65.
Lời nói đầu: Bởi vì hiện tại au đang vừa đi làm vừa viết truyện, thời gian rất eo hẹp nên sẽ chốt hạ một tháng đăng ba chap vào các ngày 07/17/27. Số lượng từ tối thiểu mỗi chap cũng sẽ rút ngắn lại, mỗi chap sẽ dao động từ 4000 - 5000 từ.
------------------------------------------------
Shinichi đã trải qua một khoảng thời gian nửa tỉnh nửa mê, trần nhà trắng xóa với những bóng đèn liên tục trôi qua trước mắt, tiếng người nói ồn ào cùng dòng chất lỏng lạnh lẽo truyền vào cơ thể sau vết đâm nhói đau ở cổ tay.
'Cảnh tượng này thật quen...' Đôi lam mâu của thiếu niên vốn dĩ luôn sáng lấp lánh của sự tinh anh và tự tin, lúc này lại tràn ngập giãy dụa và thống khổ.
"Huyết áp bệnh nhân đang giảm, mạch rất yếu, chuẩn bị EMS!" Một trợ lý bác sĩ nhìn màn hình điện tâm đồ, hốt hoảng hô lên.
Đó là tất cả những gì mà thiếu niên nghe được trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Phía bên ngoài phòng cấp cứu, đằng sau lớp kính thủy tinh trong suốt, có vài người đang kẻ ngồi, người đứng chờ đợi.
Rei trầm mặc đứng nhìn cảnh tượng bận rộn bên trong, hắn cúi đầu khiến người khác nhìn không rõ cảm xúc, nhưng khí tức buồn bã của hắn lại bại lộ ra ngoài khiến những người đứng gần đều có chút e dè không muốn lại gần.
"Đừng lo lắng, em ấy sẽ ổn thôi." Hiromitsu vỗ vai Rei, nhỏ giọng khuyên nhủ, mặc dù hắn không rõ câu chuyện phía sau, nhưng trước mắt thì tinh thần của cậu bạn nối khố này của hắn đang rất không ổn.
"..." Rei khẽ cắn môi, con ngươi xanh sẫm giãy dụa, hắn thật sự không dám nói ra sự thật, một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm hồn của vị công an tóc vàng này.
Phía xa vang lên tiếng bước chân có phần vội vã, là Kazami, anh ta bước nhanh tới, đưa mắt nhìn Matsuda và Hagiwara đang im lặng đứng ở phía xa xa, áp suất thấp từ một trong hai người tỏa ra khiến vị trợ lý công an này có chút sợ hãi.
"Furuya-san, đã có thông tin từ căn nhà gỗ mà Enomoto Azusa đã khai trước đó." Kazami bước lại gần cấp trên của mình, gật đầu với Hiromitsu coi như chào hỏi, sau đó báo cáo.
"Đã có chuyện gì?" Rei trầm giọng nói, đáy mắt lóe lên một tia sát khí.
"Hai tiếng trước, phía cảnh sát tỉnh Shizuoka đã đến địa điểm được Enomoto Azusa cung cấp, nhưng nơi đó... Đã là một mảnh phế tích."
"..." Bốn nam nhân vẻ mặt biến thành nghiêm trọng quay sang nhìn, chờ đợi Kazami nói tiếp.
"Cảnh sát Shizuoka đã tìm được tất cả là 6 thi thể, 1 nữ 5 nam, Enomoto Azusa bị thương nặng, hiện tại đã được chuyển đến bệnh viện trung ương Shizuoka và được cảnh sát canh chừng gắt gao, người của chúng ta cũng đang ở đó theo dõi, ngay khi cô ấy tỉnh dậy sẽ lấy lời khai ngay lập tức."
"Lạ thật..." Hiromitsu nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.
"Ừ, xem ra có một nhóm người khác đang can thiệp vào vụ này." Rei gật đầu, ánh mắt vẫn xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt nhìn cảnh tưởng hối hả bên trong, hai bàn tay mạnh mẽ siết chặt thành nắm đấm.
"Các cậu không thấy kỳ lạ à?" Matsuda im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng, bốn ánh mắt quay sang nhìn hắn, vị cảnh sát nóng tính này nói tiếp: "Chủ nhân của thứ bom hai màu kia, một nhóm người Nga săn lùng kẻ chơi bom đó, một nhóm người bắt cóc Shinichi và bây giờ lại lòi thêm ra một đám giết người như ngóe..."
"..."
"Không phải tự nhiên mà mọi chuyện lại xảy ra dồn dập như thế này, cho dù là khi các cậu tiêu diệt tổ chức kia thì cũng chưa từng nghiêm trọng đến mức này. Phải chứ?" Matsuda bước vài bước đến đứng trước mặt Rei và Hiromitsu, hắc mâu trực diện nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngỡ ngàng của vị công an tóc vàng.
"Thời điểm mà em ấy xuất hiện trước mặt chúng tớ là trong ngoại hình của Edogawa Conan, suy yếu, lo lắng và nhạy cảm với mọi thứ đang xảy ra... liên quan đến chúng tớ." Hagiwara cũng bước tới, chậm rãi phân tích, Hiromitsu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Thực sự là vậy sao? Shinichi lấy thân phận Edogawa Conan ở quá khứ đã cứu cả 4 người các cậu?" Rei cau mày nhìn một lượt ba người đồng bạn, gằn giọng hỏi.
"Không những vậy còn là ở bốn thời điểm khác nhau." Hiromitsu nhàn nhạt bổ sung, trước ánh mắt nghi hoặc của Rei, hắn chỉ hơi nhún vai, tỏ vẻ là như vậy đấy.
"Tớ nghĩ việc em ấy luôn có mặt vào thời điểm bốn người bọn tớ đứng trước sinh tử không phải là một sự trùng hợp đâu." Hagiwara dựa lưng vào bức tường, mắt nhìn hướng vào phòng cấp cứu, xuyên qua lớp thủy tinh mà nhìn thiếu niên trong hình hài bé trai nằm trên giường bệnh với đầy những thiết bị y tế và các y bác sĩ đang túc trực bên giường.
"Thiên đạo hẳn đang giấu chúng ta rất nhiều điều đây." Hiromitsu cười khổ.
"Chắc chắn rồi, dạo gần đây tớ luôn thấy có vài ký ức bị biến mất hoặc bị một đoàn sương mù che chắn, tớ nghĩ rằng mọi chuyện phức tạp hơn chúng ta đang nghĩ." Rei nhíu mày chống cằm suy nghĩ, cố gắng xuyên qua lớp sương mù trắng xóa trong đầu để nhớ lại những ký ức bị đánh mất, nhưng nó là hoàn toàn vô dụng.
Clap... Clap... Clap... - Bất chợt có vài tiếng vỗ tay vang lên, cùng với đó là một người đàn ông lạ mặt bước tới, trên mặt hắn nở một nụ cười công nghiệp nhạt nhẽo, làn da trắng không giống một người bình thường mà giống của một người đã chết, người này một thân tây trang tối màu, ẩn ẩn có những hoa văn đang chuyển động trên đó.
"Khá khen cho việc các vị có thể nghĩ được đến đây, nhưng các vị nên biết, đôi khi biết càng nhiều sẽ càng không có lợi đâu." Người đàn ông kì lạ nhàn nhạt nói, thanh âm vừa ra đã tiết lộ danh tính của người này.
"Minh?" Rei thốt lên, có chút nghi ngờ hỏi, dù sao vị chấp pháp giả này luôn ẩn mình ở một góc nào đó trong rạp, bọn họ chưa từng nhìn thấy vị này bao giờ.
"Có lẽ đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của chúng ta, tôi là Minh - Thiên Đạo chấp pháp giả." Minh ôn tồn đáp lại, đặt tay trước ngực hơi cúi xuống lịch thiệp chào hỏi, trên mặt vẫn là một nụ cười công nghiệp đó.
"Anh xuất hiện tại nhân gian thế này chắc không đơn giản chỉ là để chào hỏi như thế này đâu nhỉ?" Matsuda nhếch môi cười khẩy, không chút sợ hãi hay e dè mà nhìn thẳng vào Minh.
"Tất nhiên!" Minh cười nhạt, quay đầu nhìn sang lớp kính thủy tinh, thiếu niên nằm bên trong sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền giống như đang thoi thóp, đôi lông mày của vị chấp pháp giả khẽ nhíu mày một cái, rất nhanh lại thả lỏng khiến mấy người kia không kịp nhận ra.
"Vậy thì tại sao?" Hiromitsu nheo mắt nhìn Minh, khí tức của Scotch không chút giữ lại mà thả ra ngoài, khiến Kazami theo bản năng nhìn sang hắn bằng ánh mắt cảnh giác.
"Tôi nghĩ nơi này không thích hợp để giải thích cho các vị hiểu đâu." Minh nở một nụ cười quái dị, chậm rãi giơ tay lên, làm một động tác búng tay.
'Đây là... Bệnh viện? Lại nữa sao?' Mơ hồ mở mắt, thứ đầu tiên Shinichi nhìn thấy là màu trắng của trần nhà, điều thứ hai mà thiếu niên nhận thức được là cơ thể giống như vừa có một chiếc xe tải nghiền ép qua như vậy.
Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng tâm trí chưa hoàn toàn quay về, cảm nhận rõ rệt từng nơi dâng lên cảm giác đau đớn, đôi lam mâu khẽ nhăn lại khó chịu.
"Bé con, tỉnh rồi sao?" Một thanh âm tràn ngập ôn nhu truyền đến, khuôn mặt quen thuộc của Hiromitsu xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của thiếu niên, hắc mâu của nam nhân nhìn cậu tràn ngập đau lòng.
"..." Thiếu niên hơi há miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đau rát khiến thứ âm thanh phát ra lại khàn đục vô cùng.
"Uống chút nước ấm nhuận cổ đã, bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ. Anh biết em định nói gì, nhưng hãy đợi một lát, được chứ?"
Ba mươi phút sau, đội ngũ y bác sĩ rời khỏi phòng, Rei, Matsuda cùng Hagiwara cũng nghe tin mà chạy đến, căn phòng bệnh bỗng nhiên chen chúc bởi bốn nam nhân trưởng thành cũng khiến nó trở nên chật chội vô cùng.
"Em ngủ bao lâu rồi?" Thiếu niên khàn khàn cất giọng hỏi, cơ thể vẫn dâng lên từng cơn đau âm ỉ khiến hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
"Đau lắm sao? Em đã hôn mê hai ngày một đêm rồi... Rất xin lỗi." Rei cầm lấy bàn tay xanh xao của thiếu niên, khẽ hôn lên nơi đang cắm kim truyền dịch, thấp giọng nói.
"Em không đau, nhưng anh xin lỗi vì điều gì chứ?" Thiếu niên nở một nụ cười nhợt nhạt, trấn an bốn nam nhân đang lo lắng nhìn mình, sau đó khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, đối với Rei hỏi khẽ.
"Không có gì, chỉ là anh nợ em một lời xin lỗi thôi." Rei sớm biết thiếu niên sẽ nói như vậy, hắn chỉ cười khổ trong lòng, thiếu niên của hắn luôn hiểu chuyện đến đau lòng người như thế.
Nếu Shinichi nghe thấy tiếng lòng của Rei có lẽ sẽ chỉ cười nhạt mà thôi, quả thật là thiếu niên hiện tại chỉ còn vài ký ức rất mơ hồ về cái đêm hôm đó, tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của cậu chỉ là bị bắt cóc, trốn thoát, bầu trời đen sì với cơn mưa dông nặng hạt.
'Sau đó Rei-san đã xuất hiện trước mắt mình, sau đó...' Thiếu niên khổ sở cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tiếp đó, hai má thiếu niên đỏ bừng, đáy mắt một mảnh hoang mang tột độ.
"Shin-chan, em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?" Hagiwara nhìn khuôn mặt đỏ rực của thiếu niên, lo lắng hỏi, hắn còn định quay người đi gọi bác sĩ, nhưng thiếu niên đã kịp túm lấy gấu áo hắn.
"Không, em không sao, thật đấy..." Shinichi lắc đầu liên tục, vội vã nói.
"..." Hagiwara thấy vẻ mặt thiếu niên không có vẻ là nói dối, nhưng hắn đoán là thiếu niên đang giữ một bí mật nào đó, hắn không muốn thiếu niên khó xử nên đành quay lại, ngồi xuống cạnh giường.
"Anou, Azusa-san... Chị ấy sao rồi ạ?" Thiếu niên hỏi, đôi lam mâu lóe lên sự lo lắng, lại nở một nụ cười cảm ơn đối với Matsuda khi hắn vừa nâng đầu giường lên giúp cậu.
"..." Rei nghe vậy có chút chậm chạp không biết trả lời thế nào, thấy vậy Hiromitsu đỡ lời thay.
"Cô gái ấy bị thương nặng, hiện tại vẫn đang hôn mê, cũng đang tiếp nhận trị liệu và được canh giữ tại bệnh viện Shizuoka."
"Bị thương? Hôn mê!? Đã xảy ra chuyện gì?" Shinichi sửng sốt, rốt cục trong khoảng thời gian cậu ngủ đã xảy ra những chuyện gì vậy chứ.
"Có một nhóm người khác đã trước cảnh sát một bước tìm đến căn nhà gỗ, giết sạch những người ở đó, không biết là cố ý hay sơ suất mà chỉ còn duy nhất Enomoto Azusa sống sót." Hiromitsu tiếp tục nói.
"Bọn chúng đã cho nổ tung căn nhà, lúc cảnh sát đến chỉ còn lại một mảnh phế tích cùng 6 thi thể rải rác." Matsuda im lặng nãy giờ lúc này cũng lên tiếng, rót một chén nước ấm đưa đến bên chiếc môi nhỏ, người sau vô cùng thuận theo mà nhấp vài ngụm.
"Vậy đã có manh mối gì chưa?" Thiếu niên hơi cúi đầu suy nghĩ, trong lòng lại âm thầm vang lên một hồi chuông cảnh báo.
"Chưa, hiện tại bên đó đang có tên nhóc thám tử da đen và tên trộm về vườn hỗ trợ điều tra, chắc hai tên đó sắp quay về rồi." Matsuda nhàn nhạt nói, mặc dù hai tên nhóc đó là tình địch của hắn, nhưng hai kẻ đó lại chiếm cứ một vị trí nhất định trong lòng thiếu niên, nên hắn cũng sớm thông báo việc thiếu niên đã tỉnh cho bọn hắn, chắc hẳn hai kẻ đó cũng đang trên đường quay lại.
"Vậy ạ? A đúng rồi, Akai-san đâu rồi ạ?" Thiếu niên lúc này mới nhớ đến từ lúc tỉnh lại chưa thấy bóng dáng của vị vương bài FBI kia đâu, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng.
"Hôm qua, sau khi Akai Shuichi cái tên đó nhìn qua những bức ảnh bên Shizuoka gửi về thì hắn đã vội vã đi đâu đó, vẻ mặt của hắn khá nghiêm trọng." Rei thấy tâm trạng của thiếu niên hơi hạ, đầu lông mày khẽ nhíu, nhưng cũng vẫn ôn tồn trả lời.
"Ảnh? Em có thể xem được không?" Shinichi ngạc nhiên, lại bị hai từ bức ảnh thu hút đi sự chú ý, liền giương cặp mắt trong suốt như hai viên lam bảo ngọc nhìn Rei, thanh âm mang theo chút giọng mũi giống như đang làm nũng.
"Được chứ, nhưng em nghỉ ngơi thêm một lúc rồi anh sẽ cho em xem." Rei nhu hòa nhìn thiếu niên đang cầu xin nhìn mình, khẽ giơ tay gạt sợi tóc mai lộn xộn sang một bên, ánh mắt hơi hiện ý cười khi thiếu niên hơi hồng khuôn mặt sau cái đụng chạm rất khẽ của hắn.
Bốn nam nhân chỉ rời khỏi khi thiếu niên lần nữa cảm thấy mệt mỏi, cơ thể suy yếu khiến thiếu niên rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
"Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tất cả các thế lực đang tiếp cận em ấy." Nhẹ nhàng không gây tiếng động đóng lại cánh cửa, Hiromitsu quay sang nói với ba người đồng bạn.
"Ừ, điều khiến tớ lo lắng hiện tại là kẻ chơi bom kia, dám chắc là kẻ đó đang muốn trả thù Shinichi." Matsuda hiếm thấy không tỏ ra cộc cằn mà gật đầu đồng ý nói.
"Nói đến gã chơi bom đó, có vẻ như Shinichi biết rất rõ về hắn." Hagiwara khẽ nheo mắt lại, hắn cảm thấy bọn họ sẽ đều có việc để làm đây.
"Có lẽ hai tên nhóc kia sắp đến rồi, Shinichi để họ trông nom đi, tớ nghĩ chúng ta nên tập trung vào giải quyết cho xong tất cả, tránh đêm dài lắm mộng..." Rei gật đầu, cặp mắt xanh dương chợt ngưng lại nhìn về phía xa hơi kinh ngạc.
Cách đó một dãy tường, một bé gái tóc nâu một thân y phục bác sĩ màu trắng bước ra, trên tay cầm một quyển hồ sơ, trên mặt giấy chi chít những ký hiệu chuyên môn khó hiểu, chậm rãi bước tới, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Shiho, đã có tiến triển gì chưa?" Rei đợi bé gái lại gần, lên tiếng hỏi.
"Làm gì nhanh được thế chứ, mặc dù đã biết nguyên nhân của chứng bệnh ấy, nhưng mọi dữ liệu về thứ đó đã sớm bị cháy sạch, có thể nói chúng ta đang phải tìm kiếm một thứ không xác định." Haibara lắc đầu trả lời.
"Trông em cũng không khỏe lắm, mấy ngày không ngủ rồi vậy?" Hagiwara nhìn quầng thâm đen sì dưới hai vành mắt của thiếu nữ, quan tâm hỏi han.
"Không có gì, dù sao cũng không chết được." Nhưng với cậu ấy thì không chắc, mặt ngoài vẫn một bộ dáng lạnh lùng, nhưng trong lòng của thiếu nữ lại vô cùng sốt ruột.
"..." Rei trầm mặc, sau đó khe khẽ thở dài: "Đừng gục ngã vào lúc này, ít nhất cũng đừng khiến Shinichi phải khó xử, dù sao trong lòng của em ấy luôn luôn không muốn liên lụy đến ai cả."
"Đã biết... Các anh có việc thì cứ đi làm đi, tôi sẽ ở đây trông chừng cậu ấy cho đến khi Hattori và Kuroba tới." Haibara hơi ngập ngừng đáp lại, khẽ gật đầu ra hiệu, nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào trong.
Thiếu nữ nghe tiếng bước chân của bốn nam nhân dần biến mất, khe khẽ thở dài trong lòng.
"Tớ phải làm gì đây, Kudo?" Trà mâu lẳng lặng nhìn khuôn mặt tinh xảo tái nhợt của thiếu niên, thiếu nữ khẽ mím môi nói nhỏ.
Haibara mặc dù đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, cũng lập lên vô vàn giả thiết cho di chứng chết tiệt đó, nhưng chưa từng nghĩ sự thật lại thảm khốc như vậy.
Nhớ đến buổi chiếu phim đặc biệt vào hai ngày trước, những hình ảnh tàn khốc trong đó khiến thiếu nữ tức giận đến phát run.
<Buổi chiếu phim đặc biệt đó là gì sẽ có chi tiết trong ngoại truyện part 2 nhé.>
"Haibara, có chuyện gì sao?" Thanh âm khàn khàn của thiếu niên bất chợt vang lên khiến thiếu nữ sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực.
Giương mắt lên đối diện với cặp lam mâu không chứa đựng một tia tạp chất, mang theo lo lắng nhìn cô, Haibara có chút bối rối.
"Ai chọc cậu tức giận à?" Thiếu niên hơi nghi hoặc nhìn xuống hai bàn tay nhỏ đang dùng sức siết chặt quyển hồ sơ, thiếu nữ tức giận đến mức này cũng thật hiếm thấy.
"Không có gì đâu." Thiếu nữ rất nhanh lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt vốn có, cô bước lại gần giường, kiểm tra bệnh án hàng ngày của thiếu niên, động tác nước chảy mây trôi.
Shinichi mang theo chút nghi ngờ nhìn thiếu nữ tóc nâu, rõ ràng là cô gái này đang né tránh ánh mắt của cậu. Thiếu niên vốn dĩ rất nhạy cảm và cảnh giác, mặc dù ban nãy cậu ngủ rất trầm, nhưng cái khí tức giận dữ và muốn giết người của thiếu nữ nọ vẫn khiến thiếu niên tỉnh lại, vẻ mặt khi đó của cô đã sớm bị thiếu niên bắt giữ lấy.
"Kudo..." Thiếu nữ há miệng định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
"Hả?"
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh bật mở, hai thiếu niên một da đen, một da trắng hớt hải bước vào, cả hai người đều một vẻ mệt mỏi do đi đường xa, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên giường nhìn bọn hắn vui vẻ cười, bọn hắn như được tưới thêm năng lượng vậy.
"Trông các cậu như hai cái xác chết trôi vậy, mau vào nhà vệ sinh rửa mặt đi." Thiếu niên cười cười, nhưng câu nói lại tràn đầy trêu chọc.
"Thật à, không được, tớ không thể xấu được." Kaito nghe vậy vội vàng chạy vào phòng tắm, miệng lẩm bẩm.
Hành động ngốc nghếch này của hắn khiến Shinichi bật cười, cười đến mức ngực quặn đau, lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay không cắm kim truyền dịch ôm chặt lấy lồng ngực, lưng cong lại đầy chịu đựng.
"Cậu tốt nhất là nên nghỉ ngơi thật tốt cho tớ, đừng có lộn xộn." Haibara chạy tới bên tủ châm lên một liều thuốc giảm đau cho thiếu niên, gà mẹ bắt đầu răn dạy.
"Shinichi, thế nào rồi?" Hattori không nghĩ tới thiếu niên hiện tại lại yếu ớt như thế, chỉ cười thôi cũng là một sự thống khổ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hắn bỗng dưng cảm thấy bản thân lúc này thật vô dụng, thám tử để làm gì cơ chứ, vẫn không thể giúp gì được cho người hắn thương.
Một lúc sau, thiếu niên khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, khẽ vuốt lồng ngực đang dần ổn định lại, cũng vừa lúc Kaito bước ra từ nhà tắm, Haibara lấy cớ bản thân còn có việc nên rời khỏi trước, để lại ba thiếu niên sáu mắt nhìn nhau.
"Kaito, vết thương của cậu..." Thiếu niên nhớ tới lúc bị bắt đi sau vụ nổ, người nọ cũng đã bị tấn công, có lẽ cũng khá nghiêm trọng.
"Không sao, chỉ là... Tớ quá vô dụng..." Kaito hơi ngạc nhiên với câu hỏi của thiếu niên, sau đó nở một nụ cười chua chát, nếu hắn cảnh giác hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra rồi.
"Đừng nói vậy, Kaito." Thiếu niên nhăn mày, không đồng ý với những gì hắn đang nói, bất mãn cong môi lên: "Dù sao mọi chuyện cũng nằm ngoài tầm kiểm soát mà, tớ cũng không nghĩ nhóm người đó lại ở đằng sau đánh lén."
"..." Kaito nghe vậy cũng không nói gì, Shinichi biết hắn không nghe lọt chút nào, trong lòng thiếu niên khe khẽ thở dài.
"Có thể tạm gác chuyện này sang một bên không? Tớ nghĩ cậu muốn nghe về vụ căn nhà gỗ và Azusa-san đấy." Heiji liếc mắt nhìn Kaito tỏ vẻ không vui, tên trộm thối tha này thật biết cách để thiếu niên chú ý đến hắn mà.
"Cậu đã điều tra được gì rồi?" Shinichi ngước lên nhìn thám tử da đen, người sau chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh giường, cầm bình nước rót một ly, tu một hơi dài đầy sảng khoái.
"Các dấu vết bị xóa sạch rồi, sáu cái xác đều đã tra ra danh tính, đa số lý lịch đều rất sạch sẽ, trước đó bọn họ đều là những công nhân, viên chức rất bình thường, bọn họ đều có một điểm chung..." Heiji vuốt ve bàn tay gầy gò xanh xao của thiếu niên, chậm rãi nói.
"Điểm chung?" Thiếu niên hơi sửng sốt, lẳng lặng đợi chờ câu nói kế tiếp.
"Ừ, cả sáu tên đó đều có một hai người trong gia đình bị chết không rõ nguyên do. Khoảng sáu năm trước, nữ thủ lĩnh đó đã xin nghỉ việc ở công ty cũ và biến mất, không ai rõ cô ta đã đi đâu." Vị thám tử từ Osaka trầm ngâm nói, hàng lông mày hình kiếm nhíu lại, hắn đã suy nghĩ suốt hai ngày qua nhưng vẫn không tài nào điều tra vào sự việc đó sâu hơn, giống như có một bàn tay đang che lấp đi vậy.
"Người thân chết không rõ nguyên do?" Thiếu niên nghi hoặc nhẩm lại, trong đầu chợt lóe lên một sợi ký ức, cặp lam mâu mở to và tràn ngập sợ hãi: 'Không lẽ... Không thể nào...'
"Shinichi!" Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, mạnh mẽ lỗi tâm trí đang hoảng loạn của thiếu niên trở về, thiếu niên ngước lên nhìn cậu bạn thám tử của mình, đáy mắt chưa kịp rút đi sự bất an, điều này khiến hai người kia càng lo lắng hơn.
"Cậu ổn chứ? Cậu đang nghĩ cái gì thế?" Kaito vuốt ve khuôn mặt tái nhợt và lạnh lẽo của thiếu niên, mím môi hỏi, lúc này hắn cũng có cảm giác giống tên thám tử socola kia, bất lực nhìn thiếu niên của hắn gặp khổ mà không thể làm gì.
"Vậy là manh mối chỉ có nhiêu đó?" Thiếu niên khẽ hít một hơi dài, tự trấn an bản thân trong lòng, nắm chặt lấy tay của Heiji, run giọng hỏi.
"Thực ra vẫn còn một vật nữa chúng tớ đã tìm thấy, nếu không phải mắt của tên nhóc này tinh như cú vọ thì chưa chắc đã thấy nó." Heiji vừa nói vừa hất cằm về phía vị ảo thuật gia đứng cạnh, rước lấy nụ cười không có ý tốt của người sau.
"Cậu chê nhà cậu có ít đồ đáng giá quá đúng không hả? Tên nhóc da đen." Kaito ngoài cười nhưng trong không cười đối Heiji nói, poker face phát huy cực kỳ nhuần nhuyễn.
"Này, da tôi là da ngăm, chứ không phải đen." Hattori Heiji cái trán đồn đột nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi sửa lời, người sau chỉ khẽ nhún vai.
"Được rồi, vật kia đâu, tớ muốn xem." Nhìn dáng vẻ sắp tạc mao của cậu bạn thám tử, thiếu niên vội lên tiếng can ngăn, có chút bất đắc dĩ: 'Hai tên ngốc này cứ gần nhau là lại cắn nhau, thật sự tò mò hai ngày qua hai kẻ ngốc này làm thế nào để hòa bình ở chung a.'
"Hừ, đây nó đây." Heiji nhìn Kaito lườm một cái, quay sang thiếu niên liên đổi sắc mặt, móc từ túi áo ra một cái túi zip nhỏ, đưa đến trước mắt thiếu niên.
"Cái này là... Tóc?" Thiếu niên cầm lấy túi zip và nhìn kĩ, đó là một sợi tóc rất dài màu bạch kim, đưa lên soi dưới bóng đèn còn có thể thấy rõ độ bóng của nó.
"Ừ, là tóc, tớ đã đưa nó cho bên khám nghiệm hiện trường, qua phân tích thì đây là tóc màu tự nhiên chứ không phải do hóa chất có trong chất tẩy tóc. Tớ cũng đã mang đi xét nghiệm ADN nhưng không tìm thấy dữ liệu trong kho dữ liệu ADN quốc gia, hiện tại tớ đang đưa một bản mẫu cho Jodie bên FBI rồi, hi vọng trong kho dữ liệu quốc tế sẽ có mẫu gen trùng khớp."
"..." Thiếu niên khẽ nheo lại mắt nhìn sợi tóc, nếu như những gì cậu đang đoán là đúng, thì chủ nhân của sợi tóc này là của kẻ đó.
"Sao thế, cậu nghĩ ra gì à?" Heiji thấy thiếu niên không nói gì mà cứ như người mất hồn nhìn vào sợi tóc trong túi zip, khẽ chạm vào vai thiếu niên hỏi.
"Không, chỉ là đang hơi buồn ngủ." Thiếu niên lắc đầu, trả lại vật chứng vào tay Heiji, đưa tay lên muốn dụi mắt, nhưng lại bị một bàn tay khác ngăn lại.
"Cậu nằm yên nghỉ ngơi đi, đừng có dụi mắt như thế, tay cậu còn đang cắm kim truyền dịch đấy." Kaito nắm hờ cổ tay thiếu niên, có chút nghiêm khắc nhắc nhở.
"Ừ, tớ ngủ một chút, các cậu cũng về nghỉ ngơi đi." Thiếu niên hiếm khi không cãi lời hai cậu bạn cùng tuổi, ngoan ngoãn gật đầu, mí mắt chớp lên vài cái rồi khép lại.
Một lúc sau, hai thanh niên kia nghe thấy tiếng thở đều đều từ người đang nằm trên giường mới yên lòng, hai người bọn hắn không hẹn mà cũng đi tìm một nơi trong phòng để ngủ một giấc...
~~~•°•~~~
Bệnh viện đa khoa Shizuoka, trên tầng mười hai của tòa nhà, có một căn phòng đang được đội ngũ cảnh sát canh chừng vô cùng cẩn mật.
Một nữ cảnh sát ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế đơn cạnh giường, ánh mắt luôn nhìn về phía người con gái đang nằm trên giường bệnh.
Bỗng nhiên, ngón tay của cô gái đang nằm khẽ nhúc nhích, nữ cảnh sát hơi sửng sốt một chút, liền bật dậy bước ra phía ngoài cửa.
"Anh mau đi gọi bác sĩ, còn cậu mau báo lên trên, nhân chứng đã tỉnh rồi." Nữ cảnh sát phân phó cho hai trong bốn cảnh sát đang trực bên ngoài.
Sở cảnh sát Tokyo, Rei cùng Hiromitsu đang lật tìm hồ sơ trong khu lưu trữ dữ liệu, cánh cửa lớn bất chợt mở ra, Kazami vội vã bước vào.
"Furuya-san, Morofushi-san, có tin từ bên Shizuoka truyền sang, Enomoto Azusa đã tỉnh lại rồi, cô ấy đã đủ tỉnh táo để lấy lời khai rồi ạ."
"... Tôi biết rồi, chuẩn bị thiết bị thu phát trực tiếp, tôi sẽ tới ngay." Rei hơi ngừng lại động tác lật tài liệu trên tay, phân phó cho cấp dưới, lại quay sang Hiromitsu, người sau hiểu ý khẽ gật đầu.
Phía bên kia, Azusa trầm mặc ngẩn người, hoàn toàn ngó lơ nhóm cảnh sát đang bận rộn lắp đặt thiết bị, cô biết thứ mà cô sắp đối diện là gì, nhưng thay vì sợ hãi, cô lại thấy bản thân giống như được giải thoát.
Chân tướng sắp được tiết lộ.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro