Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62.

Author: RuniRita

Beta: hosisoramia

Vì chap này hoàn thành sớm nên sẽ được đăng sớm hơn dự kiến, nếu không có biến cố gì thì lịch đăng chap 63 vẫn sẽ là thứ tư tuần sau
---------------------------------------------------------------

Trời mưa tầm tã phủ mờ khu rừng rậm rạp, với thời tiết như này với một người bình thường sẽ phải tìm một chỗ trú, cẩn thận hơn là sẽ trốn trong nhà, chui rúc vào chăn ấm đệm êm mà mơ về một giấc mơ đẹp

Nhưng với một nhóm người thì cơn mưa này đang làm khó khăn cho họ trong một cuộc truy đuổi một ai đó, đối với người bị truy đuổi cũng là một thử thách khi phải chạy trốn trong hoàn cảnh như thế này.

Mọi người nghĩ đó là một trò chơi ư?

"Tên nhóc đó đâu rồi?"

"Mày sang kia, tao bên này."

Ba bóng người toàn thân ướt đẫm, một tay cầm đèn pin, một tay lăm le khẩu súng đen sì, đang lùng sục gì đó trong rừng, ba kẻ này quyết định chia nhau ra tìm kiếm.

Cách đó chưa đầy hai meter, phía sau một lùm cây rậm rạp, một thiếu niên gầy nhỏ yếu ớt đang ẩn núp ở đó, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, môi trắng bệch, nhưng đôi lam mâu lại sáng rực, lóe lên sự kiên định.

Không sai, thiếu niên này chính là Kudo Shinichi.

Thiếu niên liếc mắt nhìn ba gã nam nhân đi khuất sau làn mưa, lại nhìn xuống bắp chân phải đang chảy máu, máu hòa lẫn vào nước mưa lạnh lẽo ngấm xuống nền đất đen, thiếu niên nở một nụ cười khổ, cắn răng xé một mảnh góc áo, tạm thời cầm máu.

Trên bầu trời đen kịt, một tia sét xé rách bầu trời lóe lên, tiếng sấm nổ vang cả một vùng rộng lớn, mưa nặng hạt giống như thác nước đổ xuống trắng xóa cả khu rừng.

Quay ngược lại một chút thời gian, hai mươi ba tiếng trước.

"Thật may là đến kịp!" Thanh âm của người vừa xuất hiện vang lên khe khẽ trên đỉnh đầu, thiếu niên mở to mắt, vành mắt đỏ hoe.

"Kaito? Sao cậu lại..." Shinichi hoảng hốt đẩy người kia ra, nắm lấy cổ áo đối phương tức giận mà hỏi, lam mâu tràn ngập hoảng hốt.

"Khoan hãy nói, việc trước mắt là đưa cậu rời khỏi đây đã. Chẳng phải thứ đó sắp nổ hay sao?" Kaito thở dài, chỉ tay vào thiết bị to lớn, màn hình điện tử biểu thị chỉ còn sáu giây.

"Mau rời khỏi đây! A?" Thiếu niên liếc mắt nhìn quả bom, vòng eo chợt bị nắm chặt, cả người bị ôm lấy, tầm mắt chao đảo, chỉ cảm thấy hai chân mất đi cảm giác, theo bản năng ôm chặt lấy người kia.

Đồng hồ đếm ngược 3 giây.

Kaito ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh kia bằng một tay, một tay nắm lấy súng bắn móc câu, ban nãy hắn đã dùng nó bắn một móc câu lên nóc tòa nhà mà nhảy lên, lúc này nó vẫn phái lên công dụng, hắn vọt qua cửa sổ, thả người nhảy xuống.

BÙM!!! - Hai người vừa nhảy khỏi cửa sổ, trên đầu phát ra một tiếng nổ, ánh lửa tím và khói đen mang theo xung lượng bốc ra.

Kaito cẩn thận che chắn cho thiếu niên trong ngực, hai người xuống được đến lưng chừng tầng ba, sợi dây bị nhiệt lượng đốt cháy, mặc dù nó được làm từ sợi chống nhiệt nhưng trước độ nóng cao của quả bom, nó vẫn không thể chịu nổi, trọng lượng từ hai người cũng khiến tốc độ đứt của nó càng nhanh hơn.

"Chết tiệt..." Kaito ngẩng đầu lên nhìn sợi dây đang bốc cháy, khẽ chửi thề, nhanh chóng dùng hai chân chống vào bề mặt tường, dùng hết sức lực đẩy cả hai người sang một bên.

Pực! - Sợi dây vang lên một tiếng, đứt đoạn, hai thiếu niên vừa kịp chuyển hướng, cơ thể hai người nặng nề rơi xuống nóc một chiếc xe hơi đỗ cạnh đó, lăn một vòng rơi xuống đất.

"Kaito, cậu không sao chứ?" Hai người rơi xuống đất, Shinichi ngồi dậy ôm lấy trán đang nhảy lên ong ong vì choáng váng, lắc đầu lấy lại tỉnh táo, thiếu niên quay sang hỏi người bạn cùng tuổi, vừa lúc người sau cũng đang chống tay ngồi dậy.

"Ừ, tớ không sao? Cậu ổn chứ?" Kaito nhìn vẻ mặt lo lắng của thiếu niên, lắc đầu cười nhẹ.

"Tớ không sao, chắc có lẽ cảnh sát sắp tới rồi, thứ này thiết nghĩ sẽ giúp ích được cho cảnh sát khá nhiều." Thiếu niên gật đầu, vừa nói vừa bước tới bọc vải mà cậu ném xuống khi nãy.

"Nó là hai thứ chất lỏng bên trong quả bom kia à?" Kaito phủi bụi trên quần, đứng dậy, đang chuẩn bị cất bước tiến tới gần thiếu niên, một luồng khí tức xa lạ đột nhiên tiếp cận từ sau lưng, con ngươi co rụt, vội quay người.

Bốp! - Âm thanh vật nặng va đập vang lên từ phía sau, kèm với một tiếng hét quen thuộc, Shinichi vội quay lại, chưa kịp xác định tình hình, nơi cổ hiện lên một cảm giác đau nhói, tầm mắt chuyển thành màu đen, mất đi ý thức.

"Cảnh sát sắp đến rồi, mang thằng nhóc đó lên xe." Từ trong hẻm nhỏ bước ra một nữ nhân, cô ta hất cằm ra hiệu cho hai gã nam nhân.

"Còn tên nhóc này?" Một gã đá nhẹ vào người Kaito đang nằm bất tỉnh trên nền đất, dò hỏi nữ nhân kia.

"Không cần quan tâm đến nó, mau rời đi thôi." Nữ nhân lạnh nhạt trả lời.

Gã nam nhân to khỏe nhất ở đây vác thiếu niên trên vai, ba kẻ này nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chỉ để lại Kaito nằm một mình trên nền đất với vết thương không ngừng chảy máu trên đầu.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa, tòa nhà bốc cháy nghi ngút cùng làn khói đen dày đặc bốc lên như một cột khói khổng lồ.

Hai tiếng sau, bệnh viện cảnh sát Tokyo.

Trên giường bệnh, Kaito mơ màng tỉnh lại, đau đớn từ phía sau đầu khiến hắn nhanh chóng lấy lại minh mẫn, hai mắt chợt mở lớn, hắn ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra Hiromitsu đang ngồi canh giữ bên giường.

"Cậu tỉnh rồi? Để tôi gọi bác sĩ." Hiromitsu nhìn thấy Kaito đã tỉnh, đứng dậy ấn vào nút gọi trợ giúp, cánh tay liền bị người sau bắt lấy.

"Shinichi đâu? Cậu ấy đâu?" Kaito siết chặt lấy cánh tay người nọ, giọng run rẩy hỏi.

"... Trước mắt để bác sĩ kiểm tra cho cậu đã rồi nói." Hiromitsu giật tay ra, nhằm mắt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói.

"Bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số đều bình thường, não chỉ bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện." Sau vài phút kiểm tra, trước vẻ mặt không kiên nhẫn của Kaito, bác sĩ quay sang nói với Hiromitsu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bác sĩ và y tá vừa đi, cửa lại mở ra, vài người bước vội vào trong phòng, là Rei cùng Matsuda và Hagiwara.

"Nói đi, tôi cần cậu nói lại toàn bộ sự việc đã xảy ra." Rei nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của Kaito, trầm giọng nói.

"Cầu còn không được, là như này..." Kaito nói lại toàn bộ sự việc, từ việc thiếu niên nhận được tin nhắn nhờ vả từ ai đó cho đến sự xuất hiện của quả bom kỳ lạ kia.

"Tin nhắn từ một người quen có tính cách ngại ngùng?" Hiromitsu khẽ lẩm bẩm.

"Đó là tất cả những gì tôi biết." Kaito dựa lưng vào thành giường, hai tay nắm lấy góc chăn đến nhăn nhúm.

"Cậu không tò mò ai đã phát hiện ra cậu đầu tiên ư?" Matsuda cầm bật lửa lơ đãng nghịch nó, nhàn nhạt lên tiếng, nếu để ý kỹ sẽ thấy bàn tay hắn cầm bật lửa rất dùng sức.

"Là ai?" Kaito vội ngẩng đầu, với đầu óc nhạy bén không kém Shinichi, không khó để hắn đoán ra ý nghĩa đằng sau câu hỏi này của Matsuda.

"Một người quen của cậu ta, Enomoto Azusa." Hagiwara ngồi dựa trên bệ cửa sổ, hất cằm về phía đồng bạn tóc vàng, trả lời thay cho Matsuda.

"Azusa? Các anh nghi ngờ cô ấy có liên quan đến vụ này sao?" Về cô gái phục vụ viên trong quán cafe Poirot đó, không xa lạ gì đối với Kaito, hắn đã từng đóng giả cô ấy trong một vụ trộm.

"Cô ấy nói mình có việc đi qua khu vực đó, thấy có vụ nổ lớn nên đã chạy qua xem có hỗ trợ được gì không, nhưng khi tới nơi chỉ thấy cậu nằm đó với vết thương nặng trên đầu." Hiromitsu chậm rãi nói, thanh âm bình thản nhưng vẻ mặt của hắn rất lạnh lùng.

"Nếu như lời cậu nói, thì cô ấy có hiềm nghi rất lớn trong vụ này, có khả năng người đã nhắn tin hẹn Shinichi là cô ấy." Rei nghiêm túc nói, hai hàng lông mày nhăn lại, đôi mắt xanh dương lóe lên rất nhiều nghi vấn.

"Nếu vậy động cơ của cô ấy là gì?" Kaito không hiểu hỏi, thật sự là ấn tượng của hắn về cô gái này đó là khá dịu dàng và hòa đồng, có chút khó tin nếu cô ấy thật sự có liên quan đến vụ này, bởi vì không có lý do nào để cô ấy làm thế cả.

Cạch! - Cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở ra, Akai vẻ mặt lạnh lùng bước vào, nhìn một lượt mấy người, cuối cùng nhìn thẳng vào Rei, lên tiếng: "Việc quan trọng hiện tại là tìm thấy nhóc con."

"..."

"Enomoto Azusa đã biến mất." Akai nghiêng đầu nhìn Rei bằng ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm từ kẽ răng truyền ra.

"Cái gì?" Hagiwara sửng sốt.

"Cô ta sau khi lấy lời khai từ phía cảnh sát và rời đi, bên FBI đã cử người đi theo dõi, nhưng bên phía cô ta có lẽ là có một chuyên gia phản điều tra rất lợi hại, chúng tôi đã mất dấu rồi." Akai nói xong, quay người bước ra phía cửa.

"Anh định đi đâu?" Kaito nhíu mày gọi lại vị FBI kia.

"Tôi đi điều tra một số manh mối, bên FBI hiện tại đã hợp tác với bên cảnh sát, trên các chốt chặn ở cửa ngõ thành phố cũng được phía giao thông kiểm tra gắt gao, không thể cứ ngồi mà chờ đợi được." Akai quay lại nói.

"Hiểu rồi, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, có tình báo gì thì trao đổi, tôi nghĩ chúng ta cần tạm bỏ qua mọi ân oán trước đây, quan trọng nhất bây giờ là tìm về em ấy." Rei bước tới, chìa ra chiếc điện thoại, trầm giọng nói.

Lục mâu lạnh nhạt nhìn Rei, sau một lúc Akai giơ tay lên cầm đi chiếc điện thoại, ngón tay bay nhanh trên màn hình rồi ném trả về cho chủ nhân của nó, xoay người rời đi.

"Rye vẫn như ngày nào, lạnh lùng và khó hiểu ha." Hiromitsu cười nhẹ, vẻ mặt đang hiền lành bỗng chốc trở nên nguy hiểm, hắn đứng dậy với tay lấy áo khoác, xoay người bước ra cửa, vừa đi vừa nói: "Tớ nghĩ chúng ta chia nhau ra hành động đi, chúng ta chưa biết mục đích của kẻ địch là gì, nhưng cứ ngồi yên như này cũng không phải cách hay và cũng không hợp với chúng ta."

"Nhớ giữ liên lạc đấy Hiro." Rei gật đầu, người sau cũng gật đầu đáp lại, thân ảnh biến mất sau cánh cửa.

"Được rồi, hai người bọn tớ sẽ đi điều tra lại hiện trường vụ nổ và thứ chất lỏng hai màu kia, mặc dù chưa rõ lắm nhưng bốn năm trước bọn tớ đã từng gặp mặt 'đứa trẻ' chơi bom này một lần rồi, tớ muốn biết kẻ đó có quan hệ gì với việc Shin-chan bị bắt cóc." Hagiwara cũng rời khỏi vị trí, nhìn Matsuda cùng Rei, chân bước nhanh ra phía cửa

"Tốt nhất là Azusa gì đó không liên quan đến việc này, Zero." Matsuda trước khi đi bỗng nhiên nói lên một câu khó hiểu, hắn không quay đầu lại mà bước đi trước, Hagiwara lần này cũng không nói gì cả mà bước theo sau, để lại Rei trầm mặc cùng Kaito đang trầm ngâm vuốt ve chiếc điện thoại.

"Tôi hiểu cậu sẽ không chịu ngồi yên, cho nên hãy giữ liên lạc, có bất cứ thông tin gì hãy báo cho tôi." Rei quay lại nói với người nằm trên giường bệnh, đôi mắt xanh dương chợt lóe lên không vui, nói không oán trách Kaito là giả, nhưng hắn cũng hiểu việc này là nằm ngoài dự kiến, ít nhất thì tên nhóc đạo tặc này cũng đã bảo vệ thiếu niên ấy rất khá trong vụ nổ rồi.

"..." Nhìn bóng lưng Rei rời đi khỏi phòng bệnh, Kaito lúc này mới để lộ ra trạng thái tự trách của mình, lúc đó hắn đã quá chủ quan mà bị đánh lén, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến phát run, đôi mắt màu lam của biển lóe lên từng đợt sóng ngầm.

Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, hắn ấn xuống nút gọi, chỉ vài tiếng chuông đầu dây bên kia đã bắt máy, chưa để người bên kia lên tiếng, Kaito đã nói nhanh: "Jii-san, giúp cháu chuẩn bị đồ."

Ở hiện trường xảy ra vụ nổ bom, dây cảnh giới được giăng kín xung quanh khu vực bán kính chục mét, cảnh sát cũng từng tốp canh giữ gắt gao khu vực này, bên trong người ra người vào tấp nập thu thập bằng chứng.

Một chiếc xe hơi có gắn đèn báo hiệu trên nóc dừng lại trước hàng rào dây, một người đàn ông trung niên bước xuống, giơ lên thẻ cảnh sát, bước vào trong, theo sau ông ta là một thanh niên trẻ tuổi có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt màu hổ phách lóe lên tự tin quang mang.

"Saguru, cứ đi tìm hiểu đi, ba sẽ giải thích với họ." Trung niên nhân quay lại đối thanh niên gật đầu.

"Vâng." Hakuba Saguru gật đầu đáp lại ba mình, sau đó thản nhiên đi xung quanh xem xét.

Hắn bước tới một khu vực được đánh dấu, xung quanh một cái thùng rác ngổn ngang mảnh vụn của một chiếc đồng hồ và một vật giống như thắt lưng, cả hai bọn chúng đều bị hư hỏng nặng. Cách đó chỉ một đoạn, đôi giày thể thao bị vứt lăn lóc ở gần đó, Hakuba Saguru khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống mặt đất, một mảnh giấy nhỏ bị cháy xém thu hút hắn.

"Này anh, cho tôi mượn chiếc kẹp nhỏ." Hắn hỏi mượn từ một vị chuyên viên giám định, người sau nhận ra cậu trai trẻ này, rất vui vẻ đưa đồ sang.

Hakuba cầm chiếc kẹp, cẩn thận gắp mảnh giấy lên, mặc dù nó bị cháy xém rất nghiêm trọng, nhưng thật may mắn vẫn nhìn ra một ít nội dung bên trong: "Mấy chữ này... Tiếng Nga?"

"Này, cô bé, chỗ này không vào được, mau đi chỗ khác chơi." Thanh âm ồn ào ở gần đó khiến Hakuba chú ý, hắn quay sang đưa mảnh giấy cho chuyên viên bảo quản, xoay người bước tới.

"Ồ, cô bé đáng yêu này, em có việc gì cần vào đó sao?" Hakuba tới trước mặt bé gái, ngồi xuống theo kiểu cách kị sĩ, dịu dàng hỏi.

"Miko... Miko muốn tìm oniichan xinh đẹp!" Bé gái mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Hakuba, rụt rè nói.

"Oniichan xinh đẹp?" Hakuba nghi hoặc hỏi, sau đó như sực nhớ ra gì đó, liền rút điện thoại từ trong túi áo ra thao tác vài cái, đưa ra trước mặt cô bé: "Có phải là oniichan này không?"

"Đúng đúng, lúc nãy neechan tóc vàng nhờ Miko đưa cho oniichan một bức thư, Miko thích oniichan xinh đẹp, Miko muốn chơi với oniichan." Bé gái nói một hồi ngôn ngữ trẻ con, Hakuba phải vất vả lắm mới sắp xếp được ngôn từ của cô bé.

"Neechan tóc vàng? Miko-chan, em có thể tả cho anh vị neechan đó không?"

"Tả?" Miko nghệt mặt tỏ vẻ không hiểu.

"Neechan đó có xinh đẹp không?" Hakuba kiên nhẫn hỏi.

"Hưm... Neechan che mặt nên Miko không thấy... Nhưng mà..." Bé gái lắc đầu nguầy nguậy, thấy oniichan đẹp trai trước mặt tỏ vẻ không vui, liền bổ sung thêm, ngón tay bé xíu chỉ vào gò má phía dưới mắt: "Ở đây của neechan có hình vẽ."

"Hình vẽ như nào?"

"Miko thấy hình vẽ rất xấu, giống lúc Miko xé giấy rồi bị mama mắng." Bé gái khua hai tay, cố gắng tả lại.

"Xé giấy? Được rồi, cảm ơn em, oniichan xinh đẹp đã về nhà rồi. Anh sẽ nhắn lại cho cậu ấy rằng em rất muốn chơi với cậu ấy, được không?" Hakuba khẽ lẩm nhẩm, lại ôn nhu xoa đầu bé gái.

"Dạ được, oniichan nhất định phải chuyển lời của Miko đến oniichan xinh đẹp nha." Bé gái nghe vậy có chút xíu thất vọng nhưng rất nhanh đã vực lại tinh thần, hai mắt sáng rực nhìn Hakuba.

"Nhất định anh sẽ làm thế, muộn rồi, Miko-chan về nhà đi nhé."

"Dạ vâng, tạm biệt oniichan."

Hakuba vẫy tay tạm biệt bé gái, nhìn bé gái khuất bóng liền thở dài thườn thượt, hắn có chút khó mà tin rằng bản thân có thể kiên nhẫn nói chuyện với một đứa trẻ như vậy.

"Nhưng dù sao thì đã có chút manh mối rồi, có lẽ cậu ta cũng đang sốt ruột lắm." Hakuba cầm điện thoại, khẽ lướt ngón tay trên màn hình, ấn gọi.

Osaka, cách thủ đô Tokyo hơn năm trăm cây số.

RẦM! - Một tiếng va đập mạnh vang lên, chiếc bàn trà chấn động một hồi, cốc nước đầy bị cơn rung lắc mà sánh vài giọt ra ngoài.

"Chết tiệt, không lẽ mình cứ phải ngồi đây ôm cây đợi thỏ sao?" Hattori Heiji siết chặt nắm đấm, hắn cảm thấy thật tức giận khi mà cứ phải ngồi yên một chỗ, trong khi người trong lòng hắn an nguy chưa rõ như thế này.

Chiếc điện thoại trên bàn vang lên từng hồi chuông dồn dập, Heiji phiền lòng cầm lên, không để ý là ai gọi liền bắt máy.

"A lô!"

"Làm gì mà gắt gỏng thế? Thám tử da đen..." Thanh âm châm chọc từ đầu dây bên kia vang lên.

"Hakuba? Cậu gọi có việc gì? Tôi không có thời gian xàm xí với cậu lúc này." Heiji hơi liếc màn hình điện thoại, có chút phiền lòng mà nói, ngón tay di chuyển đến nút đỏ từ bỏ cuộc gọi.

"Chà, vậy đống tình báo này tôi đành tự dùng một mình vậy." Đầu dây bên kia vẫn vô cùng nhàn nhã, lời nói lại khiến Heiji khựng lại.

"Tình báo?" Vị thám tử Osaka gấp gáp hỏi.

"Đúng, dù sao Ekoda cũng tiện hơn là Osaka mà." Hakuba nhún vai cười cợt.

"..." Heiji câm nín, được rồi, mồm mép của tên thám tử Anh Quốc này dù là có phải bản tôn hay không thì cũng vẫn đáng ghét như nhau.

<Hattori Heiji đang nhớ lại thời điểm khi gặp KID giả dạng Hakuba cùng hắn và Conan điều tra vụ án trong Movie 10.>

Hakuba nói lại chi tiết mọi thông tin mà mình điều tra ra được, hai vị thám tử đều có cách riêng để hỗ trợ trong vụ việc này.

"Nếu đúng như lời Kaito và cô bé kia nói, thì có hai thế lực cùng nhắm tới Shinichi ư?" Heiji vuốt cằm, lông mày nhăn lại suy nghĩ.

"Đúng vậy, người đã nhắn tin nhờ vả Kudo và người nhờ bé gái chuyển thư, là hai thế lực có khác mục đích, điểm đáng lưu ý nhất là mẩu giấy cháy xém tôi tìm thấy ở hiện trường, mặc dù đã cháy gần hết nhưng vẫn có thể nhìn được một hai ký tự tiếng Nga trong đó." Hakuba dựa lưng vào tường, hai mắt màu hổ phách lơ đãng nhìn xung quanh.

"Tiếng Nga? Khoan đã, nạn nhân trong vụ nổ trước sở cảnh sát Tokyo là người Nga." Heiji chợt bật người đứng dậy, hắc mâu nheo lại.

"Ờ, nhưng bỏ qua... Hửm?" Hakuba đang định nói chuyện, một thân ảnh đứng xen lẫn trong đám đông hiếu kì vòng ngoài hấp dẫn ánh mắt của hắn: "Da đen, đợi tôi vài giây."

Hakuba bước nhanh ra phía đám đông, người kia vội vã quay lưng rời đi, hắn định đuổi theo nhưng bị những người dân xung quanh vô tình cản trở, lần nữa muốn tìm lại hình bóng đó thì đã hoàn toàn mất dấu.

"Này, Hakuba! Có chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia, Heiji sốt ruột gọi.

"Tôi đây, không có gì, nhưng tôi nghĩ chúng ta suy luận có chút sai lầm rồi." Hakuba nhíu mày nhìn một lượt xung quanh, lắc đầu nói: "Tôi nghĩ không chỉ hai thế lực, mà có ba thế lực liên quan đến vụ việc này đấy."

"Hả?"

"Vụ việc càng lúc càng thú vị rồi." Vị thám tử tóc nâu chợt nở nụ cười, một khuôn mặt hiện lên trong đầu hắn, một người phụ nữ nước ngoài, mái tóc ngắn vàng óng, khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập hận thù với một vết sẹo bỏng bên mắt trái.

Trụ sở An ninh tình báo Tokyo, phòng giám sát.

Bốn tiếng sau vụ nổ và Kudo Shinichi mất tích.

Rei cùng Kazami đang rà soát lại toàn bộ camera an ninh, Rei ngã ngồi trên ghế dựa, mệt mỏi xoa trán, hai mắt do nhìn màn hình quá nhiều đã có chút chua xót.

"Furuya-san, để tôi tiếp tục rà soát cho, anh nên đi nghỉ ngơi chút đi." Kazami có chút quan tâm vị thủ lĩnh mà khuyên can.

"Được rồi, tôi giao việc này cho cậu, tôi cần suy nghĩ một chút." Rei gật đầu, giao phó công việc cho cấp dưới, bản thân hắn thì rời khỏi phòng quan sát, không phải để nghỉ ngơi, hắn quay lại phòng họp, nhìn lên tấm bản đồ, trầm ngâm suy đoán.

Điện thoại vang lên từng tiếng rung nhỏ trong túi áo, Rei liếc nhìn biểu hiện danh bạ trên đó, ấn nhận điện thoại, mở lên loa ngoài đặt trên bàn, hai mắt vẫn nhìn tấm bản đồ nghiên cứu.

"Zero, tớ nghĩ cậu cần nghe cuộc điện thoại này, tớ sẽ chuyển tiếp cuộc gọi..." Thanh âm gấp gáp của Hagiwara vang lên, chỉ một lúc sau, tín hiệu đã được chuyển cho một người khác.

"Furuya công an, tôi là Hagiwara Chihaya." Thanh âm mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính vang lên từ đầu dây bên kia khiến Rei ngạc nhiên.

"Chihaya-san?"

"Tôi nghĩ là tôi có chút manh mối về hướng đi của bọn chúng rồi, những kẻ đã bắt đi 'thiên sứ'." Chihaya một thân cảnh phục giao thông đang đứng bên vệ đường, một tay ôm mũ bảo hiểm bên hông, một tay cầm điện thoại, ánh mắt liếc nhìn bốn người trong cùng một gia đình đang tỏ ra khá bối rối đứng đó.

Cách đó khoảng 200 cây số về phía Tây Nam, địa phận tỉnh Shizuoka.

Một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm trong một khu rừng rộng lớn, phía ngoài căn nhà có ba người đàn ông tay cầm súng trường đang cảnh giới xung quanh, bên trong căn nhà gỗ thi thoảng vang lên tiếng nói chuyện.

Bên dưới tầng hầm của căn nhà, một thân hình gầy yếu im lặng ngồi dựa lưng vào bức tường, chiếc áo sơ mi trắng lem nhem bẩn thỉu đầy vết giày, hai cổ tay bị một chiếc còng bạc trói quặt ra thanh sắt phía sau, khóe miệng còn vương một chút máu, khuôn mặt trắng bệch và tái nhợt.

"Khụ... Khụ..." Thiếu niên ho nhẹ lên từng cơn, khó khăn thở dốc, mặc dù dáng vẻ đang vô cùng thê thảm, nhưng phía dưới tóc mái ướt nhẹp, đôi lam mâu lại lóe lên từng tia sáng rực.

Trên tầng trệt, đang có một cuộc tranh cãi nảy lửa, một trong số đó chính là người đã biến mất khỏi sự theo dõi của FBI - Enomoto Azusa.

"Cô đã hứa với tôi là không làm hại cậu ấy." Azusa tức giận nhìn trừng trừng vào nữ nhân đang thản nhiên ngồi trên ghế lướt điện thoại.

"Yên tâm, thằng nhóc đó chưa chết được." Nữ nhân vẫn không nhìn lên, cô ta có chút không vui và nghi hoặc khi nhìn màn hình điện thoại.

"Vậy tại sao cô lại để hắn ta làm vậy?" Azusa chỉ vào người đàn ông to lớn đứng đằng sau cô ta, chất vấn.

"Chỉ là giải tỏa một chút thù hằn cũ mà thôi." Nữ nhân khẽ nhún vai.

"Cô..."

"Enomoto! Cô nghĩ cô có quyền lên tiếng ở đây ư?" Nữ nhân lúc này đã có chút mất kiên nhẫn mà gằn giọng, cô ta tắt điện thoại, chậm rãi đứng lên bước tới trước mặt Azusa.

"... Tôi..." Chỉ một câu nói, Azusa bị chặn họng, cô chỉ ngập ngừng há mồm muốn nói gì đó, nhưng thanh âm đến cổ họng lại không thể thoát ra được.

"Kẻ hẹn tên nhóc đó là cô, kẻ khai hết điểm yếu và vũ khí phòng thân của nó cũng là cô, kẻ đã hại nó... Là cô." Nữ nhân giơ lên ngón tay gợi lên cằm của cô gái đang run rẩy sau từng lời nói của cô ta, đôi môi tô son đỏ chót nhếch mép cười khinh thường: "Cái vẻ vô tội chó má này của cô, nếu thằng nhóc đó nhìn thấy thì nó sẽ nghĩ như nào nhỉ?"

"..." Azusa suy sụp cụp mắt xuống, nữ nhân cười khẩy buông cằm cô ra, cô gái giống như sụp đổ mà ngồi phịch xuống mặt đất, cơ thể run rẩy.

"Trông coi thằng nhóc đó và để ý kỹ cô ta." Nữ nhân xoay người, tiến ra ngoài cửa, đi ngang qua gã đàn ông to cao, ra lệnh.

Cùng lúc đó, tại Osaka, sau khi nghe tình báo mới nhất từ Hakuba Saguru, Heiji đã nghiên cứu bản đồ, cuối cùng đã xác định được khu vực nằm trong diện tình nghi rằng nhóm bắt cóc đang lẩn trốn ở đó, mặc dù chưa có quá nhiều bằng chứng khẳng định nhưng đối với Heiji là vẫn tràn ngập tự tin.

"Cậu vẫn tin vào phán đoán của mình à?" Hakuba thông qua điện thoại tỏ vẻ nghi hoặc.

"Dù sao vẫn phải thử, được rồi tôi cúp máy đây, đoạn đường khá xa nên... Có gì tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Cảm ơn nhé!" Vị thám tử da ngăm một bên nhét đồ cần thiết vào balo, một bên nói nhanh vào điện thoại rồi cúp máy.

'Shinichi, chờ tớ...' Khoác balo lên vai, liếc mắt nhìn tấm bản đồ trên bàn trà, hắc mâu trở nên kiên định.

"Hei-chan, con định đi đâu?" Hattori Shizuka vừa từ phòng bếp đi ra thấy dáng vẻ giống như muốn bỏ nhà ra đi của cậu con trai, liền gọi lại hỏi.

"Đêm nay con không về nhà đâu, mẹ nói lại với ba hộ con nhé." Heiji ngồi bên bậc thềm đeo giày, không quay đầu lại trả lời.

"..." Shizuka cũng đã sớm nghe được tin tức Shinichi bị bắt cóc, nhìn dáng vẻ của con trai cũng hiểu ra ý định của hắn, khẽ thở dài: "Đi đường cẩn thận."

"... Vâng!" Heiji trầm giọng đáp lại, đứng dậy không quay đầu lại mà bước ra khỏi cửa, để người mẹ đang lo lắng nhìn theo bóng dáng con trai khuất sau cánh cửa.

Quay trở lại với căn nhà gỗ cũ kĩ ẩn sâu trong rừng, phía dưới tầng hầm, Shinichi đang đưa mắt nhìn quanh đánh giá nơi này.

'Có vẻ như đây là một căn nhà khá lâu đời rồi, xung quanh rất yên tĩnh, có thể là ở trong một khu rừng nào đó, mình có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng gió thổi qua những tán cây bên ngoài.'

Thiếu niên thử sờ soạng chiếc còng thép sau lưng, chiếc còng này cũng không mới, có thể cảm nhận được vài chỗ rỉ sét xung quanh. Khung sắt giữ chiếc còng bị đóng chặt vào tường gỗ, nhưng với độ lâu năm của căn nhà thì vẫn có thể tìm cách gỡ nó ra khỏi bức tường, cái quan trọng là với tình trạng hiện giờ, chỉ với sức lực yếu ớt của thiếu niên thì khó mà làm được điều đó.

'Có lẽ mình nên thử một phương án khác.' Thiếu niên thầm nghĩ.

Cạch! - Một tiếng động rất nhỏ vang lên từ cánh cửa hầm, có vẻ có người muốn đi xuống nhưng lại đứng lưỡng lự trước cửa, sau một lúc cánh cửa mới chậm rãi mở ra.

"Quả nhiên... Là chị nhỉ, Azusa-san." Thiếu niên hé mắt nhìn thân ảnh ngược sáng đứng trước cửa, khóe miệng trắng bệch giương lên một nụ cười bất đắc dĩ, cặp lam mâu chợt ảm đạm và tràn ngập thất vọng.

Phía trên bậc cửa, Azusa vẻ mặt đau thương đứng đó, hắc mâu tràn ngập tội lỗi và hối hận, khóe mắt cô gái ửng đỏ, đôi môi mấp máy như muốn mở lời nhưng lại phát không thành tiếng.

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro