56. <16+>
"Này, hôm nay có vài hình của Conan-kun được đăng lên đó."
"Biết rồi, đã save về máy rồi, đáng yêu muốn nựng ấy."
"Ảnh của Kudo-sama lúc còn là Conan cũng thật khó kiếm mà."
Vài nữ sinh đang túm tụm trao đổi ảnh, tất cả đều hai mắt mạo tinh quang, một bộ dạng háo sắc của fan hâm mộ cuồng nhiệt thần tượng.
"Xin chào!" Một thanh âm mát lạnh vang lên, là Nhật ngữ nhưng có chút cứng nhắc và hơi vấp, mấy vị nữ sinh đưa mắt sang nhìn, phát hiện ra có một nữ nhân ngoại quốc đang mỉm cười dịu dàng đối với họ.
"A... Vâng! Cô cần giúp gì không?" Một vị nữ sinh lễ phép hỏi.
"Tôi có thể xin mấy bức ảnh của Conan-kun mà các bạn vừa nói được không?" Người phụ nữ vẫn một nét mặt cười dịu dàng như xuân phong, đôi mắt màu xanh dương tràn ngập ôn nhu và khẩn cầu.
Một lúc sau, nữ nhân nọ vẫy tay chào mấy vị nữ sinh đang đi xa, ánh mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, ngón tay mang theo nước sơn đỏ như lửa khẽ miết vào hình ảnh trên đó.
"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi." Nữ nhân nhếch môi cười gằn, hàm răng trắng lộ ra dưới đôi môi đánh lên lớp son đỏ mọng, khiến nụ cười của cô ta càng thêm đáng sợ.
Ở cách đó vài dãy phố, đang ngồi trên lớp học xoay bút suy nghĩ vẩn vơ Shinichi bỗng nhiên rùng mình, cây bút trên tay lạch cạch rơi xuống đất.
'Cái gì vậy? Cảm giác bất an này là sao?' Thiếu niên nhíu mày, ngón tay bất giác đè mạnh xuống mặt bàn, cơ thể banh chặt, cặp lam mâu lóe lên một tia kinh hãi, từ trái tim nơi lồng ngực truyền lên từng cơn co rút.
"Này!" Một bàn tay từ bên cạnh bất chợt nắm lấy vai, thiếu niên giật mình quay sang, sau khi nhìn thấy là Kaito thì thả lỏng người, khe khẽ thở hắt ra một hơi, nhịp đập ở trái tim cũng dần trở lại bình thường.
"Có chuyện gì thế?" Kaito nhíu mày, quan tâm hỏi, hắn nhận ra vẻ mặt chợt tái nhợt và tràn đầy hoảng hốt của thiếu niên.
"Không có gì." Shinichi lắc đầu, đưa tay lên day day ấn đường, thanh âm có chút mệt mỏi.
"Tới phòng y tế nghỉ ngơi chút đi." Kaito thừa biết là thiếu niên đang nói dối, khi nãy mặc dù chỉ thoáng qua nhưng rõ ràng hắn có thể cảm nhận được sự khác lạ từ biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo này.
Ánh mắt của hắn luôn dõi theo thiếu niên ấy, nên mọi cử chỉ và hành động khác lạ của cậu đều không thể giấu khỏi đôi mắt của hắn.
Hai thiếu niên kéo tay nhau đến phòng y tế, vừa lúc giáo viên y tế có việc phải rời khỏi, thấy người đến là hai gương mặt quen thuộc, liền nhanh chóng để hai người đi vào nghỉ ngơi, còn nhờ Kaito trông chừng phòng y tế giúp.
"Cậu ngủ một giấc đi. Đêm qua lại mất ngủ à?" Kaito đóng lại cửa, để không bị ai làm phiền còn chốt khóa lại, đẩy thiếu niên ngồi xuống giường, có chút đau lòng nhìn quầng thâm dưới hai mắt của người trước mặt.
"Nhìn tớ giống mất ngủ lắm sao?" Shinichi ngước lên nhìn cậu bạn cùng tuổi trước mặt, cặp lam mâu mờ mịt giống như bị một làn sương mù che lấp.
"Yên tâm ngủ một giấc đi, được chứ?" Kaito luồn tay ra sau gáy thiếu niên, khẽ vuốt ve cần cổ mịn màng, ấn người nằm xuống, sau đó thản nhiên ngồi xuống cạnh giường, ngón tay mân mê lọn tóc mai mềm mại bên tai thiếu niên.
"Kaito..."
"Sao thế?" Thanh âm ấm áp nhẹ nhàng đáp lại, Kaito một tay nắm lấy tay của thiếu niên, đưa lên miệng khẽ hôn lên mu bàn tay có chút gầy gò.
"Tại sao cậu lại thích tớ?" Thiếu niên không phản ứng gì trước cử chỉ ám muội của người kia, cặp lam mâu mơ màng muốn ngủ, nhưng vẫn thốt ra câu nghi vấn vẫn luôn rối loạn trong lòng bấy lâu nay.
"Thích một người lại cần có lý do à?" Kaito bật cười, hỏi ngược lại thiếu niên khiến người sau hơi đỏ mặt, hắn nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày giống như đang tự hỏi.
"Nếu cậu muốn biết lý do thì... Ừm... Cậu là vị thám tử duy nhất muốn bắt tớ một cách sòng phẳng nha, cũng là người đầu tiên chịu nhìn nhận tớ bằng một con mắt khác..." Kaito nhe răng cười vui vẻ, sau đó khẽ nhún vai: "...Mặc dù mỗi lần gặp đều ăn không ít quả đắng nhưng tớ thật sự đã rất biết ơn đấy."
"Biết ơn?" Cặp lam mâu dâng lên nghi hoặc, nghệt mặt ra nhìn gương mặt có chín phần giống mình đang dần phóng to trước mắt, cái trán cảm nhận được nụ hôn mát lạnh của người kia, hai má dần biến thành màu hồng rực.
"Biết ơn vì sau vài lần như vậy thì tớ đã nhận ra được tình cảm của mình nha..." Kaito khom lưng, hai tay áp lên hai má thiếu niên, cảm nhận nhiệt độ nóng bừng và làn da mềm mại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mông lung kia: "Cậu thật đáng yêu mà, Shinichi..."
"Đừng có nói tớ đáng yêu..." Cặp lam mâu nghe đến đây thì từ cảm động chuyển sang bất mãn, cậu không thích bị nói là đáng yêu chút nào, quãng thời gian là Edogawa Conan bị kêu là đáng yêu luôn là lịch sử đen đó.
"Khục... Ha ha ha..." Kaito cười lớn, hắn cười tới run cả người, bàn tay dần di chuyển xuống cần cổ tinh xảo, người dưới thân khẽ rùng mình, ánh mắt của hắn lóe lên yêu thương, không chần chừ cúi xuống hôn lên xương quai xanh của thiếu niên, mút mạnh.
"A..." Shinichi bị hành động của Kaito làm cho hoảng sợ, kêu lên một tiếng khe khẽ, cái miệng nhỏ vừa mới hé ra liền bị người kia nhanh chóng hôn xuống, chiếc lưỡi nóng bỏng luồn qua kẽ răng mà tiến vào bên trong.
"Ưm..." Khoang miệng bị xâm chiếm bất ngờ và mạnh mẽ khiến thiếu niên cảm thấy nghẹt thở, lưỡi bị người kia trêu đùa mà làm càn, cặp lam mâu ầng ậc dâng lên một tầng hơi nước.
'Thật ngọt...' Kaito say mê nếm trải vị ngọt trong khoang miệng của người dưới thân, thấy thiếu niên kia giãy dụa, bàn tay của vị ảo thuật gia vô cùng chuẩn xác tóm chặt lấy cổ tay nhỏ gầy kia.
Chỉ đến khi cảm thấy thiếu niên dưới thân dường như đã kiệt sức và khó thở, Kaito lúc này mới dừng lại, nuối tiếc tách môi khỏi khuôn miệng nhỏ tinh xảo, một sợi chỉ bạc ám muội bị kéo dài, lấp lánh ẩn hiện dưới ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào.
"Có một điều tớ cần sửa lại cho cậu nha, tớ không thích cậu..." Trước cặp lam mâu ngấn nước mơ màng, khẽ hôn lên mí mắt của thiếu niên.
"Kaito?" Shinichi trong đầu một mảnh hỗn loạn, trái tim đập lệch đi một nhịp, sửng sốt ngước lên nhìn khuôn mặt của người nọ đang kề sát ngay trước mắt.
"Tớ yêu cậu, Shinichi..." Đôi mắt xanh thẳm như đáy đại dương nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt của bầu trời, Kaito chậm rãi nói từng từ một, hơi thở nhè nhẹ gãi qua má thiếu niên, hai rặng mây đỏ xinh xắn dần nổi lên trên khuôn mặt tinh xảo của người dưới thân.
"Tớ... Không đáng đâu..." Thiếu niên nhẹ giọng lắc đầu, trong hai con ngươi tràn ngập giãy dụa, lạc lõng, mơ hồ.
"Cậu nói cái gì?" Kaito sửng sốt, động tác đang làm chợt khựng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt lóe mà qua tức giận.
Không đáng? Làm gì có ai xứng đáng được yêu thương hơn Kudo Shinichi chứ?
"Tớ... Không thể đáp lại tình yêu của mọi người... Không..." Thanh âm nhỏ dần, cặp lam mâu dần mơ màng, trong đầu hiện lên những lời Minh từng nói: 'Thời gian không còn nhiều nữa rồi...'
Kudo Shinichi là một đứa trẻ được hai vợ chồng nhà Kudo nuôi dạy theo cách của phương Tây, thiếu niên hoàn toàn không dị nghị tình yêu đồng giới, nhưng khi bản thân là người trong cuộc thì vẫn có chút không kịp nhận thức. Điều luôn khiến thiếu niên trăn trở chính là cậu hoàn toàn không biết mình thích ai, tất cả bảy người từng có những tiếp xúc thân mật với cậu đều chiếm cứ một vị trí nhất định trong lòng cậu, và cậu hoàn toàn không hề phản cảm với những hành động quá mức mờ ám của bọn họ.
Nhưng... 'Mình không muốn trở thành một kẻ tồi tệ...' Shinichi mơ màng suy nghĩ, mí mắt nặng nề khép lại, hơi thở rất nhẹ đều đều phát ra, thiếu niên dần chìm vào giấc ngủ say.
'Chết tiệt!' Kaito nắm chặt bàn tay gầy gò của thiếu niên, khẽ mắng một câu trong lòng: 'Rõ ràng là cậu ấy đang giấu diếm một điều gì đó, không những thế nó còn rất tệ...'
Hắn cùng những người khác đã từng nhắc tới vấn đề này, cho dù bọn họ là tình địch, nhưng sức khỏe của Kudo Shinichi vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, chí ít bọn họ sẽ không tranh đấu công khai trước mắt thiếu niên.
Chung quy thì bảy người cũng không nỡ để thiếu niên ấy phiền lòng vì mối quan hệ của bọn họ, nhưng có vẻ như bọn họ đã tính sai rồi... Shinichi đang phiền não rất nhiều.
Kaito cứ ngồi yên như vậy mà nắm lấy tay thiếu niên, nhờ vậy mà Shinichi đã an an ổn ổn mà ngủ được một giấc rất sâu, một điều hiếm hoi mà lâu nay thiếu niên luôn không thể sở hữu.
"Dậy rồi à?"
Shinichi vừa mở mắt ra, thanh âm ôn hòa của Kaito đã truyền tới, chớp mắt vài cái để tỉnh táo, lúc này thiếu niên mới nhận ra bản thân đang nắm chặt lấy tay của người kia và tư thế của hắn so với trước đó cũng không hề xê dịch tý nào.
"Xin lỗi... Lúc nào rồi?" Vội buông ra tay của vị ảo thuật gia, thiếu niên có chút áy náy mà mở miệng xin lỗi, nhưng cũng ngạc nhiên vì bản thân lần này lại ngủ sâu giấc như vậy.
"Không có gì, chuông tan học vừa kết thúc năm phút trước nha." Kaito lắc đầu, nỗ lực bỏ qua sự tê dại từ cánh tay, cười trả lời.
"A? Sao cậu không gọi tớ dậy?" Thiếu niên sửng sốt, vậy là cậu đã ngủ tận vài tiếng.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi mới được thoải mái ngủ một giấc ngủ ngon đến như vậy?
"Chúng ta về thôi. Cậu có muốn đi dạo phố một chút không? Hôm nay được tan học khá sớm đấy." Kaito không trả lời câu hỏi của thiếu niên, thản nhiên đứng dậy, kéo cổ tay thiếu niên rời đi.
Hai thiếu niên ung dung đi trên đường phố đông đúc, nơi này cách nhà Kudo không quá xa, Kaito kéo tay thiếu niên rẽ qua một khu phố ăn vặt, ánh mắt ôn nhu nhìn người kia đang híp mắt thưởng thức mấy xiên thịt nướng.
"Ăn chậm thôi, cũng đừng ăn nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến bữa tối." Kaito nhẹ giọng nhắc nhở, hắn vươn tay lên, gạt đi giọt nước sốt dính trên khóe miệng nhỏ xinh kia, rất vô tư đưa lên miệng mình liếm sạch.
"Kaito? Cậu... Hả?" Shinichi bật thốt lên, đang muốn mắng cậu bạn cùng tuổi, một thân ảnh quen thuộc chợt lóe qua, cây xiên thịt trên tay rơi lạch cạch xuống mặt đất.
"Gì thế?" Nhìn sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt của Shinichi, Kaito cũng theo hướng nhìn của người nọ mà nhìn theo, nhưng phía đó toàn người là người, không khỏi nghi hoặc.
"Khoan đã..." Shinichi hô lên, nhưng không phải tiếng Nhật, mà là một thứ ngoại ngữ mà Kaito nghe không hiểu.
"Này... Chờ đã, Shinichi!" Kaito gọi lại thiếu niên bỗng nhiên chạy chen vào đám đông, giống như muốn đuổi theo ai đó.
"A, là Kudo-kun!"
"Cậu ấy làm gì vậy?"
Shinichi thở dốc chen vào hàng người đông đúc, thu hút vài sự chú ý của người qua đường xung quanh, nhưng thiếu niên hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của bọn họ, đôi lam mâu dáo dác nhìn quanh: "Chết tiệt, mất dấu rồi."
"Shinichi, cậu làm gì vậy?" Kaito cũng đã đuổi theo, lo lắng hỏi.
"Không có gì, tớ nhìn thấy người quen thôi." Thiếu niên quay lại đối Kaito cười trừ, vẻ mặt lại chợt trở nên nghiêm trọng: 'Chắc chắn là người đó, người đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây... Chuyện gì vậy chứ?'
Hiệu ứng cánh bướm đã dần nổi lên thành một cơn lốc, nó chỉ cần vài tác động nữa là sẽ trở thành một cơn bão lớn, mang theo sự hủy diệt khó dự đoán trước.
Trời dần nhá nhem tối, Kaito đưa Shinichi về đến trước nhà, hắn vốn dĩ định đi vào, nhưng nhìn trong nhà có ánh đèn sáng, hắn chậc lưỡi thay đổi ý định, hắn biết người trong nhà là ai.
"Tớ về đây, hôm nay cậu rất kỳ lạ đấy. Có chuyện gì sao?" Kaito nhíu mày nhìn bộ dáng không chút tinh thần của Shinichi, hắn nắm hai vai thiếu niên xoay lại, ép thiếu niên nhìn thẳng vào mình.
"A?!?" Shinichi giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này mới chợt nhận ra, không biết từ bao giờ mà người bạn cùng tuổi có ngoại hình giống bản thân này đã cao hơn cậu một chút: 'Khoan, đây không phải lúc nghĩ đến chuyện này... Tư thế này có hơi...'
"Aish..." Kaito nhìn dáng vẻ ngây ngô của người trước mặt, có chút bất lực tặc lưỡi, hơi cúi xuống tìm xuống đôi môi nhợt nhạt kia mà dán xuống.
"???" Thiếu niên ngây người cảm nhận nụ hôn của trên đầu môi, trong đầu nhảy lên từng dấu hỏi chấm: 'What...? Nó không đúng chỗ nào đó a...'
"Cậu vào nhà đi, sáng mai tớ sẽ lại qua nhà cậu." Hắn biết da mặt của Shinichi rất mỏng, nên cũng không làm thêm điều gì quá đáng, chỉ khẽ liếm đầu môi rồi nhanh chóng tách ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của thiếu niên, hắn nhanh chóng xoay người thiếu niên lại đẩy nhẹ người nọ vào cổng sau đó vội vã rời đi.
"???" Shinichi nghệch mặt nhìn bóng lưng chạy trối chết của Kaito, nhíu mày khó hiểu: "Tên ngốc này nghĩ cái gì trong đầu vậy?"
Lắc đầu mở cửa bước vào nhà, bên trong là bóng lưng quen thuộc đang bận rộn trong bếp, người sau dường như cũng nghe thấy tiếng động, quay lại, ánh mắt ôn nhu của người nọ khiến Shinichi cảm thấy trái tim khẽ run lên.
"Nhóc con, về rồi?" Akai Shuichi một thân đeo tạp dề, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước nhìn thiếu niên, khóe miệng nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
"Akai-san, chào buổi tối." Shinichi mỉm cười, sau đó trước đôi lục mâu kia nhìn chăm chú vào mình không rời, hai má đỏ lên.
"Em lên phòng đi. Anh đã bật sẵn nước nóng rồi đấy, có thể tắm luôn nếu muốn." Akai thấy vẻ mặt bối rối của thiếu niên chỉ cười khẽ một tiếng, quay lại tiếp tục công việc dang dở, lên tiếng nhắc nhở.
"V... Vâng!" Thiếu niên hơi run rẩy đáp lại, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng, chui vội vào phòng.
Dựa lưng vào cánh cửa, trong đầu một mảnh mờ mịt, hai má vẫn rực lên một cảm giác nóng bỏng, cặp lam mâu tràn ngập hoang mang tột độ.
"Dạo này mình làm sao vậy chứ?" Đưa tay lên sờ hai bên má, gần đây tần suất cậu đỏ mặt càng ngày càng nhiều, nhất là khi đối mặt với bọn họ, trái tim đều trở nên kỳ lạ.
"Không, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ ngổn ngang này, cái quan trọng nhất là..." Nhớ tới thân ảnh lướt qua trong dòng người đông đúc, vẻ mặt thiếu niên trở nên nghiêm trọng: "Có lẽ ngày mai nên đi tìm hiểu một chút."
Đặt cặp sách lên giá treo, thiếu niên thả người nằm xuống giường, hai mắt nhìn lên trần nhà: 'Bóng người lúc đó chính là ông ta, không thể nhận sai được... Nhưng không phải ông ta chết rồi sao?'
"Khoan đã..." Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ khó tin, thiếu niên bật người ngồi dậy, cặp lam mâu khẽ co rút: 'Không lẽ lúc mình can thiệp vào sự kiện ba năm trước đã khiến tương lai phát sinh thay đổi sao? Như vậy Plamya chưa từng bị bắt, anh trai của Erenka-san cũng chưa chết?'
"Nhưng tại sao?" Theo thói quen xoa cằm, trong đầu thiếu niên nhanh chóng hiện lên một loạt các giả thuyết, một cơn đau nhói từ hai bên thái dương nổi lên, thiếu niên khẽ day ấn đường, buộc phải dừng lại suy nghĩ, đầu cậu có chút quá tải.
Cốc cốc cốc - Ba tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào." Thiếu niên ngước lên nhìn nam nhân vừa mở cửa ra, hắn chậm rãi bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.
"Nhóc con, mải suy nghĩ gì thế?"
"Dạ?"
"Anh đã gõ cửa rất nhiều lần." Akai Shuichi nhíu mày nhìn thiếu niên, lục mâu mang theo soi xét chăm chú nhìn khuôn mặt đang từ nghi hoặc chuyển sang bối rối của thiếu niên.
"Vậy ạ? Có lẽ là e đã hơi mất tập trung... Một chút. Em đi thay đồ... A!!!" Né tránh ánh mắt sâu thẳm kia của nam nhân, run giọng trả lời, bối rối đứng dậy định chuồn đi, nhưng cánh tay bị bàn tay rắn chắc của nam nhân kéo lại.
Shinichi chỉ cảm thấy một trận trời đất chao đảo, cơ thể ngã xuống lớp đệm êm ái, cặp lam mâu tràn ngập bối rối nhìn người đang đè lên người cậu, ngón tay của hắn lần xuống cởi ra một nút cúc áo.
"Để anh cởi cho nhóc, động tác của em quá chậm chạp." Thanh âm nhàn nhạt của nam nhân đã suýt khiến thiếu niên tin tưởng, nếu không phải cảm nhận được ngón tay vừa cởi cúc áo vừa giống như miết qua làn da trước ngực của cậu thì có lẽ sẽ đáng tin hơn.
"Akai-san... Ưm...m..." Thiếu niên luống cuống đưa tay ra chặn lại động tác của nam nhân, vừa há miệng ra liền bị người phía trên cúi xuống đưa lưỡi xâm nhập vào, câu nói còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nam nhân nuốt trọn.
Akai Shuichi thành thạo càn quét khiến thiếu niên trở nên mê muội, động tác trên tay không chậm chút nào tháo hết hàng cúc áo sơ mi của người dưới thân, bàn tay to lớn vuốt ve một đường dài từ dưới eo lên trước ngực, sờ nhẹ hạt đậu nhỏ rồi lại di chuyển xuống dưới.
Lách cách - Thắt lưng bị nam nhân cởi ra, thiếu niên hoảng hốt đưa tay xuống muốn ngăn cản, lại bị Akai đưa lưỡi vào sâu bên trong khuấy đảo khiến tay thiếu niên run rẩy túm lấy vạt áo của hắn, cơ thể xụi lơ khiến sự giãy dụa dần yếu đi.
Cho đến khi Shinichi lấy lại được sự tỉnh táo thì trên người đã không còn một mảnh vải che thân, ngay cả quần nhỏ cũng bị nam nhân lột ra nằm cô đơn vất vưởng dưới sàn nhà.
"Khoan đã... Bỏ em xuống, Akai-san..." Thiếu niên hoảng hốt hét lên khi bị nam nhân nhấc bổng lên, trên người trống rỗng bị bế lên theo kiểu công chúa khiến thiếu niên xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, nhưng theo bản năng vẫn vòng tay qua cổ nam nhân mà bám chặt.
Akai ôm thiếu niên bước vào phòng tắm, thả người trong lòng ngồi lên nắp bồn cầu, hắn đi sang phải vài bước, bắt đầu pha nước nóng vào bồn tắm.
"Em định chạy đi đâu?" Quay lại thấy thiếu niên đang rón rén bước ra ngoài cửa, Akai có chút buồn cười, đưa tay ra kéo người lại.
"Em... Em..." Lắp bắp không nói lên lời, trên người không một mảnh vải bị nam nhân ôm vào trong ngực khiến đầu óc thiếu niên tràn ngập hoang mang, hai má một mảnh hồng rực giống như có thể xuất ra máu.
"Em làm sao?" Thanh âm từ tính lại mang theo trêu đùa vang lên trên đỉnh đầu, lục mâu tràn đầy ý cười nhìn thiếu niên một bộ chim nhỏ nép vào người bị hắn ôm chặt, từ vị trí này có thể thấy một sắc màu đỏ ửng nổi lên trên chiếc gáy tinh xảo của thiếu niên.
"A..." Thiếu niên khẽ run rẩy rên lên một tiếng, cặp lam mâu mở to sợ hãi khi bàn tay của nam nhân đang vuốt ve từ dọc sống lưng di chuyển xuống mông của cậu, ngón tay của hắn còn đang đưa xuống khe mông của cậu nữa.
Đáng sợ nhất là ở phía trước, một vật thể to lớn, cồm cộm đang cọ sát vào bụng của cậu, thiếu niên hoảng hốt giãy dụa, muốn tách ra khỏi vòng tay của nam nhân, nhưng vô ích thôi.
Shinichi có chút vô thố không biết phải bày ra cảm xúc gì trên khuôn mặt, trong đầu nhớ tới buổi đêm nào đó, trong lòng sợ run.
Akai vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt, động tác trên tay không dừng lại, khiến Shinichi có chút mờ mịt... Không lẽ cái thứ to lớn đang cộm lên kia chỉ là ảo giác của cậu thôi sao?
Cho tới khi trái tim của thiếu niên sắp căng thẳng đến ngừng đập thì nam nhân mới buông ra thiếu niên, nhẹ nhàng nhấc người thả vào bồn tắm, sau đó không quay đầu lại bước ra khỏi phòng, đóng cửa.
"..." Nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, Shinichi mặc dù có chút không hiểu ra làm sao nhưng cũng khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt nhẹ nhõm đó ngay lập tức cứng đờ.
"Cái... Cái gì thế này?" Ánh mắt cúi xuống nhìn thứ đang ẩn hiện dưới làn nước ấm, hai má thiếu niên một mảnh đỏ rực, bàn tay run rẩy mò xuống, từ hàm răng cắn chặt khẽ hừ lên một tiếng.
Trong phòng tắm vang lên từng tiếng nước chảy, xen lẫn với tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của thiếu niên.
Ở một căn phòng khác, Akai cũng đang phải tự giải quyết vấn đề với cậu nhỏ của mình, tiếng thở ồ ồ vang lên, cho đến khi phát tiết xong, hắn lạnh lùng lau đi chất lỏng trên tay, lục mâu che giấu đi bất mãn.
"Thật là tự làm tự chịu mà." Trêu chọc nhóc con rồi tự rước lấy lửa cháy, nhưng trước mặt người thương, thiếu niên lại trưng ra vẻ mặt đáng yêu khiến hắn kìm lòng không được mà đùa giỡn, sau đó là tự chuốc khổ vào mình.
"Nếu không phải nhóc con còn yếu, hẳn là..." Akai lắc đầu, nở một nụ cười khổ, thật không biết là cậu em của hắn phải nhẫn nhịn tới lúc nào nữa, tương lai thật gian nan.
Sáng ngày hôm sau, thiếu niên thức dậy từ sớm và chạy ra khỏi nhà, ngày này đánh dấu lần đầu tiên Kudo Shinichi làm lên một thành tích đáng tự hào, đó là: Cúp học.
Cố gắng xua đi những ký ức không tốt lành vào buổi tối hôm qua, chậm rãi bước đi trên đường, bằng vào trí nhớ mà tìm tới những nơi từng xuất hiện trong sự kiện Plamya, nhưng hoàn toàn không có bất cứ một dấu vết gì liên quan.
"Phải rồi, nếu tương lai bị thay đổi thì đâu thể theo quá khứ mà phán đoán được." Thiếu niên rút ra khăn tay lau đi mồ hôi trên trán, cười nhẹ, tìm tạm một chiếc ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi.
Khẽ kéo chiếc khẩu trang trên mặt xuống, cầm điện thoại ra tra cứu, quả nhiên toàn bộ những tin tức liên quan đến Plamya đã từng xảy ra đều bị biến mất như chưa từng tồn tại. Ngay cả vị cựu cảnh sát Tsutomu kia cũng thực sự đã kết hôn, nhưng người anh ta kết hôn lại là một người phụ nữ Nhật Bản.
Tất cả những gì xảy ra trong vụ án Plamya đó đã bị tất cả lãng quên, và Kudo Shinichi là người duy nhất vẫn nhớ chi tiết mọi chuyện đã xảy ra.
"Thật càng ngày càng hỗn loạn." Thiếu niên day nhẹ ấn đường, trong lòng dâng lên một tia khổ sở: 'Tất cả là do mình nhỉ? Nếu không tham dự vào sự việc đó thì có lẽ sẽ không rắc rối như hiện tại.'
Trong đầu lần nữa nhớ lại từng sự kiện xảy ra, một suy nghĩ chợt lóe: 'Phải rồi, nếu là ông ta thì hẳn là sẽ tới đó.'
Mười lăm phút sau, thiếu niên bước từ tàu điện ngầm ra, đi thẳng lên lối ra, đi bộ nhanh qua vài cung đường rồi dừng lại trước một tòa nhà nằm ở trung tâm thủ đô.
"Hẳn là nó rồi." Ngước lên nhìn tòa nhà hiện lên sự uy nghiêm và chính nghĩa, cặp lam mâu khẽ nheo lại.
Đúng vậy, thiếu niên đang đứng trước Sở cảnh sát Tokyo, cơ quan hành pháp uy nghiêm nhất đất nước Nhật Bản.
Đứng sau một góc khuất gần cổng lớn của trụ sở, thiếu niên cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên sau hai tiếng, một bóng dáng cao lớn đang thất thểu bước tới.
Shinichi không vội, cẩn thận quan sát người đàn ông ngoại quốc này, đó là một người đàn ông trung tuổi, trên người ông ta là một bộ quần áo tối màu giản dị mang theo bụi bặm và vài vết cháy xém, ông ta đeo một chiếc túi xách bằng da, trên tay cầm theo một chiếc máy tính bảng với đầy vết trầy xước.
Khi người đàn ông chỉ còn cách chục mét là tới được cổng lớn của sở cảnh sát, Shinichi lúc này mới bước ra.
"Chờ một chút, thưa ngài..." <Tiếng Nga> Thanh âm trong suốt vang lên sau lưng khiến người đàn ông cảnh giác quay lại, phát hiện ra là một thiếu niên người Nhật Bản, cơ thể đang căng chặt của ông ta cũng hơi thả lỏng ra.
"Có chuyện gì không, cậu nhóc?" <Tiếng Nga>
"Thật có lỗi, nhưng có thể cho cháu xem qua chiếc ipad của chú không? Đừng lo, cháu thấy nó khá quen mắt nên muốn kiểm tra một chút thôi." <Tiếng Nga> Thiếu niên cố gắng bày ra vẻ mặt nhu hòa đối với người đàn ông nói như vậy, nhưng thanh âm lại khó giấu được vội vã.
"Cậu bé, chúng ta có quen biết nhau sao? Mượn đồ của người lạ không lịch sự chút nào hết đâu." <Tiếng Nga> Người đàn ông cực kỳ cảnh giác, ông ta giấu chiếc ipad ra sau lưng, lắc đầu nói.
"Nếu cháu nói cháu có thể giúp chú liên lạc với cảnh sát Matsuda Jinpei thì sao?" <Tiếng Nga> Thiếu niên bình tĩnh nêu ra điều kiện.
"Cái gì? Sao cậu lại biết anh ấy? Không đúng... Làm sao cậu lại biết được chuyện này?" <Tiếng Nga>
"Cháu là người duy nhất lúc này có thể giúp được cho chú và tổ chức phía sau chú nha." <Tiếng Nga> Thiếu niên nhún vai, vẻ mặt ôn hòa nói, cặp lam mâu lại sáng đến kinh người khiến người đàn ông khẽ nuốt nước bọt.
"Tôi... Thôi được rồi, tôi tạm thời tin cậu, đây." <Tiếng Nga> Người đàn ông hơi lưỡng lự một chút, nhưng ánh mắt của thiếu niên trước mặt giống như đang truyền tin tưởng tới ông ta, ông ta gật đầu, đưa chiếc ipad ra phía trước.
Shinichi âm thầm thở phào, bước vài bước vươn tay chuẩn bị nhận lấy đồ vật, lúc này màn hình vốn đen thui của chiếc ipad chợt hiện lên màu đỏ và một hàng chữ cái bằng tiếng Nga.
'Xin chào!' <Tiếng Nga>
"Hửm" Người đàn ông thấy chiếc ipad rung lên một chấn động rất nhỏ, nghi hoặc cúi xuống.
"Mau ném nó đi!!!" Thiếu niên khàn giọng hét lớn, theo bản năng vươn tay muốn đẩy chiếc ipad trên tay người đàn ông đi.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
BÙM!!! Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa màu tím bùng lên sáng rực cả một góc đường.
Shinichi bị hất bay ra vài mét, thiếu niên rên lên một tiếng, mắt trái một mảnh đau xót, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dài xuống gò má tái nhợt.
"Chết tiệt..." Mắt trái đau xót nên không thể mở ra được, một tay ôm chặt lấy một bên mắt, cố gắng gượng dậy, nhưng tầm mắt nhìn phía trước vô cùng mơ hồ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa màu tím nuốt trọn đi một sinh mệnh ngay trước mắt.
"A A a a...!!! Chết tiệt, chết tiệt!" Thiếu niên đập tay xuống mặt đất, gào lên trong bất lực.
'Một sinh mệnh cứ vậy mà biến mất ngay trước mắt, thật vô dụng... Kudo Shinichi.'
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro