạp phim Thiên Đạo, có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ phải tạm biệt nhau thôi, các phân cảnh đặc sắc của Kudo Shinichi có lẽ cũng đã dần bộc lộ ra hết rồi. Mặc dù hơi đáng tiếc nhưng... Được rồi, mời các vị đến với tập phim đầu tiên của đêm nay." Thanh âm của Minh như mọi lần vang lên từ đâu đó, màn hình sáng lên cùng với dòng chữ tiêu đề và những dòng bình luận nhảy liên tục trên màn hình phụ.

<Thám tử lừng danh Conan: Án mạng tại câu lạc bộ ma thuật tình yêu.>

[Trên con đường mòn, một chiếc xe hơi xóc nảy di chuyển, thám tử Mori vẻ mặt chán nản tập trung lái xe.

"..." Conan ngồi khoanh tay ở ghế lái phụ, khuôn mặt nhỏ bị che phủ một nửa bởi chiếc khẩu trang to sụ, liếc nhìn hai thiếu nữ đang hí hửng biểu diễn ảo thuật cho nhau xem ở ghế sau thông qua chiếc gương chiếu hậu.

Sonoko hếch mũi lên kiêu ngạo khoe khoang trò ảo thuật của mình, cũng tỏ vẻ cực mong chờ cuộc gặp mặt của câu lạc bộ ảo thuật. Chẳng là Sonoko từ trên mạng đã tham gia vào một nhóm những người yêu thích ảo thuật, tự đặt cho mình một biệt danh mà cô ấy tự tin sẽ gây bất ngờ cho những người khác. Cô cũng khoe rằng mình đã làm quen được với một anh chàng mà cô tin rằng anh ấy sẽ rất đẹp trai, bày ra vẻ mặt háo sắc khiến Ran ngồi cạnh cũng có chút bất đắc dĩ cực.

"Em nghĩ anh ta sẽ chẳng ngạc nhiên đâu..." Dường như có chút không thể nhẫn nại được, thiếu niên thẳng thừng nói, thanh âm vì bị cảm mà có chút khàn khàn, nhưng mọi lý luận vẫn sắc bén vô cùng, không chút nào kiêng kị bóc mẽ hết thủ thuật đơn giản của thiếu nữ, khiến người sau có chút tức giận lườm thiếu niên muốn rớt hai tròng mắt.

Xe dừng lại trước một cây cầu treo bằng gỗ vắt vẻo giữa hai hẻm núi, tuyết rơi trắng xóa cả một khu rừng khiến nó tạo ra cảm giác lãng mạn, đó là đối với thiếu nữ đang mơ mộng Sonoko thôi.

"Hừm, ta ngửi thấy mùi gì lạ lắm." Thám tử Mori tỏ vẻ nhàm chán khẽ khịt khịt mũi thốt lên, nhưng rất nhanh mùi lạ này đã bị vị thám tử này ném ra sau đầu, cất bước chân đuổi theo hai thiếu nữ đi đằng trước.

"Hắt xì!!!" Conan khẽ hắt hơi một cái, ngón tay đưa lên xoa xoa cái mũi nghẹt vì cảm của mình.

Sonoko gõ cửa căn nhà gỗ, địa điểm gặp mặt đã hẹn trước, sau một lúc Ran nén cười vỗ vai an ủi cô bạn thân vừa bị vỡ mộng khi 'nam thần' trong lòng cô hóa ra lại là một anh chàng béo ú, mập mạp, thân phận là nữ của cô cũng bị mấy người bạn mới quen vạch trần khiến độ thất vọng của cô gái nhân đôi.

Conan vỗn dĩ muốn ở lại, nhưng lại bị ông Mori thẳng thừng phản đối, ông bác xách cổ áo thiếu niên lên giống như xách một con mèo, ông quay lại nhờ vả nhóm người nọ chăm sóc cho hai thiếu nữ rồi cùng Conan rời khỏi đó.

Đóng cửa lại, nhóm họi viên câu lạc bộ ảo thuật lúc này mới điểm danh nhân số, hiện tại chỉ còn hai người nữa chưa có mặt, một người là 'Ảnh pháp sư' và một người nữa là 'Vua tẩu thoát'.

"Có ai có số điện thoại của hội trưởng không?" 

"Tôi có, tôi còn biết cả tên thật của anh ta nữa." 

"Mau gọi thử đi."

Vị chủ nhà cũng là một thành viên của hội cầm lên điện thoại bàn quay số, vì ở trong núi nên sóng di động gần như không có, muốn liên lạc với bên ngoài chỉ có cách dùng điện thoại bàn mà thôi.

"Lạ thật, anh ta không bắt máy." Bên đầu dây chỉ là một tràng tiếng chuông kêu lên, bọn họ đành chuẩn bị bữa tiệc trong khi chờ đợi mà thôi.

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong thành phố, trong một căn phòng nhỏ tối đen, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ màn hình máy tính, một người đàn ông gục trên bàn với một cái trán bê bết máu đỏ, đôi mắt không còn chút tiêu cự mở to.

Trên màn hình hiện lên hai dòng chữ: 'Kẻ đầu tiên - Ảnh pháp sư.'

"Bác ơi, để hai chị ấy ở lại thì có sao không ạ?" Conan ngồi trong xe, khàn khàn hỏi thám tử Mori đang lái xe bên cạnh.

"Có việc gì được chứ... Tối nay ta có hẹn đi nhậu rồi, không có con bé nheo nhéo bên cạnh càng tốt, hí hí." Thám tử Mori nở nụ cười khả ố nói.

'Thì ra đây là mục đích thật sự của ông bác à?' Thiếu niên khẽ thổ tào trong lòng.

Chiếc xe rời khỏi căn nhà gỗ càng lúc càng xa, đúng lúc này trên radio đưa lên một bản tin khiến Conan chú ý.

<Bản tin nóng: Thi thể của nạn nhân tên Nishimoya Tsutomu được phát hiện tại nhà riêng... Theo thông tin điều tra ban đầu, anh ta là hội trưởng của một câu lạc bộ ảo thuật trên mạng, anh ta có biệt danh là 'Ảnh pháp sư', theo lịch sử chat trên máy tính của anh ta, có vẻ như anh ta có một cuộc gặp mặt câu lạc bộ vào ngày hôm nay...>

"Này, chẳng phải đó là cái hội mà Ran đang gặp sao?" Thám tử Mori cũng đã nhận ra điều chẳng lành, ông trầm mặt thốt lên.

"Bác mau quay xe lại đi." Thiếu niên trước hết lấy lại trấn định, khàn giọng nói lớn, thấy ông Mori vẫn trì độn, liền lần nữa quát lên: "Nhanh lên!!!"

Phía bên căn nhà gỗ, một bữa ăn ấm cúng đang diễn ra, mọi người vừa ăn vừa nói lên các thần tượng ảo thuật gia ưa thích của mình, Sonoko cũng thẳng thắn thừa nhận cô chỉ hâm mộ duy nhất một người là Kaito KID mà thôi.

"Nhanh hơn nữa đi bác, không thì sẽ xảy ra chuyện mất." Conan thúc giục ông Mori, liền bị người kia tức giận quát lên.

"Im đi, ta không thể đi nhanh hơn được nữa đâu... Cái gì kia?" Thám tử Mori chợt nhìn thấy phía xa xa, sau những tán cây thông thẳng đứng, một cột khói đen bốc lên.

"...!!!" Hai người đứng trước cây cầu đang bốc cháy ngùn ngụt, vẻ mặt biến sắc.

"Cây cầu... Chết tiệt, cây cầu là thứ duy nhất có thể đến được căn nhà đó." Thám tử Mori mở tấm bản đồ ra, ngón tay siết chặt lấy tờ giấy, cắn răng nói.

"... Bác, bác mau gọi cảnh sát đi." Thanh âm khàn khàn nhưng vẫn đầy kiên định bỗng vang lên.

"Hả? Này, này..." Trước khi để thám tử Mori kịp phản ứng, chỉ thấy thiếu niên cởi ra chiếc áo khoác ngoài, như một bóng ma chạy thẳng vào ngọn lửa bốc cháy dữ dội phía trước.

"RAN!!!" Thiếu niên sắc mặt đỏ ửng vì nhiệt độ cao xung quanh, cây cầu sụp đổ đuổi theo từng bước chạy của thiếu niên, ánh lửa đỏ rực giữa nền tuyết trắng xóa, thanh âm của thiếu niên dường như xuyên qua không gian mà vang vọng trong khu rừng.

"Chuyện gì vậy Ran?" Sonoko thấy cô bạn thân bất chợt dừng lại động tác trên tay, nghi hoặc hỏi.

"Tớ cảm thấy như có tiếng Conan gọi tớ." 

"Làm gì có thể chứ, thằng nhóc đó đã về nhà với ông bác rồi mà." 

"Không biết nữa..." Ran cười ngại ngùng tiến về phía cửa như một loại bản năng, cánh cửa vừa mở ra, hai thiếu nữ liền sửng sốt.

Trên bậc thềm, một thân hình nhỏ xíu đang im lặng nằm gục trong lớp tuyết trắng xóa, sắc mặt tái nhợt đỏ ửng và từng giọt mồ hôi túa ra từ trên trán khiến mái tóc ngắn dính bết vào khuôn mặt nhỏ.

"Conan?" Ran vội vã chạy ra đỡ thiếu niên lên, lo lắng gọi lớn.

"... R-Ran..." Đôi lam mâu gắng sức mở ra, nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt khẩn thiết, thanh âm yếu ớt vang lên: "Chạy... mau..."

"Gì cơ?" 

"Mau... rời... khỏi đây..." Gằng gượng nói lên vài từ, đôi lam mâu nặng nề nhắm lại.

"Conan...!!!"]

----------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro