63.
Author: RuniRita
Beta: hosisoramia
--------
"Tại sao em lại..." Azusa chậm chạp bước tới trước mặt thiếu niên, hai tay đan xen vào nhau, có chút bối rối.
"Tại sao em lại không bất ngờ việc chị xuất hiện ở đây đúng không?" Shinichi cười nhạt, cắt ngang câu hỏi của cô gái trẻ.
"..."
"Ngay từ lúc nhận được tin nhắn của chị, em đã thấy lạ rồi, giao tình của chúng ta không sâu đến mức chị phải nhờ em giúp một việc nhỏ như là lấy đồ hộ." Thiếu niên nói đến đây thì nở một nụ cười chua xót.
"Vậy tại sao?" Azusa run rẩy che miệng, khóe mắt ửng đỏ.
"Em đã nghĩ có lẽ chị đang xảy ra chuyện, bị đe dọa, bị uy hiếp, cho nên em đã tới đó." Thiếu niên đưa mắt lên nhìn cô gái, băng gạc ở bên mắt trái đã sớm bị rơi mất, nơi đó vẫn còn hiện lên vết thương còn đóng vảy, mí mắt nặng nề không thể mở lên hoàn toàn nhưng con ngươi bên trong vẫn lấp lánh tràn ngập ánh sáng.
"Kudo-kun, tôi..." Azusa mở lớn hai mắt, đôi con ngươi giống như mất đi tiêu cự, lời nói kẹt ở cổ họng không thể phát ra ngoài, hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.
"Em đã cược rằng sẽ chị sẽ không làm vậy." Thiếu niên nhẹ giọng nói, nhìn cô gái trẻ ngồi bệt xuống sàn ôm đầu khóc nức nở, cặp lam mâu cũng tràn đầy thương xót: "Sửa sai vẫn kịp đấy, Azusa-san."
"Xi... Xin lỗi..." Azusa nấc lên từng tiếng, cô cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn lên, cô không dám đối mặt với cặp lam mâu đó.
"Azusa-san, đừng gây lên sai lầm nữa, hiện tại dừng lại vẫn kịp mà." Shinichi cố gắng thuyết phục.
"Muộn rồi, Kudo-kun..." Azusa qua loa lau đi nước mắt trên mặt, hai mắt đỏ ngầu nhìn lên thiếu niên, nở một nụ cười khổ.
"Azusa-san?"
"Xin lỗi!" Azusa chỉ để lại một câu rồi chạy ra ngoài, bước chân vội vã giống như có người đuổi theo sau vậy.
"Thật là, mình đã sớm biết..." Thiếu niên bình thản nhìn cánh cửa hầm khép lại, khe khẽ thở dài.
'Trước hết phải tìm cách thoát khỏi đây đã.' Thiếu niên hơi trở mình, duỗi chân ra góc phòng cố gắng với lấy mảnh vải cũ đang nằm gọn ở phía xa: 'Mình có linh cảm nếu không thoát được khỏi đây, phía sau sẽ có một việc rất tệ, rất rất tệ... Cho nên...'
Thiếu niên cắn chặt răng, dùng hết sức lực với lấy đồ vật, thứ duy nhất hiện tại có thể phái lên chút công dụng vào lúc này.
Sở cảnh sát Tokyo - Mười sáu tiếng sau khi Kudo Shinichi mất tích.
"Cậu định cứ chôn chân ở đây sao?" Hagiwara đứng trước khung cửa kính, hắc mâu nhìn chăm chú theo dõi nhóm chuyên gia đang phân tích hai chất lỏng màu xanh và tím nhỏ giọt ra từ chiếc áo khoác đồng phục, có chút sốt ruột hỏi Matsuda đang đứng bên cạnh.
"..."
"Chihaya ban nãy đã nói, gia đình bốn người kia lúc từ Shizuoka đi về Kanagawa đã gặp một chiếc xe khả nghi dừng chân tại trạm xăng, mặc dù không nhìn rõ người bị kẹp hai bên là ai, nhưng qua cách bọn họ miêu tả thì không loại trừ đó là Shin-chan." Hagiwara nhớ lại những thông tin mà chị gái mình cung cấp.
"Cậu đã nói lần thứ ba, tớ không có điếc." Matsuda cau mày, gắt giọng tỏ vẻ không kiên nhẫn.
"Cậu không lo lắng chút nào sao?" Hagiwara cũng gầm lên, hai mắt hừng hực lửa giận, hắn nhìn người bạn thân từ nhỏ của mình bằng sự thất vọng.
"Ai nói tôi không lo lắng chứ?" Matsuda không quay lại nhìn Hagiwara, hắn hơi nghiêng đầu sang một bên, che giấu đi biểu cảm trên mặt.
"Vậy tại sao..."
Rầm! - Cổ áo bị nắm chặt, Hagiwara bị Matsuda ghì lấy cổ ấn mạnh vào tường, tiếng động lớn khiến mấy vị chuyên gia phía sau lớp kính thủy tinh cũng phải giật mình ngó ra nhìn.
"Vậy cậu định làm gì? Hả? Shizuoka rộng lớn đến thế nào, cậu không biết sao? Cậu định lùng sục mọi tấc đất tấc rừng sao?" Matsuda đỏ mắt gào lên.
"Cậu nói cái gì vậy? Vậy cậu định cứ ở đây mà chờ đợi à? Shinichi đã cược mạng sống để cứu chúng ta đấy." Hagiwara có chút không thể hiểu nổi người bạn thân của mình, hắn gạt mạnh tay của đối phương gác trên cổ mình, hai mắt đục ngầu.
"Cậu tưởng tôi không muốn cứu em ấy à? Chúng ta không thể cứ vậy mà mò kim đáy bể được, dùng cái đầu ngu ngốc của cậu mà suy nghĩ cho thấu đáo vấn đề vào." Matsuda bực tức buông ra cổ áo người nọ, gằn giọng.
"Các cậu điên khùng đủ chưa?" Bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên, Hiromitsu bước vào, tỏ vẻ bất mãn đối với hai kẻ khùng đang gây gổ với nhau kia.
"..."
"Hừ..."
"Lên phòng họp đi, chúng ta đã có vài manh mối cần sắp xếp đấy." Hiromitsu nói xong liền quay đầu, bước chân vội vã, hai người sau nghe vậy cũng quay sang nhìn nhau liếc mắt một cái rồi chạy vội theo.
Phòng họp lớn, phía trên bục chính, Rei lạnh lùng ngồi một bên, ánh mắt xanh dương lóe lên tràn ngập hàn khí. Ở cách vị công an tóc vàng một lối đi, Akai ngồi cùng hàng với các đồng nghiệp FBI, lục mâu lạnh nhạt không để lộ chút cảm xúc.
Hiromitsu, Hagiwara cùng Matsuda bước vào phòng từ cửa dưới, ba người liếc mắt nhìn hai nam nhân đang tỏa ra dòng khí chớ gần, hai trong số đó đều khe khẽ thở dài, mỗi người bọn họ đều có một cách thể hiện cảm xúc lo lắng cho thiếu niên kia.
"Cảm ơn các vị đã đến đây đông đủ, các thanh tra đại diện từ Kanagawa cùng Shizuoka cũng đã gấp gáp chạy tới Tokyo, vì vụ án này có thể có liên quan đến hai tỉnh đó nên bọn họ cũng sẽ hỗ trợ chúng ta, ngoài ra còn có lực lượng hỗ trợ từ Bộ Công An và FBI. Cuộc họp bắt đầu!" Thanh tra Megure đại diện cho nhóm cảnh sát Tokyo đứng lên bục phát biểu, vẻ mặt ông cực kỳ nghiêm trọng.
Quả thật Kudo Shinichi hiện tại đã là thần bảo hộ trong lòng người dân Nhật bản, vụ việc sẽ không thể che giấu mãi được, trước mắt bọn họ phải cứu ra thiếu niên ấy trước khi người dân biết tới tin tức này, nếu không trong lòng bọn họ khó mà an ổn được.
"Theo như đội Cảnh sát giao thông của tỉnh Kanagawa cung cấp, một chiếc xe hơi màu xám biển số đã được xác định là biển giả, đi theo đường quốc lộ từ tỉnh Kanagawa tiến về Shizuoka, theo như lời nhân chứng, có một thiếu niên bị kẹp giữa hai người đàn ông ở ghế sau, nạn nhân không có phản ứng nghi là do bị chuốc thuốc mê." Thanh tra Shiratogi mở ra tài liệu trên tay, tóm tắt nội dung trên đó, phía dưới các cảnh sát cũng đã nhận được bản thảo đầy đủ, tiếng sột soạt lật giấy vang kín phòng họp.
"Mặc dù phía Kanagawa cùng Shizuoka đã nhanh chóng điều nhân lực đi truy tìm nhưng chiếc xe đã mất tung tích, cho nên chúng tôi hoàn toàn xác định đó chính là nhóm người đã bắt cóc Kudo Shinichi." Thanh tra đại diện từ Kanagawa - Yokomizo Jugo lật bản báo cáo trên tay, hướng về phía micro nói.
"Phía chúng tôi cũng đã điều toàn bộ nhân lực truy tìm tung tích của chiếc xe này, nhưng hiện tại vẫn rất khó để xác định địa điểm cuối cùng của chúng." Đại diện tỉnh Shizuoka - Yokomizo Sango lên tiếng, trước ánh mắt lạnh lẽo từ mọi phía đổ về đây, ông có chút toát mồ hôi hột.
"Hiện tại đã 16 tiếng trôi qua kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra, chưa thể xác định nghi phạm, chưa thể xác định động cơ, chỉ biết được rằng vụ bắt cóc này không phải vì tiền, bên phía nghi phạm cũng rất khó xác định vì từ khu vực hiện trường cho thấy có ít nhất hai bên liên quan. Cụ thể mời đại diện Ban phòng chống khủng bố lên báo cáo."
"Thông qua những chứng cứ và mảnh vỡ còn sót lại ở hiện trường, cùng với hai loại chất lỏng mà Kudo Shinichi đã thu thập để lại, đây là hai loại chất lỏng gây nổ khi hòa lẫn vào nhau, trước mắt chúng tôi vẫn đang phân tích hai loại chất lỏng này. Dạng bom này trùng khớp 99% với quả bom bốn năm trước đã được chuyên gia ưu tú của chúng tôi là Matsuda Jinpei hóa giải, rất có khả năng mục tiêu của kẻ khủng bố này là Matsuda cảnh sát nhưng Kudo-kun đã bị liên lụy dính vào..."
"Không đúng..." Thanh âm từ phía dưới cuối phòng truyền lên, cắt ngang câu nói dang dở của vị cảnh sát trung niên trên bục.
"Matsuda cảnh sát?"
"Mục tiêu của kẻ đó chắc chắn là Shinichi." Matsuda đứng dậy, hắc mâu lại nhìn về phía Rei, người sau cũng nhìn hắn, vẻ mặt đối phương dần trở nên nghiêm trọng, Matsuda khẽ thở hắt ra một hơi: "Bốn năm trước người thực sự đã ngăn cản một loạt bi kịch là Kudo Shinichi."
Trong phòng họp hơi im lặng một chút, tiếng ồn ào bàn tán bộc phát ra, các cảnh sát có mặt quay sang nhìn nhau, ánh mắt bọn họ đều tỏ ra nghi hoặc.
"Jinpei?" Hagiwara hoảng hốt thốt lên, hắn có chút khó hiểu người đồng bạn chí cốt.
"Cậu đang mạo hiểm đấy, Matsuda." Hiromitsu cũng nhíu mày, nhỏ giọng cảnh cáo, mặc dù vậy hắn cũng không có ngăn cản việc làm của Matsuda, hắn đã sớm nghĩ tới sự việc bốn năm trước có liên quan đến việc này.
"Không, so với sự an nguy của em ấy thì không có gì là mạo hiểm cả." Matsuda nheo mắt lại, không quay đầu lại nói.
"..." Rei nhìn biểu hiện của ba người đồng bạn, vẻ mặt hắn trở nên tối nghĩa không rõ, hắn đã vốn nghi ngờ từ rất lâu rồi, nhưng có vẻ như Thiên Đạo đang cố tình che giấu đi rất nhiều việc, trong đầu hắn luôn có như ẩn như hiện một đoàn sương mù, khiến rất nhiều ký ức của hắn bị hỗn độn.
Ngồi ngay gần đó, vương bài FBI - Akai Shuichi lặng lẽ thu mọi biểu cảm của bốn gã tình địch vào mắt, lục mâu lóe lên sóng ngầm mãnh liệt: 'Nhóc con...'
Một nơi nào đó trên địa phận tỉnh Shizuoka, mười tám tiếng sau vụ bắt cóc.
"Thủ lĩnh đâu?" Một gã đàn ông đeo kính nhìn có vẻ thư sinh bước vào căn nhà gỗ, liếc mắt nhìn Azusa một cái rồi quay sang hỏi gã đồng bạn cao lớn đang ngồi trên ghế dài nghịch điện thoại.
"Đi làm một giao dịch rồi. Có chuyện gì à?"
"Bên phía cảnh sát đang giăng kín mọi đường cái rồi, tên nhóc này rốt cục là thứ gì vậy?" Gã đeo kính nhìn sang cô gái duy nhất ở đây, rõ ràng câu sau là đang hỏi cô.
"Chúa cứu thế, thần bảo hộ, thiên sứ... Anh muốn biết về cái nào?" Azusa cười chế nhạo.
"Chậc, phế vật..." Gã tức giận đá vào ghế, sau đó chuyển hướng bước về phía cửa tầng hầm.
"Kh..." Azusa nhìn thái độ hùng hổ của gã, trong đầu xoẹt qua hình ảnh thiếu niên yếu ớt và bệnh trạng trong căn hầm u ám, cô rất muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng cổ họng như mắc nghẹn khi hai gã đàn ông quay sang nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, hai vai khẽ run rẩy, cô gái trẻ cắn răng cúi đầu xuống, khuôn mặt thanh tú trắng bệch.
Trong căn hầm u ám và ngột ngạt, rầm một tiếng, cánh cửa hầm hé mở, gã đeo kính bước xuống, ánh sáng từ trên tầng chiếu xuống cũng chỉ đủ làm cho căn hầm sáng lên một chút mà thôi.
"Chậc, chúa cứu thế của Nhật Bản..." Gã cười nhạt, ánh mắt lại có chút điên cuồng nhìn vào thân ảnh im lặng ngồi trong góc.
"..." Trong ánh sáng lờ mờ, một đôi lam mâu lẳng lặng nhìn lên, thiếu niên vẫn một vẻ mặt bình thản nhìn gã đàn ông đang bước lại gần với dáng vẻ dữ tợn.
"Chúa cứu thế, thần bảo hộ, thiên sứ? Chậc, với khuôn mặt này thì mày khá hợp với mấy từ đó đấy." Gã cúi người xuống, ánh mắt mang theo nghiên cứu nhìn kỹ khuôn mặt thiếu niên, sau đó hắn bật cười chế nhạo.
"Chú à, thực ra có một điều mà chú chưa biết đến đấy." Thiếu niên nở một nụ cười, đôi lam mâu lóe lên một đạo ánh sáng lạnh.
"Hả? Cái..." Gã đeo kính còn chưa kịp phản ứng lại, cổ bị nhói lên một cảm giác đau xót, thân hình nặng nề đổ ập xuống.
Thiếu niên nhanh chóng đỡ lấy cơ thể của gã kia, dùng lực nhẹ nhàng để gã đó nằm xuống mặt sàn gỗ để không gây ra tiếng động, sau đó hơi nhăn mày vẫy vẫy cổ tay sưng đỏ đến rướm máu.
'Thật may là mình luôn đem theo một mũi kim dự phòng giấu trong gấu quần.' Thiếu niên có chút thở phào nhẹ nhõm
Trên lầu, gã đàn ông cao lớn nghi hoặc nhìn tầng hầm lại nhìn xuống đồng hồ, gã đồng bọn của hắn xuống 'thăm' người đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng gã đó vẫn chưa trở lên.
"Tên kia đang làm trò gì vậy chứ?" Gã cao to cằn nhằn đứng dậy, lê bước tới tầng hầm.
Gã bước tới cửa tầng hầm vẫn đang mở rộng, ngó xuống, bên dưới một mảnh u ám, hắn gọi lớn: "Này, đang làm gì dưới đó thế?"
"..." Đáp trả lại hắn là một sự im lặng.
"Này! Mày vẫn ổn chứ?" Gã cao to lần nữa gọi, hắn chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, đôi mắt chưa quen với bóng tối nên bị cản trở thị lực khá nhiều, hắn chỉ thấy lờ mờ có một bóng lưng cao lớn đang ngồi ở trong góc.
"Này... Mày điếc à? Cái đ..." Gã bước lại gần, bàn tay vừa đặt lên bả vai của đối phương, thân hình kia nặng nề đổ ập xuống sàn nhà bụi bặm.
"Hey!" Một thanh âm hơi mang vẻ suy yếu nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo vang lên từ sau lưng, gã to con kinh ngạc quay lại.
Bốp! - Một gậy sắt chuẩn xác đập vào sau gáy của gã, thân hình to lớn ngã xuống mặt đất.
"... Hộc hộc..." Shinichi siết chặt chiếc gậy sắt trong tay, bả vai khẽ run rẩy, trên trán mồ hôi toát ra ướt đẫm, thiếu niên thả cây gậy sắt trên tay xuống, nhanh chóng chạy lên cầu thang.
Azusa mở to hai mắt hoảng hốt nhìn thiếu niên, mặc dù vẻ ngoài là một bộ dáng chật vật, nhưng đôi lam mâu vẫn như ấn tượng lần đầu tiên cô từng thấy, sạch sẽ đến mức tận cùng, giống như một tấm kính chiếu yêu lột trần toàn bộ những thứ bẩn thỉu.
"Azusa-san..." Thiếu niên nhàn nhạt nhìn cô gái trẻ đang đứng như trời trồng trước mắt, môi mỏng khẽ mở.
"..."
"Rời khỏi đây cùng em, được chứ?" Thiếu niên nở một nụ cười ôn nhu đối với cô gái nói nhỏ.
"..." Azusa cúi gằm mặt xuống đất, hai nắm tay siết chặt, sau đó giống như đã đưa ra quyết định quan trọng, cô xoay người nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, hắc mâu nhìn thiếu niên, khóe môi nở một nụ cười gằn.
"Azusa..." Thiếu niên lùi lại phía sau nửa bước, đôi lam mâu chợt mở to, phản chiếu qua con ngươi xanh ngọc bích, tràn ngập một màu máu đỏ.
Hai mươi tiếng sau khi Kudo Shinichi mất tích.
Bầu trời chuyển dần về màu đen ám trầm, thi thoảng vài tia sét nhấp nháy phía sau những tán mây xám ngắt, những cơn gió mang theo ẩm ướt dần lan tràn khắp cả khu rừng rộng lớn.
"Hộc hộc... Chết tiệt..." Một bóng dáng thanh mảnh xuyên qua từng gốc cây, đôi bàn chân trần lấm lem bùn đất và máu đỏ dẫm lên từng cành cây khô, thiếu niên khuôn mặt trắng bệch và tái nhợt, há miệng thở dốc, len lỏi qua từng tán cây rậm rạp không tiếng động chạy gấp.
Cách đó không xa, ba gã đàn ông đang lùng sục từng góc rừng, kẻ nào kẻ nấy vẻ mặt đằng đắng sát khí, trên tay lăm lăm khẩu súng lục.
Trong căn nhà gỗ giữa rừng, nữ nhân thủ lĩnh đã quay lại, cô ta bước vào căn nhà gỗ, đôi mắt sắc như dao liếc nhìn hai nam một nữ đang im lặng ngồi trên ghế, lông mày khẽ nhếch.
"Nói đi, đã có chuyện gì?"
"Xin lỗi, tôi đã quá chủ quan, ai mà ngờ thằng nhóc đó vẫn còn giữ lại một liều thuốc gây mê chứ." Gã đeo kính vuốt vuốt thái dương đang choáng váng, có chút rụt rè đáp lại.
"Phế vật..." Gã đàn ông cao to cầm một một chiếc khăn lạnh ôm lấy cái gáy đau đớn, khẽ mắng một tiếng, gã kia chỉ biết im lặng.
"..." Azusa ngây người im lặng ngồi một góc, trên cánh tay trái lấm tấm máu đỏ, một vòng băng gạc được qua loa băng bó quanh vết thương.
"Enomoto!" Nữ nhân gằn giọng gọi, Azusa giật mình, cơ thể khẽ run rẩy, bàn tay ôm vết thương khẽ siết chặt.
"Tôi đã cố ngăn cản cậu ta, nhưng cậu ta đã kịp lấy được con dao và đâm tôi bị thương." Azusa run giọng nói.
"... Ba thằng kia đi bao lâu rồi?" Nữ nhân nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô gái, tự cảm thấy cô gái sẽ không có gan làm phản, dù sao thì ả cũng đang là người duy nhất có thể giúp cô gái này, ả quay sang hỏi hai gã đàn ông.
"Hơn một tiếng rồi."
"Một lũ phế vật." Nữ nhân tức giận mắng, cô ta bước vài bước ra cửa, được vài bước thì dừng lại quát lớn: "Còn định ngồi đó đến bao giờ, mau đi tìm nó về cho tao, tìm thấy nó cứ đập gãy chân nó, dù sao chỉ cần nó còn thở thì mục đích của chúng ta cũng đã thành công một nửa."
"Đã biết." Hai gã ủ rũ lên tiếng, bọn họ đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi kế hoạch của nữ nhân là gì, cho dù bọn họ đã cùng một hội từ lâu.
Azusa run sợ, hoảng hốt nhìn theo bóng dáng của ba kẻ vừa bước ra khỏi căn nhà, môi mấp máy: "Kudo-kun, làm ơn hãy chạy đi..."
"Nó ở kia, đứng lại!!!" Một gã thấy thấp thoáng bóng dáng thiếu niên ở phía xa, vội hét lên báo cho đồng bọn, ngay lập tức ba gã đuổi theo về phía mục tiêu.
"Chết tiệt!" Thiếu niên phát hiện ra mình đã bị lộ, khẽ mắng một câu, tốc độ bước chân vội vã tăng tốc.
"Đứng lại, tên nhóc khốn kiếp!" Gã thấp bé nhất trong ba kẻ truy đuổi quát lên, vẻ mặt vô cùng bực tức, gã không chần chừ lên đạn, giơ khẩu súng lên, nhắm về phía thiếu niên.
ĐOÀNG! - Tiếng súng đanh thép vang vọng trong khu rừng rộng lớn.
"A!" Bắp chân phải một mảnh đau nhói, thiếu niên khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân mất đi cảm giác khuỵu xuống, cơ thể lảo đảo ngã xuống bờ dốc nghiêng, thiếu niên lăn vài vòng xuống.
Đối với người bình thường, vừa bị thương vừa bị ngã chắc chắn sẽ không ngất xỉu thì tinh thần cũng đã sớm tan rã và rơi vào tuyệt vọng, nhưng với Shinichi lại không thể. Gắng gượng đứng dậy, cả người âm ỉ đau đớn, từng dòng chất lỏng ấm nóng tuôn ra từ bắp chân phải, phía trên bờ dốc là tiếng quát tháo của nhóm người kia, thiếu niên vội chui vào trong tán cây, điều chỉnh lại hô hấp.
"Hình như nó vừa rơi xuống đó, có nên xuống tìm không?"
"Tìm đường xuống đó đi, con dốc khá sâu đấy."
"Nó có vẻ bị thương rồi, không chạy xa được đâu."
ẦM!!! - Tiếng sấm ầm một tiếng vang lên rung chuyển không gian, một tia chớp giống như xé rách bầu trời mà bổ xuống.
"Không được rồi, chúng ta về trước đi." Một gã có vẻ sợ hãi ngước lên nhìn bầu trời đen sì, run rẩy nói với đồng bọn.
"Không thể, thủ lĩnh sẽ giết chúng ta đấy."
"So với bị thủ lĩnh trách phạt thì tao sợ sét đánh hơn đấy, quay lại thôi."
Ba gã đàn ông tranh cãi một hồi, một tia chớp lại xoẹt qua đầu chúng khiến cả ba sợ hãi, vội vã rút lui.
"Trời có vẻ đứng về phía mình rồi..." Từ trong lùm cây nhìn bóng dáng bọn chúng biến mất, thiếu niên khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Ba gã đàn ông kia vừa đi được một đoạn liền gặp nhóm của nữ nhân kia đi tới, còn chưa kịp mở miệng đã bị 3 họng súng đặt lên đầu.
"Bọn mày làm trò gì vậy? Con tin đâu?" Nữ nhân đanh giọng quát lên.
"Rơi... rơi xuống vực rồi." Một gã run rẩy lắp bắp trả lời, mặc dù trên tay gã cũng có súng, nhưng sự sợ hãi nữ nhân này đã sớm ăn sâu vào máu rồi, gã hoàn toàn không dám phản kháng.
"Vô dụng, bắt lại nó bằng được cho tao? Có biết nó là món hàng quan trọng không hả?" Nữ nhân cầm súng ghì lên trán gã, hất cằm ra lệnh.
Ba gã nhìn nhau hơi chần chừ, nữ nhân nhíu mày giơ súng hướng lên trời, nã một phát súng, ba gã đàn ông hoảng sợ quay người chạy vào rừng.
"Mày cũng đi tìm cùng bọn nó, còn mày quay về nhà gỗ trông chừng con nhóc kia với tao." Nữ nhâm hất cằm cho gã đeo kính, sau đó quay người trở về đường cũ, gã đàn ông to lớn vội vàng đuổi theo sau.
"Con mụ điên này!" Gã đeo kính nhìn bóng dáng một nam một nữ khuất dần sau những thân cây to, khẽ chửi thầm một tiếng, tặc lưỡi xoay người chạy vào trong rừng.
Một tiếng sau, khu rừng rộng lớn dần bị bao phủ bởi những giọt mưa lớn, bầu trời giống như trút nước xuống phía dưới, cơn mưa to vừa cản trở cuộc tìm kiếm của bốn gã đàn ông, vừa khiến cuộc chạy trốn của thiếu niên gặp khó khăn.
"Chết tiệt, chân mình sắp mất cảm giác rồi." Thiếu niên siết chặt mảnh vải trên bắp chân, khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm, đối với thiếu niên thì cảm giác đau đớn còn có ích hơn là mất cảm giác vào lúc này.
"Tìm thấy mày rồi, tên nhóc khốn kiếp!" Từ phía sau vang lên một giọng nói thâm trầm, lam đồng tử khẽ run lên, thiếu niên vội quay lại, một vật sắc nhọn lóe lên tia sáng sác lạnh, thiếu niên cảm thấy cổ nhói lên một cái.
"Mẹ kiếp, mày biết thuốc gây mê tốn với mày lắm rồi không hả?" Gã đàn ông tháo cặp kính trên mặt ra, ném đi ống tiêm xuống nền đất, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn thiếu niên đang ôm lấy cổ khuỵu người xuống.
Trên bầu trời một mảnh đen kịt, nước mưa như thác nước trút xuống, Shinichi cảm thấy dạ dày đảo lộn, một cảm giác muốn nôn trào lên cổ họng, lam mâu khó khăn mở ra nhìn gã đàn ông bước lại gần.
'Chết tiệt, hắn tiêm cho mình thuốc gì? Khó chịu quá...' Thiếu niên thở dốc ôm lấy ngực, nhìn bước chân của kẻ kia càng lúc càng gần, đôi lam mâu chợt trở nên sắc bén, thiếu niên tàn nhẫn cắn mạnh vào đầu lưỡi, tâm trí trong một chốc trở nên tỉnh táo, bàn tay nắm lên một nắm đất ẩm ướt, dùng hết sức ném nó vào mặt gã.
"A!!! Mắt tao... Thằng khốn, con mẹ mày!" Gã đàn ông ôm lấy đôi mắt đau rát, đất bùn trong mắt khiến hắn không thể mở ra được, hắn gào lên, từng câu chửi mắng cứ thế mà tuôn ra.
Thiếu niên ném đất bùn vào mặt đối phương xong, nhanh chóng vùng dậy chạy trốn, cơ thể càng lúc càng nóng ran, tầm mắt dần bao phủ lên một mảnh mơ hồ.
Ba gã khác nghe thấy tiếng hét lớn của gã đeo kính, cầm súng vội vã đuổi theo phương hướng phát ra thanh âm.
"Hả..." Thiếu niên ôm ngực loạng choạng chạy một hồi, vội vã phanh lại bước chân khi cảm thấy có bất ổn trước mặt.
'Nơi này...' Phía trước là một bờ vực đúng nghĩa, thiếu niên lảo đảo đứng vững, phía dưới là ầm ầm từng cơn sóng dữ đen ngòm, xa xa phía chân trời là một mảnh cuồn cuộn mây đen cùng làn mưa trắng xóa.
'Cảnh tượng này... Quen quá, dường như mình đã từng thấy ở đâu rồi, lạ quá...' Thiếu niên sững sờ nhìn về phía chân trời, thân hình mảnh khảnh, gầy yếu đứng dưới cơn mưa tầm tã, giống như thiếu niên ấy sắp bị bóng tối nhấn chìm như vậy.
"Thằng nhóc khốn kiếp, mày còn định chạy đi đâu?" Bốn gã kia đã chạy tới, gã đeo kính cầm đầu cười khằng khặc đắc ý, hai mắt gã đỏ ngầu nhìn bóng lưng của thiếu niên tràn ngập tức giận.
"..." Thiếu niên toàn thân ướt đẫm, làn da đã trở nên nhợt nhạt, chậm rãi quay người, khuôn mặt trắng bệch, nhưng hai má ẩn ẩn hiện lên màu đỏ rực, hơi thở gấp gáp đầy nặng nhọc.
"Ba đứa mày, lên bắt lấy nó, thủ lĩnh nói đánh gãy chân nó cũng được, miễn sao người còn sống." Gã ra lệnh cho ba gã đàn em, nhếch mép cười đắc ý.
RẦM!!! - Một tiếng động phát ra từ phía trên đỉnh đèo gần đó, bốn gã đàn ông kinh ngạc quay lên nhìn, một chiếc Mazda RX-7 toàn thân trắng bóng lao xuống.
Chiếc xe lấy một tư thế khó tin rơi xuống, hai bánh xe trước quay tròn tạo thành từng tiếng drift sấn người, chiếc xe loạng choạng lấy lại cân bằng rồi vọt tới phía bốn gã đàn ông kia, bốn gã hoảng sợ né sang hai bên.
Một bóng người từ ghế lái nhảy ra, lăn vài vòng trên mặt đất, thân hình nhanh như cắt vọt lên về phía thiếu niên, gã đeo kính theo bản năng giơ súng lên, xả đạn.
Từng tiếng súng vang lên, các viên đạn đuổi theo bóng người phía trước, nhưng đối phương lấy một tốc độ khó tin né tránh những viên đạn đó, đồng thời người đó cũng giơ súng lên, không quay đầu lại bắn trả.
"Khốn kiếp!!!" Gã đeo kính ấn cò súng vang lên cạch cạch, súng đã hết đạn, gã ném khẩu súng đi, với tay cướp lấy khẩu súng khác trên tay một gã đồng bọn vẫn đang ngây ngốc, giơ lên, gã không nhắm vào cái bóng người đang di chuyển, gã lựa chọn mục tiêu là người đang đứng bên bờ vực kia.
Shinichi tầm mắt bị mưa lớn che khuất, cộng thêm trí óc đang bị cảnh tượng trước đó khiến cho một mảnh mơ hồ, lại thêm tác dụng kỳ lạ của thứ thuốc bị gã đeo kính kia tiêm vào người, phản ứng trì độn.
Trong làn mưa dày đặc, thiếu niên loáng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang càng ngày càng gần, càng lúc càng rõ ràng, cho đến khi khuôn mặt của người nọ dần trở nên phóng lớn, thiếu niên nở một nụ cười.
"Rei-san..." Thanh âm thiếu niên khàn khàn hô lên, thiếu niên hoàn toàn không biết mình có đang tỉnh táo hay không, nhưng trong lòng vẫn nổi lên một cảm giác yên tâm: 'Có lẽ đây là ảo giác, nhưng ảo giác này cũng... Thật tốt...'
ĐOÀNG! - Tiếng súng vang lên, thiếu niên mở to đôi lam mâu ngập nước, một tia máu ấm nóng tóe lên, sau đó cơ thể bị người kia ôm chặt vào trong lòng, trời đất chao đảo.
Rei ôm chặt lấy thiếu niên, hai người cùng rơi xuống vực, phía dưới là từng cơn sóng dữ gập ghềnh và đen đục, hắn ôm chặt người trong lòng, đôi mắt xanh dương như biển sâu lóe lên kiên định, hai hàm răng hắn cắn chặt lại.
Phía trên bờ vực, gã đeo kính chạy tới, nhìn xuống dưới vực không một bóng người, tức giận đến run người.
"Phó thủ lĩnh, làm sao bây giờ?" Một gã đàn em run giọng hỏi.
"Phế vật!!!" Gã đeo kính quay lại quăng cho gã kia một bạt tai thật mạnh, gã quát ầm lên.
Phía trên đường đèo, cách nơi xảy ra vụ việc hai cây số, Kazami có chút khóc không ra nước mắt: "Furuya-san, anh là người hay quỷ?"
Kazami có chút không biết nói gì, cách đây hai tiếng sau khi xác định được vị trí, lại thêm nhận được thông tin mật từ 'người kia', cấp trên của hắn là thanh niên tóc vàng kia ngay lập tức phóng xe đi, hắn đã phải rất vất vả để đuổi theo, nhưng khi nãy thì đã mất dấu chiếc xe Mazda trắng đó.
Kin kít!!! - Kazami vội vã phanh xe lại, hắn mặc vào áo mưa mở cửa xe bước ra ngoài, chạy tới rìa đèo, có chút nghi hoặc nhìn tầng lan can bảo hộ bị tổn hại, lại hướng mắt nhìn sang mỏm đá cách đó vài trăm meter, một cột khói đen ẩn hiện trong làn mưa dày đặc.
--------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro