61.
Author: RuniRita
Beta: hosisoramia
(Uầy, ba hướng giải cứu.)
(Một FBI, một công an, một thám tử, tôi cảm thấy nữ sát nhân thật đáng thương.)
(Ba người này đều vũ lực trị rất cao nha.)
(Kudo lại có kế hoạch gì? Nhìn thì thấy cậu ấy không có thái độ quá gay gắt với cô ta a.)
"Tại sao em lại nghĩ cô ấy sẽ không hại em vậy?" Hagiwara tỏ vẻ nghi hoặc nhìn sang thiếu niên ngồi giữa hai nam nhân khác, hắc mâu không khỏi xoẹt qua một chút ghen ghét.
"Có lẽ là trực giác đi." Shinichi hơi nghiêng đầu suy nghĩ, trả lời có chút mơ hồ, có lẽ chính cậu cũng không hề chắc chắn với câu trả lời có chút huyền huyễn này.
"Trực giác của thám tử, nghe còn rất hợp lý." Haibara nhàn nhạt bồi thêm một câu, người sau chỉ khẽ nhún vai bày tỏ miễn bình luận.
[Ba nhóm đang tích cực truy lùng tung tích của Conan đều đã tìm ra chút manh mối, trong lúc đó thì nữ hung thủ đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
"Tại sao cả ba người đều không trả lời chứ?"
"Em giúp chị tìm cô ấy nha?" Thanh âm trong suốt vang lên từ ghế sau khiến cô ta giật mình, Conan không biết từ khi nào đã ngồi dậy, thiếu niên dựa người vào thành ghế, nở một nụ cười nhu hòa: "Người mà chị đang tìm kiếm ấy."
"Cậu... Cậu nhóc? Tại sao..."
"Nếu chị thắc mắc về chai nước pha thuốc ngủ khi nãy thì em không uống nó nha, em đã lén đổ xuống sàn xe rồi."
"..." Người sau á khẩu không trả lời lại được, cô ta nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt hoảng hốt.
"Ba người mà chị muốn tìm chắc hẳn đều có đăng ký thông tin trên mạng nên sẽ dễ tìm ra thôi. Em giúp chị nhé? Chị đang muốn giết người mà... Phải không, Urakawa Serina-neechan?" Thiếu niên nở một nụ cười đáng yêu, nghiêng đầu, híp mắt đối với người sau, nói lên sự thật bằng một giọng điệu vô tư như việc giết người chỉ là một câu chuyện hàng ngày như thế.
<Đoạn Conan suy luận phá án với nữ hung thủ xin phép bỏ qua, nó rất dài dòng nên mình sẽ không viết, chi tiết mọi người có thể đọc trong chap 799 manga hoặc anime tập 673, 674.>
Conan cùng Serina dừng chân ở một căn chung cư khá cũ, hai người đóng giả làm một đôi mẹ con đến tặng quà tân gia cho từng nhà, Conan lại lần nữa hóa thân thành một đứa trẻ tràn ngập tò mò chạy xộc vào từng nhà để điều tra, hậu quả tất nhiên là có những tình huống dở khóc dở cười xảy ra.
Phía bên nhóm Amuro, Ran cũng vừa nhận được tin nhắn từ Conan báo lại rằng mình vẫn ổn.
"Vậy là nhóc ấy tự nguyện đi theo cô ấy rồi." Amuro trầm ngâm lái xe, nghe Ran nói vậy liền đoán ra sự việc.
"Nhóc đó lại chơi trò thám tử à?" Mori Kogoro tặc lưỡi.
"Tính hiếu kỳ của trẻ con và sự tò mò của thám tử cũng khá là giống nhau đấy." Amuro nhếch môi, đôi mắt màu xanh dương nhìn qua gương xe, vẻ mặt mang theo chút lạnh nhạt.
Phía sau, là Sera Masumi đang lái xe đuổi theo.
Conan cùng Serina chào hỏi xong ba nghi phạm, cũng được hai trong ba người nhờ vứt rác hộ, thiếu niên ném bịch rác vào bãi, phủi tay.
"Chúng ta gặp cả ba nghi phạm rồi, nhóc đã tìm ra kẻ cướp chưa?" Serina sốt ruột.
"Đương nhiên là rồi..." Conan cười trả lời, nhín vẻ mặt sốt ruột của cô ta, thiếu niên nghiêng đầu: "Nhưng em không nói cho chị đâu."
"Thế là thế nào?" Serina nắm chặt hai vai đứa bé, lắc mạnh, tức giận quát lên.
"Bởi vì em không muốn chị chết." Conan nhu hòa nhìn cô gái tội nghiệp, cặp lam mâu dường như đang xuyên thấu cô gái trước mặt mà nhìn đến một biển lửa.
"Em đang nói gì thế? Không lẽ em nghĩ chị giết tên cướp thứ ba xong sẽ tự sát sao?" Cô gái rảo bước cùng đứa bé đi bộ trên con đường nhỏ, nở một nụ cười thản nhiên.
"Không lẽ không phải sao?"
Serina không hoảng không hốt giải thích, Conan lại càng củng cố thêm ý định đó của cô.
"Việc chị tráo đổi điện thoại với tên cướp bị giết ở văn phòng thám tử, mọi liên lạc và lịch sử trong đó đều đã bị xóa hết, việc này làm em có cảm giác chị đã không còn lưu luyến gì nữa rồi... Nên em đã theo chị đến đây, để chị biết rằng bản thân chị và thế giới này vẫn còn ràng buộc với nhau."
Cô gái kinh ngạc nghe bé trai nói rõ suy nghĩ, có chút khó thể tin khi những suy nghĩ chín chắn như thế lại xuất phát từ một đứa trẻ.
"Cơ mà, em đi theo chị vì cũng muốn biết tên cướp thứ ba kia là ai... Nói cho chị cũng không sao, nhưng em muốn chị hứa phải làm theo lời em... Nếu chị tin vào suy đoán của em thì chị hãy giao tên cướp cho cảnh sát, còn chị sẽ đầu thú. Được chứ?" Thiếu niên chân thành nhìn cô gái, cặp lam mâu mang theo từng tia kiên định và tự tin tỏa ra, khiến cô gái ngỡ ngàng.]
(Tôi hiểu ý định của Conan rồi, cậu ấy đang từ trên người Serina nhìn thấy hình bóng của Aso Seiji.)
(Cậu ấy đang ngăn cản bi kịch tái diễn a.)
(Ánh mắt của cậu ấy đang vô cùng đau thương.)
(Serina và Seiji, đều là những con người đã không còn gì nuối tiếc khi bọn họ đã mất tất cả a.)
(Nhưng liệu cô ấy có chịu làm theo lời cậu ấy không?)
"Quả nhiên là thế." Hagiwara nói nhỏ một câu, khóe miệng nhấc lên một vòng cung nhỏ, thiếu niên này luôn khiến hắn không thể ngừng lại yêu thương mà.
"..." Matsuda và Hiromitsu dường như tâm ý tương thông mà quay sang nhìn nhau, bọn họ cũng đều là những kẻ đã buông xuôi với thế giới và được thiếu niên ấy níu kéo.
[Hai người lên xe đỗ ven đường, chuẩn bị rời đi, Conan cũng dần đưa ra từng suy luận sắc bén, giải đáp mọi thắc mắc của Serina, người sau một dáng vẻ đã hiểu, có chút buông xuôi sẽ theo thiếu niên tới đồn cảnh sát, nhưng cô cũng không hề nhận ra, nơi cổ tay của thiếu niên, chiếc đồng hồ gây mê đã mở ra, nhưng lại bị chủ nhân của nó lặng lẽ đóng lại.
"Nhóc suy luận rất tài tình, nhưng vẫn có một chỗ sai sót đấy, căn hộ đó chị chỉ tìm được hai khẩu súng thôi, khẩu thứ ba mà em thấy chỉ là súng giả, bắn không ra đạn đâu."
'Không... Không lẽ, vẫn còn một khẩu súng thật?' Conan vẻ mặt biến sắc.
Đúng lúc này, cánh cửa xe bên ghế lái phụ bị mạnh mẽ mở ra, người phụ nữ tự nhận là nhà văn lúc nãy, cũng là kẻ cướp thứ ba xông vào, một tay vòng qua cổ túm chặt lấy cổ tay thiếu niên, một tay cầm súng chỉ vào Serina đe dọa.
"Bọn mày biết quá nhiều rồi, tao không để bọn mày đi dễ vậy đâu! Lái xe đi nhanh!" Tên cướp quát lên, thúc giục Serina, họng súng đè lên thái dương đứa bé.
'Chết tiệt... Cổ tay bị nắm chặt quá, mình không dùng súng gây mê được.' Conan sắc mặt tái nhợt.
"Nhanh lên đừng có lề mề!" Thấy Serina vẫn ngỡ ngàng không chịu lái xe, cô ta nã một phát súng bắn xuyên qua cửa kính.
Xe của Subaru cũng vừa lúc xuất hiện, nghe thấy tiếng súng và bóng chiếc xe đằng xa vụt qua, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Subaru nói tiến sĩ mau gọi điện báo lại tình huống cho thám tử Mori, vừa lúc xe của Amuro cũng đang chạy tới, Amuro nhạy bén phát hiện ra chiếc xe nghi vấn đang ngược chiều, hai tay đánh lái, chiếc xe drift một vòng gây lên từng tiếng ken két, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Sera Masumi đang theo phía sau cũng đánh lái quay đầu, cắn răng đuổi theo.
Trên xe, Haibara bất chợt cảm thấy tim đập nhanh, một cảm giác hồi hộp dâng lên, cô cảm giác được phía sau có một dòng khí tức đang đuổi theo, cảm giác này cô không thích chút nào.
"Đừng để lộ ra biểu hiện như vậy, chạy không thoát được đâu..." Subaru bất chợt nói một câu kỳ lạ như vậy, nhưng Haibara vẫn hiểu là hắn đang nói với cô, thiếu nữ ngây người nhìn nam nhân bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Tiến sĩ, bác cầm lái hộ cháu." Subaru nhếch môi nở nụ cười, vừa đối với tiến sĩ nói một câu, liền bỏ tay khỏi vô lăng, mở cửa xe, nhưng chưa kịp làm gì đã phải tránh vào trong vì một chiếc xe khác sát rạt phóng qua, tiến sĩ cuống cuồng tấp xe vào lề đường, cái trán toát ra mồ hôi hột.
"Mori-sensei, bác ngồi sang phải đi, nhớ nắm chắc dây an toàn." Amuro hơi quay lại cười một tiếng, lại quay sang Ran ngồi ghế phụ, nói bằng chất giọng trầm ấm: "Ran, tháo dây an toàn ra, ngồi dịch sang đây."
"Hả? Tháo ra làm gì ạ?" Ran không hiểu ra sao, thanh âm của hắn mặc dù rất nhu hòa nhưng lại khiến cô bất giác làm theo.
Lách cách - Đai an toàn vừa tháo ra, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua sau lưng cô, ôm lấy eo của thiếu nữ mà kéo sang.
"Đ... Đợi đã... Em..." Ran bất ngờ trước tình huống này, hai má nổi lên tầng mây đỏ, lắp bắp nói.
"Này, cậu làm gì thế hả?" Thám tử Mori ngồi ghế sau cũng trợn mắt, quát lên.
Amuro kéo Ran vào sát người mình, tay bẻ lái, chiếc xe đột ngột quay đầu, từng tiếng ma sát vào mặt đường vang lên ken két, xe của Serina không kịp phanh, đầu xe va mạnh vào thân xe phía trước khiến một bên ghế phụ bị móp vào, hai cha con Mori hoảng sợ nhìn vệt lõm kinh khủng mà tái mét cả mặt.
"Ch... Chuyện gì thế này? Các người là ai thế?" Kẻ cướp hoảng hốt bước xuống xe, không quên ôm chặt con tin, khẩu súng đen ngòm vẫn dán sát lên thái dương đứa trẻ.
ẦM!!! Một tiếng động lớn vang lên ngay trên nóc xe, nữ phạm nhân quay đầu, vẻ mặt hoảng sợ khi thấy một kẻ bất nam bất nữ cưỡi xe máy đứng trên đó.
"Bay lên nào!!!" Sera trừng mắt nhìn nữ tội phạm, một chân chống xuống nóc xe, tiếng xe rồ ga vang lên, nữ tội phạm còn chưa kịp hiểu tình hình đã bị một bánh xe đập vào mặt ngất xỉu.
"..." Conan bị cô ta buông ra, ngã ngồi xuống mặt đất, khuôn mặt nhỏ có chút kinh ngạc, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Sera nhào tới ôm chặt lấy, khiến thiếu niên một trận bối rối.
Phía trên cây cầu vượt cách đó không xa, một nữ nhân có mái tóc vàng óng, thân hình no đủ được khoe trọn bởi lớp áo da, cô ta lúc này đang ung dung ngồi trên một chiếc motor, nhìn xuống phía dưới, nơi hai chiếc xe đang hư tổn nặng và bốc khói, nở một nụ cười bí hiểm.
"Có vẻ là lấy được lòng tin rồi nhỉ? Ngươi sẽ giữ lời hứa với ta chứ? Bourbon." Vermouth gọi một cuộc điện thoại, nói vài câu khó hiểu, ánh mắt tràn ngập trìu mến nhìn đứa bé trai và Ran.
Cũng trùng hợp là, cả ba người Amuro, Subaru cùng Sera đều đang chăm chú lắng nghe một cuộc điện thoại.]
<Thám tử lừng danh Conan: Dạ khúc thám tử - END.>
(Ấy, tình huống này...)
(Chịu thôi, bất ngờ như vậy là nằm ngoài dự đoán.)
(Á a... Sao Furuya-san lại làm thế?)
(Nhưng tự dưng thấy hai người họ đẹp đôi.)
(Subaru... Không, phải là Akai-san chứ, đối với Haibara cũng có chút đặc biệt đâu.)
(Nhưng có vẻ đây là thời điểm hai người đó mới tiếp xúc với Conan, nhìn bọn họ khá lạnh nhạt.)
(Vermouth đẹp quá, mlem!!!)
"Sao tôi có cảm giác ba người này đang ganh đua vậy chứ?" Sato khoanh tay có chút bất đắc dĩ nói.
"Bọn họ cứ như ba đứa trẻ đang tranh đua khoe tài vậy." Takagi gãi gãi cằm, có chút toát mồ hôi hột.
"Chà, xem ra nhóm simp của cậu cũng khá trăng hoa đấy." Haibara quay sang liếc mắt nhìn thiếu niên, hai mắt hơi mở lớn, biểu cảm của thiếu niên khiến nữ khoa học gia có chút bất ngờ, thiếu nữ nhếch môi nở một nụ cười lý giải.
"Shinichi, đừng hiểu lầm, lúc đó là trường hợp khẩn cấp, anh không có ý gì với Mori-san cả." Rei nhạy cảm thấy luồng khí tỏa ra từ người thiếu niên có chút không đúng, vội vã giải thích.
"..." Thiếu niên hơi trầm ngâm một chút, quay sang nở một nụ cười tươi rói, thanh âm nhàn nhạt: "Không sao Rei-san, đó là việc riêng của anh."
"Shinichi?" Rei ngây ngốc nhìn thiếu niên vẻ mặt bình thản, hắn thở dài bất lực che mặt.
"Nhóc con, em đang ghen à?" Akai nhếch môi, lục mâu hả hê nhìn gã công an tóc vàng đang vẻ mặt rối rắm, bàn tay to nhấc lên muốn xoa đầu thiếu niên như thường lệ, không ngờ người sau lại tránh đi, khiến hắn có chút ngây người, cánh tay dừng lại giữa không trung. Phải biết rằng thiếu niên mặc dù luôn bất mãn khi bị hắn xoa đầu nhưng chưa bao giờ dùng vẻ mặt ghét bỏ mà tránh né hành động này của hắn, đây vẫn là lần đầu tiên đâu.
"Akai-san, hành vi đó chỉ nên dành cho cô gái anh thích thôi." Trước ánh mắt nghiền ngẫm của nam nhân, thiếu niên khẽ nuốt nước bọt, né tránh ánh mắt của hắn.
"Shinichi, em..." Akai cau mày, đang muốn nói thêm gì đó, thanh âm của Minh chen ngang vang lên.
"Buổi chiếu phim hôm nay kết thúc ở đây, hẹn các vị vào buổi chiếu phim lần tới. Bây giờ, chào tạm biệt quý vị."
Sáng sớm hôm sau, vì gần đây Shinichi tâm lý không tốt, bởi quá lo lắng nên thân là một FBI, Akai Shuichi đã nhận một vài nhiệm vụ tại Nhật Bản để được ở gần hơn và chăm sóc cho thiếu niên.
"Nhóc con, em dậy chưa?" Akai nhấc tay gõ ba tiếng lên cửa phòng của thiếu niên, nhưng bên trong là một mảnh im lặng, lục mâu không khỏi dâng lên chút nghi hoặc.
"Nhóc con, anh vào nhé." Akai gõ thêm ba tiếng nữa, sau đó mở cửa bước vào.
Bên trong căn phòng rất gọn gàng, chăn gối cũng đã được xếp lại cẩn thận, hắn bước tới chiếc giường kiểm tra, bên trên đệm đã nguội lạnh từ lâu, cho thấy người đã rời đi từ rất sớm.
Người đang được Akai tìm kiếm hiện tại đang gục đầu trên bàn học mà chợp mắt, Shinichi cũng không hiểu bản thân làm sao mà lại trốn tránh bọn họ như vậy.
Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, từng tia sáng nhu hòa bao phủ lấy thiếu niên đang say ngủ trong lớp học, hàng lông mi dài cong vút khẽ lay động, chớp vài cái rồi chậm rãi mở ra.
"Sao nay cậu đến sớm thế?" Kuroba Kaito lưng dựa vào cạnh cửa, ánh mắt như si như say nhìn khung cảnh xinh đẹp như tranh trước mắt, không biết có phải do hắn tưởng tượng ra không, nhưng dường như thiếu niên càng ngày càng trở nên đẹp hơn trước.
"Kaito?" Thiếu niên theo hướng thanh âm mà quay sang, nhìn thấy là cựu 'địch thủ' của mình, khẽ cười, một tay giơ lên chải lại từng lọn tóc rối trước trán, trả lời: "Ừ, nay tớ muốn đi dạo một chút, nên tiện đường tới trường luôn."
"Tớ có mua sữa và bánh mì cho cậu đây, mau ăn đi, cậu không thể nhịn đói được." Kaito đặt đồ ăn lên bàn, săn sóc mở ra giấy gói, đưa ra trước mặt thiếu niên, sau đó lại dịu dàng thay thiếu niên chỉnh lại tóc.
"Sao cậu lại biết tớ chưa ăn gì? Khoan đã, sao cậu lại biết tớ đang ở trường?" Shinichi ngoan ngoãn cắn một ngụm bánh, sực nhớ ra gì đó, vẻ mặt nghi ngờ nhìn lên người bạn của mình, người sau đang gãi gãi mũi né tránh đi ánh mắt của cậu.
"Tớ đoán thôi, cậu mau ăn đi, các bạn học khác cũng sắp tới rồi." Kaito xua tay, thúc giục thiếu niên ăn sáng, hai mắt của hắn đảo vòng quanh nhìn ra ngoài cửa sổ, phía ngoài, một con bồ câu trắng đang lẳng lặng đậu trên một cành cây, đôi mắt đen như hạt đậu của nó nhìn chằm chằm vào hai thiếu niên nọ.
Suốt buổi học và những giờ giải lao, bởi vì chột dạ nên Kaito không dám tiếp xúc quá gần với thiếu niên, cho tới khi Ran đỏ mặt kéo thiếu niên ra ngoài, trước khi để đầu óc kịp nghĩ, hai chân hắn đã bước nhanh đuổi theo hai người họ.
Ran đối mặt với Shinichi, đứng quá xa nên Kaito chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt biến sắc liên tục của thiếu nữ và bóng lưng đơn bạc của thiếu niên.
Nhìn thân ảnh của thiếu nữ khuất dần phía xa, thiếu niên nhắm mắt thở dài, một bên lam mâu lóe lên chút tự trách, mệt mỏi quay người, khi vừa đi qua một góc khuất, cánh tay bị một bàn tay nắm lấy và kéo đi.
"Kaito... Cậu làm gì?" Thiếu niên hoảng hốt nhìn người vừa kéo mình đi, hai chân gắng sức đuổi theo bước chân của người kia.
"..." Kaito không trả lời, kéo thiếu niên ra một góc khuất dưới chân cầu thang, nắm lấy cái eo nhỏ, kéo người áp sát vào người mình, đè ép thiếu niên dựa lưng vào bức tường mát lạnh.
"Kai... Ưm..." Shinichi tức giận muốn quát lên, cái miệng nhỏ bị người sau ngậm lấy, theo bản năng cắn chặt răng lại.
Kaito cạy ra hàm răng mà luồn lưỡi vào trong, tham lam hút lấy toàn bộ không khí trong khoang miệng ngọt ngào, từng thanh âm khả nghi vang lên khe khẽ trong góc tối chật chội.
Thiếu niên run rẩy túm chặt lấy vạt áo khoác của người kia, lam mâu tràn ngập mụ mị, chiếc lưỡi nhỏ bị trêu đùa khiến nước bọt không thể ngăn lại mà rỉ ra ngoài, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp và dồn dập.
'Chuyện gì vậy? Kaito chưa bao giờ đối xử với mình như thế này...' Shinichi khó khăn muốn bắt lấy chút không khí nhưng Kaito tiến công quá mãnh liệt, ngược lại còn trở nên khó thở hơn trước.
Kaito ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, một tay vuốt ve chiếc gáy mềm mịn, hắn như si như say mà nhấm nháp chiếc miệng thơm ngon đó, chỉ đến khi người trong lòng mềm mại muốn khuỵu xuống, hắn mới buông tha.
"Ha... Hộc... Kaito, cậu..." Shinichi được thả ra như được đại xá mà hít thở từng ngụm không khí, lam mâu mang theo oán trách nhìn lên.
"Cậu thật đáng yêu đấy, Shinichi." Kaito rút ra một chiếc khăn tay, giúp thiếu niên lau mồ hôi cùng giọt lệ vương trên khóe mắt, nhìn thiếu niên theo bản năng nhắm chặt mắt, hắn khẽ cười thành tiếng.
"Đừ... Đừng có nói tớ đáng yêu." Thiếu niên đỏ bừng hai má, mạnh mở mắt trừng nhìn người trước mặt.
"Nhưng nhìn cậu lúc này đáng yêu thật." Kaito không sợ hãi bồi thêm một câu, rước lấy một nắm đấm không đau không ngứa từ thiếu niên vào ngực, hắn còn cợt nhả giả vờ ôm ngực làm bộ đau đớn lắm, biết thừa chỉ là diễn Shinichi mắt lé nhìn xéo.
"Hừ, nói đi... Sao cậu lại làm vậy?" Thiếu niên giật lấy chiếc khăn tay từ tay Kaito, lau đi vệt nước còn vương trên khóe miệng, liếc xéo kẻ đang lơ đãng nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh.
"Không có gì... Được rồi, đừng có giơ cái đồng hồ đó ra, tớ nói..." Kaito gãi mũi vẫn định phủ nhận, nhưng trước cái đồng hồ gây mê đang nhăm nhe chĩa vào mặt, hắn vội sửa miệng: "Chuyện là, nhìn thấy cậu và Ran trò chuyện, tớ có chút khó chịu."
"Hả?!?" Thiếu niên đóng nắp đồng hồ lại, nghe câu nói của vị ảo thuật gia, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Là thế đó!" Kaito bất đắc dĩ nhấn mạnh.
"Là như nào cơ?" Người sau vẫn nghệt mặt ra nhìn hắn, lông mày thanh tú sắp nhíu chặt thành vết nhăn rồi.
"Là... Đồ ngốc, là tớ ghen, tớ ghen đó... Đồ ngốc!" Kaito vẻ mặt bất lực nói to, vẫn biết tiểu thám tử rất ngốc trong việc nhận thức tình cảm, nhưng có cần ngốc đến mức độ này không.
"Ghen sao?" Thiếu niên ngẩn người, có chút mơ hồ cụp mắt xuống, đầu óc một mảnh rối loạn: 'Vậy cái cảm giác khó chịu khi đó trong rạp phim cũng là ghen sao? Không, không thể nào...'
"Shinichi! Shinichi, cậu ổn chứ?" Kaito vốn âm thầm quan sát biểu hiện của thiếu niên, cảm thấy người nọ giống như hồn bay trên mây, có chút lo lắng hô lên.
"Tớ ổn, tớ muốn về lớp." Shinichi sực tỉnh, nhìn vẻ mặt lo lắng của Kaito, khẽ lắc đầu, đưa tay lên day nhẹ vùng thái dương đang nhảy lên từng cơn đau đớn, mệt mỏi nói.
"..." Kaito trầm mặc nhìn thiếu niên, khe khẽ thở dài, thật không biết đến bao giờ vị thám tử thiên tài này mới chịu mở lòng mà tiếp nhận tình cảm của họ.
"Kaito, tớ muốn về lớp." Thấy người kia vẫn đứng lù lù bất động, thiếu niên lên tiếng thúc giục lần nữa, năm ngón tay tái nhợt nắm vạt áo của Kaito giật nhẹ.
"Được rồi, đi thôi." Thở dài bất đắc dĩ, Kaito xoay người bước chậm về lớp, thiếu niên cũng chậm rãi theo sau, không khí im lặng bao trùm giữa hai người.
Ting ting - Từ trong túi áo, điện thoại rung lên vài tiếng, Shinichi nhanh nhẹn mở ra, nhìn biểu hiện danh bạ trên màn hình, lam mâu dâng lên một tầng nghi hoặc.
Cách trường học vài dãy phố, trong một con hẻm nhỏ, một người phụ nữ trang điểm rất đậm, cô ta rít một hơi thuốc, phả ra từng làn khói trắng, lưng dựa vào bức tường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra dòng người đi lại trên đường phố.
"Thủ lĩnh, mục tiêu nhận tin nhắn rồi." Một người đàn ông thấp bé, khuôn mặt lưỡi cày, đôi mắt xếch đầy gian xảo, từ trong hẻm bước ra, nói nhỏ bên tai nữ nhân.
"Hay lắm, lần này phải bắt nó trả lại cả vốn lẫn lời mới được. Nói với người kia, hẹn 'con mồi' ở X điểm lúc 3 giờ chiều." Nữ nhân ung dung rít một hơi thuốc lá, ném nó xuống mặt đất, đôi môi đỏ mọng gợn lên một nụ cười sung sướng, dùng chân đạp mạnh xuống tàn thuốc chưa tắt: "Ta đợi ngươi khá lâu rồi đấy, con mồi bé nhỏ."
Trung học Teitan - 14 giờ 45 phút.
"Shinichi, cậu định đi đâu?" Kaito nghi hoặc nhìn thiếu niên xếp vội đồ dùng vào cặp, dáng vẻ vội vã, ngăn lại trước mặt thiếu niên dò hỏi.
"Không có gì, có người quen tìm tớ nhờ làm chút chuyện." Shinichi cười trả lời, dáng vẻ không có gì khác lạ, Kaito có chút yên lòng.
"Tớ đi cùng cậu." Kaito cũng quay lại bàn học cất đồ.
"Không cần đâu, người đó hẹn riêng tớ thôi, đối phương có tính cách khá ngại ngùng nên... Cậu về trước nhé, tớ đi một chút rồi về ngay thôi." Shinichi nhớ tới nội dung tin nhắn, liền lắc đầu từ chối, trước khi để Kaito kịp nói thêm, bóng dáng đã mất hút sau cánh cửa phòng học.
"... Ngại ngùng sao?" Kaito nheo mắt nhìn bóng dáng hớt hải của thiếu niên chạy chậm ra khỏi cổng trường, hắn không vội vã đuổi theo, một tay chống má nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay đặt trên bàn gõ lên từng nhịp.
Shinichi rảo bước đến điểm hẹn, trên đường đi, thiếu niên đang có chút suy nghĩ về cuộc hẹn này, mặc dù có quen biết, nhưng với người nọ thì cậu cũng không quá thân thiết. Nhất là điểm hẹn đó... Hình như cậu đã từng nghe qua nó rồi.
"Oniichan..." Một thanh âm đáng yêu bỗng nhiên vang lên, thiếu niên ngây người quay lại, ánh mắt nhìn xuống phái dưới, một bé gái đang nhìn cậu bằng ánh mắt tỏa sáng.
"Cô bé, em có chuyện gì sao?" Thiếu niên khom người, cúi xuống nhìn cô bé, thanh âm nhu hòa hỏi.
"Có một chị gái nhờ em đưa cho anh cái này ạ." Bé gái hai má bỗng nhiên đỏ bừng, hai tay cầm một tờ giấy gấp gọn đưa lên, ngoan ngoãn nói.
"Đây là... Được rồi, anh cảm ơn em nhé. Em mau về nhà đi." Nghi hoặc nhận lấy tờ giấy, trong ngực nổi lên một nỗi lo lắng, thiếu niên cười dịu dàng xoa đầu bé gái.
"Dạ, tạm biệt oniichan." Bé gái hạnh phúc gật đầu, vẫy bàn tay nhỏ chào vị anh trai xinh đẹp này, quay người chạy đi.
"Tạm biệt, đi từ từ thôi." Thiếu niên vẫy tay, gọi với theo, lại thấy bé gái nghe lời đi chậm lại thì bật cười.
'Cái quan trọng nhất bây giờ là...' Thu hồi lại nụ cười, mở ra tờ giấy, bên trong là một hàng chữ viết có chút xiên vẹo, nội dung trong đó khiến thiếu niên có chút ngạc nhiên.
Khoảng vài phút sau, Shinichi đứng trước một tòa nhà trông khá cũ kĩ, mở ra điện thoại để chắc chắn rằng địa điểm đã chính xác, lông mày bất giác nhíu lại: 'Nơi này trông khá quen mắt, hình như mình từng có ấn tượng với nơi này.'
ẦM!!! - Một tiếng động lớn phát ra từ phía tầng trên khiến Shinichi vốn chỉ định đứng bên dưới chờ đợi cả người căng chặt, trong lòng vang lên từng hồi cảnh báo.
Mở lên đồng hồ gây mê, thiếu niên cẩn thận bước lên cầu thang, hai tai tập trung lắng nghe động tĩnh. Đây là một tòa nhà bỏ hoang, hệ thống điện bên trong sớm đã bị cắt, không gian một mảnh u ám, chỉ có một tia sáng từ chiếc đồng hồ trên tay thiếu niên soi đường.
ẦM! - Từ tầng trên lại vang lên một tiếng động lớn giống với lúc nãy, là tiếng cửa bị va đập tạo thành, thiếu niên cũng tăng nhanh tốc độ dưới chân đi lên.
Mở ra cửa thang thoát hiểm, đi vào trong, không gian một mảnh im lặng và tối tăm, thiếu niên nhạy bén phát hiện có một tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa bên dưới từ một căn phòng.
Lạch cạch... - Tiếng bản lề cánh cửa cũ vang lên ken két, chầm chậm mở ra, bên trong một mảnh tối đen, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ xuyên qua những chiếc rèm chiếu vào trong. Thiếu niên bước nhanh tới mở rộng những tấm rèm, ánh sáng từ bên ngoài mạnh mẽ tràn vào căn phòng, không gian u ám trở nên sáng sủa và rõ ràng.
'Thứ này...' Thiếu niên nheo mắt nhìn một đồ vật khả nghi bị che đậy bởi một miếng vải lớn, hình ảnh này có chút quen thuộc.
"Plamya?" Trong đầu xoẹt qua một cái tên, thiếu niên đưa tay ra cầm lên một góc vải kéo mạnh, một bên lam mâu khẽ co rụt, sắc mặt biến nghiêm trọng.
Quả nhiên, bên dưới miếng vải là một đồ vật quen thuộc, hai khối trụ thủy tinh trong suốt chứa hai chất lỏng màu xanh và tím, cùng thiết bị kích nổ và màn hình điện tử ở trung tâm, đồng hồ đếm ngược 1 phút 34 giây.
RẦM!!! - Thanh âm cửa đóng mạnh vang lên sau lưng thiếu niên.
"Chết tiệt, vẫn là thủ đoạn đấy sao?" Shinichi cắn răng nhìn cánh cửa đóng chặt, quay lại nhìn quả bom một cách cẩn thận, đúng như trong dự đoán, quả bom này mặc dù giống nhưng đã có vài thay đổi đáng kể so với ấn tượng trước đó của cậu.
"Không ổn rồi, nó quá chắc chắn để có thể mở ra chỉ với sức của mình." Sau một hồi nghiên cứu, thiếu niên bất lực buông tha cho quả bom, đành đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, tìm kiếm cơ hội chuyển biến.
"Là nó!" Vui mừng nở một nụ cười, thiếu niên nhanh chóng bắt tay vào việc, đã có kinh nghiệm từ trước đó, nên việc lấy mẫu từ hai thứ chất lỏng đều không tốn quá nhiều thời gian.
Đồng hồ đếm ngược 22 giây.
Từ cửa sổ tầng 6, một đồ vật bị bọc trong tấm vải trắng phá vỡ lớp cửa kính cũ kỹ mà quăng ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất, Shinichi nhanh chóng dùng điện thoại chụp hình lại quả bom qua vài góc độ.
Đồng hồ đếm ngược 16 giây.
XOẢNG!!! - Tiếng kính vỡ vang lên, thiếu niên sửng sốt quay người, một bóng người từ ngoài cửa sổ nhảy vào, thiếu niên còn chưa kịp nhận thức tình huống, cả người đã bị lao vào một vòng tay ấm áp.
"Thật may là đến kịp!" Thanh âm của người vừa xuất hiện vang lên khe khẽ trên đỉnh đầu, thiếu niên mở to mắt, vành mắt đỏ hoe.
Đồng hồ đếm ngược 8 giây.
Cách tòa nhà vài trăm meter, một kẻ lạ mặt ẩn mình trong góc khuất, ánh mắt chăm chú theo dõi về hướng này, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
Đồng hồ đếm ngược 4 giây.
Kẻ lạ mặt âm thầm đếm ngược, nụ cười càng lúc càng lớn, tiếng cười ghê rợn khúc khích vang lên từng hồi.
BÙM!!! - Một tiếng nổ lớn kèm theo ánh lửa tím mỹ lệ bùng lên, khu vực xung quanh tòa nhà trong bán kính vài cây số đều ầm ầm rung chuyển, mặc dù rất nhẹ nhưng ở xa vẫn có thể cảm nhận được.
"Ha ha ha ha ha..." Tiếng cười lớn vang lên, kẻ lạ mặt thích thú nhìn cột khói đen ngòm bốc lên nghi ngút từ phía tòa nhà.
----------------------------------------------
<Sự việc không đơn giản chỉ có như vậy, chờ đón câu chuyện tiếp diễn ở chap sau nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro