59.
Beta: LiemSiBayMau
[Shiratori quay trở lại với thông tin điều tra, kẻ tình nghi số một - con trai của cựu thị trưởng Okamoto Kohei có chứng cứ ngoại phạm không có mặt ở Tokyo vào thời điểm cả hai vụ đánh bom xảy ra.
Thám tử Mori lần nữa đưa ra vài suy luận có phần ngờ nghệch, Shiratori khẽ thở dài ngao ngán, vị thanh tra mới đến này có vẻ rất không tin tưởng thám tử ngủ gật này. Đó là anh ta, còn đối với Conan, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, thiếu niên hỏi thanh tra Megure vài câu hỏi, kết hợp các chi tiết, trong đầu lờ mờ hiện lên một vài manh mối.
Trong quá trình Conan hữu ý vô tình gợi ý cho nhóm người trưởng thành, vị thanh tra mới - Shiratori lại có biểu hiện khá kì lạ, nhưng thiếu niên vẫn vô cùng tự nhiên nở một nụ cười ngây ngô.
Cũng trong một cuộc đối thoại, Shiratori thể hiện ra là một người rất am hiểu về kiến trúc và hâm mộ kiến trúc sư Moriya, kiến thức của hắn về các công trình cũng như giải thưởng của Moriya đều vô cùng uyên bác.
"Dù sao thì cũng phải tới nhà của ông ta đã, Mori, cậu dẫn đường cho chúng tôi."
"Ờ, nhà ông ta ở khu nào nhỉ?" Thám tử Mori ôm đầu cố nhớ lại.
"Cháu biết, để cháu dẫn đường." Conan phắt một cái nhảy khỏi giường, cầm lên áo khoác mặc vào, một bộ hào hứng.
"Này nhóc, có ổn không đấy?" Mori Kogoro quát lên.
"Cháu khỏi rồi, không sao đâu ạ." Thanh âm trong suốt vang lên một cách tinh nghịch, nhoáng một cái đứa trẻ đã trước tiên chạy ra ngoài, chăm chỉ làm một hoa tiêu dẫn đường.
Shiratori làm tài xế, theo chỉ dẫn của Conan tiến đến nhà riêng của vị kiến trúc sư Moriya, bọn họ đi qua một đoạn đường, theo sự nhắc nhở của thanh tra Megure, đây là cung đường mà quả bom đã tạm dừng phát nổ, điều này khiến thiếu niên dành ra một chút lưu tâm.
Moriya tiếp đãi nhóm thanh tra, vẻ mặt ông ta vô cùng bình thản trả lời các câu hỏi, miệng ngậm lấy tẩu thuốc, thở ra một làn khói.
'Mùi hương này...' Conan nhúc nhích chiếc mũi nhỏ, cặp lam mâu khẽ nheo lại, trong lòng dấy lên một mối nghi ngờ, càng lúc càng lớn.
Nhân lúc thanh tra Megure đang hỏi chuyện Moriya, thiếu niên chậm rãi tiến về phía cánh cửa, nhẹ nhàng lẻn vào, xuyên qua dãy hành lang tiến về Gallary Room, nơi triển lãm các bức ảnh về công trình của ông ta.
'Những tác phẩm của ông ta năm 30 tuổi, đây rồi... Dinh thự Kurokawa, Mizushino, Yasuda, Akuzu và cây cầu. Khoan đã...' Thiếu niên vừa đi vừa nhìn thật kỹ các bức hình, sau đó cặp lam mâu chợt mở to.
'Các tác phẩm ấy còn nhiều khiếm khuyết lắm, tuổi trẻ chưa chín chắn mà.' Conan nhớ đến câu nói mặc dù rất bình thản nhưng lại có phần quá nhạt nhẽo và không chút cảm tình của Moriya.
Một tia sáng sắc lạnh chợt lóe lên trong đầu thiếu niên, một suy nghĩ khó tin nhưng cũng vô cùng hợp lý khiến thiếu niên vẻ mặt biến sắc trở nên nghiêm trọng. Conan liếc mắt nhìn sang một vật bị che lên tấm vải lớn màu đen, lam mâu khẽ nheo lại, thiếu niên tiến lại gần hơi nhấc lên góc vải, một cái biển hiệu kim loại lộ ra, trên bề mặt được khắc vài chữ nhỏ: 'Thành phố mơ ước của chúng ta, Nishita?'
"Nếu vậy?" Bật thốt lên một tiếng, thiếu niên nhớ tới những lời thanh tra Megure từng nói, về một dự án kiến trúc đã bị bỏ ngang do vụ gây tai nạn chết người của ông cựu thị trưởng.
Kéo tung tấm vải che, bê một chiếc ghế dựa ra trèo lên, thiếu niên quan sát thật kỹ mô hình của dự án đó, quả nhiên có một đoạn đường được trang trí hai bên bằng một hàng đèn, giống hệt những ngọn đèn ở khu sân chơi, nơi mà quả bom đã dừng đếm ngược.
"Không thể sai được, thủ phạm chính là người đó, nhưng có lẽ mình cần bài binh bố trận một chút." Conan nhíu mày, cặp lam mâu sắc bén đến kinh người, ánh lên trí tuệ quang mang.
Tiến vào một căn phòng, có vẻ là phòng làm việc của chủ nhà, thiếu niên hơi chút quan sát, khóe miệng giương lên ý cười, vài bước tới gần một bộ giáp sắt, sờ nhẹ vào những sợi dây trang trí trên mũ giáp.
"Cái này có vẻ được đấy, thêm chút băng dính với bút dạ nữa. Hửm? Bật lửa à?" Đi lướt qua chiếc bàn nhỏ, thiếu niên nghi hoặc nhìn lên chiếc bật lửa, tay cầm lên nó, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười.]
(Thật tò mò, Kudo-kun lại có âm mưu gì? Vẻ mặt thật ranh mãnh.)
(Có chút nghịch ngợm đâu.)
(Đáng yêu!)
(Nếu mốc thời gian không sai thì lúc này cậu ấy mới bị uống phải thứ kia, nhưng đã vô cùng lô hỏa thuần thanh mà diễn giống một đứa trẻ a.)
(Không hổ là con trai của diễn viên nổi tiếng.)
"Yusaku, nếu là cậu thì cậu có cùng suy nghĩ như con trai của cậu không?" Thanh tra Megure có chút tò mò nhìn vị tiểu thuyết gia trinh thám đại tài, qua những sự thật trên đoạn phim, ông cảm thấy không hổ là thám tử, chỉ qua vài chi tiết nhỏ cùng mùi hương lại có thể đoán ra kẻ đứng sau vụ án.
"Có thể, nhưng Shin-chan rất thông minh, tự biết nếu chỉ thông qua suy luận, dù cho có sử dụng thân phận Kudo Shinichi cũng rất khó để giải quyết trơn tru một vụ án, nên buộc lòng sẽ phải sử dụng một chút mưu kế." Yusaku cười cười giải thích, ánh mắt nhìn đứa bé trên màn hình, mãn nhãn tự hào và tràn ngập khen ngợi.
[Ẩn nấp sau cánh cửa, tay cầm lên nơ biến đổi giọng nói, cùng một cuộc điện thoại, thiếu niên lần nữa dùng danh nghĩa Kudo Shinichi để phá án. Từng lập luận, từng bẫy rập đưa ra, giống như đang giăng một tấm lưới lớn chờ đợi con mồi nhảy vào và mắc kẹt trong đó - tấm lưới của công lý.
<Chi tiết phá án vui lòng xem trên Movie 1, vì khá nhiều lời thoại nên như thông lệ xin phép bỏ qua.>
"Không hổ danh Kudo Shinichi, suy luận rất có lý, nhưng muốn buộc tội tôi thì phải có bằng chứng cụ thể chứ?" Moriya vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, lên giọng khiêu khích.
"Tất nhiên là có rồi, phía sau mô hình thành phố..." Thanh âm trong trẻo của thiếu niên xuyên thấu qua loa ngoài điện thoại, khiến Moriya giật mình nghi hoặc.
Shiratori nghe đến đó liền bước nhanh ra đằng sau bộ mô hình, cầm lên một bộ râu giả cùng cặp kính đen, rất giống với miêu tả của ba đứa trẻ về người đàn ông râu dài đã đưa cho họ chiếc máy bay.
"Không thể nào, ta đã cất chúng vào trong két sắt rồi cơ mà?" Moriya cả khuôn mặt biến sắc, vẻ bình thản vỡ tan, ông ta hét lên, cái trán bốc lên vài giọt mồ hôi lạnh.
Từ sau cánh cửa, thiếu niên hơi cúi đầu, cặp lam mâu sáng rực đến nhiếp nhân, để lộ ra một nụ cười mỉm quen thuộc.
"Ông ta tự khai kìa. Đồ cải trang ở trong két sắt thư phòng." Conan hai tay đút túi quần, bình thản bước vào, thanh âm trong suốt cũng mang đầy vẻ châm chọc.
"Cái..." Moriya há hốc mồm thở dốc, kinh ngạc đến không nói lên lời.
"Đây là kính của cháu, cháu chỉ tô mực đen lên thôi..." Thiếu niên nhận lấy cặp kính trên tay Shiratori, rút khăn tay từ túi quần ra lau sạch vết mực đen trên đó, đeo lên, khóe mắt cong cong nhìn gã thủ phạm: "Còn bộ râu giả này là từ chiếc mũ giáp sắt trang trí trong thư phòng nha."
"Moriya-san, mời ông theo chúng tôi về sở điều tra." Shiratori trước hết tỉnh táo lại bước tới trước mặt vị kiến trúc sư, trầm giọng nói.
"Đừng có lại gần đây..." Moriya lùi lại ra sau, từ trong túi áo lôi ra chiếc bật lửa, trước khi vào đây ông ta đã ghé qua thư phòng cầm nó ra, đe dọa quát lớn: "Các ngươi mà cử động là ta sẽ cho nổ tung cả khu này đấy."
"Cái gì?" Hai vị thanh tra cùng thám tử Mori sửng sốt, vẻ mặt cả ba người biến sắc trở nên tái nhợt.
"Tôi thách nó nổ được đấy." Thanh âm trong suốt lại lần nữa hợp thời vang lên, thiếu niên cười nhìn kẻ thủ phạm đang giãy chết kia, khẽ nhún vai từ trong túi quần cầm ra hai cục pin chìa ra: "Nó làm gì có pin."
"Hả? Không thể..." Moriya sửng sốt, mở ra nắp đáy của công tắc bom, quả nhiên trong ruột trống rỗng, ông ta trừng mắt thiếu niên, hai hàm răng cắn chặt: "Nhãi ranh, sao ngươi biết đó là điều khiển kích hoạt bom?"
"Bởi vì ông toàn dùng diêm nha, có bao giờ dùng bật lửa đâu." Thiếu niên một bộ dáng vẻ ngây ngô, cặp lam mâu mở to tràn ngập đáng yêu, giống như một đứa bé vừa khám phá ra sự thật như vậy.
"..." Moriya run rẩy, đè nén tức giận mà nhìn đứa trẻ, khuôn mặt tràn ngập khó tin.
"Còn nữa, cái mùi thơm mà Ayumi ngửi thấy trên người thủ phạm chính là mùi của tẩu thuốc." Nhoáng một cái, vẻ mặt ngây thơ biến mất, thiếu niên hơi nhắm mắt, lần nữa mở ra, trong đôi con ngươi màu lam bảo ngọc lóe lên trí tuệ quang mang, chốt hạ một câu cuối cùng, quyết định tội trạng của ông ta.
"Moriya, mời ông theo chúng tôi về sở để điều tra." Shiratori phản ứng nhanh, tiến tới gần vị kiến trúc sư, còng bạc treo vào cổ tay thủ phạm.
Thám tử Mori thở phào nhẹ nhõm, hô hào ăn mừng vì cuối cùng cũng đã giải quyết xong vụ án nguy hiểm này.
"Khà khà, các ngươi chưa ăn mừng được đâu, còn một màn biểu diễn pháo hoa vô cùng ấn tượng nữa kìa." Moriya bỗng nhiên nói, ông ta nở một nụ cười ngạo mạn, ánh mắt tỏ vẻ hả hê khi nhìn khuôn mặt của bọn họ biến sắc.
"Hả?" Conan nhíu mày, trong đầu chợt lóe, vội quay lại nhìn lên một bức ảnh treo trên tường, cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, thanh âm hoảng hốt cất cao: "Tòa nhà Beika City? Nó cũng không đối xứng hoàn toàn sao?"
"Chính xác. Nó được xây dựng vào thời kinh tế bong bóng sụp đổ, kinh phí bị cắt giảm với vô vàn lý do ngớ ngẩn, đối với ta nó chính là nỗi xấu hổ vô cùng của cuộc đời làm kiến trúc." Moriya trầm giọng nói, thanh âm tràn ngập hận thù: "Đúng mười giờ, tòa nhà sẽ bắt đầu nổ tung, ha ha ha..."
'Ra... Ran...' Khuôn mặt nhỏ của thiếu niên trở nên xanh mét, cặp lam mâu co rút lại tràn ngập hoảng sợ.]
(Ông ta điên rồi.)
(Mẹ nó, một kẻ điên.)
(Cái động cơ phạm tội quá là vô lý.)
(Những người làm nghệ thuật toàn kẻ điên hay gì?)
(Lầu trên, không nên đánh đồng.)
"Thật là một kẻ điên." Một vị thanh tra khẽ cảm thán, không phải là chưa từng gặp qua những kẻ tội phạm điên cuồng, nhưng một kẻ vừa điên vừa thông minh lại là những kẻ đáng sợ nhất.
Shinichi nhìn màn hình lớn bằng ánh mắt lơ đãng, trong đầu lại suy nghĩ đến một kẻ cũng là tội phạm dùng bom điên rồ không kém Moriya Teiji, nhưng kẻ này nguy hiểm hơn rất nhiều. Thiếu niên lại nghĩ đến người anh trai của Erika, hai hàm răng cắn chặt, cặp lam mâu lóe lên tức giận.
"Đừng suy nghĩ nhiều, không phải lỗi của em."
Shinichi ngạc nhiên cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của Rei bao trùm lên mu bàn tay của mình, lúc này thiếu niên mới nhận ra bản thân đã nắm chặt lấy tay vịn ghế từ lúc nào.
Rei chậm rãi, nhẹ nhàng gỡ năm ngón tay đang bấu chặt lấy tay vịn ghế đã trở nên trắng bệch của thiếu niên, có chút đau lòng mà ôm lấy bàn tay gầy gò. Đối lên cặp lam mâu hơi run rẩy của người kia, đôi mắt màu xanh thâm sâu của biển cả ẩn hiện lên vô vàn cơn sóng.
"Em không một mình đâu, nhóc con." Một bàn tay to lớn khác khẽ xoa xoa đầu nhỏ, Shinichi không quay đầu lại cũng biết là của ai, thiếu niên khẽ mỉm cười, tâm trạng tiêu cực đã biến mất đi phân nửa, mặc dù vẫn có chút bất an nhưng quả thật lời nói của hai nam nhân khiến thiếu niên trong lòng thả lỏng, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm: 'Cảm giác được người an ủi cũng rất không tệ đâu...'
[Tại tòa nhà Beika City, trung tâm thương mại tọa lạc ở một khu vực đẹp nhất thành phố, rạp phim, điểm hẹn tối nay mà Ran đã định ra, ở trong một chiếc thùng rác, một quả bom đếm ngược hơn mười giây đang lạnh lẽo ẩn sâu bên trong.
Ran đang vui vẻ xách theo túi quà mừng sinh nhật, trong túi xách vang lên từng hồi chuông dồn dập, thiếu nữ lục lọi một hồi, nghi hoặc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình.
"Alo?"
"Ran-neechan, mau rời khỏi nơi đó!!!" Từ đầu dây bên kia, thanh âm khẩn thiết của Conan vang lên.
"Sao cơ?"
OANH!!! OANH!!! OANH!!!...
Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cắt đứt cuộc điện thoại dang dở, vô số tiếng la hét, tiếng kêu khóc từ mọi nơi vang lên, rất nhiều quả bom được đặt rải rác khắp nơi lần lượt phát nổ.
"Ran-neechan!!!" Conan nắm chặt lấy điện thoại, vật trong tay bị cướp đi, thám tử Mori gọi tên con gái nhưng không còn nhận lại bất cứ phản hồi nào nữa, vứt trả điện thoại cho đứa trẻ, tiến tới túm lấy cổ áo của kẻ đang cười đắc ý.
"Tên khốn..."
"Yên tâm, ta chỉ bịt kín lối đi và cửa thoát hiểm thôi, trò hay còn ở phía sau..." Moriya cười khẩy, sau đó nói lớn: "Kudo Shinichi, nghe chứ? Nếu không muốn con nhóc đó mất mạng thì hãy nhanh lên."
"..." Conan cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, cặp lam mâu tràn ngập tức giận nhìn kẻ đang cười sung sướng kia, bả vai thiếu niên run rẩy.
"Tên khốn..." Thám tử Mori lần nữa gằn lên, ném ông ta sang một bên, muốn giơ lên nắm đấm giáng xuống, nhưng bị hai vị thanh tra ngăn cản.
Moriya loạng choạng lấy lại thăng bằng đứng vững, một góc giấy trắng lộ ra từ túi áo ngực của ông ta, thiếu niên nhạy bén nhận ra biểu cảm lạ của gã, lấy đà nhảy lên, cướp lấy tập giấy, mở ra, là một sơ đồ thiết kế bom.
"Cháu sẽ đưa nó cho Shinichi-nichan." Conan nói rồi định chạy đi.
"Khoan đã, để bác gọi cho đội xử lý bom mìn."
Một tiếng nổ lớn vang lên truyền đến từ đằng xa, bọn họ chạy lại gần cửa sổ, phía xa lóe lên ánh sáng rừng rực của ngọn lửa.
'Không, chúng ta không thể chờ chuyên gia đến kịp đâu.' Conan nghiến răng quay đầu bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi của thanh tra Megure từ phía sau.
"Này nhóc, nhắn lại cho Kudo Shinichi, ta tặng hắn 3 phút đấy, tha hồ mà tận hưởng."
<Trong Movie 1, bản sub nói là ba giây, nhưng những gì xảy ra thì 3 giây lại quá vô lý, không rõ do sub sai hay không, nhưng mình vẫn chỉnh lại là ba phút cho hợp lý và logic hơn.>
Conan nghi hoặc nhìn Moriya, lần nữa quay lại biến mất sau cánh cửa, thanh tra Megure cùng thám tử Mori vội vã đuổi theo, để lại thủ phạm cho Shiratori trông coi, gã điên kiến trúc sư bỗng nở một nụ cười quỷ quyệt.
Phía tòa nhà Beika City, trực thăng cảnh sát và truyền hình đã hoạt động trên bầu trời, từng cột khói đen bốc lên nghi ngút. Những vụ nổ vẫn tiếp tục diễn ra, từng hàng dài xe cảnh sát và cứu hỏa, cấp cứu nối đuôi nhau đến hiện trường, Tokyo chính thức rơi vào hỗn loạn của một đêm không ngủ.
Thám tử Mori điên cuồng gọi tên con gái, ánh mắt tràn ngập bất an nhìn lên ngọn lửa hừng hực bốc lên từ những tầng phía trên cao.
Conan lúc này đang xuyên qua từng đống đổ nát chạy vào trong, há miệng mang theo thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, dần thấm ướt lớp băng gạc trên đầu.
Phía trong khu vực phòng chờ của rạp chiếu phim, Ran tìm lại được điện thoại, vừa lúc một cuộc gọi đến hiện lên, khuôn mặt thiếu nữ hiện lên nét mừng, vội bắt máy.
"Shinichi..."
"Ran? Hộc... Hộc... May thật, tín hiệu chưa mất... Hộc..." Thanh âm quen thuộc vang lên, xen lẫn theo tiếng thở dốc truyền ra từ điện thoại.
"Tại sao cậu luôn không xuất hiện lúc tớ gặp chuyện chứ? Luôn là như vậy... Cậu có biết tớ đang gặp chuyện gì không?" Nghe thanh âm quen thuộc, Ran tủi thân khóc lên, trách cứ thiếu niên, hoàn toàn không nghe ra thanh âm thở dốc và mệt mỏi từ người bên kia đầu dây.
"... Biết chứ, tớ đang ở ngay sau cánh cửa thoát hiểm màu đỏ... Hộc..." Thanh âm thở dốc lại cười khẽ, nhẹ giọng nói.
"Sao cơ?" Ran quay đầu nhìn về phía cánh cửa thoát hiểm màu đỏ méo mó chỉ cách nơi cô đứng vài bước chân.
Phía sau cánh cửa, một thân hình nhỏ bé tựa lưng vào cửa, thở dốc, cơ thể không có chỗ nào là không trầy xước, từng khối da nổi lên từng mảng đỏ rực, rướm máu. Thiếu niên đã luồn lách qua những mảng tường đổ nát vào tận trong này, cơ thể đầy rẫy vết thương nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, cặp lam mâu nhu hòa, thiếu niên khẽ an ủi thiếu nữ.
Ran nhận được an ủi cũng đã bình tâm trở lại, theo hướng dẫn của thiếu niên tìm tới một chiếc túi giấy khả nghi, quả nhiên bên trong có một quả bom lớn. Conan vội cảnh báo thiếu nữ phải cực kỳ cẩn thận xử lý nó, mở ra tấm sơ đồ, bắt đầu chỉ dẫn cho Ran phá bom.
Ở những vị trí khác của tòa nhà vẫn tiếp tục diễn ra những vụ nổ, cuộc cứu hộ cũng đang tiến hành, lúc này chỉ còn lại khu vực trong rạp phim là vẫn chưa thể xâm nhập vào.
Lúc này, bên trong, công đoạn hủy bom đã đến những bước cuối cùng.
"Chỉ cần cắt nốt dây đen là đồng hồ sẽ dừng đếm ngược." Thiếu niên thông qua nơ đổi giọng nói với Ran đang ở phía sau cánh cửa, thiếu niên khẽ thở một hơi nhẹ nhõm.
"Shi... Shinichi, tớ cắt dây đen rồi sao đồng hồ vẫn chạy... Với lại... Vẫn còn 2 dây màu xanh và đỏ nữa."
"Cái gì..." Thiếu niên vẻ mặt biến sắc, sau đó nhận ra đây là cái bẫy của Moriya, thiếu niên run run ẩn nhẫn sự tức giận, ngón tay cầm xấp giấy đã trở nên trắng bệch.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, thiếu niên đau đầu suy nghĩ cách xử lý, may mắn chỉ có 50:50 mà thôi.
"Shinichi..." Thanh âm nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên, cách sau cánh cửa lại từng chữ truyền vào tai thiếu niên: "Tớ sợ nếu bây giờ không nói, thì sang ngày mai không thể nói với cậu điều này..."
"Ran..." Thiếu niên nghi hoặc nhìn cánh cửa, thanh âm của cô gái đã buông xuôi rồi.
Mặt đất rung chuyển, thiếu niên mím môi cúi đầu xuống, sau đó khẽ thở dài, cầm lên nơ đổi giọng, nhu hòa nói: "Cắt đi..."
"Hả?"
"Cứ cắt sợi dây mà Ran muốn đi, tớ sẽ ở lại với cậu..." Thiếu niên nở một nụ cười bình thản, giống như không phải đang chịu chết mà là một sự việc rất bình thường như vậy.
Một cơn rung chấn nữa nổi lên, thiếu niên nhanh nhẹn chạy đi, né tránh một khối đá rơi xuống, chiếc điện thoại cũng vỡ tan.
Bên trong, Ran cũng cẩn thận ôm quả bom chạy tới nơi an toàn, sự sống của những người trong này hiện tại đã nắm trong tay của thiếu nữ ấy.
Phía bên ngoài, một đội cứu hộ đã vào được đến nơi, đang muốn đưa Conan ra ngoài, đứa bé lại giãy dụa nói vẫn còn người bên trong, bọn họ đành phải tìm cách phá cửa.
"Thật là, đúng ngày kỷ niệm kết hôn lại thế này, tưởng có thể tha hồ mà tận hưởng chứ?" Một vị nhân viên cứu hộ than vãn.
"Hả? Kỷ niệm?" Thiếu niên nghe vậy chợt nhớ ra những lời nói của Moriya, sắc mặt chợt biến tái nhợt.
"Ran, là bẫy đấy, đừng cắt sợi màu đỏ... Ran!" Thiếu niên vùng ra khỏi tay nhân viên cứu hộ, chạy tới điên cuồng đập tay vào cánh cửa, hét lên.
Phía bên trong, sau một hồi đắn đo suy nghĩ và quyết tâm, cuối cùng thiếu nữ vẫn quyết định giơ kéo mà cắt xuống.
Đồng hồ dịch chuyển từng giây, 0 giờ 3 phút, mọi thứ chìm vào im ắng, không có tiếng nổ, không có khói lửa, không có rung chấn. Mọi ánh mắt mang theo ngỡ ngàng nhìn lên tòa nhà đổ nát, vài giây sau hàng loạt những tiếng hò reo vui mừng vang lên, mọi chuyện kết thúc rồi.
Moriya há hốc mồm nhìn đám người hò reo xung quanh, ông ta run rẩy lẩm bẩm những câu vô nghĩa, mang theo khó mà tin bị cảnh sát áp giải lên xe.
Sau một hồi, những người cuối cùng bị kẹt trong tòa nhà đã được giải cứu ra, Ran cầm theo túi quà nhìn xung quanh, nhưng bóng dáng của người cô muốn gặp không thấy, chỉ thấy phía xa, đứa bé một thân toàn thương mỉm cười nhìn cô.
"Conan? Sao em lại bị thương thế này?"
"Em bị ngã thôi ạ, cú ngã cũng hơi mạnh, nhưng chỉ thương ngoài da thôi." Conan lắc đầu, nhu hòa trấn an cô gái.
"Shinichi đang ở đâu vậy không biết?" Ran nghe vậy cũng không hỏi lại, cô gái lầm bầm nhìn quanh quất.
"Anh ấy nói anh ấy phải trở về với vụ án dang dở kia rồi, nhưng anh ấy có nhờ em hỏi chị, chị đã cắt sợi dây nào vậy?" Conan cười tươi biện lên một lý do quen thuộc, lại dò hỏi thiếu nữ vụ việc khi nãy.
"Chị đã cắt sợi màu xanh." Cau mày giận dỗi vì cậu bạn lại lần nữa rời đi mà không chịu gặp cô, thiếu nữ trả lời cậu nhóc.
"Màu xanh? Sao không phải màu đỏ ạ? Không phải màu đỏ là màu may mắn của chị ngày hôm nay sao?" Conan nghi hoặc hỏi.
"... Màu đỏ... là thứ cuối cùng kết nối chị với cậu ấy... Có lẽ là thế đi..." Ran cười khổ, tâm tình của cô người ngoài ai nhìn vào cũng hiểu, chỉ riêng đối phương là luôn mù mờ.
"...?!?" Conan ngây người, có chút khó hiểu vì lời nói của thiếu nữ, nhưng cũng không quá bận tâm, dù sao thì vụ án cũng đã chính thức khép lại rồi.]
<Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời - END.>
(Tại sao không chờ bên chuyên gia đến chứ? Dù có giỏi đến cỡ nào thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên thôi a, Kudo-kun...)
(Vẫn biết là cậu có thể xử lý bom, nhưng mà cậu không thể tự ôm hết mọi việc về mình được, cậu không một mình a...)
(Nhưng mà lần này Mori-san góp công rất lớn trong vụ này đó, nếu không phải cô ấy trùng hợp cũng đang ở nơi gần quả bom nhất thì cũng vô ích, những người khác không có Kudo-kun.)
(Mori-san, đừng trách cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn thầm bảo hộ cô, bảo hộ tất cả mọi người a.)
(Cũng thật kỳ quái, bọn họ chỉ là bạn bè, cớ sao mỗi lần xảy ra chuyện đều chờ Kudo-kun tới cứu chứ? Cậu ấy chỉ là một thiếu niên 17 tuổi thôi.)
(Mặc dù cậu ấy rất giỏi, nhưng cũng đâu phải siêu nhân hay thần thánh mà lúc nào cũng có thể luôn đi theo bảo vệ một người được.)
(Đó cũng là sự khác nhau giữa người thường và thiên tài, người thường khi gặp chuyện theo bản năng sẽ mong muốn được cứu giúp, còn thiên tài như Kudo-kun thì sẽ là tự tìm cách cứu mình và với những người có chính nghĩa cao như cậu ấy thì sẽ kiêm cả đi cứu người khác nữa.)
(Ran lại lần nữa quá vô tâm rồi, đứa trẻ nói dối lộ như vậy mà vẫn tin không một chút nghi ngờ sao?)
Trong rạp phim, Mori Ran không nhịn được rơi nước mắt: 'Tại sao? Tại sao cứ nhất thiết phải để tôi xem những cảnh này?' Ran vốn dĩ không nhận thức được bản thân đã gây lên nhiều tiêu cực như thế, chỉ đến khi Thiên Đạo công khai những cảnh vật, sự việc mà cô chưa từng thấy, điều đó giống như cái tát phũ phàng giáng xuống, bóp nát niềm hi vọng và tình yêu của cô. Cô thực sự không nên hi vọng nữa sao?
Shinichi đọc từng dòng bình luận, có chút đau lòng, muốn quay lại an ủi cô bạn thanh mai, nhưng cuối cùng vẫn cố dằn lại, cậu cũng tự biết rằng, bản thân không nên gieo rắc hi vọng gì cho đối phương nữa.
Trái tim của Kudo Shinichi, đang lấp đầy hình bóng của một vài người, nhưng đối với thiếu niên lúc này, tình yêu là một thứ không chắc chắn, chỉ cho đến khi nỗi bất an trong lòng không còn, thiếu niên ấy mới có thể mở lòng mà trao đi yêu thương.
"Được rồi các vị, mời quý vị xem tiếp đoạn phim thứ hai của ngày hôm nay." Minh từ một nơi ẩn nấp nói vọng ra, rất nhanh màn hình lại sáng lên.
<Thám tử lừng danh Conan: Tình huống khẩn cấp 252.>
[Tan học, năm đứa trẻ của đội thám tử nhí sóng bước về nhà, Conan và Haibara đang nói nhỏ với nhau về vài chuyện.
"Cậu nếu cứ tiếp tục uống thuốc bừa như vậy thì không thể đảm bảo cho sức khỏe sau này của cậu đâu." Haibara cau mày, trầm giọng trách móc, cô rất tức giận khi nghe tin thiếu niên đã dám cả gan dùng thuốc vô tội vạ khi phá án ở London đâu.
"À... Ha ha, cảm ơn cậu đã cứu tớ kịp thời." Conan cười khổ nói.
"Đừng có nói suông, từ giờ đến lúc đó tốt nhất đừng sử dụng thân phận Kudo Shinichi nữa, thứ nhất là để người đó hết hi vọng hẳn đi, thứ hai thì đó là cách tốt nhất lúc này, chờ đến thời cơ thì nên ẩn nấp và giấu mình đi..." Haibara bất mãn nói, một bộ trẻ nhỏ không thể dạy dỗ mà mắng.
"Này, vế sau thì tớ hiểu, nhưng vế trước là ý gì cơ? Hi vọng? Ai?"
"Gì vậy? Muốn chơi trốn tìm sao?" Câu được câu mất nghe thấy hai người bạn già dặn đang trao đổi, Ayumi tưởng họ muốn chơi trốn tìm, liền vui vẻ hỏi.
"Nếu vậy thì chúng mình cùng chơi trò 'Đá lon trốn tìm' đi." Mitsuhiko từ đâu móc ra một cái vỏ lon, hỏi bốn người bạn.
"Tớ biết một nơi rất hợp để chơi trò này đấy." Genta ham vui liền hiến kế.
"..." Conan và Haibara vẻ mặt khó nói hết nhìn ba đứa trẻ hí hửng kéo họ đi, được rồi, cũng may là bọn trẻ đầu óc ngây thơ.
Genta dẫn cả bọn đến một tòa nhà bỏ hoang, Conan nhớ tới đây là tòa nhà được lên kế hoạch sang tuần sau đập bỏ.
"Ê, các cậu, chờ đã..." Thoắt cái, ba đứa trẻ đã chui qua đoạn hở của cửa cuốn mà vào trong, Conan bất lực gọi với theo.
'Trời ạ, tự dưng mình lại phải chơi cái trò trẻ con này.' Thua trận trong việc đạp đổ lon, Conan tuyệt vọng quay mặt vào tường che mắt, cảm thấy thật bi ai đâu.
Chỉ trong chớp nhoáng, Conan đã kiêu ngạo giẫm một chân lên chiếc lon, hài lòng nhìn ba 'con mồi' mà mình vừa tìm được.
"Haibara cũng bị tìm ra rồi sao?" Ayumi và Mitsuhiko chán nản hô lên.
"Biết sao được, kẻ đi tìm là một kẻ đã quá quen với việc đánh hơi đi theo đuổi những kẻ lẩn trốn nên đã quá tinh quái rồi..." Haibara không sao cả, nhìn thiếu niên nở một nụ cười mỉm nhạt nhẽo.
"Này, cậu lại có ý gì hả?" Conan bất mãn nhìn cô bé tóc nâu, mỗi lần đối diện với những câu nói châm chọc, khiêu khích của đối phương mặc dù đã quen nhưng vẫn cảm thấy thật không dễ chịu đâu.
"Chỉ còn mỗi Genta thôi nhỉ?"
"Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Hửm?" Điện thoại của bốn người đều đồng loạt đổ chuông, Conan nhanh chóng lấy ra đọc tin nhắn vừa được gửi đến: "Là tin báo khẩn cấp, có một trận động đất cấp 5 xảy ra... Nếu vậy..."
UỲNH! - Conan vừa dứt lời, một cơn rung lắc khủng khiếp ập đến, trời đất chao đảo dữ dội.
"A A A a a a..." Ayumi cùng Haibara sợ hãi hét lớn.
"Tránh xa khỏi cửa sổ, lấy cặp ra che đầu và nằm sát xuống đất ngay, trước khi động đất kết thúc thì tuyệt đối không được ra khỏi đây!" Conan quay lại hét lên.]
--------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro