60.
(Trước đó có vụ gì xảy ra sao?)
(Có vẻ Kudo-kun đã uống thuốc giải tạm thời không đúng cách, nhìn Haibara có vẻ rất bất lực.)
(...)
(Không hổ là EQ âm, tình cảm của Mori Ran ai cũng nhìn thấy, chỉ riêng cậu ấy không thấu.)
(Phì... Ha ha ha, nhìn vẻ mặt của hai cô cậu này thật thú vị.)
(Đáng yêu chết tôi rồi.)
(Nói thật thì, Kudo-kun giống như một Bug trong game ấy, không có chút giới hạn nào cả.)
(Tôi nghĩ là với Kudo-kun thì khả năng sinh tồn là MAX đi.)
"Không biết tại sao nhưng mình lại thấy cực kỳ yên tâm khi có Shinichi-nichan bên cạnh a." Ayumi rụt rè nói nhỏ với hai cậu bạn ngồi hai bên.
"Nhưng bị lừa dối suốt như thế không vui chút nào cả." Genta nuốt ực một muôi cơm lươn vào miệng, lẩm bẩm bất mãn.
"Phải ha, anh ấy thực sự rất giỏi a." Mitsuhiko hai mắt tỏa sáng, sùng bái nhìn lên hàng ghế đầu, cậu nhóc cảm thấy những người đang ngồi hàng đầu đều là nhân tài, cậu nhóc không khỏi ngưỡng mộ và thèm khát được như vậy, dù sao thì suy nghĩ của bọn trẻ luôn rất đơn giản.
[Cơn địa chấn chỉ xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn rồi dừng lại, mọi thứ trở lại với trạng thái yên tĩnh vốn có của nó, chỉ có điều...
"Tớ bảo các cậu nằm xuống cơ mà sao... Ba người các cậu ôm tớ chặt cứng thế này?" Conan có chút khó mà nói hết kêu lên, ba cô cậu nhóc này đang ôm chặt lấy người cậu, khó thở thật đấy.
"Không biết Genta có sao không?" Haibara buông ra cậu nhóc, phủi mông đứng dậy, nhanh chóng lái sang chủ đề khác.
"Đừng lo, không sao đâu... Genta, cậu không sao chứ?" Thiếu niên cười, từ túi áo móc ra huy hiệu thám tử.
Phải gọi đến ba câu, Genta mới phản hồi, cậu nhóc tỏ ra khá bất mãn khi đang chơi mà lại sử dụng huy hiệu, đang cằn nhằn thì cậu nhóc vội kêu lên hoảng hốt.
"Co... Conan, trong tòa nhà này hình như vẫn còn người khác nữa."
"Hả?"
"Tớ vừa nghe thấy vài tiếng gõ theo nhịp, đầu tiên là 2 tiếng, sau đó là 5 và cuối cùng là 2 tiếng, bây giờ thì lại không nghe thấy gì nữa rồi."
'2-5-2... Có người đang cầu cứu?' Thiếu niên hai mắt co rút, trực giác của thám tử lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Rất nhanh, năm người hội hợp, Conan đi trước, giống như vô hình bảo hộ những đứa trẻ sau lưng, mò tới nơi phát ra tiếng gõ. Phía sau cánh cửa là hai người đàn ông một gầy một béo, mặc đồng phục kỹ sư, hai người này đang đo đạc gì đó trên bức tường và ghi chép lại.
Cả hai bên đều tỏ ra khá ngạc nhiên, Conan cũng lơ đãng hỏi vài câu vô nghĩa, hai người này đều trả lời rất tự nhiên, nhìn sơ qua thì thấy không có vấn đề gì hết.
Năm đứa trẻ chào tạm biệt và rời đi, ba đứa trẻ đều háo hức ngày nào đó được chứng kiến việc bọn họ sẽ phá toà nhà này bằng thuốc nổ, nhưng ngay lập tức bị thanh âm nhàn nhạt của Haibara dập tắt.
"Sẽ không có vụ nổ phá nhà nào đâu... Nói về tháo dỡ nhà cửa thì thường họ sẽ dùng máy xúc để phá từ mặt bên của tòa nhà, đó là cách mà họ thường dùng."
"Nhưng tớ vẫn thấy có những tòa nhà được phá bằng thuốc nổ mà?" Mitsuhiko thắc mắc.
"Cái đó là trong phim nước ngoài, còn ở Nhật thì không mấy khi có chuyện đó..." Haibara lắc đầu giải thích.
"Nhưng không phải trước đây cung Mỹ thuật Bohu cũng đã dùng thuốc nổ để đánh sập đó hay sao?" Bọn trẻ vẫn không hiểu nổi.
Conan lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích, cả về mặt luật pháp lẫn chuyên môn đều vô cùng phức tạp nhưng thiếu niên rất kiên nhẫn giảng giải cho bọn trẻ.
"Hai kẻ đó đến thiết bị để đo đạc cũng không có, chỉ bằng một cây búa thì kiểm tra được cái gì chứ." Conan trầm giọng nói.
"Vậy... Vậy tức là?" Mitsuhiko luôn là đứa trẻ nhanh nhạy nhất, nên đã trước tiên hiểu được ý của Conan.
"Đúng như cậu nghĩ đấy, bọn hắn là hai kẻ giả dạng thành nhân viên kỹ thuật để giam giữ một ai đó." Conan cười nhạt, lại nhìn Mitsuhiko tỏ ra nghi hoặc, nhẹ giọng nói: "Tờ hóa đơn ban nãy rõ ràng ghi là ba phần cơm, ba đôi đũa cũng đều đã được dùng, nên chắc chắn có một người đang bị giam giữ ở đây."
"Vậy âm thanh 2-5-2 đó là?"
"Phải... Có người đang cầu cứu... Cầu sự trợ giúp của chúng ta." Conan khẽ nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, cặp lam mâu tràn ngập sự sắc bén.]
(Không hổ là Kudo, trực giác chuẩn đến đáng sợ.)
(Tôi nghĩ không chỉ trực giác đơn giản như vậy đâu, có lẽ là do tính cảnh giác quá cao.)
(Do bộ não đó quá to.)
"Lòng cảnh giác quả thực rất cao." Một vị thủ trưởng cảnh sát gật gù tán thưởng, mặc dù đã xem rất nhiều những sự việc mà thiếu niên ấy làm, nhưng bộ óc thông minh và nhạy bén đó luôn khiến ông và các vị cảnh sát khác phải nể phục.
"Sống trong khu vực màu xám thì phải vậy thôi, nếu sơ sẩy một chút sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục." Mizunashi Reina cũng đồng tình, cô cũng đã từng trải qua tình cảnh như vậy rồi, nó rất mệt mỏi.
"..." Tiến sĩ Agasa gãi gãi cái mũi tròn mập của mình, trước ba ánh mắt rõ ràng là đang đắc ý nhìn mình từ ba đứa bé, ông lão này có chút xấu hổ đâu.
[Năm người cùng đưa ra phương án, Conan mặc dù không phải là 'thủ lĩnh' của đội thám tử nhí, nhưng vô hình chung đều lấy thiếu niên làm chủ đạo. Nhưng dần dần Conan lại có chút thổ tào và bất đắc dĩ khi bọn nhóc dần đẩy câu chuyện đi chệch hướng khi nói đến chuyện màn hình nền điện thoại.
"Trật tự chút để tớ gọi điện chứ?" Conan mắng nhỏ, ngón tay chuẩn bị ấn xuống.
"Mấy nhóc định gọi ai thế?" Hai gã người xấu khi nãy đã tới từ bao giờ, gã gầy nhom xấu xí nhếch mày châm chọc.
"Bọn mày cũng giỏi đấy, chỉ vài câu mà đã đoán ra mọi việc."
"À, gặp hai người ở đây cũng chỉ để xác nhận thôi, còn bên cảnh sát thì bọn tôi đã sớm báo rồi." Conan vẫn một vẻ mặt trấn định, hoàn toàn không chút lo lắng, thanh âm lại có chút trêu tức.
"Hả?"
"Phải không, Trung sĩ Takagi?" Thiếu niên bất chợt nhìn ra sau lưng hai kẻ xấu, vẫy tay một bộ dáng vui vẻ.
Hai gã giả danh kỹ thuật viên lo lắng chầm chậm quay ra phía sau, nhưng chả nhìn thấy ai cả, lúc này chúng mới biết mình bị lừa, năm đứa trẻ đã sớm biến mất dạng. Hai gã này bực tức đi tìm từng phòng một, sau đó lại chia nhau ra đi lùng, bọn trẻ trừ hai vị linh hồn người lớn thân hình trẻ con kia, nấp sau cánh cửa nghe tiếng chửi mắng bên ngoài đều run rẩy sợ hãi.
"Mau rời khỏi đây đi." Conan nói nhỏ, chỉ tay về phía cầu thang nói bọn trẻ mau chạy, bản thân chạy phía sau, móc ra điện thoại gọi thêm sự trợ giúp.
Mải mê nhìn điện thoại, Conan bị vấp ngã sóng xoài trên mặt đất, chiếc điện thoại bị văng ra xa, thiếu niên chật vật ngồi dậy, nghe tiếng bước chân từ phía sau, quả nhiên hai gã kia đã nghe thấy tiếng động và đang đuổi tới.
"Các cậu mau chạy xuống và thoát khỏi đây đi, tớ sẽ đuổi theo ngay!" Conan hét lên, nhìn theo bóng lưng của bọn trẻ rời đi, lúc này thiếu niên mới quay lại, ngồi xổm xuống mở lên công tắc giày.
"Ha, nhãi ranh, tao tìm thấy mày rồi nhé." Gã đàn ông gầy cầm búa trên tay, cười gằn bước tới.
"Hay lắm, ngay chính diện, nên hạ tên này trước." Thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh, từ thắt lưng bắn ra một quả bóng đá, cặp lam mâu nở rộ ra quang mang sắc bén, đá mạnh.
"Đâu? Bọn ranh con đó đâu?" Đúng lúc này, cánh cửa ngay trước mặt bật mở ra, gã đàn ông to béo lúc này mới nghe tiếng ồn mà bước ra.
"Thôi chết..." Conan vẻ mặt biến sắc, cặp lam mâu khẽ co rụt, cú đá tung ra không kịp thu lại, trái bóng đập mạnh vào cửa rồi bật lại.
ẦM!!! Thanh âm trầm đục vang lên, cánh cửa bị va đập tạo thành một vệt lõm sâu hoắm.
Hai gã tội phạm cũng bị hoảng hốt trước sự việc này, bọn hắn không hiểu ra sao nhìn cánh cửa méo mó mà nuốt nước bọt, nhưng trước mắt thì đứa trẻ thông minh và khó chơi nhất đám trẻ lúc này đã bất tỉnh nhân sự, trên gò má trắng nõn nổi lên một vệt đỏ bầm và sưng húp.
Haibara cùng ba đứa bé thất vọng nhìn cánh cửa cuốn bị đóng và khóa lại, hai gã kia đã trước họ một bước chặn lại tất cả đường thoát của bọn họ. Bọn họ rất muốn báo cảnh sát nhưng Haibara lại lắc đầu giải thích, bọn họ là trẻ con, nếu báo án thì có khả năng sẽ bị bọn chúng chặn lại và nói họ là những đứa trẻ nghịch ngợm và đang trêu đùa cảnh sát.
"Nhưng nếu làm thế này có được không nhỉ?" Haibara mỉm cười, đối với ba đứa trẻ nói, thiếu nữ tóc nâu hiện lên một vẻ mặt khá giống với người nào đó, tràn ngập xảo quyệt.
Hai gã người xấu chạy theo dãy hành lang đuổi xuống tầng dưới, bọn chúng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, ai ngờ ở khúc rẽ, một bóng dáng nhỏ bé màu nâu đang loay hoay đứng trước cửa cũng vừa nhìn sang đây.
"Á a a a... Bọn chúng tới rồi, các cậu mau chạy đi!" Thiếu nữ tóc nâu một bộ dáng hoảng sợ hét lên thất thanh sau đó xoay người bỏ chạy.
"Đuổi theo nó. Còn mày thì xử lý bọn sau cây cột đi." Một chiếc cặp sách ẩn hiện sau một cây cột, hai kẻ này cười gằn, chia nhau ra tóm gọn bọn trẻ.
"A... Đừng lại đây..." Gã béo tóm lấy thiếu nữ tóc nâu mà nhấc lên, Haibara vùng vẫy kháng cự.
"Bọn mày đây... Ể?" Gã gầy cầm búa quát lên, nhưng sau đó tiếng cười im bặt, phía sau cột chỉ có một chồng cặp sách mà thôi: "Chết tiệt, không có đứa nào cả."
"Hả, ê đừng bảo là con nhóc này làm mồi dụ cho bọn kia chạy thoát nhé?" Gã mập sửng sốt thốt lên, quả nhiên có vài tiếng bước chân chạy ở phía xa.
Trước khi để Mitsuhiko kịp báo cảnh sát, hai gã này đã đe dọa bọn trẻ nếu báo cảnh sát sẽ giết Conan và Haibara nên bọn họ cũng quyết định không gọi nữa và tìm cách giải quyết khác.
Nhìn hai kẻ này bàn bạc sau khi tìm khắp nơi không thấy ba đứa bé, Conan có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về hướng tủ chứa đồ, nếu không đoán sai thì hẳn bọn nhỏ đang trốn bên trong đó.
Sau đó Conan đành cầm lên huy hiệu gõ xuống sàn tạo thành từng tín hiệu radio của cứu hỏa để nhắn bọn trẻ đứng yên ở đó. Tiếp tục dùng tín hiệu đó để chỉ dẫn bọn trẻ làm theo kế hoạch của mình, dụ một trong hai gã đang đổ xăng bên ngoài rời đi.
Kế hoạch rất thành công, hai gã này đều đi tìm nơi phát ra tiếng chuông điện thoại, gã gầy vội vã chạy trở về, vứt hết đống đồ ban nãy gã đã dùng để chặn cửa.
"Bọn nhãi con dám lừa bọn tao à... Ớ..." Gã vừa chửi rủa vừa mở cửa ra, một mũi kim bay tới đâm vào trán, khiến gã chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi đổ người xuống sàn nhà ngủ khò.
"Alo, sao rồi? Ê?" Gã mập ở tầng dưới gọi dồn dập.
"Bọn chúng chạy thoát và báo cảnh sát rồi, mau rời khỏi đây thôi." Conan chỉnh lại nơ biến thanh, trả lời.
"Tệ rồi, tao chạy..." Một bàn tay từ phía sau lặng lẽ chụp lên vai gã.
Phía bên kia, nhóm Conan cũng đã trói lại gã gầy bằng băng dính, đối với sự hiếu chiến của bọn trẻ, thiếu niên chỉ lắc đầu, bọn họ đã hết vũ khí để đối phó được, bây giờ chỉ có thể chờ cảnh sát đến mà thôi.
Đúng lúc này một tiếng bước chân chậm rãi từ từ trở nên rõ ràng, bọn trẻ sợ hãi nấp sau Conan, thiếu niên cũng dâng lên 200% cảnh giác, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Haibara đứng phía sau.
Conan đề phòng nhìn vào cánh cửa, tiếng bước chân càng lúc càng lại gần, cạch một tiếng cánh cửa bật mở, một nam nhân dáng vẻ thư sinh, nho nhã xuất hiện.
"S... Subaru-san?" Thiếu niên ngẩn người nhìn người vừa xuất hiện, cậu không nghĩ anh ta sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này: "Sao anh lại đến đây?"
"Là như thế này..." Subaru mềm giọng, nhẹ nhàng giải thích, cũng dùng chìa khóa lấy được từ gã mập mở ra một cánh cửa tủ, lộ ra nạn nhân bị giam giữ đang ngủ mê bên trong - tiến sĩ Agasa.
"Tuyệt quá, Subaru-ojisan cứ như là Superman ấy!"
"Nhận ra điểm bất thường là tới cứu ngay ha!"
Ba đứa trẻ nhìn vị nam nhân nho nhã kia đang cởi trói cho tiến sĩ, ánh mắt tràn ngập sùng bái.
"Phải rồi..." Thanh âm nhàn nhạt lại ẩn ẩn chứa mưa to bão táp của Haibara cất lên, mọi ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn sang, thiếu nữ liếc mắt lạnh lùng nhìn Subaru: "Chỉ vì đèn trong nhà không bật mà chạy sang xem thế nào, cứ như thể là đã theo dõi suốt vậy..."
"..." Subaru trầm mặc không đáp lại, sau một lúc mới thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy đấy, anh đã làm một nồi cà ri rất to, anh muốn đem sang chia sẻ thôi."
Bọn trẻ nghe đến vậy đều hai mắt tỏa sáng, chỉ có Haibara vẫn đề phòng nhìn nam nhân này, hắc mâu khẽ nheo lại đầy cảnh giác.
Ngày hôm sau, sáu người đang chia nhau thưởng thức món cà ri của Subaru đem sang, cả bọn mới ngã ngửa ra khi tiến sĩ chỉ vô tình gõ vào tường để cảnh báo mà thôi, nhưng lại vô tình tạo thành dấu hiệu 2-5-2 như thế.
'Thật là, đúng là chó ngáp phải ruồi mà...' Conan vẻ mặt thổ tào, ai mà nghĩ được sự trùng hợp này lại có nhiều tác dụng như thế cơ chứ.
Một bên khác Haibara cũng âm thầm thổ tào: 'Giọng mình già lắm sao?']
<Thám tử lừng danh Conan: Tình huống khẩn cấp 252 - END.>
(Ôi, tự lãnh trọn quả bóng đó, chắc là đau lắm, nhìn cánh cửa biến dạng mà rùng mình.)
(Chắc đây là lần đầu tiên tôi thấy cú đá khủng khiếp này lại tự phản chủ đấy.)
(Không hổ là nữ khoa học gia thiên tài, cái đầu cũng mưu mô lắm.)
(Quả nhiên là cặp bài trùng.)
(Bọn trẻ cũng rất thông minh.)
(Mitsuhiko cũng khá ham học hỏi đấy, cậu bé là người ổn nhất trong ba đứa trẻ.)
(A, là Subaru? Không... Là Akai Shuichi.)
(Giọng của anh ấy, ai da, tôi biết yêu rồi.)
(Chỉ có tôi thấy rùng mình khi ghép nhân dạng thật của anh ta với giọng điệu đó là thấy rất sợ hãi à?)
(Lầu trên không cô đơn.)
(Sao hai người họ căng thẳng dữ vậy?)
(Tôi thấy có gian tình ấy.)
"..." Shinichi nhìn tương tác của Subaru cùng Haibara Ai trên màn hình, trông họ rất 'mờ ám', nghĩ đến mục đích của hắn khi đến sống nhờ ở nhà cậu là để quan sát và bảo vệ Haibara, một cảm giác có chút không đúng sản sinh trong lòng.
'Mặc dù biết khi đó anh ấy có mục đích riêng, nhưng...' Cặp lam mâu hơi cụp xuống, che giấu đi cảm xúc đang lộ rõ trong đó.
"Nhóc con, sao thế? Em đang suy nghĩ gì?" Akai nhạy bén nhận thấy cảm xúc chợt hạ của thiếu niên, mặc dù cảm giác đó chỉ lướt qua trong một tích tắc nhưng đối với một người luôn âm thầm dõi theo thiếu niên như hắn vẫn nắm bắt được.
"Không có gì, Akai-san." Thiếu niên lắc đầu, hai tay xua nhẹ, cặp lam mâu nhu hòa đối lên đôi lục mâu sâu thẳm của hắn, sau cùng Akai cũng không ép buộc cậu nói thật, hắn chỉ đưa tay lên khẽ xoa cái đầu nhỏ của thiếu niên, khiến mái tóc mềm mại đó rối tung lên.
"Akai-san..." Thiếu niên khẽ rên lên, tỏ vẻ phản đối hành động này của nam nhân, nhưng trong lòng, cảm xúc thất vọng lại vẫn luôn tồn tại.
Đám người trong rạp tranh thủ lúc giải lao trò chuyện, phía cảnh sát đều bàn nhau nên chỉnh đốn lại tác phong làm việc của bên 110, không thể là trẻ con mà không tin tưởng, dẫn đến những đau lòng đáng tiếc xảy ra.
<Thám tử lừng danh Conan: Dạ khúc thám tử.>
<Chi tiết trong manga chap 796-800 hoặc anime tập 671-674, vì vụ án khá dài nên mình sẽ tóm tắt rất nhiều đoạn, tập trung kể lại đoạn Conan bị bắt làm con tin.>
[Một tuần nay, tin tức về một vụ cướp ngân hàng có vũ trang luôn được đưa lên bản tin thời sự, thám tử Mori nhận được một cuộc hẹn làm ăn qua mail. Amuro Tooru lúc mang bánh lên cho ba người họ đã xin phép Mori Kogoro đi cùng, với danh nghĩa muốn học hỏi tài năng thám tử của ông.
Nhưng vị khách hàng này có vẻ rất khó chiều, liên tục dùng mail để đẩy ông Mori đi từ chỗ này đến chỗ khác. Lần nữa quay trở về văn phòng, khi thám tử Mori muốn vào nhà vệ sinh lại nhận được mail là hãy quay lại quán cafe khi nãy và hãy nhanh lên.
Amuro cùng Conan đã nhận được ra điều bất thường, Amuro kéo bọn họ ra phỏi văn phòng, cũng giải đáp nghi hoặc cho hai cha con Mori, rằng có người đã đẩy ông Mori đi ra ngoài, sau đó giả danh là ông ấy để tiếp khách hàng, hắn cũng đưa ra một loạt suy luận, khiến ông Mori có chút ngạc nhiên.
Khi bốn người vào lại văn phòng, Amuro cùng conan đều nhìn về phía nhà vệ sinh, đúng lúc này một thanh âm giống tiếng súng nhưng lại có chút trầm đục vang lên từ bên trong đó.
'K...không lẽ?' Conan trước một bước chạy tới, cặp lam mâu co rụt khi nhìn cảnh tượng bên trong.
Một người đàn ông ngồi trên bồn cầu đậy nắp, hai tay phía trước cầm súng hướng vào trong, miệng há hốc, trên tường là một mảnh máu đỏ tươi bắn tung tóe.
Ngoài ra, còn có một người phụ nữ đang bị trói chặt chân tay, miệng bị dán băng keo, khuôn mặt tái nhợt, hoảng sợ rơi nước mắt nhìn bọn họ cầu cứu.
Cảnh sát rất nhanh đã đến phong tỏa hiện trường, theo lời khai của người phụ nữ, cô ấy là khách hàng đã hẹn với thám tử Mori, còn người đàn ông kia là kẻ đã giả dạng là trợ lý của thám tử Mori để tiếp cô, sau đó dùng kìm điện chích ngất cô, kéo cô vào nhà vệ sinh, đúng lúc thám tử Mori trở về, có thể vì quá sợ bị bại lộ mà đã tự bắn vào mồm để tự sát.
Thoạt nghe thì không có bất cứ vấn đề gì, cảnh sát không quá nghi ngờ vào lời khai của cô ta, nhưng Amuro cùng Conan lại nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi.
Sau khi lấy lời khai xong, Amuro đưa ra đề nghị đưa cô ta về nhà, thám tử Mori cùng Ran và Conan cũng đi theo, Conan thấy cô gái mở cửa khá chậm rãi nên đã lấy cớ là mắc vệ sinh để thúc giục cô ấy nhanh chóng lên.
'Mùi này...' Cửa vừa mở ra, một cỗ mùi rất nhạt bay ra, giác quan nhạy cảm của thiếu niên nhanh chóng bắt giữ lấy, trong lòng dâng lên nghi ngờ càng sâu.
Đang giúp dọn dẹp bàn tiếp khách, Ran nhận được một cuộc điện thoại, là Sera Masumi, cô ấy rất tức giận khi gọi mà điện thoại lại bị Ran tắt máy mất, nhưng âm thanh trong điện thoại lại rè rè và đứt quãng rất khó nghe.
"..." Amuro Tooru lẳng lặng tiến tới, ngón tay đưa ra chạm vào nút tắt máy, đưa một ngón tay lên miệng làm ra thủ thế im lặng, nói nhỏ: "Có vẻ là xung quanh đây có gắn máy nghe trộm."
Không biết từ đâu lôi ra một thiết bị nhỏ, hắn nói với nữ chủ nhà rằng muốn đi kiểm tra từng phòng một, cô ta tỏ ra khá ngại ngùng, nói rằng mình cần dọn qua phòng ngủ một chút.
"Chị định đi đâu thế ạ?" Ngay lúc cô ta đang lén lút mở cửa chính để ra ngoài, một thanh âm trong suốt bỗng vang lên đằng sau, Conan một bộ dáng hồn nhiên nhìn cô gái mà hỏi chuyện.
"À. Chị định đi mua ít trà về pha mời mọi người..." Người sau nói nhỏ, âm thanh có rất nhỏ run rẩy.
"Em cũng muốn đi nữa..." Conan vẫn một bộ ngây thơ, trưng ra cặp lam mâu trong trẻo nhìn cô gái.
"Đư...được rồi."
Một lúc sau, mãi vẫn không thấy chủ nhà quay lại, Amuro dẫn theo hai cha con Mori đi tìm kiếm từng phòng, bọn họ ở phòng ngoài tìm được ba thiết bị nghe trộm, hiện tại chỉ còn phòng ngủ mà thôi.
Ở một bên khác, Conan ngồi ở ghế lái phụ, một bộ dáng đáng yêu trò chuyện với người phụ nữ kia, không chút nghi ngờ nhận chai nước hoa quả từ cô ta, uống vào.
Bên căn hộ, nhóm Amuro cũng đã mở ra cửa phòng ngủ, một mùi hôi thối ghê tởm bốc ra, theo chỉ dẫn của máy dò tìm, thiết bị nghe lén có vẻ là được đặt ở bên trong của chiếc vali to đặt dưới gầm giường, mùi thối cũng bốc ra nồng nặc từ trong đó.
Thám tử Mori phải rất dùng sức mới kéo được chiếc vali ra ngoài, mùi hôi thối cũng theo đó mà càng tỏa ra.
"A..." Ran vừa nhìn thấy chiếc vali được mở ra, hơi giật mình, sau đó hét lên đầy hoảng sợ.
Bên trong chiếc vali là thi thể của một người đàn ông nhỏ con trong tư thế cuộn tròn, trên trán còn rõ ràng dấu vết cho thấy người này bị đập vào đầu một nhát chí mạng.
Phía bên kia, người phụ nữ lẳng lặng nhìn đứa bé đang dần lịm đi, hai tay nhỏ cầm chai nước dần mất sức lực thả xuống, nước từ trong chai chảy lênh láng xuống cả sàn xe.
Người phụ nữ cầm lên điện thoại, chụp ảnh sau đó soạn một tin nhắn, gửi đi.]
(Ôi, một vụ giết người ngay tại văn phòng thám tử?)
(Tên này còn rất tự tin, nhìn vẻ mặt của hai người kia thì có vẻ hung thủ là cô gái đó.)
(Hai người này còn rất hợp nhau đâu, bộ dáng và ánh mắt đều ăn khớp đến kỳ lạ.)
(A? Kudo-kun...)
(Tôi dám cá 10 yên là Kudo lại đang diễn kịch.)
(Bị lừa một lần rồi, không bị lừa lần hai đâu.)
(Hồi hộp ghê.)
"Cảm giác mình bị chơi xỏ." Mori Kogoro khoanh tay, vẻ mặt đầy oán khí nhìn lên hàng ghế đầu, nơi mà vị cảnh sát tóc vàng đang ngồi.
"..." Rei chỉ khẽ nhún vai, cảm nhận được ánh mắt ai oán không kém từ người ngồi bên cạnh, hắn liếc sang, thiếu niên đang nhìn hắn một cách rất không 'thân thiện'.
"Kẻ lừa đảo." Thiếu niên mắng nhỏ, vụ này diễn ra lúc Rei mới xuất hiện trong thân phận Amuro Tooru, lúc này hắn vẫn còn đang diễn trò trước mặt cậu đâu.
"Được rồi, em cũng thế còn gì? Tiểu lừa đảo." Rei nhìn vẻ mặt phụng phịu của thiếu niên, khẽ bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt hiện lên một tia trêu chọc.
"Nhưng anh vẫn còn phải học hỏi nhiều, làm gì có người bình thường nào lại kè kè thiết bị dò tìm đi khắp nơi như thế chứ." Shinichi hơi đỏ mặt quay mặt đi, có chút trách cứ nói.
"Được, vậy..." Rei nheo lại đôi mắt đào hoa của mình, cúi xuống ghé sát bên tai thiếu niên, nói nhỏ: "Vậy em sẽ dạy anh chứ?"
"Gyahhh... Đừng có làm vậy." Thiếu niên cảm nhận hơi nóng phả vào tai, cả khuôn mặt hồng thấu như mặt trời, đưa tay lên che lại chiếc tai cũng đang đỏ rực, hơi lùi người sang một bên, lắp bắp nói.
"Có vấn đề gì sao?" Rei thích thú nhìn vẻ mặt xấu hổ của thiếu niên, tiếng cười truyền vào tai thiếu niên càng khiến khuôn mặt tinh xảo phủ hồng càng thêm rực đỏ.
"..." Shinichi bất lực trước độ mặt dày của nam nhân tóc vàng này, thật sự không rõ đâu mới là bộ mặt thật của hắn. Không chỉ Rei, sáu kẻ khác cũng có những mặt tính cách mà cậu chưa hề nhìn thấy, nhưng điều này cũng sớm hay muộn sẽ xảy ra thôi.
[Phía bên căn hộ, Rei cùng thám tử Mori đã biết rằng nữ chủ nhân của căn hộ là kẻ giết người và hiện tại đã bỏ trốn.
"Cái đáng lo nhất bây giờ là Conan... Giày của em ấy cũng không ở đây." Amuro có chút lo lắng cho đứa trẻ duy nhất ở đây, cậu bé đã biến mất.
Quả nhiên, một lúc sau thám tử Mori nhận được một tin nhắn đính kèm hình ảnh, trong ảnh là Conan đang nhắm nghiền mắt, có vẻ là đang ngủ, cô ta cũng đe dọa không nên báo cảnh sát, mặc dù cô ấy là hung thủ nhưng lời nói vẫn rất lịch sự và tử tế, hoàn toàn không tỏ ra gay gắt nhưng những kẻ cùng hung cực ác khác.
Ran nhớ ra những thiết bị phát tín hiệu của tiến sĩ Agasa, liến nói lại với Amuro, kỳ lạ ở chỗ, mặc dù có cả cha của cô là Mori Kogoro ở đây, nhưng thiếu nữ lại có phần thiên về vị đệ tử hờ này hơn.
"Tiến sĩ Agasa à?" Amuro lẩm bẩm, đôi mắt xanh dương của anh ta lóe lên chút nghiền ngẫm.
Một lúc sau.
"Cái gì? Conan bị bắt cóc bởi một kẻ giết người?" Tiến sĩ Agasa đề cao âm lượng, Haibara đứng bên cạnh cũng một vẻ mặt biến sắc: "Được rồi, bác sẽ đi ngay."
Ran vội cúp máy khi có một cuộc khác gọi đến, vừa nhận máy, tiếng quát đầy oan ức của Sera vang lên: "Sao cậu lại tắt máy? Cậu ghét tớ sao?"
"Không, không phải, do có nhiều việc xảy ra quá nên tớ bị loạn, với lại Conan đang xảy ra rắc rối lớn." Ran xoa xoa thái dương, có chút mệt mỏi nhưng vẫn nhanh chóng tóm tắt lại mọi chuyện.
"Conan ấy hả?" Đầu dây bên kia, Sera cũng trầm mặt xuống, sắc mặt cũng biến trở về nghiêm túc.
"Chúng ta đuổi theo cậu ấy bằng cách nào bây giờ? Không phải xe của bác mang đi sửa rồi sao?" Haibara vẻ mặt lo lắng nói.
"Có lẽ là phải bắt taxi..."
"Không phiền nếu đi nhờ xe của cháu chứ?" Một thanh âm nhu hòa vang lên, Subaru bước vào trong nhà, người đeo tạp dề và hai tay đang bê một cái nồi lớn: "Cháu không cố ý nghe lén, chỉ là muốn mang chút súp khoai tây hầm sang cho hai bác cháu nếm thử thôi."
"Vậy anh mau đưa chìa khóa cho tiến sĩ, em và bác ấy sẽ đuổi theo." Haibara không muốn nghe những lời vô nghĩa đó, thúc giục.
"Xe của anh hơi khác biệt một chút nên là... Anh sẽ chở tiến sĩ đi, nhưng anh không nghĩ em muốn ở lại đợi chờ tin tức của cậu nhóc đó, nếu em thấy ổn thì hãy đi cùng, tất nhiên là không có sự ép buộc gì ở đây rồi." Subaru cười nhu hòa nói với thiếu nữ, người sau từ nãy đến giờ luôn nấp sau lưng tiến sĩ, nhìn hắn bằng một ánh mắt cảnh giác.
Ở một nơi khác, Sera đeo tai nghe, đội mũ bảo hiểm và ngồi lên chiếc xe motor của mình, cô ấy đang nói chuyện với Ran, nghe những gì Ran truyền đạt, khóe miệng của nữ thám tử hơi nhếch lên: "Tớ dám chắc là cậu ấy đã tìm ra rồi..."
"Cậu ấy?"
"Mà này, tớ đang đến đó đấy."
"Cậu cũng đến à?"
"Tất nhiên, vị đệ tử của bác Mori, tớ cũng muốn gặp mặt đấy." Sera nở một nụ cười có phần bí ẩn, nói xong, phóng xe đi.]
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro